Chương 10
Nụ hôn này không chứa một chút tình dục nào, nó chỉ đơn giản là bởi vì trên môi có nhiều đầu dây thần kinh, khiến việc làm này mang lại cảm giác khoái lạc cho người đang thực hiện mà thôi.
Từ trước đến nay Park Sunghoon luôn cho rằng hôn là điều riêng tư hơn cả việc quan hệ tình dục. Cậu có thể nói những lời táo bạo khi lên giường với Lee Heeseung, có thể chôn chặt mình trong anh để bắn ra, nhưng lại không dám hôn anh. Vì thế, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc có một ngày... mình sẽ bị Lee Heeseung cưỡng hôn.
Park Sunghoon không kịp nhận ra quỹ đạo của nụ hôn ấy, cũng không thể đoán được mục đích của nó. Tất cả xảy ra quá bất ngờ, và cậu đang bị Lee Heeseung cưỡng hôn.
Hình như Lee Heeseung đã quyết định rằng nụ hôn này không chỉ là một cái chạm lướt qua. Vì Park Sunghoon vô thức mở hàm để lưỡi anh luồn vào. Dù cậu cố gắng đẩy anh ra thì vẫn không thể. Lee Heeseung như một con rắn, anh siết chặt lấy Park Sunghoon, vừa hôn vừa vòng tay qua cổ cậu rồi siết càng lúc càng chặt.
Park Sunghoon lúng túng đón nhận rồi lại không kiểm soát được mà lùi về phía sau. Bắp chân cậu vô tình va phải góc sofa khiến trọng tâm bị mất nên kéo luôn cả Lee Heeseung ngã lên sofa.
Lee Heeseung lập tức nhân cơ hội giữ chặt gáy Park Sunghoon đè cậu xuống dưới mà hôn càng mãnh liệt hơn, cậu không theo kịp nhịp độ của anh, nên chỉ cảm thấy mình như sắp bị Lee Heeseung nghiền nát... hoặc có lẽ sẽ bị anh nuốt chửng luôn.
Hàng mi của Park Sunghoon run lên, ba giây sau, cậu buông xuôi nhắm mắt lại, hai tay nắm lấy cằm Lee Heeseung đáp lại nụ hôn này.
Bờ môi đó mềm mại, ngọt ngào, thân mật, và đầy tính gợi cảm. Dù trong bất kỳ tình huống nào, hành động hôn môi này vẫn khiến Park Sunghoon rung động như vậy. Cậu sẽ không thừa nhận rằng mình từng khao khát Lee Heeseung, từng mơ tưởng được hôn anh, nhưng cơ thể cậu lại phản ứng một cách thành thật đến đau lòng. Sau vô số lần tiếp xúc thân mật, cuối cùng cậu cũng hôn người này. Bây giờ, giữa hai người mới trở thành một vòng tròn hoàn chỉnh.
Park Sunghoon thề rằng đây là nụ hôn dài và khó chịu đựng nhất mà cậu từng trải qua. Không biết đã hôn bao lâu, cuối cùng cậu cũng có thể rời khỏi anh rồi thở hổn hển mấy hơi, cuối cùng Park Sunghoon mới xâu chuỗi lại được những gì mình muốn nói.
Park Sunghoon giữ lấy cổ Lee Heeseung rồi đẩy anh ra khỏi người mình như mèo mẹ tha mèo con. Cậu mở miệng rất muốn bình tĩnh nói chuyện với anh, nhưng...
Lee Heeseung cũng nhận ra, anh khẽ nhếch khóe môi cười chế nhạo, hông còn nghịch ngợm cọ nhẹ vào bụng dưới của cậu.
"Cậu cứng rồi."
Park Sunghoon giả vờ không biết.
"Hyung xuống trước đi."
Lee Heeseung đưa tay lên vuốt từ ngực xuống bụng Park Sunghoon, mỗi một tấc da tấc thịt bị đầu ngón tay kia đều khiến thần kinh của Park Sunghoon căng thẳng. Cuối cùng, Lee Heeseung đặt tay lên cạp quần jeans của cậu chỉ cần khẽ động là có thể mở cúc.
"Muốn làm không?" Anh hỏi.
"Không muốn!" Park Sunghoon đỏ mặt, cậu giơ tay giữ lấy eo Lee Heeseung định dùng sức mạnh để đẩy anh ra. Nhưng kết quả là tư thế này lại giống như đang chơi trò cưỡi ngựa hơn khiến Park Sunghoon phát hoảng.
Lee Heeseung nhìn cậu một lúc lâu rồi nói: "Được."
