1.
"Tớ thích cậu"
Về tình yêu, kỳ ảo và giấc mơ, ở tòa nhà T1, tìm lại con người thực sự của mình.
Thoát khỏi tòa nhà T1, longfic.
Tuyến thời gian 23/07/2024
_
Tầng 10: Sân thượng
Ryu Minseok từ từ mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến nó nhất thời không thể thích nghi.
Đập vào mắt nó là bầu trời Seoul, dù đã nửa đêm nhưng lại mang một màu vàng xám, bị ánh đèn neon của thành phố và khí thải từ xe cộ nhuộm thành một màn sương mờ đục.
Ánh trăng mờ ảo cố gắng xuyên qua lớp vàng xám đó, nhưng chỉ để lại một quầng sáng yếu ớt sau những tầng mây. Vài ngôi sao hiếm hoi cố gắng lấp lánh, nhưng cũng bị ánh đèn đô thị và sương mù che khuất đến mức mờ nhạt.
"Mình nằm mơ à?"
Cảnh tượng quá đỗi ảo diệu, Ryu Minseok bò dậy từ tư thế nằm kỳ lạ ban đầu, bắt đầu nhìn quanh để xác định nơi mình đang đứng.
Đây là... sân thượng.
Dù chỉ mới đến đây hai lần, nó vẫn lập tức nhận ra khung cảnh xung quanh.
Lần đầu tiên là khi nó vừa chuyển đội và được dẫn đi tham quan toàn bộ tòa nhà; còn lần thứ hai là vào giải mùa hè năm ngoái, khi đội trải qua chuỗi năm trận thua liên tiếp, đặc biệt là khi để thua trước BRO, tinh thần cả đội xuống dốc không phanh, nó đã lên đây để hít thở không khí trong lành, cố gắng bình tĩnh lại.
Cảnh tượng buổi họp feedback hôm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí. Ryu Minseok không chịu nổi bầu không khí u ám, nặng nề và căng thẳng đến mức có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Nó chọn cách cắn móng tay, dán mắt vào màn hình, vừa phân tích trận đấu vừa xem lại những sai lầm, nhưng không dám đối diện với mọi người. Nhìn cứ như thể nó đang rất cáu kỉnh, nhưng nó biết rõ ràng mình sẽ không bao giờ nổi giận với đồng đội, càng không thể đổ lỗi cho bất cứ ai về thất bại đó.
Mâu thuẫn trong lòng khiến nó càng thêm lo lắng, khiến nó cảm thấy mình cần tìm một lối thoát, vậy nên nó đã chọn sân thượng này, mong có thể giải tỏa những cảm xúc bị dồn nén.
Tuy nhiên, dù là lúc đó hay bây giờ, nơi này dường như luôn mang đến cho nó một cảm giác cô độc khó tả, như thể mọi áp lực và lo âu đều bị khuếch đại vô hạn ở đây.
"Aish... gió ở đây lúc nào cũng mạnh thế này à?" Ryu Minseok chỉ mặc áo ngắn tay rùng mình một cái.
Dù là mùa hè, không khí Seoul nửa đêm vẫn còn se lạnh.
Trong tầm mắt là đường chân trời của thành phố, những tòa nhà cao tầng xa xa xếp lớp như những khối lego, nhưng tất cả những điều này cũng không thể giải thích được tại sao nó lại xuất hiện ở đây.
Ryu Minseok lắc đầu, cố gắng bắt bản thân tỉnh táo lại. Chắc chắn là do quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác rồi, hoặc là nó đã vô thức đi lên đây.
Nó nhớ lại lúc nãy mình vẫn còn ở phòng tập, âm thanh của bàn phím và tiếng click chuột vẫn vang lên đều đều. Áp lực và sự tập trung quen thuộc khiến nó tạm thời quên đi sự tồn tại của thế giới bên ngoài.
