Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Park Sunghoon cũng không hoàn toàn xa lạ với trò vòng cổ này vì cậu có đọc qua rồi, cậu biết để tránh bị thương cổ, một số người sẽ thiết kế thêm lông thú ở bên trong, nhưng cái vòng mà Lee Heeseung mua hoàn toàn không có, nó là da thật, hơn nữa kích thước vừa vặn như cái gông xiềng trên cổ vậy. Chỉ cần Park Sunghoon đeo nó lên thì đã lập tức cảm thấy sự tồn tại của nó rất mạnh, chỉ là hành động nuốt nước bọt bình thường mà cứ như mắc cả quả trứng bồ câu ở cổ họng,

Theo yêu cầu mạnh liệt của Lee Heeseung, cả hai lại chuyển địa điểm thành làm tình trở lại giường, trên đầu giường còn có một chiếc đèn vàng ấm áp chiếu sáng xung quanh. Park Sunghoon nằm ngửa nhìn dải đèn này, cậu bị chiếu đến mức miệng đắng lưỡi khô. Park Sunghoon nâng mông Lee Heeseung lên người mình, cổ vẫn bị siết chặt khiến cậu cảm thấy mình như con gà trên thớt sắp bị đem chiên trong cửa hàng bán thức ăn nhanh.

"Em sợ à?"
Lee Heeseung ngồi trên cây hàng đang dựng đứng của Park Sunghoon, anh dùng khe mông di chuyển cọ lên cọ xuống, cho đến khi cậu khẽ nói "Không sao", dịch dâm chảy ra ồ ạt xuống háng, nhiều lần quy đầu đã cọ vào cái miệng nhỏ kia, rồi lại bị Lee Heeseung tránh được một cách tự nhiên.

Park Sunghoon không nhịn được mà nắm chặt lấy hông Lee Heeseung, cậu không dám dùng sức nên chỉ nắm như vậy mà thôi. Thực ra cậu cũng có chút lo lắng, chỉ lo là với tư thế này không biết cả hai có thể kiên trì được bao lâu, tư thế cưỡi ngựa này có thể đi vào rất sâu, tác động thị giác cũng rất sảng khoái, nhưng cũng thử thách sức chịu đựng, nếu Lee Heeseung ngồi một lúc rồi lại mệt mỏi, nghiêng mông kẹp gãy con cặc của cậu thì không tốt lắm đâu.

Park Sunghoon còn đang nghĩ lung tung thì đột nhiên cảm thấy có một bàn tay chạm vào cổ mình, và ngay khi chạm vào làn da của người bên dưới bàn tay ấy đột ngột siết chặt. Lòng bàn tay ấm áp và vòng da lạnh lạnh tạo thành sự tương phản rõ rệt, nhưng vào lúc này cả hai đều khiến cậu khó thở. Park Sunghoon thở dài, cảm thấy con cặc của mình càng cứng hơn dưới cảm giác ngột ngạt này, sau đó Lee Heeseung nâng mông, một tay đỡ lấy dương vật dựng thẳng rồi ngồi xuống.

Lỗ nhỏ đã bị chơi một lần, giờ đây nó vô cùng nóng bỏng và ẩm ướt, vừa mới cắm vào một chút mà Park Sunghoon đã cảm thấy mình sắp bắn ra rồi. Cậu thở ra một tiếng nghẹn ngào, bàn tay trên cổ đột nhiên siết chặt hơn, lỗ thịt bên dưới cũng từ từ nuốt hết cây hàng của cậu.

Mỗi một tấc da tấc thịt trên dương vật đều bị thịt mềm hút chặt, thậm chí còn có tinh dịch cậu bắn vào trước đó trộn lẫn với dịch ruột non khiến cho cây hàng kia ướt nhẹp. Park Sunghoon thích thú đến phát điên, còn chưa kịp thích nghi một chút đã tự mình đảy hông lên, Lee Heeseung cũng giật mình vì đột nhiên bị cậu thúc vào, anh khó chịu kéo cổ áo Park Sunghoon.
"Đừng cử động."

Park Sunghoon lập tức nằm im để mặc Lee Heeseung điều khiển cuộc chơi, mà anh cũng không làm gì nhiều cả chỉ cần nâng mông lên xuống, lỗ nhỏ cũng hút chặt, dương vật ra vào bên trong lỗ nhỏ được phủ một tầng nước sáng bóng, nhưng thực sự không có tác dụng gì.

