Chương 20
Park Sunghoon vừa nghe mấy chữ đó thì cả người cậu lập tức lạnh toát từ đầu đến chân, cảm giác kinh hoàng chẳng khác nào một cụ già tám mươi tuổi vừa biết toàn bộ tiền lương hưu của mình bị lừa mất, mà Park Jongseong chính là tên lừa đảo qua điện thoại đó.
Nói tóm lại đầu óc Park Sunghoon trống rỗng trong vài giây, khi phản ứng lại được thì cậu mới nhận ra mình đã cúp máy của Park Jongseong.
Cửa sổ bị mở quá lâu, gió đêm thổi qua khiến cơ thể cậu lạnh buốt, nhịp tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Park Sunghoon đặt đôi bàn tay lạnh ngắt lên đầu gối, cậu cảm thấy như mình mới bị ông trời tát một cú đau điếng vào mặt, bản thân thì còn đang không biết xấu hổ mà mơ mộng, tự huyễn hoặc rằng Lee Heeseung sẽ chủ động nhún nhường với mình ở đây, vậy mà người ta sớm đã vượt qua đoạn tình cảm này mà mở ra một mối quan hệ mới rồi.
Chuông điện thoại lại vang lên dồn dập, trong lòng Park Sunghoon bực bội như đang chịu đựng cả đống pháo nổ nhưng cậu vẫn kiên nhẫn bắt máy:
"Đây."
"Ổn chưa?" Park Jongseong ở đầu dây bên kia hỏi một cách quan tâm.
"Cứ nói về chuyện công việc đi, tôi sẽ tham gia chuyến công tác này." Park Sunghoon thở dài.
"Chỉ vậy thôi à? Cậu không muốn hỏi gì thêm sao?"
Câu hỏi kia vào lúc này thật sự chẳng khác nào hỏi một người đang giảm cân: "Cậu không muốn ăn thêm một phần gà rán sao?" hoặc nói với một người đang cai thuốc: "Cậu muốn hút một điếu không?"
Dù Park Sunghoon luôn tự cho rằng mình có ý chí khá mạnh mẽ, nhưng mỗi lần dính tới chuyện liên quan đến Lee Heeseung, thì cậu lại luôn không nhịn được mà dao động. Có thứ là thật, có thứ là giả nhưng tất cả những chuyện đó đều khiến cậu trở nên không giống chính mình.
"Heeseung hyung có đồng ý để cậu nói không?" Park Sunghoon ủ rũ hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới đáp: "Hyung ấy hoàn toàn không nhắc đến cậu, không ai biết hyung ấy đang nghĩ gì."
"Thôi cứ vậy đi, cũng chia tay nhau rồi, hyung ấy làm gì thì đâu có liên quan tới tôi." Park Sunghoon cứng nhắc nói từng chữ: "Việc tôi có giữ được công việc này hay không cũng không phải do hyung ấy quyết định, chỉ cần tôi làm đủ tốt là được."
Park Jongseong cười thán phục: "Cậu đúng là mạnh mẽ thật."
"Vậy nhé, cúp máy đây."
Park Sunghoon không cảm xúc mà cúp điện thoại, cậu lập tức với lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế rồi mặc vào người. Park Sunghoon vội vàng tắt máy tính rồi bắt đầu tìm tất tìm giày để đi, khi bước ngang qua phòng khách, ánh mắt cậu lướt qua bó hoa trên ban công đã úa tàn rồi lập tức cầm lấy chìa khóa cửa trên tủ giày và đi ra ngoài.
Tại sao Lee Heeseung dám nhanh chóng bắt đầu mối quan hệ mới như vậy, nhưng lại không dám nhắc đến người yêu cũ là cậu vậy?
Tại sao anh có thể dễ dàng thoát ra như thế, trong khi chỉ có mình Park Sunghoon là mãi không buông bỏ được? Nếu Lee Heeseung thật sự nghĩ rằng có thể phớt lờ cậu, vậy thì anh nhầm to rồi!
