Phiên ngoại 1
Joseph lại thấy anh trong thư viện như mong đợi, Lee Heeseung đeo tai nghe, đang gõ phím trên máy tính. Mái tóc mái mềm mại rủ xuống trước mắt, lộ ra một phần sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng vô thức hơi hé mở. Khi ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy đường cong sườn mặt đáng yêu.
Đây là lần thứ ba Joseph nhìn thấy anh trong thư viện, anh luôn ngồi ở góc đó, giữa kệ sách D5 và D6. Trường có khá nhiều du học sinh châu Á, nhưng đây là lần đầu tiên Joseph thấy một người đàn ông phương Đông có vẻ ngoài đẹp đến vậy.
Lần đầu tiên nhìn thấy người kia Joseph đã nhớ mãi không quen, sau đó anh ta vẫn luôn bất giác tìm kiếm hình bóng ấy. Lúc nào anh cũng ngồi một mình ở đó, thỉnh thoảng còn cau mày trước màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại cười mỉm với điện thoại, hơn nữa nụ cười đó còn đẹp hơn.
Joseph vẫn đang nghĩ làm sao để bắt chuyện một cách tự nhiên thì người đàn ông ấy đã đeo ba lô lên, rồi ôm một chồng sách đi ngang qua anh ta, như đang chuẩn bị rời đi vậy. Joseph vội vàng đứng dậy, kết quả vô tình va phải vai anh, khiến chồng sách trên tay anh rơi xuống đất.
Đây thực sự là một cuộc gặp gỡ không thể tệ hơn, Joseph lúng túng cúi xuống nhặt sách giúp anh, nhưng lại không đưa trả, mà ôm hết chúng vào lòng.
"Xin lỗi... những cuốn sách này nặng quá, để tôi cầm giúp anh."
Người đàn ông trước mặt nở một nụ cười thân thiện: "Không sao đâu. Tôi định mang những cuốn sách này xuống tầng một trả, vậy chúng ta cùng đi nhé."
Giọng nói của anh còn hay hơn cả tưởng tượng, cách nói tiếng Anh có chút dịu dàng và mềm mại, rơi vào tai người khác như được vuốt ve nhẹ nhàng bởi lông tơ của chim non. Tim Joseph đập nhanh hơn, anh ta đi theo sau người đàn ông kia nhiệt tình hỏi han, nên mới biết được tên anh là Evan đến từ Hàn Quốc, và biết đây là năm đầu tiên anh nhập học. Trước khi chia tay, Joseph hỏi câu quan trọng nhất.
"Evan, cậu có còn độc thân không?"
Ánh mắt của Evan mở to có chút ngạc nhiên, không biết anh nghĩ tới điều gì, Joseph bắt gặp trên khuôn mặt ấy một chút ngọt ngào thoáng qua. Joseph có linh cảm không tốt, và quả nhiên người đàn ông trước mặt khẽ lắc đầu: "Tôi có người yêu rồi."
Trái tim Joseph chìm xuống tận đáy, nhưng không sao, anh ta vốn không tuân thủ luât chơi. Ở Hàn Quốc có người yêu, nhưng ở Mỹ thì chưa có đúng không? Hơn nữa, người yêu cũng có thể thay đổi mà.
Joseph bắt đầu theo đuổi Evan một cách mạnh mẽ, nhưng không đưa ra yêu cầu rõ ràng nào để Evan có thể từ chối. Mặc dù đôi khi đối phương có lộ ra chút biểu cảm lúng túng và bối rối, nhưng hình như anh không đành lòng nói lời cự tuyệt. Evan là người dễ mềm lòng, Joseph thầm vui mừng, vậy là vẫn có hy vọng.
Joseph thậm chí còn tham gia học dự thính một lớp chuyên ngành của Evan, anh ta ngồi phía sau anh rồi chống cằm ngắm nhìn anh suốt cả tiết học. Sau khi tan học, Joseph tiến lại gần mời Evan đi ăn tối cùng, và như thường lệ Evan lại lộ vẻ khó xử, Joseph trông chờ, mong hôm nay mình sẽ được nghe một câu "Yes".
Sau nhiều lần từ chối người ta, lý do cũng sắp dùng hết, Evan cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu sau một hồi im lặng. Yes! Joseph kìm nén niềm vui tột độ, anh ta theo sát bên Evan ra khỏi tòa nhà dạy học, vừa đi vừa nói về món bánh phô mai ngon tuyệt của nhà hàng định tới. Đúng lúc đó, phía trước vang lên tiếng gọi: "Lee Heeseung."
