Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"Shibal, cái mẹ gì đây?"

Mặc dù Moon Hyeonjun trông giống như một chú cừu hiền lành, nhưng nếu bị dồn đến đường cùng ngay cả cừu con cũng sẽ vùng lên.


"Nhiệm vụ này... vụ điện giật không phải giật điện thật đấy chứ?" Choi Wooje thì thào hỏi, giọng điệu sợ sệt trông thấy.

Câu hỏi của Choi Wooje càng khiến Moon Hyeonjun thêm căng thẳng, hắn vò mạnh mái tóc đen, quả đầu vốn gọn gàng bỗng chốc rối tung lên.

"Aish..."


Ryu Minseok cũng vô cùng hoang mang, không ngờ nhiệm vụ ở tầng thứ ba lại khó khăn đến vậy.

Mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện kỳ quái nhưng nhiệm vụ ở hai tầng trước đều khá đơn giản, cùng lắm chỉ là những thử thách vô hại.

Ai ngờ sau khi tập trung, tụi nó lại bị yêu cầu thực hiện trò chơi hỏi xoay đáp thật, thậm chí còn bị giật điện?


Ryu Minseok đọc đi đọc lại tin nhắn nhưng cũng không thu được bao nhiêu tin tức. Nội dung rất ngắn gọn, thậm chí còn không đề cập đến chi tiết nhiệm vụ.


"Tụi mình nên phân tích tình hình trước đã." Lee Minhyeong cố gắng níu giữ sự lý trí cho mọi người và bản thân.

Cậu nhìn quanh, quan sát sắc mặt của Choi Wooje và Moon Hyeonjun rồi lại nhìn vào ánh mắt của Ryu Minseok, cuối cùng cúi xuống chú mục vào điện thoại của mình.

Ryu Minseok buộc bản thân hít một hơi thật sâu để xoa dịu nỗi bất an trong lòng.


"Ừm... trước tiên, tin nhắn bảo tụi mình đeo thiết bị trên bàn..."

"Trên bàn á?"

Ryu Minseok cau mày, cúi xuống nhìn cái bàn. Trên đó chỉ có máy điều khiển karaoke và hai chiếc micro màu đen đang nhấp nháy.


"Chả lẽ bảo tụi mình xài mấy cái micro này?" Choi Wooje lẩm bẩm rồi tiện tay cầm một chiếc micro lên nghịch, khiến Moon Hyeonjun không khỏi nhăn mặt.

"Pabo, làm gì có chuyện đó."

Cả bọn nhìn quanh phòng karaoke, kiểm tra kỹ từng ngóc ngách, thậm chí còn kéo ghế sofa ra để xem xét nhưng vẫn không tìm ra bất cứ thiết bị nào có thể đeo lên được.


"Ừm... hình như không phải chỉ ở đây đâu?"

Lee Minhyeong hơi nghiêng đầu rồi đứng phắt dậy bước ra khỏi phòng karaoke.


Không gian vẫn vắng lặng, cậu nhìn quanh một hồi rồi đến khu vực ghế sofa lúc nãy. Cảnh tượng khiến cậu khá bất ngờ —— trên mặt bàn vốn trống trơn giờ đây lại xuất hiện một chiếc hộp màu đen.

"Yah! Mấy đứa ơi! Ở đây có một cái hộp này."

Chiếc hộp trông có vẻ cũ kỹ, chất liệu giống như giấy bìa kraft đã nhuốm màu thời gian. Lee Minhyeong vừa mở hộp vừa hét lên gọi cả bọn lại.


Nắp hộp được mở ra, bên trong là bốn sợi xích vàng.

Những sợi xích trông có vẻ lỏng lẻo, mỗi chiếc đều có gắn một viên bi nhỏ; chất liệu nom thật mỏng manh, không chỉ về chiều dài mà ngay cả hình dạng đều khiến người ta cảm thấy không phù hợp đeo ở bất cứ đâu.

Ryu Minseok thò tay lấy một sợi, xem xét kỹ lưỡng nhưng không tìm ra manh mối gì đặc biệt.


"Cái này xài sao ta?"

"Ai biết..." Moon Hyeonjun cũng mân mê mò mẫm, cố gắng tìm ra cách sử dụng chúng.


