Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trước khi mùa xuân chính thức đến, ngoài việc chuẩn bị đi làm thì Park Sunghoon còn bận rộn chờ đợi đợt hóa trị cuối cùng của Young Ah. Bác sĩ nói rằng sau đợt này, bé có thể xuất viện và trở lại cuộc sống bình thường, chỉ là cần theo dõi một thời gian để đảm bảo bệnh tình không có dấu hiệu xấu đi.

Young Ah rất mong chờ được xuất viện, còn Park Sunghoon thì bận rộn đến mức chân không chạm đất. Cậu phải nộp đơn xin nhập học lại cho Young Ah, sau đó là lo chuyện nhà cửa. Trước đây, cậu chỉ nói với Young Ah rằng mình đã chuyển nhà, nhưng không tiết lộ rằng mình đang sống cùng một người đàn ông.

Young Ah cũng không thể biết đến sự tồn tại của Lee Heeseung. Sau khi bàn bạc với anh, cậu quyết định thuê một căn hộ mới gần trường của Young Ah trong ba tháng, với hai phòng ngủ và một phòng khách, vừa đủ để cậu và Young Ah sống cùng nhau. Dĩ nhiên, điều này khiến thời gian cậu phải đi qua đi lại để đến nhà Lee Heeseung bị kéo dài ra.

Nói cách khác, Park Sunghoon sẽ ít khi được gặp Lee Heeseung hơn.
Young Ah là một đứa trẻ không khiến người khác phải lo lắng nhiều. Dù khi nhập học lại, bé phải học thấp hơn hai lớp so với trước đây, nhưng bé đã nhanh chóng thích nghi được.

Park Sunghoon quan tâm đến việc Young Ah kết bạn như thế nào ở trường, nhưng Lee Heeseung lại nói rằng chuyện này không nên vội, phải cho bé thời gian. Vì vậy, Park Sunghoon đành bỏ qua, vì Young Ah phải đi học vào ban ngày, nên mỗi sáng cậu phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi kịp nấu xong bữa tối trước 5 giờ rưỡi khi Young Ah trở về.

Young Ah từng nghi ngờ về việc Park Sunghoon suốt ngày ở nhà không đi làm, nhưng lần nào cũng đều bị cậu gạt đi bằng câu "anh đang làm việc online".

Sống chung với em gái lần nữa khiến cuộc sống của Park Sunghoon vất vả hơn gấp nhiều lần so với lúc sống một mình, nhưng cậu hoàn toàn tự nguyện. Park Sunghoon không còn nhiều người thân yêu trên đời, hơn nữa Young Ah lại chính là phần nhịp đập nằm sát trái tim của cậu.

Trong những lúc Park Sunghoon phải bơi trong vùng nước xa lạ, Young Ah không phải là bao cát kéo cậu chìm xuống, mà là điểm neo giữ cậu ngược dòng.

Chỉ là người mà Young Ah thực sự nên cảm ơn lại là một người đàn ông xa lạ mà bé thậm chí không biết tên, cũng chưa từng gặp mặt. Việc cảm ơn này đành để Park Sunghoon thay mặt thực hiện thôi.

Thời gian Park Sunghoon có thể gặp Lee Heeseung chỉ còn lại vào buổi tối. Không có con ngựa trắng đưa cậu lao đi dưới ánh trăng, chỉ có chuyến tàu điện ngầm vắng vẻ trước nửa đêm ở Seoul.

Không cần phải gõ cửa sổ tầng hai nhà anh bằng viên đá mà chỉ cần bấm khóa vân tay, tuy không có gì lãng mạn, cũng chẳng phải chuyện tình yêu cổ tích. Sau khi gặp Lee Heeseung, họ cũng không nói những lời yêu thương mà chỉ hôn nhau, làm tình, rồi bật máy nước nóng tắm vào lúc hai giờ sáng.