Không biết là gọi ai nhưng người bên cạnh anh ta dừng bước, nên Joseph cũng dừng theo. Ở đằng xa có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng, khuôn mặt mang nét phương Đông đặc trưng, trong cao ráo và đẹp trai, nhưng có vẻ đang không vui, lông mày cau lại, ánh mắt nóng rực nhìn về phía này... Chính xác hơn, có vẻ như cậu đang nhìn người bên cạnh Joseph.
Joseph nghi ngờ liếc qua người bên cạnh, định hỏi "Cậu có quen người kia không?", nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm của người đó, anh ta đã biết không cần hỏi nữa. Đôi mắt của người bên cạnh bỗng sáng lên, khóe miệng cũng cong lên, cả người toát ra vẻ tươi vui đầy sức sống. Anh quay đầu lại xin lỗi:
"Xin lỗi Joseph, bạn trai tôi tới rồi, tối nay không thể ăn tối cùng cậu được." Nói xong Lee Heeseung lập tức chạy về phía người đàn ông đó, chỉ để lại cho Joseph bóng lưng vui sướng đầy hạnh phúc.
Có lẽ là gặp lại sau một thời gian xa cách, người đàn ông xa lạ dang tay ra, dường như muốn ôm lấy Evan, nhưng Evan vẫn ngượng ngùng không lao vào vòng tay của cậu mà kéo tay người kia xuống, rồi ôm lấy cậu đi về phía trước.
Có lẽ do tò mò, hoặc có lẽ là do không cam lòng, Joseph không rời đi mà giữ khoảng cách nhất định, lặng lẽ theo sau họ. Không biết bạn trai của Evan đã nói gì, mà trông Evan có vẻ lo lắng, liên tục giải thích gì đó, thỉnh thoảng còn ra hiệu bằng tay. Đây là lần đầu tiên Joseph thấy anh nói nhiều như vậy, nhưng bạn trai của Evan vẫn lạnh lùng đi về phía trước.
Joseph tức giận.
Cái gì vậy chứ, người đàn ông này có gì tốt đâu?
Đột nhiên, Evan dừng lại, nhìn quanh bốn phía, khiến Joseph giật mình vội né sang một bên. Khi Joseph nhìn lại, hai người kia đã biến mất. Joseph lo lắng chạy lên vài bước, muốn tìm xem họ đã đi đâu.
Không thấy họ trên bãi cỏ trước tòa nhà, cũng không thấy trong hành lang đông đúc người qua lại, họ đi đâu rồi?
Với đầy nghi vấn trong lòng, Joseph vòng ra phía bên kia tường ngoài của tòa nhà, và đụng phải một cảnh tượng mà anh ta không ngờ tới, khiến Joseph hốt hoảng né trở lại. Một lát sau, anh ta không thể kìm chế được mà lén thò đầu ra xem.
Cặp đôi mà mới nãy còn đang cãi nhau, giờ lại đang dựa vào tường hôn nhau. Có vẻ là Evan chủ động, vì bạn trai của anh đang anh đè vào tường mà hôn, ánh mắt người kia có chút sửng sốt. Evan nhẹ nhàng hôn chụt một cái vào môi bạn trai, rồi nhìn cậu rồi thè lưỡi hồng ra, liếm nhẹ lên môi dưới của bạn trai như một chú mèo nhỏ.
Joseph bịt miệng lại, hít sâu một hơi. Điều này quá... Dường như bạn trai của Evan cũng có suy nghĩ giống anh ta, yết hầu của cậu chuyển động lên xuống, quai hàm căng ra, rồi nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo Evan, đổi vị trí. Người bị ép vào tường giờ là Evan, anh khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc, rồi lập tức lấy tay bịt miệng như sợ bị người khác phát hiện, lưng và eo bị ép chặt vào tường.
Bàn tay đang che miệng của Evan bị người yêu cậu nhẹ nhàng kéo xuống, thay vào đó là đôi môi của cậu. Không còn là những nụ hôn thoáng qua đầy trêu đùa nữa, mà giờ đây là những nụ hôn sâu đầy mãnh liệt. Joseph có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của họ, cùng với âm thanh ướt át của những nụ hôn kia.
Một tay của người yêu đang mân mê ở eo anh, tay kia thì đỡ phía sau đầu Evan, ngăn cách đầu anh khỏi bức tường phía sau. Evan dường như đã hoàn toàn quên mình, anh không còn kiềm chế tiếng rên khẽ từ môi miệng nữa, mà vòng tay ôm lấy lưng người yêu, hôn lại đầy say mê, cả cơ thể gần như quấn lấy cậu.
