Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

"Đụ má Ruler!"

Khi nghe thấy tên mình được kèm theo một câu chửi thề đầy cảm xúc, Park Jaehyuk liền quay đầu lại, chú ý nhìn về phía người hỗ trợ của mình.

Anh đã đến Trung Quốc một thời gian rồi, dù không thể nói là giỏi tiếng Trung, nhưng cũng hiểu được nhiều từ thông dụng. Huống chi, câu từ đầy cảm xúc như thế này thường xuyên xuất hiện trong các trận đấu hay buổi livestream—cũng là một trong những từ đầu tiên mà Park Jaehyuk học được.

Tuy nhiên, việc từ ngữ này phát ra từ miệng Lâu Vận Phong lại không quá thường gặp. Không phải vì Lâu Vận Phong luôn giữ lễ mà không bao giờ nói bậy, nhưng có lẽ vì khác biệt ngôn ngữ hoặc hình ảnh hoàn hảo mà anh áp lên em vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt. Phần lớn thời gian, khi ở trước mặt Park Jaehyuk, Lâu Vận Phong luôn giữ lại vài phần kiềm chế, không giống như cách em thoải mái nói chuyện với người khác. Chỉ khi trong trận đấu, Park Jaehyuk bất ngờ có một pha thi đấu nổi bật, anh mới có thể nghe được những lời cảm thán không giấu giếm từ miệng Lâu Vận Phong. Đôi lúc, Park Jaehyuk cảm thấy điều đó thật đáng yêu, nhưng cũng có lúc cảm giác hơi xa cách.

Vì thế, với một nửa là ngạc nhiên, một nửa là lo lắng, anh quay sang hỏi người bên cạnh:
"Missing?"

Lâu Vận Phong dường như không nghe thấy lời gọi của anh, vẫn đứng ngây ra đó, mắt mở to như thể vừa trải qua một cú sốc lớn.

Lần này, Park Jaehyuk thực sự cảm thấy lo lắng. 

Anh nhẹ nhàng đẩy tay Lâu Vận Phong bằng cùi chỏ: "Missing?" Thấy em ấy vẫn chưa có phản ứng, anh lại gọi: "Phong Phong? Có chuyện gì vậy?"

"Ai? Là tôi hả?" Cuối cùng, ánh mắt của Lâu Vận Phong cũng từ từ tập trung lại vào anh, "Đệt mẹ, anh biết tôi!"

Vừa thốt ra câu nói, dường như em cũng đột nhiên nhận ra điều gì, liền rút nhanh cánh tay đang bị Park Jaehyuk nắm lấy, vội vàng xin lỗi: "Xin, xin lỗi anh, Ruler, tôi không có ý... tôi tưởng anh đánh xong trận chung kết là về Hàn Quốc rồi chứ, tôi không nghĩ—ờ, đây là đâu thế? Chẳng phải tôi đang ở căn cứ sao? Sao anh... không, sao tôi lại ở đây vậy?"

Em ấy hỏi liên tục, giọng nói vừa nhanh vừa mơ hồ, Park Jaehyuk cố gắng nhận ra các âm tiết, nghe hiểu được khoảng bảy tám phần, nhưng đầu óc vẫn chưa xoay kịp. Anh chỉ đoán đại: "Em muốn về căn cứ? Vừa mới bắt đầu thôi mà, tiệc mừng ấy."

Trận đấu đầu tiên của vòng playoff quả thật đầy căng thẳng. Sau khi hoàn tất phỏng vấn, cả nhóm ai nấy đều đói cồn cào, không ai vội vã trở về Thượng Hải mà tìm ngay một quán gần đó để ăn mừng. Lâu Vận Phong vừa nãy còn hồ hởi hỏi anh muốn ăn gì, nhưng chẳng hiểu sao chỉ chớp mắt đã trở nên kỳ lạ.

Người phục vụ lại mang thêm một loạt món ăn nữa, cả nhóm vẫn đang hưng phấn, adrenaline sau trận thắng vẫn còn dâng cao. Tiếng cười nói râm ran, không ai để ý đến góc phòng nơi bộ đôi đường dưới đang thì thầm với nhau.

Park Jaehyuk bối rối nhìn người hỗ trợ của mình, cố tìm ra nguyên do của cảm giác khác thường đột ngột nảy sinh. Anh không phải là người nhạy bén với trang phục của người khác, và cũng vì lịch sự mà ít khi nhìn chăm chăm vào mặt ai đó quá lâu. Vậy mà đến lúc này, anh mới nhận ra Lâu Vận Phong hôm nay trông khác lạ.

