Chương 17
Vào đêm cuối cùng trước khi mùa đông kết thúc, Lee Heeseung mơ một giấc mơ. Trong mơ, anh đeo một chiếc tạp dề màu hồng đào đứng nấu ăn trong bếp. Anh nấu một nồi cơm trắng mềm mịn, đeo găng tay dùng một lần nhúng tay qua một chút nước rồi vo những hạt cơm thành một nắm cơm tròn, sau đó tỉ mỉ chỉnh sửa để nó trông tròn trịa và đáng yêu. Cuối cùng, anh dán rong biển lên rắc thêm mè, vậy là nắm cơm đã hoàn thành.
Nhưng Lee Heeseung không ăn ngay, anh đặt nắm cơm sang một bên mà bật bếp rồi nấu một nồi mì ramen để ăn. Khi đã nấu mì xong, anh hài lòng ngồi xuống bàn, thổi nguội đũa mì đầu tiên rồi chuẩn bị đưa vào miệng. Đột nhiên, nắm cơm tròn trịa đó nhảy lên bàn ăn, đá tung nồi mì rồi tức tối trợn mắt nhìn anh. Lee Heeseung nhận ra biểu cảm của nắm cơm nhờ những miếng rong biển trên cơ thể nó.
Anh cầm đũa rồi nhìn lại nắm cơm với vẻ mặt vô tội, nắm cơm chống nạnh giận dữ hỏi:
"Hyung đã nặn tôi ra rồi, tại sao lại bỏ tôi sang một bên không ăn? Giờ tôi nguội rồi, ăn không ngon nữa."
Giọng nói của nó càng lúc càng uất ức, những hạt cơm trên người nó cũng sắp rơi xuống vì buồn bã rồi.
Lee Heeseung bất lực đặt đũa xuống rồi an ủi:
"Được rồi, được rồi, tôi ăn ngay bây giờ mà, được chưa?"
Nắm cơm "hứ" một tiếng:
"Giờ thì muộn rồi, tôi không muốn bị hyung ăn nữa."
Rồi nó định nhảy khỏi bàn nhưng Lee Heeseung lại nhanh tay chặn lại, trước khi nắm cơm kịp trốn, anh đã há miệng cho cả nắm cơm vào rồi nuốt "ực" một tiếng khiến nó trôi thẳng xuống dạ dày.
Lee Heeseung thở phào, xoa bụng hỏi:
"Vậy giờ ổn rồi chứ?"
Nhưng vừa dứt lời, anh cảm nhận được một cơn đau dữ dội từ sâu trong bụng, đau đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra, nắm cơm trong bụng đang đấm đá anh.
Lee Heeseung ôm bụng, nhăn mặt ngã xuống bàn rồi rên lên:
"Tôi đã ăn rồi, sao cậu còn tức giận chứ?"
Nhưng nắm cơm không chịu nghe, tiếp tục đấm đá không ngừng, cơn đau truyền đến từng đợt như muốn xé nát nội tạng của anh. Lee Heeseung đau đến mức không nói được gì, mà chỉ còn cảm giác đau đớn. Đau mãi, đau mãi rồi anh bất ngờ tỉnh dậy.
Lee Heeseung chớp mắt nhìn chiếc đèn chùm tinh xảo trên trần nhà, mất một lúc anh mới nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Không có nắm cơm nào thành tinh nhảy lung tung trong bụng, mà chỉ là vì tối qua anh quên ăn tối khiến bệnh dạ dày tái phát thôi.
Lee Heeseung nhìn trần nhà một lúc lâu rồi thở dài, anh chấp nhận số phận kéo chăn xuống giường. Hai phút sau, Lee Heesueng lại đứng trong bếp giống như trong giấc mơ, anh mở cửa tủ lạnh với một chút bất mãn rồi tự nhủ: Nấu ăn chẳng phải là chuyện lớn gì, ông đây tự làm cũng được! Nghĩ xong, anh lấy ra một miếng bít tết đông lạnh ra.
Hôm qua, sau khi tan làm, Lee Heeseung tranh thủ đi siêu thị. Tại quầy thực phẩm tươi sống, anh dạo một vòng rồi chọn một miếng bít tết "giảm giá cực sốc" – rẻ hơn các miếng khác ít nhất 10 won. Lee Heeseung lập tức cảm thấy mình mua được món hời, không suy nghĩ gì mà đã bỏ nó vào xe đẩy. Giờ đã là rạng sáng ngày thứ ba, anh mới phát hiện mình để nhầm nó vào ngăn mát thay vì ngăn đông.
