Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung

Mãi cho đến khi Lâu Vận Phong cùng mọi người bước xuống xe buýt và nhìn thấy biểu tượng JDG nổi bật trước cửa căn cứ, em vẫn chưa thật sự có cảm giác rằng mình đã không còn thuộc về WE nữa.

Em không lạ gì việc chia tay. Ngay cả khi còn ở tầng thấp nhất của trại huấn luyện, bạn cùng phòng của Lâu Vận Phong cũng thường xuyên thay đổi. Có người không chịu nổi những ngày tháng luyện tập nhàm chán và vô vọng, có người bị cha mẹ không hiểu kéo đi, và cũng có những người bị câu lạc bộ bỏ rơi khi thành tích không đạt yêu cầu. Chia tay vốn chẳng phải chuyện lớn lao gì, và khi Park Jaehyuk cho em xem logo Jingdong trên áo đồng phục, em đã tự nhủ như vậy.

Nhưng điều đó sao có thể chứ.

Lâu Vận Phong lục lại ký ức hỗn độn của vài tháng trước—năm năm và mấy tháng trước—về lần sinh nhật gần nhất của cậu. Mọi người xung quanh đều ồn ào, bên tai trái là tiếng hô "Năm sau chúng ta sẽ chính thức thi đấu LPL," bên tai phải là lời động viên "Tin là được, WE mùa sau sẽ bùng nổ đứng đầu."

Không ai đặt niềm tin vào mười sáu cây nến. Lúc Lâu Vận Phong ước nguyện, em thậm chí không nhắm mắt lại, tự tin và kiên quyết tuyên bố với cả thế giới: "Trẻ con mới chọn lựa, ông đây sẽ lấy hết, sẽ tự mình đem cúp về cho WE."

Trong thế giới thể thao điện tử, chuyển nhượng và thay đội là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng—

Nhưng điều này liên quan gì đến em? Lâu Vận Phong không thể hiểu nổi. Sao trên đời lại có chuyện kỳ quặc như vậy, em thậm chí chưa chính thức thi đấu một trận nào cho WE, mà đã biết trước cái kết sẽ chia tay.

Những lời hỏi han quan tâm từ "đồng đội" lúc này em cũng không còn tâm trí để đáp lại. Lâu Vận Phong cúi đầu, gần như chỉ đi theo sau Park Jaehyuk bằng bản năng, như một chú chim cút ủ rũ.

Jingdong không hổ danh là công ty bán đồ điện tử, điều kiện cơ sở ở đây tốt hơn trại huấn luyện của họ gấp nhiều lần. Không lạ khi họ có tiền mua được FMVP. Khi bước lên bậc thang tầng ba, Lâu Vận Phong phức tạp nghĩ.

FMVP mà không ở giường tập thể mà có phòng riêng thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả.

Lâu Vận Phong đứng ngơ ngác trước cửa phòng của tuyển thủ AD, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Trước đó, JDG và em hầu như chỉ có mối liên hệ duy nhất là thông qua ứng dụng mua sắm trên điện thoại. Nghĩ đến việc tương lai đội tuyển sẽ trả lương cho mình—có khi lại còn là tiền mà mình đã chi ra trước đây—em không khỏi thấy buồn cười vì quá mức phi lý.

Park Jaehyuk trông cũng có vẻ lúng túng. Có lẽ vì là người đầu tiên và duy nhất phát hiện ra Lâu Vận Phong đã xuyên không, anh cảm thấy một trách nhiệm kỳ lạ đối với hỗ trợ trẻ con này. Tất nhiên, anh không thể bỏ mặc Lâu Vận Phong, nhưng vì em không giống anh có phòng riêng, mà bạn cùng phòng lại là trợ lý huấn luyện viên của JDG, ai biết được liệu phiên bản thiếu niên của hỗ trợ có sơ ý để lộ điều gì không. Park Jaehyuk dò hỏi: "Em ở đây à? Để anh đi tìm cậu ấy, tìm em đó."

Phải mất chút thời gian để Lâu Vận Phong hiểu ra rằng Park Jaehyuk muốn đề nghị đổi phòng với mình. Em ngại ngùng từ chối: "Thôi, đừng phiền anh thêm nữa. Anh chỉ cần nói cho em biết phòng ở đâu là được rồi."

