Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Minseokie!"

Lee Minhyeong gọi tên nó, nhưng vẫn không quên đẩy ghế về vị trí cũ trước khi rảo bước đuổi theo Ryu Minseok.

"Cậu ổn chứ?"


Ryu Minseok cau mày, lại bắt đầu vô thức cắn móng tay.

"Ừm, chỉ thấy hơi tiếc thôi, pha Baron vẫn chưa xử lý tốt."


Hai đứa sóng vai đi trên hành lang hậu trường, bước chân không nhanh cũng không chậm. Trên đường đi có không ít nhân viên, nhưng Lee Minhyeong vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở của Ryu Minseok.


Cậu không khỏi muốn lại gần Ryu Minseok thêm một chút để chỉnh lại mái tóc hơi rối của bạn.

Tay giơ lên giữa chừng, do dự một lát cuối cùng vẫn rụt về. Khoảng cách giữa hai đứa đột nhiên trở nên có chút tế nhị.


"Nhưng xét về diễn biến trận đấu chúng ta thực sự đã xử lý tốt hơn rồi. Nếu như pha hồi nãy không bị nhảy vào thì tụi mình đã có thể rút lui rồi ép giao tranh thêm lần nữa." Ryu Minseok im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.


Lee Minhyeong đưa mắt nhìn bạn, có chút xót xa.

Cậu biết Ryu Minseok luôn để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt, dù hiểu rằng thắng thua của một trận đấu không chỉ phụ thuộc vào một pha xử lý, nhưng Ryu Minseok vẫn sẽ tự đặt trách nhiệm lên vai mình.


"Minseokie đừng để tâm đến ván đó quá, tụi mình vẫn còn cơ hội mà." Lee Minhyeong dịu dàng an ủi.

Ryu Minseok thở dài, dường như muốn nén lại sự nuối tiếc trong lòng. Nó quay đầu nhìn Lee Minhyeong một cái, không nói thêm gì nữa.


Ván đấu tiếp theo sẽ là một cuộc chiến cam go, nhưng chỉ cần giữ vững nhịp độ như trước, chiến thắng chung cuộc sẽ thuộc về tụi nó.


Game 3

Nếu không biết trước kết quả, những pha lật kèo trong trận này thực sự có thể khiến Ryu Minseok lên cơn đau tim ngay trên sân khấu.


Trận đấu chưa đến ba phút, bộ đôi đường dưới đang đẩy lính thì bị ba người của DRX bao vây, để mất chiến công đầu. Rừng của team đến hơi trễ, trong tình huống cực hạn chỉ có thể lấy một đổi một mà đổi mạng với đối thủ.

Nhưng nhờ vào khả năng vận hành T1 vẫn giữ được một chút lợi thế, thậm chí đến phút thứ tám, chỉ số lính ở bot lane đã gần gấp đôi đối thủ.


Sau đó tiêu điểm của trận đấu chuyển sang đường giữa và đường trên, hai bên bắt đầu va chạm kịch liệt.

Trong lúc giằng co, hai đội đều thể hiện trình độ kỹ năng cực cao, mỗi lần tung chiêu và di chuyển đều được tính toán một cách tỉ mỉ. Các tuyển thủ thi đấu hết mình trong giao tranh, dame, CC và từng bước chuyển động đan xen nhau, trông có vẻ hỗn loạn nhưng thực chất lại ẩn chứa những pha xử lý cực kỳ tinh tế.


Cả hai đội đều có những bước tiến của riêng mình, lượng vàng so kè nhau từng chút một, những pha ăn miếng trả miếng dẫn đến một thế trận cam go, không bên nào có thể nắm chắc phần thắng trong tay.

Bước sang phút thứ 24, hai đội lại chạm trán ở hang Baron. Khi đội xanh T1 đến nơi thì Baron còn hơn 8000 máu, họ thấy Beryl đang lởn vởn bên ngoài hang với nửa cây máu.


"Bắt người trước được đấy nhỉ?"

"Lên đi lên đi." Moon Hyeonjun đột ngột kêu gọi khiến Ryu Minseok lập tức thấy căng thẳng.


Trong đầu nó chợt lóe lên ký ức trong quá khứ, cảnh tượng thằng rừng đội mình cướp Baron vẫn còn sống động như ngày hôm qua —— nhưng nó nhớ trong ván 3 năm 2022, Moon Hyeonjun chưa từng nói câu đó.

"Yah! Không được!" Ryu Minseok gần như hét lên theo bản năng, nóng vội ngắt lời Moon Hyeonjun, cố gắng kéo tình huống trở lại quỹ đạo nó quen thuộc.

"Quay lại canh chừng Baron, để Minhyeongie thăm dò thôi."


Ngoài Lee Minhyeong ra, ba người còn lại sững sờ liếc nhìn Ryu Minseok qua khóe mắt —— một người vốn rất bình tĩnh trong những pha giao tranh căng thẳng trước đó, sao Ryu Minseok lại có thể lớn tiếng chỉ vì một câu call bình thường như vậy?


