Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Khi Park Sunghoon còn đang bận rộn trau dồi kỹ năng để đối phó với khối lượng công việc ngày càng nặng nề, thì Park Jongseong cũng đang lo liệu một chuyện khác đó là chọn trụ sở mới cho công ty.

Trước đây, họ làm việc tại studio cải tạo từ biệt thự cũ của nhà Park Jongseong, nhưng từ khi Park Sunghoon vào công ty, nhân sự tăng lên không ít, thiết bị máy móc cũng cần đổi mới.

Vì thế, Park Jongseong đang tính đến việc thuê vài tầng trong một tòa nhà văn phòng lớn hơn. Dù trước mắt chưa dùng hết cũng không sao, có thể cải tạo thành phòng gym hay khu phúc lợi cho nhân viên.

Việc này vốn không thuộc phạm vi bộ phận của Park Sunghoon, cậu quan tâm là vì lúc ăn trưa tại căng-tin, vô tình nghe mấy người phòng khác bàn tán mấy chuyện như hình như sếp đang phân vân giữa tòa nhà Quốc Hành và Tòa A của Sinh Bồi.

Vừa nghe đến đó, cậu suýt phun luôn ngụm canh rong biển vừa uống xong, tòa Quốc Hành chẳng phải chính là nơi công ty của Lee Heeseung đang đặt trụ sở đó sao?!

Nếu thật sự chọn bên đó, thì mỗi ngày cậu có thể đi chung thang máy với Lee Heeseung? Hơn nữa, xét về khoảng cách, ban ngày cậu còn gần anh hơn cả người đàn ông kia nữa.

Trong lòng Park Sunghoon bỗng rối như tơ vò. Trong điện thoại cậu vẫn còn lưu số Lee Heeseung, bản thân cậu cũng chưa biết sau này nên đối diện với anh thế nào, nên để mặc tình cảm này chảy qua kẽ tay, hay dứt khoát rút dao chém xuống không chút lưu tình. Cái trước thì cậu chẳng thể buông, cái sau thì cậu cũng không thể giữ.

Nếu lại bất ngờ bị "nhốt" vào cùng một tòa nhà với Lee Heeseung, thì chẳng khác nào rạp xiếc nhốt sư tử đã được thuần hóa chung với khán giả may mắn trong một cái lồng, đúng là thử thách định lực của bản thân mà!

Vậy nên bên ngoài thì Park Sunghoon vẫn chăm chỉ làm việc mỗi ngày, nhưng hễ rảnh là lại lên diễn đàn công ty xem tiến độ dời địa điểm đến đâu. Cậu cứ như mấy thiếu nữ mới lớn chơi trò đếm cánh hoa vậy, một cánh "muốn đến Quốc Hành", một cánh "không muốn đến Quốc Hành". Chỉ là chẳng ai biết cuối cùng bông hoa ấy có bao nhiêu cánh, cũng chẳng ai biết dưới tầng tầng lớp lớp cánh hoa ấy, cậu đang ôm ấp tâm sự gì.

Bốn ngày sau, vào giờ tan ca, Park Jongseong vui vẻ dẫn theo toàn bộ ban giám đốc công bố quyết định cuối cùng đó nửa tháng nữa, địa chỉ đăng ký kinh doanh sẽ chính thức chuyển đến tầng năm và sáu của tòa nhà Quốc Hành.

Các đồng nghiệp nữ bên cạnh bắt đầu than phiền rằng cơ sở hạ tầng quanh Quốc Hành chưa đầy đủ, lập tức có người phụ họa dốc quanh đó cũng nhiều lắm.

Chỉ có Park Sunghoon là khác biệt, giữa đám đông rầu rĩ, cậu lại vui vẻ sắp xếp hết đống tài liệu, dọn dẹp bàn làm việc sạch sẽ rồi tan ca một cách vui vẻ.

Việc chuyển địa điểm đồng nghĩa với tiệc mừng tân gia. Park Jongseong là một sếp rất tâm lý, kiểu hoạt động giao lưu chiếm dụng thời gian sau giờ làm thế này bình thường chẳng ai muốn đi, vậy mà toàn bộ nhân viên đều âm thầm ủng hộ. Park Sunghoon thậm chí còn đi thuê một bộ vest riêng, số đo chính là bộ Lee Heeseung từng ước lượng bằng mắt trước kia.