Lee Heeseung khựng lại, nhưng vẫn lấy miếng thịt ra, tự an ủi rằng ít nhất không cần rã đông nữa, nấu ngay là được... chắc là vẫn chưa hỏng.
Tuy nhiên, khi cho miếng bít tết vào chảo dầu, Lee Heeseung cuối cùng cũng hiểu tại sao nó được giảm giá. Trên miếng thịt tròn trịa có mỡ nạc xen lẫn nhưng lại không có sợi cơ, hóa ra đây là thịt tổng hợp. Lee Heeseung lặng lẽ dùng đũa lật miếng thịt lại rồi nhận ra mặt còn lại trông giả như thịt bước ra từ phim Tom và Jerry, thậm chí bò thật cũng không nhận ra đây là thịt bò.
Lee Heeseung sụp đổ, tối nay anh phải ăn thứ này sao? Nếu anh nấu không kỹ thì liệu có bị ngộ độc thực phẩm không? Nếu trong thịt có ký sinh trùng thì sao? Nếu ăn xong anh chết thì sao? Lee Heeseung vật lộn với những suy nghĩ đó một hồi, cuối cùng anh tắt bếp ném miếng thịt tổng hợp vào thùng rác. Lee Heeseung nghĩ bụng, sáng mai nhất định phải đi đổ rác. Nếu quên thì ngày mai căn bếp của anh sẽ thành một khu sinh thái – loại được SCP tài trợ.
Lee Heeseung ném hết chén bát đã dùng vào bồn rửa, anh sững người trong giây lát rồi tự hỏi: Mình phải tự rửa cái đống này à? Trước đây rõ ràng chuyện này là...
Một cái tên vừa thoáng qua trong đầu rồi lập tức bị anh gạt bỏ.
Lee Heeseung đứng trước bồn rửa bát như một pho tượng, anh không nghĩ gì cả mà chỉ đứng đờ người. Dần dần, một cảm giác gọi là "trống trải" len lỏi qua không khí xung quanh rồi bao phủ lấy anh, nhịp tim của Lee Heeseung chậm rãi, dạ dày không còn đau nữa nhưng anh vẫn thấy khó chịu.
Chỉ là chuyện rửa hay không rửa chén, một chuyện nhỏ nhặt như vậy, tại sao lại khiến anh thấy buồn?
Cuối cùng, Lee Heeseung không rửa bát, anh để tất cả dụng cụ đã dùng vào bồn rửa, nhượng bộ lớn nhất của anh là mở nước để ngâm chúng. Lee Heeseung quay lại giường kéo chăn lên mở điện thoại xem giờ, đã là 1 giờ 30 sáng rồi, anh nhắn tin cho cô giúp việc:
"Chị, mai qua đây dọn dẹp giúp em nhé."
Tin nhắn vừa gửi đi, trên màn hình hiện rõ một con số "1" – sẽ không có ai đọc trước khi mặt trời mọc. Trước ngày mai, không ai biết bữa tối hôm nay đã khiến anh khốn khổ đến mức nào.
Lee Heeseung tắt điện thoại rồi ném nó xuống bên cạnh gối sau đó cố gắng ngủ tiếp, dạ dày vẫn đau âm ỉ nhưng đã có thể bỏ qua. Anh nghĩ, có lẽ phải đăng ký một khóa học nấu ăn nghiêm túc để tự lo cho bản thân. Dù sao thì... từ tiết kiệm chuyển sang xa hoa dễ, nhưng từ xa hoa quay lại tiết kiệm thì khó.
---
Sáng hôm sau, Lee Heeseung không có lịch làm việc, nhưng anh lại dậy sớm một cách bất thường rồi tự lái xe đến một nơi mà không gọi tài xế.
Sau khi dừng xe bên đường, Lee Heeseung vào tiệm hoa mua một bó hoa cẩm chướng hồng trắng. Lúc trả tiền anh thấy cách đó vài cửa hàng là một hiệu sách, sau khi do dự một lát, cuối cùng Lee Heeseung cũng bước vào và hỏi nhân viên:
"Gần đây học sinh cấp ba hay đọc sách gì vậy?"
