Chương 18
Lee Heeseung đã sống 25 năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh trải qua cuộc sống hoàn toàn không giao tiếp với xã hội, giống như anh tự ép mình ngâm cả người trong nước, trong đầu ngoài công việc ra chẳng nghĩ đến điều gì khác.
Ngoài việc đi làm, tan ca và những lần mua sắm cần thiết, Lee Heeseung gần như không bước ra khỏi nhà. Những dịp xã giao liên quan đến công việc anh cũng đều cố gắng né tránh, chuyển lại cho thư ký chính rồi đến thư ký phụ.
Thế nhưng, vào tháng Ba lại có một buổi tiệc mà Lee Heeseung không thể từ chối, đó là buổi tiệc chào đón Park Jongseong – em họ của anh – trở về nước.
Dù mang danh nghĩa là anh em họ, mối quan hệ giữa Lee Heeseung và Park Jongseong thật ra xa đến mức khó có thể coi là họ hàng. Hơn nữa, nhà họ Park Jongseong đã định cư ở Mỹ từ thời cha mẹ cậu ấy. Lần này cậu ấy được gửi về nước để tự mình thử sức và quản lý công việc kinh doanh.
Sau khi nhận được lời mời, Lee Heeseung mới chịu bước ra khỏi cái mai rùa mà anh đã trốn vào suốt hơn một tháng qua. Lee Heeseung phối một bộ trang phục mà bình thường đi làm chắc chắn sẽ không mặc, vuốt tóc kỹ càng rồi chỉnh trang bước ra khỏi nhà.
Theo tin nhắn, buổi tiệc được tổ chức tại một câu lạc bộ trong khu ăn chơi, nó bắt đầu lúc 10 giờ tối. Lee Heeseung cố tình đến muộn nửa tiếng, không phải vì muốn làm màu mà bởi anh biết ở bữa tiệc của Park Jongseong, mà là vì người tham dự hầu hết là những người mà anh không quen, nếu đến sớm chỉ khiến anh thêm lúng túng mà thôi.
"Heeseung hyung, sao bây giờ hyung mới đến?"
Quả nhiên, vừa thấy anh xuất hiện, Park Jongseong đã lập tức nhào tới rồi nói câu mà ai đến muộn cũng sẽ nghe. Lee Heeseung nhếch mép cười: "Kẹt xe."
Đúng là một lý do quá mức bình thường.
Xét về tuổi tác thì Park Jongseong chỉ kém Lee Heeseung chưa đầy một tuổi, nhưng số lần hai người gặp nhau lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần gần nhất, cậu ấy còn ở Seattle, và hai người chỉ gọi video trên Zoom hơn ba tiếng, cả hai cuối cùng đều trông rất mệt mỏi. Nhưng tối nay, Park Jongseong lại trông vô cùng rạng rỡ. Cậu ấy vuốt tóc kiểu side-part, mặc bộ vest lịch lãm, như thể cả thế giới tối nay đều phải dọn đường cho mình vậy.
Mà đúng là Park Jongseong có lý do để rạng rỡ như vậy, cậu ấy nhập quốc tịch Mỹ, là con một trong gia đình. Bố mẹ sẵn sàng để cậu ấy về nước tự mình kinh doanh, thành công thì đó là công lao của cậu ấy, còn thất bại thì coi như đầu tư không sinh lời. Trong gia đình đó, thế giới dường như chỉ xoay quanh Park Jongseong.
Park Jongseong dẫn Lee Heeseung vào trong, tất cả ánh mắt đều dồn về phía hai người ngay lập tức. Theo lý mà nói, Lee Heeseung đáng lẽ đã quen với những ánh mắt kiểu này, nhưng vì anh đã làm con đà điểu ở nhà quá lâu nên ánh nhìn ấy khiến anh nổi cả da gà. Thậm chí, Lee Heeseung còn hối hận, giá mà mình không mặc bộ đồ nổi bật thế này.
"Ồ, chẳng phải đây là Lee tổng nhỏ sao?" Ở bên ngoài, người ta luôn gọi Lee Heeseung là "Lee tổng nhỏ," nhưng anh cũng không biết "Lee tổng lớn" là bố hay anh trai mình, cái danh "Lee nhị thiếu" có lẽ sẽ theo anh cả đời.
Lee Heeseung nhìn về phía người vừa lên tiếng rồi nhẹ nhàng đáp ba chữ: "Khách ít đến nhỉ."