Tuy cậu rất muốn tìm cách hỏi bóng gió Park Jongseong xem có mời vài người trong ngành đến dự không, nhưng bên bộ phận phát triển lại đang vào giai đoạn kiểm thử quan trọng, cậu thì sợ bị bàn tán nên đành dồn hết tâm trí vào việc test code, hơn nữa quan hệ giữa cậu và Park Jongseong cũng chẳng thân thiết gì, một nhân viên cấp thấp mà cứ lượn lờ quanh sếp mãi thì trông chẳng hay ho gì.

Vậy nên trong cơn thấp thỏm lo lắng, cuối cùng ngày tổ chức tiệc tân gia cũng đến. Vì sợ bản thân sẽ về trễ nên cậu bảo Young Ah ngủ lại nhà bạn, dĩ nhiên là cô bé lập tức đồng ý ngay. Còn Park Sunghoon thì bình thường vẫn đi tàu điện ngầm, nhưng hôm đó vì ngại va chạm làm bẩn bộ đồ vest thuê nên đành bấm bụng bắt taxi.

Không may là lại gặp đúng giờ cao điểm kẹt xe khiến Park Sunghoon hối hận nghĩ thầm chi bằng đi tàu điện ngầm cho rồi. Khi đến nơi thì đã muộn hơn giờ hẹn mười mấy phút. Dù chẳng phải chuyện lớn, nhưng Park Sunghoon là nhân viên mới, nghĩ đến việc có thể bị tiền bối bàn tán là đã thấy sợ chết đi được.

Điều duy nhất thuận lợi là Park Sunghoon từng đến chỗ này, tám thang máy đều hầu như trống không. Cuối cùng lúc lên đến tầng sáu đến nơi tổ chức tiệc thì mới chỉ trễ hai mươi phút.

Lúc đó Park Jongseong đang đứng trên sân khấu phát biểu vô cùng cảm xúc, Park Sunghoon lập tức lặng lẽ lẻn vào tìm một chỗ khuất nhất mà ngồi xuống. Người phụ nữ bên cạnh không biết là đến từ bộ phận nào trông rất lạ mặt, nhưng khi thấy cậu đến thì lập tức ân cần dịch qua một chút để nhường chỗ. Park Sunghoon hiểu rất rõ lòng tốt này, mỉm cười nói lời cảm ơn, rồi ngồi xuống một cách tự nhiên.

"...Dĩ nhiên, việc tôi có cơ hội đặt trụ sở tại quý tòa hôm nay, không thể thiếu sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. Có mặt tại hiện trường hôm nay, tôi đặc biệt muốn cảm ơn một người anh, một tiền bối, một người bạn."

Park Jongseong nói một cách tràn đầy cảm xúc rồi lập tức ra hiệu tay về phía khán giả bên dưới. Dưới khán đài không biết có bao nhiêu người hiểu ra, nhưng cũng tự động vỗ tay vang dội.

Park Sunghoon cũng gượng gạo vỗ tay hai cái, tiếng vỗ nhẹ tênh. Vừa chuẩn bị bỏ tay xuống thì động tác bỗng khựng lại, ánh mắt cậu không thể rời khỏi người đàn ông đang bước lên sân khấu.

"Vị này chính là người bạn nhiều năm của tôi là anh Lee Heeseung." Giọng điệu của Park Jongseong vô cùng nhẹ nhàng: "Công ty của họ đặt tại tầng 21 cùng tòa nhà này, nếu không phải vì thế thì chắc chắn tôi đã không thể mời được anh ấy tới."

Lee Heeseung đứng thẳng tắp trên sân khấu, hôm nay anh mặc một bộ vest xanh sapphire vừa vặn đến mức từng đường gấp nếp cũng như được đo ni đóng giày. Mái tóc đen được rẽ ngôi lệch, toàn thân anh toát ra khí chất của một người khó tiếp cận, đầy vẻ quyền uy. Lee Heeseung mỉm cười nhận lấy micro, nhưng lời nói khi mở miệng lại vô cùng dè dặt:
"Làm phiền mọi người rồi. Tôi cũng không có gì muốn nói."

