Chương 19
Người ta từng nói rằng, cảm xúc mà một người có thể chịu đựng là hữu hạn, nếu vô tình vượt qua ngưỡng xử lý cảm xúc của não bộ thì rất dễ dẫn đến mất ngủ. Bây giờ, Park Sunghoon chính là nạn nhân của lý thuyết này.
Nếu nói Lee Heeseung còn để lại một thứ gì đó cho cậu, thì nó chính là công việc mới mà anh sắp xếp cho cậu. Park Sunghoon từng tưởng tượng rằng vào ngày cậu chính thức nhận việc thì họ sẽ khui một chai rượu vang để ăn mừng. Nhưng chưa đến lúc mùa xuân bắt đầu khi cậu đi làm thì Park Sunghoon đã chia tay với Lee Heeseung trước rồi.
Tuy nhiên là Park Sunghoon cảm thấy cũng không sao, vì nói một cách nghiêm túc thì công ty này chỉ có thể tính là của em họ Lee Heeseung, anh chỉ sở hữu 5% cổ phần ở đây thôi, đến việc họp cổ đông cũng chẳng tới lượt anh. Dù Park Sunghoon được vào đây nhờ vào mối quan hệ với người yêu cũ nhưng thực tế từ sau khi chia tay, cậu chưa gặp lại anh lần nào, hai người cắt đứt rất dứt khoát.
Lee Heeseung chỉ xuất hiện khi cậu cậu làm xong tám tiếng trên công ty, Park Sunghoon chen chúc trên tàu điện ngầm trở về nhà nấu cơm cho Young Ah xong, rồi cậu đổ mình trên ghế sofa xem hai tiếng đồng hồ tivi. Nhưng đột nhiên, anh lại hiện lên trong tâm trí khiến cậu mất ngủ. Rõ ràng là làm việc cả ngày mệt mỏi đến mức cơ bắp trên người đau nhức, nhưng đầu óc lại cứ tỉnh táo đến phát bực.
Thời gian Park Sunghoon rời xa Lee Heeseung đã gần bằng thời gian họ yêu nhau. Nhưng dù vậy, hai tháng ấy vẫn không giống nhau, cậu có thể cai thuốc lá vì anh, nhưng lại rất khó ngừng nhớ đến anh vì bản thân mình. Trong hai tháng chia xa, hình như trọng lượng của Lee Heeseung trong lòng cậu còn nặng hơn cả chính bản thân Park Sunghoon. Sự thật này khiến cậu không thể chối cãi, nó trắng trợn đến mức khiến Park Sunghoon có chút buồn bã.
Park Sunghoon khó khăn trở mình trên chiếc giường đơn, đêm nay cậu cũng lại đi vào giấc ngủ cùng với tâm trí rối như tơ vò.
---
"Anh ơi tối nay em không về nhà, em sẽ ngủ ở nhà bạn." Young Ah đột nhiên nói vậy trên bàn ăn.
"Có thật không đấy?" Park Sunghoon cắn đầu đũa, so với kinh ngạc thì cậu cảm thấy vui mừng nhiều hơn.
"Vâng, là bạn mới quen ở trường, em từng nhắc với anh rồi."
"Là người đã tặng hoa và đi tái khám với em chứ gì?" Park Sunghoon nhớ lại bó hoa cẩm chướng lớn mà Young Ah mang về nhà cách đây không lâu.
Young Ah cười lắc đầu.
"Là người khác, là người đã đổi tranh với em trong giờ mỹ thuật ấy."
Park Sunghoon cố gắng nghĩ lại nhưng cậu không có chút ấn tượng nào.
"Em cứ đi đi, nhớ luôn mở điện thoại đấy."
"Cảm ơn anh." Young Ah cười tươi rạng rỡ, sau khi ăn xong bữa tối, cô bé chủ động nhận rửa bát rồi đeo ba lô lên, chào tạm biệt anh trai và đi mất.