Choi Wooje ngó nghiêng mấy sợi dây, vì tò mò nên nhỏ cầm một chiếc đeo thử lên cổ.

Ngay khi vừa chạm vào vai, sợi xích lập tức co lại, thít chặt vào cổ nhỏ.

Bất ngờ bị siết cổ khiến tim Choi Wooje như ngừng đập. Nó hoảng hốt sờ soạng cổ mình, sắc mặt trở nên trắng bệch.

"Yah! Hyung!"


Chứng kiến sợi xích trên cổ Choi Wooje đột ngột thít chặt, cả bọn đều kinh hãi, gần như lao tới cùng một lúc, ra sức nới lỏng sợi xích.

Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun mỗi đứa kéo một đầu sợi xích, cố gắng dùng móng tay cạy ra một chút khoảng trống giữa sợi dây và cổ thằng bé.

Sợi xích dường như chỉ càng siết chặt hơn, như thể đã bị cố định, cứng ngắc không hề suy suyển.


"Hyung..."

Choi Wooje trông như sắp khóc đến nơi.

Hệt một người đang đuối nước, cố gắng đạp nước ngoi lên để hít thở rồi lại chìm nghỉm.

"Cứu... cứu em..."

Hai thằng anh càng lúc càng sốt ruột, càng mạnh tay hơn, nhưng sợi xích vẫn thít chặt lấy cổ Choi Wooje khiến nhỏ nghẹt thở.


"Khoan đã! Đừng kéo nữa!" Ryu Minseok vội vàng kêu lên hòng ngăn cản hành động của hai đứa kia, sợ rằng việc giằng co bằng vũ lực như vậy có thể dẫn đến hậu quả tồi tệ hơn.

"Wooje còn hít thở được không em?"


Hít——thở——


Hít——thở——


Tiếng thở của Choi Wooje vang lên rõ mồn một trong không khí.

Trong mắt nhỏ ánh lên vẻ sợ hãi nhưng vẫn ngoan ngoãn điều chỉnh nhịp thở theo hướng dẫn của Ryu Minseok. Mỗi lần hít vào thở ra đều rất chậm chạp.

"Đư...được..."

Choi Wooje cố gắng thốt lên, giọng nói yếu ớt và khó nhọc.

"Chỉ là... không thở quá mạnh được... siết cổ lắm..."


"Được rồi, nhóc đừng nói nữa, cứ hít thở theo nhịp độ này nhé."

Lee Minhyeong mềm mỏng trấn an thằng bé, vỗ nhẹ vào lưng giúp nhỏ điều hòa hơi thở.


Dù chuyện vừa rồi không đến mức khiến Choi Wooje bị thương, nhưng cả bọn không vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm.

Tâm trạng ba đứa còn lại vẫn vô cùng căng thẳng, lòng đầy lo lắng và sợ hãi trước cách thức hoạt động của sợi xích kia.


Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào sợi xích vừa bị ném xuống, vắt óc để làm rõ các quy tắc của nhiệm vụ này và cơ chế hoạt động của sợi xích.

"Thứ này chỉ cần đeo lên người là sẽ thít chặt lại à?"

"Nếu đúng là như vậy..."

"Thì có vẻ đeo ở tay hoặc chân sẽ an toàn hơn nhỉ?" Moon Hyeonjun ngập ngừng nói.


Như thể ngầm đồng ý với đề xuất này, cả bọn nhìn nhau, chìm vào im lặng.

Do hoàn toàn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, bọn nó rất khó quyết định có nên mạo hiểm đeo sợi dây lên tay hoặc chân hay không.


Sau khi cân nhắc kỹ càng, Lee Minhyeong cảm thấy tiếp tục chần chừ cũng chẳng giải quyết được gì, nên quyết định mình sẽ là người đầu tiên thử đeo sợi dây lên đùi.

Cậu nhẹ nhàng luồn dây xích qua bàn chân, kéo lên đùi, sau đó thấy nó nhanh chóng thít chặt vào da thịt.


Mặc dù sợi dây siết rất chặt nhưng Lee Minhyeong không cảm thấy khó chịu cho lắm, chỉ là cảm giác lạnh lẽo bất ngờ khiến cậu giật mình.