Joseph đứng nhìn mà hoàn toàn choáng váng rồi nuốt nước bọt một cách vô thức. Anh ta không ngờ rằng có ngày mình lại được nhìn thấy một mặt khác của Evan như thế này. Joseph không kìm được mà tiến thêm một bước, nhưng đột nhiên anh ta đối diện với ánh mắt người đàn ông đang hôn Evan.
Ánh nhìn lạnh lùng lướt qua khiến Joseph giật mình vội vàng lùi lại.
Cậu biết mình đang lén nhìn... Bạn trai của Evan luôn biết mình lén nhìn họ. Joseph cảm thấy mặt mình nóng bừng như thể bị bắt quả tang mình đang làm điều gì sai trái. Tiếng hôn vẫn tiếp tục, nhưng anh ta không thể chịu đựng thêm nữa mà vội vàng bỏ đi. Mỗi bước chân đều nặng nề, trong lòng Joseph ngập tràn nỗi thất vọng.
Hết hy vọng rồi, Joseph nghĩ thầm.
Nhìn hai người họ thân mật thế kia, ngay cả việc làm kẻ thứ ba cũng không còn khả thi nữa.
Cho đến khi cảm thấy không thể chịu được nữa, Lee Heeseung mới đẩy nhẹ vai của Park Sunghoon, hai người miễn cưỡng rời môi nhau ra. Khi được hít thở luồng không khí trong lành lần nữa, Lee Heeseung nhẹ nhàng bóp nhẹ vành tai của Park Sunghoon, hỏi: "Còn giận nữa không?"
"Em hết giận từ lâu rồi."
Park Sunghoon cúi đầu nhìn vào khuôn mặt ý loạn tình mê của Heeseung, rồi dụi mũi mình vào mũi anh như một chú cún nhỏ.
"Nhưng bây giờ lại thấy hối hận một chút... không nên để tên đó nhìn thấy dáng vẻ của hyung lúc này."
"Hả? Gì cơ?" Lee Heeseung lơ mơ hỏi khi đang nép trong vòng tay của Sunghoon.
"Không có gì." Park Sunghoon ôm anh chặt hơn sau đó đặt cằm vào hõm cổ của Lee Heeseung, lắng nghe tiếng cười khúc khích đáng yêu của anh vì bị cù lét, cậu cảm thấy hành động của mình lúc nãy có vẻ hơi trẻ con.
Cả hai ôm nhau một lúc lâu mà không ai muốn buông ra. Từ khi Park Sunghoon trở về nước để đóng phim, hai người đã xa nhau gần nửa năm. Hôm qua mới đóng máy, ngay hôm nay, Park Sunghoon đã vội vàng mua vé máy bay bay đến đây, cậu định tạo bất ngờ cho Lee Heeseung bằng cách đến thẳng trường anh. Nhưng khi tới nơi, cậu lại thấy một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang quanh quẩn bên cạnh Lee Heeseung như một con bướm, làm sao cậu lại không khó chịu cho được.
Park Sunghoon do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy ra vật mà bản thân đã mang từ Hàn Quốc tới.
Lee Heeseung nhìn chằm chằm vào chiếc hộp vuông vắn trong tay Park Sunghoon, anh mở miệng nhưng nhất thời không nói nên lời.
Park Sunghoon gãi đầu thở dài: "Ban đầu em không định đưa ra sớm như thế này đâu, nhẫn mới được làm xong, mà em còn chưa chuẩn bị gì cả."
Cậu nở một nụ cười tự giễu: "Nhưng có vẻ em thật sự không thể chờ thêm được nữa."
Trong góc khuất kín đáo, nơi những dây thường xuân xanh um leo kín tường giảng đường, tại ngôi trường mà Lee Heeseung từng tưởng chừng như đã mất đi mãi mãi, trước mặt Lee Heeseung cũng là người mà anh cũng đã từng suýt đánh mất, giờ đây lại đang nhìn anh đầy nồng nhiệt, trang trọng hỏi liệu anh liệu có đồng ý kết hôn với cậu không.
Lee Heeseung chớp mắt, những giọt nước ấm nóng dâng lên trong khóe mắt. Anh gật đầu thật mạnh.
Yes.
---
Hôm nay tui đi mua album bóc ra Sunghoon với Jake Sim, tiếc là hổng có ra Heeseung nhưng mà có ra vải.
Mãi dịu mãi keo 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com