Nhưng đòi hỏi người Hàn vừa cố gắng nói ngoại ngữ vừa phải nghe hiểu tiếng Trung có vẻ hơi quá. Park Jaehyuk hoàn toàn phớt lờ lời từ chối của Lâu Vận Phong, chỉ vung tay lên làm vài động tác trừu tượng trong không trung, rồi khi thấy khó lòng tiếp tục đối thoại, anh liền kéo em đi xuống lầu.

Khi mọi người tản ra sau khi quay về căn cứ, trời đã gần sáng, ánh sáng xanh trắng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ lọt vào. Dù đã muộn, nhóm huấn luyện viên vẫn chưa nghỉ ngơi. Park Jaehyuk nhanh chóng tìm thấy người mình muốn, và khi thấy thông dịch viên cũng có mặt, gương mặt anh hiện lên vẻ nhẹ nhõm như vừa gặp được cứu tinh, khiến Lâu Vận Phong không khỏi buồn cười.

"'Huấn luyện viên, mấy ngày tới em có thể đổi phòng ở chung với Missing được không?' Ruler nói muốn ở chung với Missing, dạo này đường dưới đánh có vấn đề, muốn bàn bạc thêm." Park Jaehyuk nói bằng tiếng Hàn lưu loát, thần thái cũng tự tin hơn hẳn. Trái lại, thông dịch viên khi truyền đạt lại câu nói thì càng thêm kinh ngạc.

Câu này cũng khiến trợ lý huấn luyện viên giật mình, liền buột miệng hỏi: "Hai cậu có chuyện gì à? Hôm nay đường dưới có vấn đề gì đâu?"

Lâu Vận Phong không biết trong đầu trợ lý huấn luyện viên đã tưởng tượng ra cảnh AD và hỗ trợ mâu thuẫn đến mức phải hẹn đánh nhau, vội vàng giải thích: "Không phải, không phải. Chỉ là bọn em sau khi đánh xong muốn rèn luyện thêm sự ăn ý... à... bồi dưỡng thêm chút cảm giác đồng đội ấy mà."

Em hạ giọng ngượng ngùng vì lý do nghe chẳng mấy thuyết phục. Phòng ngủ đâu phải phòng tập luyện, nghe chẳng giống nơi để bồi dưỡng tình đồng đội chút nào. Trợ lý huấn luyện viên nhìn hai người với vẻ nghi ngại, trong lòng có lẽ đang tự hỏi với trình độ tiếng Trung của Park Jaehyuk, họ có thể bàn bạc ra được cái gì. Nhưng trận đấu tiếp theo sắp đến, tình trạng của tuyển thủ vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu, và yêu cầu không mang tính nguyên tắc này tất nhiên không thể bị từ chối.

Trợ lý có chút lo lắng dặn dò: "Ở chung không sao, AD với hỗ trợ thân nhau là chuyện tốt, nhưng đừng cãi nhau nhé. Hôm nay đường dưới đánh tốt lắm, vẫn còn vài ngày để điều chỉnh trạng thái, không cần phải vội vàng, cũng đừng cãi nhau." Anh ấy lại nhấn mạnh lần nữa, trước khi rời đi còn không quên giơ ngón cái về phía Park Jaehyuk, khen ngợi: "Hôm nay quá đẹp trai, Ruler, handsome!"

Lâu Vận Phong cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn lập tức tìm video trận đấu để xem đường dưới thật sự "đẹp trai" đến mức nào.

________

Lâu Vận Phong từ lâu đã quen sống chung dưới một mái nhà với người khác. Em từng ở những phòng ký túc đông người, đổi không ít bạn cùng phòng, và thần kinh ngủ của cũng được rèn luyện cực kỳ tốt. Dù xung quanh có thế nào, chỉ cần cảm thấy mệt là có thể ngủ ngay. Em nghĩ rằng các tuyển thủ eSports khác cũng sẽ như mình, nhưng vẫn cẩn thận nhìn về phía Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk vừa đánh răng xong, miệng ngậm bàn chải, sắp xếp gọn gàng đồ đạc của mình.

