Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tuyệt vọng.

Phòng ngủ của lãnh chúa Sesshomaru là một không gian gần như bao phủ bởi nền trắng, ngoại trừ sàn gỗ tếch. Tường và trần nhà đều là màu này, nhưng một phần của trần, phía ngay trên giường, lại được phác họa qua những đường xoáy lẫn đường cong vẽ bằng tay, với nhiều sắc xanh dương khác nhau. Trong đó, chỗ đậm nhất trang trí trông giống hệt vầng trăng lưỡi liềm ở trán Yêu vương. Cha mẹ hắn là người đã phái một nghệ nhân vĩ đại tô điểm cho thiết kế ấy hồi hắn vẫn còn rất nhỏ, để hắn có thể ngắm chúng vào những đêm mà đáng lẽ hắn phải nên nghỉ ngơi, nhưng lại không chợp mắt nổi.

Hiện tại, Inuyasha nằm lên chiếc giường lớn của Sesshomaru, tay buông thõng hai bên, ngước nhìn những hình khối màu xanh lam đầy mê hoặc. Cậu cố gắng hết sức đắm chìm vào những hoa văn không theo quy tắc kia, và quên đi điều gì đang xảy đến với mình. Cậu cảm thấy thật đau đớn, khoảnh khắc bản thân bị phơi bày trước mắt kẻ ngồi bên cạnh. Hắn nhìn xuống cơ thể trần truồng của cậu, sau khi đã lệnh cậu nằm ngửa, và không cho phép cậu che chắn bằng bất kỳ cách nào.

Cậu không muốn thể hiện nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng Sesshomaru chỉ ngồi đấy và bất động quan sát cậu, khiến cậu càng thêm căng thẳng. Cậu nhận ra lòng bàn tay đã trở nên ẩm ướt từ bao giờ, bám lấy lớp vải mỏng của ga giường, da thịt không tự chủ được mà run rẩy từng đợt.

"Ngươi lạnh à?" Yêu vương hỏi cậu, tông giọng đều đều.

"Không, thưa ngài," cậu trả lời, mắt tiếp tục dán chặt vào mấy họa tiết màu xanh lam quyến rũ phía trên. Ngay lúc đó, cậu quyết định rằng, dù không thể kiểm soát những phản ứng phản bội của cơ thể, cậu vẫn sẽ cố gắng chịu đựng. Tự nhủ, đây không phải là mình, người nằm đây không phải là Inuyasha. Cậu sẽ đáp ứng mọi việc Sesshomaru yêu cầu, núp sau chiếc mặt nạ, thứ sẽ bảo vệ linh hồn cậu, cho đến khi tìm thấy cách rời đi.

"Ta bảo ngươi gọi ta như vậy sao?"

"Không, Sesshomaru."

Sesshomaru dùng móng vuốt cẩn thận và chậm rãi vẽ vòng quanh từng nhụy hoa của bán yêu, tránh cào rách da cậu. Nó khiến cậu lại run lên và làm tăng thêm sự hưng phấn mà Inuyasha không muốn để lộ trước vị ca ca cùng cha khác mẹ này, cậu vẫn không kiềm chế nổi sự hưng phấn ấy.

Bán yêu trẻ tuổi hít một hơi sâu, cậu nhận ra móng vuốt của Yêu vương đang nhẹ nhàng lướt từ thân mình xuống dưới, tới chỗ dương vật ngày càng cứng hơn giữa hai chân cậu. Sesshomaru dùng ngón tay nắm lấy bộ phận đang dần ngẩng cao ấy, bắt đầu vuốt ve một cách mạnh mẽ nhưng không hề thô bạo. Mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt của Inuyasha, cho đến khi cậu thở dốc bởi những cảm giác mà cậu không có nhu cầu tận hưởng, cũng không cách nào cưỡng lại.

Yêu vương hài lòng thấy những phản ứng hắn nhận được ở đệ đệ, cúi đầu hướng vùng bẹn của Inuyasha, đưa lưỡi qua dương vật đang cương ngạnh, rồi liếm ngược trở lại để bôi trơn và tăng kích thích, thậm chí còn cắn nhẹ phần lông mịn phần gốc. Hắn tiếp tục mơn trớn bằng tay, hôn khắp cơ thể Inuyasha cho tới lúc chạm vào cổ cậu, môi hắn đặt nhẹ lên làn da ấm áp của bán yêu, khiến cậu thở dốc, uốn cong cả người. Sự hưởng ứng này làm má cậu nóng bừng vì xấu hổ, và cậu đã quay mặt đi, né ánh mắt của Yêu vương.