Cậu cúi xuống kiểm tra trạng thái của sợi xích, phát hiện nó đã được cố định chắc chắn trên đùi mà không hề gây đau đớn dữ dội, Lee Minhyeong gật đầu với mấy đứa còn lại, ra hiệu rằng tụi nó có thể tiếp tục thử.

Ryu Minseok cẩn thận vòng sợi dây quanh cổ chân trái của mình, còn Moon Hyeonjun thì chọn đeo lên cánh tay.


Sau khi bốn đứa đeo lên xong, viên bi nhỏ trên sợi xích bỗng lóe lên một tia sáng nhỏ. Tia sáng ấy trong suốt và long lanh như dòng suối, tỏa ra ánh hào quang màu xanh nhạt.

Ngay sau đó điện thoại cả bọn rung lên, màn hình hiển thị một tin nhắn:


"Hỏi xoay đáp thật —— nhiệm vụ bắt đầu:

Mỗi người sẽ lần lượt nhận được câu hỏi, yêu cầu người nhận phải trả lời, tổng cộng có ba vòng.

Người nhận câu hỏi phải nói ra câu trả lời của mình. Không giới hạn thời gian trả lời.

Trả lời sai sẽ bị điện giật, mức độ điện giật sẽ tăng dần. Xin hãy trả lời thành thật."


"Nếu phải trả lời ba vòng, tụi mình có bốn người, vậy mỗi vòng là bốn câu hỏi à?"

"Hay là tụi mình chỉ cần trả lời tổng cộng ba câu hỏi thôi?"


Dựa trên số người hiện có, Ryu Minseok đưa ra nhận định sơ bộ về nội dung tin nhắn.

Nếu là trường hợp đầu tiên, bốn người sẽ phải trả lời tổng cộng mười hai câu hỏi.

Mà trong tin nhắn có ghi cường độ điện giật sẽ tăng dần, vậy điện giật kiểu gì đây?

Có thể ban đầu sẽ kích thích nhẹ rồi từ từ giật mạnh, rốt cuộc cần bao nhiêu bước mới đạt ngưỡng khiến người ta không chịu nổi?


"Cái tin nhắn chết tiệt này sao nói chuyện cứ úp úp mở mở vậy."

Moon Hyeonjun bực bội chửi bới, Choi Wooje chỉ có thể dùng tay ra hiệu trong không khí, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.


Ryu Minseok hiểu được cảm giác của Choi Wooje, đối với một người ngay cả việc hít thở cũng bị hạn chế thì những chỉ dẫn mơ hồ này chỉ tổ làm tăng thêm áp lực.


"Tụi mình chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi."

Lee Minhyeong hiểu rõ tình hình hiện tại. Trong tòa nhà này, có nghĩ nhiều đến đâu cũng không theo kịp những thay đổi bất ngờ.

"Dù gì cũng không có giới hạn thời gian, suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời là được rồi."


Chỉ có trả lời thành thật mỗi câu hỏi mới có thể đảm bảo tụi nó không rơi vào tình thế nguy hiểm hơn.


_


Cả bốn đứa quyết định ngồi quây quần bên bàn, lấy vài chiếc gối ôm rồi ngồi xuống tấm thảm lông ngắn ở khu vực ghế sofa, cố gắng làm bản thân thoải mái hơn một chút trong lúc chờ đợi tin nhắn.

Trong im lặng điện thoại của Moon Hyeonjun đột ngột rung lên .


"Coi bộ người đầu tiên lên thớt là mày rồi." Ryu Minseok nhìn Moon Hyeonjun, ra hiệu cho hắn chuẩn bị.

Moon Hyeonjun vỗ vỗ vào má mình, cố gắng tập trung tinh thần trong tình trạng căng thẳng, sẵn sàng đối diện với câu hỏi sắp tới.


"To Moon Hyeonjun:

Trong trận đấu có bao giờ bạn muốn bỏ cuộc không?"


Moon Hyeonjun liếc nhìn tin nhắn, đọc từng chữ một, gần như không nghĩ ngợi gì nhiều mà trả lời ngay tắp lự:

"Không."


Vừa dứt lời, viên bi trên sợi dây nơi cánh tay hắn lập tức nhấp nháy màu đỏ, một luồng điện nhẹ chạy qua.

