Chương 12
Ổ khóa được mở ra, cánh cửa vừa hé ra một khe nhỏ đã có người không kìm được mà lao vào. Lee Heeseung vừa bị hôn vừa không thể kiểm soát bản thân lùi về phía sau, anh còn phải cẩn thận để cả hai không bị vấp ngã vào thứ gì đó. Cuối cùng, khi cả hai đổ xuống giường, Lee Heeseung cảm thấy mình vừa mới vượt qua được một mê cung vậy, anh chỉ biết thầm cảm ơn trời đất.
Lee Heeseung thở hổn hển đẩy cái đầu đầy tóc mềm mại trước mặt ra:
"Không phải em nói là đã khuya rồi sao?"
Park Sunghoon vẫn không đáp lời mà vội vàng hôn lên môi anh, rồi lại tiếp tục hôn từ cằm xuống dưới, anh bị nhột nên rùng mình một cái:
"Được rồi... Em vui đến vậy sao?"
Nghe thấy câu hỏi ấy nên Park Sunghoon mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt cậu vẫn đỏ hoe sau đó lí nhí nói:
"Hôm nay là sinh nhật em. Hyung sẽ chiều em mà đúng không?"
"Hyung đã tặng quà rồi mà, ưm!"
Park Sunghoon vén áo của Lee Heeseung lên rồi dùng đầu lưỡi liếm lên đầu ngực đã cứng lại vì lạnh kia, anh lập tức không nói được gì nữa.
Nếu chỉ dùng lưỡi thì đã đỡ, nhưng Park Sunghoon còn dùng cả răng nanh, cậu ác ý cọ vào đầu ngực nhạy cảm đó. Lee Heeseung bị mút đến mức cả thân trên cũng không kìm được mà cong lên, đang định đưa tay ngăn cậu lại thì đã nhanh chóng bị Park Sunghoon giữ chặt lại bằng sức mạnh đáng kinh ngạc.
"Sunghoonie... em đừng..."
Câu nói của Lee Heeseung cũng không có cơ hội hoàn thành vì Park Sunghoon không bất công mà làm ướt cả hai đầu ngực, sau đó dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoay tròn trên chúng, cậu tận mắt nhìn Lee Heeseung bị mình trêu đùa đến mức càng lúc càng cứng.
"Sunghoonie."
Lee Heeseung nhìn cậu bằng đôi mắt ướt át.
"Kéo rèm lại được không?"
Trong phòng không bật đèn, nguồn sáng duy nhất là ánh tuyết từ cửa sổ hắt vào, thế nhưng Park Sunghoon lại lắc đầu, nói:
"Em thích như thế này."
Lee Heeseung lập tức xấu hổ úp mặt vào ga giường nhàu nhĩ, Park Sunghoon hôn lên vành tai đỏ bừng của anh rồi bắt đầu cởi quần của người bên dưới ra:
"Em thật sự rất thích món quà này, cảm ơn hyung."
Cách đó không lâu, hai người còn đứng trong sân đầy tuyết rơi, trái tim Park Sunghoon ngập tràn mong đợi đến mức đập thình thịch trong lồng ngực. Khi mở hộp quà ra cậu lại nghẹn lại nhưng trong lòng vẫn hàng vạn câu nói muốn trào ra khỏi cổ họng.
"Em sắp đi làm rồi, hyung nghĩ tặng cái kẹp cà vạt này sẽ rất hợp."
Lee Heeseung hỏi: "Em có thích nó không? Có thấy nhẹ quá không?"
Park Sunghoon cẩn thận nâng niu chiếc kẹp cà vạt màu vàng trong tay, sau đó lắc đầu thật mạnh.
"Đó là..."
Chỉ trong tích tắc, Park Sunghoon đã nhảy lên từ nền tuyết rồi hôn lên môi Heeseung. Nụ hôn giữa trời tuyết, hơi thở giao hòa hòa quyện cùng làn khí trắng trong cái lạnh dưới 0, nhưng lại nóng bỏng đến mức khiến người ta bỏng rát.
