Chương 3
Lee Heeseung cúi đầu thật nhanh, thái dương anh đập thình thịch.
Thật buồn cười, vào lúc này, suy nghĩ đầu tiên của anh lại là muốn giải thích với Park Sunghoon rằng mình chỉ đến đây để làm thay ca cho một người bạn.
Vì muốn rời đi nhanh chóng, Lee Heeseung vội vàng tăng tốc độ làm việc, nhưng vì quá vội nên anh đã phạm sai lầm. Tay anh run mạnh đến nỗi làm rơi một chai rượu xuống đất, chai thủy tinh chạm đất phát ra tiếng vỡ lách cách, hương rượu nhanh chóng lan tỏa trong không khí.
"Ôi... chai rượu này đắt lắm đấy anh đẹp trai à."
Một người đàn ông trẻ ngồi cạnh Park Sunghoon buông lời tiếc nuối, Lee Heeseung vội vàng cúi gập người xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, để tôi thay một chai mới cho quý khách."
Người đàn ông trẻ thấy thái độ của Lee Heeseung chân thành thì định nói không sao đâu, nhưng Park Sunghoon, người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ lại bất ngờ lên tiếng.
"Chỉ cần thay một chai mới là được à?"
Lee Heeseung sững sờ nhìn về phía cậu.
"Tôi chỉ muốn chai cũ thôi, phải làm sao bây giờ?"
Lee Heeseung há miệng ra mà không biết phải nói gì, Park Sunghoon vẫn lạnh lùng nhìn anh. Dù rõ ràng là Lee Heeseung đứng còn Park Sunghoon ngồi, nhưng anh lại cảm thấy mình mới chính là người bị quan sát từ trên cao, cảm giác lúng túng và xấu hổ bao trùm khắp người anh.
"Xin lỗi..."
Những lời muốn nói đều đọng lại ở cổ họng, cuối cùng anh chỉ có thể nói ra câu này, trên khuôn mặt Park Sunghoon dần xuất hiện sự tức giận: "Tôi không muốn nghe hyung nói xin lỗi."
Lee Heeseung cũng tức nhưng anh vẫn im lặng, bầu không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt.
Bang Woo, người trợ lý lâu năm của Park Sunghoon cũng ngơ ngác nhìn cậu đột nhiên gây khó dễ cho một nhân viên nhỏ bé. Trong suốt những năm làm trợ lý, đây là lần đầu tiên Bang Woo thấy Park Sunghoon không buông tha ai như vậy. Dù khả năng là nhỏ, nhưng nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài, nó có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của cậu.
Bang Woo định lên tiếng giúp nhân viên kia thoát khỏi tình cảnh khó xử, nhưng đạo diễn Kim Kyeseon, người ngồi im lặng từ đầu lại bất ngờ ngồi thẳng dậy và nhìn Lee Heeseung rồi hỏi một cách đầy hứng thú: "Cậu tên là gì?"
Lee Heeseung hoang mang nhìn người đàn ông đột nhiên hỏi tên mình, anh lo sợ anh ấy sẽ phàn nàn về mình, nên không trả lời ngay.
Kim Kyeseon nheo mắt lại: "Cậu có thể tiến lại gần để tôi nhìn rõ mặt cậu không?"
Lee Heeseung không biết tình huống này là gì, anh định bước tới nhưng bị Park Sunghoon ngắt lời: "Được rồi, hyung đi đi, ra ngoài gọi người khác vào dọn dẹp chỗ này đi."
Lee Heeseung thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh lại xin lỗi một lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Lee Heeseung chạy vội vào nhà vệ sinh, anh mở vòi nước, hít thở sâu ba lần trước bồn rửa, sau đó tưởng tượng mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình đang theo dòng nước xoáy trôi xuống cống, đây không phải lần đầu tiên anh bị làm khó, chuyện này có là gì đâu.
Không biết đã qua bao lâu, khi Lee Heeseung cảm thấy tâm trạng mình đã bình tĩnh lại, anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy Park Sunghoon đang dựa vào tường phía sau mình trong gương, không biết cậu đã nhìn anh bao lâu, Lee Heeseung nhắm mắt lại, tâm trạng vừa ổn định lại bắt đầu dậy sóng.
"Đừng làm ở đây nữa, hyung thiếu tiền đến vậy sao?"
Nhìn vẻ mặt đầy ghét bỏ của Park Sunghoon trong gương, Lee Heeseung bỗng mất hết ý muốn giải thích nên chỉ khẽ gật đầu, anh vẫn chưa trả nợ xong.
Đôi mày của Park Sunghoon cau chặt hơn, cậu tiến tới bên cạnh Lee Heeseung, sau đó rút điện thoại từ túi anh ra và yêu cầu mở khóa, một lúc sau, điện thoại của Park Sunghoon đổ chuông, cậu cúp máy và trả lại điện thoại cho Lee Heeseung.