Sau khi xong việc, Lee Heeseung thường đi ngủ rất nhanh, còn Park Sunghoon phải dậy sớm để kịp chuyến tàu lúc sáu giờ. Khi không ngủ được, cậu quyết định thức trắng.

Vì trời lạnh, chăn lại dày nên Lee Heeseung ngủ cứ như con chuột chũi đào hang, lúc thì thu mình trong chăn chỉ lộ cái đầu đỏ, lúc thì nằm sấp như chiếc bánh rán, quay khắp giường. Park Sunghoon nghĩ rằng tư thế ngủ của bé con mới ngừng bú sữa mẹ còn chững chạc hơn thế. Nhưng điều khiến Park Sunghoon đau đầu nhất không phải điều đó, mà là việc bản thân ngày càng không thể làm gì được Lee Heeseung.

Cảm giác giống như mỗi ngày đều phải diễn tập tránh bom để chuẩn bị cho một cuộc không kích, Park Sunghoon sẽ hồi hộp, lo lắng, rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là diễn tập. Nhưng không biết từ ngày nào, tiếng còi báo động đã không còn là diễn tập nữa, mà cũng không biết khi nào quả bom truy đuổi thực sự sẽ rơi xuống đầu mình.

Vẫn là sau cho Young Ah đi ngủ, Park Sunghoon ra ngoài để đến gặp Lee Heeseung ở phía bên kia thành phố. Hôm đó, cậu đến khá sớm, ban đầu còn hy vọng sẽ kết thúc sớm một chút nhưng Lee Heeseung lại chưa về nhà. Park Sunghoon gửi tin nhắn qua KakaoTalk, nhưng sau một thời gian dài vẫn chưa được đọc. Chỉ là tăng ca thêm giờ thôi, chuyện này cũng không hiếm, nên Park Sunghoon không cần phải hỏi Lee Heeseung đi đâu, mà cứ theo thói quen trước đây mà làm.

Park Sunghoon chờ mãi đến khoảng một giờ sáng Lee Heeseung mới về. Anh mệt mỏi đến mức mắt thâm quầng, vai trĩu xuống vì chiếc áo phao dày. Nhìn thấy anh, trái tim Park Sunghoon như thắt lại.
"Hyung có đói không? Đi tắm trước đi, em nấu gì đó cho hyung ăn nhé."
Lee Heeseung không nói một lời mà chỉ nằm vật ra ghế sofa nhắm mắt lại, hoàn toàn không muốn động đậy, đến cả sức leo lên lầu để tắm anh cũng không còn.

Park Sunghoon đã quá quen với cảnh tượng này nên lập tức chui vào bếp nấu mì cho anh. Cậu dùng nồi để nấu qua một lần, sau đó xả qua nước lạnh cho sợi mì săn lại rồi bày ra đĩa, còn trang trí thêm vài sợi dưa leo cắt mỏng và một quả trứng lòng đào. Khi bưng ra, Lee Heeseung đã ngồi yên lặng bên bàn ăn, nhìn cậu chăm chú.

"Hyung ăn đi." Park Sunghoon đặt bát mì nóng hổi trước mặt anh.
Lee Heeseung nhìn chằm chằm vào bát mì một lúc lâu rồi đột nhiên thốt lên: "Hyung đã nói với em là hyung muốn ăn mì chưa?"
"Hả?"

Lee Heeseung không biểu lộ cảm xúc gì mà tiếp tục lặp lại câu hỏi đó: "Em đã nghe hyung nói là hyung muốn ăn mì chưa?"
Câu hỏi này khiến Park Sunghoon ngớ người. Đây là ý gì?

"Chẳng phải hyung thích mì nhất sao? Trước đây hyung luôn chọn mì làm bữa khuya mà."
Lee Heeseung thở dài, ngả người ra sau ghế: "Nhưng hôm nay hyung không nói là mình muốn ăn mì. Sunghoon chưa từng nghĩ rằng có thể hôm nay hyung không muốn ăn mì sao?"

Park Sunghoon thấy anh thật vô lý, sắc mặt cậu lập tức sa sầm.
"Vậy hyung có ăn không?"
"Không ăn."