Park Sunghoon nghiến răng cảm nhận sự khoái cảm lên xuống, hỗn độn. Cậu thậm chí còn cảm thấy quy đầu của mình chạm vào điểm G của anh rất nhiều lần, Lee Heeseung vặn mông cố tìm nhưng lại không chạm được, dường như cây hàng luôn khiến anh vừa đau vừa sảng khoái này đang cố tình chống lại anh.

Park Sunghoon không chịu nổi nữa, cậu nắm chặt đùi Lee Heeseung, cậu dùng sức đến nỗi thịt mềm bên dưới tràn ra khỏi bàn tay, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu không thì...Để em làm đi...Ưm..."

"Hyung làm không đúng sao?" Lee Heeseung vội trả lời, trong lời nói còn chứa một chút sự thất vọng.

"Chậm quá." Park Sunghoon khó chịu nói: "Hyung làm như vậy em không bắn được đâu."
"Vậy thì đừng làm nữa."

Lee Heeseung thở dài ngồi xuống người Park Sunghoon, dương vật trượt sâu hơn vào bên trong chạm đến độ sâu khó có thể tưởng tượng được, quy đầu chạm vào một lớp thịt mềm mại hẹp và chặt, khiến Park Sunghoon lập tức kêu lên.

Lee Heeseung cũng giật mình vì cú đâm này, anh buông đôi tay trên cổ người kia ra rồi chống tay lên bụng cậu, sau đó nói: "Không phải như vậy rất thoải mái sao?"

Park Sunghoon cảm thấy mình sắp bị Lee Heeseung chơi chết ở đây rồi, cậu cũng không hiểu sao có người lại biến việc làm tình thành đấu sức như vậy. Park Sunghoon còn đang định dùng sức thì Lee Heeseung lại buông lỏng, vừa thích nghi với kiểu chậm rãi này, thì anh lại đột nhiên tăng tốc, khoái cảm cứ lên xuống như chiếc phao câu, và Lee Heeseung chính là con cá khó câu đó.

Park Sunghoon không chịu nổi nữa, cậu lập tức nắm lấy eo Lee Heeseung, nhunw lúc anh không chú ý thì đột nhiên thúc mạnh lên, lớp thịt mềm mại bên trong lỗ thịt lúc trước vẫn đóng kín, lại bị cây hàng to lớn mạnh mẽ mở ra. Lee Heeseung cau mày tức giận nhìn cậu.

"Sunghoonie, ngoan đừng cử động nữa."

Giọng điệu cứ như đang dạy chó vậy, Park Sunghoon cũng lười suy nghĩ không biết có phải anh đang lên kế hoạch cho trò chơi kỳ lạ nào khác hay không, cậu chỉ muốn đâm sâu hơn, đụ Lee Heeseung đến bắn ra thì thôi.

Vì vậy Park Sunghoon lại tiếp tục đẩy hông, cậu dễ dàng tìm thấy điểm G của người phía trên, nhưng còn chưa đâm được mấy lần thì Lee Heeseung đã không thể chống đỡ sắp ngã xuống rồi. Park Sunghoon thuận thế giữ con cặc cắm vào lỗ nhỏ rồi nâng một chân anh lên vai mình sau đó mạnh mẽ đẩy hông.

"A, Sunghoonie!"

Lee Heeseung bị đụ đến mức nhíu mày, anh dùng ngón út móc vào cái vòng cổ kia, cái bảng tên phía trước kêu leng keng hưởng ứng giọng nói sắc tình của người kia: "Cún hư, tại sao lại không nghe lời chủ nhân."

"Cún trắng không chịu nổi nữa rồi, là do chủ nhân nghĩ cún trắng quá ngoan mà thôi." Park Sunghoon mở miệng, răng nanh lưu luyến lướt qua chiếc gáy trắng mịn yếu ớt của Lee Heeseung, nếu cắn sâu hơn vài phân nữa là có thể cắn đứt động mạch của chủ nhân rồi.

Park Sunghoon vừa thở dốc vừa uy hiếp nói: "Cún trắng muốn bắn vào, sau khi kết thúc thì giữ tinh dịch trong đó mười phút không rút ra, để chủ nhân mang thai cún con."