Dòng điện 5mA chỉ như gãi ngứa, không quá dữ dội, nhưng cánh tay không hề phòng bị của Moon Hyeonjun vẫn hơi run lên vì bất ngờ.


"Woa, thứ này là thật đấy..."

"Nhẹ lắm, nhưng đúng là có cảm giác bị điện giật."

Moon Hyeonjun vừa nói vừa xoa xoa cánh tay, bản thân đã nổi da gà vì cú giật bất ngờ.


Phản ứng vừa rồi đủ thể hiện câu trả lời thực sự của hắn cho câu hỏi đó. Moon Hyeonjun không giải thích thêm gì về câu trả lời của mình, mọi người đều ngầm hiểu mà chìm vào im lặng, bầu không khí bỗng có chút nặng nề.


Ra vậy, màu đỏ biểu thị cho câu trả lời sai.

Ryu Minseok cẩn thận quan sát sắc mặt mọi người, rồi liếc nhìn Moon Hyeonjun.


Sau màn hỏi đáp vừa rồi, bây giờ nên quan tâm đến tay của đồng đội trước hay nên tìm hiểu xem Moon Hyeonjun rốt cuộc đã nảy sinh ý định bỏ cuộc vào lúc nào?

Chưa kịp xem xét cẩn thận thì tiếng rung đã đến nhanh hơn dự kiến của cả bọn.

Tin nhắn bật ra từ điện thoại của một người khác.


"To Lee Minhyeong:

Bạn đã bao giờ nghi ngờ năng lực của đồng đội chưa?"


Sau trải nghiệm vừa rồi của Moon Hyeonjun, lần này Lee Minhyeong thận trọng hơn nhiều.

Ánh mắt của cậu vẫn dán chặt vào tin nhắn, ngẫm nghĩ một lúc để xâu chuỗi những mảnh ký ức rời rạc trong quá khứ.


"Có."

"Mùa hè năm ngoái đã từng, nhưng năm nay tôi rất tin tưởng vào đội của mình."


Mọi người xung quanh nín thở chờ đợi, viên bi đen như đá quý lóe lên ánh sáng màu xanh lục trong giây lát rồi lại trở về màu đen.

Lần này không có dòng điện xuất hiện, Lee Minhyeong thở phào nhẹ nhõm.


"Uầy, Minhyeong thành thật ghê ta." Moon Hyeonjun cười trêu chọc, phá tan bầu không khí căng thẳng trong giây lát.

"Không sao đâu, chuyện quá khứ bọn tao không để bụng đâu."


Choi Wooje nhìn Lee Minhyeong, vẻ mặt căng thẳng dần thả lỏng, khóe miệng vô thức nhếch lên.

Dù không thể nói nhiều vì sợi xích siết chặt nhưng nụ cười nhẹ thoáng qua trong khoảnh khắc ấy đã thể hiện sự nhẹ nhõm trong lòng nhỏ.


"Không phải, bọn bây đừng nghĩ nhiều, tao thật sự rất kỳ vọng vào đội của bọn mình trong mùa giải này mà!" Lee Minhyeong vừa cười vừa xua tay, cố gắng xóa tan bầu không khi căng thẳng vừa rồi.


Đây chắc chắn là lời thật lòng.

Dù mùa hè năm nay cũng trải qua không ít sóng gió, nhưng trong lòng Lee Minhyeong đã vững tin.

Cậu tin rằng bọn cậu có thể giống như con nhộng phá kén, rồi sẽ đón nhận sự lột xác. Mỗi lần thất bại đều là cơ hội để trưởng thành, và năm nay, cả đội đã trở nên trưởng thành và đoàn kết hơn rất nhiều.


Bọn cậu là những người đồng đội đã cùng khắc tên mình trên chiếc cúp vô địch thế giới.


Việc Lee Minhyeong vượt qua câu hỏi giống như phát súng đầu tiên, khiến những đứa còn lại bắt đầu cảm thấy màn hỏi đáp này cũng không quá đáng sợ.


