Chương 14
"Cậu Park."
"Hửm?" Park Sunghoon đang thay bó hoa cũ trên bàn ăn, nghe tiếng gọi thì lập tức đáp lại nhưng không quay đầu.
"Cậu Lee từng nói không được tự tiện ra vào phòng ngủ chính, lần này dọn vệ sinh thì ..." Người nói là chị Ju, người giúp việc mà trước đây Heeseung thuê. Sau khi Park Sunghoon dọn đến, thời gian làm việc của chị giảm từ sáu ngày xuống còn hai ngày mỗi tuần, hôm nay chị làm thêm giờ để giúp cậu chủ dọn dẹp trước Tết.
Nghe xong, Park Sunghoon chống cằm suy nghĩ rồi hỏi:
"Những chỗ khác đã dọn xong hết rồi phải không ạ?"
"Dạ xong hết rồi."
"Vậy hôm nay chị nghỉ nhé, phòng khách cứ để em tự làm." Park Sunghoon nói: "Để em chuyển khoản cho chị, cảm ơn chị nhiều."
"Được, cảm ơn cậu chủ."
Park Sunghoon đeo găng tay cao su để dọn dẹp, cậu đứng giữa tấm thảm dày của phòng ngủ chính rồi cảm thấy có chút không biết nên bắt đầu từ đâu. Phòng ngủ chính kết nối với phòng tắm, phòng thay đồ, mà từ đó còn thông sang phòng làm việc. Đây là một trong những khu vực rộng nhất trong nhà, cậu nghĩ ngợi một lát rồi tháo găng ra quyết định làm tay không.
Rắc rối nhất vẫn là phòng thay đồ, Lee Heeseung có ít nhất bảy bộ vest dành cho các dịp trang trọng, chưa kể còn có vô số đồ thường và đồ mặc ở nhà. Park Sunghoon phân loại đồ, vệ sinh, hút bụi và làm khô bên trong tủ quần áo. Sau đó, đến phần quan trọng nhất: phụ kiện.
Lee Heeseung không thích đeo đồng hồ, ngoài vài chiếc để "giữ thể diện" trong các dịp cần thiết. Ngăn kéo của anh chủ yếu để chứa vòng tay, anh còn có một hộp trang sức ba tầng dành riêng cho khuyên tai và nhẫn, cậu nghĩ nếu có trộm đột nhập, chỉ cần lấy hộp này thôi cũng đủ cho tên đó sống sung túc cả đời.
Việc vệ sinh trang sức không đơn giản như giặt đồ, Park Sunghoon định thuê người chuyên nghiệp, nhưng khi mở ngăn kéo định đóng lại, cậu tình cờ thấy một chiếc hộp da chưa mở. Dòng chữ "SH" in hoa đẹp đẽ trên bề mặt thu hút sự chú ý của cậu, là tên viết tắt của mình, Park Sunghoon thoáng sững lại rồi kéo ngăn kéo ra.
---
Lee Heeseung về đúng lúc đến giờ cơm tối, nhưng thay vì được chào đón bằng bàn ăn thịnh soạn thì anh lạ thấy Park Sunghoon bước ra chào hỏi:
"Hyung muốn ăn trước hay tắm trước?"
Lee Heeseung ngẩn người, anh cảm thấy lời nói này có gì đó hơi kỳ lạ, anh liếc Park Sunghoon đầy nghi hoặc như thể đang hỏi: "Em có sao không?"
Park Sunghoon không giải thích gì mà chỉ đáp: "Hyung chọn đi."
"Vậy tắm trước, đi hyung cũng hơi mệt." Lee Heeseung vừa nói vừa cởi áo khoác để lộ chiếc áo len cổ cao màu đen bên trong. Anh vươn vai bước lên lầu, nhưng Park Sunghoon vẫn theo sát phía sau.
Lee Heeseung không chịu được nên quay lại nhìn rồi hỏi:
"Sunghoonie định tắm cùng hyung à?"
"Thật sao? Có được không?" Park Sunghoon ngạc nhiên hỏi.
"Không." Heeseung đảo mắt rồi đáp gọn.
"Thôi được." Park Sunghoon làm vẻ thất vọng rồi nói: "Em đi làm việc khác vậy."
Lee Heeseung biết rõ Park Sunghoon đang nghĩ gì—tắm xong bỏ qua việc ăn tối rồi trực tiếp làm tình luôn chứ gì. Thật dễ đoán, chỉ là anh cũng mặc kệ vì biết rằng làm sớm thì càng được nghỉ sớm.