Căn nhà chỉ còn lại Park Sunghoon, không gian nhỏ gọn kiểu kinh tế bỗng trở nên trống trải, cậu thở dài một tiếng rồi về phòng mở máy tính. Ông chủ công ty mới đồng trang lứa với cậu, người cũng khá cởi mở và hào phóng. Kể từ khi Park Sunghoon vào đó làm thì hầu như không phải tăng ca và rất ít khi mang việc về nhà, cậu bật lap lên thực chất chỉ để tham gia lớp học trực tuyến, tự học bù lại phần kinh nghiệm thực tế còn thiếu sau khi tốt nghiệp.
Park Sunghoon biết mình không thông minh, kinh nghiệm cũng không nhiều, lại còn là người đã mất đi các mối quan hệ xung quanh, cảm giác tụt hậu này luôn khiến cậu không thoải mái, vì vậy nên Park Sunghoon mới cố gắng như thế.
Nhưng đêm nay, không biết là do nhà vắng người trở nên yên tĩnh, hay do Park Sunghoon quên đóng cửa sổ phòng ngủ, để gió đêm như người tình len lỏi vào trong phòng mơn trớn qua má cậu như làn nước ấm, tất cả mọi thứ đều khiến người ta mơ màng muốn ngủ.
Park Sunghoon ngồi trước máy tính, trên màn hình xanh là khóa học lập trình mới mở được một nửa, giọng giảng viên đậm chất Gyeongsang khiến cậu vô tình thiếp đi trong đêm xuân này.
--
Park Sunghoon bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa không nhanh không chậm, cậu dụi mắt, căng tai nghe thêm một lúc để xác nhận mình có nghe nhầm không, nhưng cứ cách hai giây tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Cậu dùng cái đầu còn ngái ngủ suy nghĩ, Young Ah có chìa khóa nên không cần gõ, mà bản thân lại cũng chẳng có bạn bè hay đồng nghiệp nào sẽ đến nhà, người thu phí dịch vụ đã ghé qua vài ngày trước. Park Sunghoon không hiểu nổi nhưng vẫn lê đôi dép chậm rãi đi ra.
"Ra ngay đây!" Park Sunghoon cất tiếng từ xa rồi đi tới đứng trước cửa chính ấn tay tay nắm cửa, rồi cậu thấy Lee Heeseung đứng trước mặt mình với gương mặt bình thản.
Park Sunghoon nghẹn lại năm ngón tay nắm chặt tay nắm cửa.
Cậu rất muốn hỏi câu 'Hyung đến đây làm gì?'
Nhưng tim lại đẹp nhanh, cổ họng nghẹn lại đến mức chẳng thể thốt ra lời.
Hôm nay Lee Heeseung mặc một bộ vest nhẹ nhàng màu nhạt, hình như mái tóc đỏ sẫm còn ướt nước nên hơi xẹp xuống trông rất mềm mại.
Ngoài trời đang mưa sao? Park Sunghoon vừa mở miệng định hỏi, thì đột nhiên cả người Lee Heeseung như kiệt sức rồi ngã nhào về phía cậu. Park Sunghoon không kịp tránh, cậu đỡ lấy người kia theo phản xạ rồi áp tay lên lưng anh. Nhưng lực ngã của Lee Heeseung quá mạnh, khiến Park Sunghoon lùi về sau mấy bước.
Lee Heeseung không nói một lời chỉ đưa tay ôm chặt lấy cậu. Park Sunghoon thì lại nghiến răng, mạnh mẽ đẩy vai anh ra.
Lee Heeseung bị đẩy thẳng ra ngoài cửa thì lập tức ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt ngây ngô. Giờ đây Park Sunghoon thậm chí không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đó, cậu cúi thấp đầu rồi hít thở sâu mấy lần mới đủ sức để hỏi:
"Hyung đến đây làm gì?" Sau khi nói xong cậu từ từ ngẩng mặt lên nhìn Lee Heeseung:
"Em tưởng em đã nói rõ ràng rồi mà."
Lee Heeseung vẫn không nói gì, tim Park Sunghoon hẫng đi một nhịp, cậu tiếp tục:
"Bây giờ chúng ta đã..."
Lời còn chưa dứt, Lee Heeseung đã bất ngờ lao tới giữ chặt cằm cậu rồi hôn. Ngón tay anh lạnh buốt, môi anh cũng lạnh ngắt, Park Sunghoon nghĩ có lẽ anh đã đứng bên ngoài một lúc rồi.