Lâu Vận Phong vẫn mặc chiếc áo hoodie quen thuộc, chỉ để lộ một phần viền áo đội tuyển từ cổ áo. Nhưng mái tóc của em dường như đã dài hơn so với trước trận đấu, những sợi tóc mềm mại rủ xuống trán, làm em trông ngoan ngoãn hơn, không còn nét gọn gàng của kiểu tóc ngắn. Đôi má hơi phúng phính, như vẫn còn giữ chút bầu bĩnh trẻ con, tạo thành đường cong mềm mại nơi cằm—Park Jaehyuk thậm chí còn thấy một nốt mụn nhỏ trên cằm của em.

Anh ngập ngừng: "Missing, em có phải là... nhỏ lại không?" Anh cố tìm từ ngữ thích hợp, "Trẻ ra?"

Còn Lâu Vận Phong thì trông như đang nghiêm túc hoài nghi về cuộc đời mình. Ánh mắt của em cuối cùng rời khỏi Park Jaehyuk và hướng đến chiếc lịch điện tử treo trên tường quán.

Ngày 5 tháng 4 năm 2023.

Lâu Vận Phong nhìn chằm chằm vào dòng ngày tháng ấy, theo phản xạ liền nhéo một nhúm da trên mu bàn tay mình. Em không hề kiềm chế lực đạo, cơn đau buốt thấu xương nhanh chóng lan tỏa, khiến cả thế giới xung quanh trở nên lạ lẫm, phi lý.

"Đụ má, hôm nay đâu phải Cá tháng Tư!" Em thấp giọng chửi thề lần thứ ba, rồi lại ngước mắt nhìn Ruler với ánh mắt gần như tội nghiệp, "Anh, em... em hình như... xuyên không rồi." Dường như em muốn giải thích gì đó với Park Jaehyuk, nhưng chính bản thân cũng đang vô cùng bối rối, đôi môi mấp máy vài lần nhưng cuối cùng lại chẳng nói thêm lời nào.

"Gì cơ? Xuyên không á?" Từ này quả thật vượt quá tầm hiểu biết của Park Jaehyuk. Với vốn từ vựng vốn đã khiêm tốn trong đầu, tuyển thủ AD người Hàn hoàn toàn không theo kịp dòng suy nghĩ, chỉ biết cúi đầu loay hoay với chiếc điện thoại. Một dãy ký tự tiếng Hàn vừa hiện lên, chưa kịp chờ bản dịch, anh đã xóa hết sạch.

"Đây thực sự là năm 2023 à?" Lâu Vận Phong lo lắng hỏi, cả hai nhìn nhau đầy bối rối, không biết phải xử lý tình huống kỳ quặc này ra sao.

"Này, Mi thần, Ruler, hai người rì rầm gì đấy, đồ ăn sắp hết rồi!" Bạch Gia Hạo ngồi đối diện thấy họ mãi không động đũa, hai cái đầu cứ cúi thấp gần nhau như đang bàn bạc chuyện gì, liền trêu đùa, "Ê, Mi thần, tóc mày dài ra rồi phải không?"

"Hahaha, mày cắt mái ngố à!"

Lâu Vận Phong lúng túng đứng yên tại chỗ, đoán chừng ai đó vừa nói với mình. Nhưng khi nhìn quanh một lượt cả bàn, người duy nhất mà em cảm thấy "quen thuộc" chính là Park Jaehyuk ngồi bên cạnh—dù sao anh ấy cũng là MVP AD nổi tiếng, chẳng hỗ trợ nào có thể nói rằng họ không biết anh. Lâu Vận Phong bối rối đưa tay gạt gạt tóc mình, môi mấp máy mà không nói nên lời.

May thay, em không cần phải tiếp tục lo lắng về việc ai đang ngồi trước mặt mình. Park Jaehyuk dường như đã quyết định, bất ngờ nắm lấy cổ tay của em. Lâu Vận Phong giật mình, không ngờ tới sự kéo mạnh từ anh, buộc phải đứng lên theo.

"Bọn anh ăn xong rồi, có chút việc," Park Jaehyuk chỉ về phía hai người bọn họ, giọng nói khi anh nói những câu dài vẫn có chút vấp váp, nhịp điệu và ngắt quãng không thật mượt mà, "bọn anh ra xe buýt trước."

