Chap 6
6.
"Geonbu..." Heo Su lấy đà lao tới nhảy lên người Kim Geonbu từ đằng sau, cánh tay cô vòng qua cổ cậu, và một bàn tay nhỏ nhắn hung dữ vò đầu tóc cậu trở nên rối bù.
Kim Geonbu nhẹ nhàng đẩy tay cô gái nhỏ ra.
"Có chuyện gì vậy?"
Heo Su hoàn toàn không chú ý tới lời từ chối khéo léo của Kim Geonbu: "Em quên rồi à?"
Kim Geonbu bối rối.
"Gợi ý đây!" Heo Su giơ một ngón tay lên, thần bí hỏi: "Hôm nay là ngày gì?"
"A..." Kim Geonbu suy nghĩ một chút, "Kỷ niệm 100 ngày chúng ta yêu nhau à?"
Heo Su ngạc nhiên nhìn cậu.
"Ngày lễ tình nhân ở Colombia?" Chuyện vô lý gì vậy?
Lần này Heo Su bị bất ngờ tới mức há hốc miệng, nhìn có chút ngốc.
"Hôm nay là sinh nhật em!" Heo Su kinh ngạc. "Em hoàn toàn quên mất chuyện đó à?"
Bây giờ Kim Geonbu đã nhớ ra. Thảo nào sáng nay mẹ cậu lại tỏ ra vẻ thần bí và yêu cầu cậu về nhà sớm. Có lẽ sẽ có một bữa tiệc bất ngờ nào đó diễn ra.
"Em đã nhớ ra chưa?" Heo Su nhanh nhạy nắm bắt từng thay đổi nhỏ trên vẻ mặt của Kim Geonbu, "Thế nào? Hôm nay tan trường hãy đến nhà chị nhé! Chị đã chuẩn bị một món quà cho em."
Quà gì? Bạn trai mới à? Kim Geonbu không vui, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Heo Su. Cậu không nghĩ đó là điều tốt.
Nếu Heo Su không thực sự thích cậu, tại sao cô vẫn tiếp tục làm những việc này, giả vờ rằng mình đang yêu cậu một cách điên cuồng? Kim Geonbu buồn bã nghĩ. Nếu tình cảm đã trở nên sâu đậm thì việc rời đi sẽ càng khó khăn hơn. Hay đây là mục đích của Heo Su? Cô muốn bóp nát trái tim cậu, nhìn cậu đau đớn chết đi vì trót yêu cô ấy.
Kim Geonbu vô thức muốn chạy trốn: "À, nhưng mẹ bảo em về sớm, có lẽ bà ấy đã chuẩn bị gì đó cho em."
"Nhưng chị đã chuẩn bị món quà này bằng cả trái tim." Heo Su háo hức nói: "Đừng bỏ lỡ! Nó rất quan trọng!"
"Vậy còn mẹ em thì sao?"
"Nói với bác ấy rằng em sẽ về muộn một chút. Không mất quá nhiều thời gian đâu." Heo Su nắm lấy tay áo của Kim Geonbu, lắc lắc, "Đi mà ~"
Dường như không còn cách nào để trốn thoát, Kim Geonbu nghe thấy tiếng mình nói lời đồng ý.
Chị thực sự phải làm điều này sao? Kim Geonbu nhìn vẻ mặt vui mừng của Heo Su, nỗi đau chợt ập đến như cơn mưa rào mùa hạ, tàn nhẫn dập tắt ngọn lửa tình trong cậu.
Mấy tháng yêu nhau vừa qua có lẽ không thể vun đắp được một chút tình cảm thương xót nào của Heo Su. Cô vẫn nhất quyết muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ vì tình của cậu nên mới tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu đang ngày một lớn lên trong trái tim Geonbu.
Heo Su dường như vẫn đang nói gì đó, nhưng Kim Geonbu đã chìm trong đau khổ nên không còn nghe rõ nữa.
---
Kim Geonbu và Heo Su đang cuộn tròn trên ghế sofa xem phim kinh dị. Trong phòng mờ mịt, dù vẫn đang là buổi trưa, Heo Su nói muốn tạo không khí nên đã kéo hết rèm trong phòng lại.