Dưới sân khấu dường như không ai ngờ rằng sẽ được tận mắt thấy một vị tổng giám đốc điển trai đến vậy. Park Sunghoon còn nghe thấy người phụ nữ bên cạnh hít vào một hơi đầy kinh ngạc. Mãi đến khi Lee Heeseung kết thúc mấy câu khách sáo ngắn gọn, mọi người vẫn chưa hoàn hồn sau cơn choáng ngợp, đến vỗ tay cũng quên mất.

Park Sunghoon thì mặt không biến sắc, nhưng trong lòng thì đã tự đốt pháo ăn mừng rồi. Cậu thầm nghĩ nói cũng hay đấy, chỉ là đoạn bảo từ nhỏ đã thân với Park Jongseong đến mức mặc chung một chiếc quần thì có hơi... giả quá rồi.

Sau phần phát biểu đương nhiên là đến tiết mục giao lưu. Loại tiệc tùng mà chỉ toàn uống với uống như thế này, bình thường Park Sunghoon đều tránh được thì tránh. Nhưng tối nay cậu mặc vest, nói cách khác là cậu quá nổi bật.

Hơn nữa không biết Park Jongseong lôi ở đâu ra lắm người lạ đến vậy. Kết quả là vừa lúc Lee Heeseung bước xuống sân khấu, cậu đã không còn thấy bóng anh đâu nữa. Đối mặt với từng ly punch mà người lạ đưa tới, cậu chỉ còn cách cắn răng mà nuốt xuống.

Rượu không cay, nhưng lại khiến người cậu nóng rát từ bên trong. Không biết đã uống bao nhiêu ly, Park Sunghoon cảm thấy lưỡi mình bắt đầu líu lại.

Có người đến xin cậu cho số liên lạc, cậu thấy phiền nên túm lấy một mảnh khăn trải bàn, dùng bút dạ viết số điện thoại của mình lên đó. Khi còn hai chữ số cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa, đổ gục luôn xuống bàn, người phụ nữ bên cạnh lo lắng gọi:
"Sunghoon-ssi? Hai số cuối là gì vậy? 0? Hay là 9?"

Park Sunghoon nheo mắt lờ đờ, tầm nhìn vẫn còn mơ hồ, nhưng ngay giữa khung hình, cậu linh hoạt bắt được một vệt xanh sapphire. Trái tim cậu khẽ động, lảo đảo đứng dậy khỏi bàn, còn rót thêm cho mình một ly nữa, có người vội ngăn lại:
"Cậu uống nhiều rồi đấy. Tỉnh táo lại, viết nốt hai số kia đi?"

Park Sunghoon giả vờ như không nghe thấy, cố gắng đứng thẳng người, nâng ly rượu lên rồi từng bước tiến về phía bóng hình màu xanh ấy mà nơi đó lại có rất nhiều người đang vây quanh.

Lúc này Lee Heeseung đang trò chuyện với người khác, trên má đã đỏ ửng, màu sắc còn đậm hơn cả phấn má. Park Sunghoon đứng ở rìa vòng tròn, một tay đút túi quần đứng từ xa nhìn anh. Lee Heeseung vừa kể xong một câu chuyện cười với người khác, thì mới có thời gian ngẩng đầu liếc về phía cậu.
Park Sunghoon không nhúc nhích cũng không nói gì, cậu đang đợi anh nói chuyện riêng với mình.

Có vẻ Lee Heeseung cũng đã ngà ngà, trong đôi mắt anh lấp lánh men rượu, ánh nhìn long lanh như hồ rượu sóng sánh. Anh nghiêng đầu nhìn Park Sunghoon, rồi nói "xin lỗi" với người bên cạnh, đẩy đám đông ra bước về phía cậu.
Park Sunghoon vuốt ve ly rượu trong tay, yết hầu khẽ chuyển động: "Chào ngài Lee, tôi xin kính ngài một ly."

