Chương 2
Lee Heeseung và cậu đã tránh mặt nhau nửa tháng, và đến hôm nay cả hai cuối cùng cũng không còn né tránh mà nói thẳng với nhau.
Ban đầu, Park Sunghoon cảm thấy hơi ngại, nhưng ngay sau đó lại thấy nhẹ nhõm như thể "biết ngay mà". Khi Lee Heeseung nói điều đó, nét mặt anh rất bình thản, mái tóc đã được tạo kiểu một cách tỉ mỉ, mỗi sợi đều hoàn hảo. Những lời nói rõ ràng rất quá đáng, vậy mà anh lại tỏ ra tự tin một cách chắc chắn.
Park Sunghoon lười để ý đến Lee Heeseung nên cậu lập tức quay lưng đi thẳng. Đi được bảy bước, cậu lại không kiềm được muốn xem liệu anh có đuổi theo không, nhưng tất nhiên cậu không quay đầu lại, chỉ đến khi ra đến cửa tiệm, cậu mới thấy Lee Heeseung vẫn đứng yên tại chỗ qua cánh cửa kính sáng bóng dán quảng cáo "Chủ nhật mua một tặng một cánh gà cay".
Người kia đứng thẳng tắp nhưng trông lại cứ như chỉ cần chạm một cái là sẽ gãy vậy.
Park Sunghoon mạnh mẽ đẩy cửa bước ra.
---
Sau ngày hôm đó, Lee Heeseung không đến nữa. Park Sunghoon vẫn đi làm bình thường, ăn hai bữa tại tiệm, về nhà trọ ngủ, đồng thời vừa nhận khoản lương ít ỏi vừa lên mạng tìm việc. Lee Heeseung và cậu thực sự là người của hai thế giới khác nhau, có lẽ anh chỉ là hứng thú nhất thời muốn tán tỉnh cậu. Nhưng một người vừa đẹp vừa giàu như anh lại thiếu người để hẹn hò sao? Park Sunghoon chưa đến mức không biết điều như vậy, vì cậu đã từ chối rõ ràng nên chắc đối phương cũng sẽ không đến nữa.
Cậu biết mình có phần nghèo khó, nhưng không cảm thấy bản thân đáng thương. Nếu thực sự phải bước lên con đường bán thân, Park Sunghoon cũng phải hỏi ý kiến bộ xương già của mình xem nó có đồng ý không... Cậu cũng là đàn ông, cậu cũng có lòng tự trọng mà.
Sau tháng 9, lịch làm của Park Sunghoon bắt đầu thưa dần đi, nhưng đó là kết quả cậu chủ động yêu cầu với quản lý. Hôm nay, Park Sunghoon được nghỉ cả ngày, cậu dậy từ sớm sau đó lấy phần hải sản mua giảm giá từ tối qua từ tủ lạnh cùng với ít gạo còn lại để nấu một nồi cháo hải sản, sau đó chiên một cái trứng cuộn to mà không cho hành lá, rồi cẩn thận đóng vào hộp giữ nhiệt và xách ra ngoài.
Sau khi đi qua ba chặng tàu điện ngầm, hai chặng xe buýt, xuống xe đi bộ thêm mười phút, vào tòa nhà rồi đi thang máy lên tầng tám thì mới đến được nơi cậu muốn đến. Park Sunghoon ôm hộp giữ nhiệt suốt dọc đường, khi cửa thang máy mở ra là ngay chỗ trực của y tá. Cậu bước đến, nhẹ nhàng hỏi:
"Tôi đến thăm Park Young Ah, có cần đăng ký không?"
"Cậu là anh trai của cô bé đúng không? Cậu vào thẳng được rồi."
Cô y tá nói: "tôi sẽ ghi vào sau."
"Cảm ơn."
Sau khi cảm ơn, Park Sunghoon quen đường bước vào phòng bệnh.
Các phòng bệnh ở khu nội trú tầng tám đều là phòng ba người, Park Sunghoon đã cố gắng rất nhiều lần, cuối cùng xin được chuyển cho Park Young Ah qua một giường gần cửa sổ. Khi cậu mở cửa vào, hai giường bệnh còn lại trống không, còn Young Ah thì đang nhìn ra cửa sổ mơ màng. Khi nghe tiếng động, cô bé quay đầu lại, nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ: "Oppa."
"Chán lắm hả? Sao không mở tivi xem?"
Park Sunghoon bước đến đặt hộp giữ nhiệt được bảo vệ suốt đường đi lên tủ đầu giường.
"Hyung làm món ngon cho em đây."
Young Ah cười tươi nhìn cậu: "Oppa đến muộn rồi, em vừa ăn sáng xong, giờ vẫn còn no."
"Thật không? Ăn gì rồi?"