"Không sao đâu, mọi người tiếp tục ép Baron đi, để em đi xem cho." Lee Minhyeong trấn an.

Theo chỉ thị của Ryu Minseok, các thành viên quyết định lùi lại, quay về quanh khu vực Baron để chuẩn bị cho những động thái tiếp theo.

DRX nhanh chóng nhận ra ý đồ của T1 và ngay lập tức gây áp lực lên Baron. Trong thời khắc căng thẳng ấy, Sylas cướp được chiêu cuối Azir chớp lấy khoảng trống trong tầm nhìn đẩy T1 ra khỏi hang Baron.

Đúng như dự đoán của Ryu Minseok, Oner vẫn bình tĩnh Tốc biến vào hang, giữa vòng vây của đối phương thành công cướp Baron trong thời khắc quyết định.


Ngay giây phút ấy, không khí trên toàn bộ khán đài lập tức bùng nổ.

"Nice!"

"Đỉnh vãi!"

"Hyeonjun hyung! Em yêu anh!" Choi Wooje hệt như một đứa trẻ, không giấu nổi sự phấn khích của mình.

"Yah! Bình tĩnh nào!"

Tiếng reo hò vui mừng của mọi người vang lên trong tai nghe, Ryu Minseok nhìn dòng chữ thông báo hệ thống trên màn hình game, lấy lại vẻ bình tĩnh.


Pha xử lý này đã mang về lợi thế quý giá cho T1, cũng đưa trận đấu trở lại trong tầm kiểm soát của nó.

Sau khi giành được Baron, T1 tiếp tục vững vàng đẩy lính, phá hủy từng trụ một và bắt lẻ được một vài thành viên DRX di chuyển đơn độc.

Mặc dù sau đó DRX đã thành công cướp được một con Rồng gió và hạ gục được Graves, buộc T1 phải rút lui, nhưng cũng không làm Ryu Minseok dao động.


Bởi vì nó biết, ván đấu vẫn sẽ diễn ra theo kịch bản cũ, Lee Minhyeong sẽ là người kết thúc trận đấu.


Pha giao tranh cuối cùng, Varus trong tay Gumayusi tung mũi tên xuyên phá cướp được Baron và bắn hạ Kalista của đối phương, ba thành viên của DRX chỉ còn cách tháo chạy trong tuyệt vọng.

"Mid! Mid!"

"Trụ! Trụ! Trụ! Trụ!"

Cuối cùng, T1 đã thành công kết thúc trận đấu. Choi Wooje lập tức tháo tai nghe, lao về phía Lee Minhyeong và Ryu Minseok. Ba đứa ôm chầm lấy nhau. Niềm vui chiến thắng vang vọng khắp khán đài.


Sau khi chào khán giả, các tuyển thủ cười toe toét trở về phòng nghỉ. Lee Sanghyeok đi cuối cùng nhưng không nói năng gì.


"C'mon!"

Tiếng hò reo vang vọng khắp hành lang, Josh đứng ở cửa nhiệt liệt chào đón mọi người trở về từ lối đi dành cho tuyển thủ.

"Yah! Đỉnh nóc! Đánh hay lắm!"


"Dù thắng được ván này, nhưng mấy đứa vẫn cần phải đánh chậm lại đấy nhé!"

Huấn luyện viên vỗ vai từng đứa, giọng điệu có vẻ như đang trách móc nhưng thực chất lại vô cùng nhẹ nhõm.

"Mấy đứa ơi! Nhớ phải chơi chậm lại, ván này vẫn còn mắc quá nhiều sai lầm." Người bên cạnh cũng bổ sung thêm.

"Đừng nóng vội, giảm thiểu sai sót là được rồi."


Ryu Minseok lặng lẽ ngồi ở vị trí gần cửa ra vào nhất, khẽ thở dài một hơi.

Phòng nghỉ tràn ngập dư âm của chiến thắng, tiếng bàn tán rôm rả của các thành viên vang lên không ngớt khiến không gian càng thêm thoải mái.

Chỉ cần lơ đễnh một chút, nó cũng có thể lạc vào khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi ấy.


"Minseokie."

Một giọng nói điềm tĩnh bất ngờ vang lên từ góc phòng, Ryu Minseok nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lee Sanghyeok đang bước về phía mình.


"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?" Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng, nhưng lời mời bất ngờ khiến Ryu Minseok có phần ngỡ ngàng.

Nó không ngờ Lee Sanghyeok lại chủ động tìm mình nói chuyện riêng, đặc biệt là trong bầu không khí thoải mái thế này.


"Dạ." Ryu Minseok đứng dậy, gật đầu rồi theo chân Lee Sanghyeok ra ngoài.


"Có chuyện gì làm em bận lòng à?" giọng nói của Lee Sanghyeok mang theo sự quan tâm, nhưng vừa mở lời đã đã sắc bén đi thẳng vào vấn đề.