"Tao cảm thấy thế này..." Lee Minhyeong sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

"Khi mấy đứa do dự không quyết định được câu trả lời thì nên chọn đáp án xuất hiện sau. Bởi vì nếu mình thực sự chắc chắn, thì sẽ không bao giờ có lựa chọn thứ hai."


"Nói cách khác, đáp án thật sự chính là đáp án sau cùng, bởi vì đó mới là quyết định cuối cùng trong lòng mình."

Trong khi Lee Minhyeong đang chia sẻ mẹo trả lời của mình, Ryu Minseok chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã rung lên một lần nữa.


"To Ryu Minseok

Bạn đã bao giờ vì tình cảm của mình mà phá hỏng mối quan hệ với đồng đội chưa?"


Hỏi vậy là sao?

Không biết là ám chỉ loại tình cảm nào, nhưng có lẽ là có chăng?

Ryu Minseok biết fan hay đùa gọi mình là "bậc thầy đưa đẩy", nhưng trên thực tế —— Ryu Minseok chỉ là một đứa nhạy cảm, bản năng phòng vệ luôn khiến nó phải kiểm soát sự cân bằng trong mọi mối quan hệ.


Quá xa thì muốn kéo lại, quá gần thì muốn trốn tránh.

Chỉ có sự ấm áp bản thân chủ động trao đi mới khiến Ryu Minseok cảm thấy thực sự thoải mái và an toàn.


Mặc dù không cố ý làm tổn thương bất kỳ ai, nhưng phản ứng cảm xúc mạnh mẽ này vẫn sẽ vô tình làm rạn nứt mối quan hệ giữa nó và đồng đội.

"Có." Ryu Minseok cúi đầu trả lời, đúng như dự đoán, bình an vô sự.


Tin nhắn dường như đến nhanh hơn khi màn hỏi đáp diễn ra trôi chảy.


"To Choi Wooje:

Bạn đã bao giờ hối hận vì quyết định sai lầm của mình chưa?"


"Đây là liên quan đến thi đấu hay cuộc sống thường ngày vậy?"

Choi Wooje xoay tin nhắn trên tay cho các anh xem, tuy giọng nói thều thào nhưng nhỏ vẫn muốn hỏi cho kỹ.


"Nếu tiêu đề không nói rõ thì chắc cả hai đều tính đấy."


"Thế thì câu trả lời là có."

Không có phản ứng điện giật, nhỏ đã vượt qua vòng này một cách dứt khoát.


"Wooje hối hận chuyện gì vậy?" Lee Minhyeong quan tâm hỏi, muốn tìm hiểu thêm.

Choi Wooje không nghĩ ngợi nhiều, cười bảo.

"Ừm... điều đầu tiên em nghĩ đến là, trận đấu tuần trước tụi mình quyết định đặt cơm chiên ở quán kia không được ngon lắm."

"Cũng coi như một quyết định sai lầm nhỉ." Wooje vuốt vuốt tóc mai.


Thành công trả lời bốn câu hỏi, vượt qua vòng đầu tiên, bầu không khí trong nhóm đã thoải mái hơn rất nhiều.

Chỉ là không có quyền tạm dừng, vòng thứ hai lập tức bắt đầu, điện thoại lại rung lên.


"To Lee Minhyeong:

Có ai trong đội khiến bạn để tâm không?"


Lee Minhyeong không ngờ rằng vòng thứ hai lại không theo thứ tự trước đó, không bắt đầu với Moon Hyeonjun mà cậu mới là người nhận câu hỏi.

Xem ra thứ tự hoàn toàn ngẫu nhiên.

Đọc xong câu hỏi cậu càng ngạc nhiên hơn, vốn tưởng rằng câu hỏi sẽ nghiêng về chuyện thi đấu hoặc sự nghiệp, không ngờ lại là một câu hỏi mơ hồ như vậy.


Đối với từ "để tâm", cậu cảm thấy hơi khó định nghĩa, không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn ngay lập tức. Lee Minhyeong suy đi tính lại câu trả lời chính xác nhất.

"Ừm...không có?"


Trong nháy mắt, Lee Minhyeong lập tức cảm nhận được một luồng điện mạnh mẽ chạy rần rật trên đùi.

Cú sốc điện đột ngột như tia lửa, khiến cơ bắp tức thì co giật. Cơn điện giật kéo dài và đau đớn khiến Lee Minhyeong không thể lờ đi, buộc phải co rúm người lại.