Nó nhớ mang máng rằng mình vừa chơi xong một trận rank, đang định đi vệ sinh thì bỗng nhiên xuất hiện trên sân thượng này.
Mặc dù nghe chừng có vẻ vô lý, nhưng nó không muốn nghĩ đến những lời giải thích khó tin hơn.
Nó chỉ muốn tin vào thực tế.
Thực tế là ba ngày trước tụi nó đã để thua HLE với tỷ số 2-0; thực tế là ai cũng cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm chạp và mệt mỏi vì ba trận thua liên tiếp; thực tế là nó nên ở trong phòng tập chứ không phải đứng trên sân thượng hứng gió lạnh.
Ryu Minseok nhìn quanh, cố gắng tìm đường quay về phòng tập.
Thang máy —— đúng rồi, sân thượng nhất định phải có thang máy.
Nghĩ đoạn Ryu Minseok quét mắt tìm thấy cửa thang máy và nhanh chóng bước tới.
Nút bấm của thang máy trông rất nổi bật dưới ánh đèn mờ, nhưng dù nó có nhấn thế nào, đèn báo vẫn không sáng lên, cửa cũng không nhúc nhích, đầu ngón tay của nó dần trở nên lạnh buốt.
Nó tiếp tục khám phá tầng thượng, cố gắng tìm cách khác để xuống dưới.
Đột nhiên nó nhìn thấy cửa cầu thang. Một tia hy vọng nhen nhóm trong lòng, nó vội vàng đẩy cánh cửa thoát hiểm ra, nhưng cánh cửa không hề suy suyển. Cửa được trang bị khóa điện tử, dường như không thể nào vượt qua.
"Shibal... Ai lại đi lắp khóa điện tử cho cửa thoát hiểm chứ?" Ryu Minseok không nhịn được hét lên, tay không ngừng đẩy ổ khóa, như thể làm vậy có thể tạo ra phép màu khiến cánh cửa bật mở.
Nỗi lo lắng tiềm tàng bắt đầu bò lên như dây leo trong tâm trí Ryu Minseok.
Hay gọi người lên mở cửa cho mình? Còn ai ở đây nhỉ? Choi Wooje?
Khoan đã... điện thoại của mình đâu?
Ryu Minseok vội thò tay vào túi quần phải nơi nó thường để điện thoại, nhưng ngay lập tức cảm thấy hụt hẫng. Túi trống rỗng, điện thoại của nó đã không cánh mà bay.
"Aish, chịu vậy... kệ mẹ đi."
Những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra, bắt đầu khiến Ryu Minseok hơi sợ hãi. Nó chỉ có thể giống như một đứa trẻ lạc, đứng yên tại chỗ chờ đợi.
Chờ một chút thôi, chắc chắn phải có người phát hiện ra mình đã biến mất chứ.
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong màn đêm xám xịt, dù cơn buồn ngủ xâm chiếm khắp cơ thể, Ryu Minseok cũng không dám chợp mắt.
Nó không biết nếu bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi có một người nào đó đi lên đây thì lần tiếp theo nó phải chờ bao lâu. Nhất là khi đã nửa đêm, tuyển thủ bọn nó rất hiếm khi rời khỏi phòng tập.
Ryu Minseok bó gối ngồi co ro, hắt hơi một cái.
Ngay cả khi không có điện thoại, nó vẫn có thể chắc chắn rằng mình đã đợi ít nhất là gần bốn tiếng đồng hồ, bởi vì đó là khoảng thời gian tối thiểu để đánh xong một trận BO5.
Nhưng ngoài dự đoán của nó, không một ai lên đây, và bầu trời cũng chẳng có dấu hiệu sáng lên, lo âu bắt đầu xâm chiếm trái tim nó.
"Mọi người thực sự không để ý đến việc mình biến mất ư?" Ryu Minseok không thể hiểu nổi tình huống hiện tại, tại sao những lối thoát thường ngày đều bị khóa kín.