Ryu Minseok có phần sững sờ, cố gắng che giấu sự dao động trong lòng, gượng cười.

"Có gì đâu ạ, sao Sanghyeok hyung lại hỏi vậy?"


Lee Sanghyeok vẫn nhìn nó đăm đăm, như thể đang cố nhìn thấu nội tâm của nó, "Chỉ là, cảm thấy em có gì đó khang khác."


Ryu Minseok trở nên căng thẳng, nhưng không biết phải trả lời thế nào.

Lee Sanghyeok là một người cực kỳ nhạy bén, khó mà che giấu cảm xúc trước mặt anh.

Nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng thổ lộ những đấu tranh nội tâm của mình.


"À! Sanghyeok hyung đang nói đến pha Baron hồi nãy hả?"

"Tại em căng thẳng quá, sợ mất Baron nên mới lớn tiếng tí thôi."

"Xin lỗi, xin lỗi ạ."

Trong lúc cấp bách, Ryu Minseok nhanh trí lấy pha giao tranh mà Moon Hyeonjun kêu gọi làm cái cớ để lấp liếm.


Lee Sanghyeok thoáng sững người, ánh mắt đăm chiêu như đang cân nhắc điều gì đó nhưng vẫn không nói năng gì.

Cảm thấy mình sắp bị vạch trần, Ryu Minseok lập tức cúi đầu né tránh ánh mắt của anh, vội vàng suy nghĩ tìm cách chuyển hướng câu chuyện.


Tiêu rồi, hình như hết giấu nổi rồi —— hay là giả vờ cãi nhau với Lee Minhyeong ta? Dù sao trước đó cũng từng gây lộn rồi mà.

Tóm lại tuyệt đối không thể để Sanghyeok hyung biết hai đứa mình xuyên không trở về quá khứ để thay đổi kết quả được.


Nó chưa kịp mở miệng, Lee Sanghyeok đã chủ động phá vỡ sự im lặng.

"Minseokie, bọn anh là đồng đội của em."

Giọng nói bình tĩnh và kiên định, như thể đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên. Anh không quan tâm đến phản ứng của Ryu Minseok mà nói tiếp.

"Bất kể có chuyện gì xảy ra, chúng ta đều có thể cùng nhau đối mặt."


Câu nói này khiến trái tim Ryu Minseok bồi hồi, nó nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh của Lee Sanghyeok.

Nó cảm nhận được sự ủng hộ ấm áp trong âm thầm, không có áp lực, cũng chẳng có quá nhiều thắc mắc.


"Hyung...em..."

"Hy vọng em có thể tin tưởng mọi người vô điều kiện."


Nói xong, Lee Sanghyeok vỗ nhẹ lên bờ vai cứng đờ của nó rồi quay người trở về phòng nghỉ.

Trên hàng lang chỉ còn lại Ryu Minseok thẫn thờ.


__


Quay về sân khấu, Ryu Minseok trở nên trầm lặng hẳn.

Trong đầu nó không ngừng tua lại những lời Lee Sanghyeok vừa nói, như một sức mạnh vô hình dần dà len lỏi vào tâm trí, xâm chiếm suy nghĩ của nó.


Nó vừa suy ngẫm về cuộc trò chuyện, vừa cân nhắc xem có nên thay đổi chiến thuật ban pick hay không.

Ba lượt chọn đầu tiên đã xác định được hướng đi của rừng, xạ thủ và hỗ trợ, nhưng vẫn chưa thể định hình được nhịp điệu cho những pha giao tranh khốc liệt sắp tới.

Nhưng nó biết rằng ở ván bốn lúc đó, khi Yone bị cấm, Aatrox sẽ trở thành con tướng then chốt. Một khi được thả ra, quỷ kiếm sẽ tựa như một vị thần giáng thế, nắm trong tay Huyết Kiếm tà ác, gặt bỏ những linh hồn lạc lối trên chiến trường.


"Cảm giác... có thể cấm Kindred trước nhỉ?" Có người đề xuất hạn chế tướng đi rừng có thể phối hợp tốt của đối thủ.

"Ừm, cũng được đấy."

"Được đó."

Chẳng suy nghĩ quá nhiều, Lee Minhyeong nghe theo sự đồng thuận của mọi người, đặt Kindred vào vị trí cấm đầu tiên của giai đoạn hai. DRX lập tức ban Victor, cố gắng làm chậm nhịp độ trận đấu, đưa trận đấu về tốc độ phù hợp với mình.


"Minseokie có ý tưởng gì cho lượt ban cuối không?"Lee Minhyeong cố tình trao quyền quyết định cho Ryu Minseok, muốn để nó định đoạt hướng đi của trận đấu.

"Ừm..."

Ryu Minseok có vẻ do dự, thăm dò hỏi, "Hay là... ban Aatrox?"