"Ừm... bánh mì nướng với cả thịt chiên xù."
"Em tự đi ăn à?"
"Chị y tá đi ăn với em á."
"Ngoan thế."
Young Ah gật đầu im lặng một lúc rồi hỏi: "Còn oppa thì sao? Đi làm thế nào, có ai bắt nạt oppa không?"
"Hyung là người lớn mà." Park Sunghoon bất lực xoa xoa mũi Young Ah: "Người lớn đều tự lập và mạnh mẽ."
"Ồ, vậy là bị bắt nạt rồi mà ngại không dám nói với em." Young Ah lè lưỡi làm mặt xấu, Park Sunghoon bị cô bé chọc cười, cậu nói: "Được rồi được rồi, hyung còn cần em bảo vệ nữa cơ à."
"Ừm, đợi em khỏe lại đi." Young Ah chớp chớp mắt: "Nhưng bây giờ oppa phải đợi em đi vệ sinh xong thì mới có bụng để ăn món ngon oppa làm đó."
"...Ừm."
Park Sunghoon và Young Ah trò chuyện được một lúc thì y tá đi vào rồi cắm dây truyền dịch bắt đầu truyền nước hôm nay. Cô y tá nâng tay trái của Young Ah lên, châm kim vào cánh tay đã chằng chịt những lỗ kim. Young Ah không nhìn mà vẫn bình thản kể với Park Sunghoon những gì cô bé học được từ các bài học trên mạng. Park Sunghoon nhìn đôi tay xanh xao gầy guộc đầy vết kim bầm tím của em gái, nghe giọng nói trầm tĩnh không gợn sóng của cô bé, mắt cậu bắt đầu đỏ lên
"Ngủ một giấc đi, hôm nay hyung sẽ ở bên em cả ngày." Cậu thở dài nói.
"Vâng." Young Ah nói xong thì nhắm mắt lại, chai truyền dịch cũng đã được treo lên, tốc độ truyền rất chậm, chảy từng giọt từng giọt như nhịp đập của trái tim.
Park Sunghoon đi theo y tá ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Cậu lau mặt một chút rồi hỏi: "Lần hóa trị tiếp theo là khi nào?"
"Càng sớm càng tốt." Cô y tá nói: "Dạo này trạng thái của Young Ah rất tốt, ăn uống cũng có khẩu vị. Bây giờ tiến hành hóa trị là thích hợp nhất, sau đó kết hợp thêm thuốc đặc trị theo dõi một thời gian, khả năng là sẽ có kết quả rõ rệt."
"Vâng, mong các cô sắp xếp sớm." Park Sunghoon nói: "Làm phiền mọi người rồi."
"Nếu cậu có thời gian, hãy đến thăm cô bé nhiều hơn, tâm trạng của bệnh nhân cũng rất quan trọng đối với việc điều trị."
"Vâng, tôi biết rồi."
Sau khi chào tạm biệt y tá xong, Park Sunghoon nuốt khan rồi bất chợt thấy miệng mình đắng ngắt. Cậu lùi ra sau khu vực lối thoát hiểm sau đó châm một điếu thuốc, hít mạnh một hơi rồi từ từ nhả ra cảm nhận làn khói lắng sâu vào phổi. Cậu lấy điện thoại ra, hộp thư vẫn không có một tin nhắn nào, đợt tìm việc lần này của cậu có vẻ lại thất bại rồi.
Khói thuốc nhả ra, nhanh chóng tan vào không khí. Park Sunghoon càng hút lại càng thấy trống trải trong lòng, chẳng nắm bắt được gì chẳng cảm nhận được gì. So với một con người, cậu giống như một điếu thuốc đã cháy hết, chỉ cần một làn gió là có thể bị thổi bay xuống đất, bị đạp một cú là sẽ biến mất hoàn toàn dưới chân mọi người.
Khi điếu thuốc cháy đến đầu lọc, Park Sunghoon ý thức rõ hơn bao giờ hết mình đang cần tiền đến mức nào. Ngón tay cậu lướt qua các ứng dụng trên điện thoại, cuối cùng mở một diễn đàn hoàn toàn ẩn danh. Nghĩ ngợi một lúc, cậu vẫn viết một tiêu đề:
Sinh viên tốt nghiệp đại học, nam, sức khỏe tốt, có cách nào kiếm tiền nhanh không, không vi phạm pháp luật không.
Viết xong câu này thì mặt Park Sunghoon nóng ran, tim đập thình thịch vài cái, cậu không chịu nổi nữa nên thoát khỏi diễn đàn.