Tuy nhiên, Sesshomaru ngay lập tức túm lấy tóc giữa đôi tai lông xù của Inuyasha, xoay đầu cậu về phía mình, như thế hắn có thể nhìn thẳng cậu.

"Ngươi phải hướng mặt vào ta, hiểu không?" Yêu vương gầm gừ, liên tục vuốt ve dương vật của đệ đệ một cách điêu luyện cùng nhịp điệu khác nhau, sử dụng kỹ năng của kẻ đã thành thạo để điều khiển người khác nhằm thỏa mãn bản thân.

Inuyasha gắng gật đầu, tránh giọng nói run rẩy của mình lại phản bội cậu thêm, nhưng Sesshomaru siết chặt nắm tóc và ban lệnh: "Trả lời ta."

"Vâng, Sesshomaru," Inuyasha ngập ngừng thở, suýt thì hét lên khi khoái cảm mà cơ thể cậu cảm thấy ngày càng phát triển, dập tắt sự ghê tởm trong tâm trí. Nó đang cố nói cho cậu rằng chưa từng có điều gì kinh khủng giống vậy xảy ra với cậu trước đây.

"Nói lại lần nữa đi," Yêu vương yêu cầu, sờ nắn cậu mạnh hơn và nhanh hơn.

"Vâng, Sesshomaru!" Inuyasha gào to, và lúc làm thế, cậu đã mất kiểm soát về tất cả mọi thứ mình đã hết sức kìm nén. Cậu bất lực rên rỉ, gạt bỏ sự xấu hổ của bản thân, thúc mạnh vào bàn tay ca ca. Khoảng thời gian đạt cực khoái cùng tiếng kêu đau đớn, cậu cong người hướng đến sự kìm kẹp của Sesshomaru, cố gắng ngả đầu ra sau chăn. Ngoại trừ việc cái nắm ở tóc đã giữ chặt đầu cậu, để Yêu vương có thể quan sát hoàn toàn biểu cảm có phần đau đớn thoáng qua gương mặt xinh đẹp kia, ngắm đôi môi cậu hé mở, và cảm nhận hơi thở của cậu phả trên làn da mỗi lần cậu khóc nấc. Hắn thấy đôi mắt cậu bắt đầu khép lại thời điểm chạm tới cao trào.

"Nhìn ta!" Sesshomaru gằn giọng, giật tóc Inuyasha, ra lệnh cậu mở mắt và nhìn thẳng Sesshomaru. Lúc cơ thể cậu giải phóng luồng sóng kịch liệt cuối cùng, toàn bộ ngực và bụng của cậu bị bao phủ bằng tinh dịch.

Khi đã thỏa mãn với tất cả những gì đã trải nghiệm từ thị giác, âm thanh và sự nhạy cảm của cơ thể mà hắn đã chơi như một nhạc cụ, hắn thả tóc Inuyasha. Đó là một tín hiệu rằng bây giờ cậu được phép nhắm mắt và quay đầu đi. Khoảnh khắc bán yêu làm vậy, một tiếng thì thầm nhỏ "Sesshomaru" thoát khỏi môi cậu.

Có thể chỉ là một phản ứng nửa vô thức của cậu, vì trước đấy bị buộc phải gọi cái tên đó, dù sao nó cũng khiến Sesshomaru cảm thấy khá vui, nên hắn đã nằm cạnh đệ đệ vài phút, vuốt gọn mái tóc rối bời của Inuyasha, cúi xuống hôn đôi môi ửng đỏ và quệt ngón tay chấm tinh dịch trào ra của cậu và nếm thử.

"Ngươi vẫn luôn hoàn hảo," Sesshomaru nói nhỏ, rồi vùi mình vào tóc và cổ của thiếu niên. Hắn biết Inuyasha chưa hoàn toàn ngủ qua tiếng thở của cậu, dù mắt đã đóng nghiền, chắc hẳn cậu đã rất mệt mỏi và bị choáng ngợp bởi những gánh nặng lạ lẫm này.

Hắn cười thầm, nâng Inuyasha trong lòng, mặc kệ chất lỏng từ cơ thể cậu dính lên da mình, ôm chặt lấy cậu, khiến mắt Inuyasha ngạc nhiên mở to lần nữa. Sesshomaru cao lớn và khỏe khoắn hơn bán yêu nhiều, dễ dàng bế Inuyasha trên tay, đi hết phòng ngủ và tiến đến phòng tắm sát bên. Bể tắm khổng lồ, trũng sâu được người hầu đổ đầy nước, và đun nóng theo mệnh lệnh của hắn.

