Chương 11
"Em đã kiểm tra xong hết đồ chưa?"
"Cũng sương sương rồi ạ." Park Sunghoon đáp với hai tay trống trơn: "Chẳng phải hyung nói thiếu thứ gì thì có thể mua thêm sao?"
Lee Heeseung đứng bên cạnh nhìn cậu: "Hyung chỉ sợ em bỏ quên thứ gì đó quan trọng thôi."
Park Sunghoon thở dài: "Thật sự không có gì đâu."
Sau ba ngày, cuối cùng Park Sunghoon cũng hoàn thành "đại nghiệp" chuyển nhà trong thời gian rảnh rỗi của Lee Heeseung sau giờ làm, dĩ nhiên là toàn bộ quá trình đều được anh giám sát cẩn thận.
Lee Heeseung đã đi cùng cậu đến căn hộ rộng chưa đầy 40m² của mình nghe cậu liệt kê số hành lý cần thu dọn, nghĩ đến việc phải mang nhiều thứ như vậy về rồi tìm chỗ sắp xếp trong nhà cũng đủ đau đầu. Vì thế, Lee Heeseung thẳng tay quyết định bắt Park Sunghoon quyên góp gần hết tủ quần áo của mình, chỉ giữ lại những bộ thực sự đẹp mà thôi.
Nói một cách đơn giản là cuối cùng Park Sunghoon chỉ mang theo hai, ba chiếc áo sơ mi thôi.
Về những thứ Lee Heeseung gọi là "đồ quan trọng" thì hoàn toàn không tồn tại. Park Sunghoon ở căn nhà thuê chưa đầy một năm, lại còn ở một mình nữa nên cũng khó để lưu giữ bất kỳ kỷ niệm đáng giá nào. Khi rời đi, Park Sunghoon sẵn sàng dọn sạch mọi thứ, lối sống tối giản đến mức quyết đoán.
Sau khi treo vài bộ quần áo hiếm hoi của mình vào tủ đặt chung với đồ của Lee Heeseung, Park Sunghoon cảm thấy hài lòng nên lập tức háo hức nhìn sang anh. Lee Heeseung ngừng lại một chút rồi hỏi:
"Sao thế? Muốn hyung hôn em à?"
Park Sunghoon gật đầu một cái.
Lee Heeseung có hơi bất lực.
"Chỉ treo vài bộ quần áo thôi mà, sao lại đòi hôn?"
Nhưng Parkr Sunghoon đã bước tới ôm chặt lấy anh rồi, với một "đồ trang trí khổng lồ" bám dính lấy mình, Lee Heeseung đành thỏa hiệp nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái. Vừa định nói "được chưa" thì Park Sunghoon đã ép anh vào cửa tủ quần áo kéo dài nụ hôn kia.
Lee Heeseung bị hôn đến mức đỏ mặt tía tai, khó khăn lắm mới nghiêng được mặt khỏi vòng tay của ai kia và tủ quần áo, anh cảm thấy bản thân bị nhấc bổng lên, toàn bộ trọng lực đều dồn lên cánh tay Park Sunghoon. Lee Heeseung chớp chớp mắt khó tin nhìn cậu rồi hỏi:
"Em muốn làm à?"
"Không được ạ?" Park Sunghoon nói: "Kỷ niệm chuyển nhà xong mà."
"Nhưng sáng nay em cũng vừa kỷ niệm rồi... A!" Lee Heeseung còn chưa kịp trách móc xong, Park Sunghoon đã cắn lên xương quai xanh của anh. Chiếc áo mặc nhà của Lee Heeseung có cổ áo thấp, chỉ cần sơ ý đã tạo cơ hội cho cậu chiếm lợi thế. Anh thở dài, biết rằng lần này khó từ chối được nên đành thỏa hiệp:
"Lên giường đi, đứng thế này mỏi lắm."
Hai giây sau, Lee Heeseung đã bị ném lên giường, anh đau đến mức xương cụt cũng nhói. Lee Heeseung vừa giận vừa bất ngờ, anh cảm thấy từ khi Park Sunghoon chiếm thế thượng phong, lá gan của cậu ngày càng lớn. Park Sunghoon lại cúi xuống trao cho anh một nụ hôn đầy da diết sau đó hỏi:
"Heeseung hyung, em không dùng bao có được không?"