"Thông tin liên lạc của em không thay đổi, vẫn là số đó."
Cậu nhếch mép cười mỉa: "Chỉ có số của hyung là thay đổi rất nhanh."
Nói xong, Park Sunghoon quay người rời khỏi nhà vệ sinh.
Khi quay trở lại phòng, sàn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, quản lý còn tặng thêm hai chai rượu để bù lỗi.
Kim Kyeseon không mục đích của chuyến đi vì sự cố nhỏ này mà quên. Anh ấy muốn thuyết phục Park Sunghoon nhận vai diễn trong bộ phim tiếp theo của mình. Dù quản lý của cậu đã từ chối do đề tài quá nhạy cảm, nhưng anh ấy vẫn cố mời cậu đến đây để thuyết phục. Kim Kyeseon nói rất chân thành:
"Sunghoon à, dù chủ đề của bộ phim này có hơi nhạy cảm, nhưng tôi thực sự tin vào kịch bản này, đây là một bộ phim hướng đến giải thưởng, vai diễn này cũng đầy thử thách. Thù lao cũng rất hậu hĩnh, tôi thật sự mong cậu có thể suy nghĩ lại."
Park Sunghoon cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Từ khi gặp cậu, Kim Kyeseon đã dùng hết sức thuyết phục suốt cả buổi tối, nhưng Park Sunghoon vẫn không có phản ứng gì. Kim Kyeseon bắt đầu hơi nản, anh ấy cầm ly rượu trên bàn uống vài ngụm, thậm chí trong lòng còn nghĩ đến khả năng chuốc say Park Sunghoon để cậu đồng ý. Anh ấy quá mong muốn Park Sunghoon nhận đóng bộ phim này.
"Đạo diễn Kim, tôi có thể nhận phim này."
Kim Kyeseon nuốt xuống ngụm rượu cuối cùng, sau đó quay sang nhìn Park Sunghoon, không thể tin vào tai mình, trợ lý Bang Woo cũng ngạc nhiên nhìn cậu.
"Nhưng tôi có một điều kiện, hy vọng đạo diễn Kim có thể đáp ứng."
---
Ba giờ sáng, Lee Heeseung tan ca, thân thể và tâm trí đều mệt mỏi. Anh về nhà như một du hồn rồi nằm sụp xuống giường. Điện thoại rung lên, anh nhận được một tin nhắn mới.
—"Cho hyung một cơ hội kiếm tiền, hyung có muốn không?"
Lee Heeseung mở to mắt, nghĩ đây là tin nhắn trêu chọc, nhưng người gửi lại là số điện thoại mà anh luôn nhớ như in.
Anh không trả lời, đối phương như sợ anh từ chối nên lại gửi thêm một tin.
—"Có thể kiếm được rất rất nhiều tiền."
Lee Heeseung dao động, anh gõ trên màn hình điện thoại: "Làm gì?"
Phía bên kia im lặng một lúc, Lee Heeseung kiên nhẫn chờ đợi.
—"Đóng phim với em."
Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng.
Thực ra, sau khi về nước, cũng có người hỏi Lee Heeseung rằng, nếu anh đã thiếu tiền lại có gương mặt đẹp như vậy, tại sao không chọn con đường kiếm tiền bằng nhan sắc? Dù không muốn làm nghệ sĩ, anh cũng có thể làm streamer, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng tặng tiền cho anh.
Khi bị hỏi vậy, Lee Heeseung luôn cười trừ và đáp rằng mình không ăn được "bát cơm" đó, nhưng trong lòng anh biết rõ, thực ra là do anh sợ.
Sợ Park Sunghoon phát hiện ra, và cũng sợ cậu phát hiện anh sống không tốt.
Park Sunghoon gửi tiếp số tiền dự kiến nhận được, con số đó quá hấp dẫn khiến Lee Heeseung nghĩ rằng cậu đã gõ thừa vài số 0.
Nếu nhận lấy cơ hội này, anh sẽ trả hết nợ thậm chí có thể bắt đầu một cuộc đời mới.
Hơn nữa... người anh sẽ đóng phim cùng không phải ai khác, mà chính là Park Sunghoon.
Nhận được tin nhắn, Lee Heeseung suy nghĩ cả một ngày, một ngày sau, cuối cùng Park Sunghoon cũng nhận được phản hồi của anh.
—"Được."
Một tuần sau, Lee Heeseung nhận được kịch bản.
Bộ phim có tên Vân Nê lấy đề tài đồng tính để viết nên một câu chuyện tình yêu của hai nam chính, thời gian diễn ra ở Hàn Quốc vào những năm 90, khi nhận thức của công chúng về cộng đồng LGBT vẫn chưa đủ cởi mở. Nhân vật của Lee Heeseung tên là Lee Joonhee, còn Park Sunghoon thủ vai Park Junghoon.
