10.
"Chúc mừng, bây giờ các bạn có thể đến tầng tiếp theo."
Trong màn đêm mờ ảo, dòng chữ lạnh lẽo nhấp nháy trên màn hình điện thoại của mọi người đã phá vỡ niềm vui ngắn ngủi.
Vừa mới chìm đắm trong mừng rỡ trước sự hồi phục thần kỳ của Lee Minhyeong, thông báo lập tức khiến bầu không khí trở nên đông cứng.
Thiếu vắng âm thanh tích tắc của đồng hồ cũng như sự thay đổi của ánh sáng tự nhiên, những người ở tầng này không thể xác định được họ đã ở đây bao lâu, và liệu có nên đi xuống tầng tiếp theo hay không.
"Tụi mình có nên đi không?" Choi Wooje phá vỡ sự im lặng, thận trọng hỏi.
Ryu Minseok cầm điện thoại bằng tay trái, không biết nên trả lời thế nào.
Mắt nó sưng húp, những giọt nước mắt xúc động ban nãy vẫn chưa kịp khô.
Cả bọn bỗng chốc đều do dự, theo bản năng quay sang nhìn Lee Sanghyeok.
"Có lẽ tụi mình nên đợi Minhyeongie đỡ hơn một chút đã."
"Em thấy thế nào rồi?" Lee Sanghyeok ân cần hỏi han.
Người bị đuối nước cần thời gian để hồi phục, cũng cần quan sát xem có di chứng gì phát sinh hay không.
Thay vì mạo hiểm xuống tầng tiếp theo chưa biết thế nào, chắc chắn ở tầng hiện tại sẽ tương đối an toàn hơn.
Lee Minhyeong thử cử động cơ thể, khiến chiếc găng tay tàn tạ trên cánh tay trái rơi xuống theo, để lộ cánh tay xám ngoét.
Cậu hít một hơi thật sâu, dường như không có bất kỳ cảm giác bất thường nào ở phổi, hô hấp thông suốt, đầu óc cũng rất tỉnh táo, hoàn toàn không thấy chóng mặt hay khó chịu.
Ngoài vết rách da thịt gây đau đớn ra, dường như không có vấn đề gì lớn. Cậu hất hàm, tỏ ý mình vẫn ổn.
"Em thấy không có vấn đề gì."
"Mày đừng có mà cố quá."
Moon Hyeonjun lập tức phản ứng, quan sát người trước mặt, hoàn toàn không thèm tin lời cậu nói.
Đối với người ra khỏi phòng kín sau cùng, chắc hẳn trận chiến vô cùng khốc liệt, không ai biết rốt cuộc cơ thể của Lee Minhyeong đã chịu bao nhiêu thương tổn từ bên ngoài lẫn bên trong.
"Tao có cố đâu." Lee Minhyeong gượng cười, cố trấn an mọi người, "Giờ đi được luôn ấy chứ."
Mặc dù vẫn không yên lòng, nhưng chẳng đứa nào vạch trần lời nói dối của Lee Minhyeong, cũng không có ý định truy hỏi thêm.
"Ừm... được rồi, vậy trong vòng 24 giờ tới phải quan sát tình trạng xem phổi của em có khó chịu gì không, nhiều người vẫn có triệu chứng đuối nước lần hai."
"Cũng phải xem những vết thương của em có bị nhiễm trùng không nữa."
Lee Sanghyeok cẩn thận dặn dò, dường như đã quên mất bản thân cũng là người vừa mới bị đuối nước cần được chăm sóc.
Lee Minhyeong bảo không có việc gì đâu, rồi lại nhìn những vết thương chằng chịt trên người. Một số khá sâu, tuy không chạm đến xương cốt nhưng chắc chắn sẽ để lại vết sẹo không nhỏ.
Phải quan sát trong vòng 24 giờ ——
Có trời mới biết trong tòa nhà này 24 giờ sẽ là bao lâu? Cậu bất giác nghĩ.
"Vậy tụi mình đi thôi, chỗ này ẩm ướt quá."
Choi Wooje là đứa đầu tiên đề xuất, miệng lẩm bẩm nhớ nhung cái nắng gay gắt của Seoul cuối tháng bảy.