Lee Heeseung nhìn cậu một cái, cổ tay Park Sunghoon lập tức run lên. Cậu thậm chí còn mong anh đừng nhìn mình vào lúc này. Cậu đưa ly về phía trước, chờ đợi anh cũng nâng ly rượu lên, cụng nhẹ vào ly của cậu. Đương nhiên, miệng ly của cậu sẽ đặt thấp hơn một chút.

Nhưng Lee Heeseung chỉ nghiêng người tiến đến gần, môi anh chạm lên miệng ly mà Park Sunghoon đang cầm rồi nâng nhẹ cằm lên uống cạn ly rượu trong tay cậu.

Giọt cuối cùng đọng lại ở khóe môi Lee Heeseung được anh dùng đầu lưỡi khẽ liếm đi. Park Sunghoon sững người một lúc mới nhớ ra phải thu tay về. Lee Heeseung uống xong ly đó, cả người trông càng chếnh choáng hơn, anh nhìn Park Sunghoon như đang chờ cậu nói gì đó.

Nhưng Park Sunghoon chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào đôi môi anh, mấy giây sau buông ra một câu "xin lỗi đã làm phiền", rồi quay người chạy biến.

Park Sunghoon siết chặt ly rượu trong tay, cảm thấy nó nóng bỏng đến mức suýt không cầm nổi, chỉ biết cúi đầu chạy về phía lối ra. Trên đường lại bị đồng nghiệp cùng phòng kéo lại đòi chơi mấy trò team-building vớ vẩn. Park Sunghoon phải tốn bao công mới thoát ra được, đến lúc lấy lại tinh thần thì cái ly khi nãy đã không cánh mà bay, chẳng biết đã bị ai lấy mất rồi.

Cậu thật sự không chịu nổi nữa, lập tức chạy lên sân thượng hóng gió, vứt cả buổi tiệc lại phía sau.

Tòa nhà này được xây dựng với một khoảng sân trong ở giữa, tầng trệt trồng một cái cây lớn cần mấy người ôm mới xuể, ngọn cây vừa vặn vươn đến tầng sáu. Đứng trên sân thượng tầng sáu nhìn xuống, có thể thấy tán cây phủ xanh rì.

Mỗi khung cửa sổ của tòa nhà đều nhìn ra đường phố xe cộ tấp nập, chỉ có phía sân trong là nhìn thấy được màu xanh dịu mắt này. Park Sunghoon lên đây rồi mới nhận ra gió cũng chẳng có bao nhiêu, nên chỉ đứng đó nhìn cây mà ngẩn người.

Trong cơn say, Park Sunghoon có cảm giác não mình đang quay mòng mòng, còn ngọn cây thì chao đảo như sóng biển. Cậu tựa vào lan can, lặng lẽ đếm nhịp sóng cây, từ cuồn cuộn trào dâng đến bình lặng êm trôi, hình như điều đó cũng có nghĩa là cậu đã khá hơn nhiều rồi.

Park Sunghoon thở hắt ra một hơi thật dài, quay người lại phía hội trường.
Rồi cậu nhìn thấy Lee Heeseung đang lặng lẽ đứng dựa vào khung cửa với gương măt đỏ bừng. Ánh đèn vàng ấm áp cùng tiếng nói cười rộn rã phía trong đều bị anh chặn lại sau lưng. Anh khoanh tay không nói lời nào, chẳng biết đã đến đây từ khi nào, cũng không rõ đã đứng đó bao lâu.

Cổ họng Park Sunghoon nghẹn lại, hàng vạn cảm xúc dâng trào tưởng chừng muốn phá tan mọi phòng tuyến mà tuôn ra. Người duy nhất cậu quan tâm tại buổi tiệc này đang im lặng đứng đây chờ cậu phát hiện ra không biết vì lý do gì. Giống như một vì sao mờ nhạt xa xăm đầu hạ, cuối cùng lại tự mình rọi ánh sáng xuống bóng dáng cậu cậu.

"Em... em muốn về trước." Park Sunghoon siết tay, khó khăn thốt ra lời.
Lee Heeseung chầm chậm nghiêng đầu chọn cho mình tư thế dựa tường dễ chịu hơn.
"Ừ, vậy em đi đi."
"...Còn hyung thì sao?"