Lee Heeseung bị cậu hôn đến mức lùi vài bước nên anh lập tức đẩy Park Sunghoon ra: "Vội vàng quá... Nếu dính vào nhau rồi bị đông cứng thì sao đây."
"Thế thì cứ để miệng hai chúng ta dính vào nhau đến tận mùa xuân." Park Sunghoon bướng bỉnh nghĩ.
Heeseung mỉm cười nhìn cậu rồi nói:
"Về thôi."
"Về thôi." Đó mới là nơi em có thể thỏa sức làm mọi thứ với anh.
--
Ngày 8 tháng 12 là ngày sinh nhật mà chính Park Sunghoon cũng quên, lại được Lee Heeseung thực hiện theo cách này. Vừa bước vào phòng, Park Sunghoon đã cảm thấy khóe mắt và cổ họng cay cay như một chiếc bình chứa đầy nước mắt, mà cảm xúc mãnh liệt đang dồn nén sắp khiến cậu vỡ tung.
Tại sao Lee Heeseung lại đối tốt với cậu như vậy? Tại sao... Anh lại thích cậu đến thế. Chỉ việc nhận sự tốt bụng từ người này thôi cũng đủ khiến Park Sunghoon chìm xuống. Cậu chỉ là một kẻ đê hèn lừa dối anh, nhưng lại sắp chết chìm trong tình yêu của anh rồi.
Thế nhưng, Park Sunghoon không thể khóc, cũng không thể nói gì, chỉ có thể không ngừng hôn Lee Heeseung. Vào lúc hai người lên giường lần thứ hai, thì cậu bắt đầu dâng trả một phần ước mơ của mình.
--
Tối nay Lee Heeseung rất ngoan, ngoan đến mức có phần ngốc nghếch. Paeek Sunghoon có làm gì, anh cũng răm rắp nghe theo, toàn thân mềm mại đến không ngờ. Dù không nói ra, nhưng mỗi hành động của anh đều ngầm truyền đạt một thông điệp: Cứ làm điều em muốn.
Park Sunghoon đã lột sạch đồ của Lee Heeseung rồi, cả cơ thể anh không còn gì che đậy. Dù hai người đã từng thấy nhau trong trạng thái trần trụi rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao Lee Heeseung vẫn hơi rụt lại một chút. Cậu nâng chân anh lên, bàn tay cảm nhận lớp da mềm mại đầy đặn bên dưới, đùi Lee Heeseung đang run rẩy trong lòng bàn tay cậu, sau một hồi suy nghĩ Park Sunghoon hỏi:
"Thật sự là em làm gì cũng được sao?"
Lee Heeseung nhìn cậu bằng ánh mắt đầy uất ức:
"Sẽ quá đáng lắm không?"
"Em sẽ rất thích."
Lee Heeseung cắn môi dưới như thể đang đấu tranh với chính mình, cuối cùng anh vẫn quay mặt đi rồi trả lời:
"... Tùy em."
Park Sunghoon cúi xuống hôn lên khóe mắt anh:
"Cảm ơn hyung."
Heeseung hé môi định gọi tên cậu, nhưng Park Sunghoon đã nhảy xuống giường.
Khi quay lại, cậu đã mở lời trước" "Hyung nhắm mắt lại được không?"
Lee Heeseung lẩm bẩm: "Rốt cuộc em định làm gì đây..."
Nhưng cuối cùng anh vẫn nghe lời nhắm mắt lại và rồi Lee Heeseung cảm nhận được mắt cá chân của mình bị cậu nắm lấy, anh khẽ giật mình nhưng ngay sau đó, cảm giác mát lạnh xen chút nhám ráp bắp đầu len lỏi từ đầu ngón chân lan lên trên.
Lee Heeseung bật thốt lên bằng chất giọng run rẩy:
"Park Sunghoon!"
Nói xong anh nhấc chân định đạp cậu.
"Heeseung hyung, đừng động đậy!"