Lâu Vận Phong liếc nhìn qua bàn ăn, thấy hai bộ dụng cụ ăn vẫn chưa được mở, cảm thấy có chút áy náy. Tuy nhiên, em không đợi những người khác phản ứng mà vội vàng theo chân Park Jaehyuk bước ra ngoài.

Nhà hàng này nằm gần với nơi thi đấu, Lâu Vận Phong có thể nhìn thấy vài nhóm nhỏ người hâm mộ tụ tập bên đường. Khi họ nhận ra em và Park Jaehyuk cùng bước ra, tiếng bàn tán rộ lên. Em có thể nghe rõ những người đó đang nhắc đến tên của Ruler và cả ID của mình.

"Missing, đó là tên em sẽ dùng trong tương lai trên sân đấu chuyên nghiệp sao?" Lâu Vận Phong ngơ ngẩn nghĩ, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại sau cú sốc.

Park Jaehyuk phản ứng nhanh hơn em một chút. Anh vẫn đang mặc đồng phục đội tuyển, và khi thấy xung quanh có không ít fan đứng chờ, anh do dự vài giây rồi dứt khoát cởi áo khoác ngoài, trùm luôn lên đầu Lâu Vận Phong. Em giật mình, không kịp phòng bị, hét lên một tiếng nhỏ, rồi đứng yên tại chỗ khi tầm nhìn đột nhiên bị che khuất. Nhưng tiếng nói của Park Jaehyuk vang lên bên tai khiến em bình tĩnh lại ngay: "Trẻ thế này, đừng để bị chụp hình."

Lâu Vận Phong ngoan ngoãn để anh dắt mình đi về phía chiếc xe buýt cách đó không xa. Tầm nhìn bị che kín, em chỉ còn thấy được mũi giày và một phần nhỏ của mặt đường trải nhựa trước mặt, nhưng cảm giác ấm áp từ cổ tay khiến em cảm thấy an tâm hơn.

"Cẩn thận, có bậc thang," Park Jaehyuk dặn, giọng nói vẫn mang theo chút ngượng ngùng của người mới học tiếng Trung, ngữ pháp đảo lộn một cách ngộ nghĩnh. Lâu Vận Phong mơ hồ nghĩ về điều đó khi anh đưa em lên xe. Có lẽ anh cảm thấy hành động của cả hai lúc nãy quá kỳ lạ và lạnh lùng, nên sau khi giúp em lên xe, anh quay trở lại cửa xe, cúi đầu chào nhiều lần về phía fan hâm mộ đang đứng đối diện.

Lâu Vận Phong lén kéo rèm cửa sổ lên một khe nhỏ, nhìn qua. Vài cô gái trông như bị cách Park Jaehyuk cúi chào làm cho "đốn tim," không ngừng vẫy tay về phía anh, trên tay còn cầm theo những băng rôn có tên anh và em.

"Em đang nhìn gì vậy?" Ruler cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh, giữa hai người là một lối đi hẹp, nhưng đầu gối của họ lại chạm vào nhau.

"Thật kỳ diệu... em thực sự có fan!" Lâu Vận Phong phấn khích thốt lên, mắt sáng lên đầy bất ngờ.

Ánh mắt Park Jaehyuk từ cửa sổ trượt xuống, nhìn vào đôi mắt rạng rỡ của hỗ trợ của mình. Lâu Vận Phong vốn là người rất hay cười, khi vui vẻ, đuôi mắt của em sẽ cong thành hai vòng cung đẹp đẽ, khiến người khác không thể không bị cuốn vào niềm vui đó cùng em.

"Em còn được đi chung đường dưới với anh nữa! AD vô địch cơ đấy, cái câu đó nói sao nhỉ... giấc mơ của hàng triệu hỗ trỡ!" Lâu Vận Phong hào hứng cảm thán, như thể đã hoàn toàn chấp nhận việc mình bất ngờ xuyên không.

Ôi trời.

Cảm giác bỏng rát rõ ràng dâng lên từ cổ , lan nhanh đến tận vành tai, Park Jaehyuk có chút ngượng ngùng, vội tựa mặt vào lớp vải mát lạnh của ghế ngồi.