Đến khi ngồi trong toa tàu điện ngầm rung lắc, Park Sunghoon mới tỉnh táo hơn một chút để thoát khỏi cơn giận vừa rồi. Cậu biết nếu cứ bất chấp mà chạy tới tìm Lee Heeseung, khả năng cao là sẽ bị đối phương lạnh nhạt, anh sẽ hỏi"cậu là ai?" hoặc đuổi cậu đi luôn. Dẫu sao thì từ xưa đến nay, các cặp đôi chia tay đều sẽ ở trong trạng thái như vậy.
Nhưng Park Sunghoon không phải kẻ ngốc, cậu thật sự có lý do để tìm Lee Heeseung, cũng có một số việc đã bận tâm từ lâu cần phải hỏi rõ ràng.
Young Ah nói hôm tái khám có một người bạn đi cùng cô bé, sau khi về còn mang theo hai quyển sách và một bó hoa cẩm chướng lớn.
Người đi tái khám với Young Ah là Lee Heeseung sao? Những món quà đó do anh tặng à?
Sau khi chúng ta chia tay, khi em không nhìn thấy thì anh còn làm những gì nữa vậy?
Park Sunghoon đã quen thuộc với tuyến tàu điện ngầm này đến mức không thể nào quen hơn, ngay cả từng cửa hàng bách hóa gần các lối ra bán gì cậu cũng biết. Vậy mà đã lâu không đi, hình bóng phản chiếu trên cửa kính lại khiến cậu cảm thấy xa lạ. Ngồi trên tàu bị đưa tới nhà của Lee Heeseung, mọi thứ xung quanh nhanh chóng lướt qua trước mắt, Park Sunghoon vừa nhắm mắt lại thì tâm trí đã quay về giấc mơ vừa rồi.
Người đang mơ thường không biết mình đang mơ, họ dễ dàng đắm chìm mà không cần tốn nhiều công sức. Trong giấc mơ, Park Sunghoon đã rung động, đau lòng vì Lee Heeseung thậm chí còn suy nghĩ về việc ngày mai họ sẽ ra sao. Nhưng thực ra, nếu Park Sunghoon có thể gặp lại anh một lần – chỉ cần một lần thôi, cậu sẽ biết mình đã thấy một ảo ảnh.
...Chỉ cần một lần thôi, cậu sẽ nhận ra tất cả đều là ảo tưởng.
Đêm nay không có mưa, Lee Heeseung vẫn như cũ, anh không thể tự lo liệu mà cần người chăm sóc, không bao giờ chịu ngoan ngoãn tiếp nhận tất cả những gì cậu dành cho, và giờ đây anh đã nhuộm tóc lại rồi.
Lee Heeseung nhuộm lại tóc đen rồi.
Kết quả của sự bồng bột là khi Park Sunghoon đến dưới tòa nhà của anh và đứng cạnh bồn hoa, cậu mới nhận ra một sự thật: cậu và Lee Heeseung hoàn toàn không còn cách nào liên lạc lại với nhau nữa. Chính tay cậu đã xóa số điện thoại của anh, chắc chắn mật mã căn hộ cũng đã được đổi từ con số mang ý nghĩa đặc biệt giữa hai người thành một thứ gì đó xa lạ.
Đứng trong cơn gió nhẹ mát lạnh lúc 8 giờ 30 tối, Park Sunghoon nhận ra cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ anh xuất hiện.
May mắn thay, đêm nay Lee Heeseung về rất sớm. Park Sunghoon còn chưa kịp nghĩ đến việc nhờ Park Jongseong làm cầu nối thì xe của anh đã xuất hiện đỗ ngay dưới tòa nhà. Nhưng thật không may, khi cậu vừa định bước ra khỏi bồn hoa chuẩn bị gọi tên "Lee Heeseung", thì đã nhìn thấy một người đàn ông hoàn toàn xa lạ bước ra khỏi ghế lái rồi.
Người đàn ông vòng qua ghế phụ rồi mở cửa xe.
Park Sunghoon đứng sững không thể tin vào mắt mình, thậm chí cậu còn quên cả việc nên bước chân ra sao.
