Chương 7
Park Junghoon sững sờ nhìn Lee Joonhee, người vừa bị cậu đụ rối tung lên, cuối cùng cậu cuối cùng cũng đã làm chuyện đó với người đàn ông, hơn nữa còn là do bản thân Park Junghoon chủ động, thậm chí là cầu xin, nhưng cậu không thấy xấu hổ, cũng không cảm thấy hối hận. Hiện giờ tâm trạng và thể xác của Park Junghoon giống như đang lơ lửng trên mây, hoàn toàn không muốn nếm trải một chút cảm giác tội lỗi nào.
Trong không khí tràn ngập mùi tanh nồng khó chịu, tinh dịch vừa bắn ra chảy dọc theo gốc đùi của Lee Joonhee, anh cũng vừa xuất tinh, bắn vào chiếc quần lót trắng gần như trong suốt, treo lơ lửng trên xương hông nổi bật, chiếc quần lót đó không che được phần da thịt đỏ rực vì bị giày vò.
Park Junghoon nhìn cảnh này thì lại cứng lên lần nữa, cậu còn đang suy tính cách nào tự nhiên cầu xin thêm một lần nữa thì Lee Joonhee đã đứng dậy từ sàn nhà, sau đó vừa xoa lưng vừa bước vào phòng tắm với đôi chân mềm nhũn. Park Junghoon nũng nịu muốn đi vào theo nhưng vẫn bị cản ngoài cửa, cậu đành ngồi ấm ức trên ghế sofa, rút vài tờ giấy từ hộp khăn giấy để tự giải quyết phần còn lại.
Lee Joonhee nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm, dưới thân anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm trông như vừa tắm nước lạnh, phần thân trên trần trụi không còn một chút hơi nóng. Ánh mắt của Park Junghoon dán chặt lên người anh nhưng Lee Joonhee lại như không thấy, ngồi xuống phía bên kia của sofa.
"Người đàn ông mà cậu vừa thấy là anh trai tôi."
Lee Joonhee mở lời, ánh mắt anh như lạc vào một nơi vô định nào đó.
"Sau vụ việc lần trước... tôi đã không làm nghề đó nữa."
Ban đầu, Park Junghoon vui mừng, mừng vì Lee Joonhee cuối cùng đã "quay đầu", rồi cậu lại thấy lúng túng, xấu hổ vì sự vội vàng vừa rồi của mình. Park Junghoon muốn nói vài lời động viên nhưng lại nghe Lee Joonhee nói: "Hồi nhỏ tôi từng bị cưỡng hiếp."
Park Junghoon sững người.
"Lúc tôi học cấp hai, tôi đã bị một người đàn ông cưỡng hiếp." Giọng Lee Joonhee rất nhẹ như lơ lửng trong không khí, nhưng lạnh băng như đang nói về một chuyện không liên quan đến mình.
"Tôi đã báo cảnh sát, giữa tôi và khoản tiền bồi thường, bố mẹ tôi đã chọn vế sau, s khi trưởng thành, tôi rời khỏi nhà coi như bố mẹ tôi đã chết."
"Sau đó tôi phát hiện ra, tôi chỉ có dục vọng với đàn ông, có buồn cười không? Tôi không biết là tôi vốn đã như vậy, hay là vì vụ cưỡng hiếp đó."
"Cả đời này của tôi cũng chỉ đến thế thôi,"
Lee Joonhee quay đầu lại cười với cậu, nhưng nụ cười đó lại chẳng lan đến đôi mắt ấy.
"Còn cậu thì khác."
Nói xong, anh cúi đầu xuống gật đầu một cách chắc nịch như đang tự khẳng định vậy.
"Đúng vậy, cậu không giống tôi."
Bỗng nhiên, Park Sunghoon cảm thấy rất sợ, cậu cảm giác những lời mà Lee Heeseung đang nói không chỉ là lời thoại, biểu cảm trên mặt anh quá nghiêm túc, giọng điệu rất kiên quyết, ánh mắt nhìn cậu cũng rất chân thành, dường như anh không chỉ nói cho Lee Joonhee nghe, mà còn nói cho chính Lee Heeseung. Cậu muốn chất vấn, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Lần đầu tiên trong đời Park Junghoon ghét sự vụng về trong lời nói của mình đến vậy, Lee Joonhee đã bộc lộ quá khứ xấu xí nhất của mình, còn cậu lại không thể thốt lên một lời an ủi nào. Cậu chỉ có thể tiến lại gần hơn, nắm lấy tay ấy, rồi ôm lấy bờ vai anh, để làn da ấm nóng của hai người chạm vào nhau. Cậu không đợi được nước mắt của Lee Joonhee như bản thân đã dự đoán, mà anh chỉ im lặng nằm trong vòng tay của cậu, không nói thêm gì nữa.
