Chương 4
Nói thì là vậy, nhưng thực tế Lee Heeseung bắn được ba lần là không thể tiếp tục nữa, xong việc thì Park Sunghoon cảm thấy hình như anh có điều gì muốn nói với mình, nhưng Lee Heeseung lại mệt đến nỗi không còn sức nhấc ngón tay, anh cuộn mình trong chăn rồi ngủ thiếp đi bỏ lại cậu một mình trong phòng.
Park Sunghoon kéo bao cao su sạch sẽ xuống rồi vứt đi rồi lại thấy muốn hút thuốc. Đêm nay cậu chưa lần nào bắn ra, đây là lần đầu tiên cậu làm tình với đàn ông, hơn nữa đối phương còn là người trả tiền, cậu vừa lo lắng vừa cẩn thận suốt cả quá trình, chỉ sợ không phục vụ tốt cho "đại gia" Lee Heeseung nên chỉ tập trung quan sát biểu cảm của anh.
Cậu biết khi nào anh muốn mạnh bạo hơn, khi nào lại không chịu nổi nữa, cảm giác thoải mái lúc lên lúc xuống nên Park Sunghoon vẫn không thể nào đạt tới cao trào, nhưng cậu vẫn chu đáo thay bao cao su khi Lee Heeseung nghỉ uống nước sau lần thứ hai, bây giờ trong thùng rác có hai cái bao bị buộc lại, nhưng chẳng có gì bên trong cả.
Park Sunghoon thở dài rồi cam chịu vào nhà tắm để tắm rửa, tắm xong ra ngoài, cậu nhìn giờ thấy mình đụ đến mức tưởng mất mạng mà mới có ba giờ, trời vẫn chưa sáng, Lee Heeseung cũng chưa tỉnh, cậu cũng không biết nên đi đâu.
Park Sunghoon đành phải leo lên sân thượng ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu. Tầm hơn sáu giờ, điện thoại phòng khách sạn reo hai tiếng rồi bị Lee Heeseung cáu kỉnh dập máy, Park Sunghoon gọi xuống sảnh khách sạn mới biết là đồ gửi đi giặt đã khô và được đưa lên, chỉ cần ra mở cửa nhận là được.
Park Sunghoon mở cửa ra nhận hai bộ quần áo được gấp ngay ngắn, cậu cung kính nói cảm ơn.
Một bộ quần áo chất liệu cao cấp, dáng rũ đẹp, còn một bộ là đồ giảm giá mua trong trung tâm thương mại nhưng cả hai bộ quần áo hiện giờ đều nằm trong tay cậu, tỏa ra mùi hương của cùng loại nước giặt hoặc nước xả vải.
Nhưng mùi hương của nước giặt rồi cũng sẽ phai đi trong vài ngày tới, và sau khi trả phòng vào một giờ chiều hôm nay, cậu và Lee Heeseung sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
"Tôi biết là chắc chắn cậu rất không tình nguyện, nhưng từ trước đến nay tôi chỉ chơi tình một đêm thôi, sau khi ngủ với nhau tôi sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa." Lee Heeseung đã nói vậy với cậu khi thang máy đang đi lên: "vậy nên chỉ lần này thôi... cậu có thể thoải mái ra giá đi."
Đầu óc Park Sunghoon rối bời, thực ra cậu cũng không biết mức giá đó có thể thoải mái đó là đến mức nào, cuối cùng cậu suy nghĩ rất lâu rồi nói ra một con số.
"Một triệu won?" Lee Heeseung nhướng mày: "Quyết định vậy đi."
Một triệu won là số tiền cần cho đợt hóa trị đầu tiên của Young Ah, tương đương với hai tháng lương của cậu, với cậu đây đã là một số tiền lớn, bây giờ chỉ cần ngủ một đêm là có được nó rồi, nhưng Lee Heeseung đồng ý nhanh gọn như vậy lại khiến cậu có chút hối hận, không lẽ mình đòi ít quá?