Sau khi đổi tư thế, cuối cùng Park Sunghoon cũng được đụ sảng khoái, cậu cũng diễn theo anh nói hết ra mấy lời tục tĩu, dâm đãng mà bình thường không nói bao giờ. Lee Heeseung cũng không đấu lại cậu, hai tai anh đỏ bừng, lỗ nhỏ bên dưới càng cắn chặt hơn, mà anh vẫn phải trả lời một cách nghiêm túc: "Chủ nhân sẽ không mang thai."

"Không thử thì sao biết được?"

Park Sunghoon đặt tay lên bụng Lee Heeseung, cảm nhận được anh đang rùng mình sợ hãi. Đương nhiên dương vật không thể đâm sâu vào đến chỗ đó được nhưng cậu vừa nói còn vừa sờ vào, như thể dưới ở đó thật sự có một cái tử cung, khi vắn đầy tinh dịch thì có thể mang thai cún con của con cún trắng lưu manh kia.
"Sunghoonie..."

Lee Heeseung cầu xin họi lên cậu, khi anh bị đụ đến mức quên hết mọi thứ, hoặc chính xác hơn là Lee Heeseung thực sự không thể bắn được nữa thì anh sẽ gọi cậu như vậy. Nếu bình thường Park Sunghoon có lẽ sẽ mềm lòng, nhưng bây giờ cậu đang đóng vai một con chó đang cưỡi trên người chủ nhân vô lại, cổ cũng bị vòng cổ cọ đến đau rát, nên Park Sunghoon không muốn bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy được. Park Sunghoon liếm cằm Lee Heeseung, thân dưới cũng bắt đầu tăng tốc.

"Đổi từ khác đi."

"À, em muốn nghe cái gì..." Lee Heeseung rất tuyệt vọng.

"Từ nào nghe hay một chút."

Trong đầu Park Sunghoon thoáng thoáng hiện lên một vài lựa chọn khác, bé cưng, cún ngoan, hay nhất là chồng, nhưng Lee Heeseung chắc chắn sẽ không gọi như vậy.

Lee Heeseung bị đụ sâu đến nỗi nước mắt lưng tròng, dương vật phía trước cũng bắt đầu run rẩy muốn bắn, anh hít mũi, sau đó tuyệt vọng nhắm mắt lại hét lên:

"Sunghoon hyung..."

Park Sunghoon giật mình, suýt là con cặc gãy luôn bên trong cái lỗ dâm kia của Lee Heeseung rồi.

"Hyung gọi em là gì cơ?"

"Hyung, Sunghoon hyung, hyung mau bắn đi."

Lee Heeseung thực sự bị đụ đến kiệt sức, anh thực sự đang cố gắng ép khô tinh dịch của con cún trắng này, Park Sunghoon đơ ra sau đó nhận ra mình đã bắn ra. Khi nghe thấy Lee Heeseung nói câu này, cậu lập tức sảng khoái đến mất hồn, cơ thể đã quyết định trước đại não luôn rồi. Bây giờ đã bắn hết mà cậu vẫn cảm thấy toàn bộ huyết quản trong người đều nóng rực đến mức sắp nổ tung.

Lee Heeseung cũng không được tốt hơn bao nhiêu, anh cao trào bằng phía sau, chứ dương vật phía trước thật sự không bắn ra gì, chỉ có thể tiết ra một chút chất dịch trong suốt.

"Hyung thật sự sắp bị em đụ chết..." Lee Heeseung "ư ư" hai tiếng rồi cong người để Park Sunghoon rút ra, người kia cũng vui vẻ làm theo, cậu nhìn Lee Heeseung thấy rất hợp mắt, còn chưa kịp lau súng của mình đã lại đến gần hôn anh. Lúc này Lee Heeseung vẫn còn nhạy cảm đến mức chạm vào là lại lên đỉnh, đầu lưỡi vừa được cắn, anh đã lập tức run rẩy bắn ra.

Sau khi hôn xong, Park Sunghoon lại cảm thấy chưa đủ, cậu hôn từ mí mắt anh xuống rồi dừng lại ở xương quai xanh. Lee Heeseung rất bất lực, nhưng cũng để mặc cậu.

Cuối cùng, cả hai nằm trên đống chăn lộn xộn, Lee Heeseung lại đưa tay ra định cởi vòng cổ giúp cậu.