Park Sunghoon nhanh chóng quay lại phòng bệnh, lúc này Young Ah đã ngủ say. Park Sunghoon nằm xuống chiếc ghế sofa gần cửa sổ, ngồi ngẩn ngơ một lúc rồi cũng không chịu nổi mà ngủ quên. Khi tỉnh lại đã là bốn giờ chiều, Young Ah nói cậu ngủ say quá nên không nỡ gọi dậy, cháo và trứng cuộn cậu mang tới cũng đã được cô bé ăn hết vào bữa trưa.
Park Sunghoon ngủ dậy thấy người ê ẩm, chỉ xua tay nói không sao rồi xách hộp giữ nhiệt ra ngoài để rửa.
Ở bồn rửa đã có rất đông người đứng có một nửa là bệnh nhân, Park Sunghoon đứng đợi ở ngoài. Trong lúc đó, cậu lại lấy điện thoại ra, khi thấy có thông báo ngón tay cậu dừng lại, bài đăng trên diễn đàn đã có người trả lời.
2L: "Thời nay muốn đi đường tắt thì chỉ có một cách thôi nhỉ."
3L: "Wow... chủ thớt đã nói là khỏe mạnh rồi, vậy thì cứ làm việc tay chân thôi, kk. Đàn ông là có lợi thế lắm rồi mà."
4L: "Đồ mặt trắng*."
...
10L: "Nếu chủ thớt muốn làm thì cứ vào ngành đó là được rồi, ở Seoul có nhiều cách lắm."
Lướt qua vài bình luận ngắn ngủi, Park Sunghoon đứng ngẩn ra hồi lâu. Cậu biết mình đã bị một đám người lạ lùng buông lời ác ý đoán già đoán non và cười nhạo qua màn hình, nhưng cậu chẳng biết xả cơn giận vào đâu.
Lòng tự tôn của con người như một bức tường, khi còn nguyên vẹn thì kiên cố khó phá, dù là từ trên hay từ dưới đều khó mà nhanh chóng xâm nhập. Nhưng chỉ cần một lỗ thủng ở giữa, bức tường ấy sẽ nhanh chóng vỡ tan tành từ đó. Park Sunghoon không phải là người làm từ sắt đá. Cậu có một điểm yếu lớn nhất, và cũng là duy nhất trong lòng: cậu thiếu tiền.
22 tuổi, cha mẹ mất sớm, không thể tìm được công việc lương cao, lại phải nuôi một cô em gái nằm viện quanh năm, rất nhanh thôi, đến việc kiếm sinh hoạt phí cơ bản cậu cũng sẽ khó xoay sở. Park Sunghoon từng đứng trước mộ cha mẹ mà thề rằng sẽ chăm sóc tốt cho em gái mình, bao năm qua cậu cũng đã nghiến răng chịu đựng, nhưng Young Ah lại bị phát hiện đã mắc căn bệnh này vào năm ngoái... Liệu vì em gái, cậu có thể từ bỏ tất cả không?
Park Sunghoon không biết.
Khi Park Sunghoon rửa đồ xong và quay lại phòng, Young Ah đã xuống giường chống chiếc máy tính bảng lên bàn, ngồi trên chiếc sofa mà Park Sunghoon đã ngủ trưa lúc trước mà chăm chú nhìn vào màn hình. Thấy anh trai quay lại, cô bé ríu rít kể về một công thức mới học được, Park Sunghoon im lặng đứng nhìn, không biết phải đáp lại thế nào, trong lòng cậu như có một chai nước ngọt đang từ từ được mở nắp, khí ga rò rỉ qua một khe hở nhỏ, chỉ phát ra tiếng xì xì yếu ớt. Rõ ràng bên trong chai là một luồng khí căng tràn, nhưng lại không đủ sức bùng nổ.
Young Ah đã ở độ tuổi học trung học, nhưng vì bệnh tật mà phải nghỉ học hai năm, giờ vẫn đang tự học chương trình lớp tám. Cũng vì căn bệnh này, cô bé đã mất đi cơ hội giao lưu như bao đứa trẻ cùng trang lứa.
Cậu có thể xoay đủ tiền cho tám liệu trình hóa trị không? Cậu có thể tạo điều kiện cho tương lai của Young Ah không? Cậu có thể tiếp tục sống tại Seoul không? Cậu có quá nhiều câu hỏi cần lời đáp nhưng lại chẳng đủ can đảm để lên tiếng.
Thấy Park Sunghoon đứng ngẩn ra không nói gì, nụ cười trên môi Young Ah dần cứng lại.
"Oppa?" Cô bé khẽ gọi.
Ngay khi hai tiếng ấy vang lên, bức tường trong lòng Park Sunghoon lập tức sụp đổ.