"Không được." Lee Heeseung nghiến răng.
"Em sẽ ra ngoài."
"Sáng nay em cũng nói thế."
Lee Heeseung trả lời đầy bất lực.
Park Sunghoon bỏ ngoài tai lời nói của anh, cậu biết rằng với Lee Heeseung, hỏi ý kiến trước thì chắc chắn sẽ bị từ chối, nhưng làm thẳng thì lại khác.
Cuối cùng, Park Sunghoon không dùng bao đụ anh hai hiệp. Lần thứ hai, Park Sunghoon còn giả vờ nũng nịu một chút nên thành công được bắn bên trong, sau đó, cả hai cùng đi tắm.
Lee Heeseung kéo rèm vào ngâm trong bồn tắm, còn Park Sunghoon đứng ngoài dùng vòi sen đứng. Khi nhắm mắt rửa sạch bọt xà phòng trên tóc, cậu cảm thấy thỏa mãn, thì ra làm bạn trai có nhiều lợi ích như vậy. Lee Heeseung thích cậu, nên thực sự dù làm gì thì cậu cũng được chiều.
Tắm xong rồi đương nhiên là hai người nằm ngủ cùng nhau. Park Sunghoon nằm ngửa một lúc thì cảm thấy rằng nệm giường nhà Lee Heeseung mềm hơn ở khách sạn trước đây, ngủ rất thoải mái, nhưng lại thiếu đàn hồi khi làm chuyện khác. Vì vậy, khi Lee Heeseung vừa ngả lưng vào giường với mùi thơm sữa tắm thoang thoảng, cậu lập tức ôm lấy anh bàn đến chuyện thay nệm.
Lee Heeseung đã rất mệt nên anh đáp lại một cách uể oải: "Em cứ chọn xong gửi link cho hyung, nếu còn gì muốn đổi thì chọn luôn thể đi."
Ý của Heeseung là cứ tìm người giao hàng tới đổi hết, Park Sunghoon hơi thất vọng, cậu cứ ngỡ cuối tuần sẽ được cùng anh đi dạo cửa hàng nội thất, không ngờ Lee Heeseung thậm chí còn chẳng muốn ra khỏi cửa.
"Ừm, hyung cũng có thể cho giúp việc nghỉ việc luôn, sau này em sẽ lo nấu ăn."
"Cứ để chị ấy làm, hyung sợ em mệt. Chị ấy nấu được nhiều món ngon lắm."
"Em cũng biết nấu mà." Park Sunghoon không chịu thua.
"Em cứ làm tốt việc của mình là được." Lee Heeseung ngáp một cái, nói xong thì lập tức chìm vào giấc ngủ.
Park Sunghoon đột nhiên thấy lòng mình trống rỗng, cậu lại ôm anh chặt hơn, "Heeseung Hyung?"
"Ừm?"
"Bạn trai?"
"Ừm." Lee Heeseung cố gắng xoay người nhìn cậu với đôi mắt lim dim.
"Em lại phát điên cái gì nữa?"
"Trong lòng hyung, em là gì?"
"Nhiều thứ lắm." Lee Heeseung đáp: "Cún ngoan, cún hư. Còn bây giờ thì là kẻ quấy rối giấc ngủ của hyung."
Park Sunghoon cảm thấy câu trả lời này không như mong đợi, nhưng cậu cũng chẳng rõ mình muốn nghe gì.
Lee Heeseung đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Ngủ đi."
"Dạ..."
Park Sunghoon nhắm mắt, phải mất một tiếng sau cậu mới ngủ được.
--
Về việc sống chung, Park Sunghoon thích nghi rất nhanh, cuộc sống hàng ngày không có nhiều thay đổi. Cậu cũng bắt đầu tham gia các khóa học lập trình trực tuyến theo yêu cầu của Lee Heeseung, quyết tâm không khiến anh mất hết mặt mũi sau khi vào làm.