"Ôi, bị cọ đỏ hết cả rồi."

Park Sunghoon sờ sờ, cậu không để ý lắm.

"Không đau lắm đâu."

Vì Park Sunghoon rất da trắng nên vết thương nào trên người cũng đều rất rõ, thực chất là cái vòng cổ này chỉ làm trầy da một chút thôi, so với đau, cảm giác ngứa còn rõ ràng hơn.
Lee Heeseung thở dài nói: "Không biết đến năm mới có hết không."
Park Sunghoon nói: "Chắc là sẽ hết thôi. Ngay cả khi không được thì em cũng cũng có thể mặc áo cổ cao mà."

Thực tế chứng minh rằng sự lo lắng của Lee Heeseung không phải là vô lý, mão đến đêm giao thừa dấu đỏ trên cổ của Park Sunghoon vẫn chưa mờ đi. Lúc này, cậu đã về nhà mình ngồi trước TV vừa ăn quýt vừa thức canh giao thừa cùng với Young Ah. Tất nhiên lúc ở nhà thì Park Sunghoon chẳng đời nào làm cái chuyện ngớ ngẩn như mặc áo cổ cao, còn về những dấu vết kia thì cậu chỉ đơn giản nói là do dị ứng mà qua loa cho xong.

Tầm 11 giờ tối, bên ngoài đã có người bắn pháo hoa, nhưng chỉ có tiếng động lớn chứ chẳng đẹp mắt là bao. Young Ah hào hứng lao đến bậu cửa sổ để ngắm, Park Sunghoon theo sau, tai như muốn thủng luôn vì tiếng pháo, mà hiệu quả thì chẳng được như mong đợi. Cậu thử chụp hai tấm bằng điện thoại rồi lại cảm thấy hình Young Ah cầm pháo sáng chụp trong màn đêm còn đẹp hơn.

Dẫu vậy, Park Sunghoon vẫn chụp liên tục nhiều bức, cuối cùng chọn ra hai tấm đẹp nhất, mở khung trò chuyện với Lee Heeseung và gửi đi kèm dòng chữ: "Chúc mừng năm mới ^ ^".

Lúc này Lee Heeseung cũng đang ở cùng gia đình. Park Sunghoon chờ mãi chẳng thấy anh phản hồi. Đến khi vừa qua 12 giờ, Young Ah đã thỏa mãn sau khi đón năm mới rồi đi ngủ. Khi Park Sunghoon đang rửa mặt thì nghe thấy chuông thông báo. Cậu nhanh chóng rửa sạch bọt sữa rửa mặt, mở điện thoại ra xem thì thấy Lee Heeseung đã trả lời bằng một bức ảnh.

Trong ảnh, anh cầm pháo sáng đứng trên bãi cỏ có vẻ là ở sân nhà ba mẹ anh. Đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh sáng từ pháo, nụ cười làm khiến má Lee Heeseung phồng lên, trông như một chiếc bánh nhỏ.
Park Sunghoon nhìn bức ảnh rất lâu rồi sực nhớ ra rằng mình cũng nên hồi đáp lại bằng một bức ảnh. Cậu nhanh chóng rửa mặt sau đó chọn góc có sáng đẹp nhất, chụp một bức selfie gửi đi.

Lee Heeseung trả lời rất nhanh: "Đừng gửi nữa, hyung sợ mình không nhịn được."
Park Sunghoon cũng tiếp lời: "Không nhịn được gì cơ?"
Heeseung hyung: "Không nhịn được mà nghĩ đến em để thủ dâm."
Heeseung hyung: "Có phải em muốn nghe câu đó không?"
Park Sunghoon nghĩ bụng anh nói đúng rồi đấy, nhưng cậu vẫn cố giữ thể diện mà trả lời: "Không phải qua Tết là được gặp nhau rồi sao."
Heeseung hyung: "Ừ, đến lúc đó gặp."

Lúc đó? Lúc đó là lúc nào? Park Sunghoon định hỏi, nhưng chưa kịp gửi tin nhắn thì Lee Heeseung đã nhắn thêm: "Ba mẹ gọi anh rồi, tạm biệt nhé."
Park Sunghoon nhắn lại một câu "Ok", nhưng chỉ thấy hiện trạng thái chưa đọc.

