Chương 16
Park Sunghoon nhíu mày đứng sững tại chỗ, còn gã đàn ông thì nấc rượu một cái rồi cười khẩy:
"Sao lại đứng xếp hàng ở đây, không phải cậu định mua—"
Park Sunghoon lao nhanh lên trước mạnh tay bịt chặt miệng rồi đẩy gã lùi vào sâu trong con hẻm, cuối cùng ép chặt người kia vào tường, không cho gã cơ hội nói ra tên Lee Heeseung, cậu dùng sức ấn mạnh bả vai gã vào khe tường rồi nói với tông giọng lạnh băng:
"Anh có việc gì không?"
Gã đàn ông dưới lòng bàn tay cậu kêu ú ớ vài tiếng định giơ tay đấm lại, nhưng với Park Sunghoon việc chế ngự một kẻ say lại dễ như trở bàn tay, cậu chẳng buồn để ý mà nhìn chằm chằm vào cặp kính râm đen của gã rồi đe dọa:
"Tôi không quan tâm anh với Heeseung hyung có quan hệ gì, nhưng đừng tùy tiện nói chuyện với tôi."
Gã đàn ông điên cuồng gật đầu nên Park Sunghoon mới thả gã ra. Ai ngờ vừa được buông tay, gã đã lập tức nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi nói móc.
"Bảo vệ chủ à?"
Park Sunghoon mím môi không đáp lại. Gã đàn ông tháo kính râm rồi treo vào cổ áo, ánh mắt như muốn nói "cứ đợi đấy", rồi bắt đầu lôi điện thoại ra. Park Sunghoon nhìn gã, thậm chí cậu còn ngầm so sánh mặt tên này với mình rồi đưa ra kết luận: tên này không bằng một phần vạn của mình.
Gã đàn ông có dáng vẻ nhếch nhác vẫn cười ngạo mạn khi lướt điện thoại, ngón tay gã dừng lại rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu với biểu cảm đầy giễu cợt:
"Cậu ở ngoài ra sức bảo vệ Lee Heeseung như thế, cậu có biết tên đó nói gì về cậu không?"
Tim Park Sunghoon trĩu xuống, nhưng cậu vẫn trừng mắt nhìn gã rồi lạnh lùng đáp:
"Tôi không quan tâm."
Cậu không thích nghe người khác nói về cách Lee Heeseung đánh giá mình. Cậu biết anh có những chuyện bất đắc dĩ, cũng có thể từng nói những lời bất đắc dĩ, nhưng cậu và anh vẫn đang rất tốt, chỉ hai người họ mới hiểu.
Park Sunghoon khẽ nhích chân định bước lên giật lấy chiếc điện thoại kia, nhưng gã đàn ông đã nhấn phát một đoạn ghi âm.
"Muốn làm một điếu không?"
"Cảm ơn."
Ngay sau đó là tiếng bật lửa vang lên, cơ mặt Park Sunghoon cứng đờ. Cậu không thể không nhận ra giọng nói này – chỉ vài ngày trước giọng nói đó còn thì thầm bên tai cậu, bình thản như trời sập cũng chẳng đổi sắc, đó là giọng của Lee Heeseung.
Một giọng nam lạ tiếp lời:
"Cậu trai cậu nuôi ở nhà ấy, không phải trước đây là trai thẳng sao? Sao cậu lại giữ được cậu ta từ tay chị Song?"
Park Sunghoon nhận ra người bị nhắc đến chính là mình, cổ họng cậu khô khốc, nghiến răng chặt đến mức phát đau, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Park Sunghoon định bảo gã dừng lại, nhưng đoạn ghi âm vẫn tiếp tục phát mà không để cậu có thời gian phản ứng.
Sau vài tiếng sột soạt của quần áo, giọng Lee Heeseung vang lên:
"Tôi nói với em ấy là tôi thích em ấy."
Sau đó là tiếng cười lớn vang lên, tim Park Sunghoon thắt lại, đôi chân như đổ chì đứng bất động trên đất.
Lee Heeseung bật cười:
"Sao thế? Kỳ lạ lắm à?"
"Không, chỉ không biết nên khen cậu cao tay hay tên trai thẳng dễ lừa."
"Này, cậu ta thật sự thích cậu à?"
Lee Heeseung vẫn cười nói:
"Ừ, thế không phải tiện lợi hơn à? Em ấy còn chẳng để ý đến tiền của tôi."
"Thế cứ để cậu ta ở nhà mãi sao? Cậu bảo cậu ta thật sự thích cậu, lỡ đâu cậu ta nghĩ có thể kết hôn với cậu thì sao?"
Tiếng cười lại vang lên lần nữa, Lee Heeseung bình thản đáp lại:
"Sao sống với nhau lâu được? Chỉ chơi đùa thôi mà, cuối cùng em ấy cũng sẽ thấy con gái vẫn tốt hơn rồi mang tiền của tôi đi kết hôn với cô nào đấy thôi."
