Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Những người trẻ lạ mặt có cả nam lẫn nữ đều đang lắc lư theo nhịp nhạc trong sàn nhảy, bóng đèn màu bạc phản chiếu những tia sáng màu sắc loang lổ, không khí tràn ngập các phân tử hormone đầy bất an, trên bàn chứa đầy những chai rượu uống dở. Park Junghoon nhìn chằm chằm vào bàn tay của đàn chị đang đặt lên quần jean của mình mà cảm thấy khó chịu, nên đã khẽ dịch chân, nhưng bàn tay đó vẫn bám chặt vào đùi cậu như một con bạch tuộc.

Vừa nhập học cách đây không lâu, Park Junghoon đã bị bạn cùng phòng lôi kéo đến nơi này. Đây là lần đầu tiên cậu đến Seoul, cũng là lần đầu đến một nơi như thế này, mọi thứ đều lạ lẫm đến mức khiến cậu không yên tâm. Mấy trò uống rượu đó cũng là lần đầu cậu chơi, phản ứng của cậu chậm chậm không theo kịp, chẳng biết từ lúc nào đã uống rất nhiều, may mắn là đầu óc cậu vẫn còn tỉnh táo, chỉ có điều đầu óc hơi lâng lâng, giống như một bong bóng trắng đang nổi trên những con sóng.

Han So Gwon chống cằm quan sát Park Junghoon, người trông có vẻ không hợp với không gian nơi đây. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản và quần jean đã bạc màu, nhìn cậu có vẻ đơn thuần, giống như vẻ ngoài của cậu, nghe nói cậu là một chàng trai nghèo từ nông thôn lên, nhưng khuôn mặt lại rất đẹp, nếu được chơi đùa với người như thế này thì cũng không lỗ.

Han So Gwon đã quyết định, cô kéo kéo tay Park Junghoon để dạy cậu một trò chơi mới. Đúng lúc đó, một người đàn ông trẻ đi qua bị một đàn anh gọi lại chào hỏi. Lúc nãy Park Junghoon vẫn còn cúi đầu cười ngốc nghếch, giờ đã ngồi thẳng dậy, ánh mắt cậu dán chặt vào gương mặt của người đàn ông trẻ, giống như những người khác trong góc tối.

Người đàn ông cười thân thiện chào hỏi vài câu với đàn anh rồi ngồi vào ghế bên cạnh họ.
Han So Gwon buông tay Park Sunghoon ra, nụ cười trên mặt trở nên có chút khinh thường: "Anh ta cũng đến à, thật xui xẻo."

Giọng cô rất nhỏ, nhưng Park Junghoon ngồi cạnh vẫn nghe thấy, khiến cậu có chút tò mò.
"Người kia là ai vậy?"
Thấy cậu có vẻ quan tâm, Han So Gwon ghé sát đầu lại gần hơn.
"Anh ta à, tên là Lee Joonhee đấy, anh ta làm..."

Hình như có điều khó nói, Han So Gwon hạ giọng xuống thấp hơn nữa.
"... làm nghề đó."

Park Junghoon không hiểu, định hỏi thêm thì chợt ngộ ra điều gì đó. Cậu khẽ "à" một tiếng, nhưng vẫn không thể kìm được mà lại nhìn sang, nhưng lần này trong ánh mắt cậu như có thêm điều gì khác biệt.

Người kia là một người đàn ông rất đẹp, có đủ "vốn" để làm "nghề đó." Anh nhuộm tóc đỏ rực rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức không bằng lòng bàn tay. Từ xa, Park Junghoon chỉ có thể nhìn thấy những đường nét sắc sảo từ góc nghiêng khuôn mặt anh, cùng với chiếc khuyên tai hình cây thánh giá lắc lư khiến trái tim cậu nhói lên.

Park Junghoon quay đi không nhìn về phía đó nữa, trong lòng cậu bỗng dưng cảm thấy bức bối. Cậu cầm ly rượu trên bàn rồi lại uống thêm một ngụm. Trò chơi vẫn tiếp tục, Park Junghoon chơi quá kém, cậu uống hết ly này đến ly khác, đầu cậu ngày càng nặng, lắc lư như sắp gục xuống bàn. Han So Gwon thấy thế nên lại đưa thêm một ly rượu cho cậu.

Lúc này, chiếc đệm bên cạnh lõm xuống một chút, mùi hương thơm dễ chịu lan tỏa, có ai đó ngồi cạnh cậu và cầm lấy ly rượu mà Han So Gwon vừa đưa cho Park Junghoon, một giọng nói ấm áp kèm theo tiếng cười vang lên: "Để tôi uống thay cậu ấy nhé."

Park Junghoon mơ màng quay đầu lại, chiếc khuyên tai hình thánh giá bạc kia đang ở rất gần. Lee Joonhee ngửa cổ uống cạn ly rượu đáng lẽ là của cậu, cổ anh kéo dài trông thật mỏng manh, đây là ký ức cuối cùng của Park Junghoon trước khi cậu gục xuống ghế sofa.