Nếu Lee Heeseung biết đêm đó mình chỉ ngủ được ba tiếng và cả người đau nhức như mới bị chặt ra, thì khi quay lại buổi tối này để chọn, chắc chắn anh sẽ không do dự mà nói: "Hyung sẽ ăn trước."
--
Loại quần áo như áo sơ mi, dù chất liệu có mềm mại đến đâu cũng không phù hợp để mặc làm đồ ngủ hay đồ mặc nhà. Nếu có ai thích làm vậy, chỉ có thể là vì người mặc áo sơ mi đó có sở thích tình dục đặc biệt.
Lee Heeseung chính là một trong những người thường xuyên làm như vậy, sau khi tắm xong anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi để chân trần bước trên thảm phòng, người vốn nên chờ trên giường thì lại không có ở đó, anh do dự một lúc rồi gọi: "Park Sunghoon?"
Vẫn không có ai đáp lại, Lee Heeseung cảm thấy lạ, vốn định đi ra ngoài xem sao, nhưng khi đi ngang qua cánh cửa xám bạc không mấy nổi bật của phòng thay đồ, anh chợt khựng lại rồi mở cửa ra.
Trong phòng thay đồ tất nhiên không có đèn, Lee Heeseung nheo mắt lại cố nhìn rõ bên trong, vừa mở cửa được một nửa thì bị một lực mạnh ôm lấy eo và kéo vào. Lee Heeseung căng cứng người, cửa sau lưng cũng bị người kia đóng lại.
Người khởi xướng trò đùa này ôm lấy eo anh, cậu đứng giữa những chiếc tủ đồ ngập tràn mùi hương long não và hôn anh. Khi được thả ra, hơi thở của Lee Heeseung đã hơi rối loạn. Park Sunghoon áp trán mình lên trán anh rồi noisL "Hyung thật lợi hại, sao lại tìm được nhanh thế?"
Lee Heeseung hơi lo lắng: "Tại sao em lại nghĩ đến đây..."
"Chỉ là nghĩ vậy thôi." Park Sunghoon vuốt ve từ bắp đùi Lee Heeseung rồi hướng lên trên, quả nhiên như cậu nghĩ, những ngón tay thon dài trắng nõn đó chạm vào một vùng ẩm ướt. Lee Heeseung đã tự mở rộng trong phòng tắm, sự thật này được thể hiện rõ ràng, khiến Park Sunghoon hưng phấn và cứng lên.
Lee Heeseung thở hổn hển rồi nói: "Ở đây chật quá, đứng rất mệt."
Park Sunghoon thì đã nâng hai mông của anh lên rồi.
"Thì vào sâu hơn một chút."
Phía trước là khu vực thay đồ rộng hơn nhiều so với lối đi giữa các tủ quần áo. Lee Heeseung vừa bị hôn thì hơi thở bắt đầu hỗn loạn nên lập tức gật đầu đồng ý.
Hai người bắt đầu hôn nhau rồi nửa đẩy nửa kéo tiến vào trong. Park Sunghoon sử dụng tất cả kỹ thuật hôn mà cậu đã học được để thực hành trên người Lee Heeseung, đầu tiên là dùng đầu lưỡi vẽ lên môi anh, rồi nhẹ nhàng mút lấy đôi môi dưới căng mọng kia. Môi của Lee Heeseung như một giọt nước sắp rơi, cậu dùng đầu lưỡi để liếm, để đẩy rồi mở toang hàm răng của đối phương để tiến vào sâu hơn.
Dần dần, Lee Heeseung bị Park Sunghoon ép lui về phía sau, cho đến khi không thể lùi thêm nữa, toàn bộ lưng dính vào tấm gương thay đồ ở giữa phòng, anh bị lạnh mà kêu lên một tiếng.
"Sunghoonie."
Lee Heeseung vội vã tránh khỏi nụ hôn của cậu.
"Đừng làm ở đây."
"Tại sao?"
"Không có tại sao." Lee Heeseung cứng rắn nói, Park Sunghoon lập tức lật người kia lại rồi đẩy anh vào gương từ phía sau, Lee Heeseung rùng mình, cổ cũng hơi cong về sau.
"Như thế này rất..." Anh nói không nên lời.
"Có gì đâu." Park Sunghoon luồn đưa tay vào dưới áo rồi vuốt ve vùng bụng của anh.
"Dù sao cũng không bật đèn mà, hyung ngại lắm sao?"
