Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Bộ phim truyền hình mà Park Sunghoon tham gia hai năm trước sắp được phát sóng trên nền tảng trực tuyến. Dù không phải là vai chính, nhưng nhờ danh tiếng tăng vọt sau "Vân Nê", đoàn phim kia đã tận dụng tối đa việc quảng bá cho sự xuất hiện của cậu. Mở trang web ra là thấy ngay quảng cáo của Park Sunghoon, khiến Lee Heeseung rất mong chờ, anh mong đợi vừa xem bộ phim mới của Park Sunghoon trên TV, vừa trêu chọc cậu ngay tại chỗ.

Nghĩ đến sự ngượng ngùng sẽ xuất hiện trên khuôn mặt điển trai ấy, Lee Heeseung không thể chờ đợi được nữa. Nhưng người trong cuộc lại tỏ thái độ khác thường, khi được hỏi về bộ phim mới ấy, cậu luôn đánh trống lảng, trên mặt không có vẻ gì là xấu hổ cả, chỉ có đôi mắt đảo liên tục.

May mắn là phim sẽ lên sóng tối nay nên không cần phải tò mò nữa. Lee Heeseung nấu xong mì ramen phiên bản sang trọng, rồi kéo Park Sunghoon ngồi lên sofa chuẩn bị xem. Cậu định rời đi vài lần nhưng đều bị anh kéo lại, phản ứng này quá lớn rồi, sao chưa phát sóng mà đã né tránh như vậy?

Lee Heeseung chân thành hỏi: "Là do đoàn phim không quay được góc đẹp nhất của em hả?"
Nghĩ đi nghĩ lại, điều duy nhất có thể khiến một diễn viên chuyên nghiệp, học giả về nhan sắc cấp mười như Park Sunghoon đau khổ đến mức này, có lẽ chỉ có chuyện đó thôi.

Park Sunghoon liếc nhìn Lee Heeseung một cách kỳ quặc, cậu nhíu mày, lúng túng một hồi, rồi hỏi lại lần thứ n: "Nhất định phải xem cùng nhau sao?"

Lee Heeseung gật đầu thật mạnh, ngồi xem phim cùng Park Sunghoon là một trong những niềm vui khó bỏ của anh. Dù đôi khi trêu chọc sẽ khiến Park Sunghoon tức đến đỏ mặt, nhưng cậu sẽ tìm cách "lấy lại thể diện" theo một cách nào đó không thể diễn tả trong đêm đó, nhưng sự trừng phạt nhỏ đó không sánh nổi với niềm vui khi sở thích ác liệt của Lee Heeseung được thỏa mãn.

Phim truyền hình lên sóng đúng giờ. Gì chứ, góc quay của bộ phim này rất tốt mà, dù không thể sánh với vẻ đẹp ngoài đời thực của Park Sunghoon, nhưng cũng không đến nỗi bôi nhọ mặt khuôn mặt của cậu. Lee Heeseung vừa ăn mì ramen, vừa xem rất thích thú, thỉnh thoảng còn bình luận đôi câu. Thông thường, Park Sunghoon sẽ bối rối, hoặc xấu hổ vùi mặt vào gối trên sofa, nhưng hôm nay cậu lại ngồi nghiêm túc, mặt mày căng thẳng.

Kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ.
Không lâu sau, Lee Heeseung đã hiểu ra lý do đằng sau sự kỳ lạ đó, sao nhân vật nam phụ này lại có nhiều cảnh tình cảm với nữ chính đến vậy?

Mặt Lee Heeseung càng lúc càng tối sầm lại, đến cảnh hôn nồng cháy thứ năm thì mì ramen trong bát không còn ngon nữa. Mì chưa ăn hết đã hút hết nước, thành một đống nát nhìn phát chán. Dù biết Park Sunghoon chỉ đang diễn, nhưng tâm trạng của Lee Heeseung vẫn tệ như tô mì bị nát ấy.

Lee Heeseung buồn rầu, còn Park Sunghoon đang ngồi bên cạnh thì nghe thấy tiếng chuông báo động vang lên trong đầu. Người này không những không nấu thêm gói mì nào, mà cả 1,5 gói đã nấu cũng không ăn hết... Xong rồi.