Khi mở mắt ra, Park Junghoon phát hiện mình nằm trên một chiếc giường lạ, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần lót, đầu cậu đau như búa bổ, khi gắng gượng ngồi dậy thì phát hiện có ai đó đang nằm bên cạnh, chỉ lộ ra mái tóc đỏ dưới tấm chăn.

Vô số khả năng lướt qua trong đầu Park Junghoon, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trống hoảng loạn. Cậu bất lực nhận ra rằng mình đã quên hết chuyện tối qua. Park Junghoon hơi dịch người ra phía sau, kết quả là cậu ngã lăn khỏi giường phát ra một tiếng động khá lớn, khiến người nằm cạnh bị đánh thức, lim dim ngồi dậy và nhìn về phía cậu.

Là một người đàn ông, Park Junghoon thở phào nhẹ nhõm.
Khoan đã... là Lee Joonhee, Lee Joonhee làm "nghề đó."
Trái tim cậu lại đập dồn dập, Park Junghoon lắp bắp hỏi: "Hyung... tôi... chúng ta..."
Cậu nói nửa ngày vẫn chưa hoàn thành câu hỏi.

Lee Joonhee thấy vẻ căng thẳng của cậu thì bật cười nói.
"Làm sao đây? Tối qua cậu khiến tôi đau đấy."
Sắc mặt của Park Junghoon thay đổi liên tục, Lee Joonhee thấy thú vị nên càng muốn trêu cậu hơn.
"Một đêm của tôi rất đắt đó, nếu không trả nổi thì cậu có thể trả góp dần cũng được."
"Cut!"

Gương mặt của Kim Kyeseon xuất hiện sau màn hình theo dõi, anh ta nhíu mày không hài lòng: "Lee Heeseung, cậu diễn không đúng tâm trạng rồi! Khi nói câu đó, cảm xúc của cậu không được khô khan như vậy, phải quyến rũ hơn, ánh mắt phải có chút mê hoặc, hiểu không?"

Lee Heeseung gật đầu, hít sâu một hơi rồi chuẩn bị diễn.
"'Vân Nê', cảnh 2, shot 5, take 2!"
Lee Heeseung tưởng tượng mình là Lee Joonhee rồi từ từ nói ra câu thoại: "Một đêm của tôi rất đắt đó, nếu không trả nổi thì cậu có thể trả góp dần cũng được."
"Cut!"

Kim Kyeseon tháo tai nghe xuống: "Vẫn chưa đúng!"
Lee Heeseung ngồi đó có phần lúng túng, giống như một học sinh vừa bị phê bình. Park Sunghoon quay sang nói với Kim Kyeseon.
"Đạo diễn Kim, cho chúng tôi 5 phút!"

Sau đó cậu đứng dậy kéo Lee Heeseung ra khỏi giường, lấy chiếc áo khoác bên cạnh đắp lên phần thân trên trần trụi của anh, rồi dẫn anh vào phòng nghỉ bên cạnh.


Lee Heeseung biết mình đã không thể hiện tốt, anh hơi buồn bã cúi đầu xuống. Park Sunghoon nhìn đỉnh đầu của anh thì cảm thấy bản thân vẫn chưa quen với màu tóc mới của Lee Heeseung.

Tóc đỏ thực sự rất hợp với Heeseung khiến khuôn mặt anh càng nổi bật đến mức có phần quyến rũ. Heeseung phù hợp với vai Lee Joonhee hơn so với tưởng tượng, chỉ có điều ánh mắt của anh thiếu đi sự kiêu ngạo và ngông cuồng, thứ đã bị mài mòn dần qua sáu năm qua.

Park Sunghoon nhẹ nhàng nâng cằm Heeseung lên, buộc anh đối diện với mình, gương mặt trang điểm nhẹ của Heeseung hiện ra vài phần lạc lõng, điều này khiến trong lòng Sunghoon dấy lên chút ác ý muốn trêu chọc.
"Không phải lúc trước hyung rất giỏi sao?"
Heeseung vẫn nhìn cậu một cách bối rối.

"Nũng nịu rồi tỏ vẻ ngoan ngoãn, đùa cợt hay kiêu ngạo, không phải lúc trước hyung rất giỏi sao? Sao bây giờ lại không làm được nữa?"

Heeseung chớp mắt, trong ánh mắt xuất hiện chút tổn thương. Lời nói tàn nhẫn này giống như một lưỡi dao hai lưỡi, khi nói ra những lời này, Park Sunghoon cũn cảm thấy khó chịu, cậu vô thức xoa nhẹ cằm của Heeseung sau đó lại nói thêm một lời nhẫn tâm khác: "Em không muốn hyung làm chậm tiến độ của đoàn phim."

Lee Heeseung giật mình như vừa bị mắng, ánh mắt anh trở nên lẩn tránh, ngón tay của Park Sunghoon trượt từ cằm xuống cổ anh, sau đó bàn tay chạm vào cổ Lee Heeseung, làn da dưới tay cậu nổi lên những hạt nhỏ li ti, sau đó Park Sunghoon bất ngờ cúi xuống và hôn lên môi anh.