Lee Heeseung khẽ cắn môi dưới, không trả lời. Park Sunghoon nhìn thấy hành động ấy thì lòng ngứa ngáy, cảm giác tê dại lan ra toàn thân. Lee Heeseung làm mấy động tác như thế cộng thêm ánh mắt ấy, trong những ngày tháng kia đều là ám hiệu mập mờ không đứng đắn. Nhưng họ đã chia tay từ lâu, Lee Heeseung cũng đã trao danh phận đó cho người khác. Sao anh có thể làm như vậy trước mặt cậu chứ?

"Em đi đây." Park Sunghoon cắn răng dứt lời, vội vàng lướt qua người anh. Đi được mấy bước lại không nhịn được mà quay đầu nhìn. Vừa dừng lại, sau lưng lập tức bị ai đó đâm sầm vào. Hình như Lee Heeseung không ngờ cậu sẽ đột ngột dừng bước, đôi mắt tròn mở to tràn đầy oán trách.
"......"

Park Sunghoon bước sang trái một bước, Lee Heeseung cũng lập tức bước theo, cậu lại bước sang phải hai bước, Lee Heeseung vẫn hoàn toàn làm y hệt. Park Sunghoon không quay lại hội trường mà đi vòng ra ngoài từ lối rìa, Lee Heeseung ngoan ngoãn đi sát bên cạnh cậu từ đầu đến cuối, cậu đi nhanh thì anh cũng đi nhanh, cậu chậm anh cũng lập tức chậm theo.
Lúc Park Sunghoon đẩy cửa ra thì Lee Heeseung đâm bịch một cái vào tường, anh đau đến mức bật ra tiếng a không nhịn nổi.

Park Sunghoon đành phải quay lại nhìn anh mà phì cười:
"Hyung say rồi hả?"
Lee Heeseung ôm trán bị đập đau ngơ ngác nhìn cậu. Park Sunghoon nắm lấy cổ tay anh kéo anh ra khỏi đó rồi nắm chặt lấy bàn tay kia: "Còn nhớ nhà mình ở đâu không?"

Lee Heeseung gật đầu, rồi lại lắc đầu, Park Sunghoon dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay anh:
"Vậy về nhà em nhé?"

Lee Heeseung vẫn im lặng. Khi Park Sunghoon còn đang chờ anh trả lời, đối phương đột nhiên mềm nhũn, cả người ngả vào lòng cậu như không còn xương. Lần này, Park Sunghoon đỡ vững anh, đầu mũi lướt qua bên cổ anh, ngửi thấy hương nước hoa hôm nay anh dùng.
"Vậy thì được rồi, là anh tự đồng ý đó."

Park Sunghoon khoác một tay Lee Heeseung lên vai mình rồi dìu anh đi ra ngoài tòa nhà. Mới đi được mấy bước thì một hồi chuông điện thoại khó chịu vang lên. Cậu nhíu mày, sờ soạng khắp người anh một lượt, cuối cùng tìm được chiếc điện thoại trong túi trong áo vest. Vừa nhìn thấy người gọi là "Go Hyeok", cậu không chút do dự mà tắt luôn.

Dù sao Lee Heeseung cũng đang say, làm gì anh cũng chẳng biết. Hai người cứ thế mà đi thẳng ra khỏi tòa nhà. Vừa mới đứng vững, Park Sunghoon đang vẫy xe thì điện thoại lại đáng chết mà reo lên lần nữa. Lee Heeseung cũng đúng lúc khẽ rên một tiếng:
"Ưm..."

"Không sao, số rác gọi thôi."
Lần này Park Sunghoon không chỉ tắt máy mà còn trực tiếp tắt nguồn, sau đó nhét luôn vào túi mình. Cậu ôm Lee Heeseung lúc này đang bám lên người cậu như một con gấu túi rồi nhét vào ghế sau xe taxi.

"Ngủ đi. Đến nơi em sẽ gọi hyung."
---
Còn 10c nữa thôi, tui sẽ cố hoàn thành sớm, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com