Tồn tại một hệ thống ống kim loại dẫn không khí nóng của lò sưởi thuộc một tầng dưới vào các viên đá giữ nhiệt, tạo thành sàn của bể tắm. Mọi bể tắm ở đây là một phần của cung điện, dành riêng cho phòng ngủ của hoàng gia. Chuẩn bị và duy trì bằng cách đấy, hoặc dùng các ngọn lửa riêng lẻ, hoặc tất cả cùng một lúc thông qua lò sưởi chính. Với phương pháp này, không cần thiết người hầu phải di chuyển liên tục quanh khu vực hoàng gia để chở nước nóng và xả nước lạnh. Các bể tắm sẽ được cọ sạch và đổ đầy nước mới lúc nào thuận tiện nhất của người trong phòng, thời điểm họ rời khỏi. Và các lính canh cũng có thể kiểm soát người hầu cẩn thận.


(Hình minh họa)


Nó đã hoạt động như thế hồi cha của Sesshomaru vẫn còn là người cai trị, và nó phù hợp cho vị lãnh chúa hiện tại vì lý do an ninh, hay là lý do riêng tư. Khi hắn chọn sự riêng tư, ví dụ bây giờ, hắn đi tới phòng tắm, ôm lấy đệ đệ cùng cha khác mẹ như một đứa trẻ và bước đến bể tắm với cậu nơi vòng tay.

Inuyasha vùng vẫy một chút khoảnh khắc bị hạ xuống nước, nhưng Sesshomaru hiểu rằng sự kháng cự của cậu trường hợp này xuất phát từ sự tôn trọng, chứ không phải chống đối. Là lãnh chúa của cung điện lẫn lãnh địa, hắn nên vào bể tắm trước, và bán yêu kia lẽ ra cần chờ đợi hắn đồng ý mới được làm. Dẫu vậy, hắn đã quá hài lòng bởi tất cả những gì đã nhận từ đệ đệ trong đêm đầu tiên bên nhau. Do đó, việc hắn bế cậu như là một dấu hiệu thể hiện sự ưu ái của mình.

"Ngươi trông thật xinh đẹp khi đã bắn vì ta," Sesshomaru thì thầm vào mái tóc, gần tai trái của Inuyasha. Ngồi tại bể tắm, tay hắn lần mò cơ thể của bán yêu đang giật mình và nhẹ nhàng làm sạch làn da và những sợi tóc của cậu.

Chàng trai không biết phản ứng sao, chỉ có thể cố gắng che giấu cảm xúc của mình bằng sự điềm tĩnh và lễ phép để bảo vệ tâm hồn. Inuyasha cụp mắt, thanh âm nhỏ nhẹ: "Gia nhân không có ở đây, ta đáng ra phải hầu hạ ngài lúc ngài tắm, Sesshomaru đại nhân, ngài không cần chăm sóc ta theo cách này đâu."

Yêu vương tạm thời chấp nhận việc cậu sử dụng tên đi kèm danh xưng của hắn.

"Không, nó khiến ta rất hài lòng," hắn nói, vừa muốn rửa sạch dấu vết còn sót trên cơ thể đệ đệ từ những gì đã làm ban nãy, vừa muốn xóa hết mùi hương từ ngôi làng kia. Tới khi cậu hoàn toàn sạch sẽ, tỏa mùi hương như thể cậu thực sự là của hắn, chứ không hề thuộc về những con người nơi cậu từng sinh sống cùng.

Mùi hương của cậu bây giờ ngập tràn sự ngây thơ của một chú cún con, đến mức Sesshomaru lóe lên nửa ý định tiếp tục làm tình với cậu ngay tại bể tắm. Thiếu niên xấu hổ vì những biểu hiện của cơ thể mình trên giường, nhưng mà đã trải qua chuyện đó rồi, chắc hẳn cậu sẽ trở nên bạo dạn và đỡ dè dặt phần nào, đúng chứ? Có lẽ cậu sẽ cảm thấy thích thú hơn một chút chăng? Tay hắn bắt đầu lần mò tới mông của Inuyasha và luồn ngón tay chạm vào lỗ cái nhỏ chặt chẽ, ẩn sâu trong khe hở giữa chúng. Đệ đệ cùng cha khác mẹ đã co rúm lại, né tránh đôi tay đang lộn xộn của hắn, mấp máy môi ra hiệu phản đối. Sesshomaru cũng nhìn thấy rõ nét mặt cau có của cậu, lẫn quầng thâm dưới mắt. Đột nhiên hắn nhận thức được, Inuyasha đã cố tỏ vẻ mạnh mẽ suốt thời gian qua, nhưng giờ không thể che giấu nổi sự kiệt sức của mình nữa.

