Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vừa qua 11 giờ được một giây, Park Sunghoon đứng trên ban công chỉ rộng chừng ba mét vuông bên ngoài phòng khách sạn, tay run rẩy châm một điếu thuốc. Mọi thứ trong căn phòng phía sau đều mới tinh và gọn gàng, cậu không dám chạm vào bất nơi nào, thậm chí đến cả việc hút thuốc hay nhả hơi, cậu cũng chỉ dám để khói thuốc tan vào không trung trong đêm.

Trong phòng tắm có người đang tắm rửa, tiếng nước vang vọng qua lớp kính mờ, ái muội đến nỗi khiến da gà nổi lên. Cậu nhanh chóng hút hết điếu thuốc, cảm thấy bồn chồn không yên, vừa lấy lại bật lửa, còn đang do dự có nên hút thêm một điếu không, thì tiếng nước độy nhiên dừng lại.

Park Sunghoon vội dập điếu thuốc cùng với ý định hút thuốc tiếp đi. Cậu vứt nốt ba điếu thuốc còn lại và bật lửa vào một góc nào đó của ban công, rồi cứng đờ quay trở lại phòng, kéo cửa ra và ngồi xuống chiếc ghế sofa gần nhất. Hai tay cậu đặt lên đầu gối một cách ngoan ngoãn, nhưng những ngón tay ướt đẫm mồ hôi không ngừng xoa vào nhau. Hiện tại, Park Sunghoon đang rất căng thẳng.

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng vài phút, cửa kính mở ra cạch một tiếng, sau đó người bên trong đi ra ngoài. Park Sunghoon đầu thẫn thờ nhìn chiếc bàn phía trước, khi nghe thấy tiếng động cậu lập tức giật mình, nhanh chóng liếc mắt về phía đó.

Lee Heeseung mặc áo choàng tắm, nhưng dây thắt lưng buộc lỏng lẻo, anh đi chân trần trên tấm thảm mềm, đang dùng khăn mềm lau tóc và bước về phía cậu.

Park Sunghoon nuốt khan, không nói lời nào. Người trước mắt vừa tắm xong, toàn thân tỏa ra mùi hoa cùng với hơi nước, Park Sunghoon thậm chí còn thở nhẹ hơn, giống như cậu đang sợ rằng chỉ cần thở mạnh thì bản thân sẽ chết đuối trong bầu không khí này.

Lee Heeseung đứng trước mặt cậu, anh ngừng vài giây rồi hỏi: "Cậu hút thuốc à?"
"Hả?" Park Sunghoon lập tức nắm chặt mười ngón tay rồi ngượng ngùng gật đầu,
Lee Heeseung đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mái ang rũ xuống trên lông mày của cậu lên rồi nói: "Tôi không thích mùi thuốc lá nên đừng hút thuốc trước mặt tôi nhé."

"Xin lỗi." Park Sunghoon vội vàng xin lỗi.
Lee Heeseung nói xong thì rút tay về, quay người đi về phía chiếc giường lớn duy nhất ở giữa phòng, vừa đi vừa nói: "Ừ, cậu đi rửa tay lại đi, tiện thể mang luôn lọ gel bôi trơn trên bồn rửa tay ra đây."

Park Sunghoon cứng đờ người đứng dậy, cậu dùng tâm trí rối loạn để điều khiển đôi chân bước về phía phòng tắm. Lúc này cậu nghĩ, rõ ràng Lee Heeseung mới đi từ phòng tắm ra, sao hyung ấy không tự làm chuyện đó đi? Nhưng nghĩ là một chuyện, hỏi thì chắc chắn là Park Sunghoon không dám.

Hơi ẩm trong phòng tắm còn nặng hơn cả trên người Lee Heeseung, Park Sunghoon vừa bước vào đã cảm thấy mình như sắp ngạt thở. Lọ gel bôi trơn Lee Heeseung nói quả nhiên nằm ngay chỗ dễ thấy nhất trên bồn rửa mặt, cậu bước đến thì thấy trên đó có chữ "vị dâu", cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng cậu.

Park Sunghoon ngẩng đầu nhìn hơi nước trên gương dần tan đi, vài giọt nước đọng lại rơi xuống thoe trọng lực, bóng dáng mờ mờ ảo ảo của cậu bị các đường nước cắt thành từng mảnh vỡ, duy chỉ có nốt ruồi trên sống mũi Park Sunghoon là rõ ràng nhất, cậu nhìn chằm chằm vào đó, càng nhìn lâu càng cảm thấy ghê tởm bản thân mình.

Nhìn mình một lúc lâu quá nhàm chán, Park Sunghoon thở dài rồi cầm lấy chai gel bôi trơn và mở cửa bước ra. Cậu đã chậm trễ quá lâu, nếu còn nán lại thì chắc chắn Lee Heeseung sẽ nổi giận.

Là chính bản thân cậu quyết định đi theo Lee Heeseung, quyết định của mình thì không thể oán trách ai. Suốt cả đêm nay, cậu thuộc về Lee Heeseung, mà giờ chỉ mới đến nửa đêm, màn đêm mới chỉ vừa bắt đầu.