Park Sunghoon vừa vội vừa căng thẳng đến mức mồ hôi đổ đầy trên trán. Khi món đồ cậu cầm trong tay đã đúng vị trí, cậu mới nhận ra hình như mình không biết cách sử dụng nó. Lee Heeseung định mở mắt nhưng Sunghoon lại nhanh chóng đưa tay lên bịt mắt anh lại.
Lee Heeseung nắm lấy cổ tay cậu nghiến răng nói:
"Em làm cái quái gì vậy..."
"Xin lỗi."
Park Sunghoon lập tức xin lỗi trước.
"Hyung đã bảo sẽ chiều theo em mà, đúng không?"
"... Em chuẩn bị cái này từ khi nào?"
Park Sunghoon lúng túng hít một hơi rồi nhỏ giọng nói:
"Em không nhớ rõ nữa."
Nói xong lại vội chữa cháy:
"Nếu không thì thôi vậy."
Lee Heeseung gạt tay cậu ra rồi nói:
"Hyung có không bảo là không được."
Anh từ từ ngồi dậy, cái cái chân đang được Sunghoon cầm cũng gác lên đùi cậu.
"Ít nhất thì..." Heeseung cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ dần: "Cũng nên để hyung tự làm."
Park Sunghoon gần như chết lặng.
Lee Heeseung thật sự bắt đầu tự đi tất chân như lời mình nói. Món đồ mà Sunghoon loay hoay mãi không biết xử lý, qua tay Lee Heeseung lại trôi chảy như dòng nước lướt qua mượt mà, anh chỉ dùng một động tác nhẹ nhàng đã kéo tất lên tận đùi. Đôi chân thon thả của Lee Heeseung được bao bọc bởi lớp tất mờ màu đen, tạo ra một sự quyến rũ đầy mờ ám.
Park Sunghoon nhìn mà máu nóng dâng trào, nhưng trong lòng lại không khỏi ghen tị. Người ta đi tất đẹp thế này, liệu đã từng làm thế cho ai khác xem chưa, hoặc bị người khác thấy chưa? Nghĩ vậy, cậu vừa tức giận vừa bất lực nhận ra bản thân đã không kìm nén được ham muốn.
Lee Heeseung đi xong một bên tất thì động tác có hơi chậm lại vì ánh nhìn chăm chú của Sunghoon, anh lên tiếng hỏi:
"Hay là để vậy thôi."
"Không được."
Park Sunghoon đáp, trong giọng nói tràn đầy sự kiên quyết. "Em đã chọn loại tất liền quần, sao có thể chỉ mặc một bên, hyung không được lười đâu."
Lee Heeseung miễn cưỡng cầm lấy chiếc tất còn lại:
"Vậy em quay người sang bên kia đi, đừng nhìn."
Park Sunghoon định phản đối nhưng nghĩ lại, nếu không làm vậy thì có lẽ Lee Heeseung sẽ không chịu mặc nốt, thế là cậu ngoan ngoãn quay đi. Sau vài phút im lặng, giọng nói ngập ngừng của Lee Heeseung vang lên: "Xong rồi."
Park Sunghoon quay lại, mất một lúc lâu mà không nói được gì. Lee Heeseung tưởng cậu bị sốc nên nhỏ giọng hỏi: "Không ổn sao?"
Lúc này Park Sunghoon mới hoàn hồn, cậu tiến đến giữ lấy hông Heeseung:
"Không phải, chỉ là... em có hơi bất ngờ."
Heeseung nghẹn lại rồi mắng cậu:
"Đồ biến thái."
"Ừ, em là đồ biến thái."
Park Sunghoon vui vẻ nhận lời mắng này, bàn tay nóng lòng bắt đầu xoa nắn dương vật của Heeseung qua lớp tất. Cảm giác ma sát mờ ảo qua lớp tất mỏng khiến cả hai run rẩy. Lee Heeseung rên rỉ, hơi thở gấp gáp khi Sunghoon càng lúc càng mạnh tay.
"Hyung làm dơ tất rồi nè."