"Aatrox... cũng là một lựa chọn bọn họ có thể sử dụng."

"Nhưng em cảm thấy đối phương muốn làm chậm tốc độ trận đấu."

"Nếu tụi mình tăng tốc sẽ dễ chơi hơn, hay là ban Viego nhé?"

"Đồng ý."

Nghe đồng đội đưa ra ý kiến, mâu thuẫn trong lòng Ryu Minseok càng lớn.

Nó nghĩ đến mối đe dọa mà Aatrox đã gây ra trước đó, nhưng mặt khác, Viego cũng là một lựa chọn rất phù hợp với đội hình của đối phương.


Ryu Minseok có chút bối rối, cảm giác như đang đứng giữa ngã tư đường nơi xe cộ đang lao tới từ hai phía.


Các đồng đội và huấn luyện viên vẫn đang thảo luận về việc cấm Viego, dường như đó là lựa chọn an toàn hơn. Tay Ryu Minseok khẽ run, rồi đột nhiên hạ quyết tâm.

Đây là một canh bạc, và nó muốn tin vào trực giác của mình hơn.


Không đợi cuộc thảo luận kết thúc, nó đã ban luôn Aatrox.

Một tiếng xạch vang lên, màn hình lóe sáng, hoàn thành giai đoạn cấm chọn.

Khán đài nổ tung trong tiếng hò reo cuồng nhiệt, cả sân vận động như sôi sục vì quyết định bất ngờ này. Tuy nhiên, trong tai nghe các tuyển thủ T1 bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Ryu Minseok.


"Hyung...?

"Ani... bọn tao còn chưa thảo luận xong mà, sao mày đã khóa luôn rồi?" Moon Hyeonjun thẳng thắn lên tiếng.


Ryu Minseok siết con chuột trong tay.

Nó hiểu rõ mình vừa dựa hết vào trực giác nhất thời để đưa ra quyết định, không thể đưa ra một lý do hợp lý nào để giải thích.


"Không sao đâu, tin tưởng Minseokie đi." giọng điệu Lee Sanghyeok bình tĩnh, không chút gợn sóng.


Như một tảng đá trấn an, nghe anh nói xong, không đứa nào nói thêm gì nữa, im lặng chấp nhận quyết định này.

Không có Aatrox, DRX nhanh chóng khóa vào Orn và Viego để phối hợp, trong khi T1 pick Akali cho mid rồi bổ sung Camille.

Ván đấu không biết kết quả cứ thế lẳng lặng bắt đầu.


"Fighting!" Lee Sanghyeok nhắm mắt, nhẹ nhàng nói thêm một câu, giúp cả bọn lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị tinh thần cho trận đấu sắp tới.


Game 4

Trận đấu bước sang phút 3:24, một cuộc đối đầu nảy lửa bùng nổ tại đường dưới, Renata của đối phương bất ngờ dấn lên cao, Tốc Biến lao tới để dùng kỹ năng Q khống chế Soraka nhưng không trúng Keria. Bỏ lỡ thời cơ tấn công trước, T1 nhanh chóng nắm bắt cơ hội phản công.

Các tuyển thủ hai bên đã có những pha xử lý cực kỳ nhanh nhạy, gần như đồng thời dồn sát thương vào mục tiêu đang thấp máu. Tình hình giao tranh cực kỳ căng thẳng, nhưng cuối cùng Keria đã thành công lấy được mạng hạ gục, Soraka có được chiến công đầu quý giá.

"Nice!"

"Ngon!"

Nghe được những lời khen ngợi của đồng đội, Ryu Minseok bất giác thở phào nhẹ nhõm, vơi bớt phần nào áp lực.


Đường dưới T1 hoàn toàn kiểm soát thế trận, Soraka và Kalista liên tục áp đảo botlane của DRX. Do Viego tập trung kiểm soát rừng không thể hỗ trợ đường dưới, nên lợi thế của botlane T1 ngày càng rõ rệt.

Tuy nhiên sau khi thất thế ở bot, DRX chuyển trọng tâm tấn công lên khu vực đường trên. Viego liên tục phối hợp với Orn trên top bắt lẻ Camille của T1 vài lần, sau đó xâm nhập vào rừng khiến Sejuani không thể duy trì nhịp độ.

Các pha phản công thất bại liên tiếp ở trên top giúp DRX củng cố quyền kiểm soát ở khu vực này và dần san bằng lợi thế của T1.


Đến mid game, Akali cố gắng tìm kiếm cơ hội tạo đột biến ở đường giữa, nhưng Azir đứng ở vị trí an toàn, liên tục sử dụng lính cát để phản công. Hai bên giao tranh liên tục, khiến cục diện rơi vào thế giằng co.

Đúng lúc này, Viego và Orn phối hợp tấn công vào đường giữa của T1, thành công vây bắt Akali, sau đó Azir sử dụng chiêu cuối đẩy Akali về phía mình, tập trung sát thương hạ gục Lee Sanghyeok.