Lee Heeseung đẩy bát mì ra phía trước rồi nghiêng người muốn đứng lên rời bàn. Park Sunghoon thật sự tức điên, sớm không nói muộn không nói, đợi đến khi cậu nấu xong lại nói không ăn, làm sao biết được một người mê mì như anh hôm nay lại đột nhiên không muốn ăn nữa?

"Hyung không ăn thì tự dọn đi." Park Sunghoon cứng nhắc nói.
Hành động của Lee Heeseung lập tức khựng lại.
"Cái gì?" Anh quay lại nhìn Park Sunghoon với vẻ sửng sốt.

"Em đã nấu xong rồi, chỉ bảo hyung tự dọn thôi. Chẳng lẽ cái gì cũng bắt em phải làm hả?"
Park Sunghoon cố nén cảm giác khó chịu trong lòng mà nói.

Cậu định dùng tư cách bạn trai để lên tiếng, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Park Sunghoon muốn nói với anh rằng họ đã không còn như trước nữa, nhưng khi đến thời điểm thực sự phải mở lời, cậu lại không dám nói.

Lee Heeseung đứng im tại chỗ rồi bỗng nở một nụ cười lạnh lùng. Park Sunghoon cảm thấy thái dương mình giật giật, sợ rằng nếu tiếp tục ở lại, cậu sẽ nghe thấy những lời mà cậu không muốn nghe từ anh. Vì thế, cậu buông một câu "Em mặc kệ hyung." rồi quay lưng đi lên lầu.

Tầng dưới im lặng rất lâu, sau đó Park Sunghoon nghe thấy tiếng cửa lớn bị mở ra thật mạnh rồi đóng sầm lại.
Park Sunghoon ngồi thẫn thờ trong phòng một lúc mới nhận ra rằng Lee Heeseung đã bỏ đi.

Cậu chạy xuống thấy bát mì vẫn còn nguyên trên bàn, nó đã nguội ngắt và đông đặc lại, cả tầng một vắng tanh không một bóng người.
---
Lee Heeseung bỏ nhà đi rồi.
"Reng reng reng——reng reng reng——"

3 giờ sáng, chuông báo thức điện thoại reo đúng giờ. Chỉ vừa kêu hai tiếng mà Park Sunghoon đã tắt nó đi ngay. Cậu ngồi bên bàn ăn với đôi mắt sưng húp rồi nhận ra mình thực sự đã thức chờ đến ba giờ sáng, Park Sunghoon tự cảm thấy bản thân mình thật buồn cười.

Cuối cùng, bát mì đó tất nhiên là do Park Sunghoon tự dọn. Tâm huyết đổ cả vào thùng rác, bát đũa cũng do cậu tự rửa. Khi ấy Park Sunghoon vẫn còn giận lắm, cậu vừa thấy mình hạ thấp bản thân vừa lấy miếng chà cọ bát phát ra tiếng loảng xoảng.

Tên của Lee Heeseung nằm ngay đầu danh sách liên lạc. Nếu muốn, cậu hoàn toàn có thể gọi để xin lỗi, dỗ anh về. Trong hai giờ chờ đợi Lee Heeseung, không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc làm như vậy, nhưng lại vẫn không hiểu mình sai ở đâu.

Cậu đã đủ đẹp, đủ ngoan, đủ chu đáo rồi, tại sao anh vẫn giận?
Nếu vấn đề không nằm ở cậu, thì chắc chắn là do tâm trạng của anh hôm nay có vấn đề. Làm việc đến tận 11 giờ đêm, lúc về nhà không nói một lời, chắc chắn có gì đó bất thường. Nhưng nếu Lee Heeseung không nói, Park Sunghoon chỉ có thể đoán, mà hình như cậu chưa đoán trúng suy nghĩ của anh một lần nào hết.