Park Sunghoon vừa nói vừa nhìn lớp tất đã bắt đầu bị thấm ướt. "Không được tùy tiện bắn ra đâu."
Lee Heeseung nắm lấy cổ tay cậu rồi đứt quãng nói:
"Vậy thì em thử xem sao..."
Nhưng Park Sunghoon không dừng lại, cậu tiếp tục chơi đùa với anh đến khi Lee Heeseung không chịu nổi mà bật khóc, miệng thì liên tục gọi tên Park Sunghoon.
Cuối cùng, Lee Heeseung không kiềm chế được mà bắn vào trong lớp tất. Mồ hôi thấm ướt trán anh, giọng nói khản đặc:
"Được rồi, để hyung tháo nó ra."
"Không cần."
Park Sunghoon giữ chặt lấy anh, chỉ dùng hơi dùng sức đã xé toạc phần tất dưới háng khiến toàn nơi riêng tư của Lee Heeseung đều lộ ra. Mặt anh đỏ bừng cảm giác như đang mặc quần mở đáy của trẻ con, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Park Sunghoon đã cúi xuống hôn lên đùi anh, khiến Lee Heeseung mất hết sức phản kháng.
"Đừng như vậy..."
Lee Heeseung yếu ớt nói, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
"Vào đi, Sunghoonie, vào đi mà."
"Được."
Park Sunghoon trả lời bằng chất giọng khàn đặc.
Cậu dùng thứ chất nhờn mà Lee Heeseung vừa bắn ra để bôi trơn, ngón tay khẽ đưa vào phía sau, cảm nhận cái miệng nhỏ mềm mại kia. Park Sunghoon kìm được nữa mà cầm con cặc đâm sâu vào lỗ thịt mềm ướt, hai cơ thể hòa quyện, từng nhịp chuyển động như muốn đốt cháy tất cả.
Khi chính thức cắm vào, cả hai người đều chờ không kịp, đã quá muộn để ngủ, các tế bào toàn thân đều rất hưng phấn. Con cặc của Park Sunghoon cắm vào nơi sâu nhất bên trong, sau đó cậu cắn lên vai Lee Heeseung, hận buổi tối hôm nay bắt buộc phải trôi đi, nếu nó không qua thì cậu có thể chết trên người anh. Hai cái đùi của Lee Heeseung cũng bị cậu nâng lên, khi rút vào cắm ra, chỗ đùi non sẽ bị cọ xát với tất chân mang đến từng đột khoái cảm như điện giật.
Lee Heeseung không có một chút ý kiến nào với hành động của cậu thậm chí còn ôn nhu ôn lấy Park Sunghoon mà hỏi em có thích như vật không. Park Sunghoon trả lời bằng hành động, cơ thể anh run lên khi cả hai cùng đạt đến cao trào. Sau đó, Lee Heeseung kiệt sức thì thào:
"Hyung mệt rồi..."
"Đêm đông còn dài mà."
Park Sunghoon khẽ nói, cậu rút cây hàng của mình ra khỏi cơ thể anh nhưng vẫn nhẹ nhàng giúp người kia bắn ra.
Lee Heeseung thở gấp trong ngực cậu, sau khi bắn xong cả người anh đều là mồ hôi lấp lánh.
"Sinh nhật vui vẻ."
"Hyung nói rồi mà."
"Lần trước là lúc tặng kẹp cà vạt, lần này thì khác."
Câu nói của Lee Heeseung mang theo hàm ý, mặc dù anh chưa nói nửa câu sau, nhưng cậu đã hiểu rồi. Park Sunghoon ôm lấy Lee Heeseung từ phía sau, đầu cậu đầu tựa vào vai anh rồi lẩm bẩm điều gì đó.
"Sao cơ?" Lee Heeseung không nghe rõ.
"Không có gì." Park Sunghoon lắc đầu.
"Thêm lần nữa nhé."
Ngoại trừ khen thưởng thì đều không cần nghe những lời khác, cũng không vần khóc. Heeseung hyung, em không muốn bị hyung đả động đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com