Sau đó, người kia thật sự ngoan ngoãn rời khỏi người Park Sunghoon. Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm, Lee Heeseung đã quỳ xuống trước mặt cậu chạm vào khóa quần, lần này, anh dùng miệng.
"Lee, Lee Heeseung, hyung làm gì vậy..."
Park Sunghoon hoảng loạn, cậu quên cả việc phải phản ứng ra sao nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Lee Heeseung khéo léo mở cúc quần, rồi dùng răng kéo khóa xuống.
Con cặc của Park Sunghoon đã cứng đỉnh quần lên thành một túp lều, anh chỉ mới chạm vào nó cách một lớp quần lót đã khiến cậu hít sâu một hơn, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng đến mức quên luôn việc phải ngăn cản anh.
Lee Heeseung không thèm quan tâm Park Sunghoon nói gì, anh hơi kéo quần lót xuống, cây hàng cương cứng kia lập tức nhảy ra, nó đã cứng thành dáng vẻ Lee Heeseung quen thuộc nhất. Anh đưa tay lên chạm vào thứ trước mắt mình, Park Sunghoon lập tức kêu thành tiếng, Lee Heeseung bắt đầu tuốt nó vài cái như đang tự cổ vũ bản thân vậy, sau đó anh há miệng muốn ngậm...
Park Sunghoon kịp thời bóp cằm Lee Heeseung lại, mắt cậu đỏ lên nhìn xuống anh từ phía trên, sau đó Park Sunghoon bất đắc dĩ nói:
"Hyung đừng làm nữa."
Lee Heeseung không nói chuyện, sau một hồi im lặng, anh mới ngẩng đầu nhìn Park Sunghoon nhưng bên trong mắt như có ánh nước đang lưu chuyển vậy.
"Vì sao?"
Park Sunghoon biết không phải anh hỏi chuyện kia, ít nhất là không phải chỉ mình nó. Cậu dùng ngón trỏ gãi cằm Lee Heeseung sau buông anh ra để kéo quần lên.
"Tôi không muốn hyung làm vậy."
Park Sunghoon vừa mới kéo quần lót lên một chút thì Lee Heeseung đột nhiên lại vùng lên một lần nữa, anh đè cậu lên sô pha rồi hôn tiếp. Trái tim Park Sunghoon hung hăng co rút đau đớn, cậu không muốn nhắm mắt mà chỉ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh. Đôi mày của Lee Heeseung nhíu lại, lông mi cũng đang phát run, đồng thời đôi tay ấm áp đó cũng chạm lên con cặc của cậu, cây hàng kia đang không ngừng tiết dịch giống như đang khóc vậy.
Park Sunghoon không chịu nổi chuyện này, càng không chịu nổi việc mình được Lee Heeseung hôn, cậu bắt đầu thở dốc một cách đau khổ. Park Sunghoon chuẩn bị nhiều lời kịch như vậy, chuẩn bị đoạn tuyệt tất cả quan hệ với anh, nhưng hình như mấy thứ này chẳng là gì trước kỹ xảo thủ dâm của Lee Heesueng. Cậu vẫn rất hèn nhát, còn chật vật nữa, chỉ cần được anh đụng đến là lập tức trở nên hưng phấn không thể kiềm chế được.
Lee Heeseung chậm rãi buông môi Park Sunghoon ra rồi chậm rãi ghé sát vào bên tai cậu hỏi: "Cậu muốn có công việc ổn định sao?"
Park Sunghoon quay đầu đi nơi khá tránh cho hơi thở ấm áp của anh phả vào cổ mình, Lee Heeseung được nước lấn tới hỏi thêm.
"Vì sao lại cảm thấy tôi không thể cho cậu?"
Động tác tay của Lee Heeseung lại mạnh hơn, anh còn dùng móng tay vuốt qua lỗ sáo khiến Park Sunghoon không nhịn được mà rên rỉ một tiếng.
"Không phải vấn đề này."
"Thế là vấn đề nào?"
Lee Heeseung hỏi dồn: "Giới tính? Vẻ ngoài? Hay bởi vì tôi là đàn ông nên không đẹp bằng người ta?"
Park Sunghoon đành phải nói: "Là vấn đề của tôi, xin lỗi hyung."
Cậu nói xong thì cảm thấy cổ họng nghẹn muốn chết, cậu đưa tay lên muốn gạt tay anh ra, nhưng Lee Heeseung lại không quan tâm đến cậu, động tác tay càng lúc càng nhanh, khoái cảm đánh vào Park Sunghoon từng đột nhiên thủy triều rồi nghiền nát khả năng tự hỏi của cậu thành từng mảnh nhỏ.
