Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Park Sunghoon phát hiện chiếc cặp trong ngăn bàn của mình biến mất, một vài bạn học ngồi ở góc cuối lớp nhìn cậu cười, bạn cùng bàn tốt bụng kéo áo đồng phục của cậu dưới gầm bàn và lén chỉ ra ngoài cửa sổ.
Chắc lại bị ném vào thùng rác rồi.

Chuông báo hết tiết vang lên, đây là tiết học cuối cùng của buổi này, Park Sunghoon chạy đến thùng rác ngoài tòa nhà để tìm, nhưng lại không thấy. Park Sunghoon bất lực đành chạy ra thùng rác cạnh sân trường, trong đó toàn là vỏ kem, giấy nhăn nheo, vỏ chai nước ngọt dính dính, nhưng vẫn không có cặp của cậu.

Park Sunghoon nhặt lại mấy thứ kia rồi ném chúng vào lại thùng rác.
"Chậc, bẩn quá."
"Này... đừng tìm nữa, hyung tìm được rồi."
Park Sunghoon quay đầu lại, Lee Heeseung đứng phía sau cậu giơ tay cầm chiếc cặp của cậu, tay kia bóp mũi với vẻ ghê tởm, bộ đồng phục của anh cũng không sạch hơn cậu là bao.

"Em là đồ ngốc à? Bị ném rồi thì tìm làm gì nữa ... Để mẹ hyung mua cái mới cho em là xong rồi."
Park Sunghoon ngây người nhìn anh, mặt trời mùa đông lặn sớm, mới 6 giờ chiều mà mặt trời đã gần chạm đến đường chân trời của thành phố, ánh sáng ấm áp phủ lên người Lee Heeseung, khiến Park Sunghoon liên tưởng đến viên kẹo dẻo vị cam.

Cuối cùng kẹo dẻo cũng không chịu nổi mùi của chiếc cặp nữa, Lee Heeseung thả tay khiến chiếc cặp rơi xuống đất, anh vỗ vỗ bụi trên tay rồi nói: "Thôi được rồi, về nhà với hyung đi."

"...Ừm."
Nơi đầu tiên mà Park Sunghoon nhớ đến và có thể gọi là "nhà" do chính Lee Heeseung đã tạo ra cho cậu . Sau này, khi Lee Heeseung đã rời đi, cậu cũng mất đi ngôi nhà đó. Bây giờ, Lee Heeseung, lại nói với cậu rằng hãy về nhà cùng anh với khuôn mặt còn đọng những vệt nước chưa khô. Park Sunghoon cảm thấy như có thứ gì đó lâu nay ngủ yên trong lồng ngực bỗng bắt đầu đập trở lại.
"Nhà à."
Cậu lẩm nhẩm chữ đó nhiều lần.

Vậy chuyện mà Lee Joonhee và Park Junghoon chưa làm xong là gì? Khi theo sau Lee Heeseung về nhà, Park Sunghoon không ngừng suy nghĩ về câu nói đó. Là những lời chưa nói hết? Hay là... cậu khựng lại.

Trận làm...Tình còn chưa xong?
Thang máy đi lên từng tầng, Lee Heeseung nhập mật khẩu mở cửa, ánh đèn từ hành lang rọi lên đầu anh, Lee Heeseung đã nhuộm lại tóc đen, biến từ Lee Joonhee trở lại thành Lee Heeseung.

"Hyung chuyển nhà rồi à?"
"Ừm,"
Lee Heeseung cúi xuống, lấy một đôi dép từ tủ giày ra và đưa cho Park Sunghoon. "Nhờ ơn em cả đấy."

Park Sunghoon mang dép vào, kích cỡ vừa khít, sau đó cậu cởi áo khoác, treo lên giá như một vị khách quen thuộc của ngôi nhà này. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu vẫn quyết định hỏi: "Chuyện mà Lee Joonhee và Park Junghoon chưa làm xong... là gì vậy?"