Mối nghiệt duyên giữa Park Sunghoon và Lee Heeseung phải bắt nguồn từ một tháng trước, khi cậu đã tự làm một việc ngu ngốc. Lúc đó Park Sunghoon vừa tốt nghiệp đại học ba tháng, tất cả hồ sơ xin việc gửi đi đều không có hồi âm, tình hình gia đình cũng không mấy khả quan, bản thân cậu nghèo đến mức toàn thân không có nổi mười won, mỗi ngày chỉ ăn được một bữa, còn lại đều phải dựa vào uống nước mà sống.

Park Sunghoon vốn không có cái suy nghĩ ngông cuồng vì mình tài năng mà không gặp thời, nhưng chuyện tốt nghiệp rồi mà không tìm được việc cũng khiến cậu bị tổn thương nặng nề. Thông thường, người ta sẽ đi tìm bạn bè xin lời khuyên, hoặc hỏi giáo viên xem có con đường nào khác không, nhưng cả hai con đường này đều không khả thi với Park Sunghoon, vì cậu không có bạn, và quan hệ với thầy cô cũng rất bình thường. Không có việc làm, cậu sắp không trả nổi tiền thuê nhà, nên cậu đành cắn răng, xin việc ở tiệm bán đồ ăn nhanh gần trạm xăng.

Đối với một người đang bế tắc và không có sự trợ giúp như Park Sunghoon lúc đó, đây có vẻ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu giờ cho cậu quay lại thì chắc chắn Park Sunghoon sẽ không bước vào cái tiệm đó và hỏi nhân viên xem họ có tuyển người không, hơn nữa nếu nhất định phải xin việc ở đó thì ngày 10 tháng 8, Park Sunghoon cũng sẽ không đồng ý đổi ca với đồng nghiệp – sai lầm lớn nhất đời cậu chính là để cho những yếu tố không kiểm soát được dẫn dắt, nói ngắn gọn lại đó là: gặp Lee Heeseung.

Hồi tưởng một chút thì cũng không khó để nhớ lại. Lee Heeseung hơn cậu một tuổi là một kẻ nhà giàu mới nổi, anh lái xe qua trạm xăng, trong lúc đợi đổ xăng thì xuống xe vào tiệm đồ ăn nhanh mua đồ ăn. Park Sunghoon giả vờ cười phục vụ anh, cậu nhớ rõ đối phương đã gọi một burger phô mai đôi và hai ly cola đá, lúc thanh toán thì người kia dùng thẻ đen.

Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, tám giờ tối, cậu đổi ca với đồng nghiệp, Park Sunghoon cởi tạp dề ám mùi khoai tây chiên ra ngoài hút thuốc, hút được nửa chừng phát hiện ra một sợi giây dày trên đôi giày giặt đã bạc màu của mình đứt. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó chính là điềm báo cho mọi điều xui xẻo về sau.

Nói chung, Park Sunghoon đang hút thuốc, đốm lửa đỏ rực lóe lên giữa những ngón tay cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào lùm cây trước mặt và những ánh đèn xe vụt qua, rồi bắt đầu tự thả trôi suy nghĩ của mình. Đột nhiên một giọng nói bất ngờ vang lên.

"Đây là trạm xăng, mà cậu còn dám hút thuốc ở đây à?"
Park Sunghoon giật mình quay lại và nhìn thấy Lee Heeseung — người sau này là kim chủ, bạn tình và nguồn cơn mọi cơn ác mộng của cậu — anh có mái tóc đỏ rực đứng cười nhìn cậu trong đêm hè.

Dù trong lòng có chút khó chịu nhưng Park Sunghoon vẫn dập điếu thuốc rồi đáp: "Tôi đã đứng cách rất xa rồi."
Bây giờ cậu mới nhớ ra, đây là người đàn ông đã đến vào buổi chiều để mua một chiếc burger và hai ly cola bằng thẻ đen.

Người đàn ông nghiêng đầu, Park Sunghoon dõi theo đường nét trên cổ anh rồi hướng lên trên, cậu có thể nhìn thấy chiếc khuyên tai dài trên tai trái, lấp lánh như một lưỡi câu sáng lên giữa biển đêm tối đen, người đàn ông nói: "Cho tôi xin số cậu được không?"

Lúc đó Park Sunghoon không hiểu hàm ý trong câu nói này, cậu ngơ ngác lắc đầu: "Không phải ngày nào tôi cũng có ca, nếu anh muốn gọi đồ thì vào cửa hàng gọi là được."

Người đàn ông thở dài rồi đổi chủ đề: "Cậu làm việc này có kiếm được nhiều tiền không?"
Bị người lạ hỏi như vậy có phần hơi xúc phạm, Park Sunghoon im lặng suy nghĩ rồi trả lời lấp lửng: "Cũng bình thường thôi."

"Ồ, vậy à." Người đàn ông nói với chất giọng đầy nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com