Ngâm mình trong nước lạnh lâu ơi là lâu, nhỏ chỉ muốn được sấy khô bằng gió nóng, cho dù cái nắng gắt giữa trưa có thể đốt cháy da thịt nhưng vẫn dễ chịu hơn là lạnh lẽo và ướt sũng.
Như ngầm đồng ý với thằng nhỏ, cả bọn lục tục đứng dậy. Lee Minhyeong đứng lên có chút khó khăn, nhẹ nhàng siết bàn tay phải.
"Minseokie..."
Ryu Minseok giật mình, từ từ hoàn hồn, ánh mắt chạm phải khuôn mặt của Lee Minhyeong, lúc này mới nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay cậu.
Một vệt đỏ xấu hổ nhanh chóng hiện lên trên mặt, nó vội vàng buông tay ra, chuyển sang đỡ cậu dậy.
"Đi nào."
_
Tầng sáu: T1 Office
Ryu Minseok đỡ Lee Minhyeong đi xuống cầu thang, tốc độ hơi chậm so với ba người phía trước nhưng cũng không quá bận tâm.
Đây là khu vực văn phòng hậu cần, nó chưa bao giờ đến tầng này. Nhưng vì đều là văn phòng của T1 nên chắc sẽ giống với tầng bảy.
Có lẽ sẽ có bàn, máy tính và vô vàn màn hình hiển thị báo cáo dữ liệu, nói chung chắc sẽ không có gì quá bất ngờ.
"Tao mở cửa đây."
Moon Hyeonjun dẫn đầu thông báo, rón rén mở cửa.
Ánh sáng thành phố tràn vào, chào đón bọn nó là một khoảng trống lạ thường.
Trong căn phòng trống rỗng, không có bất kỳ bố cục quen thuộc nào, không có bàn làm việc, không có thiết bị, thậm chí không có lấy một vật trang trí trên tường.
Toàn bộ không gian như bị hút cạn, căn phòng không tì vết khiến người ta cảm thấy bất an.
"Như này... khác với tưởng tượng của em."
Choi Wooje đi vào phòng, nhìn xung quanh, vẻ mặt tỏ ra bối rối.
"Ở đây chả có gì sất, trông chả giống văn phòng tí nào."
"Có khi nào tụi mình đi lộn chỗ rồi không?"
Âm thanh trong không gian trống trải vang vọng, năm đứa đứng giữa khoảng không rỗng tuếch, chẳng có chút hơi thở quen thuộc nào.
Ryu Minseok đứng nép một bên, vô thức cắn móng tay, không ngờ lại gặp phải tình huống này.
Lee Sanghyeok nhìn quanh căn phòng, dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Mấy đứa mở điện thoại lên trước đi, xem nhiệm vụ tầng này là gì."
Tụi nó răm rắp làm theo, từng đứa nhấn nút nguồn, màn hình điện thoại lần lượt sáng lên.
Thời gian vẫn giống như tầng trước là 4:42, điện thoại không hiển thị màn hình trống, mà hiện ra một tin nhắn mới.
Nhắn một vật phẩm cần thiết, vui lòng không trao đổi thông tin trước khi tất cả mọi người đã gửi xong.
Gợi ý: Tầng này là tầng an toàn.
Tầng an toàn?
Choi Wooje nghiêng đầu, mở miệng định hỏi, nhưng chưa kịp thốt ra Moon Hyeonjun đã nhanh tay bịt miệng nhỏ lại, ra hiệu im lặng.
Thằng bé tròn xoe mắt, vẫn còn rất nhiều điều muốn nói để tìm kiếm câu trả lời, cơ mà Ryu Minseok lắc đầu với nhỏ.
Giống như thời gian tạm dừng của trận đấu, không được phép trao đổi bất kỳ thông tin nào.
Trước hết, tầng an toàn có nghĩa là tầng này sẽ không phải nhận nhiệm vụ nguy hiểm nào đúng không?
Hơn nữa, bọn nó cần gửi tin nhắn riêng để nhận vật phẩm cần thiết.