Mặt Lee Heeseung hơi đỏ, anh mím môi lại và bảo Park Sunghoon ngồi trên ghế sofa chờ, khi bước ra từ phòng ngủ, trong tay Lee Heeseung cầm một vật gì đó.

Park Sunghoon thoáng sững người lại, đó là món quà sinh nhật mà cậu đã tặng Lee Heeseung năm 16 tuổi. Chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ bé được bảo quản rất tốt, nó như một chiếc hộp thời gian màu bạc, lưu giữ những tình yêu và kỷ niệm xa xưa trong tay Lee Heeseung.

"Hôm đó, khi hyung tiễn em ở sân bay, mẹ đã phát hiện ra chiếc máy ảnh này."
Lee Heeseung quỳ trước mặt Park Sunghoon, anh cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh trong tay và nhẹ nhàng nói: "Mẹ đã biết hết mọi chuyện. Mẹ nói, nếu hyung không rời đi, bà sẽ không tiếp tục chu cấp cho em học nữa."

Giọng Lee Heeseung nghẹn lại, anh dừng một lúc, như đang lấy lại dũng khí. "Khi ở nước ngoài, hyung nhớ em nhiều lắm. Những lúc nhớ em, hyung lại mở chiếc máy ảnh này lên. Mẹ đã vứt nó đi, nhưng hyung lại lén nhặt lại, may mà hyung đã nhặt lại. Chỉ cần có nó, hyung có thể chắc chắn rằng những ngày tháng tươi đẹp ấy là thật, rằng hyung đã thực sự sống trong những khoảnh khắc hạnh phúc như vậy."

"Và hyung sợ rằng một ngày nào đó, hyung sẽ quên mất khuôn mặt của em."
Lee Heeseung nhẹ nhàng đặt chiếc máy ảnh lên bàn trà.
"Nhưng trong một lần chuyển nhà, hyung đã vô tình làm hỏng nó. Các tiệm sửa máy ảnh đều đều bảo không thể sửa được, nhưng hyung không cam tâm."

Lee Heeseung mím môi trông có chút bướng bỉnh.
"Hyung vẫn giữ nó đến bây giờ, vì hyung tin rằng một ngày nào đó, hyung sẽ sửa được nó."

"Sau đó, em lại trở thành diễn viên. Bộ phim nào em đóng hyung cũng xem đi xem lại rất nhiều lần. Thấy em đóng cảnh hôn với diễn viên nữ, hyung cảm thấy rất khó chịu. Hyung biết bản thân như vậy thật ngớ ngẩn và vô lý, nhưng hyung không thể ngừng suy nghĩ rằng, rõ ràng hyung cũng đã từng hôn em, nhưng bây giờ thậm chí hyung còn không thể gặp lại em."

"Hôm em hỏi lý do hyung rời đi sau khi quay xong, hyung không nói ra được, vì lúc đó hyung vẫn rất sợ. Hyung cảm thấy mình đã phụ lòng em quá nhiều và không xứng với em nữa."

"Em nói, vai diễn là vai diễn, còn chúng ta là chúng ta. Nhưng Lee Joonhee cũng làm điều đó với Park Junghoon, người đó cũng bỏ đi không lời từ biệt. Hôm ấy, dù là Lee Joonhee hay Lee Heeseung, hyung đều không thể đối diện với em."

Cuối cùng Lee Heeseung cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Park Sunghoon, sau đó anh nghiêm túc nói từng lời từng chữ: "Chưa bao giờ hyung ngừng thích em, và cũng chưa bao giờ hyuung nghĩ rằng chúng ta không hợp nhau. Những lời đó đều là dối trá, đều là để lừa em thôi."

"Trong quá khứ, hiện tại, và trong tương lai, hyung nghĩ mình cũng sẽ tiếp tục thích em. Vậy nên, chúng ta có thể quay lại với nhau không?"

Hàng mi của Lee Heeseung rủ xuống, tạo thành một vùng bóng mờ mờ ảo ảo. Hình như anh lại gầy đi, gò má hõm xuống một chút, khuôn mặt trở nên nhỏ bé đáng thương. Lời nói của anh cũng rất đáng thương, đôi mắt ngấn nước lại càng tội nghiệp. Cả thần thái lẫn lời nói đều thể hiện rõ sự cầu xin, nhưng trái tim Park Sunghoon đã tan nát vì những lời nói vừa rồi của anh rồi.