Nhìn quanh, tầng thượng trống trải vô cùng, chỉ có mấy bộ bàn ghế xếp ngay ngắn và vài chiếc ô che nắng đặt rải rác. Ngoài bầu trời và tiếng gió thì không còn gì khác.
Không thức ăn, không nước uống, không áo khoác, không một ai.
Ryu Minseok suy nghĩ đủ cách để thoát khỏi tầng thượng thì thứ gì đó trên bàn đã thu hút sự chú ý của nó.
Đó là một chiếc điện thoại di động, kiểu dáng quen thuộc và màu chiếc ốp lưng nhắc nhở nó rằng đây chính là điện thoại của nó.
"Yah!"
Nó nhào tới, chộp lấy điện thoại hớt hải mở khóa. Ngay khi màn hình sáng lên, trong đầu Ryu Minseok lóe lên ý nghĩ mình được cứu rồi.
Nhưng cảm giác an tâm đó chẳng kéo dài được bao lâu. Điện thoại không có tín hiệu, không có kết nối wifi.
Thanh thông báo chỉ có vài tin nhắn cũ, gần như chẳng có bất kỳ thông tin hữu ích nào.
Nó liếc nhìn góc phải trên màn hình, thời gian hiển thị là 2:06.
Điều kỳ lạ là, nó nhớ mang máng rằng mình đánh xong trận rank vào khoảng hai giờ, như thể bốn tiếng chờ đợi vừa rồi chưa từng tồn tại.
Cảm giác này khiến nó càng thêm bất an, chẳng lẽ thời gian đã ngừng trôi trong không gian trống trải này?
Trong lúc nó còn đang ngơ ngác, thì màn hình đột nhiên hiện lên một thông báo mới.
Đó là một tin nhắn ngắn gọn, không có số điện thoại hay tên người gửi
Gọi cho người bạn thích, chỉ cần đối phương bắt máy trong vòng 30 giây, bạn có thể đến tầng tiếp theo.
LƯU Ý: Hãy suy nghĩ cẩn thận, đừng gian lận, bạn chỉ có một cơ hội duy nhất.
"Ha..."
Con người luôn vô thức bật cười mỗi khi rơi vào hoàn cảnh bất lực, câu nói này chuẩn không cần chỉnh.
Chẳng lẽ đây là một trò chơi khăm hài hước nào đó sao, Ryu Minseok không nhịn được bật cười trong lòng, tất cả những chuyện này quá phi thực tế.
Không có sóng hay mạng, vậy tin nhắn chui ra từ đâu?
Đây chắc chắn là một trò đùa khốn nạn!
Nó tự cho mình một lý do để lờ tin nhắn ấy đi.
Ryu Minseok cố gắng bình tĩnh, đặt điện thoại trở lại bàn, quyết định kiểm tra xem còn cách nào khác để thoát ra không.
Nó đi dọc theo mép sân thượng, kiểm tra từng ngóc ngách, hy vọng tìm thấy một lối thoát nào đó.
Nhưng dù có tìm kiếm thế nào đi nữa, mọi cánh cửa và lối ra vẫn đóng chặt, không có gì thay đổi.
Ryu Minseok không cam tâm đứng ở mép tầng thượng, cố gắng thu hút sự chú ý của người qua đường.
Nó hét lớn về phía những người đang đi lại dưới tòa nhà, "Có ai không? Cứu tôi với! Tôi bị mắc kẹt ở đây!"
Tiếng kêu cứu của nó vang vọng trong không gian trống trải, nhưng không nhận được hồi âm.
Cả thành phố, những con phố đông đúc và dòng người vẫn qua lại tấp nập.
Mặc cho nó hét to đến cỡ nào, không một ai ngước lên nhìn nó, không một ai phản ứng với tiếng kêu của nó. Những người qua đường dường như hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của nó, vẫn tiếp tục hoạt động của họ.
Nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của họ.
Hay là kiếm thứ gì đó làm dây trèo xuống?