Park Jongseong cười mời mọc vài câu, nhưng không cần phải giới thiệu Lee Heeseung với những người này. Sau vài lời xã giao, cậu ấy kéo anh ra một góc hỏi: "Người vừa nãy là đối tác làm ăn của em, hyung quen à?"
Lee Heeseung im lặng một lúc rồi thật thà đáp: "Từng ngủ qua rồi."
Câu trả lời này khiến Park Jongseong tròn mắt kinh ngạc: "Hyung đừng nói với em là hyung ngủ hết cả hội bạn em từ lúc về nước đấy nhé!"
Lee Heeseung không nói gì mà chỉ liếc mắt: "Em nghĩ gì thế."
Cùng lắm thì cũng chỉ một nửa thôi, dù có phóng túng thế nào thì số người chấp nhận một mối quan hệ đồng giới trong giới thượng lưu cũng chỉ có hạn.
Park Jongseong vò đầu, có vẻ cậu ấy thật sự rất băn khoăn: "Thế em mời hyungtới đây, hai người không thấy khó xử à?"
Lee Heeseung nghiêng đầu: "Chỉ ngủ một đêm thôi, hyung với cậu ta đâu có lằng nhằng vậy."
Park Jongseong bật cười: "À, đúng rồi. Em quên mất hyung vốn không cần yêu đương."
Lần này, Lee Heeseung không đáp lại.
...
Lee Heeseung có một đặc điểm khi uống rượu đó là mặt anh đỏ bừng lên chỉ sau vài ly, hai má đỏ lên trông chẳng khác gì một kẻ say. Trong những dịp xã giao không thể từ chối, đây quả là một "năng lực" hiếm có. Qua vài vòng rượu, anh có thể giả vờ say, sau đó tìm một chiếc ghế sofa đơn ở góc phòng và nằm "chết dí" tại đó.
Nhưng tối nay lại khác, uống đến ly thứ ba, mặt Lee Heeseung bắt đầu đỏ lên, anh đã muốn giả vờ say từ lúc đó, nhưng mọi người xung quanh vẫn đang uống nên anh đành gượng gạo nốc thêm vài ly nữa. Sau khi uống xong, anh định giả bộ lảo đảo và nói: "Không được rồi, tôi thật sự không uống được nữa," để rời khỏi bữa tiệc một cách hợp lý. Tuy nhiên, sau cái ly mà đáng lẽ nên mang Lee Heeseung ra khỏi đây, anh lại tiếp tục uống thêm nhiều ly khác. Uống đến nỗi chính anh cũng quên mất liệu mình đã say hay chưa, hay say từ lúc nào.
Sàn nhảy đầy những đôi chân trần đang nhảy múa. Lúc ngước lên, Lee Heeseung thấy trần nhà lấp lánh những tia sáng, không biết là do quả cầu đèn chiếu xuống hay chỉ là do đầu anh đang quay cuồng đến mức nhìn ra ảo ảnh.
Lee Heeseung lặng lẽ nằm trên ghế sô pha, anh cảm thấy mình thà giống như một gã say điển hình: chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, hoặc tiểu tiện ra ngoài bồn cầu để bị bảo vệ mắng, như vậy còn dễ chịu hơn tình trạng hiện tại. Rượu không thoát ra khỏi cơ thể qua làn da mà chạy dọc khắp tứ chi đè nặng lên toàn thân anh, giống như bị bóng đè vậy.
Trong mười phút, Lee Heeseung đã ngủ gật năm lần, nhưng năm lần đều bị đánh thức bởi tiếng nhạc chói tai. Anh ngẩn người một lúc lâu rồi chậm rãi suy nghĩ bằng bộ não hỗn loạn của mình và nhận ra một vấn đề: anh đã say đến mức không thể tự lái xe về nhà.
Lee Heeseung không muốn tìm tài xế riêng, cũng chẳng thích để người lạ ngồi trên ghế lái của mình; lại càng không muốn nhờ ai ở bữa tiệc này giúp đỡ, vì anh ghét phải mắc nợ người khác. Lee Heeseung nghĩ ngợi rồi chợt bật cười. Anh nhớ ra rằng tình huống này không phải lần đầu xảy ra với mình. Giải pháp tối ưu thật ra rất dễ: tìm một cậu trai trông vừa mắt, hỏi xem cậu ta có muốn cùng mình qua đêm, rồi để người kia dẫn anh đến khách sạn thuê phòng. Vậy là tối nay anh có chỗ để ngủ, sáng dậy hết say, anh có thể tự lái xe về.
