Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1

Park Sunghoon không hiểu gì cả, cậu vứt điếu thuốc vào thùng rác chuyên dụng rồi nói với người đàn ông tóc đỏ: "Hyung còn chuyện gì không? Tôi phải quay lại rồi." Thực ra, cậu vẫn còn nửa tiếng để nghỉ ngơi, nhưng Park Sunghoon cảm thấy ở chung với người đàn ông này khiến cậu không thoải mái.

Người đàn ông kia không nói gì nên đương nhiên Park Sunghoon lờ anh đi, cậu định đi qua để vào nhà vệ sinh rửa tay. Người đàn ông đứng yên chờ cậu đi đến, khi Park Sunghoon sắp lướt qua anh thì người kia khẽ cười.

Park Sunghoon khựng lại, cậu nghĩ chắc mình nghe nhầm.
Người đàn ông quay mặt lại như thể đã đoán trước rằng Park Sunghoon sẽ dừng lại vậy, cuối cùng cũng nhớ kỹ khuôn mặt này: mắt anh rất to, đường nét trên khuôn mặt mềm mại, đôi môi gợi cảm mà dường như hợp với khuôn mặt của con gái hơn, trông anh rất đẹp, theo kiểu trong sáng ấy, tuy nhiên, những lời người đàn ông nói ra lại hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài đó.

"Cậu là trai thẳng à?" Lee Heeseung hỏi.
"Gì cơ?" Park Sunghoon hoàn toàn sửng sốt.
"A, không có gì." Người đàn ông nghe xong hai từ này thì lập tức thu hồi ánh mắt khỏi mặt cậu rồi quay đi không chút do dự.

Chỉ còn lại mình Park Sunghoon đứng ngơ ngác không hiểu gì, người kia nhuộm tóc màu chói lóa, nói những câu mà cậu không hiểu, hình như đây là một kẻ kỳ quái, nhưng cậu đã gặp rất nhiều người kỳ quái ở đây, không chỉ mỗi người đàn ông này, thế nên Park Sunghoon nhanh chóng quên đi chuyện này và quay lại chỗ làm sau khi rửa tay.

Không ngờ ngày hôm sau Lee Heeseung lại đến nữa. Park Sunghoon vừa nhìn thấy mái tóc đỏ đó thì đã không kiềm được mà đảo mắt một vòng, nhưng vẫn giữ đúng nguyên tắc nghề nghiệp để phục vụ: một phần khoai tây chiên lớn, hai ly coca đá.

Nếu thật sự thích uống cola đến vậy thì tại sao không ra cửa hàng tiện lợi mà mua hai chai luôn, đúng là nhiều tiền quá không có chỗ tiêu mà. Lần này Lee Heeseung gọi đồ ăn tại chỗ, anh ngồi ở bàn đôi gần cửa sổ, vừa ăn vừa chơi điện thoại, ở lại suốt ba tiếng đồng hồ liền. Vào lúc tám giờ tối, khi Park Sunghoon đổi ca để nghỉ, Lee Heeseung cũng vừa dọn dẹp xong khay của mình, để lại nửa phần khoai tây và hai ly cola trống rồi rời đi.

Ngày thứ ba, thứ tư, Lee Heeseung vẫn như vậy. Đến ngày thứ năm, Park Sunghoon không làm việc, đến ngày thứ sáu khi đi làm lại, đồng nghiệp kéo cậu lại hỏi nhỏ: "Cậu có quen anh chàng tóc đỏ đẹp trai đó không? Người kia đã đến đây liên tiếp sáu ngày rồi."

Park Sunghoon bất đắc dĩ đáp: "Không quen. Ai mà biết anh ta có ý gì."
Đồng nghiệp liếc cậu từ đầu đến chân rồi cười như không cười: "Cậu thật sự không biết à?"
"Biết gì?" Park Sunghoon bắt đầu khó chịu.

"Có phải anh ta đang muốn tán cậu không?"
Nghe đồng nghiệp nói vậy rồi nhớ lại những lời Lee Heeseung đã hỏi cậu vào đêm đầu tiên gặp nhau, Park Sunghoon cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra và cảm giác khó chịu kia đến từ đâu. Lee Heeseung là gay hả? Lần đó anh hỏi cậu có phải trai thẳng không chính là vì chuyện này sao? Là vì muốn ngủ với cậu hả?

Park Sunghoon cảm thấy nhân phẩm của mình bị xúc phạm.
Vì vậy, hôm nay khi Lee Heeseung lại xuất hiện và chỉ gọi hai ly cola đá, Park Sunghoon nhẹ nhàng khuyên: "Xin chào, tôi là trai thẳng, xin đừng đến đây mỗi ngày chỉ để chờ tôi. Điều này sẽ gây phiền phức cho tôi và những người xung quanh."

Lee Heeseung trợn tròn mắt ngạc nhiên: "Tại sao? Không phải tôi đang giúp các cậu tăng doanh thu sao?"
Park Sunghoon im lặng vài giây rồi nói: "Ngày nào cũng ăn đồ ăn nhanh thì không tốt cho sức khỏe đâu." Nghe cậu nói xong Lee Heeseung lại bật cười.

"Được thôi, nếu cậu thấy phiền thì tôi sẽ không đến nữa." Lee Heeseung nói vậy nhưng lại đẩy điện thoại của mình ra phía trước: "Thế thì cho tôi số điện thoại của cậu đi?"
Park Sunghoon im lặng nhìn anh.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi chỉ muốn có số của cậu mà thôi, không được sao?" Rõ ràng là người đang dây dưa là anh, vậy mà khi nói những lời này Lee Heeseung lại còn tỏ ra uất ức nữa chứ: "Có số rồi tôi sẽ đi ngay."