Ryu Minseok bỗng cảm thấy mình suy nghĩ quá viển vông.
Dẹp đi.
Nó không nhịn được quay lại nhìn màn hình điện thoại.
Điều kỳ lạ là, thời gian hiển thị vẫn là lúc nó lấy được điện thoại - 2:06.
Thời gian thực sự đã dừng lại trên tầng này.
Ryu Minseok nhận ra mình đang bị mắc kẹt trong một hoàn cảnh mà ngay cả thời gian và không gian đều bất thường.
Dù đã cố gắng thuyết phục bản thân đây chỉ là một trò đùa, nhưng giờ nó buộc phải nghiêm túc xem xét nội dung của tin nhắn đó.
Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn, cố gắng tìm ra giải pháp hợp lý nhất.
Trước tiên, "người bạn thích" có nghĩa là gì? Và "xuống tầng tiếp theo" là sao? Còn phải gọi điện và người đó phải bắt máy nữa chứ?
Ryu Minseok thích rất nhiều người, bố mẹ, anh chị em, bạn bè, các anh lớn, và tất nhiên là thích cả những người đồng đội cùng chung chiến tuyến với mình.
"Aish... mình thích NewJeans mà, biết thế lúc đó đã xin số điện thoại rồi... cơ mà người ta bận lắm, hơn hai giờ sáng ai mà nghe máy chứ?" Ryu Minseok lẩm bẩm một mình, rời tự cười nhạo bản thân.
Dù cảm thấy những gì đang xảy ra không bình thường, nó vẫn quyết định mở danh bạ và bắt đầu lướt màn hình.
Nhìn những cái tên trên màn hình, trong lòng nó trào dâng một cảm xúc phức tạp. Dù là gia đình, bạn bè, đồng đội cũ hay đồng đội hiện tại, mỗi cái tên đều là một phần trong cuộc đời nó, đều là những người nó yêu quý.
Tuy nhiên, theo yêu cầu của tin nhắn, nó chỉ có thể chọn một người, và người đó phải bắt máy trong vòng một phút. Điều này khiến nó buộc phải định nghĩa từ "thích" trong tin nhắn.
"Thích" - dường như đã lâu rồi nó không có cảm giác này, trong đầu Ryu Minseok cũng không có một người cụ thể nào xuất hiện.
Bắt đầu từ T1 trước, Wooje, Moon Hyeonjun, Sanghyeok hyung, Minhyeongie...
Ánh mắt Ryu Minseok dừng lại ở một cái tên, như một trực giác hoặc bản năng nào đó, khiến ngón tay nó dừng lại trong giây lát.
Hyukkyu hyung!
Ryu Minseok nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình, suy nghĩ bất chợt quay về quá khứ.
Người ta thường nói khi con trẻ nếu gặp được một người quá đỗi tuyệt vời thì sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên.
Nhớ lại những kỷ niệm khi nó còn ở cùng đội với Huykkyu hyung, khi đó nó vẫn còn nhỏ, hiểu biết về tình cảm chưa sâu sắc như bây giờ.
Nhưng dù vậy, nó vẫn không thể phớt lờ cảm xúc đặc biệt trong lòng. Nó luôn quan tâm Hyukkyu hyung một cách đặc biệt, luôn tìm đủ lý do để bám lấy anh như Yuumi.
Dù là trò chuyện sau buổi tập hay thảo luận về chiến lược trước trận đấu, Ryu Minseok luôn tìm đủ cách để ở bên Hyukkyu hyung.
Lần đầu tiên trong đời, Ryu Minseok phát hiện ra rằng có thể mình thích con trai.
Người ấy là đồng nghiệp, là bạn bè, là anh trai yêu quý của nó. Không nên dễ dàng bộc lộ những cảm xúc này.
Vậy nên, Ryu Minseok học cách giả ngơ, cư xử như một cậu em trai vô tư lự.