"Không hổ danh Lee tổng, biết chơi thật."
"Thế khi nào định chia tay hay 'trả hàng'?"
Lee Heeseung hiếm khi im lặng lâu như vậy, như thể câu hỏi này thực sự khiến anh bối rối, sau khoảng lặng anh thở dài:
"Chắc là trong hai ngày tới, cứ chiến tranh lạnh một thời gian, chắc em ấy sẽ tự hiểu."
Gã đàn ông tắt ghi âm tại đây.
Gã đắc ý nhìn Park Sunghoon đang bất động, cảm thấy mình đã đạt được mục đích. Chỉ tình cờ đi ngang qua, ai ngờ lại gặp chuyện thú vị như vậy – chỉ cần một đoạn ghi âm là có thể dễ dàng giẫm đạp một kẻ vừa nghèo vừa đáng thương.
Gã nhướng mày rồi tiếp tục nói:
"Biết chưa? Thực ra Lee Heeseung—"
Gã chưa kịp nói hết thì cú đấm của Park Sunghoon đã giáng thẳng vào mặt gã, tên đàn ông không kịp phòng bị nên bị đấm lệch sang một bên, gã gào lên:
"Cậu điên à!"
Nhưng ngay sau đó, gã cảm nhận được cổ áo mình bị nắm chặt bởi một sức mạnh không thể chống cự, cú đấm thứ hai nhắm thẳng vào mắt gã.
Lần này cú đấm quá mạnh, gã thét lên đau đớn rồi ngã phịch xuống đất. Park Sunghoon vẫn nắm chặt áo gã rồi lạnh giọng nói:
"Xóa đi."
"Dựa vào gì chứ?"
"Tôi bảo anh xóa nó đi."
Gã đàn ông bật cười ha hả:
"Mày trung thành thật đấy, nghe không hiểu tiếng người à? Lee Heeseung nói mày chỉ là thằng trai bao cậu ta nuôi để chơi đùa mà thôi, mày thật sự coi cậu ta là con chó cái của mày sao?"
Park Sunghoon lại đấm thêm hai cú vào mặt gã, khiến tên đàn ông kia không còn sức phản kháng. Sau đó, cậu vứt gã sang một bên rồi nhặt chiếc điện thoại rơi trên đất lên. Điện thoại vẫn đang dừng ở giao diện ghi âm, Park Sunghoon xóa đoạn ghi âm dài mười phút đang phát mà không có một chút cảm xúc dư thừa nào. Cậu mở thêm hai tệp lân cận thì chỉ nghe thấy tiếng gã đeo kính râm gào rú hát hò, nên lại càng bực mình hơn, Park Sunghoon đánh dấu tất cả các bản ghi âm và xóa sạch chỉ với một nút bấm.
Thấy hành động của cậu, gã đàn ông bật dậy rồi hét lên:
"Mẹ kiếp, mày xóa ghi âm của tao làm gì?"
Park Sunghoon cười mỉa mai:
"Ở bữa tiệc chung với bạn bè mà lại đi lén ghi âm, anh thấy tự hào lắm sao?"
Ánh mắt cậu tối lại:
"Lee Heeseung mà lại coi loại người như anh là bạn hả."
Gã đàn ông tức tối nhảy dựng:
"Thằng trai bao chết tiệt, mày đúng là cao ngạo!"
Tên đàn ông vừa nói vừa tiếc rẻ kiểm tra lại chiếc điện thoại, Park Sunghoon còn định đánh thêm vài cú, nhưng tiếng xôn xao ở đầu ngõ khiến cậu nhận ra cả hai vừa gây ra tiếng động lớn. Nếu còn ở lại, mọi chuyện có thể sẽ nghiêm trọng hơn và biến thành một vụ án hình sự.
Park Sunghoon hậm hực đá vào đầu gối gã một cái rồi chạy sâu vào con hẻm tối.
Cảm giác đau đớn, ghê tởm dâng lên trong lồng ngực khiến cả người cậu như sắp nổ tung. Park Sunghoon không dám thở mạnh, cậu dồn hết sức chạy qua con hẻm đến một khu dân cư rối rắm với những dây điện giăng ngang dọc. Nơi này tối om, không có một bóng đèn.
Khi dừng lại ở đây, cậu mới cảm nhận hậu quả của việc chạy quá sức. Park Sunghoon chống tay vào bức tường ẩm ướt ho dữ dội. Cơ thể cậu như bị ép nát dưới máy ép thủy lực, đầu choáng váng, tim đau nhói, hơi thở tắc nghẹn, máu trong người cuộn trào như sắp vỡ tung.
Park Sunghoon thở hổn hển, chờ cho nhịp tim dần chậm lại, cổ họng mới bớt đau rát, cậu tựa vào tường rồi đứng thẳng lên, một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt trái của cậu.