Phòng tuyến đường giữa của T1 sụp đổ, DRX nhanh chóng đẩy lên và phá hủy trụ bảo vệ đường giữa.


Đến phút 23, T1 cố gắng ép giao tranh bằng cách khởi động Baron, tuy nhiên DRX đã phòng bị sẵn. Renata với kỹ năng khống chế chuẩn xác cùng chiêu cuối của Orn trúng thẳng vào dàn chắn của T1. Viego nhân cơ hội lao vào, mạnh mẽ tấn công vào hàng sau của T1. DRX nhanh chóng quét sạch T1, giành được Baron, sau đó mang theo bùa lợi vững vàng đẩy đường, ép T1 về tận nhà chính.

Mặc dù T1 đã cố gắng nỗ lực thông qua những bẫy tầm nhìn để xoay chuyển tình thế, nhưng DRX phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Varus và Azir phối hợp tiêu diệt Sejuani, không để T1 bất kỳ cơ hội nào để thở, đẩy lính thẳng tiến đến nhà chính.


Cuối cùng, với lượng sát thương khổng lồ từ Viego và Varus, DRX thành công phá hủy nhà chính của T1, kết thúc trận đấu đầy căng thẳng.


Trận đấu kết thúc ở phút thứ 31, biểu tượng thất bại hiện lên trên màn hình của T1.


"Ván sau làm lại."

Ryu Minseok cực kỳ không cam lòng, nhưng kết quả trước mắt khiến nó phải đối diện với thực tế về thất bại này.


Ngồi trên ghế gaming, ánh mắt dán chặt vào màn hình đang dần biến mất, trong đầu liên tục xoay vần đủ loại suy nghĩ. Nó không thể ngừng nghĩ về quyết định của mình trong giai đoạn cấm chọn —— chính tay nó đã ban Aatrox.

Dù có thay đổi banpick vẫn không thể thắng được ư?

Hay chỉ vì quyết định của mình đã khiến đội thua trận?


Ryu Minseok cảm thấy như mình lại trở về cái đêm tan nát tim gan năm 2022 đó.


_


Phòng nghỉ chìm trong im lặng, áp lực nặng nề đến mức có thể cảm nhận được trong không khí.


Huấn luyện viên và CEO cố gắng khuấy động bầu không khí, muốn giúp đội lấy lại tinh thần.

"Chuẩn bị cho ván đấu cuối cùng nào."

"Trận cuối rồi mấy đứa ơi!" Giọng nói của huấn luyện viên đầy tươi sáng và khích lệ, "Thắng thế này mới vui chứ!"

CEO cũng gật gù, nụ cười có chút gượng gạo nhưng tràn đầy hy vọng.


"Chúng ta vẫn còn cơ hội, đừng bỏ cuộc!"

Những lời này dường như khó lòng chạm đến được trái tim các tuyển thủ, ai nấy đều cúi đầu, suy ngẫm về trận đấu vừa rồi.


Ryu Minseok ngồi im thin thít một góc phòng, không dám thở mạnh, cảm thấy mình như một tội đồ.

Nó nhớ lại quyết định liều lĩnh của mình trong giai đoạn cấm chọn, hình ảnh ấy cứ lởn vởn mãi không thôi, hệt như một tảng đá đè nặng lên ngực khiến nó không thở nổi.


"Sanghyeok hyung..." Ryu Minseok lí nhí nói, cùng với đó là những giằng xé trong lòng mà nó chưa từng thổ lộ.

Nó khẽ chạm vào bàn tay đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn của Lee Sanghyeok, bàn tay tuy mảnh khảnh nhưng đã phải gánh vác tất cả.


Lee Sanghyeok đang uống nước nhẹ nhàng quay đầu lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường lệ.

Như thể biết Ryu Minseok muốn nói gì, anh đứng dậy bước ra ngoài.


Hai người dừng lại ở một góc hành lang, mặt đối mặt nhưng không ai lên tiếng ngay, thời gian cứ chậm chạp trôi qua trong im lặng.


Ryu Minseok nhìn về cuối hành lang, lòng đầy trăn trở.

Nên xin lỗi trước, hay là thú nhận về nhiệm vụ của mình đây?

Hay là đợi Sanghyeok hyung mở lời?


Thời gian trôi qua quá lâu, Ryu Minseok liếc mắt nhìn Lee Sanghyeok một cái, người kia vẫn lặng lẽ như nước.

Nó nhịn hết nổi buột miệng một câu không đầu không đuôi.

"Sanghyeok hyung, anh đã từng hối tiếc chưa?"


Lee Sanghyeok thoáng sững người, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.

"Rồi."

"Minseokie, ai rồi cũng có điều tiếc nuối."


Hóa ra người vẫn được mọi người mệnh danh là Thần, Lee Sanghyeok cũng chỉ là một con người bình thường có những nuối tiếc.