Mỗi khi Hyukkyu hyung hỏi tại sao nó luôn bám đuôi anh, Ryu Minseok chỉ cười và lắc đầu, đùa rằng chẳng qua nó không muốn ở một mình.
Dù trong lòng có hàng ngàn lời muốn nói, nó luôn chọn cách che giấu cảm giác mình vẫn chưa hiểu rõ một cách nghịch ngợm.
Đôi khi, nó cố tình giả vờ không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Hyukkyu hyung, hoặc lén nhìn sườn mặt của anh mỗi khi anh không để ý.
Chỉ cần lừa mình dối người, sẽ không ai nhận ra những cảm xúc mong manh ẩn sâu trong lòng nó.
Dù cho mỗi lần đến gần Hyukkyu hyung nó lại thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng chỉ cần chôn giấu cảm xúc này trong lòng, nó sẽ giống như nỗi đau khi thua một trận đấu, lặng lẽ trôi qua theo thời gian.
Có lẽ chỉ làm em trai của Hyukkyu hyung mãi mãi cũng không tệ, như vậy nó có thể ở bên cạnh anh mãi mãi.
Vì thế, dù sau này chuyển đến T1, mối liên hệ giữa hai người vẫn không bị đứt đoạn.
Sau mỗi trận đấu, hai người luôn tìm thời gian hẹn hò ăn uống, trò chuyện về tình hình gần đây của bản thân và đội tuyển. Hyukkyu hyung luôn đưa ra lời khuyên với giọng điệu nhẹ nhàng, không thẳng thắn như những người khác nhưng luôn có thể chỉ ra vấn đề một cách chính xác.
Mỗi khi Ryu Minseok cảm thấy hoang mang hay lạc lối, lời khuyên của Hyukkyu hyung luôn giúp nó tìm thấy hướng đi.
Hyukkyu hyung đối với nó như mặt trăng.
Tuy xa vời và không thể với tới, không phải ngày nào cũng có thể gặp, nhưng Ryu Minseok biết rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần ngẩng đầu lên, Hyukkyu hyung sẽ luôn ở đó.
Ngón tay của nó dừng lại trên tên của Hyukkyu hyung. Nó biết có lẽ gọi cho Hyukkyu hyung chính là câu trả lời.
"Lựa chọn này hợp lý rồi...với lại Hyukkyu nhất định sẽ bắt máy thôi, hôm qua hai đứa chat KakaoTalk tới tận nửa đêm còn gì." Ryu Minseok lẩm bẩm, như thể thuyết phục bản thân, cuối cùng quyết định tin vào trực giác của mình.
Nó hít một hơi thật sâu, nhấn nút gọi, mong đợi giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.
Nó thầm đếm ngược trong đầu
30. . . 29. . . 28. . .
Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, việc tính toán chính xác thời gian hồi chiêu đã trở thành bản năng, nhưng lần đếm ngược này khiến mỗi giây trôi qua lại dài đằng đẵng, như thể thời gian chờ đợi ngắn ngủi này bị kéo dài đến vô hạn, trở thành một sự dày vò vô tận.
3. . . 2. . .
Điện thoại được kết nối, Ryu Minseok kích động áp điện thoại lên tai, "Hyukkyu hyung! May mà anh nghe máy! Để em nói cho anh biết..."
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng và máy móc.
"Yah! Shibal!" Ryu Minseok sững sờ, kinh ngạc và hoang mang khiến nó nhất thời không thể phản ứng. Nó ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đã tắt màn hình, trong đầu không ngừng vang vọng câu "Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại."
"Đẳng cấp Legend luôn, cố tình trêu ngươi còn đợi đến giây cuối cùng mới bắt máy."
Tại sao lại như vậy? Tại sao lại chơi xỏ nó? Rốt cuộc là ai đang điều khiển tất cả những điều này? Có hiểu nó hơn cả chính bản thân nó không?