Phim Nhật thường tập trung vào tâm lý kinh dị. Dù khuôn mặt của hồn ma vẫn tái nhợt và đẫm máu như mọi khi, nhưng nhà làm phim đã tốt bụng để khúc dạo đầu đủ dài nhằm báo hiệu trước khi nó chính thức xuất hiện. Âm nhạc và tiếng trống dồn dập hơn, những nhân vật chính đang dò dẫm bước đi trong bóng tối. Ở một góc nào đó, khuôn mặt của con ma đột nhiên phóng to ra toàn bộ màn hình, khiến tất cả mọi người trong và ngoài bộ phim đều sợ chết khiếp.
"Ôi, họ đang tự chuốc lấy rắc rối." Heo Su nói với vẻ sợ hãi: "Tại sao anh ta lại tiến về phía trước dù đang run sợ? Nhân vật chính này đúng là một kẻ ngốc."
"Đó là vì cốt truyện yêu cầu anh ta tiến lên." Kim Geonbu vô thức bảo vệ nhân vật trong phim: "Bởi vì họ có những người cần bảo vệ hoặc những thứ cần phải đạt được... nên dù sợ hãi họ vẫn tiến về phía trước."
"Đó có phải điều gì bất ngờ không?" Heo Su thẳng thắn chỉ ra: "Nếu đã biết phía trước có nguy hiểm thì ít nhất họ cũng nên chuẩn bị gì đó, đúng chứ? Nhưng không, nhưng họ lại chẳng chuẩn bị gì mà chỉ la hét và sợ hãi. Không phải đồ ngốc thì là gì?"
Kim Geonbu có thể trách Heo Su vì lời nhận xét trịch thượng và thờ ơ của cô, nhưng cậu lại không thể phủ nhận sự thật trong đó, đành phải im lặng tiếp tục xem bộ phim nhàm chán.
---
Heo Su khó có thể kìm được sự phấn khích của mình. Từ lúc dậy thì xong, cô luôn cư xử như một kẻ cứng đầu, thích gì làm đấy. Heo Su chưa bao giờ nghĩ rằng làm một cô gái ngoan lại có thể khiến mình hạnh phúc đến thế.
Không cần phải vắt óc nghĩ ra lời nói dối để che đậy một lời nói dối khác của mình, không cần phải giả vờ rằng tình yêu của mình là trong sáng. Khi một học sinh kém được điểm cao và được khen ngợi, điều này chắc hẳn còn vui hơn cả việc kéo bím tóc của một bạn nữ cùng lớp mười lần.
Heo Su, một cô gái hư đã quyết định trở thành một cô gái ngoan. Hôm nay, cô đã làm được một việc tốt, và cô đang nóng lòng khoe điều này với người mà cô quan tâm nhất.
Geonbu sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy điều này? Liệu vẻ mặt hiếm khi thay đổi của em ấy có trở nên bất ngờ không? Heo Su tưởng tượng ra hơn chục hình ảnh về vẻ mặt ngạc nhiên của cậu trong đầu, nhưng mỗi hình ảnh đều bị bóp méo, giống như một bức ảnh tổng hợp giả tạo.
Cô thực sự muốn nhìn thấy nó bằng chính mắt mình! Sự mong đợi này lớn dần như một quả cầu tuyết trong lòng Heo Su, giờ đây nó đã trở nên to đến mức có thể nổ tung bất kỳ lúc nào.
Mình nên làm gì đây? Mình không thể kìm được sự phấn khích này. Mày phải bình tĩnh lại, Heo Su. Đặt kỳ vọng quá cao sẽ chỉ dẫn đến thất vọng.
Từ khi Heo Su ở trong lớp cho đến khi đưa Geonbu về nhà, những suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, đến mức cô hoàn toàn không thấy những cảm xúc phức tạp của bạn trai.
Bố mẹ Heo Su đang đi làm. Ngôi nhà vắng tanh và đèn thì chưa bật. Ánh nắng hoàng hôn chiếu qua tấm kính, căn phòng đỏ rực như lửa cháy.
Heo Su không có ý định bật đèn. Thay vào đó, cô cởi giày và chạy nhanh vào phòng. Kim Geonbu chậm rãi đi theo như một con gấu Bắc Cực, im lặng nhìn Heo Su từ dưới gầm giường lôi ra một chiếc hộp.
Chiếc hộp to gần bằng cả người Heo Su, được thắt nơ con bướm nhìn vô cùng đẹp. Có thể dễ dàng đoán ra đây là một món quà. Heo Su cẩn thận bê nó đặt lên bàn.
"Geonbu, mở ra thử đi!"