Thú thật mà nói, Lâu Vận Phong vốn không hề tiếc lời khen ngợi. Mỗi lần anh AD thắng được pha giao tranh, em luôn là người đầu tiên tán thưởng, nhưng không hiểu do lớn tuổi hơn hay vì sự kiềm chế, trước đây Lâu Vận Phong chưa bao giờ bộc lộ lòng ngưỡng mộ một cách thẳng thắn và không che giấu như bây giờ.

"Which year are you from?" Park Jaehyuk hỏi.

"2017," Lâu Vận Phong không chút chần chừ trả lời. "Tháng trước em vừa ở sân Tổ Chim xem anh vô địch."

"Fifteen?" Park Jaehyuk chớp mắt, giọng điệu có chút bất ngờ, rồi thở dài đầy cảm xúc, "Còn nhỏ quá."

Không hiểu sao, em đỏ mặt, trong lòng có chút không phục bỗng trỗi dậy: "Em mười sáu rồi. Năm sau em sẽ đánh LPL."

Câu nói vừa dứt, giọng em trở nên ngập ngừng, thiếu tự tin. Lâu Vận Phong khẽ nâng mắt, lén nhìn phản ứng của Park Jaehyuk từ dưới lên.

Dạo này em tập luyện với đội chính nhiều hơn, lần đầu tiên đại diện cho WE tham gia giải đấu NEST, và gần đây đã giành chức vô địch Cúp Jingdong, giành được suất thi đấu tại LDL. Có rất nhiều người nói với em rằng WE 3.0 đầy hứa hẹn, nhưng trong dòng thời gian của Lâu Vận Phong, vẫn chưa ai khẳng định chắc chắn em sẽ được đôn lên đội chính trong năm sau. Chỉ có vài người bạn thân bóng gió rằng câu lạc bộ có thể đang có kế hoạch thay đổi.

Năm ngoái, WE đã giành chức vô địch mùa xuân đầu tiên, nhưng khoảng thời gian từ mùa hè đến mùa đông lại không còn vui vẻ như trước. Một người bạn của Lâu Vận Phong thậm chí đã từ bỏ vé xem chung kết tại Tổ Chim vì không muốn chứng kiến trận nội chiến của các đội LCK.

Lâu Vận Phong dĩ nhiên hy vọng rằng sự "thay đổi" ấy sẽ là mình.

Em muốn hỏi Park Jaehyuk trước mặt, rằng nếu bây giờ cả hai đã là đồng đội, liệu anh có biết thời điểm em ra mắt là khi nào, năm sau em có thực sự được thi đấu tại LPL hay không.

Park Jaehyuk không biết những khúc mắc và lo âu trong lòng em, chỉ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt vẫn còn non nớt với kiểu tóc mái ngố dễ thương của em, rồi bất chợt mỉm cười: "Như thế cũng vẫn là nhỏ mà."

"Bây giờ em gọi là Missing à?" Lâu Vận Phong hỏi.

Park Jaehyuk ngạc nhiên hơn: "Trước giờ em không phải tên Missing sao?"

"Hunamu, ID của em hiện tại là Hunamu — trời, chuyện này thật kỳ lạ, đâu mới được gọi là hiện tại nhỉ?"

Park Jaehyuk tò mò hỏi tiếp: "Why, sao lại đổi?"

LPL không thiếu những tuyển thủ Hàn Quốc, Lâu Vận Phong nghe nói nhiều đội có tuyển thủ Hàn phải giao tiếp bằng tiếng Anh trong các trận đấu. Nhưng bây giờ, cách nói chuyện giữa Park Jaehyuk và em, nửa tiếng Anh nửa tiếng Trung, có lẽ còn phải thêm cả phiên dịch, lại cảm thấy rất thú vị.

"Hỗ trợ tên M." Em khẽ ho một tiếng, không chắc chắn liệu AD đến từ Hàn Quốc có hiểu được câu đùa này không, nhưng nếu cứ nói rằng mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn tỏa sáng tại LPL thì nghe có vẻ hơi ngốc nghếch.

Nghĩ đến đây, Lâu Vận Phong do dự hỏi: "Vậy trong suốt những năm qua, em... WE có giành thêm chức vô địch nào không?" Em nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, cái mà đã tiên tiến hơn rất nhiều so với năm năm trước, có chút ngại ngùng gãi đầu, "Em không dám lên mạng kiểm tra."