Vốn chỉ là một câu hỏi bâng quơ của Ryu Minseok, không ngờ Lee Sanghyeok lại trả lời thẳng thắn như vậy.

Nó sững sờ, suy nghĩ miên man, như thể chạm vào một góc khuất nào đó sâu thẳm trong lòng mình.

"Vậy nếu có cơ hội làm lại, hyung sẽ thay đổi điều gì?"


Ánh mắt Lee Sanghyeok sâu thăm thẳm, mang theo một cảm xúc khó tả.

Một lúc lâu sau, anh mới thì thầm, "Nếu có cơ hội làm lại, thực ra anh cũng không định thay đổi gì nhiều."

Đôi mắt sau cặp kính của Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào Ryu Minseok vô cùng kiên định.


"Nuối tiếc không phải vì đã làm sai điều gì, mà là vì chúng ta chưa nỗ lực hết mình. Nếu anh đã cố gắng hết sức, dù kết quả không như mong muốn anh cũng không đau đáu trong lòng mãi nữa."

"Thắng thua trong trận đấu, lựa chọn trong giai đoạn ban pick, tất cả rồi sẽ qua đi, nhưng em không thể để nỗi hối tiếc mắc kẹt mãi trong lòng, nó chỉ cản trở em tiến về phía trước mà thôi."

"Nếu mỗi khoảnh khắc em đều cố gắng hết mình và tận hưởng hiện tại, thì bất kể kết quả có ra sao, chẳng có gì em không thể vượt qua. Tất cả sẽ thành dưỡng chất giúp em trưởng thành."


Lời nói của Lee Sanghyeok như dòng suối mát lành, chầm chậm thấm vào tim Ryu Minseok.


Sanghyeok hyung đã trải qua mười năm như vậy đấy.

Dù từng đứng trên đỉnh cao, cũng từng đối mặt với vực sâu, anh vẫn kiên cường đứng vững và kiên trì cho đến tận bây giờ.

Ryu Minseok cảm thấy bình yên khó tả.

Nó chợt hiểu ra, có lẽ điều quan trọng không nằm ở kết quả, mà là việc nó có thể đối mặt với mỗi quyết định của mình mà không hối tiếc.

"Em hiểu rồi."

Nó biết, chỉ cần nó nỗ lực hết mình thì nó đã giành chiến thắng —— chưa kể, nếu có thua cuộc vẫn còn đồng đội bên cạnh nó.


"Thế Sanghyeok hyung ơi, điều nuối tiếc nhất của anh là gì vậy?" trước khi trở về phòng chờ, Ryu Minseok tò mò hỏi.


Lee Sanghyeok trở lại với vẻ thân thiện như thường ngày, nhẹ nhàng mỉm cười, dường như đang suy ngẫm câu hỏi đó.

Rồi anh giả vờ như không nghe thấy, quay người bước vào phòng chờ.


_


Ánh đèn sân khấu lấp lánh, tỏa ra những tia sáng rực rỡ sắc màu, chiếu sáng cả sân vận động.


Ánh đèn trên khán đài cũng nhấp nháy theo điệu nhạc, khung cảnh tựa như một lễ hội carnival hoành tráng.

Khán giả nhiệt liệt hò reo như muốn rung chuyển cả khán đài, hiệu ứng âm thanh đầy kích thích không ngừng đẩy bầu không khí căng thẳng của trận đấu lên cao. Fan hâm mộ tại hiện trường đang cuồng nhiệt hò hét tên đội tuyển, bầu không khí đã đạt đến đỉnh điểm.


Trận đấu thứ năm đã được mong chờ từ lâu, mỗi khoảnh khắc dường như đều chứa đựng vô số giấc mơ và hy vọng. Các tuyển thủ dưới ánh đèn sân khấu đang sẵn sàng cho thử thách cuối cùng, mỗi người trong sân vận động đều ngập tràn phấn khích và mong chờ.


"Có thể làm được mà!" Moon Hyeonjun hào hứng hét lên, ánh mắt ánh lên sự mong đợi không thể che giấu.

"Bình tĩnh nào, cứ chơi như mọi khi là được."

"C'mon c'mon!"


"Đường đã trải sẵn cho tụi mình rồi, mọi người đều đang hô vang T1 kìa!" giọng nói của Ryu Minseok tràn đầy tự tin và sức sống, nó đã hoàn toàn hòa mình vào bầu không khí của trận đấu.


Lee Minhyeong chú ý đến sự thay đổi của nó, ngạc nhiên dùng khẩu hình miệng hỏi nhỏ,

"Cậu nói gì với Sanghyeok hyung thế?"

"Sao vui vậy?"


"Ừm..."

"Bí mật." Ryu Minseok mỉm cười, nháy mắt một cái.


Game 5

Phút thứ 3:44, Viego lặng lẽ chờ đợi ở bãi chim quỷ biến dị, nín thở tập trung. Viktor đã đánh cho Azir của Zeka tả tơi, chỉ còn một chấm máu.