Tốt nhất là mỗi đứa chọn một thứ khác nhau, như vậy sẽ có được tất cả những thứ mà cả bọn cần. Đồng thời cũng nên cân nhắc nguồn lực sẵn có ở các tầng khác.
Tầng chín có thức ăn, có thể lên đó lấy, nên chọn những thứ mà tầng trên không có.
Đầu óc nó quay cuồng, liếc mắt nhìn mọi người, thầm phỏng đoán suy nghĩ của họ.
Vẻ mặt của Lee Sanghyeok vẫn bình thản, Moon Hyeonjun yên lặng đứng bên cạnh anh, lờ đi những ám hiệu không ngừng bắn ra từ Choi Wooje. Lee Minhyeong thì trầm tư, lặng lẽ liếc nhìn những người bên cạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng cúi đầu.
Ừm...
Biết mọi người muốn chọn gì chết liền, thôi thì cứ như vậy đi.
Ryu Minseok nghĩ ngợi một hồi rồi gửi tin nhắn đi.
Căn phòng trống trải yên tĩnh đến lạ thường, trong quá trình suy nghĩ, Choi Wooje tự giác bịt miệng lại để ngăn bản thân không hó hé thêm gì nữa.
Ai nấy đều cúi đầu tập trung vào việc của mình, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
Khi người cuối cùng nhẹ nhàng bỏ điện thoại xuống, một tiếng rung trầm thấp vang lên trong phòng, như thể đồng thời phát ra từ mọi hướng, lực lan ra dưới sàn nhà.
"Chúc mừng, bây giờ bạn có thể đến cửa để nhận vật phẩm, sau khi chuẩn bị xong có thể đến tầng tiếp theo."
"Yah! Đúng như em nghĩ, quả nhiên không có nhiệm vụ."
Choi Wooje cuối cùng cũng dám lên tiếng, phấn khích vỗ lưng Moon Hyeonjun bồm bộp cười toe toét.
"Rồi rồi, nhóc trật tự tí đi."
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng mở cửa thoát hiểm, trước cửa là một chiếc hộp màu đen, bề mặt nhẵn bóng và không có bất kỳ dấu vết nào.
Anh thò đầu ra nhìn xung quanh, xác nhận không có người hay vật phẩm nào khác mới yên tâm đóng cửa lại, quay về với sấp nhỏ.
"Đây là phần thưởng của tụi mình à?"
Lee Sanghyeok đặt chiếc hộp xuống đất, mấy đứa nhỏ đang ngồi xung quanh lập tức tập trung sự chú ý vào nó, trong mắt lộ ra vẻ tò mò và mong chờ.
Nắp hộp được mở ra, hé lộ một đống đồ vật bên trong: quần áo được xếp gọn gàng, một hộp y tế và năm chiếc túi ngủ.
"Chỉ có ba thứ thôi hả?"
Ryu Minseok nhìn các vật dụng trong hộp không khỏi ngạc nhiên, rồi với tay lấy chiếc hộp y tế mình đã chọn.
Lý do nó chọn hộp y tế khá đơn giản, cánh tay và trên người Lee Minhyeong có quá nhiều vết thương, cần phải được tẩy trùng và bôi thuốc càng sớm càng tốt. Hơn nữa, thứ này không chỉ dùng để xử lý vấn đề trước mắt mà còn có thể mang theo bên mình, phòng khi nhiệm vụ sau này cần đến, có thể sẽ rất hữu ích.
Nhưng điều kỳ lạ là, bọn nó có năm người nhưng chỉ có ba món đồ, chẳng lẽ có người đã chọn thứ không thể chọn ư?
"Mấy đứa chọn gì thế?"
"Quần áo."
"Tớ chọn túi ngủ."
"Tao chọn phòng tắm..."
Ryu Minseok không thể tin nổi nhìn Moon Hyeonjun, tên kia ngượng ngùng lảng mắt đi, hắn biết thứ mình chọn không được thực tế cho lắm, đành gãi đầu.
"Ani... tao chỉ cảm thấy tụi mình đã ngâm nước quá lâu rồi."
"Nước có thể không được sạch lắm, nếu được tắm rửa thì tốt hơn..."