Kim Geonbu không di chuyển, chỉ nhìn vào chiếc hộp. Vì vậy Heo Su tự tay xé giấy bọc bên ngoài hộp quà mà cô đã cẩn thận gói lại mấy hôm trước và lấy ra một con gấu Bắc Cực khổng lồ.
"Ta đa! Em có thích nó không?"
"Chúng ta chia tay đi."
Hai câu nói phát ra gần như cùng một lúc.
Heo Su sửng sốt. Con gấu bông rơi xuống đất một tiếng "bụp" và nằm uể oải dưới đó. Sự kết hợp giữa câu nói dí dỏm vui tươi và lời tuyên bố tàn nhẫn nhất tạo nên cảm giác giống như một cuốn tiểu thuyết châm biếm của O. Henry.
Heo Su muốn hỏi tại sao, nhưng vừa mở miệng, nước mắt đã bắt đầu chảy dài, giọng nghẹn ngào nức nở, không thể nói thành lời.
May mắn thay, Kim Geonbu và Heo Su là bộ đôi kết hợp ăn ý nhất và họ rất thấu hiểu nhau. Có lẽ vì trông cô quá đáng thương nên chú gấu Bắc Cực nhân hậu đã hào phóng cho cô biết lý do: "Em biết tất cả rồi. Em biết tại sao chị muốn hẹn hò với em, và em cũng biết... chàng trai đó."
Heo Su như bị sét đánh ngang tai.
"Chúng ta... kết thúc rồi...?" Heo Su khó nhọc nói, cảm tưởng như có ai đang bóp cổ cô vậy.
"Có lẽ là ngay trước cả khi bắt đầu." Kim Geonbu thêm vào.
Heo Su lặng thinh không đáp lại.
"Xin lỗi, em đi đây." Kim Geonbu nói.
Nói rồi Kim Geonbu quay người rời đi, không cho cô một phần nghìn giây do dự. Heo Su vội vàng bật dậy, nửa quỳ nửa bò đuổi theo Kim Geonbu đi tới tận cửa. Đầu gối của cô do ma sát với sàn mà đỏ ửng hết cả lên, ngón chân thì bị đập vào cạnh bàn đau nhức nhối. Cơn đau dữ dội lan từ các đầu dây thần kinh đến bộ não tê liệt của cô.
Cô gái nhỏ bắt được vạt áo Kim Geonbu, sau đó nhanh chóng đu cả người theo bám lấy chân chàng trai như bạch tuộc.
Heo Su khóc lóc cầu xin cậu đừng rời đi. Khi Kim Geonbu đẩy một tay của cô ra, cô lại giữ chặt vạt áo bằng tay còn lại. Khi Kim Geonbu mạnh mẽ gỡ tay còn lại của cô, thì cô đã kịp nắm lấy ống quần của cậu bằng bàn tay vừa bị đẩy ra trước đó.
Kim Geonbu nửa kéo nửa lê cô ra tới tận ngoài cửa. Cậu muốn xoay tay nắm cửa nhưng Heo Su lại giữ chặt không buông. Con trai tự nhiên mạnh mẽ hơn, và cánh cửa bị mở toang trong cuộc giằng co.
Heo Su vừa khóc vừa gào: "Xin hãy tha thứ cho chị, đừng rời đi mà."
Những lời nói vang vọng khắp hành lang căn hộ. Không biết hàng xóm đã bỏ nhà đi hết hay sợ phiền phức mà không có ai mở cửa xem chuyện gì đang xảy ra. Nếu không hẳn là Heo Su sẽ cầu xin hàng xóm giúp đỡ ngăn cản Kim Geonbu lại. Nhưng mà, không có ai đến. Heo Su chỉ có thể cảm nhận từng tấc vải tuột khỏi đầu ngón tay ngày càng yếu ớt của mình trong vô vọng, tựa như tình yêu của cô cũng đang dần biến mất.
Cánh cửa bị đóng sầm lại, Heo Su hy vọng ngón tay của mình sẽ bị đập trúng để cô có lý do đi tìm Kim Geonbu bắt đền. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Kim Geonbu đã đặt tay cô vào nơi an toàn. Thật khó để nói điều này là sự ân cần hay tàn nhẫn.