Park Junghoon chui vào chăn, cứng đầu đòi ôm Lee Joonhee ngủ. Họ giống như một cặp tình nhân đồng tính bình thường ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy, vì phải đến lớp sớm, Park Junghoon vội vàng mặc quần áo.
Đột nhiên một cái đầu tóc rối bù thò ra từ trong chăn chào cậu, Park Junghoon ngượng ngùng xin một nụ hôn chào buổi sáng, rụt rè hỏi khi nào sẽ gặp lại. Lee Joonhee không trả lời mà chỉ cười và thúc giục cậu nhanh lên.
Lúc ấy, Park Junghoon không biết, đó là lần cuối cùng cậu gặp Lee Joonhee, anh cứ vậy mà biến mất. Lee Joonhee không còn xuất hiện ở trường của Park Junghoon, cũng không đến quán bar ấy nữa. Căn hộ kia cũng nhanh chóng có người mới dọn vào, chủ mới suýt chút nữa báo cảnh sát vì Park Junghoon cứ lảng vảng ngoài cửa.
Thì ra khi một người muốn rời đi, thì có thể biến mất triệt để đến mức Park Junghoon tìm thế nào cũng không thấy.
Người ta khinh bỉ Lee Joonhee, nhưng lại không thể ngừng bàn tán về anh, họ bàn tán về sự xuất hiện của Lee Joonhee rồi lại bàn tán về sự ra đi đột ngột của anh. Có người nói anh rời đi vì đã đắc tội với ai đó, có người nói anh đã tìm được một người bao bọc tốt hơn ở nơi khác.
Chỉ có Park Junghoon biết, Lee Joon rời đi vì mình.
Lee Joonhee nói anh quá bẩn, còn nói anh không giống cậu. Trong lòng Lee Joonhee, Park Junghoon sạch sẽ như đám mây trên trời, còn anh chỉ là vũng bùn dơ bẩn, bùn sợ sẽ làm bẩn mây. Nhưng Lee Joonhee không biết, với Park Junghoon, bản thân cậu là bùn lầy nghèo khổ, yếu đuối và thấp hèn, còn Lee Joonhee lại chính là đám mây kia, xinh đẹp, nhẹ nhàng bao phủ thế giới của cậu nhưng rồi cũng nhẹ nhàng rời đi.
Lúc này, Lee Heeseung đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng. Ngày mai, anh có thể rời khỏi đoàn phim, nhưng Park Sunghoon vẫn còn rất nhiều cảnh phải quay. Tối đó, đoàn phim tổ chức một buổi tiệc đóng máy sôi động dành cho Lee Heeseung.
Sau vài ly rượu, Kim Kyeseon lôi Lee Heeseung lại, lưỡi anh ta líu lại vì men rượu, đạo diễn kim khen anh là một tài năng hiếm có trong linh vực diễn xuất, nói rằng chỉ cần nhìn thấy Lee Heeseung và Park Sunghoon đứng cạnh nhau, anh ta đã nghĩ rằng hai người sẽ thành đôi, thậm chí còn bảo rằng họ trông như cặp đôi sinh ra để dành cho nhau. Lee Heeseung cười, rồi nụ cười dần tắt, mặt anh đỏ lên vì rượu, mắt anh cũng đỏ theo, anh cười nói mình uống quá nhiều rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Lee Heeseung rời đi đã một lúc lâu mà chưa quay lại. Park Sunghoon bắt đầu lo lắng, từ chối hết những ly rượu đang mời mình và rời khỏi phòng.
Park Sunghoon mở cửa nhà vệ sinh nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, Lee Heeseung đang đứng trước bồn rửa tay, nhìn chằm chằm vào dòng nước chảy mà không hề động đậy. Park Sunghoon sợ hãi nên vô thức lao đến ôm lấy anh. Đột nhiên rơi vào vòng tay quen thuộc nhưng Lee Heeseung vẫn không có phản ứng gì, cho đến khi Park Sunghoon nhẹ nhàng nói bên tai anh: "Hyung biết rằng chúng ta chỉ đang đóng phim thôi đúng không?"