Giọng nói của Moon Hyeonjun càng lúc càng nhỏ, dường như chính hắn cũng không tin vào lý do này cho lắm, Choi Wooje cũng thở dài theo.
Cái quái gì vậy?
Kêu nó chọn đồ lại đi chọn phòng tắm? Mạch não thằng này cấu tạo kiểu gì thế...
Không gian im lặng, bốn bức tường xung quanh nhẵn nhụi và lạnh lẽo, đúng lúc bầu không khí có chút lúng túng thì ánh mắt của Lee Minhyeong chợt bị thu hút, chỉ về phía xa.
"Khoan đã... mọi người nhìn kìa."
Tầng lầu đã thay đổi lúc nào không hay, cuối hành lang vốn trống rỗng bỗng xuất hiện một ngọn đèn nhỏ leo lét.
Cả bọn dõi theo hướng Lee Minhyeong chỉ, đứng dậy tiến lại gần nơi bí ẩn phía cuối hành lang đó.
Khi tụi nó tiến lại gần mới nhận ra không chỉ có một ngọn đèn xuất hiện, mà phía sau còn có thêm một không gian ẩn giấu.
Lee Minhyeong liếc thấy nút bấm trên tường, không chần chừ ấn xuống khiến những bóng đèn còn lại đều sáng lên.
Gạch men trắng tinh lát kín sàn nhà, vòi hoa sen treo trên cao, đồ dùng tắm rửa được sắp xếp ngay ngắn, có sữa tắm, dầu gội, thậm chí dưới bồn rửa tay còn có khăn tắm gấp gọn cùng máy sấy tóc.
Moon Hyeonjun ngớ người, há hốc mồm, không ngờ ý nghĩ tùy tiện của mình lại trở thành hiện thực.
Trong tòa nhà này chuyện gì cũng có thể xảy ra, không gian và thời gian đều có thể bị bẻ bong.
"Phòng tắm thiệt luôn?!"
"Daebak..."
"Chân thành xin lỗi mày."
"Moon Hyeonjun xịn đét, chọn chuẩn ghê."
Mọi người cuối cùng cũng nở nụ cười vui vẻ, nhận ra tầng này là một pháo đài an toàn cho bọn nó có thể nghỉ ngơi.
Cuối tháng bảy đã có thể mừng Giáng sinh sớm, đứa nào cũng giành được món quà cho riêng mình.
Nó chọn hộp y tế, Choi Wooje là quần áo, Lee Minhyeong là túi ngủ và Moon Hyeonjun là phòng tắm thần kỳ đó.
Vậy Lee Sanghyeok chọn gì? Ryu Minseok vẫn chưa rõ.
"Sanghyeok hyung chọn gì thế?"
"Hồi máu."
"Nae?"
"Là hồi máu trong game á?"
Cả bọn quay qua nhìn anh, Lee Sanghyeok gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh.
"Tầng trên anh quan sát thấy các nhiệm vụ dường như sẽ cung cấp cho tụi mình trang bị hoặc kỹ năng liên quan đến game."
"Có lẽ do hạn chế của trang bị, dù vòng trước anh đã dùng Giáp Thiên Thần nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Thấy vết thương trên người Minhyeongie anh mới quyết định đánh cược một phen, xem tầng này liệu có quy tắc giống vậy không."
Nói vậy hiệu quả của Giáp Thiên Thần thực sự có giới hạn ư?
Ryu Minseok có chút kinh ngạc.
Không chỉ là nghĩa đen, các vật phẩm sẽ áp dụng chỉ số trang bị, ảnh hưởng đến trạng thái cơ thể ngoài đời. Vậy nên Giáp Thiên Thần không có tác dụng hồi sinh thực sự mà vẫn còn lưu lại vết thương trên cơ thể.
Nếu sau này xuất hiện trang bị hoặc kỹ năng, chỉ có thể sử dụng cẩn thận hơn nữa.
"Vậy bây giờ hyung thấy sao rồi?"
"Anh khá hơn nhiều rồi, chắc là nhờ hiệu ứng của Hồi Máu đấy."