Nhân viên nhanh chóng đưa ra ba cuốn sách: một cuốn về lịch sử, một tiểu thuyết phiêu lưu, và một cuốn tiểu thuyết tình cảm của tác giả mạng. Lee Heeseung chọn hai cuốn sau:
"Gói lại giúp tôi."
Lee Heeseung cẩn thận đặt bó hoa và hai cuốn sách vào ghế phụ sau đó thắt dây an toàn rồi khởi động xe, cùng lúc đó một tin nhắn từ "Bệnh viện số Ba" được gửi đến điện thoại anh.
Hôm nay là ngày Park Young Ah tái khám.
---
Tại bãi đỗ xe bệnh viện, Lee Heeseung dừng xe rồi ôm bó hoa và xách túi đựng sách đứng trước cửa bệnh viện, anh hít sâu hai lần để chuẩn bị tâm lý sau đó căng thẳng bước vào, đi thang máy lên tầng tám.
Ngay khi thang máy mở, đối diện với Lee Heeseung là quầy y tá. Ngoại hình của anh rất nổi bật muốn người khác không chú ý cũng khó. Một y tá ngẩng đầu nhìn Lee Heeseung, anh cứng người bước tới rồi lịch sự hỏi: "Tôi muốn gặp Park Young Ah."
Y tá không quay đầu mà chỉ tay về phía hành lang bên phải:
"Bệnh nhân ở đằng kia."
Lee Heeseung nhìn theo hướng tay y tá chỉ thì thấy Young Ah đứng lặng lẽ tựa vào cửa sổ. Trông cô bé rất mảnh mai, đôi chân dài thẳng tắp lộ ra dưới chiếc váy đồng phục, chân đi giày thể thao cao cổ đơn giản. Ánh sáng buổi sáng dịu dàng xuyên qua cửa kính, phủ lên cơ thể cô bé khiến làn da lộ ra trông trắng nhợt, gần như trong suốt.
Da trắng – điều này giống hệt với anh trai của em, Lee Heeseung nghĩ. Nhưng nước da của Young Ah lại mang sắc trắng nhợt nhạt, pha chút xám bệnh tật.
Young Ah bước chậm rãi đến trước mặt anh rồi hỏi:
"Anh tìm em à?"
Lee Heeseung đưa đồ trong tay cho cô bé rồi bình thản nói:
"Tặng em, chúc mừng em hồi phục tốt."
Dù ngoài mặt nói vậy, nhưng trong lòng anh vẫn rất bất an.
May mắn là Young Ah chỉ lịch sự nhận hoa và sách rồi mỉm cười nói:
"Cảm ơn, nhưng em không có chỗ để đâu, mang về nhà chắc chắn sẽ bị anh trai hỏi."
Lee Heeseung đáp: "Vứt đi cũng không sao, dù gì chúng cũng sẽ tàn thôi."
Young Ah thân thiết nói vài câu với y tá ngay trước mặt anh, y tá miễn cưỡng nhận lấy hoa và sách rồi tạm để ở quầy y tá.
Young Ah quay sang hỏi anh: "Anh muốn đi cùng em xem kết quả tái khám không?"
Lee Heeseung không kiềm được mà hỏi thẳng: "Em có biết anh là ai không?"
Young Ah nhìn anh bằng đôi mắt có ba phần giống với anh trai mình rồi nói:
"Em đoán được."
---
Lee Heeseung biết rằng khối u não của Young Ah không dễ chữa khỏi, nếu bỏ lỡ đợt điều trị đầu tiên, khả năng chữa khỏi sẽ giảm mạnh. Ngay cả khi chi phí hóa trị giai đoạn một không quá cao, nó vẫn đủ để đẩy gia đình Park Sunghoon vào cảnh kiệt quệ.
Kết quả tái khám khá tốt, hiện tại trong vỏ não của Young Ah chỉ còn lại một khối u lành tính, không chèn ép thần kinh và không có dấu hiệu biến chứng. Thực tế là cô bé đã có thể sống chung với nó, nhưng Lee Heeseung vẫn không yên tâm, nhất quyết yêu cầu kiểm tra hàng tháng bằng thiết bị tốt nhất, tất nhiên chi phí do anh chịu.