Vài giây sau một cái đầu với mái tóc đen xuất hiện, tóc người kia không tạo kiểu, từng sợi tóc nằm yên bình ngay ngắn, nhưng Park Sunghoon chỉ cần liếc qua một cái đã nhận ra đó là Lee Heeseung.
Dù khoảng cách giữa họ rất xa, nhưng ngay khi Lee Heeseung quay người lại, cảm ơn người đàn ông kia với một ly cà phê đá trong tay, ánh mắt của anh đã lập tức chạm phải ánh nhìn của Park Sunghoon.
Park Sunghoon đứng yên lặng lẽ nhìn anh, còn Lee Heeseung thì hoàn toàn hóa đá tại chỗ.
"Chuyện gì vậy?" Người đàn ông xa lạ nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Anh ta nhìn theo ánh mắt của Lee Heeseung và ngay lập tức bắt gặp Park Sunghoon đang đứng sau bồn hoa.
Người đàn ông nhíu mày, lúc này Park Sunghoon cũng không hề né tránh, cậu bắt đầu chậm rãi đi về phía hai người.
Dù chỉ mất chưa đầy nửa phút để đến nơi, nhưng ánh mắt của cậu từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Lee Heeseung, mà lạ thay anh cũng không né tránh, mà chỉ theo dõi từng bước đi của Park Sunghoon không thèm chớp mắt.
Khi chỉ còn năm bước nữa là tới thì người đàn ông kia lập tức nhích nửa bước lên chắn trước mặt Lee Heeseung với vẻ không hài lòng:
"Cậu có việc gì không?"
Park Sunghoon thậm chí không nhìn hắn, ánh mắt cậu vẫn đặt thẳng vào người Lee Heeseung:
"Tôi tìm Giám đốc Lee."
Người đàn ông nhíu mày quay sang hỏi Lee Heeseung:
"Cậu ta là ai?"
Lee Heeseung chớp mắt như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, anh bắt đầu lắp bắp:
"Hả? À, em ấy là người..."
"Tôi là anh trai của học sinh mà Giám đốc Lee tài trợ." Park Sunghoon thẳng lưng điềm tĩnh nói: "Hôm nay tôi đến đây để hỏi hyung ấy vài chuyện."
"Vào giờ này ấy hả?" Người đàn ông kia nhìn đồng hồ tỏ vẻ không hài lòng. Park Sunghoon liếc nhanh và nhận ra chiếc đồng hồ đó giống hệt cái mà Lee Heeseung từng đeo.
"Giờ này không tiện đâu."
"Lee tổng thấy sao?" Park Sunghoon vẫn chỉ nhìn Lee Heeseung, anh lãng tránh ánh nhìn kia sau đó mới khó nhọc đáp: "Thật sự... hình như... không tiện lắm."
Người đàn ông bên cạnh lại định mở miệng, nhưng Park Sunghoon vội vàng ngắt lời trước khi hắn ta kịp nói: "Vậy ngày mai thì sao? Hoặc khi nào Lee tổng rảnh? Em không có cách nào liên lạc với hyung cả, hôm nay em thực sự đợi hyung dưới lầu rất lâu..."
Bị gió lạnh thổi hai mươi phút đúng là đáng thương mà, cậu không hề phóng đại chút nào.
Lee Heeseung cắn môi trông như thật sự đang suy nghĩ. Park Sunghoon cảm thấy bất lực mà nghĩ thầm 'Đừng nói là hyung lại phải nhìn sắc mặt cái gã chết tiệt kia nữa nhé?' Vậy nên cậu thẳng thắn chìa tay ra: "Vậy lưu số của em lại được không? Khi nào Lee tổng rảnh thì có thể gọi cho em."
Đến mức này mà còn từ chối thì thật sự là vấn đề lễ phép rồi. Lee Heeseung không nói gì mà chỉ im lặng mở khóa điện thoại rồi đưa cho Park Sunghoon. Cậu nhanh chóng mở danh bạ ra lưu số của mình vào, còn cẩn thận ghi chú là "phụ huynh Park Young Ah" rồi mới trả lại điện thoại cho anh.