Park Jaehyuk hơi do dự. Trước khi đến Trung Quốc, anh đã tìm kiếm thông tin về đội và đồng đội tương lai của mình. Tất nhiên, người mà anh tìm kiếm nhiều nhất chính là Lâu Vận Phong, người sẽ cùng anh ở đường dưới, nên anh cũng biết sự nghiệp của em ở WE không phải lúc nào cũng thuận lợi. Dù cũng có những lúc ngọt bùi, nhưng rốt cuộc, đã có sự thay đổi trong tiền tố. Park Jaehyuk hơi băn khoăn có nên lấy cớ "không hiểu" ra để từ chối, lại lo lắng rằng Lâu Vận Phong sẽ hỏi thêm.

"À không được—thôi được." Nhưng chưa kịp lên tiếng, Lâu Vận Phong đã vội vàng ngăn lại, "Em không muốn anh nói đâu. Nếu biết trước kết quả, thì em còn thi đấu thế nào? Như vậy thì chán lắm."

Park Jaehyuk nhìn em, thấy Lâu Vận Phong quyết tâm bỏ điện thoại vào túi, như thể chỉ cần làm vậy thì có thể kiềm chế được sự tò mò về tương lai.

"Chỉ còn hai trận nữa thôi." Anh đột nhiên nói.

Lâu Vận Phong nhất thời chưa hiểu ra, hỏi lại: "Cái gì?"

Park Jaehyuk nhìn vào mắt Lâu Vận Phong, anh đã rất quen với cảm giác bị ánh mắt ấy chú ý. Rực rỡ và dịu dàng, nhưng cũng mang theo sự sắc sảo. Trước mỗi trận đấu và sau mỗi trận, thậm chí đã trải qua năm năm, mà vẫn không hề bị thời gian làm mờ đi. Park Jaehyuk nghiêm túc lặp lại: "Còn hai trận BO5 nữa để giành chức vô địch."

Lâu Vận Phong nín thở.

Cảm giác xuyên không kỳ lạ này đến quá bất ngờ, môi trường xung quanh vừa rồi lại quá hỗn loạn, đến nỗi em chưa từng có thời gian để nghĩ về bữa tiệc này là vì điều gì.

"Ôi, chúng ta đã vào top 4 rồi sao?" Em nhẹ nhàng hít vào một hơi, chỉ cảm thấy trái tim như một quả bóng căng phồng, bay lơ lửng lên bầu trời.

Học viện đào tạo là khởi đầu của ước mơ nghề nghiệp của nhiều người, nhưng cũng là điểm dừng chân của không ít người. Lâu Vận Phong đương nhiên cũng mơ mộng về việc chỉ huy một chiến thắng, về đêm hôm chia tay những đồng đội không đạt yêu cầu, hay khi thức thâu đêm đánh rank, trong những giây phút ngắn ngủi và nhanh chóng giữa hai trận đấu, em đã mơ thấy chiếc cúp LPL, mơ rằng mình thực sự gặp được một AD mạnh mẽ và ăn ý, thậm chí đã thực sự mơ thấy cả Tổ chim.

Khi Park Jaehyuk giơ cao chiếc cúp FMVP ở giữa sân khấu, Lâu Vận Phong đã ngồi ở hàng ghế khán giả.

Em không phải là fan của SSG, dĩ nhiên cũng không vì thất bại của Faker mà rơi nước mắt trên sân đấu. Lúc đó, em ngước nhìn AD đang ở trung tâm của thế giới, những ánh kim rực rỡ phủ khắp cả sân vận động, bạn bè bên cạnh đang hò hét bên tai, "Đây không phải là AD trong giấc mơ của mày sao?"

Em giơ tay lên để bắt lấy những mảnh kim tuyến vàng rơi từ trên cao, lớn tiếng kêu lên, "Sau này tao cũng muốn thi đấu ở tổ chim!"

Lúc đó bọn họ đã nói gì nhỉ? Lâu Vận Phong hơi lúng túng không nhớ rõ.

— "Đừng mơ mộng nữa, trước tiên hãy cố gắng lên LPL đã."

Em lại một lần nữa mạnh tay nắm chặt vào mu bàn tay mình, cảm giác đau đớn rõ rệt truyền qua lớp da tới tận dây thần kinh, rồi em nhanh chóng đưa tay chạm vào cổ tay trần của Park Jaehyuk.

Nhưng giấc mơ tuyệt vời nhất cũng không bao giờ rõ ràng và chân thực như khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com