Sau khi mọi thứ kết thúc, Park Sunghoon vẫn cảm thấy mình đã được lợi lớn. Một triệu won là không ít, nếu bảo cậu mở miệng đòi thêm, cậu cũng sẽ tự thấy khinh thường mình. Loại việc như có bánh từ trên trời rơi xuống này cũng không phải là mỗi ngày đều có... và Lee Heeseung cũng đã nói rồi, anh chỉ làm tình một đêm mà thôi.
Park Sunghoon nhặt lại bao thuốc và bật lửa mà cậu đã vứt ở góc sân thượng, do dự hai giây, cuối cùng bỏ cả vào thùng rác của khách sạn. Cậu sớm nên bỏ thói quen này, cứ coi như lấy sự việc lần này làm động lực mà cố gắng vậy.
Trời bắt đầu hửng sáng.
Lee Heeseung ngủ một giấc đến tận mười hai giờ trưa, khi anh ngủ, Park Sunghoon chỉ có thể nằm trên sofa, muốn ngủ mà không ngủ được. Khi Lee Heeseung mở mắt, anh lập tức thấy khuôn mặt trắng nõn của Park Sunghoon xuất hiện hai quầng thâm mắt nổi bật.
Có lẽ Lee Heeseung chưa tỉnh ngủ hẳn, tóc anh rối bù, mắt nheo lại như muốn hỏi "sao cậu còn ở đây?" rồi mới kịp nhớ ra rằng chưa thanh toán cho đêm qua, thế là anh lục lọi dưới đống gối một hồi rồi rút điện thoại ra rồi hỏi: "Số tài khoản ngân hàng của cậu là?"
Park Sunghoon vội vàng mở ứng dụng ngân hàng rồi chậm rãi đọc từng chữ số.
Nửa phút sau, cậu nhận được thông báo chuyển khoản: Lee * Seung từ ngân hàng xx đã chuyển khoản cho bạn, số dư hiện tại: 1.0200.7400 won.
Park Sunghoon vừa định cảm ơn thì chợt nhận thấy có gì đó không đúng, cậu nhớ trong thẻ mình ban đầu chỉ có 5,400 won thôi.
Lee Heeseung ngáp rồi nói: "Chuyển dư cho cậu hai trăm, xuống dưới mua gì cho tôi ăn đi."
Nói xong, anh mặc kệ mọi thứ rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
Park Sunghoon thay quần áo, dùng hai 200 nghìn won đó gọi một phần bữa sáng cao cấp từ nhà hàng khách sạn, khi xe đẩy thức ăn được đưa lên, cậu nhân tiện đóng cửa rời đi. Tối nay Park Sunghoon vẫn phải đi làm mà hiện giờ cậu cũng phải đến bệnh viện để nộp phí hóa trị, cậu thật sự cần phải đi ngay.
Dù đã làm đến mức này nhưng thực ra Park Sunghoon vẫn chưa biết tên đầy đủ của Lee * Seung, trong lòng cậu, cậu chỉ gọi anh là "người đó" hoặc "hyung ấy", còn chuyện cậu biết tên của người đàn ông mà cậu từng quan hệ lần đầu tiên và cũng có thể là lần duy nhất, biết về gia cảnh của anh, các mối quan hệ xã hội của anh... thì sau này sẽ có đáp án.
Rời khỏi khách sạn, Park Sunghoon lại quay về cuộc sống chỉ có ba điểm tuyến là cửa hàng thức ăn nhanh, bệnh viện, và nhà. Chuyện tối hôm đó với Lee Heeseung như một giấc mộng trong xứ sở thần tiên, chỉ là một giấc mơ không mấy tốt đẹp nhưng ít nhất cũng có kết quả tốt.
Park Sunghoon bắt đầu cai thuốc lá, cũng bắt đầu sắp xếp lại tiền tiết kiệm của mình, bảo hiểm cho bố mẹ, lương tương lai của cậu, cùng một vài khoản đầu tư linh tinh, có lẽ sẽ đủ trang trải cho đến đợt hóa trị cuối cùng của Young Ah.