"Sunghonie."
Lee Heeseung gọi cậu, đầu ngón lại cọ qua lỗ sáo.
"Chỉ cần có lý do là cậu sẽ ở lại sao?"
Park Sunghoon không thể trả lời anh, cậu dùng sức bắt lấy tay Lee Heeseung sau đó ngửa đầu thở dốc, khoái cảm tích thủy thành nhiều tầng chồng lên nhau, cuối cùng cậu cũng sắp cao trào rồi lại đột nhiên nghe Lee Heeseung ghé vào bên tai mình nói:
"Sunghoonie, hyung thích em."
Dương vật của Park Sunghoon run lên rồi lập tức bắn ra.
--
Khi Park Sunghoon tỉnh lại thì thấy Lee Heeseung đang quỳ một chân trên sofa, lòng bàn tay và cánh tay đều dính đầy chất lỏng đục vừa được mình bắn ra. Anh lau tất cả lên quần của Park Sunghoon, sau đó giơ bàn tay ướt nhẹp vòng ra sau gáy khẽ ôm lấy cậu.
"Hyung thích em từ lâu rồi, nên đừng rời xa hyung nữa được không?"
Park Sunghoon mở to mắt, cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe, cả người cứ ngây ra. Sau cơn cực khoái, lý trí của Park Sunghoon đã dần quay trở lại. Trong đầu cậu không ngừng lặp lại câu đó một một cách bàng hoàng: Lee Heeseung thích mình. Lee Heeseung thích mình?
Đây là lý do sao? Nhưng nghĩ lại thì hình như mọi chuyện bỗng trở nên dễ hiểu hơn. Tại sao anh lại muốn cậu làm bạn giường cố định của mình? Tại sao hết lần này đến lần khác, anh lại chiều chuộng những hành động quá đáng của cậu? Tại sao mỗi khi ở cạnh Lee Heeseung, cậu lại luôn cảm thấy bất an, lạ lẫm hoặc khó xử? Và tại sao sau khi nghe mấy lời của Song Eunyoon, cậu lại không kìm được mà quan tâm đến suy nghĩ của anh?
Hóa ra là vì anh thích cậu, tất cả chỉ vì Lee Heeseung thích cậu.
Dù vẫn còn mơ hồ, Park Sunghoon vẫn chậm rãi đưa tay lên ôm lấy anh rồi hỏi: "Thật sao?"
"Em luôn là người đặc biệt nhất."
Park Sunghoon nhìn anh với ánh mắt phức tạp, cậu cố gắng đọc cảm xúc ẩn giấu trong đôi mắt vẫn còn đọng nước của người kia, nhưng không thể thấy gì. Có vẻ như Lee Heeseung nhận ra sự lưỡng lự của cậu, nên anh lập tức tiến lại gần và hôn nhẹ lên má Park Sunghoon.
"Giờ thì em tin hyung được chưa?"
Thấy Park Sunghoon vẫn bất động, anh lại nói: "Về chuyện công việc, thật ra hyung đã luôn giúp em tìm kiếm. Nhưng mảng ngoại thương tạm thời chưa có nhu cầu nhân sự. Nếu muốn tìm một vị trí cho em thì nhanh nhất cũng phải chờ EH lên sàn thành công, có dự án mới thì mới có thể mời em qua."
"Còn về giá cả... Lúc đầu em tự đặt giá không hiểu gì cả, thấp hơn giá thị trường đến mấy lần, nên đương nhiên hyung phải nắm lấy cơ hội rồi. Nếu em muốn tăng giá, hyung cũng không có ý kiến."
"Cuối cùng là chuyện nhà... Ừm, hiện tại hyung không có nhà trống, nếu em cần thì có thể ở đây. Đợi Young-ah khỏe lại thì chuyển sang căn lớn hơn cũng được."
Lee Heeseung đã vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh cho tương lai mà cậu đã đau đầu suy nghĩ bấy lâu nay chỉ bằng vài lời đơn giản. Park Sunghoon cố gắng tiêu hóa những gì anh nói một lúc lâu, thì mới nhận ra rằng mọi vấn đề cậu đang đối mặt đều đã được giải quyết, thậm chí nhờ câu nói "hyung thích em," cậu đã tìm lại được lòng tự tôn mà mình đã đánh mất từ lâu.