Heo Su dựa lưng vào cửa khóc một lúc lâu, hy vọng Kim Geonbu sẽ mềm lòng mà quay lại, nhưng vô ích. Cô quay trở lại phòng và ném tất cả những gì mình nhìn thấy xuống sàn. Lúc này, chú gấu Bắc Cực bông chỉ lạnh lùng nằm đó nhìn cô, giống như Kim Geonbu quyết tâm rời đi không ngoảnh lại. Không có khán giả nào khác, vị ảo thuật gia cuối cùng cũng kiệt sức ngồi xuống sàn, ngơ ngác dựa vào giường.
Cô lại làm hỏng việc. Nếu Kim Geonbu đã biết trước mục đích của cô, vậy thì quả thật cậu đã nuông chiều Heo Su tới tận điểm ranh giới cuối cùng.
Dù rằng gấu Bắc Cực rất dễ thương nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua sức tàn phá của chúng. Một loài thú ăn thịt dù có vẻ ngoài đáng yêu và lương thiện đến đâu thì nó cũng sẽ lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn khi bị tổn thương. Hôm nay gấu Bắc Cực đã xé xác con mèo đen ra thành từng mảnh. Một cái lỗ lớn xuất hiện trên bụng con mèo tội nghiệp, và những gì lộ ra từ bên trong xác chết là sự phản bội, ích kỷ và kiêu ngạo.
Liệu cô có nên tiếp tục tiếp cận Kim Geonbu không? Cô có thể theo đuổi Kim Geonbu lại từ đầu không? Heo Su ngơ ngác nghĩ, Có lẽ sau hôm nay, Kim Geonbu sẽ bắt đầu ghét mình. Hẳn rồi, sau tất cả, cô đã làm ra một hành động thật tồi tệ. Liệu cô có thể tiếp tục lại gần Kim Geonbu được không? Liệu sự kiên trì này có phản tác dụng không?
Trong phút giây bối rối, Heo Su chợt nhận ra rằng Kim Geonbu có thể sẽ rời xa cô mãi mãi.
---
Mùa hè thường khiến người ta buồn ngủ. Heo Su ngồi bệt trên sàn, ngơ ngác nhìn lung tung. Màn đêm lặng lẽ đến. Những đám mây đen dày đặc che phủ ánh sáng bàng bạc toả ra từ vầng trăng. Sấm sét ầm ầm. Ngoài cửa sổ, từ vài giọt nước li ti ban đầu chuyển thành một màn mưa che phủ cả bầu trời chỉ trong vài giây.
Tiếc quá, Geonbu, hôm nay là ngày sinh nhật em mà trời lại mưa. Chắc hẳn nó đã ảnh hưởng tới tâm trạng của em phải không? Heo Su cay đắng nghĩ, Giờ này có lẽ em đã về tới nhà rồi nhỉ? Về sau, liệu em có nhớ về ngày hôm nay mỗi khi nhìn thấy trời mưa không? Em sẽ nghĩ đến chị chứ?
Còn chị thì sẽ nhớ em lắm, dù là ngày nắng ấm hay ngày mưa giông.
Vài hồi chuông cửa kêu lên đầy chói tai, hoà lẫn trong làn mưa rào rạc, vang vọng trong phòng khách tối tăm. Có lẽ là bố mẹ cô đã trở về. Hôm nay họ đi mà không đem theo ô. Hẳn là họ vừa đội cặp lên trên đầu vừa chạy về nhà. Nếu cả người đều bị ướt, mình sẽ bắt họ đứng đó lau khô cho đến khi không còn giọt nước nào rồi mới được vào nhà. Heo Su nghĩ vậy và ra ngoài mở cửa.
Ánh đèn vàng nhạt ấm áp từ hành lang chiếu vào nhà. Ở nơi ngược sáng, Heo Su nhìn thấy người đứng ngoài cửa chính là Kim Geonbu, sạch sẽ khô ráo.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Giữa họ là một hẻm núi im lặng và một dòng sông chảy xiết bên dưới.
"Bên ngoài đang mưa, em có thể ở lại thêm một lúc nữa không?" Kim Geonbu mở lời.
---
"Em biết chơi Liên Minh Huyền Thoại không? Đây là trò chơi yêu thích của chị." Khi buổi hẹn hò mệt mỏi sắp kết thúc, Heo Su đột nhiên hỏi chàng trai đang đứng trước cửa nhà.
"À..." Chàng trai cười yếu ớt, "Em không chơi giỏi game này lắm."
Thật là một thằng ngốc. Heo Su nhìn về phía trước: "Vậy sao? Vậy chị nghĩ chúng ta không thể ở bên nhau được."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com