Đêm đông lạnh lẽo như ánh sáng của một ngôi sao từ hàng tỷ năm ánh sáng xa xôi chiếu đến, cũng như đêm nay, Park Sunghoon đang chờ đợi người sẽ trở về.
"Cạch."

Park Sunghoon đang gục đầu trên bàn ngủ gật, sắp ngủ quên thì bị âm thanh đó đánh thức. Cậu vội dụi mắt, nhìn về phía cánh cửa ra vào tối om kia. Phải mất vài giây Park Sunghoon mới nhìn rõ có một người đang đứng đó. Cậu ngập ngừng một chút, rồi chủ động lên tiếng: "Hyung về rồi à?"

Park Sunghoon không chắc mình có nên đứng lên bước tới bên anh không, nhưng Lee Heeseung đã đi về phía cậu trước, cậu vừa định mở miệng nói chuyện thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí, cả người lập tức sững lại.

Lee Heeseung đứng trước mặt Park Sunghoon, toàn thân phảng phất mùi rượu, mắt sưng đỏ như hai hạt óc chó, cậu lo lắng hỏi: "Hyung sao vậy?"
Anh lắc đầu rồi ngã vào lòng cậu.

Park Sunghoon vội vàng đỡ lấy Lee Heeseung, cậu phải lùi lại một bước mới miễn cưỡng giữ vững được cả hai người, Park Sunghoon nuốt nước bọt một cách căng thẳng.
"Heeseung hyung? Hyung ổn không?"

Anh không cởi áo khoác ngoài mà trực tiếp đưa tay lên ôm lấy cậu, đây là một vòng tay theo hơi lạnh và mùi rượu. Park Sunghoon ngơ ngác, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh hai cái thì lập tức nhận ra mình đang bị ôm chặt hơn.

Lee Heeseung ghé sát môi vào tai cậu rồi khẽ nói: "Hyung xin lỗi."
Trái tim vốn đầy tức giận như một quả bóng cao su của Park Sunghoon, lập tức mềm nhũn như bùn vì ba chữ đó, mà không còn chút chống cự nào. Cậu tuyệt vọng nhận ra, quả nhiên mình không thể nói nặng lời với Lee Heeseung. Tất cả cảm xúc của anh dù là tốt hay xấu thì cậu đều muốn nhận lấy.

Anh nói tiếp: "Sunghoonie, em có nhớ hyung thích gì không? Em có nhớ hyung sợ gì không?"
Park Sunghoon run rẩy ôm chặt anh hơn.
"Không sao đâu, hyung cứ nói đi, em sẽ nhớ."

Lee Heeseung không trả lời mà thay vào đó là tiếng nức nở. Anh vùi mặt vào vai cậu rồi khóc òa lên, nước mắt thấm ướt cả chiếc áo mỏng. Từ khi quen Lee Heeseung đến nay, cậu chưa từng thấy anh thể hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy. Lúc này đây, chúng tràn ra như một trận tuyết lở không thể ngăn cản, tuy tràn đầy tiêu cực nhưng lại trọn vẹn, sống động.

Park Sunghoon bối rối không biết làm gì nên chỉ có thể đặt tay lên lưng Lee Heeseung. Dù cách một lớp áo dày, cậu vẫn như cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh, nhịp đập ấy dần hòa cùng nhịp đập của cậu, cơ thể lạnh giá trong vòng tay cậu cũng từ từ ấm lên.

Lee Heeseung khóc ướt một mảng nhỏ xương quai xanh của Park Sunghoon rồi nghẹn ngào nói: "Sunghoonie, em đừng ghét hyung."
Nếu sáu tháng trước Lee Heeseung nói thế, cậu sẽ đảo mắt bảo anh đừng vô lý.
Ba tháng trước, cậu sẽ gật đầu rồi nghĩ rằng chẳng ai lại từ chối tiền cả.

Một tháng trước hoặc thậm chí hôm qua, nếu Lee Heeseung nói câu đó, cậu sẽ nghĩ anh thật ngốc. Tình yêu không phải là thứ có thể làm ra hay mua được, anh không cần phải nói vậy với cậu.