Rõ ràng cường độ này khác xa với cú giật nhẹ của Moon Hyeonjun lúc đầu, tăng lên không chỉ một cấp.

Ánh sáng đỏ nhấp nháy trên sợi xích phản chiếu trong mắt Ryu Minseok giống như màu máu.


"Minhyeongie!"

"Đợi đã..."

"Đừng chạm vào tớ..." Lee Minhyeong yếu ớt ngăn cản, sợ rằng dòng điện chưa tan hết sẽ truyền sang người khác.


Có lẽ vì những lần thành công liên tiếp trước đó khiến cả bọn quá thả lỏng, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của sợi dây xích.

Cú giật này lập tức kéo tụi nó trở lại không gian tĩnh lặng, một lần nữa nhận thức được tính nghiêm trọng của thử thách.


Và thử thách vẫn đang tiếp diễn.


"To Choi Wooje:

Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ những người đồng đội hiện tại của mình chưa?"


Choi Wooje không trả lời ngay, bởi vì đáp án đã từng nói trên một chương trình từ rất lâu rồi.

Cho dù Zeus, người từng đoạt được chức vô địch và FMVP trong quá khứ, thực sự có ý định rời đi, nhưng Choi Wooje thì hiện tại chỉ muốn ở bên cạnh đồng đội của mình mà thôi.


Cả bọn quyết định dành thời gian cho Lee Minhyeong trước, quan sát cơ bắp của cậu đang dần giãn ra.

Biểu cảm trên khuôn mặt Lee Minhyeong từ từ thả lỏng dưới ánh mắt chờ đợi của ba người còn lại, rõ ràng cậu đã thích nghi với cú giật vừa rồi, cơn đau cũng đang dần giảm bớt.


"Cậu/mày ổn chứ?" Moon Hyeonjun và Ryu Minseok thấy tình hình có vẻ đã khá hơn bèn đồng thanh hỏi.

"Nào xong tao giúp mày giãn cơ cho."

Lee Minhyeong vẫn còn hơi khó chịu, mặc dù đã để im được một lúc nhưng vẫn còn cảm giác đau nhói âm ỉ.

Cậu khẽ lắc đầu, cố giấu đi sự khó chịu của mình.

"Chân chỉ hơi tê tí thôi, không cần lo lắng quá đâu." Lee Minhyeong trấn an, giọng điệu kiên định nhưng vẫn có phần gượng gạo, cố gắng xoa dịu đồng đội của mình.

"Tí nữa tụi mày nhớ trả lời cẩn thận một tí, có thể bổ sung câu trả lời đầy đủ và chi tiết hơn."

Lee Minhyeong nhẹ nhàng xoa bóp bắp đùi đau nhức tê dại của mình, không quên nhắc nhở cả bọn.


"Dòng điện vừa rồi đã khá mạnh rồi."

"Nếu còn tăng cường độ lên nữa, bọn mình chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm."


Cả bọn đồng tình và nhanh chóng tập trung cao độ vào câu hỏi.

Choi Wooje ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ khi chắc chắn Lee Minhyeong không sao, nhỏ mới vội vàng trả lời câu hỏi trước đó.


"Câu trả lời của tôi là có."

Ánh sáng xanh lục nhẹ nhàng bao phủ chiếc bàn trắng. Choi Wooje chỉ còn một vòng nữa là hoàn thành.


Brừ——————————


"To Moon Hyeonjun:

Lần bạn muốn bỏ cuộc là khi nào?"


Vừa nhìn thấy câu hỏi này, Moon Hyeonjun không khỏi thở dài khe khẽ.

Ban đầu hắn còn tưởng rằng mình đã tránh được chủ đề này, không ngờ tin nhắn tiếp theo lại xảo quyệt như vậy.


"Aish, còn có dạng câu hỏi điền vào chỗ trống nữa cơ à."


Moon Hyeonjun cười khổ, lắc đầu tự giễu, giọng điệu mang theo chút bất lực, rõ ràng là có phần khó chịu với câu hỏi ấy.