Nụ hôn của Lee Heeseung rất gấp gáp, anh đưa lưỡi thăm dò vào trong mà không báo trước, muốn ép cậu mở miệng. Park Sunghoon im lặng chịu đựng, khi Lee Heeseung sốt ruột liếm lấy môi dưới thì cậu lại nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Ánh mắt Park Sunghoon nhìn anh tràn đầy sự đau khổ, Cậu không hiểu tại sao Lee Heeseung luôn như vậy. Rõ ràng giữa họ còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết, rõ ràng từ trước đến giờ họ chưa từng là những người yêu thấu hiểu nhau.
Vậy mà sao Lee Heeseung cứ muốn dùng những nụ hôn, thậm chí cả tình dục để xóa bỏ tất cả. Trước đây Park Sunghoon từng bị lừa, từng nghĩ rằng Lee Heeseung hôn cậu là vì yêu cậu, nhưng bây giờ thì không còn nữa.
"Lee Heeseung." Park Sunghoon thở dài, cậu vẫn không nỡ đẩy anh ra và đóng cửa lại mà chỉ nói: "Hyung về đi."
Lee Heeseung đứng yên tại chỗ, Park Sunghoon chờ một lúc rồi lại thấy vai anh bắt đầu run lên. Lee Heeseung cúi thấp đầu, phần tóc mái dài phủ xuống che đi toàn bộ biểu cảm, nhưng hai tay anh lại siết chặt như đang gắng sức chịu đựng điều gì đó, tựa như gánh nặng khổ đau của cả thế giới đang đè lên anh ngay khoảnh khắc này.
Park Sunghoon khựng lại, cậu đành phải gọi anh: "Lee Heeseung."
"Sunghoonie..." Giọng anh khàn đặc, lần đầu tiên Lee Heeseung mở lời lần đầu tiên trong đêm nay:
"Anh không còn nơi nào để đi nữa."
Park Sunghoon hơi kinh ngạc: "Không còn nơi nào để đi là sao?"
Lee Heeseung nhanh chóng nhào vào lòng cậu: "Hyung chỉ muốn tìm em, cũng chỉ có thể tìm em thôi."
"...Không được sao?"
Park Sunghoon không nói nên lời.
Cậu muốn hỏi Lee Heeseung tại sao lại vẫn luôn tùy hứng như vậy, tại sao biết cậu là trai thẳng mà còn đến tìm cậu, tại sao biết rằng hai người chắc chắn sẽ chia tay mà vẫn lừa cậu rằng anh yêu cậu. Và giờ đây, tại sao hai người đã chia tay rồi mà lại xuất hiện trước mặt cậu, nói rằng mình không còn nơi nào để đi.
Nhưng cuối cùng, Park Sunghoon không nói gì cả, cậu chỉ giữ nguyên tư thế ôm Lee Heeseung rồi đưa tay khép cửa lại.
"Đợi đến khi trời sáng rồi hyung về đi."
---
Lee Heeseung ngoan ngoãn đi tắm. Sau khi ra ngoài, anh nhất quyết đòi ngủ cùng Park Sunghoon. Cậu không nói gì mà lôi thêm một cái chăn từ tủ quần áo ra, nhưng lại bị Lee Heeseung giữ tay bắt cậu cất lại.
Cuối cùng cả hai vẫn ngủ chung một chăn, Lee Heeseung hài lòng nằm bên cạnh Park Sunghoon, cánh tay anh bắt đầu không yên phận mà tiến lại đặt lên ngực cậu. Park Sunghoon đẩy cánh tay đó ra nhưng anh lại không biết mệt, tiếp tục đặt lên lần nữa. Cuối cùng, Park Sunghoon phát bực nên mặc kệ anh.
Bàn tay Lee Heeseung bắt đầu sờ loạn trên ngực cậu, hơi thở của Park Sunghoon ngày càng nặng nề, thậm chí muốn nổi giận mà quăng anh xuống giường, nhưng Lee Heeseung áp môi sát tai cậu thì thầm:
"Sunghoonie, em không muốn làm sao?"