Park Sunghoon cảm thấy đau đầu, không ngờ chuyện này lại khó giải quyết đến vậy, nên cậu cầm lấy điện thoại rồi nhanh chóng nhập số của mình sau đó đưa lại. "Thế này được chưa?"
Dù sao cũng không định trả lời bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh.
Lee Heeseung nhận lại điện thoại, có vẻ rất vui vẻ.
"Cảm ơn cậu, hẹn gặp lại."

Hẹn gặp lại cái gì chứ, chắc chắn là mai gặp lại, Park Sunghoon nghĩ.
Không ngờ thật sự mấy ngày sau Lee Heeseung không xuất hiện, hơn nữa kể từ khi cho anh số thìđiện thoại của cậu chỉ nhận được ba tin nhắn: hai tin thông báo nợ cước và một tin quảng cáo rác.
Lee Heeseung không làm phiền cậu nữa.

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng Tám, Seoul cũng sắp bước vào mùa thu. Park Sunghoon chuyển từ ca ngày sang ca đêm, lúc 7 giờ 50 phút, cậu mặc chiếc áo hoodie dài tay đầu tiên kể từ khi mùa thu bắt đầu, sau đó mang theo bữa tối đến cửa hàng, thì nhìn thấy Lee Heeseung mặc một chiếc áo sọc rộng thùng thình đứng trên lối vào trạm xăng, cuối cùng anh cũng xuất hiện.

Park Sunghoon bước đến chỗ anh, trong lòng cảm thấy lạ nhưng không ngạc nhiên. "Sao không vào trong tiệm?"
Cậu chủ động hỏi.

"Cậu đâu có ở đó."
Giờ đây Park Sunghoon đã quen với kiểu nói chuyện trêu chọc này của anh, nghe xong cũng không có phản ứng gì, cậu liếc nhìn xung quanh rồi nói: "Từ giờ tôi chuyển sang ca đêm rồi."

"Không sao, tôi cũng không định vào tiệm nữa." Lee Heeseung cười: "Ăn đồ ăn nhanh nhiều, con người sẽ trở nên ngu ngốc đấy."
Park Sunghoon nghĩ thầm, tôi biết thừa anh không thích ăn, nếu không thì tại sao lần nào cũng bỏ lại rất nhiều, chỉ uống hết cola thôi.

"Vậy sao hyung còn đến đây?" Cậu hỏi.
"Đơn giản thôi, đến vừa khéo đến lúc cậu đổi ca thì sẽ gặp được cậu." Lee Heeseung nói.
Park Sunghoon nghẹn lại vì câu nói đó, trong phút chốc cậu không biết nên trả lời thế nào.

Lee Heeseung cũng không nói gì thêm, chỉ đứng cách Park Sunghoon hai bước và nhìn cậu một cách chăm chú. Đôi mắt anh trong veo như những viên bi thủy tinh, còn hình ảnh của Park Sunghoon phản chiếu trong con ngươi ấy lại giống như những tạp chất xám xịt.

Ánh nhìn đó khiến Park Sunghoon có chút không thoải mái, nhưng cậu cũng không biết phải nói gì. Kể từ khi gặp nhau lần đầu, Lee Heeseung không hề để lộ mục đích với cậu, giờ mà bảo anh tránh xa mình thì thật sự khó tránh khỏi cảm giác mình đang tự huyễn hoặc bản thân.

Lúc đầu, ấn tượng của Park Sunghoon về Lee Heeseung rất tệ, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa hiểu rõ anh muốn gì, nên có lẽ cảm giác ấy đã dần dần cải thiện. Cậu biết Lee Heeseung không thích ăn đồ ăn nhanh, mỗi lần đến đều uống hết hai ly cola và bỏ lại rất nhiều đồ ăn; cũng biết anh luôn lái những chiếc xe sang khác nhau đến đổ xăng, mà không hiểu sao lại tiêu tốn nhiều xăng đến vậy.

Lúc đó, Park Sunghoon không biết trong tình cảm có chiêu gọi là "nước nóng nấu ếch" *, cũng không biết rằng mình đã hoàn toàn bị Lee Heeseung gài bẫy. Tóm lại, vào cái đêm cuối tháng tám đó, cảm giác tốt đẹp vừa nhen nhóm về Lee Heeseung trong lòng Park Sunghoon đã bị chính người này tự tay đập tan.

"Cậu rất thiếu tiền, có đúng không?"
Park Sunghoon sững người.
Hình như Lee Heeseung biết cậu sẽ không trả lời nên anh tiếp tục nói: "Tôi thì lại không thiếu tiền, ngược lại tôi rất thiếu người ở bên. Tôi khá thích cậu, cậu có muốn nghỉ việc..."

"...để tới ngủ với tôi không?"
Park Sunghoon mất hết khả năng suy nghĩ trong suốt một phút, và đến giây thứ sáu mươi mốt, khuôn mặt cùng với tai của cậu nóng bừng vì giận dữ.
Đụ má!

*Câu tục ngữ "nước nóng nấu ếch" gợi đến hình ảnh con ếch bị đun sôi từ từ mà không nhận ra nguy hiểm. Đây là ẩn dụ cảnh báo về những tình huống thay đổi dần dần mà có thể gây ra thiệt hại, nhưng vì quá chậm hoặc không rõ ràng, người ta dễ chủ quan và không nhận thấy rủi ro ngay. Câu này khuyên mọi người hãy cảnh giác trước những dấu hiệu nhỏ của nguy hiểm hoặc khó khăn, đừng chủ quan trước những thay đổi tưởng chừng như không quan trọng.
--
Tui trở lại gòi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com