Ngay trong thời khắc quan trọng, Oner quyết đoán tốc biến lao vào giao tranh, làm choáng đối thủ với tốc độ chớp nhoáng, sau đó dễ dàng giành lấy chiến công đầu.


Phát súng đầu tiên của trận đấu đã nổ ra, pha xử lý này của T1 đã mang lại lợi thế vô cùng cần thiết cho cả đội.

Khán đài vỡ òa trong tiếng hò reo, toàn bộ sân vận động ngập tràn không khí căng thẳng và phấn khích.


Ryu Minseok chứng kiến tất cả những điều này, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác tự hào.

Đây mới chỉ là bắt đầu, phần tiếp theo sẽ còn gay cấn hơn nữa.


Trận đấu bước sang phút thứ sáu, Gwen và Aatrox đã có một pha trao đổi chiêu thức nảy lửa ở đường trên. Kingen đạt cấp độ 6 trước, kích hoạt chiêu cuối, ngay sau đó Zeus cũng lên được cấp độ 6, lập tức bật chiêu cuối dùng Xe Chỉ Luồn Kim để phản công.

Cả hai gần như tung ra kỹ năng của mình cùng lúc, nhưng lượng máu của Zeus không được hồi phục quá nhiều. Trong tình huống rừng chưa kịp đến hỗ trợ, Aatrox quyết định lao lên bổ, thành công hạ gục Zeus, giành được Solo kill trong pha giao tranh này.


"A!" Choi Wooje thốt lên khi con tướng của mình bị hạ gục.

"Không sao, lát nữa Hyeonjun sẽ lên hỗ trợ thêm."

"OK."


Khi trận đấu bước vào midgame, cả hai bên triển khai những pha giao tranh quyết liệt. Đường giữa liên tục xảy ra va chạm, cả hai đội đều cố gắng tìm kiếm sơ hở để bắt lấy đối phương.

Bard của DRX cũng thể thiện những kỹ năng điêu luyện, nhiều lần thoát chết trong gang tấc khiến T1 rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.


Phút thứ 19:30, T1 quyết định tập trung năm người đẩy mạnh đường giữa hòng phá hủy trụ mid, nhưng pha phản công được tính toán kỹ lưỡng của DRX đã khiến họ rơi vào thế khó.

Azir quyết đoán dịch chuyển, bất ngờ đánh úp từ phía sau, chia tách đội hình của T1. Đội hình vốn đã rời rạc của T1 càng khó chống đỡ, DRX thừa thắng xông lên, phát động một pha truy đuổi quyết liệt, cuối cùng giành được lợi thế lấy 0 đổi 4, trụ đường giữa cũng theo đó mà sụp đổ.


Mặc dù DRX đã chiếm được ưu thế sau pha giao tranh đẹp mắt đó, nhưng nhịp độ của trận đấu vẫn còn đầy rẫy biến số. Sau khi phá hủy trụ mid, DRX quyết định quay lại ăn Baron, nhưng tình huống bất ngờ đã xảy ra —— Varus của T1 đã bắn ra một mũi tên xuyên phá chuẩn xác, thành công cướp được Baron.


"Cướp được rồi!"

"Nice!!!!!!!!!!!!"


Toàn bộ sân vận động bùng nổ trong tiếng hò reo của khán giả, ngay cả các bình luận viên trên bàn phân tích cũng không thể tin được nhảy dựng lên.

T1 vẫn chưa đánh mất quyền kiểm soát trận đấu.


Trận đấu lại rơi vào thế giằng co, hai bên liên tục ăn miếng trả miếng, thi đấu vô cùng chặt chẽ, mỗi một thao tác đều chứa đầy áp lực, khiến khán giả không thể rời mắt.

Đây thực sự là một cuộc đối đầu đỉnh cao.


Trận đấu bước vào thời khắc quan trọng với Rồng Ngàn Tuổi.

Trận đấu đã đến phút 40:52, hai bên kèn cựa quyết liệt trong hang rồng. Lần này DRX không cho T1 cơ hội cướp rồng nữa, thành công bảo vệ linh hồn rồng của mình.

Thấy nỗ lực ăn rồng thất bại, Faker và Zeus quyết định sử dụng dịch chuyển xuống đường dưới của đối phương, cố gắng thực hiện một pha backdoor cuối cùng, tuy nhiên đã bị Aatrox chặn đứng, cả hai lần lượt gục ngã trước thềm trụ.

Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Ryu Minseok đã có kết quả.


Thi đấu là vậy đấy, nhất định sẽ có một đội tạo nên lịch sử, và một đội sẽ làm nền cho lịch sử đó.

Nhưng cảm giác đã dốc hết sức mình như thế này khiến nó cảm thấy thanh thản.


42:03 với sức mạnh của linh hồn rồng, DRX phá hủy nhà chính của T1, toàn bộ sân vận động bỗng chốc được thắp sáng bởi ánh đèn màu xanh, tượng trưng cho chiến thắng của DRX.