"...Không muốn, hyung mau ngủ đi."
Lee Heeseung không bỏ cuộc, bàn tay hư hỏng đã trượt xuống thân dưới của cậu:
"Thật sự không muốn sao?"
Park Sunghoon nhíu mày: "Nếu hyung còn sờ bậy nữa thì ra ngoài."
Lee Heeseung nghe vậy thì thực sự không động đậy nữa. Park Sunghoon thở phào và nghĩ rằng anh cuối cùng cũng chịu yên. Nhưng đột nhiên, Lee Heeseung lại nhanh chóng chui vào trong chăn, rồi ghé sát vào đũng quần của cậu như một con lươn.
Park Sunghoon giật bắn mình như bị điện giật, cậu vội vàng túm lấy phần tóc sau gáy anh:
"Lee Heeseung, hyung đang làm cái gì vậy?"
"Hyung muốn khẩu giao cho em." Lee Heeseung bình thản trả lời, anh nói xong thì lập tức kéo quần lót cậu xuống.
Mặt Park Sunghoon tái đi rồi lại đỏ lên, bọn họ đã sớm chia tay, sao Lee Heeseung lại nói chuyện đó một cách....như vậy được. Dương vật đã sớm bị Lee Heeseung nắm lấy, cậu sợ đến mức không dám thở mạnh, còn quên cả việc ngăn cản anh. Hơn nữa, Park Sunghoon cũng nhận ra cây hàng của mình đang cứng lên rất nhanh, như một quả bóng được bơm đầy hơi.
Park Sunghoon nghe thấy Lee Heeseung cười khẽ, ngay giây tiếp theo, quy đầu đã bị khoang miệng ấm áp ngậm lấy. Park Sunghoon không kiềm được mà ngửa đầu rên khẽ, Lee Heeseung thuận theo nuốt sâu thêm chút nữa.
Trời nóng, quá nóng, rõ ràng chỉ là một đêm đầu xuân mà thôi, nhưng Park Sunghoon lại nóng đến mức trán không ngừng toát mồ hôi. Cậu bị nhấn chìm trong khoang miệng nóng rực của anh, thêm vào đó là một chiếc lưỡi mềm mại liếm qua lại dọc theo thân gậy, khiến cả người cậu tê dại, các cơ ở gốc đùi cũng bắt đầu phát run.
Park Sunghoon không nhịn được mà nhấn gáy Lee Heeseung xuống, cậu lập tức cảm nhận được phần quy đầu chạm tới lớp màng mềm mại và chặt khít, khiến Park Sunghoon không thể kiềm được mà rên lên. Lee Heeseung khẽ ú ớ một tiếng, răng anh vô tình cạ vào thân gậy khiến cậu đau nhói.
Khoé mắt Park Sunghoon đỏ hoe, cậu muốn nói Xin lỗi, em không định để hyung phải ngậm sâu như thế này. Nhưng cảm giác bị liếm mút quá sung sướng khiến cậu quên mất việc làm như vậy có thể khiến Lee Heeseung khó chịu. Thậm chí Park Sunghoon còn ác ý ấn đầu anh xuống sâu thêm một chút, vậy mà Lee Heeseung lại không né tránh, hoàn toàn nghe theo cậu.
Dương vật được Lee Heeseung chăm sóc, phần thân gậy và cả túi tinh hoàn cũng được bàn tay mềm mại xoa nắn. Park Sunghoon chẳng chịu được bao lâu thì cảm nhận được cơn khoái cảm ập đến, cậu bóp cằm Lee Heeseung đẩy anh ra một chút rồi bắn ra.
Sau khi bắn xong, Park Sunghoon thở hổn hển, mắt nhìn lên trần nhà mà đầu óc trống rỗng. Cả người Lee Heeseung bừng bò ra khỏi chăn, dưới cằm còn dính chút chất dịch chưa kịp nuốt hết. Park Sunghoon nhìn khuôn mặt phóng đại kia ngay trước mặt mình, cậu nuốt nước bọt rồi hỏi:
"Hyung có khó chịu không?"