Young Ah vào phòng bác sĩ nghe dặn dò, Lee Heeseung ngồi chờ bên ngoài trên ghế nhựa, không lâu sau cô bé bước ra mà không chủ động nói gì về những lời bác sĩ dặn, anh cũng không hỏi.
Cả hai ngồi cạnh nhau, sau một hồi do dự Lee Heeseung lên tiếng hỏi trước.
"Chiều nay em về trường chứ?"
"Dạ, em xin phép ra ngoài một lát thôi." Young Ah vuốt lại chiếc váy đồng phục rồi nói thêm:
"Em không muốn phiền anh trai, sợ anh ấy lại lo lắng. Anh ấy mới tìm được việc mới, đang làm lập trình ở một công ty game."
Lee Heeseung ngượng ngùng "ồ" một tiếng rồi thầm nghĩ: Anh có thể không biết những chuyện này sao.
Khi kết thúc chủ đề này, hai người lại rơi vào im lặng. Tâm trí Lee Heeseung bắt đầu lơ đãng thì thì bỗng nghe thấy tiếng thở dài từ bên cạnh, Young Ah nói: "Thật ra em đã sớm biết đến sự tồn tại của anh, chỉ là không nghĩ anh lại như thế này."
Lee Heeseung không nhịn được mà cười hỏi: "Anh như thế nào cơ?"
Young Ah nói: "Đẹp hơn em tưởng, cũng thân thiện hơn em nghĩ."
Ánh mắt cô bé vẫn dán thẳng vào tấm biển nhắc nhở dán trên tường, không hề liếc nhìn Lee Heeseung một cái.
"Anh trai em không thể nào kiếm được nhiều tiền chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được, lại còn có thời gian chăm sóc em. Trước đây, em luôn lo lắng rằng anh ấy bị lừa đi làm việc gì đó bất hợp pháp. Em sợ rằng một ngày nào đó sẽ không còn gặp lại anh ấy nữa."
Lee Heeseung im lặng một lúc lâu, sau đó mới miễn cưỡng đáp lại một câu: "Sẽ không đâu." Hiệu quả an ủi gần như bằng không.
"May mà anh ấy gặp được anh." Young Ah nói tiếp: "Hai người vẫn đang hẹn hò sao?"
Lee Heeseung nghe vậy liền sững lại sau đó bật cười: "Bọn anh... chưa từng ở bên nhau."
Young Ah thoáng ngạc nhiên: "Vậy chẳng lẽ là anh ấy lừa tiền của anh?"
Lee Heeseung lắc đầu: "Em ấy không có khả năng đó."
"Cũng đúng."
Young Ah gật đầu: "Nhìn anh ấy thất tình còn rõ hơn anh, cả ngày ở nhà cứ..."
"Em muốn xuống dưới mua chút gì ăn không?" Lee Heeseung nhanh chóng ngắt lời cô bé: "Anh mời."
Young Ah bị cắt ngang thì hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng cô bé chỉ gật đầu: "Vậy đi thôi, căng tin ở tầng một."
---
Đây là lần đầu tiên Lee Heeseung gặp Young Ah, nhưng anh cảm thấy rất hợp với cô bé, không chỉ vì cô bé giống anh trai mình mà còn vì Young Ah thông minh và hiểu chuyện. Nhưng chủ yếu là vì khi nhìn Young Ah, anh không khỏi nghĩ về chính mình ngày trước.
Nhiều năm trước, khi Lee Heeseung vẫn còn là một học sinh trung học cơ sở, gia đình bất ngờ phát đạt, cả nhà anh chuyển vào một căn biệt thự lớn trong khu nhà giàu, ba anh mua một hơi bốn chiếc xe, một chiếc dùng riêng để đưa đón anh đi học, khiến cả trường ngưỡng mộ chỉ sau một đêm.
Ngay cả những người bạn cũ của Lee Heeseung cũng đột ngột xa lánh anh như thể giữa họ đã xuất hiện một khoảng cách vô hình nào đó. Lee Heeseung không chấp nhận nổi nên vào một buổi chiều nọ anh lén tránh tài xế, định tự đi bộ về khu nhà cũ theo trí nhớ để nhìn lại.