Ngày mai Park Sunghoon phải bay về Hàn Quốc để tham gia quảng bá cho bộ phi này. Cậu định sẽ có một đêm chia tay nồng nàn, nhưng Lee Heeseung lại quay lưng về phía cậu cả đêm. Sáng hôm sau, Lee Heeseung cũng phải rời đi sớm, chỉ kịp trao cho cậu một nụ hôn tạm biệt lúc cậu còn đang lơ mơ, chưa kịp hôn sâu thì anh đã vội vàng ra khỏi cửa.

Hôm nay Lee Heeseung phải đến trường tập dượt. Vài tháng trước, anh đã đăng ký tham gia câu lạc bộ opera của trường, gần đây câu lạc bộ đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Chỉ còn vài ngày nữa là diễn chính thức, nhưng nữ chính ban đầu đi giày cao gót lại bước hụt bậc thang và bị trật chân, nên phải lập tức thay người, nhưng trong câu lạc bộ không còn ai có thể hát đoạn của cô ấy.

Chủ tịch câu lạc bộ nghĩ ngợi một hồi, rồi bất ngờ vỗ trán, rồi lập tức kéo Lee Heeseung ra để cứu nguy. Chuyện này khiến anh sợ hãi xua tay liên tục, sao anh có thể đóng vai nữ chính được chứ?
Chủ tịch câu lạc bộ nắm lấy tay Lee Heeseung, nước mắt chực trào: "Nhưng chỉ có mình cậu mới mặc vừa váy của nữ chính thôi."

Lee Heeseung nhìn vào những người phương Tây có khung xương to gấp đôi mình còn lại trong câu lạc bộ rồi tiếp tục im lặng.

Chủ tịch vỗ vai anh an ủi rằng trong opera việc đóng giả người khác giới rất phổ biến. Lý thuyết thì Lee Heeseung hiểu, nhưng khi mặc chiếc váy dài màu đỏ vào thì anh vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bạn nữ trang điểm giúp Lee Heeseung đè anh ngồi xuống ghế, thoa phấn mắt lấp lánh, gắn mi giả hơi quá đà, đánh highlighter ở khóe mắt và khóe trán, rồi bôi son bóng lấp lánh lên môi.

"Evan, có ai từng khen dáng môi của cậu chưa?"
Cô gái cẩn thận nâng cằm anh lên, trang điểm rất tỉ mỉ: "Nó rất đẹp đấy."

Lee Heeseung mơ màng nghĩ, hình như Park Sunghoon đã từng nói như vậy, vào lúc cậu khẽ chạm môi vào khóe môi cong lên của anh. Lee Heeseung nhắm mắt lại, để lớp xịt khóa makeup nhẹ nhàng rơi lên mặt, rồi đội bộ tóc giả xoăn dài màu rượu đỏ, hoàn thành quá trình thay đồ kéo dài đến mức tra tấn.

Lee Heeseung lấy hết can đảm nhìn vào chiếc gương toàn thân trước mặt, khi anh còn đang khủng hoảng, chủ tịch câu lạc bộ tiến lại gần hét lên một tiếng, rồi vừa tặc lưỡi vừa đi quanh anh một vòng.

"Evan, cậu còn hợp hơn tôi tưởng! Đẹp quá, cậu sẽ khiến tất cả khán giả mê mẩn cho mà xem!" Biểu cảm của người kia chân thành đến mức Lee Heeseung không biết đây là phản ứng kiểu Mỹ đặc trưng hay lời khen thật lòng.

Dù mặc váy dài và đi giày cao gót đứng trên sân khấu khiến anh cảm thấy cứng đơ như xác ướp, nhưng may là buổi diễn vẫn diễn ra suôn sẻ. Từ các diễn viên tập cùng đến nhân viên vệ sinh của nhà hát, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, khiến cơ thể căng cứng của Lee Heeseung dần dần giãn ra đôi chút.