Lee Heeseung lắc đầu rồi lè đầu lưỡi ra một chút để cậu thấy:
"Em bắn nhiều quá."
Mặt Park Sunghoon nóng bừng, đúng là kể từ khi chia tay, đã rất lâu rồi cậu không làm tình hay thủ dâm gì cả, nhưng Lee Heeseung đã nuốt rồi còn cố tình cho cậu xem làm gì? Park Sunghoon bất lực muốn lấy khăn giấy lau đi vệt trắng đục bên khóe miệng anh, nhưng Lee Heeseung lại giữ lấy cổ tay cậu rồi lè lưỡi liếm sạch chỗ đó.
"Không cần lau."
"Ừ." Park Sunghoon đỏ mặt nằm xuống giường.
---
Sau khi Lee Heeseung khẩu giao cho Park Sunghoon xong thì mệt mỏi nên chẳng nói thêm gì về việc tiếp tục, anh chui vào chăn và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Park Sunghoon lại bắt đầu đau đầu, nếu sáng mai anh không chịu rời đi thì sao, nếu anh đi rồi mà bất cứ lúc nào cũng quay có thể lại thì sao?
Rốt cuộc thì việc chia tay rồi mà vẫn dây dưa với bạn trai cũ để duy trì quan hệ thể xác, chẳng phải là vì chính cậu không buông bỏ được sao.
Park Sunghoon trằn trọc một lúc lâu, mái tóc của Lee Heeseung vô tình cọ qua cánh tay khiến cậu thở dài bất lực, Park Sunghoon mặc kệ bản thân mà chìm vào giấc ngủ cùng vị khách không mời này.
---
"Reng reng reng — reng reng reng —"
Park Sunghoon giật mình, đầu va mạnh xuống bàn. Cậu hét lên đau đớn rồi từ từ tỉnh lại khỏi giấc mơ bị phá hỏng bởi tiếng chuông điện thoại. Lúc nhìn xuống, Park Sunghoon thấy mình vẫn ngồi nguyên trên bàn máy tính, cách đó hai bước là chiếc giường vẫn gọn gàng và trống không khiến cậu hoàn toàn đờ người.
...Là mơ sao?
Tiếng chuông điện thoại vẫn reo inh ỏi không để cậu có nhiều thời gian phản ứng. Trong cơn mơ màng, cậu vớ lấy điện thoại chưa kịp nhìn tên người gọi đã bấm nút nhận rồi nói: "Alo?"
"Cậu làm gì thế? Tôi gửi email công việc mà cũng không đọc."
Park Sunghoon nhận ra người ở đầu dây bên kia là ai, là Park Jongseong - đồng nghiệp cùng tuổi nhưng cũng là cấp trên mới nhận chức của cậu. Park Sunghoon xoa xoa thái dương, cảm thấy tim vẫn đập nhanh và cái đầu thì đau như búa bổ:
"Vừa rồi tôi ngủ quên, tôi xem ngay đây."
Cậu lướt chuột vài cái rồi mở email lên đọc lướt qua một lượt:
"Đi công tác hả, dạo này tôi không rảnh."
"Đi công tác vốn là chuyện của người mới, tôi cũng phải đi mà."
Park Jongseong vẫn giữ giọng điệu hòa nhã, không kiểu cách như một sếp tổng. "Hơn nữa, cậu còn là 'người nhà' mà. Từ chối, người ta lại bàn tán này kia."
Park Sunghoon im lặng vài giây rồi nói: "Có thể đừng nhắc chuyện này được không."
"Cũng đúng, hơn nữa cũng không biết cái mối quan hệ đó của cậu kéo dài được bao lâu." Park Jongseong thở dài.
"Ý cậu là gì?" Đột nhiên Park Sunghoon có dự cảm chẳng lành.
"À, tôi quên, chắc cậu chưa biết chuyện này." Park Jongseong nói:
"Lee Heeseung có người yêu rồi, chia buồn nhé."
Park Sunghoon sững sờ, cậu nắm chặt điện thoại cảm giác như cả người mới rơi vào hầm băng.
---
Tác giả thật biết cách trêu đùa chúng ta 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com