Lee Heeseung không ngờ mình lại bị hôn, đôi mắt mở anh mở to tràn đầy sự ngạc nhiên. Đây không phải là nụ hôn mang hàm ý tình dục, Park Sunghoon chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi của anh rồi thì thầm như đang nói với chính mình: "Đừng nghĩ đây diễn, cứ làm như hyung đã từng, hiểu không?"

Cậu nâng khuôn mặt của Heeseung lên rồi nhìn thẳng vào mắt anh một cách nghiêm túc.
"Hyung vẫn là cậu thiếu gia danh giá nhà họ Lee, và em vẫn là Park Sunghoon luôn ngưỡng mộ hyung."

Lee Heeseung cứ như đang đi trên mây, anh rời khỏi phòng với đầu óc mơ hồ. Kim Kyeseon vẫn đang lo lắng hút thuốc, anh ta vô tình liếc thấy Lee Heeseung đi ra, tuy không rõ có gì khác biệt nhưng cảm giác trạng thái của anh đã thay đổi. Kyeseon có linh cảm tốt ra hiệu cho phó đạo diễn yêu cầu tất cả nhân viên quay trở lại vị trí, nhanh chóng quay thêm một cảnh nữa.

Lần này đúng chất rồi.
Trên màn hình, Heeseung nằm trên giường, chống nửa thân người, tấm chăn trượt xuống để lộ vai trần mịn màng. Anh nhẹ nhàng nâng cằm, trong ánh mắt lóe lên sự tinh ranh rồi thốt ra câu thoại giả tạo: "Nếu không trả nổi thì có thể trả góp từ từ."

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo chút gì đó quyến rũ phối hợp với gương mặt xinh đẹp, khiến người khác nghe mà cảm thấy toàn thân mềm nhũn.
Kim Kyeseon hài lòng gật đầu: "Cắt! Qua rồi!"

Lee Heeseung ngả người xuống giường, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh này còn có một phân đoạn nữa, là cảnh hôn đầu tiên giữa Park Junghoon và Lee Joonhee trong phần tiếp theo của kịch bản. Lee Heeseung và Park Sunghoon nghỉ ngơi một lúc, cả hai thay quần áo rồi chuyển sang ghế sofa ở phía bên kia.

Cảnh quay bắt đầu, Park Sunghoon giữ chặt gáy của Lee Heeseung và hôn anh. Đôi môi bị hút mạnh, Lee Heeseung cố gắng tưởng tượng tâm trạng của Lee Joonhee, anh ngạc nhiên và bị động tiếp nhận nụ hôn đầy tính công kích này.

Môi anh bị mút đến đau, đầu lưỡi cũng bị cọ đến tê, sau khi nụ hôn kết thúc, Park Sunghoon vuốt ve đôi môi của Lee Heeseung bằng ngón tay, nhìn anh thở dốc, trong mắt cậu hiện lên một sự tức giận mà ngay cả bản thân Park Sunghoon cũng không nhận ra: "Hyung cũng hôn những người đàn ông khác như vậy à?"
"Cắt!"

"Park Sunghoon, ở cảnh này cậu không nên tức giận như vậy. Cần có chút tủi thân, một chút không cam tâm, và cả một chút nịnh nọt nữa. Park Junghoon là kẻ yếu thế hơn so với Lee Joonhee, cậu hiểu chứ?"

Sao Park Sunghoon có thể không hiểu được, chỉ là khi nói ra những câu thoại này, cậu vô tình bị cuốn theo cảm xúc thật sự. Không thể kiểm soát được bản thân, cậu nghĩ đến sáu năm trời không hề hay biết gì về Lee Heeseung, những lời thoại hư cấu đã không may kéo theo một số cảm xúc thật sự.

Ngón tay vẫn Park Sunghoon vẫn còn đặt trên môi Lee Heeseung, vì có chút không thoải mái nên anh vô tình liếm phải ngón tay của cậu. Cảm giác ẩm ướt nơi đầu ngón tay khiến trái tim Park Sunghoon đập mạnh, vốn cậu vẫn đang bực bội trong lòng, lại giận Heeseung không thành thật nên siết tay lại hơi chặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc và gật đầu với Kim Kyeseon.

"Vân Nê, cảnh 2, shot 89, take 3!"
Môi hai người lại kề nhau, lần này Sunghoon dịu dàng hơn, kỹ năng diễn xuất của cậu đã nhanh chóng điều chỉnh, không còn quá hung bạo mà mang theo sự trêu chọc và nịnh nọt, dịu dàng hút lấy đầu lưỡi của Lee Heeseung khiến anh gần như quên mất mình còn đang diễn, nụ hôn khiến Lee Heeseung thoải mái đến nỗi anh không kìm được mà khẽ rên lên một tiếng.

Cuối cùng Park Sunghoon còn nhẹ nhàng liếm đôi môi đang đỏ lên của Lee Heeseung, sau đó kéo giãn khoảng cách rồi cậu thốt ra câu thoại với ánh mắt không cam lòng: "Hyung cũng hôn những người đàn ông khác như vậy à?"
Heeseung vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi nên lắc đầu theo phản xạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com