Park Sunghoon chống tay lên lan can trầm ngâm nhìn những chùm pháo hoa vươn lên bầu trời rồi nổ tung. Cậu nghĩ, giờ này đáng lẽ cậu nên cùng Lee Heeseung đón năm mới. Trong tiếng pháo nổ, họ sẽ hôn nhau rồi làm tìn kéo dài từ năm nay sang năm sau trong cái đêm mà không ai chịu ngủ này. Chứ không phải như bây giờ, đứng cô độc ở cửa sổ lạnh lẽo nhìn người khác bắn pháo hoa, đến nhắn tin với bạn trai cũng phải thấp thỏm chờ anh trả lời.

Thời gian vừa qua năm mới còn quá sớm, Park Sunghoon sợ Lee Heeseung còn bận việc gia đình, từ mùng 4 trở đi thì lại quá trễ. Nỗi lo sợ xa cách của Park Sunghoon bỗng trỗi dậy, chỉ mới xa Lee Heeseung hai ngày là cả người cậu như có kiến bò. Suy đi tính lại, mùng 3 vẫn là thời điểm thích hợp nhất để quay lại tìm anh. Tuy chỉ gặp được buổi tối nhưng cũng có thể cùng nhau xem phim, ăn khuya, không có kế hoạch gì cũng chẳng sao, họ còn có thể làm tình.

Nhưng mấy ngày Tết, Lee Heeseung lại như thể bốc hơi khỏi thế gian, dù Park Sunghoon có gửi bao nhiêu tin nhắn cũng chỉ hiện chưa đọc. Trong thời gian đó, cậu dẫn Young Ah đi dạo phố, mua quần áo mới, xem phim. Đến mùng 2, Young Ah than phiền rằng phố xá ngày Tết quá vắng vẻ nên chỉ ở nhà làm bài tập và xem TV.

Park Sunghoon chờ mãi, cuối cùng cũng đến tối mùng 3, mặc kệ Lee Heeseung có đọc tin nhắn hay không, cậu vẫn quyết định lên tàu điện ngầm để đi tìm anh.
Ra khỏi ga tàu, Park Sunghoon tình cờ thấy một tiệm bánh kem vẫn sáng đèn và mọi người vẫn xếp hàng rất dài dù đã khuya. Cậu nhớ ra Lee Heeseung từng nói tiệm này có món bánh su kem rất ngon, gần đây nổi tiếng trên Instagram nên khó mà mua được.

Park Sunghoon nghĩ bụng, Lee Heeseung chưa trả lời, chẳng biết bao giờ mới gặp, chi cậu bằng xếp hàng mua một hộp mang về coi như quà năm mới. Thế là Park Sunghoon cũng tự nhiên nhập vào hàng dài kia, sau khi đi qua ba ngã rẽ, cuối cùng cậu đứng đến một góc hẻm tối om.

Park Sunghoon nhíu mày, còn chưa kịp phàn nàn trong đầu về môi trường tệ hại thì vai bị ai đó va mạnh vào. Một người đàn ông loạng choạng rẽ vào hẻm tối, vịn vào thùng rác mà nôn thốc nôn tháo. Park Sunghoon chẳng buồn đợi người kia xin lỗi, thì đã im lặng lùi ra ngoài vài bước.

Người đàn ông nôn xong đứng trong hẻm nghỉ một chút. Park Sunghoon liếc nhìn tên đó, rồi âm thầm khinh thường kiểu người đến Tết vẫn uống say như chết. Hàng người bắt đầu nhích, cậu bước lên một bước thì bất ngờ nghe thấy tiếng huýt sáo vang lên, chính là do người đàn ông trong hẻm phát ra.
"Đẹp trai thế này mà, chẳng phải là anh bạn hôm đó à."

Người đàn ông kia cười nói, hắn ta loạng choạng bước ra, đứng vào phạm vi mà ánh sáng chiếu tới. Park Sunghoon nhìn lại theo bản năng, chỉ vừa chạm mặt đã không kìm mà nhăn mày.

Người đàn ông uống say khướt trong đêm mùng 3 đeo kính râm dù trời tối, không ai khác chính là gã điên từng lái xe trong cơn say mưa, đưa bạn trai tương lai đến trước mặt cậu – mội "người bạn" của Lee Heeseung.

--
Cuối cùng cũng sắp ngược rồi, tui chờ ngày này đã lâu muahahahahhaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com