Tiếng còi báo động vang lên trong đầu Park Sunghoon, cậu không thể giữ nổi dáng vẻ kiêu hãnh của một người được cầu xin, cậu chỉ muốn nhảy khỏi ghế sofa, lăn lộn trên sàn nhà, hoặc lao vào phòng ngủ đóng cửa lại và hét lên thôi.
"Lee Heeseung, hyung có biết vì sao em lại trở thành diễn viên không?"
"Hửm?"

"Vì chỉ có như thế thì hyung sẽ bị buộc phải nhìn thấy em."
"Park Sunghoon và Lee Heeseung không cần phải có kết cục như Park Junghoon và Lee Joonhee. Em vẫn giữ nguyên quan điểm, họ là họ, chúng ta là chúng ta. Khi còn chưa quá muộn, chúng ta hãy quay lại với nhau đi."

Ánh trăng len qua khe rèm cửa chiếu vào phòng. Cuối cùng, chiếc giường đôi trong nhà cũng chào đón người thứ hai. Lee Heeseung thề rằng anh không hề có ý định tiến xa như vậy trong đêm nay, nhưng Park Sunghoon nói rằng: "Việc mà Lee Joonhee và Park Junghoon chưa làm xong cũng bao gồm cả việc này."

Thế là họ đã lúng túng mà nằm trên giường, không phải vì diễn thử, cũng không phải vì quay phim, không có mục đích, không có khán giả, chỉ có Park Sunghoon và Lee Heeseung.

Những nụ hôn nồng cháy, những lời nói yêu đương mê đắm, hơi thở dồn dập, hai cơ thể động tình cọ xát đến khó kiềm chế, không biết ai đã cởi đồ của ai trước, ai phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn đầu tiên.

Lee Heeseung không còn yếu đuối như bảy năm trước, khi dùng tay mở rộng, anh cố chịu đựng không hề thốt ra một tiếng nào.

Vì không có bao cao su nên Park Sunghoon cắm thẳng dương vật vào bên trong, Lee Heeseung cũng không còn hét lên đòi cậu ra ngoài như bảy năm trước. Anh nuốt tiếng kêu ngạc nhiên vào cổ họng, đầu ngón tay khẽ véo lên lưng Park Sunghoon để xả giận.

Park Sunghoon hôn anh một cách đầy thương xót, hôn đến khi anh cảm thấy thoải mái hơn. Lee Heeseung chỉ vừa mới thả lỏng một chút, lỗ nhỏ không còn kẹp chặt như trước thì Park Sunghoon mới bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Mùi hương quen thuộc, làn da thân thuộc, người mà cậu đã nhớ suốt bao nhiêu năm, cơ thể mà cậu đã khao khát suốt bao nhiêu năm, họ hợp nhau hơn cậu từng tưởng tượng.

Trong cơn trận làm tình cuồng nhiệt, vì quá kích thích nên Lee Heeseung không thể kìm nén được mà bật khóc, lúc thì kêu đau, lúc lại bảo thấy thoải mái, lúc bảo Park Sunghoon chậm lại, lúc lại dùng chân kéo cậu nhanh hơn. Park Sunghoon nghĩ, có vẻ như bảy năm qua cũng không xóa hết cái tình cậu ấm từ trong bụng mẹ của anh, thật may là nó chưa hoàn toàn mất đi.

---
Ê mấy bà, tui có tìm thấy 2 bộ, bộ 1 là JakeHee, Hee song tính đến kỳ rụng dâu xong Jake phát hiện ra ấy mấy bà, yên tâm là vẫn còn koo nha.
Còn 1 bộ là HoonHee tên đụ hoặc chết đại loại là 2 bé bị nhốt vào trung 1 phòng hoàn thành các nhiệm vụ ba chấm, không làm thì chết á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com