Nhưng nói chuyện với người khác thật mệt, mà quyến rũ người ta cũng mệt. Đầu Lee Heeseung quay cuồng như có cơn lốc xoáy bên trong. Anh bỗng tức giận vì tại sao trước đây bản thân có thể rảnh rỗi đến vậy, tại sao lại thích quan hệ một đêm với người lạ? Tại sao trước kia anh không thấy ghê tởm những việc này?
Lee Heeseung nhắm mắt lại, hàng mi vẫn còn run rẩy, anh để mặc rượu điều khiển cơ thể, đầu ngón tay vẫn còn tê dại. Sau khi suy nghĩ quá tải, cảm xúc của anh lại bùng lên một cách khó hiểu, ví dụ như lúc này, Lee Heeseung rất muốn gọi cho ai đó, hỏi liệu người ấy có thể đến đón anh không. Nhưng người đó đã xóa hết mọi phương thức liên lạc với anh, có lẽ thậm chí đã quên mất mặt anh ra sao.
Mình thật sự đã bị người đó nuông chiều đến hư rồi, Lee Heeseung mơ màng nghĩ.
Khi Lee Heeseung đang nằm như một vũng nước, cảm giác bản thân sắp tan ra thành từng giọt trên sàn, bỗng có một bàn tay từ bên cạnh vươn tới. Lee Heeseung khó chịu hất tay đó ra, nhưng nó lại kiên trì đặt lên người anh. Khi Lee Heeseung vừa định phản kháng thì bàn tay kia đã dùng sức mạnh không cho anh từ chối, mà nắm chặt cánh tay và kéo anh dậy.
Lee Heeseung loạng choạng suýt chút nữa ngã vào lòng người đó, anh ho nhẹ hai tiếng rồi cố đứng vững, người trước mặt thở dài nói: "Em quên mất mình không uống được nhiều rượu sao?"
Chỉ trong khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, Lee Heeseung lập tức cảm thấy cả người lạnh toát, anh khó nhọc mở mắt nhìn rõ người trước mặt rồi âm thầm đẩy cậu ra.
"Cảm ơn nhưng không cần anh lo."
Go Hyeok đứng trước mặt anh, hắn vừa buồn cười vừa bất lực.
"Uống đến thế này mà chẳng ai quản em à? 'Bạn trai' của em đâu?"
Lee Heeseung cắn chặt môi dưới rồi nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe: "Vậy còn vị hôn thê của anh đâu? Muộn thế này mà anh còn ở quán bar, cô ấy không thấy khó chịu à?"
Go Hyeok nhíu mày định đưa tay giữ lấy cánh tay anh: "Ra ngoài, anh muốn nói chuyện với em."
Lee Heeseung lại tránh động tác của hắn lần nữa, anh thở dài nói: "Go Hyeok, đừng giả vờ quan tâm nữa được không?"
Anh nhìn thẳng vào mắt hắn mà không né tránh.
"Anh không thể không biết chuyện của tôi mà đúng không. Chúng ta đã chia tay rồi mà. Như anh nói, hai người thuộc hai giai cấp khác nhau thì ngay từ đầu đã không hợp, anh hài lòng chưa?"
Go Hyeok khựng lại sau đó nhíu mày nói: "Anh đến đây không phải để hạ nhục em."
"Lần trước gặp, anh cũng không định hạ nhục tôi, nhưng hành động của anh thì ngược lại đấy?"
Nói xong Lee Heeseung cảm thấy kiệt sức, anh quay người định rời đi. Việc anh rời tiệc đột ngột sẽ không ai để ý, chỉ cần nhắn cho Park Jongseong một tin sau là được.
"Đợi đã." Go Hyeok kịp thời giữ lấy cổ tay Lee Heeseung rồi khó khăn lên tiếng: "Anh và cô ấy... đã hủy hôn ước rồi."
Lee Heeseung sững sờ, anh không tin vào tai mình.
"Anh nói gì cơ?"
"Anh không thể yêu phụ nữ, hôn ước chỉ là ý của gia đình." Go Hyeok nói: "Lần trước gặp nhau, em không tin rằng anh vẫn còn thích em. Vậy bây giờ thì sao? Em có thể tin rồi chứ?"