Park Sunghoon không phải đang hèn hạ kiếm sống dựa vào vẻ bề ngoài. Mọi thứ cậu có được ở hiện tại là vì Lee Heeseung thích cậu. Rõ ràng Park Sunghoon không làm gì sai cả, là anh tự nguyện thích cậu, tự nguyện làm tất cả vì cậu, cậu chẳng có lỗi gì cả.
Park Sunghoon chớp mắt vài lần nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Em... em muốn về suy nghĩ thêm."
Lee Heeseung thoải mái gật đầu: "Hyung cho em thời gian."
Park Sunghoon lặng lẽ đứng dậy kéo quần lên rồi lặng lẽ rời đi. Cậu chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên cậu gặp Lee Heeseung vào buổi tối mà không làm tình. Nhưng mọi thứ lại khiến cậu khó xử hơn bất cứ đêm nào mà hai người từng ở bên nhau.
"Sunghoonie." Khi cậu gần tới cửa, Lee Heeseung gọi cậu lại. Park Sunghoon không quay đầu mà chỉ nghe thấy giọng anh vang lên từ phía sau.
"Hyung không phải người rộng lượng. Vì thích em, hyung mới muốn quan hệ của chúng ta tiến xa hơn..."
"Nhưng nếu em không đồng ý, chúng ta cũng không cần tiếp tục nữa. Như em nói, hãy chấm dứt đi."
Park Sunghoon im lặng rất lâu rồi để lại một câu nhẹ bẫng: "Em biết rồi." trước khi đẩy cửa bước ra.
---
Lúc rời khỏi nhà Lee Heeseung thì đã quá giờ tàu điện ngầm cuối cùng, Park Sunghoon đành bắt taxi về nhà. Cậu ngồi ở ghế sau nhìn những ánh đèn lần lượt lùi lại phía sau rồi chợt nhận ra. Ý của câu nói ấy chẳng lẽ là muốn hẹn hò với cậu? Nói rằng muốn tiến xa hơn, không thì chấm dứt... Đây là quan điểm tình yêu của Lee Heeseung sao? Cực đoan thật.
Đường về nhà rất dài đủ để Park Sunghoon hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Cậu nhớ lại ngày đầu Lee Heeseung đến tiệm ăn nhanh liên tiếp sáu ngày chỉ để gặp mình; nhớ anh ăn món thịt xào cay nguội lạnh mà mình mang đến, rồi bảo rằng anh muốn ăn món cậu nấu riêng cho anh; lại nhớ cả những lần anh bị cậu bắt nạt trên giường đến mức chịu không nổi, nhưng cuối cùng dù cậu có làm quá đến đâu, anh vẫn luôn tha thứ.
Có vẻ như Lee Heeseung thực sự rất thích cậu.
Park Sunghoon chạm vào đôi tai đang đỏ bừng của bản thân mà nghĩ thầm: Lee Heeseung nói mình là người đặc biệt nhất.
Về đến nhà, Park Sunghoon rút điện thoại ra như thường lệ, nhắn tin cho Lee Heeseung trên KKT để báo mình đã về an toàn.
Cậu gõ: Em về đến nhà rồi. Nghĩ một lúc lại bổ sung: Thêm điều kiện hyung nói, từ hôm nay tính là ngày đầu tiên nhé.
Lee Heeseung trả lời ngay: Hẹn hò?
Park Sunghoon thấy đoạn đối thoại này có chút ngây ngô như học sinh cấp ba, nhưng vẫn đáp: Không thì saoㅎㅎ
Phía bên kia đã đọc tin rất nhanh, nhưng Park Sunghoon chờ mãi không thấy tin nhắn mới. Lúc đang tự hỏi thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Lee Heeseung gọi thẳng cho cậu.
Park Sunghoon luống cuống bắt máy: "Alo?"
Lee Heeseung khẽ cười trong ống nghe: "Alo, bạn trai?"
"Ừm..." Park Sunghoon ngập ngừng một lúc: "Ừm, Hyung cũng vậy."
"Ừ." Lee Heeseung nói: "Mai gặp."
"...Mai gặp."
Khi cuộc gọi kết thúc, Park Sunghoon nhìn đồng hồ. 1:20 sáng ngày 2 tháng 12, đã ba tháng hai mươi hai ngày trôi qua kể từ lần đầu họ gặp nhau. Không còn là khách hàng đáng ghét, không còn là nhà tài trợ tồi tệ hay bạn giường mà là bạn trai. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chính là ngày đầu tiên Park Sunghoon và Lee Heeseung hẹn hò.
---
Ủa iu nhau r sao, thế 20 chương còn lại tác giả viết gì dị, iu hận tình thù à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com