Kịch bản còn kèm theo thông tin về ê-kíp sản xuất. Lee Heeseung tìm kiếm và phát hiện rằng, đạo diễn chính là người bên cạnh Park Sunghoon trong buổi tối ở câu lạc bộ đó, người kia tên là Kim Kyeseon, một đạo diễn trẻ mới nổi trong những năm gần đây, chủ yếu làm phim nghệ thuật.
Lee Heeseung đọc kịch bản thì cảm thấy hơi ngỡ ngàng. Anh không ngờ lần đầu đóng phim lại vào vai nam thứ trong một bộ phim điện ảnh, và càng không ngờ là mình lại phải đóng cặp với Park Sunghoon trong vai người yêu đồng tính.
Điều đáng nói là họ từng thực sự là người yêu của nhau.
Ngày hôm sau, Lee Heeseung nhận được cuộc gọi từ nhà sản xuất, hẹn anh đến thử vai, đầu dây bên kia nói rằng, dù vai diễn này gần như đã được xác định là của anh, nhưng vẫn phải tuân thủ quy trình.
Lâu lắm rồi Lee Heeseung mới chăm chút cho bản thân một chút, anh đến địa điểm thử vai theo lịch hẹn. Căn phòng này rất rộng lớn, bên trong đã có sẵn ánh sáng và một máy quay, nhân viên đi qua đi lại, Park Sunghoon và Kim Kyeseon đều đang ở trong phòng phía sau màn hình giám sát và đang nói chuyện gì đó. Lee Heeseung do dự đứng ở cửa vì không biết vào lúc nào thì thích hợp, nhưng Bang Woo nhận ra trước nên dẫn anh vào.
Kim Kyeseon nhìn anh từ đầu đến chân rồi cảm thấy anh có gì đó quen thuộc. "Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không..."
Park Sunghoon đứng dậy: "Đạo diễn Kim muốn thử cảnh nào?"
Kim Kyeseon liếc nhìn cậu: "Sunghoon, hôm nay cậu không cần phải đến mà."
Park Sunghoon nhún vai: "Vì có thử vai nên tốt hơn là thử với người diễn cặp trực tiếp đúng không?"
Kim Kyeseon không phản đối: "Vì cậu đã ở đây nên thử cảnh hôn xem, để xem phản ứng hóa học giữa hai người thế nào."
Lee Heeseung nghe mà toát mồ hôi lạnh, thậm chí anh còn có chút hối hận vì đã đến, vừa vào đã phải thử một cảnh nặng như vậy sao?
Diễn viên chuyên nghiệp như Park Sunghoon thì có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cậu nhìn nhân viên xung quanh rồi lại nhìn Kim Kyeseon, anh ấy hiểu ý cậu nhưng không có ý định làm theo.
"Thử một cảnh hôn mà phải dọn người ra ngoài, vậy lúc quay những cảnh khác thì phải làm thế nào?"
Mặt Lee Heeseung hơi đỏ lên, trong kịch bản có vài cảnh nóng khá táo bạo. Park Sunghoon nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng của Lee Heeseung thì không nói thêm gì nữa.
Trong lòng Kim Kyeseon đang tràn đầy tò mò. Park Sunghoon đồng ý nhận bộ phim này khiến anh ấy rất vui mừng, nhưng điều kiện là cậu phải chỉ định diễn viên nam thứ. Anh có thể hiểu điều đó nhưng người cậu chỉ định lại là một người mới hoàn toàn không có kinh nghiệm, cũng chưa từng học diễn xuất.
Kim Kyeseon không rõ người này là ai, mà Park Sunghoon còn đề nghị chia một nửa cát-xê của mình cho anh, anh ấy đầy nghi ngờ nhìn hai người họ, cố tìm kiếm chút manh mối, nhưng bầu không khí giữa họ, đừng nói là có gì đó, mà còn như thể hai người hoàn toàn không quen nhau vậy.
Dù Park Sunghoon đóng vai chính là một điều tuyệt vời, nhưng nếu người diễn vai nam thứ này diễn không tốt, anh ấy cũng không thể quay được. Đây cũng là lý do Kim Kyeseon tổ chức buổi thử vai này, để xem liệu người này có khả năng diễn xuất hay không.
"Được rồi."
Kim Kyeseon ra hiệu cho nhân viên mở máy quay: "Hai người chuẩn bị xong thì bắt đầu."
Lee Heeseung có hơi ngượng ngùng nhìn Park Sunghoon đứng trước mặt mình. Dù môi lưỡi họ đã từng quấn lấy nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng đó cũng đã là chuyện của sáu năm trước.