Nhưng giờ đây, trong đêm đông lạnh nhất của Seoul, vào lúc 3 giờ sáng, khi một người say khướt tựa vào vai cậu và khóc như mưa nói: "Sunghoonie, em đừng ghét hyung," thì cậu chỉ có thể dùng ngón tay lau nước mắt đi cho anh, rồi đáp:
"Không đâu."

Heeseung à, em sẽ không ghét hyung đâu.
Lee Heeseung thật sự đã quá say rồi, trong lúc anh tắm, Sunghoon nấu cho anh một nồi nước lê, đợi nguội vừa đủ rồi mới đặt trên tủ đầu giường. Nhưng Lee Heeseung lại bước ra với mái tóc vẫn còn ướt, Park Sunghoon thở dài, vỗ vào chỗ bên cạnh mình trên giường.

"Lại đây."
Lee Heeseung ngoan ngoãn ngồi xuống cầm bát nước lê lên rồi nhấp từng ngụm nhỏ cho đến khi uống hết, sau đó chờ Park Sunghoon sấy tóc cho mình. Cậu cắm máy sấy rồi thử nhiệt trên mu bàn tay trước, sau đó mới đưa luồng gió ấm lên lớp tóc trên cùng. "Hyung có nóng không?"

"Không nóng."
Lee Heeseung trả lời.
Thế là Park Sunghoon cẩn thận cầm lấy một lọn tóc, bắt đầu sấy thật chậm rãi. Tóc của anh nhuộm đỏ tím, qua nước nóng và gió ấm thì giờ nó đã phai thành màu cam nhạt.

Nước đọng trên tóc dần bị sấy khô, những sợi tóc cũng trở nên xù lên. Park Sunghoon kiên nhẫn xới tung mái tóc để làm khô từng lọn, sau đó dùng tay chỉnh lại từng chút một, sau khi đảm bảo mọi sợi tóc đều ở đúng vị trí rồi thì cậu mới đặt máy sấy xuống.

"Xong rồi."
Ánh mắt Lee Heeseung vẫn dõi theo mọi cử động của cậu nên khi Park Sunghoon đứng dậy, anh ngước lên nhìn rồi hỏi: "Em không định hôn à?"
Sunghoon cuốn dây máy sấy lại sau đó mới đáp: "Khi nào hyung ngoan thì em mới hôn."

Lee Heeseung bĩu môi.
"Được thôi."
Chắc anh thực sự rất mệt, cũng buồn ngủ nữa nên khi Park Sunghoon dọn dẹp xong phòng tắm đi ra, thì anh đã ngủ say rồi. Lần này Lee Heeseung không chui hẳn vào chăn, cũng không nằm sấp ngủ mà để lại nửa giường cho cậu.

Park Sunghoon tắt đèn nằm xuống bên cạnh, khi nhìn thấy hàng lông mày hơi nhíu lại và hàng mi khẽ run của Lee Heeseung trong giấc ngủ, lòng cậu như thắt lại thành từng nút.

Chỉ đến lúc này, Park Sunghoon mới nhận ra cảm xúc của mình dành cho người này đã thực sự thay đổi. Cậu đã thua trước những cảm xúc không chút che giấu mà Lee Heeseung dành cho mình và thật sự yêu anh.

May mắn thay, họ vẫn là người yêu của nhau. Park Sunghoon có thể đón nhận tình yêu đó, ôm lấy anh, hôn anh, và từ từ trao đi trái tim mình—thứ đã bị đóng băng quá lâu—một cách trọn vẹn.

...Lee Heeseung, em thua rồi.
Sunghoon thở dài rồi nhích về phía anh thêm hai centimet trong bóng đêm. Chỉ cần giơ tay là có thể ôm lấy anh, cúi xuống là có thể hôn anh. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ đưa ngón tay lên chạm vào hàng lông mày đang nhíu lại của Heeseung, rồi nhẹ nhàng xoa dịu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com