Cậu còn quá trẻ, và thật sự thiếu kinh nghiệm liên quan đến những trò tiêu khiển như vậy, Sesshomaru nghĩ thầm. Và cả, cậu đã trải qua một ngày dài trước khi trở về nhà. Tuy Sesshomaru có quyền trừng phạt cậu vì đã kháng cự mệnh lệnh của chủ nhân, dưới mọi hình thức, hắn biết mình không nên ép buộc cậu thêm. Nếu không muốn làm kiệt quệ hoàn toàn món đồ chơi mới đầy thú vị này. Do đó, hắn ngừng việc khám phá cơ thể yêu kiều của cậu và cho phép cậu rời bể tắm, song chỉ yêu cầu một nụ hôn sâu lên môi.

Hắn quấn cậu trong chiếc áo choàng ấm áp và đặt cậu ngồi trên thành bể tắm để chải và lau khô tóc. Sesshomaru đã định dẫn cậu quay lại giường của hắn, nếu Inuyasha không cúi đầu và khẩn cầu: "Nếu tối nay ngài không cần ta nữa, thì liệu ta có thể về phòng mình được không, Sesshomaru?"

Yêu vương bất ngờ trước yêu cầu này của cậu. Nhiều năm qua, hắn đã có rất nhiều tình nhân, nhưng không ai trong số họ đủ quan trọng với hắn. Và tùy ý lợi dụng họ xong rồi thì hắn cũng chưa từng cho phép ai ở lại trên giường của mình. Mỗi người trong số đó đều hy vọng lưu lại và giành thêm sự ưu ái của hắn. Cơ mà, kết thúc nhiệm vụ, họ liền bị đuổi đi.

Việc hắn mong muốn Inuyasha cạnh bên mình, là một lời đề nghị bán yêu nên cảm thấy vinh dự. Bởi Yêu vương tưởng cậu chắc chắn sẽ ao ước được ngủ trên giường của ca ca, sau khi đã thể hiện một cách hoàn hảo như thế. Dẫu vậy, hắn kết luận rằng thiếu niên hẳn đã kiệt sức, và cậu có thể sẽ không thoải mái nếu phải dành cả đêm dưới một căn phòng tráng lệ, vì đã quen sống tại một ngôi làng nghèo nàn tận năm mươi năm.

"Được," hắn trả lời, và cùng Inuyasha bước chân trần dọc căn phòng lát sàn bằng gỗ cây tếch, thẳng tới cửa. Hắn thậm chí còn tiễn Inuyasha ra khỏi phòng, lướt qua đám lính canh, xuống hành lang, đến tận phòng ngủ của hoàng tử. Phía ngoài, Sesshomaru đã bố trí hai tên lính canh đáng tin cậy nhất, bảo vệ vật sở hữu mới của mình. Là lãnh chúa của vùng đất này thì đây là một hành động không bình thường chút nào. Hắn hoàn toàn có thể phân phó người hầu hộ tống Inuyasha về phòng, hoặc để cậu tự mình đi hết hành lang. Tuy nhiên, sau bao năm tìm kiếm Inuyasha, và thừa nhận dục vọng đã kìm nén suốt hai thế kỷ, Sesshomaru muốn giữ cậu trong tầm mắt tới khi trở lại phòng ngủ của cậu.

Đứng ở cửa, hắn hôn lên má và trán cậu lần nữa, trước lúc cho phép cậu vào phòng và đóng cửa lại sau lưng.

Sesshomaru quay lại phòng, gọi người hầu và yêu cầu mang giặt quần áo của Inuyasha, bao gồm cả chiếc áo choàng chuột lửa của cậu. Hắn không thích có thêm mùi của ngôi làng đó xung quanh cung điện của mình nữa. Hiện tại, hắn đã ngộ ra bản thân khá thỏa mãn với thiếu niên kia và khao khát giữ cậu thật lâu.