"Cảm ơn Lee tổng."
"Không cần cảm ơn..." Lee Heeseung khẽ nói, giọng anh rất nhỏ.
"Xong rồi chứ?" Người đàn ông kia lại chen vào: "Vậy làm phiền cậu tránh đường một chút, cậu đang cản đường bọn tôi về nhà."
Hắn ta nhấn mạnh rõ ràng ở hai chữ "bọn tôi," như thể đang tuyên bố quyền sở hữu lãnh thổ. Park Sunghoon gồng mình kìm nén ý muốn đấm vào tên đó mà khẽ nghiêng người để họ đi qua.
Khi Lee Heeseung căng thẳng cầm ly cà phê bước ngang qua, Park Sunghoon bất ngờ với tay ra lấy luôn ly cà phê trên tay anh rồi tiện tay ném nó vào cái thùng rác gần đó.
Người đàn ông kia kinh ngạc đến mức há hốc miệng: "Cậu bị điên à?"
Park Sunghoon nháy mắt, cậu vẫn chỉ nhìn Lee Heeseung mà nói: "Uống cà phê buổi tối sẽ khó ngủ đấy."
Lee Heeseung khẽ dao động, nhưng anh lại nghiêng mặt đi rất nhanh rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Sợ nếu đứng lâu hơn sẽ bị đánh, Park Sunghoon nói xong thì lập tức chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cậu còn giơ tay làm động tác giả gọi điện thoại: "Em đi đây! Lee tổng ngủ ngon, nhớ gọi cho em nhé!"
Cậu nhìn vào mái tóc đen quen thuộc nhưng xa lạ kia thật lâu, như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào trí nhớ lần cuối rồi quay lưng rời đi.
Cơn gió đêm tạt vào mặt không chút keo kiệt, khiến Park Sunghoon chợt nhớ lại những ngày đầu khi mới quen Lee Heeseung. Khi đó, cậu bước trên con đường nhựa nồng mùi nắng cháy để đến cửa hàng thức ăn nhanh, còn Lee Heeseung thì đứng phía sau nơi cậu vừa hút xong điếu thuốc. Anh đứng mãi cho đến khi cậu vào trong quán cũng không rời đi, chẳng biết đang nghĩ gì.
Giờ đây, Park Sunghoon bỗng nhớ ra rằng, khi ấy cậu thật sự đã muốn quay đầu lại. Cậu muốn biết vẻ mặt của tên thiếu gia đồng tính điên khùng này khi bị mình từ chối sẽ ra sao, nhưng cậu đã không làm vậy. Giống như hiện tại, dù Park Sunghoon muốn quay đầu đến mức trái tim quặn thắt, mắt cay xè thì cậu vẫn không quay đầu lại.
---
Từ khoảnh khắc bước lên tàu điện, Park Sunghoon đã chờ điện thoại của Lee Heeseung. Cậu chờ đến khi xuống tàu rồi vào tiệm bánh mua hai ổ bánh gần hết hạn để làm bữa tối, Lee Heeseung vẫn chưa gọi.
Về đến nhà, cậu mệt mỏi nằm vật ra sofa nhưng cuộc gọi của anh vẫn không đến. Cậu càng chờ càng tức nên không quan tâm nữa mà định đi tắm rồi ngủ. Nhưng cuối cùng, Park Sunghoon vẫn cẩn thận bỏ điện thoại vào túi chống nước rồi mang vào nhà tắm.
Sau khi đặt điện thoại cùng dầu gội và sữa tắm lên kệ, Park Sunghoon mở vòi sen, hơi nước vừa bốc lên, tâm trí cậu đã bắt đầu trôi xa.
Sau khi chia tay Lee Heeseung đã nhuộm lại tóc đen, vì sao nhỉ? Là vì mình hay vì người bạn trai kia? Thật đáng ghét, nhưng mà tóc đen lại rất đẹp, hôm nay chỉ mới nhìn được vài lần mà đã thấy không đủ.
Hơi thở của Park Sunghoon dần trở nên loạn nhịp. Dưới dòng nước ấm, tay cậu bất giác nắm lấy cây hàng đã cương cứng một nửa rồi bắt đầu chuyển động.