Dù ít khi xem phim truyền hình thì Park Sunghoon cũng biết mình giống như kiểu "chim hoàng yến trong lồng vàng" của giới nhà giàu. Lee Heeseung hầu như không ra ngoài với cậu, cũng chẳng giới thiệu cậu với bất kỳ "người bạn" nào. Dù đã là bạn trai của anh nhưng Park Sunghoon cũng vẫn luôn bị giấu kín.
Tuy vậy, Park Sunghoon cũng chẳng có tư cách trách Lee Heeseung làm sai, vì anh không phải người duy nhất có ý đồ riêng.
Rõ ràng là mình không thích Lee Heeseung, nhưng lại lo lắng thấp thỏm tự hỏi liệu hyung ấy có thích mình không, rốt cuộc điều này có nghĩa là gì đây?
Nếu như để bạn học cũ, bạn gái cũ, hay bạn của bạn gái cũ biết được rằng bây giờ Park Sunghoon lại đau đầu vì một người đàn ông như thế này, thì chắc chắn cậu sẽ mất hết mặt mũi mất.
Vì vậy, Park Sunghoon quyết tâm chỉ nhận những hành động tốt từ một phía của Lee Heeseung, còn những việc anh không yêu cầu thì tuyệt đối không làm. Cậu không muốn bản thân trông quá hạ mình. Trong những lúc Lee Heeseung không để ý, cậu còn âm thầm giận dỗi với anh nữa.
Thế nên, hôm đó khi Lee Heeseung tăng ca đến hơn 11 giờ mới về, Park Sunghoon đã giận dỗi đi ngủ trước. Dù muốn mặc kệ anh, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà dán một tờ giấy ghi chú lên tủ lạnh: "Trong nồi có cháo."
Khi Lee Heeseung về nhà, anh ở dưới tầng một khoảng khá lâu mà không lên lầu. Park Sunghoon nằm trên giường dựng tai lên nghe động tĩnh, trong lòng thì âm thầm đoán xem anh đang làm gì. Chờ mãi đến khi nghe tiếng bước chân lên lầu, Lee Heeseung cuối cùng cũng vào phòng ngủ thì Park Sunghoon lập tức nhắm mắt, giả vờ ngủ say. Nhưng Lee Heeseung vẫn gọi:
"Sunghoonie?"
Chờ vài giây không thấy người kia phản ứng, anh lại hỏi tiếp:
"Em ngủ rồi à?"
Park Sunghoon vẫn nhắm chặt mắt, chỉ chăm chú lắng nghe. Cậu nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, sau đó là vài giây yên tĩnh, rồi cảm nhận được chỗ đệm bên cạnh mình lõm xuống. Hơi thở của Lee Heeseung chỉ cách gương mặt cậu vài tấc, khiến Park Sunghoon khẽ nín thở, bàn tay đang để dưới chăn cũng vô thức siết chặt.
Chờ thêm một lúc, Lee Heeseung khẽ cười trước mặt cậu rồi nói:
"Thì ra ngủ rồi, vậy thôi."
Nói xong, anh đứng dậy rời đi. Park Sunghoon còn đang ngẩn ngơ tiêu hóa những gì vừa xảy ra trong vòng chưa đầy nửa phút, thì đã nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, Lee Heeseung đi tắm rồi.
Park Sunghoon mở mắt, cậu cảm thấy hình như mình vừa bị trêu chọc.
---
Vốn Park Sunghoon định rằng, trong lúc Lee Heeseung đang tắm, mình có thể tỉnh dậy 'vừa đúng lúc', giả vờ vừa mới ngủ dậy để nói chuyện với anh, như vậy sẽ không quá lộ liễu. Nhưng không biết có phải là do tiếng nước chảy có tính thôi miên hay không, cuối cùng cậu lại ngủ thiếp đi thật, giấc ngủ sâu đến mức quên hết mọi thứ, bao gồm cả Lee Heeseung.
"Sunghoon, Sunghoonie."
Park Sunghoon đang ngủ say, cảm giác mình như đang nằm trong khoang thuyền đang lênh đênh trên biển, sóng vỗ nhè nhẹ khiến cậu thư giãn. Đột nhiên, con thuyền bị lật, Park Sunghoon bị đánh thức bởi vì ai đó lay mạnh người cậu.
"Hyung làm gì vậy?"