Các thành viên của DRX ôm chầm lấy nhau, nước mắt hòa lẫn với niềm hạnh phúc, không thể kìm nén được sự xúc động.

Pháo hoa xung quanh nở rộ, chiếu sáng mọi ngóc ngách của sân vận động, như những nốt nhạc của chiến thắng đang nhảy múa tưng bừng. Tiếng hò reo của khán giả vang vọng khắp nơi, hòa quyện với pháo hoa tạo nên một bức tranh rực rỡ.


Ryu Minseok không khóc, nó chỉ ngồi đó một mình, bình tĩnh quan sát xung quanh, lẳng lẽ cảm nhận cái kết thuộc về mỗi người.

"Lần này không khóc nữa à, bé khóc nhè?", Lee Minhyeong đứng dậy đi đến bên cạnh nó.

Hóa ra tớ trong mắt cậu luôn là vậy à —— Ryu Minseok hơi bực mình vì lời trêu chọc của Lee Minhyeong, nhưng nó không thể phản bác, bởi vì nó ở tuổi 22 năm đó đã khóc rất thê thảm.


"Ừm.. tớ đã cố gắng hết sức rồi."

"Mọi người đều đã làm hết sức mình rồi."


"Còn nuối tiếc gì nữa không?"

"Hết rồi." Ryu Minseok cuối cùng cũng có thể lắc đầu khẳng định.


Tuyển thủ hai đội chào nhau, Ryu Minseok và các tuyển thủ DRX đi qua lần lượt cụng tay với nhau.

Khi Kim Huykkyu đến trước mặt nó, cả hai đã ôm nhau thật chặt.

"Chúc mừng Hyukkyu hyung."

"Minseokie..." Kim Hyukkyu ôm đáp lại nó, nhẹ nhàng vỗ về lưng Ryu Minseok như đang dỗ dành một đứa trẻ.


"Nhưng lần sau đội em sẽ giành được chức vô địch!"

Ryu Minseok quả quyết nói.

Câu nói ấy như một lời hứa với bản thân và các đồng đội, cũng xóa tan nỗi lo lắng của Kim Hyukkyu.


"Hyung cứ chờ mà xem!"

"Anh chờ mà." Kim Hyukkyu cười, ánh mắt mang đầy hạnh phúc và kỳ vọng nhìn nó.

"Hyung sẽ chờ em tỏa sáng."


_


Sân khấu giờ đây đã thuộc về nhân vật chính trong phim, năm người T1 lặng lẽ bước vào lối đi.

Ánh đèn mờ ảo trong hành lang tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ với sự náo nhiệt ngoài kia. Mọi ồn ào như bị cách ly với bên ngoài, trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân của tụi nó vang vọng dọc theo lối đi chật hẹp.


Ryu Minseok và Lee Minhyeong đi cuối cùng, theo chân những người phía trước.

Bọn nó rẽ qua góc cuối cùng của hành lang, không gian bỗng chốc chỉ còn lại hai đứa, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt —— nhà ăn của T1. Ánh đèn yếu ớt cùng bài trí quen thuộc đang lặng lẽ chào đón tụi nó trở về.


Ryu Minseok chưa kịp định thần, ngập ngừng bước về chỗ ngồi cũ của mình.

Bát đũa ăn xong vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, không ai động đến.

Nó khẽ chạm vào góc bàn, khoảnh khắc này nó mới thực sự cảm nhận được rằng mình đã quay trở về.


"Như vậy là thành công rồi hả?" Ryu Minseok vẫn còn chưa dám tin, ánh mắt đảo qua đảo lại mọi thứ trong nhà ăn,


"Chắc vậy đó, lần trước tớ làm xong là trở về luôn mà." Lee Minhyeong trả lời một cách thoải mái, giọng điệu mang theo chút trêu chọc quen thuộc.

"Có lẽ là vì cậu thực sự không còn nuối tiếc gì nữa. Vậy nên dù kết quả trận đấu có thay đổi hay không, lần này cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ."

"Ồ... thiệt hở?"

Khóe miệng của Ryu Minseok khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười khó nhận ra.


Chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng bật sáng, tiếng rung nhẹ vang lên, phá vỡ sự yên bình ngắn ngủi. Một thông báo ngắn gọn hiện lên trên màn hình.


Xin chúc mừng, bạn đã có thể đến tầng tiếp theo.


Nhịp tim vốn đang chậm rãi bỗng chốc dồn dập hơn một chút, ngón tay ngần ngừ trượt lên màn hình để xác nhận.

Thông báo đơn giản này đồng nghĩa với việc tụi nó sắp phải đối mặt với thử thách tiếp theo, nhưng cũng như một lời nhắc nhở trong thầm lặng ——

Tụi nó vẫn chưa đến đích, vẫn còn nhiều thử thách đang chờ đợi phía trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com