Người trong vòng tay cậu khẽ rùng mình. Lúc đó, Park Sunghoon mới chắc chắn rằng Lee Heeseung đã nhập vai quá sâu, anh chưa từng được đào tạo diễn xuất bài bản, chỉ có thể dựa vào việc tưởng tượng mình là nhân vật để diễn, đúng kiểu diễn xuất trải nghiệm.
Lee Heeseung đã hóa thân thành Lee Joonhee, những lời thoại của Lee Joonhee lại trùng hợp một cách kỳ lạ với quá khứ của hai người họ, giống như có ai đó cố tình sắp đặt nó vậy. Park Sunghoon vô thức ôm Lee Heeseung chặt hơn, cậu sợ rằng anh cũng sẽ biến mất như Lee Joonhee vây.
"Những lời đó đều là lời thoại của nhân vật trong phim, nhân vật là nhân vật, còn chúng ta là chúng ta."
"Cuộc đời hyung sẽ không như vậy, hơn nữa hyung chẳng khác gì em cả."
Cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, một người khác bước vào, nhìn thấy hai người đang ôm nhau thắm thiết, thì hoảng sợ hét lên á một tiếng rồi nhanh chóng xin lỗi sau đó vội vàng rời đi. Người này không ngạc nhiên lắm, vì đã từng thấy nhiều diễn viên chính nhập nhằng giữa thực và ảo ôm nhau sau khi đóng xong phim, chỉ thân thiện nghĩ rằng mình sẽ quay lại sau.
Cả hai người trong phòng vệ sinh giật mình vì chuyện này nên vội vã tách nhau ra. Lee Heeseung lúng túng gãi đầu, vẫn im lặng. Park Sunghoon mím môi, hít một hơi sâu rồi thấp giọng hỏi: "Bây giờ hyung có thể nói cho em biết, tại sao hồi đó hyung lại ra đi mà không nói một lời nào không? Em không tin là vì hyung nghĩ chúng ta không hợp."
Những ngày tháng đó tốt đẹp biết bao, tốt đẹp đến mức cậu vẫn không ngừng nhớ nhung.
Lee Heeseung nhìn vào Park Sunghoon ở trong gương, anh muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời, Lee Heeseung không giỏi bày tỏ cảm xúc, cũng không giỏi nhìn thấu lòng mình. Anh không biết rõ liệu sự thôi thúc muốn biện minh này là của Lee Heeseung hay Lee Joonhee.
Anh cũng không phân biệt được Park Sunghoon trước mắt đang muốn một câu trả lời cho chính mình hay cho Park Junghoon. Park Sunghoon nói anh đã nhập vai quá sâu, nhưng liệu cậu có thực sự phân biệt được thật giả không? Tiếng cười đùa uống rượu ngoài kia bị cánh cửa phòng vệ sinh nặng nề ngăn cách, nhưng Lee Heeseung vẫn cảm thấy tai mình ong ong, khi anh định nói gì đó thì cửa phòng vệ sinh lại bị ai đó lịch sự gõ vang.
"Ờ... xin lỗi làm phiền, nhưng tôi thực sự không nhịn nổi nữa rồi."
Park Sunghoon như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cậu đưa tay vuốt tóc rồi mở cửa ra rồi thấp giọng xin lỗi. Lee Heeseung nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, cảm giác như có ai đó đấm vào tim mình vậy.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lee Heeseung trở về phòng khách sạn, thu dọn hành lý. Không biết vì sao mà anh lại ngồi lặng trên giường đợi thật lâu, đợi một tiếng gõ cửa không chắc chắn, đợi một câu chất vấn vì không cam lòng. Lee Heeseung đã đợi rất lâu, nhưng không ai đến.
Khi trời sáng, Lee Heeseung sẽ kéo vali rời đi, anh cảm thấy mình cần phải làm gì đó, dù anh không biết chính xác đó là gì. Đôi chân Lee Heeseung như có ý chí riêng, nó đưa anh đứng trước cửa phòng của Park Sunghoon, sau đó anh hồi hộp nhấn chuông, nhưng không có ai mở cửa.