Park Sunghoon mơ màng mở mắt và nghĩ rằng mặt mình chắc chắn sưng như cái đầu lợn rồi. Sau khi xoa mắt vài cái, cậu mới nhìn rõ Lee Heeseung ngồi bên giường mặc đầy đủ áo khoác chống lạnh, khiến cậu giật mình:
"Sao hyung lại mặc thế này?"
Lee Heeseung trông rất vui vẻ:
"Ở ngoài đang có tuyết rơi, tuyết đầu mùa đấy."
Park Sunghoon nhìn về phía cửa sổ. Vì rèm đã kéo, cậu không thấy gì cả. Lee Heeseung lập tức đứng dậy, dùng điều khiển từ xa mở rèm ra. Ánh sáng tuyết trắng lóa mắt, những bông tuyết lất phất rơi xuống, cành cây trụi lá phủ một lớp trắng mỏng, cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào một bức tranh.
Ánh tuyết chói lòa khiến Park Sunghoon khẽ nheo mắt.
"Là thật này."
Một lát sau, Park Sunghoon mới nhận ra hình như Lee Heeseung đang muốn kéo mình ra ngoài.
Khi quay đầu lại quả nhiên thấy anh đang nhìn cậu đầy mong đợi, ánh mắt sáng như học sinh tiểu học lần đầu được cầm món đồ chơi yêu thích.
Park Sunghoon mở điện thoại nhìn thời gian: 01:50 sáng, cậu không khỏi kêu thầm trong bụng: "Hyung đùa em à?"
Giờ này mà đi ngắm tuyết á?
Lee Heeseung nhoài người qua rồi thuần thục hôn lên má cậu một cái sau đó nói:
"Hyung muốn ra ngoài xem, Sunghoonie đi cùng hyung được không?"
Park Sunghoon muốn từ chối mắt cứ díp lại không cưỡng được. Cuối cùng, vì nhìn ánh mắt Lee Heeseung, cậu đành đầu hàng:
"Được rồi, được rồi, nhưng nếu lạnh quá thì em sẽ quay về ngay đấy."
---
Mười phút sau, Park Sunghoon đã mặc áo phao đứng cùng Lee Heeseung trong sân nhỏ trước nhà. Trên đầu chỉ có một ngọn đèn đường kiên cường sáng trong gió tuyết. Làn gió lạnh len qua cổ áo khiến cậu hối hận vì đã không quàng khăn chỉ vì sợ bị sưng mặt.
Không biết Lee Heeseung lôi từ đâu ra ra cả bộ dụng cụ chơi tuyết, trong tay là một cái xô nhựa nhỏ màu hồng, bên trong có xẻng nhỏ, con lăn, và cả một chiếc kẹp tuyết hình con vịt. Anh cầm chiếc kẹp lên xúc một nắm tuyết rồi bóp mạnh một cái, một chú vịt tuyết tròn trịa ra đời. Nhìn thành quả trong tay, Lee Heeseung cười rất hài lòng, sau đó đưa cho Park Sunghoon.
Park Sunghoon lúng túng:
"Em... em phải làm gì với nó?"
"Mới làm được một con đầu tiên, còn phải làm thêm nhiều nữa. Em phải xây cho chúng một ngôi nhà, kiểu nơi không bị tuyết rơi vào. Nếu không, sáng mai dậy sẽ không còn thấy chúng đâu."
Lee Heeseung nói rất nghiêm túc khiến Park Sunghoon nghi ngờ rằng hồi đại học anh học chuyên ngành nặn vịt tuyết. Dù buồn ngủ và lạnh, cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời, bắt đầu dùng tuyết để xây một ngôi nhà tuyết, đảm bảo cho lũ vịt có nơi trú thân.
Tuyết mới rơi rất sạch nhưng lại rất bở. Park Sunghoon loay hoay mãi chỉ nặn được một đống thứ kỳ quặc đến mức cậu muốn bỏ cuộc. Khi quay sang nhìn, cậu đã thấy Lee Heeseung đã nặn xong cả một hàng dài toàn vịt tuyết.