Trong lúc nghỉ giữa buổi tập, Lee Heeseung đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Anh cầm điện thoại, chạy vào nhà vệ sinh, sau đó đạp chân lên nắp bồn cầu, dùng tay kéo chiếc váy đỏ lên đến đùi, chiếc tất đen rất mỏng bó chặt phần đùi, tạo cảm giác đối lập thị giác cực mạnh cùng với chiếc váy đỏ. Anh đặt điện thoại sang một bên, dùng chế độ selfie chụp vài bức hình, sau đó chọn ra tấm vừa ý nhất với đủ các yếu tố váy đỏ, tất đen, chân dài, giày cao gót, rồi nhấn gửi bức ảnh cho người đang trên máy bay lúc này. Khi cậu hạ cánh thì sẽ thấy bức ảnh mà anh đã chụp rất kỹ lưỡng. Lee Heeseung hài lòng nghĩ, xem mà không được chạm, coi như trả lễ cho bộ phim tối qua anh phải xem vậy.

Chẳng mấy chốc, buổi tập luyện kết thúc. Lee Heeseung trở về phòng nghỉ, thả người xuống ghế. Điện thoại bên cạnh vang lên, anh uể oải nhấn nút nhận cuộc gọi và đặt điện thoại lên tai: "Alo?"
"Hyung vẫn đang ở nhà hát trường học à?"
Là Park Sunghoon.
"Ừ, hyung vẫn còn ở đấy, vừa mới tập xong," Lee Heeseung liếc nhìn đồng hồ treo tường: "Máy bay hạ cánh nhanh vậy sao?"

Tiếng chào hỏi vang lên từ bên ngoài, rồi tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên. Lee Heeseung nổi da gà quay đầu lại, và đúng như anh nghĩ, đó là Park Sunghoon. Cả hai nhìn nhau sững sờ, mắt mở to nhìn đối phương.
"Sao em chưa lên máy bay?" Lee Heeseung ngạc nhiên hỏi.

Người kia không trả lời, chỉ đứng ngẩn ra nhìn anh. Lee Heeseung lúc này mới nhận ra mình vẫn chưa kịp cởi váy, tóc giả cũng chưa tháo ra, cảm giác xấu hổ muộn màng khiến má anh nóng bừng. Bị bạn cùng lớp và khán giả nhìn thấy thì chẳng sao, nhưng bị Park Sunghoon bắt gặp thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Lee Heeseung kêu lên một tiếng rồi đưa tay che mặt lại một cách vụng về, sau đó xoay ghế quay lưng về phía Park Sunghoon rồi lúng túng nói: "Đừng nhìn nữa!"

Đây là một phòng nghỉ đơn, có một bàn trang điểm với chiếc gương lớn. Trong phòng chỉ có mình Lee Heeseung, khi nghe thấy tiếng khóa cửa, anh hiểu rằng chắc chắn Park Sunghoon sẽ làm gì đó.
Khóa cửa xong, Park Sunghoon tiến thêm một bước.
"Hôm nay em không bay nữa, em đã đổi vé sang ngày mai rồi."
"Em điên à?"

Lee Heeseung ngạc nhiên xoay ghế lại nhìn Park Sunghoon đang cười toe toét, chân mày được trang điểm tỉ mỉ của anh nhướng cao.
"Sao em lại đổi vé?"
Park Sunghoon bước đến trước mặt anh, nụ cười càng rạng rỡ hơn để lộ ra chiếc răng nanh nhọn. "Hyung quyến rũ em như vậy rồi, sao em nỡ đi chứ."

Mặt Lee Heeseung dường như càng đỏ hơn, anh bực bội đẩy người trước mặt ra rồi lẩm bẩm.
"Ai quyến rũ chứ, hyung chỉ muốn chọc tức em thôi."
Rồi anh kéo khóa bên hông chiếc váy.
"Hyung phải thay đồ, em ra ngoài đợi đi."

Tay Lee Heeseung đột nhiên bị Park Sunghoon nắm lấy, cậu cúi người xuống trước mặt anh rồi vòng tay ôm lấy người đang ngồi trên ghế. Lee Heeseung ngước lên, chạm phải ánh mắt của Park Sunghoon, trong đôi mắt ấy chứa đầy ham muốn rõ ràng.