"Rất lạnh, như thế này rất lạnh... Ô!" Ngón tay của Park Sunghoon đã chạm đến ngực anh rồi cậu bắt đầu xoa nắn hạt đậu nhỏ như những viên ngọc quý, sau đó Park Sunghoon lại đẩy mạnh Lee Heeseung vào mặt gương, khiến cho đầu vú run rẩy ma sát với mặt gương lạnh lẽo.
"Heeseung hyung, nâng mông lên đi."
Park Sunghoon không hỏi mà ra lệnh, Lee Heeseung rên lên một tiếng rồi ngoan ngoãn làm theo. Anh chống hai tay lên mặt gương, rồi hạ eo và nâng mông lên, để lộ cái lỗ nhỏ ham ăn kia trước mặt đối phương.
Vì đã mở rộng rồi nên không đáng lo lắm, trong bóng tối ngón tay Park Sunghoon tìm thấy cái lỗ thịt đang co giãn, vừa cắm một đốt ngón tay đã bị thịt non mềm mại bao bọc, rồi cũng đến ngón tay thứ hai, thứ ba cũng được cắm vào.
Giờ đây, Park Sunghoon còn hiểu rõ điểm nhạy cảm của cơ thể này hơn cả chủ nhân của nó, cậu vừa mở rộng vừa sờ soạng khắp người Lee Heeseung, con chưa chính thức đưa vào mà con cặc của anh đã khóc nức nở, chất lỏng rỉ ra trước đó đã thấm vào gương một cách thương hại.
"Được rồi, em vào luôn đi."
Lee Heeseung không chịu nổi, anh lập tức yêu cầu Park Sunghoon nhanh chóng cắm vào. Nghe thấy vậy, Park Sunghoon mới cắm cây hàng đã sắp cứng đến mức nổ tung vào bên tròn cái lỗ nhỏ kia, cậu chọc chọc miệng vài cái rồi đụ mạnh vào bên trong.
Lee Heeseung thực sự không có kinh nghiệm đứng thế này như chính anh đã nói, Park Sunghoon vừa cắm vào mà đầu gối anh đã mềm nhũn, muốn quỳ xuống. Cậu lập tức ôm lấy eo anh rồi khóa người kia vào trong vòng tay mình, sau đó bắt đầu không quan tâm mà đẩy hông, dùng nhiều sức hơn cả khi ở trên giường.
Park Sunghoon đụ mạnh không ngừng đẩy Lee Heeseung về phía trước nhưng trước mặt anh lại là gương lạnh lẽo, phía sau là lưỡi dao thịt tàn nhẫn, khó nói cái nào tốt hơn. Hai tay của Lee Heeseung ban đầu còn có thể chống lên gương, nhưng rất nhanh sau đó đã trở thành bấu chặt vào gương rồi trượt xuống, đổi thành nắm lấy cánh tay Park Sunghoon đang giữ eo mình.
Lee Heeseung vẫn sợ gương, anh vừa bị đụ vừa muốn ngã vào lòng Park Sunghoon, cậu thấy anh như thế có chút buồn cười, lại cảm thấy mục đích của mình đã đạt được rất suôn sẻ nên mới lập tức mở miệng trêu Lee Heeseung:
"Heeseung hyung, bật đèn đi. Em muốn nhìn thấy hyung."
"Không được!"
Lee Heeseung rất dứt khoát từ chối, Park Sunghoon còn muốn tranh thủ thêm, nhưng con cặc dưới thân đã bị lỗ thịt bóp chặt, cả người cậu lập tức tê dại, quên mất mình định nói gì.
"Sunghoon, để hyung quỳ xuống đi..."
Lee Heeseung cầu xin, đối với anh tư thế này thực sự quá thử thách, mỗi lần cây hàng kia cắm vào là anh có cảm giác như bản thân sắp bị xuyên thủng vậy, hai cái đùi cũng run run. Park Sunghoon không nói chuyện mà rút dương vật ra, sau đó cậu hơi ấn eo anh một chút, Lee Heeseung lập tức không chịu nổi mà quỳ xuống.
Park Sunghoon cảm thấy rất vui, cậu cũng quỳ xuống thảm rồi tìm một góc hướng lên để cắm vào, con cặc lập tức tìm thấy điểm G, Lee Heeseung rên lên một tiếng cả người gần như ngồi thẳng trên cây hàng của cậu.
"Hyung không thấy chúng ta đang chơi tư thế doggy hả?"