Mấy con ở đầu hàng vì bám quá nhiều tuyết mới nên kích thước của nó to một cách bất thường. Nhìn lại mấy thứ mình vừa nặn, Park Sunghoon thấy ngay cả một căn nhà tuyết nhỏ cho một con vịt ở cũng chật chội đến nổ tung.
Lee Heeseung cúi đầu suốt, khiến lông mi của anh vương vài bông tuyết nhỏ mà có vẻ anh không hề nhận ra. Park Sunghoon nhẹ nhàng đưa tay gạt mấy bông tuyết ấy đi.
Lee Heeseung chớp chớp mắt rồi nghiêng đầu nhìn cậu. Park Sunghoon thở dài, nói:
"Về thôi, mặt anh đỏ hết lên rồi kìa."
Lee Heeseung đáp:
"Thế còn mấy con vịt thì sao?"
Park Sunghoon nghĩ 'thì sao chứ, tuyết này không trụ được đến sáng mai đâu, lúc anh dậy thì chúng chắc chắn đã tan thành một vũng nước rồi.'
Cậu vừa nghĩ xong thì Lee Heeseung nheo mắt và nói:
"Em đang nghĩ là chúng không qua nổi sáng mai, đúng không?"
Park Sunghoon nghẹn lời, đành chối:
"Không."
"Có mà."
"... Được rồi, có."
Park Sunghoon đầu hàng.
"Chúng được sinh ra trong thế giới này đã là một điều may mắn rồi, dù có tan chảy thì cũng sẽ biết ơn hyung thôi."
Câu nói này vốn là để an ủi, nhưng Lee Heeseung lại nghe xong thì lại buồn bã:
"Hầy, đáng lẽ hyung nên đợi trời lạnh thêm chút nữa mới ra làm."
"Không được."
Park Sunghoon vội nói.
"Hyung sẽ bị cảm lạnh mất."
Lee Heeseung im lặng nhìn cậu một lúc rồi mới nói:
"Được rồi, Sunghoonie, cảm ơn em đã ra đây với hyung."
'Em đã biết cái tính bướng bỉnh này của hyung từ lâu rồi, giờ làm bạn trai hyung thì em còn nói được gì nữa.'
Park Sunghoon nghĩ thầm.
"Không chơi nữa." Lee Heeseung phủi tuyết trên áo rồi đứng dậy nói: "Bóp chết hết chúng đi."
"Hả?" Park Sunghoon tròn mắt.
"Cũng đâu cần cực đoan thế?"
"Hyung nghiêm túc mà." Lee Heeseung đáp.
"Bắt đầu từ... con này đi."
Anh chỉ vào con vịt to nhất trong hàng, béo tròn gần bằng nắm tay.
"Hyung sẽ không hối hận rồi bắt em nặn lại đấy chứ?" Park Sunghoon nghi ngờ hỏi.
"Sẽ không đâu."
"Hyung nói đấy nhé."
Park Sunghoon thầm mặc niệm một giây cho con vịt rồi bóp nó. Cảm giác lành lạnh của tuyết mới chạm vào đầu ngón tay cậu, nhưng rất nhanh sau đó tuyết vỡ ra, để lộ một thứ cứng bên trong không thể bóp nát.
Park Sunghoon sững người. Cậu đưa tay gạt hết lớp tuyết bên ngoài, cuối cùng nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ tinh xảo nằm trong lòng bàn tay. Vỏ hộp chắc chắn, thiết kế cầu kỳ, nhìn là biết người chuẩn bị đã đặt nhiều tâm ý, có lẽ để làm quà tặng.
"Đây là..."
Park Sunghoon lắp bắp: "Đây là quà của em sao?"
"Ừm."
Park Sunghoon ngẩng đầu lên thấy Lee Heeseung đang đút tay vào túi, từ góc nhìn của cậu, ánh sáng từ ngọn đèn đường phủ nhẹ sau lưng anh, khiến anh như được bao quanh bởi một vòng hào quang vậy. Lee Heeseung đứng đó cười với cậu, giữa ánh tuyết và ánh đèn đẹp đẽ đến mức tựa như một giấc mơ không thực.
"Sunghoonie, chúc mừng sinh nhật em." Lee Heeseung nói.
--
Tui bóc 4 album ra 4 Sunghoon lận nhưng chỉ có 1 Heeseung thoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com