Lee Heeseung sững sờ rất lâu mới dần hiểu được ý nghĩa trong lời hắn nói.
"Anh muốn... theo đuổi tôi lại từ đầu à?"
Go Hyeok gật đầu rồi tiến lên nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rủ che mắt anh sang một bên.
"Cho anh một cơ hội, để anh bù đắp những sai lầm trước đây."
---
Đứng trên vỉa hè rộng rãi trước quán bar, chỉ cần cảm nhận làn gió thổi qua là Lee Heeseung đã thấy mình tỉnh táo hơn nhiều. Dù sao, những lời vừa nghe được tối nay như một quả bom nguyên tử nổ tung trong đầu anh.
Sống với tư cách là người đồng tính trong xã hội này thật sự rất khó, đặc biệt là với những người thuộc gia đình giàu có lâu năm như nhà họ Go. Hai năm trước, khi Lee Heeseung hẹn hò với hắn, Go Hyeok đã come out với gia đình vì anh, để rồi bị đóng băng tài khoản ngân hàng suốt nửa năm.
Khi ấy, Go Hyeok nói rằng những gì của hắn cũng là của anh. Dù bị gia đình từ bỏ thì hắn vẫn còn người yêu ở bên cạnh mà. Lee Heeseung cảm động sâu sắc nên đã chuyển hết tiền của mình sang cho hắn để hỗ trợ "sự nghiệp của cả hai". Nhưng chỉ sau ba tháng, tin tức Go Hyeok đính hôn với tiểu thư một tập đoàn lớn lan tràn trên mạng.
Khoảnh khắc nghe tin đó, Lee Heeseung cảm thấy thế giới của mình sụp đổ. Giờ đây, Go Hyeok lại nhẹ nhàng nhắc đến chuyện mình đã hủy hôn ước vì anh, nhưng với Lee Heeseung, điều đó chỉ khiến anh cảm thấy mệt mỏi.
Là người đồng tính, chỉ có hai cách sống: không thiết lập bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào, dành một thời gian cố định mỗi tháng để gặp gỡ những người đồng tính khác; hoặc đến một độ tuổi nhất định, âm thầm trở thành người "bình thường", kết hôn sinh con với phụ nữ theo mong đợi của gia đình. Còn chuyện sống một đời với một người bạn đời đồng giới, điều đó quá lý tưởng, cũng quá trẻ con và nực cười. Thực tế không phải truyện cổ tích nên anh không thể kỳ vọng quá nhiều.
Lee Heeseung đã trôi nổi trong những vòng xoáy tình cảm chân thật hoặc giả dối quá lâu, giờ đây anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Điều anh cần bây giờ là một mối quan hệ ổn định, một người bạn đời tương xứng. Còn việc người đó có yêu anh hay không thì thật sự không còn quan trọng nữa.
"Go Hyeok." Trong làn gió đêm, Lee Heeseung khẽ gọi tên hắn: "Anh có thể theo đuổi tôi lại từ đầu."
"Nhưng nếu lại có chuyện gì đó xảy ra, tôi sẽ không níu giữ anh nữa đâu."
"Cứ thế mà kết thúc thôi."
--
Sau khi đi bộ gần năm mươi phút, Lee Heeseung cuối cùng tìm được một tiệm cắt tóc vẫn còn mở cửa. Khi đẩy cửa bước vào, anh chỉ thấy một thợ làm tóc nữ đang đứng, cánh tay người kia phủ đầy hình xăm đang ngồi chơi điện thoại. Có vẻ như cô không ngờ giờ này còn có khách đến, nên ngơ ngác vài giây rồi mới nhớ ra hỏi:
"Chào anh? Anh muốn gội đầu phải không?"
"Tôi muốn nhuộm tóc được không?"
"Được chứ." Thợ làm tóc nữ dẫn anh đến ghế, sờ mái tóc được chăm chút kỹ lưỡng của Lee Heeseung rồi thở dài: "Màu đỏ hợp với anh lắm, anh có muốn tẩy chân tóc không?"
Lee Heeseung đáp: "Tôi muốn nhuộm đen."
"Nhuộm đen á?" Cô thợ ngạc nhiên: "Mái tóc đẹp thế này, nhuộm đen chẳng phải phí lắm sao?"
"Chẳng có gì để tiếc cả." Lee Heeseung cười nhẹ: "Tẩy tóc đau lắm."
---
Hum nay tui đã rất chăm chỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com