Ryu Minseok cảm thấy một làn sóng cảm xúc giữa bất lực và tức giận trào dâng trong lồng ngực. Tất cả chuyện này rốt cuộc là gì? Nó không hiểu cũng không muốn chấp nhận một kết quả vô lý như vậy.
Nó cảm thấy mình như vừa bị lừa một vố đau.
Trò hề này đã đi quá xa rồi, Ryu Minseok quyết định không thèm để ý đến những chuyện vô lý này nữa. Nó đi thẳng đến thang máy, nhất định phải thoát khỏi nơi kỳ quái này.
Nhưng dù nó có bấm nút với tốc độ như đang nhấn chuột 50 lần một giây, cánh cửa thang máy vẫn không buồn nhúc nhích, như thể bị một thế lực vô hình nào đó khóa chặt.
Ryu Minseok muốn hét lên.
Bất an trong lòng mỗi lúc một lớn, nó vội vàng chạy đến cửa thoát hiểm, nhưng có cố gắng đẩy mạnh đến đâu, cánh cửa cũng không suy suyển, vẫn bị khóa chặt.
Ryu Minseok bắt đầu hoảng loạn thực sự. Hoang mang và nghi ngờ trước đó nhanh chóng chuyển thành nỗi sợ hãi và bất lực, nó không thể lừa mình dối người rằng đây chỉ là một trò đùa được nữa. Dường như nó đang bị cô lập với cả thế giới.
"Yah! Cứu tôi với!"
"Tôi vẫn còn trẻ^*# tôi trời sinh đã đẹp trai%$@ tôi không muốn chết ở đây đâu! Tôi thực sự sai rồi... làm ơn!"
Ryu Minseok bắt đầu ngồi trước cửa thoát hiểm gào toáng lên, như thể làm vậy có thể xua tan nỗi sợ trong lòng nó.
Tiếng hét vang vọng trong không gian tĩnh lặng trống trải.
Ryu Minseok kêu gào một lúc lâu, không biết có phải bị gió thổi đến mức choáng váng hay không, nó dần dần im lặng.
Nó ngước nhìn bầu trời, sững sờ.
Những đám mây không hề tan đi, nhưng không biết có phải ảo giác hay không mà nó cảm thấy chúng đang bị gió thổi về phía trước.
Trái đất có đang thực sự quay không?
Cảm giác như đây không phải là thế giới thực. Ryu Minseok vốn rất tự tin, giờ đây mất sạch sự tự tin.
Trong lúc bàng hoàng, khóa cửa thoát hiểm phát ra một tiếng cạch nhỏ xíu, sau đó cánh cửa từ từ mở ra.
"Minseokie?" Lee Minhyeong ló đầu ra từ khe cửa, vẻ mặt rất bình tĩnh, không hề ngạc nhiên chút nào.
Bị tiếng động phía sau làm giật mình, Ryu Minseok như một chú thỏ bị quấy rầy, quay ngoắt đầu lại.
Nhìn thấy Lee Minhyeong, cảm giác đầu tiên của nó là ngạc nhiên, sau đó là nhẹ nhõm.
Nó nhanh như chớp túm lấy tay cậu, như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng, cảm nhận được cảm giác an toàn quen thuộc, nhưng chưa gì đã rụt tay lại.
"Hu hu hu... Minhyeongie, sao cậu lại ở đây? Cậu từ đâu đến đây?"
Ryu Minseok biết mình đang nhõng nhẽo, nhưng vẫn không thể kìm được cảm giác muốn khóc.
"Chuyện dài lắm, tớ không thể giải thích ngay được," Lee Minhyeong nhìn nó, "Tớ chỉ có thể nói rằng hình như đã có ai đó sắp đặt tất cả mọi thứ."
Hai đứa nhìn nhau trong giây lát, dường như đều đang suy nghĩ về sự thật đằng sau chuỗi sự kiện này.
Giây phút ấy, dù vẫn chưa thể giải thích được tình hình hiện tại, nhưng ít nhất bọn nó đã không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com