Ryu Minseok lại cảm thấy may mắn khi câu hỏi này xuất hiện —— nó cũng rất muốn biết rốt cuộc Moon Hyeonjun đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc vào lúc nào.


"Ani..."

"Chuyện này thực sự đã qua rồi, tao thực sự chỉ nghĩ đến đúng một lần đó thôi."

Moon Hyeonjun bóp trán, vẫn cố gắng vớt vát cho bản thân.


"Mày cứ nói đi."

"Trận đấu với LSB mùa hè năm ngoái."


Moon Hyeonjun nhắc đến trận đấu đó với vẻ bất lực.

Ngay từ đầu mùa giải đã cảm thấy phong độ của mình không ổn, dường như số phận đã định sẵn rằng mùa hè năm đó sẽ gặp nhiều trắc trở.

Mà mọi thứ bắt đầu từ chính trận đấu đó. Lúc chọn Vi, dự định là top rừng phối hợp vào phút thứ 10:30, thấy đối phương thấp máu, hắn đã tràn đầy tự tin rằng mình có thể kết liễu trong một combo.

Kết quả không những không bắt được người, còn đi lòng vòng một hồi, ngược lại dâng luôn mạng của mình, hoàn toàn biến bản thân thành trò cười.


"Lúc đó thật sự muốn xóa mẹ game luôn cho rồi."

Moon Hyeonjun nói xong, đèn xanh lập tức sáng lên, báo hiệu hắn đã thuận lợi vượt qua câu hỏi này.

Hắn nhoẻn miệng cười ngượng ngùng, không quá phấn khích, hiển nhiên đoạn ký ức ấy vẫn khiến hắn cảm thấy hơi xấu hổ.


Ryu Minseok vừa thấy có chút buồn cười, lại thấy cũng khá là đáng yêu.

Mặc dù thường xuyên chơi bời đùa giỡn với nhau, nhưng Moon Hyeonjun hiếm khi bộc lộ cảm xúc yếu đuối hay xấu hổ, nhưng giờ phút này, cuối cùng hắn cũng trải lòng như một người bình thường.

Có lẽ vì cùng nhau bước trên con đường đầy chông gai, nên mọi người luôn có xu hướng che giấu một phần bản thân trước đồng đội.

Nhờ có trò hỏi xoay đáp thật này, bọn nó mới có thể nhìn thấy khía cạnh ấy của Moon Hyeonjun.

Vòng hỏi đáp này chỉ còn lại Ryu Minseok.


"To Ryu Minseok:

Bạn đã bao giờ để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến phong độ trong đội chưa?"


Gì chứ...

Tình cảm cái gì mà tình cảm.

Tại sao câu hỏi của mình lại kỳ quặc thế này? Ryu Minseok âm thầm kêu gào trong lòng.

Nó ngẩng đầu lên, ngẫm nghĩ một chút, cố gắng sắp xếp một câu trả lời đầy đủ không có sơ hở.


"Ừm... thực ra tôi không nghĩ quá nhiều. Mỗi trận đấu đều rất nghiêm túc thi đấu."

"Tôi luôn cố gắng để không bị cảm xúc ảnh hưởng." Ryu Minseok dừng lại một chút, giọng nói bình tĩnh và đầy tự tin.

"Tôi biết mình khá nhạy cảm, nhưng khi vào trận, tôi sẽ luôn tập trung vào trận đấu hết mức có thể."


Ryu Minseok chân thành bổ sung những suy nghĩ trong lòng mình. Không có dòng điện nào chạy qua, nó thở phào nhẹ nhõm.


Chỉ còn bốn câu hỏi nữa, vòng hỏi đáp cuối cùng, bọn nó có thể bình an rời khỏi tầng tám.


"To Moon Hyeonjun:

Bạn sẽ làm gì nếu một đồng đội quyết định ra đi?"


Nghe thấy câu hỏi này, ai nấy đều cảm thấy khó trả lời.

Dù trước đây vẫn thường đùa nhau rằng "năm nay là năm cuối cùng", nhưng cả đội vẫn tiếp tục kề vai sát cánh.

Bốn năm cùng nhau thi đấu, trong tiềm thức bọn nó đều cho rằng việc bên nhau là điều hiển nhiên.