Đến tám giờ tối, Park Sunghoon rời bệnh viện, cậu lần theo chỉ dẫn của bản đồ Naver đi một quãng rất xa và quanh co, rồi cuối cùng cũng đặt chân lên một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Trên đầu, bầu trời bị những dây điện chia cắt, ánh sáng bị bảng hiệu đèn neon làm cho mờ nhạt, mỗi bước chân của cậu đều như giẫm lên xác động vật hay vụn da người. Park Sunghoon lặng lẽ bước, thỉnh thoảng lại phải né tránh những người đàn ông vừa tan tiệc nhậu say lướt thướt, tay xách cặp công sở đen bóng.
Cuối cùng Park Sunghoon đứng trước một tiệm làm tóc, cậu do dự đứng bên ngoài hồi lâu, chuẩn bị sẵn ba phiên bản giới thiệu trong đầu cho lần mở lời tiếp theo. Cậu phải dùng sức bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay, để có đủ dũng khí bước vào—
Seoul bắt đầu đổ mưa.
Mưa không lớn nhưng rất bẩn khiến mặt đường nhựa đen ngòm, vạch chỉ đường trắng cũng như một bàn tay ma quái. Park Sunghoon bước ra, đứng dưới mái hiên, đôi vai thõng xuống. Khi cậu còn đang nghĩ xem bước tiếp theo là gì, một tiếng động cơ vang rền xuyên qua màn đêm kèm theo tiếng cười vang vọng truyền đến.
Một chiếc xe thể thao màu đen với đôi đèn pha to khổng lồ lao đến từ màn mưa, tiếng lốp xe trượt trên mặt đất lớn đến mức màng nhĩ của cậu gần như muốn vỡ tung. Park Sunghoon nhìn theo âm thanh, thầm nghĩ trời mưa mà còn dám phóng nhanh như vậy là vội đi đầu thai hả, ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu thì đột nhiên tiếng "két" vang lên chói tai hơn nữa—
Chiếc xe thể thao to lớn như quái thú đen sừng sững phanh gấp dừng xéo ngay trước mặt cậu. Park Sunghoon chưa kịp phản ứng, cửa kính chỗ ghế lái đã được kéo xuống.
Một khuôn mặt với hai má đỏ ửng, miệng cười rộng hết cỡ hiện ra. Park Sunghoon không khỏi giật mình, có khi nào người này lái xe khi đang say không? Cậu vừa gặp phải một tên say xỉn nào đó sao? Park Sunghoon nắm chặt điện thoại, tim bắt đầu đập liên hồi.
Một tay người kia nắm vô lăng, một tay chống lên cửa xe, cằm tựa lên tay nhìn chằm chằm vào Park Sunghoon. Trên cả hai tay anh ta đều đeo đồng hồ và vòng tay lấp lánh chói mắt, còn cười phá lên như một gã điên. Park Sunghoon hoàn toàn ngơ ngác. Cậu thực sự bị người này để mắt đến rồi sao?
"Này, cậu." Người lái xe cười hê hê gọi cậu.
"Hả?"
"Hả gì mà hả, lại đây!"
Park Sunghoon không dám bỏ chạy, tim ngừng đập vài giây rồi đờ đẫn bước tới gần chiếc xe. Cậu vừa tiến lại gần thì đã cảm nhận được không khí lạnh bên trong xe, giữa tiết trời đầu thu còn mở điều hòa nhiệt độ thấp như vậy, thật đúng là điên mà.
Nhưng khi cậu đến còn cách chiếc xe một bước thì cả người Park Sunghoon bỗng khựng lại, cậu biết lý do chiếc xe dừng trước mặt mình rồi.
Ban nãy do khuất tầm nhìn nên Park Sunghoon không thấy, nhưng bây giờ đi đến gần mới nhìn rõ người ngồi ghế phụ bên cạnh. Anh mặc một chiếc áo len xám, bên ngoài khoác thêm áo măng-tô dài, có vẻ như vì lạnh. Người đó không nhìn Park Sunghoon, hoặc có thể đang nhìn cậu qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe. Chiếc khuyên tai trên tai trái của anh ấy đung đưa qua lại, mái tóc đỏ đã phai màu nhưng vẫn được tạo kiểu kỹ lưỡng.
Là Lee Heeseung.
---
Đồ mặt trắng là một cách nói ẩn dụ, xuất phát từ văn hóa Trung Quốc. Nó thường dùng để chỉ những người có vẻ ngoài trắng trẻo, thu hút, thường được xem là ưu điểm ngoại hình nhưng cũng ngụ ý chê trách. Cụ thể hơn, thuật ngữ này có thể ám chỉ một người đàn ông chỉ dựa vào ngoại hình để hưởng lợi (như từ người khác phái) hoặc là người không có khả năng tự lập, dựa dẫm vào người khác để sống
---
Tui đọc chương cuối rồi mấy bà, He nha yên tâm nhảy hố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com