Lee Heeseung không cam tâm, anh lại nhấn chuông thêm lần nữa. Cửa phòng bên cạnh mở rồi có người ló đầu ra là trợ lý của Park Sunghoon, Bang Woo. Nhìn thấy anh, Bang Woo có chút ngạc nhiên nói: "Heeseung? Anh tìm Sunghoon à? Hình như Sunghoon chưa về, vẫn còn đang uống rượu với đạo diễn đấy."
"À... vậy à. Vậy tôi không làm phiền nữa, cảm ơn cậu."
Sáng hôm sau, Lee Heeseung kéo vali rời khỏi khách sạn, trở về căn hộ thuê nhỏ hẹp của mình. Nếu không phải một thời gian sau anh nhận được thù lao như đã hứa, Lee Heeseung sẽ nghĩ hai tháng vừa qua chỉ là một giấc mộng.
Những ngày ở đoàn phim, những buổi diễn ngày đêm không ngừng nghỉ, trường quay luôn sáng trưng như ban ngày, lời thoại nửa thực nửa giả, những tình cảm không rõ thật hay ảo, tất cả như một mớ hỗn độn làm xáo trộn ranh giới giữa thực và hư, khiến Lee Heeseung cảm thấy mơ hồ. Đôi khi, sau khi thức dậy, anh hoảng hốt không biết mình đang ở đâu. Có lúc nhìn vào mắt Park Sunghoon, Lee Heeseung không phân biệt nổi đó là hiện tại hay sáu năm trước khi họ chưa chia tay. Chỉ đến khi rời đi, anh mới dần dần kéo mình trở về thực tại, quên đi Lee Joonhee, chỉ còn lại Lee Heeseung.
Khoản thù lao Lee Heeseung nhận được rất cao, đủ để anh trả hết nợ cho bố, dọn đến một nơi rộng rãi sáng sủa hơn, và vẫn còn dư để tiếp tục học đại học.
Về sau, Park Sunghoon không liên lạc lại với anh. Lee Heeseung nghĩ rằng chắc hẳn cậu đã thất vọng về mình lắm.
Một năm sau, bộ phim ra mắt, Lee Heeseung mua vé xem suất chiếu sớm lúc nửa đêm, anh đội mũ lưỡi trai ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong góc, khuôn mặt anh hiện lên trên màn hình lớn, trông thật xa lạ.
Nhiều cảnh quay táo bạo đã bị cắt bớt nhưng Lee Heeseung vẫn đỏ mặt tía tai khi xem. Nếu không phải vì quá muốn nhìn thấy Park Sunghoon, có lẽ anh đã không kiên trì đến cuối cùng. Trong thoáng chốc, Lee Heeseung cảm thấy bản thân như quay trở lại những ngày tháng ở Mỹ, nơi anh từng ngóng trông Park Sunghoon qua màn hình, chỉ có điều lần này, anh cũng là một nhân vật chính trong màn hình đó.
Cuối phim, Lee Joonhee lặng lẽ rời đi, Park Junghoon bắt đầu điên cuồng tìm kiếm anh. Đây là những cảnh quay mà Park Sunghoon tự thực hiện sau khi Lee Heeseung đã hoàn thành vai diễn.
Trong rạp vang lên vài tiếng sụt sịt, sau khi phim kết thúc, khán giả vỗ tay, rồi từng mọi người đứng dậy rời đi. Chỉ còn người ngồi ở góc hàng ghế cuối cùng vẫn cúi đầu ngồi đó, cho đến khi một người bước đến trước mặt anh, trong tầm mắt Lee Heeseung là vạt áo choàng cao cấp, anh ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, trên mặt ướt đẫm nước mắt.
Người trước mặt nhíu mày nói: "Hyung khóc dữ dội như vậy là có ý gì?"
Có vài câu cậu không thể nói ra là, trong những giọt nước mắt của hyung có bao nhiêu phần là dành cho Lee Heeseung và Park Sunghoon, bao nhiêu phần là dành cho Lee Joonhee và Park Junghoon?
Lee Heeseung vội vã dùng mu bàn tay lau khô nước mắt rồi nắm lấy vạt áo của Park Sunghoon.
"Hyung muốn hoàn thành những điều mà Lee Joonhee và Park Junghoon còn dang dở," Lee Heeseung nói: "Về nhà với hyung đi."
---
Còn 1 chương nữa là hoàn r, truyện he đó mấy bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com