Sáu năm đã thay đổi quá nhiều, Park Sunghoon cũng đã khác đi nhiều, anh muốn tìm lại dấu vết của quá khứ trên gương mặt cậu, nhưng lại không có can đảm nhìn thẳng vào cậu lâu. Lee Heeseung đứng đờ đẫn tại chỗ, ánh mắt di chuyển xuống, nhìn đôi môi của Park Sunghoon từ từ tiến gần. Anh nhắm mắt lại, lông mi khẽ run.
Park Sunghoon giữ lấy cằm anh rồi ghé sát bên tai Lee Heeseung nói nhỏ: "Đừng căng thẳng."
Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hãy tưởng tượng em là Park Sunghoon của sáu năm trước đi."
Lee Heeseung phát ra một tiếng rên khe khẽ từ sâu trong cổ họng, rồi môi anh ngay lập tức bị Park Sunghoon ngậm lấy, cậu mút nhẹ hai lần, sau đó đẩy đầu lưỡi vào miệng anh rồi càn quét khắp khoang miệng người kia.
Người này, nụ hôn này, đều quá quen thuộc, quen đến mức khiến lòng Lee Heeseung nóng lên, mũi cay xè, như thể nước mắt sắp trào ra bất cứ lúc nào. Những ký ức bị chôn sâu trong lòng ào ạt trỗi dậy, eo anh bị Park Sunghoon ôm lấy, Lee Heeseung không thể không bám lấy lưng cậu, chiếc áo khoác giữa hai người họ sột soạt cọ xát vào nhau.
Kim Kyeseon và Bang Woo tròn mắt nhìn vào màn hình giám sát và ngỡ ngàng trước cảnh tượng đang diễn ra.
Đây thật sự là hai người không quen nhau sao?
Dùng câu "củi khô gặp lửa lớn" để hình dung có vẻ thích hợp hơn. Phản ứng hóa học giữa hai người quá tốt, Kim Kyeseon đột nhiên cảm thấy tự tin về bộ phim này. Đặc biệt là anh chàng Lee Heeseung kia, mặc dù có vẻ ngoài đẹp trai, nhưng trông có vẻ rất căng thẳng và cứng nhắc.
Tuy nhiên, khi bắt đầu cảnh hôn, anh như biến thành một người khác, mềm mại và quyến rũ như một cây tầm gửi quấn chặt lấy Park Sunghoon, trông cực kỳ mê người.
Ba phút trôi qua, hai người trước màn hình vẫn hôn đắm đuối, không chút nhận thức về xung quanh. Căn phòng vốn ồn ào trở nên im ắng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của họ, tiếng thở nhẹ như thoáng qua cùng với tiếng nước bọt khiến người ta đỏ mặt.
Các nhân viên giả vờ bận rộn với công việc của mình, nhưng không thể cưỡng lại việc lén nhìn hai nhân vật chính. Park Sunghoon ôm chặt Lee Heeseung trong vòng tay, như muốn che chắn để người khác không thể nhìn thấy anh. Vòng eo mảnh mai của Lee Heeseung bị ôm chặt đến mức tưởng như sắp gãy.
Kim Kyeseon không thể nhìn thêm nữa nên khẽ ho một tiếng. Lee Heeseung giật mình, hai người miễn cưỡng rời môi nhau. Anh vùi mặt vào chiếc áo khoác của Park Sunghoon như bị kiệt sức, để lộ chiếc cổ đỏ ửng, đây là một tư thế dựa dẫm theo thói quen.
Kim Kyeseon bỗng cảm thấy chút ngứa ngáy trong lòng, anh ấy hắng giọng không thoải mái: "Được rồi, vậy là đủ rồi, hôm nay dừng tại đây thôi. Lee Heeseung, trợ lý sản xuất sẽ liên lạc lại với anh, trước khi chính thức khởi quay sẽ có giáo viên hướng dẫn diễn xuất cho cậu một thời gian."
Lee Heeseung gật đầu rồi từ từ kéo giãn khoảng cách với Park Sunghoon.
Trước khi rời đi, Kim Kyeseon như nhớ ra điều gì đó: "À, đúng rồi, vì có diễn cảnh tình cảm mãnh liệt, hai cậu có cần phải làm quen với nhau trước khi quay không?"
Lee Heeseung nhìn Park Sunghoon cầu cứu, cậu nhận được ánh mắt của anh và trả lời Kim Kyeseon: "Không cần đâu."
Kim Kyeseon nhớ lại sự dính nhau lúc nãy của họ thì cảm thấy răng ê ẩm, có lẽ thật sự không cần thêm sự làm quen nữa, anh ấy gật đầu và không nói gì thêm.
Hai tháng sau, bộ phim "Vân Nê" chính thức bấm máy.
---
Tận dụng cơ hội quá he bạn Park bé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com