Cả bọn đều bất ngờ khi biết Lee Sanghyeok lại giấu tụi nó chịu đựng đau đớn, một mình tham gia thử thách Lồng Nước.
Ánh sáng trong phòng tắm hắt lên người Lee Minhyeong, những vết thương dày đặc ban đầu nay đã bắt đầu lành lại và đóng vảy, cho thấy hiệu ứng Hồi Máu thật sự tồn tại.
"Woa..."
"Nãy giờ em không để ý là đỡ đau hơn nhiều rồi."
Lee Minhyeong xoay xoay cánh tay, cảm nhận đau đớn đã thuyên giảm ngạc nhiên thốt lên.
"Vậy có nghĩa là hắn đã thực sự đã sử dụng kỹ năng."
Lee Sanghyeok lẩm bẩm một mình.
Dù dùng "hắn" để nói lên suy đoán, nhưng bản thân anh vẫn chưa rõ —— rốt cuộc "hắn" bí ẩn ấy có phải là con người không, kẻ đã đặt ra những quy tắc kỳ lạ ấy.
Hiện tại bọn nhỏ đã bắt đầu thấm mệt, bây giờ không tìm hiểu sâu hơn có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
"Vì đây là tầng an toàn, có được mấy cái này rồi, tụi mình nghỉ ngơi cho khỏe đã."
"Vậy thay phiên nhau tắm rửa nhé," Choi Wooje đề xuất, "cho người sạch sẽ thơm tho tí mới ngủ ngon được."
"Được, ngủ một giấc rồi chúng ta sẽ xuống tầng tiếp theo."
Cả bọn đều gật đầu đồng tình, sắp xếp thứ tự và chuẩn bị tận dụng khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi này để cho tinh thần và thể xác kiệt quệ được nghỉ ngơi đôi chút.
_
Đầu tiên để hai người bị thương và đuối nước tắm trước, tiếp theo là Choi Wooje, cả bọn tự giác sắp xếp theo thứ tự.
Khi Moon Hyeonjun bước ra ngoài, mọi người đã sắp xếp đồ đạc gần xong, quần áo bẩn đã được gấp gọn và túi ngủ được xếp ngay ngắn một hàng.
Ryu Minseok đang bôi thuốc lên những vết thương còn sót lại của Lee Minhyeong rồi băng bó cẩn thận.
"Tới lượt mày đó Minseok."
Đóng hộp y tế lại, cầm quần áo đi tới, Ryu Minseok là đứa cuối cùng sử dụng phòng tắm.
Cảm giác như đã lâu không được ánh sáng chiếu vào, làn da dường như cũng trắng hơn một chút.
Không gian thoang thoảng mùi sữa tắm dịu nhẹ, hơi nước ấm áp bao quanh cơ thể nó, âm thầm xoa dịu những dây thần kinh căng thẳng. Dòng nước nhẹ nhàng cuốn trôi bụi bẩn trên da thịt, cho phép nó tạm thời quên đi áp lực và mệt mỏi mà những tầng lầu đã qua mang lại.
Nó chầm chậm dùng khăn lau khô tóc, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
Đến lúc bước ra khỏi phòng tắm, nó thấy mọi người đã chui vào túi ngủ của mình, nằm nghỉ ngơi trên sàn nhà.
Choi Wooje đã say giấc nồng từ đời nào, tiếng ngáy khe khẽ vang lên, chậm rãi mà đều đặn, giống như nhạc nền trong không gian yên tĩnh này.
Không gian được ánh sáng từ phòng tắm hắt ra soi sáng, Ryu Minseok rón rén nhón bước đến chỗ của mình, di chuyển thật nhẹ nhàng để không làm phiền mọi người.
"Minseokie không sấy tóc à?" Giọng nói đột ngột vang lên,
"Cậu chưa ngủ hả?"
Ryu Minseok nhìn người đang nhắm mắt bên cạnh, Lee Minhyeong không ngủ, cũng không trả lời câu hỏi của nó.
"Nếu không sấy tóc sẽ bị cảm đấy."
"Ờ..."
"Tớ lười quá, chốc nữa khắc sẽ khô ấy mà."