Thực ra chẳng ai dám tưởng tượng cảnh đối phương tiến lên chào hỏi sau trận đấu.


Đồng tử của Moon Hyeonjun co rút, như thể bị câu hỏi này chạm đến điều gì đó trong lòng. Hắn vô thức nhìn sang bên phải rồi nhanh chóng quay phắt lại, không để ai thấy sự dao động trong ánh mắt mình.

Suy nghĩ một lúc hắn mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng mang theo chút bùi ngùi.


"Dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ chân thành chúc phúc cho người đó. Những ngày tháng cùng nhau chiến đấu trong quá khứ đã rất mãn nguyện rồi."

Như thể đang nói với một người cụ thể nào đó, Moon Hyeonjun hít một hơi, ánh mắt trở nên xa xăm.


"Tôi chỉ mong dù có đến nơi mới người ấy vẫn luôn hạnh phúc."

Đèn xanh trên sợi xích sáng lên theo từng câu chữ, căn phòng rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. Mỗi người đều lặng lẽ tiếp nhận những lời chia sẻ chân thành của Moon Hyeonjun. Choi Wooje cũng không ngoại lệ, như đang ngầm đồng tình với sức nặng trong lời nói của hắn.


Sau đó, âm thanh báo hiệu vang lên, màn hình hiển thị câu hỏi cuối cùng của Choi Wooje đã đến:


"To Choi Wooje:

Bạn đã bao giờ hối hận về con đường tuyển thủ chuyên nghiệp này chưa?"


"Woa... câu hỏi của Wooje đơn giản thế." Lee Minhyeong không nhịn được cười thành tiếng, mấy đứa kia cũng xúm lại xem, ai nấy đều cảm thán.

"Thật đấy."

"Ai cũng biết đáp án rồi."


Có lẽ bởi Choi Wooje vốn là một người đơn giản, nhìn qua câu hỏi của thằng bé là biết, không có quá nhiều vướng mắc hay chấp niệm.


Wooje khẽ mỉm cười, hai tay thoải mái buông thõng bên người, như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu.

"Chưa từng hối hận."


Choi Wooje bình an vượt qua bài kiểm tra, mọi người đều thật lòng cảm thấy may mắn cho thằng bé. Chẳng bao lâu nhỏ có thể tháo sợi xích xuống và hít thở bình thường.


Giờ chỉ còn lại hai câu hỏi cuối cùng dành cho Lee Minhyeong và Ryu Minseok.

Hai đứa trao đổi ánh mắt, không biết ai sẽ là người tiếp theo. Đang nóng lòng chờ đợi câu hỏi cuối cùng, điện thoại của Lee Minhyeong đột nhiên sáng lên.


Tin nhắn đã đến.

Cậu lén liếc nhìn màn hình, hơi thở bỗng chốc nghẹn lại.


Lee Minhyeong có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập của mình.


Thình thịch, thình thịch, thình thịch.


Không giống như những lần trước, Lee Minhyeong không đọc câu hỏi thành tiếng, cũng chẳng đưa điện thoại ra cho mọi người xem. Cậu chỉ nhanh chóng úp ngược điện thoại xuống bàn, mấy đứa xung quanh đều cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí.


Moon Hyeonjun ngửi thấy có gì đó bất thường, không nhịn được mở miệng hỏi.

"Sao thế?"

"Câu hỏi khó lắm à?"


Lee Minhyeong thoáng do dự, lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không.

Nhiệm vụ chỉ yêu cầu trả lời câu hỏi, đâu có bắt buộc phải đọc lên đâu nhỉ?

Im lặng hồi lâu, Lee Minhyeong bối rối vuốt tóc mái lòa xòa trước mắt. Cuối cùng chỉ nhắm chặt mắt lại, khẽ khàng thốt lên.


"Ryu Minseok."


Nghe thấy tên mình bất ngờ vang lên, Ryu Minseok giật mình mở to mắt, vẻ mặt bối rối và căng thẳng.

Sau đó chỉ thấy sợi xích trên đùi phải của Lee Minhyeong tỏa ra ánh sáng xanh lục.


Lee Minhyeong đã vượt qua tất cả các câu hỏi.


___





A/N: Đoán thử xem câu hỏi của Lee Minhyeong là gì nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com