"Có thể làm ở đây không?"
Câu hỏi quá nghiêm túc giống như thật sự đang xin phép vậy, Lee Heeseung bĩu môi.
"Nếu hyung nói không thì em sẽ không làm à?"

Park Sunghoon bật cười khúc khích. Lee Heeseung ghen tuông thật sự rất đáng yêu, còn nghĩ ra cách "trả đũa" như thế này lại càng đáng yêu hơn, chỉ gọi là dễ thương thôi thì chưa đủ. Kể từ khi nhìn thấy bức ảnh đó, cậu đã cảm thấy lòng ngứa ngáy khó chịu, giờ gặp lại Lee Heeseung trực tiếp, cậu càng chắc chắn việc đổi vé là lựa chọn đúng đắn.

Lee Heeseung cao nhưng dáng người có hơi mảnh mai, đôi chân dài vừa vặn được ôm trọn trong chiếc váy đỏ đuôi cá. Đôi giày cao gót đã được cởi ra, anh đứng chân trần trên sàn nhà, đôi tất trên chân vẫn chưa kịp tháo ra. Cậu chỉ mới thoáng nhìn được khung cảnh bên dưới qua bức ảnh kia, nhưng từng đó vẫn là chưa đủ.

Lớp son môi của Lee Heeseung vẫn chưa phai hết. Park Sunghoon cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia, nuốt trọn cả lớp son lẫn những lời phàn nàn giận dữ của anh. Sau nụ hôn, cơ thể Lee Heeseung mềm nhũn ra, bàn tay của Park Sunghoon mơn trớn bên eo khiến anh vừa ngứa vừa rạo rực. Lee Heeseung thở dốc rồi kề sát tai Park Sunghoon nói: "Hình như làm ở đây...Cũng không sao đâu..."

Khi Lee Heeseung định cởi chiếc váy kia ra, tay anh lại bị Park Sunghoon giữ lại. Anh nhìn cậu đầy thắc mắc, Park Sunghoon chớp mắt rồi nói: "Hyung mặc váy để em đụ, được không?"

"Chậc."
Lee Heeseung nhướng mày rồi giơ chân mang tất lên đạp nhẹ vào bắp đùi rắn chắc của Park Sunghoon.
"Nhìn em nghiêm túc đàng hoàng thế mà cũng có sở thích kỳ lạ vậy à?"
"Ừm." Park Sunghoon hài lòng nhận xét đó, rồi giữ lấy bàn chân đang nghịch ngợm của Lee Heeseung.

"Vậy noona chiều theo sở thích của em nhé?"
Người trước mặt vừa rồi vẫn đang tự tin thoải mái bỗng co rụt lại như một con mèo bị giẫm phải đuôi, mắt anh trợn to: "Em hyung là gì cơ?"
"Noona đó, mặc váy, để tóc dài, đúng là một noona xinh đẹp."

Nụ cười Park Sunghoon càng rạng rỡ hơn, cậu quỳ xuống, tay bắt đầu vuốt ve từ mu bàn chân Lee Heeseung dần lên đùi, sau đó luồn tay vào dưới chiếc váy đỏ, bóp nhẹ phần đùi nhạy cảm của anh, cả người cậu rúc vào trong, buộc Lee Heeseung phải mở rộng chân ra hết mức, chiếc váy bị kéo cao, dồn lại ở đùi. Không rõ là vì tư thế này, vì chiếc váy quá nổi bật, hay là vì bị gọi là noona, Lee Heeseung cảm thấy như có sợi dây nào đó trong đầu anh đứt đoạn.

Không biết từ lúc nào quần lót đã bị cởi ra từ khi nào, cơ thể đã quen với tình dục của Lee Heeseung không mấy khó khăn để tiếp nhận dương vật cương cứng của Park Sunghoon. Bỏ qua lời phản đối của Lee Heeseung về việc anh có thể nhìn thấy bản thân trong gương, Park Sunghoon lập tức bế anh lên, đặt lên bàn trang điểm, rồi bắt đầu nhấp từng nhịp.