Khu nhà cũ nằm trên một ngọn đồi, mỗi lần về nhà phải leo dốc khoảng mười phút, nhưng cả tuổi thơ của Lee Heeseung đều gắn liền với nơi đó, nên anh rất muốn quay lại. Tuy nhiên, anh không nhớ đường từ trường về nhà, hoặc có thể đã quên mất. Cuối cùng, buổi chiều hôm đó anh bị lạc, Lee Heeseung đi qua nhiều con dốc nhưng không con nào dẫn về nhà mình.
Khi ấy Lee Heeseung chỉ là một cậu bé trung học cơ sở, anh tuyệt vọng ngồi xuống ghế đá trong một công viên nhỏ, trước mắt anh là một cô bé đeo ba lô màu hồng, đứng thẳng ở cửa một cửa hàng tiện lợi, chăm chú nhìn vào tấm quảng cáo trên kính. Lee Heeseung ngồi bao lâu, cô bé đứng bấy lâu. Cuối cùng, vì quá tò mò, anh bước tới xem cô đang nhìn gì – đó là một quảng cáo kem nho sữa mua một tặng một.
Lee Heeseung nhìn kỹ cô bé thì phát hiện đôi mắt to của cô lấp lánh khi nhìn tấm quảng cáo. Sau một thoáng chần chừ, anh bước vào cửa hàng tiện lợi và mua một cây kem và được tặng kèm một cây, giờ cả hai đều nằm trong tay anh. Lúc cầm hai que kem, Lee Heeseung bối rối không biết phải làm gì.
May mắn là cô bé nhanh chóng nhận ra sự lúng túng của anh nên mới hỏi: "Anh không ăn nổi hai cây sao?"
Lee Heeseung gật đầu, cô bé thở dài: "Em cũng muốn giúp anh lắm, nhưng anh trai em không cho em ăn đồ của người lạ."
Lee Heeseung chỉ biết đáp: "Anh trai em nói đúng."
Anh trở lại ghế đá ngồi nhìn hai que kem bắt đầu tan chảy. Nửa phút sau, cô bé cũng ngồi xuống bên cạnh, Lee Heeseung lên tiếng hỏi: "Em đang đợi anh trai à?"
Cô bé gật đầu, Lee Heeseung chua xót nói: "Anh trai của anh không đón anh nữa. Anh ấy lớn rồi, bận học đại học, không có thời gian để ý đến anh."
"Bình thường anh trai của em cũng không đón em, nhưng hôm nay tụi em sẽ đi siêu thị cùng nhau."
"Thích thật." Lee Heeseung mỉm cười nhạt.
Cô bé còn muốn nói gì đó thì xa xa có tiếng gọi, cô bé lập tức đứng lên, vui vẻ nói lời tạm biệt: "Anh trai em đến rồi, em đi trước nhé!"
Sau đó cô bé đó chạy đi nhanh như chớp, Lee Heeseung nhìn theo bóng cô bé biến mất, tay vẫn cầm hai que kem đã tan thành nước.
Cuối cùng, anh gọi tài xế đưa mình về nhà. Mẹ anh khóc và mắng anh vì tự ý bỏ đi không lời nào, nhưng trong lòng anh lại nghĩ: "Hóa ra mọi người vẫn yêu thương mình, cảm ơn ba mẹ."
---
Trong cửa hàng tiện lợi của bệnh viện, tủ kem có vẻ thưa thớt và nhiều loại hình như đã để từ năm ngoái. Lee Heeseung hỏi Young Ah: "Em muốn ăn gì?"
"Hyung mua cho em hai cây kem nho sữa được không?"
Young Ah nói. Đây là loại kem rẻ tiền, vị cũng bình thường, giờ chẳng còn mấy ai ăn. Lee Heeseung nhìn chủ quán lục lọi trong đống đá bào, cuối cùng lấy ra hai cây kem còn phủ sương lạnh.
Young Ah nhanh chóng móc tiền ra: "Em mời anh."
"Ừ." Lee Heeseung không từ chối.
Lee Heeseung mở gói kem ra rồi cắn mạnh một miếng.
"Ngon không?" Young Ah hỏi.
"Không ngon." Lee Heeseung nhíu mày, nửa buồn cười nửa khó chịu.
"Lạnh quá, tê cả lưỡi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com