Nó như một chú cún con lắc lắc mái tóc của mình, Lee Minhyeong thấy vậy chỉ biết thở dài, kéo túi ngủ của mình xuống rồi bò ra ngoài.
"Lại đây, để tớ sấy cho."
Ryu Minseok chớp mắt, ngước nhìn người trước mặt.
Trước giờ nó đã quen với việc tự mình quyết định mọi thứ, không thích người khác can thiệp vào lựa chọn của bản thân. Từ những chuyện nhỏ nhặt như chọn món, cho đến những quyết định quan trọng trong cuộc đời.
Nhưng chẳng hiểu sao, giờ đây nó lại phát hiện mình không hề thấy phản cảm với hành động của Lee Minhyeong tí nào, thậm chí còn âm thầm chấp nhận để đối phương dẫn dắt.
Khi Lee Minhyeong nhẹ nhàng kéo tay nó đi về phía phòng tắm, Ryu Minseok chỉ ngoan ngoãn đi theo.
Ánh đèn dịu nhẹ, hơi nước chưa tan vẫn còn đọng lại trước gương, hai đứa đều im lặng.
Lee Minhyeong thành thạo bật máy sấy tóc, bàn tay theo luồng khí ấm áp lướt qua từng sợi tóc, khiến lòng Ryu Minseok xốn xang.
"Minhyeongie khéo tay ghê ta, trước đây từng làm cho người khác rồi à?"
Lee Minhyeong đã từng yêu đương, số lượng không rõ lắm, nhưng chắc chắn không chỉ một người.
Nó hỏi dò, giống như những lần quan tâm trong quá khứ, có lẽ đây không phải lần đầu đối phương làm chuyện này. Hơi nước trên gương khiến Ryu Minseok không nhìn rõ được sự thay đổi trong biểu cảm của người phía sau.
"Ừm, chắc vậy?"
"Chắc là sao?"
"Thì đúng theo nghĩa đen ấy."
"Minseokie ghen à?" Lee Minhyeong chuyển chủ đề, cố ý dùng giọng điệu bông đùa trêu chọc nó.
Bình thường Ryu Minseok không mấy để tâm đến những lời như thế, theo bản năng muốn phản bác, nhưng lời lên đến miệng chợt khựng lại.
Ngẫm lại, nó phát hiện mình thực sự có chút ghen tị.
Nhẹ lắm, không phải cảm giác chua chát khó chịu, mà giống như giấm mới ủ, nhẹ nhàng và tinh tế, chỉ khẽ khàng gảy lên những sợi dây đàn trong lòng nó.
Đồ đáng ghét.
Không ngờ bậc thầy thả thính cũng có ngày bị người ta dắt.
Cuối cùng Ryu Minseok chỉ mím môi, không ừ hử gì nữa.
Trong tấm gương mờ ảo phản chiếu chênh lệch chiều cao của hai đứa, có lẽ do đứng lệch nên khuôn mặt hai đứa như đang kề sát vào nhau, vô tình tạo nên cảm giác thân mật.
"Xong rồi."
Tiếng cười truyền đến từ phía sau, Lee Minhyeong lại nhẹ nhàng vuốt tóc Ryu Minseok, "Có thể ngủ ngon rồi."
Ánh mắt giao nhau qua tấm gương phản chiếu, sự tĩnh lặng trong khoảnh khắc khiến bầu không khí xung quanh cũng trở nên dịu dàng.
"Cảm ơn."
Lí nhí nói xong, nó phóng ù về túi ngủ của mình, nhanh chóng chui vào trong, chỉ lộ ra một chút tóc, vùi cả khuôn mặt vào trong túi ngủ.
Là do hiệu ứng cầu treo ư?
Trải qua nhiều chuyện như vậy, Ryu Minseok cảm thấy những cảm xúc mà mình từng kìm nén, giờ đây lại bắt đầu trào dâng từ những nơi khác nhau.
Lee Minhyeong dõi theo bóng lưng đang chạy trốn, từ tốn thu dọn dây điện rồi trở về chỗ của mình nằm xuống.
"Ngủ ngon nhé, Minseokie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com