Park Sunghoon cực kỳ sung sướng, những lời bình thường không dám nói thì giờ đây cậu đều trút ra, cậu vừa đẩy hông vừa đưa tay sờ vào dương vật đang rỉ nước của liên tục của anh. Lee Heeseung bị Park Sunghoon cưỡng ép phải nghe những lời xấu hổ đó, lại còn phải cẩn thận để không đập đầu vào gương, anh không khỏi nóng máu quay lại nói: "Chỉ có em là chó thôi."
"Bởi vì em là chó nên hyung mới mua vòng cổ cho em à?"
Lee Heeseung nghe xong câu này thì cả người anh lập tức run rẩy rồi bắn ra, anh kinh ngạc quay đầu lại nhìn Park Sunghoon sau lưng: "Em biết lúc nào vậy?"
Lỗ thịt vẫn còn đang co rút vì mới cao trào, mỗi tấc da tấc thịt bên trong đều nịnh nọt mà hút lấy cây hàng kia, Park Sunghoon đụ sâu vào bên trong rồi dừng lại hưởng thụ đợt cao trào này của anh.
"Hôm nay tổng vệ sinh nhà cửa nên em phát hiện nó ở sâu bên trong tủ quần áo."
Có thể là do vừa mới lên đỉnh xong nên Lee Heeseung vẫn còn hơi ngốc, cả người cũng mềm như cái miệng phía sau vậy. Park Sunghoon thành thạo rút con cặc ra rồi xoay người anh lại, chỉnh thành tư thế mặt đối mặt rồi lại cắm vào tiếp. Lee Heeseung a một tiếng rồi đẩy vai cậu một cái.
"Huyng không định nói cho em sao?"
Park Sunghoon hạ giọng nói, cậu mặc kệ anh có chịu được hay không mà lập tức đổi góc độ gian dâm cái miệng nhỏ kia, Lee Heeseung rên ưm a một lúc rồi đứng dậy lần nữa, lần này anh hạ sát eo xuống thảm, hai chân cũng quấn lấy eo Park Sunghoon. Đây là ý nói muốn cậu tiếp tục, Park Sunghoon vẫn hiểu ám hiệu này của anh nên cậu lập tức bóp eo người kia rồi đụ vào sâu hơn.
Sóng tình tới lần thứ hai, cả hai người đều bắn ra, sau khi bắn cả người Lee Heeseung đều là mồ hôi, tất cả tinh dịch bắn ra đều dính trên bụng anh, cả người đều dính dính. Mỗi lần làm tình với Park Sunghoon đều làm hỏng một cái áo sơ mi, cho dù có giặt sạch sẽ thì khi đi dưới ánh đèn vẫn có thể nhìn thấy mấy vết tinh dịch kia.
Lee Heeseung mệt đến mức ngã xuống thảm, anh nghỉ ngơi trong chốc lát rồi mới than nhẹ: "Nếu em muốn đeo thì tự lấy nó đến đây đi."
Park Sunghoon đứng dậy rồi thực sự mang chiếc hộp đến, vì bên trong phòng khá tối nên khi lấy vòng ra anh chỉ có thể nghe thấy tiếng khóa vòng nhẹ vang lên. Park Sunghoon vuốt ve hai chữ cái khắc bên trong chiếc vòng da rồi đưa nó cho Lee Heeseung.
"Hyung đeo nó cho em đi."
Lee Heeseung nói: "Đeo trên cổ sẽ để lại dấu rất rõ, mấy ngày liền cũng không biến mất được. Nếu em mà đeo thì ai cũng biết em là cún con của hyung rồi."
"Hyung không muốn làm thế sao?" Park Sunghoon hỏi ngược lại anh.
Lee Heeseung thở dài: "Đây là thứ hyung đã đặt làm riêng trước sinh nhật của em đấy." Ý là anh đã muốn làm thế này từ lâu rồi.
"Vậy thì làm đi." Park Sunghoon đáp lại.
Lee Heeseung không nói gì thêm. Park Sunghoon đợi một lát rồi cảm nhận được một cảm giác mát lạnh và mùi da không quá rõ rệt trên cổ mình. Lee Heeseung đeo chiếc vòng cổ lên cổ cậu rồi siết chặt tay lại sau đó cài chốt vào lỗ cuối cùng.
"Có chật không?" Anh hỏi.
Park Sunghoon lắc đầu khiến chiếc thẻ chó treo phía trước vòng cổ phát ra tiếng leng keng.
"Em là cún ngoan phải không?"
"Là cún ngoan, là cún trắng ngoan ngoãn của hyung." Lee Heeseung nói: "Cứ làm những gì em muốn đi. Đây là phần thưởng cho một đứa trẻ ngoan."
---
Park Sunghoon đeo vòng nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com