Lâu Vận Phong kiên nhẫn chờ anh quay về giường, rồi mới lên tiếng: "My sleep... sleep..." Em định nói rằng thói quen ngủ của mình rất tốt, sẽ không làm phiền anh, nhưng khi định nói ra từ "habit" thì bỗng dưng quên mất cách phát âm. Ngại ngùng vì không muốn dừng lại tra từ, em tiếp tục với câu nói nửa vời: "I, thói quen sleep, good, good."

Lời nói ra nghe có chút tự ti và buông xuôi.

Lâu Vận Phong thấy mình như đang đóng một vở hài kịch tệ hại, nhưng may mắn là khán giả mà em phải làm vui lại có mức chịu đựng tiếng cười khá thấp. Park Jaehyuk thực sự bị em chọc cười, nụ cười tươi tắn hiện lên trên gương mặt khi anh ngả xuống gối, vừa cười vừa ngáp.

Anh đặt chiếc vòng tay bằng ngọc mình luôn đeo lên đầu giường và ngập ngừng dặn dò: "Ngủ sớm đi, ngày mai, lots of things."

Lâu Vận Phong thì lại chưa buồn ngủ. Sau một biến cố như vậy, tinh thần em vẫn còn quá tỉnh táo, nhưng Park Jaehyuk vừa thực sự đánh trọn vẹn một trận BO5. Nhớ lại vẻ mặt của vị trợ lý huấn luyện viên khi nãy, em có thể đoán rằng trận đấu vừa qua có lẽ không hề dễ dàng. Vị trí AD, một vị trí đòi hỏi tập trung cao độ, chắc chắn tiêu hao thể lực rất nhiều. Lâu Vận Phong gật đầu, dù trong lòng vẫn còn vô số thắc mắc chưa được giải đáp, em vẫn tế nhị không nói thêm gì nữa.

"Chúc ngủ ngon... ơ, chúc ngủ ngon tiếng Hàn nói thế nào nhỉ, rõ ràng là mình đã xem trên TV rồi mà." Em lẩm bẩm, cuối cùng đành đơn giản nói: "Good night."

"Chúc ngủ ngon, Missing," Park Jaehyuk đáp lại, giọng đã ngái ngủ.

Có lẽ anh thực sự quá mệt, chỉ một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ sâu. Lâu Vận Phong lắng nghe nhịp thở của anh. Em cứ ngỡ mình sẽ bị mất ngủ, nhưng khi đầu vừa chạm vào chiếc gối mềm mại, em cũng nhanh chóng thiếp đi.

________

Lâu Vận Phong sáng hôm sau mới nhận ra rằng câu "lots of things" mà Park Jaehyuk nói hôm qua không phải là lời nói suông.

Đội ngũ huấn luyện viên tối qua chẳng biết thức đến bao giờ, ai nấy đều có quầng thâm mắt, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn, nóng lòng muốn để các tuyển thủ thử nghiệm những chiến thuật mới họ đã nghiên cứu.

Năm năm qua đủ để Liên Minh Huyền Thoại thay đổi đến hơn hai chục phiên bản. Lâu Vận Phong cứng ngắc ngồi trên ghế luyện tập, nhìn chằm chằm vào phòng đấu mới được tạo xong trên màn hình. Em khẽ kéo áo Park Jaehyuk, hỏi nhỏ: "Thật sự phải đánh à?"

Park Jaehyuk nhìn em như lẽ đương nhiên, hiển nhiên không hiểu được hàm ý đằng sau câu hỏi của Lâu Vận Phong: "Cố lên, cố lên." Nghĩ ngợi một chút, anh bổ sung thêm một câu có phần qua loa nhưng lại chân thành: "Đừng căng thẳng."

"Nhưng em sợ—" Giọng nói bất ngờ vang lớn, khiến mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía em. Lâu Vận Phong giật mình, những lời còn lại đành nuốt ngược trở lại.

Đội ngũ huấn luyện khi nãy còn mải bàn về lựa chọn cho đường trên và đi rừng, giờ lại chuyển sang nghiên cứu các lựa chọn tướng cho đường dưới.

"Không thể thả Zeri cho đối phương nữa đâu."

"Dù sao thì combo Zeri - Lulu cũng coi như xong rồi, phải xem có thể ghép được tướng gì khác. Yuumi sau khi chỉnh sửa yếu quá, chỉ chơi được với AD, đi đường khác khó quá."