Đùi Lee Heeseung đập vào mép bàn gây đau nhói, nhưng còn khó chịu hơn là tấm gương lớn trước mặt. Anh vô thức nhắm mắt lại, nhưng Park Sunghoon lại rất thích tấm gương ấy. Cậu không ngừng thúc vào anh, ác ý dùng răng cắn lấy đôi tai đỏ bừng, dụ dỗ Lee Heeseung mở mắt. Vì cú thúc sâu của cậu, Lee Heeseung không kiềm chế được mà mở mắt ra, và cảnh tượng trong gương đập vào mắt anh.

Trong giây lát, Lee Heeseung tưởng rằng Park Sunghoon đang làm tình với một người phụ nữ xa lạ, một người phụ nữ mặc váy đỏ, tóc dài ngang lưng, gương mặt đỏ bừng, đầu lưỡi như ẩn như hiện, ánh mắt mơ màng, gợi cảm đến mức không thể tin được.

Nhưng "người phụ nữ" đó không phải ai khác, mà chính là anh. Không ngờ lúc chìm đắm trong tình dục, mình lại trông như thế này. Park Sunghoon gật đầu đồng tình.

"Đúng rồi, lúc làm tình noona vẫn luôn xinh đẹp như vậy, rất biết cách kẹp chặt em, cũng rất biết cách rên. Em luôn nghĩ rằng chỉ mình em được nhìn cảnh này thấy thật là đáng tiếc, nhưng giờ thì noona cũng có thể thấy rồi."

Những lời của Park Sunghoon khiến Lee Heeseung gần như sụp đổ. Bình thường không thấy cậu nói năng dẻo miệng như vậy, anh không dám nhìn nữa, cảm giác xấu hổ dâng trào khiến lỗ nhỏ càng kẹp chặt hơn. Điều này khiến Park Sunghoon hít sâu một hơi, rồi lại đâm mạnh vào vách thịt mềm mại bên trong anh. Lee Heeseung không chịu nổi nữa mà phải chống tay lên gương, cố gắng nuốt xuống những tiếng rên rỉ vỡ vụn trong miệng.

Chiếc gương rung lắc tố cáo không khí dâm mỹ trong căn phòng kia.
Sau màn cuồng nhiệt tối đó, cuối cùng Lee Heeseung cũng không thể mặc chiếc váy đỏ kia lên sân khấu lần nữa. Lee Heeseung định vứt nó đi ngay, nhưng bị Park Sunghoon ngăn lại, cậu trả treo rằng biết đâu sau này sẽ còn dùng đến. Vì thế, Lee Heeseung vội vã mua ngay một chiếc váy mới. Tuy nhiên, mỗi lần mặc lại chiếc váy đỏ này để tập luyện, Lee Heeseung luôn không ngừng nhớ về buổi tối trong phòng nghỉ đó, khiến đầu óc anh lại trở nên rối bời.
Cuối cùng, Lee Heeseung tự bỏ tiền mua một chiếc váy khác gần giống với cái váy kia.

Cuối cùng cũng hoàn rồi...
Tui cắt một đoạn từ một bộ AllHeeseung nè, đoạn này 3p á. Bộ này tóm gọn bằng một câu thôi, nhật ký bị đụ của Bambi Boy.
Link đây nhé: https://www.asianfanfics.com/story/view/1544678/all1
Park Sunghoon bất ngờ rời khỏi giường, Lee Heeseung cảm nhận được sau một lúc, tấm ga giường lại lõm xuống. Anh quay người lại định làm nũng với Park Sunghoon, nhưng lại thấy cậu cầm theo một chiếc dây ruy băng lụa màu đen.

Park Sunghoon nhẹ nhàng dỗ dành anh: "Noona đeo lên được không?"
"Đeo vào rồi đoán xem ai đụ noona là em hay Jake, hửm?"
Lee Heeseung nhìn vào gương mặt đẹp trai của Park Sunghoon rồi gật đầu như bị mê hoặc.
"Noona mê trai quá nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com