Leo lên giường, hắn cảm thấy nó trống trải hơn bao giờ hết. Theo cách nào đó, chỉ bằng việc nằm trên đấy một khoảng thời gian ngắn ngủi trong đêm đầu tiên về nhà, Inuyasha đã khiến nó trở thành một nơi ấm áp và mời gọi hơn để nghỉ ngơi. Sesshomaru đã ước chính mình không nên đồng ý cho cậu rời đi. Đắp dưới lớp chăn, hắn cố gắng cho cơ thể và tâm trí nghỉ ngơi, như chúng nên được hưởng sau nhiều đêm không chợp mắt, nhưng giấc ngủ không tới, bất kể hắn có chăm chú nhìn vào những đường xoáy và đường cong màu xanh dương trên trần nhà đến thế nào.

Sẽ trông thật ngớ ngẩn trước mặt các linh canh, nếu hắn gọi Inuyasha quay lại, nên Sesshomaru đã làm điều mà bản thân chưa thực hiện trong hơn một trăm chín mươi năm. Hắn gạt bỏ chăn, đứng dậy giữa màn đêm và bước tới cánh cửa bí mật cất giấu trong một bức tường của phòng mình, gần lối vào phòng tắm. Cánh cửa chỉ mình hắn biết cách mở, dẫn đến một hành lang ngắn, ẩn giấu chạy bên cạnh phòng tắm và kết thúc ở một cánh cửa bí mật khác. Một lần nữa, chỉ hắn mới có thể mở. Hắn không gặp bất cứ khó khăn gì khi di chuyển trong bóng tối, dù không cần đèn hay nến. Bởi yêu quái có thể tự nhìn nơi kể cả chỗ sâu thẳm nhất, và vị yêu quái đặc biệt này thậm chí có thể thấy rất rõ là đằng khác.

Khoảng một trăm chín mươi hoặc hai trăm năm trước, vì những lý do mà bản thân hắn hồi trẻ không thể hiểu được. Đôi khi hắn đã lén lút đến mật đạo lúc nửa đêm, và mở cánh cửa kia, để có thể lặng lẽ quan sát cậu bằng ánh mắt nóng bỏng, hướng về hình bóng của đệ đệ đang ngủ say sưa trên chiếc giường đơn sơ ấy.

Như những ngày xưa cũ, đêm nay hắn lặng lẽ mở cánh cửa bí mật và nhìn vào căn phòng, một căn phòng giờ đây đã rộng hơn nhiều, được trang trí cùng một chiếc giường chạm khắc tinh xảo, thực sự xứng đáng cho một vị hoàng tử. Hắn không thể tiếp cận Inuyasha từ đây, bởi điều đó đồng nghĩa với việc tiết lộ sự tồn tại của lối đi này. Chí ít hắn có thể nhìn lại đứa nhỏ một lần nữa, xem liệu cậu có sẵn sàng mở cửa phòng khi nghe tiếng gõ báo hiệu ý định của ca ca, là sẽ vào và ở lại qua đêm không. Có thể cậu sẽ cáu kỉnh và không chịu hợp tác, nếu bị đánh thức khỏi giấc ngủ mà cơ thể cậu đang cần sau một ngày như hôm nay, nhưng cũng có thể cậu sẽ vui mừng nếu có cơ hội phục vụ chủ nhân của mình một lần nữa, vì đã cởi bỏ phần nào sự ngượng ngùng trước kia?

Chưa bao giờ Sesshomaru nghĩ rằng việc gặp lại Yêu vương tối nay, là điều cuối cùng mà Inuyasha muốn xảy ra. Dù vậy, sự thật khó chịu đấy đã tấn công hắn một cách tàn nhẫn ngay khoảnh khắc hắn đứng sau khung cửa bí mật. Mùi nước mắt cay xè, nóng hổi lan tỏa khắp không khí và xộc lên mũi của khuyển yêu nhạy bén. Hắn thấy Inuyasha nằm trên giường, khóc thầm trong tuyệt vọng, và cậu phải vùi mặt vào gối để kìm nén những tiếng nức nở đau thương không dứt.

Hắn cảm nhận được, nỗi khốn khổ của thiếu niên không khác gì một mảnh pha lê sắc bén đâm xuyên tim mình. Hắn chôn chân tại đó, ẩn thân qua những tấm rèm của bức tường. Cho đến khi, dường như hàng giờ đồng hồ, Inuyasha cuối cùng cũng thiếp đi, rồi hắn lặng lẽ lui về căn phòng lạnh lẽo, cô đơn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com