"Còn cặp Xayah - Rakan nữa, BO5 hôm nay combo này hiệu quả quá."

"Hôm nay thử hết xem thế nào đã, thử cả Yuumi nữa."

Mặt Lâu Vận Phong càng nghe càng căng thẳng, quên luôn sự kiêu hãnh mơ hồ trong lòng, em nghiêng người về phía Park Jaehyuk, lo lắng nói: "Em thật sự không biết đâu, họ nhắc đến mấy con tướng mà một nửa em còn chưa nghe qua. Ấy, ý em là Zeri, mèo Yuumi, cat, I don't know."

Lần này, vẻ mặt của Park Jaehyuk cũng sững lại vài giây.

Có lẽ trong sự nghiệp của FMVP, anh chưa từng gặp phải một hỗ trợ còn chưa quen mặt tướng khi trận đấu tập bắt đầu. Dù sao cũng là đường đôi, xấu hổ thế nào thì vẫn còn có người đi cùng. Lâu Vận Phong cắn răng, di chuột chọn đại vị tướng trên màn hình trông có vẻ giống con mèo nhất, rồi tranh thủ đọc mô tả kỹ năng.

"Kỹ năng W bám vào đồng đội, anh sẽ carry," Park Jaehyuk đơn giản nói trước khi rời khỏi bệ đá cổ.

Anh nói câu đó vô cùng tự nhiên và đầy tự tin, đến mức Lâu Vận Phong ngây người, còn Trác Định — hôm nay em cuối cùng đã có thể ghép đúng tên với ID của đồng đội mới — thì cười đùa trêu: "Đỉnh quá Ruler, chọn Zeri gánh Missing luôn hả?"

Con mèo nhỏ màu xanh tím, với cái đuôi không ngừng ve vẩy, trông dễ thương như cái tên của nó, đứng trên cuốn sách phép và bồng bềnh trong không trung, như thể trái tim Lâu Vận Phong lúc này. Em nhấn W, mèo liền nhảy phóc lên người xạ thủ, xoay quanh Park Jaehyuk như thể tìm thấy một cái cây leo hoàn hảo. Đúng như lời Park Jaehyuk đã nói trước trận, sau cả buổi đấu tập, Lâu Vận Phong cảm thấy mình chỉ như một trang bị tự động trên người của anh, chỉ cần làm theo khẩu lệnh, thi thoảng bấm E hoặc thả chiêu cuối, còn lại thì chẳng cần tự mình điều khiển di chuyển.

"Thoải mái quá đi Mi Thần, tao cũng muốn chơi game mà chỉ cần ngồi không thế này."

"Hôm nay sao Ruler nói nhiều thế nhỉ, không giống anh chút nào. Anh vừa nói 'cho anh cái E' là em theo phản xạ muốn bấm phím, trượt tay mấy lần rồi."

"Không được, dùng Yuumi thì khó cắm mắt kiểm soát tầm nhìn trong rừng quá, thiếu một người khó đánh lắm."

"Xạ thủ nhà mình có mấy món đồ rồi mà 1v2 dễ như ăn kẹo luôn chứ!"

"Missing, cậu cũng quá 'nằm' rồi đấy, dù có Zeri gánh cậu thì cũng không thể ngồi không không chỉ huy chứ?"

Trận đấu kết thúc, Lâu Vận Phong nhìn chằm chằm vào bảng chỉ số của Zeri với KDA 12-1 rực rỡ, hai tay lạnh toát nhưng má lại nóng bừng. Em lẩm bẩm đồng ý với ý kiến của đồng đội: "Tướng này thật sự quá dễ để 'nằm' rồi, hay quá..."

Liên Minh Huyền Thoại là trò chơi của năm người, nhưng chỉ có bộ đôi đường dưới mặc nhiên bị gắn kết với nhau. Vì là cặp đôi duy nhất trên bản đồ, họ cần sự ăn ý, phải đồng điệu và tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau. Lâu Vận Phong từng buột miệng đùa rằng đường dưới giống như một cặp đôi yêu nhau, còn khi thi đấu thì như vợ chồng sống chung một nhà. Nhưng thực ra, em vốn không phải kiểu hỗ trợ thích cả trận chỉ chăm sóc xạ thủ. Trong thời gian tập huấn, đã có không ít xạ thủ góp ý rằng em đừng đi roam quá nhiều. Vậy nên, khi lần đầu tiên thấy bộ kỹ năng của Yuumi, em thật sự không nghĩ mình sẽ thích vị tướng tương lai này. Nhưng mà—

Ngầu chết tiệt!