Một chú bồ câu bất chợt vỗ cánh bay lên trước mặt cậu. Park Sunghoon đứng ngẩn ngơ, trên mặt không biểu cảm gì, nhưng nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Park Sunghoon vừa đánh một người gục xuống đất, rồi lại chạy thục mạng thật xa, như thể linh hồn cậu đã bị bỏ lại sau lưng. Đến lúc dừng lại thì đã không còn ai bên cạnh, tất cả cảm xúc mà cậu đã cố quên đi, mọi mảnh hồn cằn cỗi đều ùa về.
Trong đầu Park Sunghoon có rất nhiều luồng suy nghĩ như những cánh hoa đào nhẹ nhàng bay tán loạn, chỉ cần cậu chạm tay vào bất kỳ ý nghĩ nào, chúng đều khiến cậu nghẹn ngào. Park Sunghoon đứng lặng rất lâu, cố nén cảm giác cay cay nơi sống mũi, để mặc những cánh hoa đào xoay tròn đến khi vài cánh nhẹ nhàng rơi xuống trước trán cậu.
Lee Heeseung đã lừa dối cậu, anh không yêu cậu.
Cậu đã sống cả một mùa đông trong ngôi nhà kính xây bằng lời nói dối của anh.
Giờ đây, lớp kính vỡ vụn, hơi ấm tản hết. Park Sunghoon nhận ra từ đầu đến cuối, cậu vẫn luôn lạc lối trên một cánh đồng tuyết, cô độc và vô định. Một bước sai cũng có thể khiến cậu gục ngã để rồi bị chôn vùi ở nơi hoang vu này.
Đừng tùy tiện đưa bánh mì cho những người lữ hành đã không còn hy vọng. Đừng hứa hẹn kkhi mang những chú chó lang thang về nhà.
Người lữ hành sẽ nghĩ rằng họ vẫn có thể sống tiếp, còn chú chó sẽ tin rằng bạn thật lòng muốn cho nó một mái nhà.
Park Sunghoon ngốc nghếch thật. Khi anh nói yêu cậu, cậu đã tin. Cậu nghĩ nếu anh yêu mình, cậu cũng sẽ hết lòng với anh. Vì Lee Heeseung, cậu đã làm rất nhiều điều không giống bản thân. Cậu yêu một người đàn ông, nấu ăn cho anh, chơi đùa trong tuyết cùng anh, đánh nhau vì anh. Nếu thời gian cứ trôi qua bình lặng, họ có lẽ đã bên nhau lâu hơn.
Nhưng Lee Heeseung đã lừa dối cậu và anh không yêu cậu.
Park Sunghoon ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh thẫm bị những sợi dây điện cắt thành từng mảnh. Đêm đông lạnh lẽo như thể có vô số tinh thể băng vô hình rơi xuống đè cậu xuống tận đất. Park Sunghoon nghĩ nếu đêm nay trời mưa thì tốt biết mấy, để mưa rơi xóa tan những giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy trên khuôn mặt cậu. Nhưng bầu trời đêm này khô ráo và trong trẻo, những tầng mây cao đến mức không thể nhìn thấy, một đêm đông yên tĩnh và bình lặng.
Park Sunghoon đau đến mức như sắp vỡ vụn, cậu cũng chỉ là một người bình thường dưới bầu trời đêm ấy.
Cậu xóa số điện thoại và KakaoTalk của Lee Heeseung khỏi điện thoại mình, cũng chuyển hết số tiền còn lại trong tài khoản cho anh. Park Sunghoon nhận ra, Lee Heeseung không để lại gì trong cuộc đời cậu, và cậu cũng không muốn giữ lại gì từ anh.
Mã khóa cửa nhà anh luôn là 1012, cậu nhập dãy số quen thuộc rồi nghe tiếng cửa mở.
Bên trong không bật đèn, Lee Heeseung đứng trong bóng tối.
Khi ấy, Park Sunghoon không biết, tại sao người đã ba ngày không trả lời tin nhắn như Lee Heeseung lại có thể xuất hiện ở đây như thể đã chờ cậu từ trước. Mãi sau này, khi Park Sunghoon nhớ lại đêm đó hàng trăm lần, cậu mới nhận ra có những chuyện luôn có dấu hiệu báo trước.
Như buổi trưa trước trận động đất sẽ khô nóng, ao hồ trước cơn mưa sẽ đầy chuồn chuồn. Một chút thay đổi, một lời nói, thậm chí một cái ngoắc tay cũng có thể là điềm báo.
Cũng giống như Lee Heeseung đêm hôm đó. Anh biết mình đã nói gì, biết mình cố tình chiến tranh lạnh với Park Sunghoon. Anh biết cậu luôn hướng về phía anh và sẽ đến gặp anh.
Lee Heeseung đã đoán trước được tất cả nên anh không hề nhúc nhích.
Park Sunghoon hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy cay đắng, cậu khó khăn cất lời:
"Lee Heeseung, chúng ta chia tay đi."
---
Tới lúc ngược gòi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com