Lee Heeseung, từ lần đầu gặp đã thấy đáng ghét, đến giờ chia tay được hai tháng vẫn đáng ghét như vậy, cứ khiến cậu không thể ngừng nghĩ về anh, cả trong giấc ngủ lẫn khi tỉnh dậy.
Park Sunghoon vô vọng tiếp tục chuyển động, dục vọng dâng trào mãnh liệt, trong khi ánh mắt thì lại ngày càng tối lại.
Họ đã yêu nhau bao lâu? Đã tiến đến mức nào rồi? Đã hôn chưa? Đã làm tình chưa? Lee Heeseung có làm riêng một chiếc vòng cổ khắc tên hắn rồi nói với tê đó rằng: Cứ làm điều mình muốn làm là được chưa?
Chỉ cần nghĩ đến những câu hỏi ấy thôi, Park Sunghoon đã cảm thấy mình sắp phát điên.
Park Sunghoon nhắm mắt lại, cảm giác thế nào cũng không cao trào được, thế là cậu bắt đầu nhớ lại từng lần Lee Heeseung chạm vào cậu, bao gồm cả cách đặt ngón tay ở đâu, cổ tay nên di chuyển thế nào. Dần dần, tiếng thở dốc của Lee Heeseung như hiện lên rõ ràng bên tai khiến Park Sunghoon không kiềm chế được mà thở hổn hển. Tay cậu bắt đầu chuyển động nhanh hơn, ngay tại khoảnh khắc sắp lên đỉnh, trước mắt Park Sunghoon bỗng trắng xóa, cậu đột nhiên nghe thấy Lee Heeseung thì thầm bên tai:
"Sunghoonie, hyung thích em."
Park Sunghoon giật mình tỉnh lại, chất lỏng trên tay cậu đã bị nước nóng cuốn đi gần hết khiến cậu không thể nhìn rõ mình vừa xuất tinh đặc hay loãng. Sau khi giải tỏa xong, bỗng nhiên cậu cảm thấy buồn bã như thể van xả mọi cảm xúc tiêu cực cũng vừa theo dòng chất lỏng kia thoát ra khỏi cơ thể, Park Sunghoon lại bắt đầu nhớ Lee Heeseung, lại bắt đầu trách móc anh.
Trên đời này làm gì có người nào như vậy, nhất định phải tỏ tình lúc đang giúp người khác "giải quyết," ác ý để lại ký ức hành động trên người cậu. Để rồi từ đó, mỗi lần Park Sunghoon tự thủ dâm đều sẽ nhớ đến cái ngày mình lên đỉnh từng có một người từng áp sát bên tai, nói với cậu rằng:
"Hyung thích em."
Cho dù câu nói đó có giả dối đến mức nào, nó vẫn khiến cậu rung động và mất kiểm soát.
---
Khi Park Sunghoon nằm xuống giường thì đã là nửa đêm rồi nhưng Lee Heeseung vẫn không gọi. Cậu nằm đó với hai quầng thâm dưới mắt rồi lướt điện thoại một cách chán nản suốt một lúc lâu, cuối cùng cũng đành bất lực đặt nó xuống rồi ngủ. Thôi, cứ đợi đi, dù sao cũng mới chỉ là ngày đầu tiên.
Cùng lúc đó, trên một diễn đàn nhỏ không mấy sôi động, một bài đăng có tiêu đề:
"Nam giới, đã tốt nghiệp đại học, sức khỏe tốt, có cách nào kiếm tiền nhanh không? Đừng gợi ý chuyện phạm pháp."
Bài viết đã bị chìm từ lâu, nay lại bất ngờ được đẩy lên đầu trang. Nếu ai đó tò mò bấm vào xem, sẽ thấy dòng bình luận mới nhất đến từ chính người đăng bài, người đã không xuất hiện kể từ lúc đăng bài viết đến bây giờ.
Bình luận này rất ngắn, chỉ có vài chữ:
"Dễ yêu kim chủ, không khuyến khích làm theo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com