Em chăm chú nhìn đôi tay của Park Jaehyuk, xạ thủ vừa thực hiện lời hứa "gánh team" đang thoải mái thả lỏng cổ tay. Những hạt bụi vàng li ti trong không khí nhảy múa giữa các ngón tay đan xen của anh, như một chuỗi pháo hoa rực rỡ và đầy sức sống.

Lâu Vận Phong cảm thấy toàn thân nóng bừng, trong tiếng âm báo khi nhà chính bị phá hủy, em chậm rãi đếm từng nhịp tim đang lệch khỏi quỹ đạo của mình.

"Không được, anh phải ký tên cho em thôi. Biết đâu khi về em có thể mang theo cùng." Em kéo áo hoodie để lộ chiếc áo thun trắng bên trong, vụng về và hưng phấn nói đi nói lại với Park Jaehyuk, "write, RULER, RULER."

Park Jaehyuk đột nhiên bị nhét vào tay một cây bút, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Kỳ lạ thật—không phải chuyện hỗ trợ của mình hâm mộ mình khiến anh không vui, mà rõ ràng điều này quá kỳ lạ. Missing 16 tuổi. Park Jaehyuk vụng về liếc nhìn xung quanh, ai nấy đều đang huyên náo, chẳng ai để ý đến cuộc trò chuyện kỳ quặc của bộ đôi đường dưới. Anh khẽ ho, rồi nhanh chóng ký vài chữ nguệch ngoạc ở gấu áo của Lâu Vận Phong.

"Hehe." Lâu Vận Phong hài lòng, "Về rồi em phải cho Hứa Khánh Bân xem mới được."

"Hứa Khánh Bân?"

Khi người Hàn Quốc đọc tên, nghe còn lạ tai hơn cả khi họ nói các thuật ngữ trong game, ba chữ ngắn ngủi nhưng chẳng âm nào đúng nhịp. Lâu Vận Phong bật cười thành tiếng: "Là xạ thủ của em." Em đáp lại một cách tự nhiên, không hề nhận ra có gì không ổn, tiếp tục không ngừng ném những lời khen lên người Park Jaehyuk mà chẳng bận tâm liệu anh có hiểu hết không: "Sau này về, em nhất định bắt cậu ấy học cách chơi của anh mỗi ngày. Vị tướng vừa nãy, con Zeri ấy, thực sự ngầu quá!  Nó ra mắt năm nào vậy nhỉ?"

Những lời khen đầy chân thành và chưa qua chỉnh sửa như thế lại không khiến Park Jaehyuk đỏ tai như thường lệ. Anh hỏi tiếp: "Cậu ấy giỏi lắm à?"

"Giỏi chứ, chúng em vừa cùng nhau giành được chức vô địch cúp Jingdong—wow, Jingdong này, thật đúng là mối duyên kỳ lạ." Nói đến đây Lâu Vận Phong mới nhận ra, khen ngợi xạ thủ khác trước mặt Park Jaehyuk có vẻ chẳng hợp lý chút nào.

"Dĩ nhiên không thể giỏi bằng anh được, nhưng mà..." Em lí nhí giải thích, tự dưng cảm thấy ngượng ngùng. Không giống như em mới chỉ vừa bước chân vào LDL, người trước mặt đã từng bước lên sân khấu cao nhất, từng đứng dưới trận mưa pháo hoa rực rỡ nhất. Những giải đấu nhỏ như thế này, Park Jaehyuk chắc chắn chẳng thể nào biết đến.

Vài năm sau liệu mình sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Khi biết người đi cùng đường dưới với mình là Ruler.

Có lẽ Park Jaehyuk không hiểu ý Lâu Vận Phong nói về "Jingdong," nên anh gật đầu, nghiêm túc sửa lại: "Đúng vậy, chúng ta đang ở Jingdong, và anh mới là xạ thủ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com