Khoản tiền một triệu won của Lee Heeseung đã giúp cậu giải quyết nhu cầu cấp bách, những ngày sắp tới tuy vẫn eo hẹp, nhưng ít ra việc chữa bệnh cũng được đảm bảo, đó là với tiền đề cậu không bị sa thải khỏi cửa hàng thức ăn nhanh.
Park Sunghoon cảm thấy bản thân luôn làm tốt công việc, mối quan hệ đồng nghiệp tuy không tốt lắm nhưng cũng không đến mức tệ, cậu thật sự không biết mình đã làm phật ý quản lý ở chỗ nào mà một ngày nọ khi đi làm thì lại bị ông ta lấy lý do "điều chuyển nhân sự" để sa thải.
Sau này, người giải thích việc cậu bị sa thải lại chính là Lee Heeseung. Anh nói: "Có khi là vì cậu nghĩ mình chẳng làm gì, nên lại thành cái gai trong mắt người khác đấy. Quản lý của cậu chắc hơn ba mươi rồi mà vẫn chưa có bạn gái, đúng không? Đối với những người như thế, chỉ cần cậu đẹp trai thôi cũng đủ để bị kết án tử rồi. Huống chi cậu còn quá khép kín, chẳng giỏi giao tiếp chút nào đúng không?"
Trong lòng Park Sunghoon nghĩ thầm: anh thì hơn gì tôi. Rõ ràng anh cũng vì không biết từ chối mà để "bạn bè" chiếm không ít lợi ích. Xe của mình mà cho người khác tùy tiện lái, lại còn lái khi đang say rượu mà chẳng can ngăn. Nếu có ngày ai trong hai chúng ta bị trả giá vì các mối quan hệ của mình, thì người đó chắc chắn sẽ là kẻ tốt bụng quá đà Lee Heeseung.
Nhưng vào ngày hôm đó, Park Sunghoon vẫn chưa biết gì về người tên Lee Heeseung này, cậu chỉ biết rằng mình đã mất đi nguồn thu nhập duy nhất, cảm thấy như trời đất sắp sụp đổ.
Dưới ánh mắt im lặng của các đồng nghiệp, Park Sunghoon thu dọn đồ đạc trong cửa hàng: đồng phục thì phải để lại, bảng chấm công cũng chẳng cần lấy, cuối cùng cậu chỉ còn giữ lại một xấp phiếu giảm giá của phần ăn trẻ em. Trái tim Park Sunghoon như tan nát, cậu mở cửa bỏ đi, đứng trên con đường trước trạm xăng nơi từng hút vô số điếu thuốc, Park Sunghoon thở hổn hển, cổ họng khô khốc. Trong khoảnh khắc mọi thứ tưởng chừng đã khá lên trong cuộc sống lại sụp đổ, cơn thèm thuốc tưởng chừng đã biến mất lại trỗi dậy.
Park Sunghoon cắn chặt đầu lưỡi. Không được, không thể hút! Cậu đã quyết tâm rồi! Nhưng khi không có gì lấp đầy phổi, cậu lại thấy lòng mình trống rỗng. Nhìn con đường rộng lớn trước trạm xăng, Park Sunghoon không thể không nhớ đến một người.
... Nếu bây giờ quay đầu lại, liệu mình có thể thấy người kia đứng trước cửa tiệm và mỉm cười không?
Park Sunghoon run rẩy lấy điện thoại ra, mở trang danh bạ, nhìn số điện thoại không có ghi chú nằm trên màn hình.
Lee Heeseung không biết rằng, sau khi anh chuyển 1 triệu 200k won vào tài khoản ngân hàng của Park Sunghoon, cậu đã báo với ngân hàng rằng người gửi đã gửi nhầm tiền, rồi dùng tin nhắn hoàn trả lại 200k won. Ngân hàng đã cung cấp số tài khoản của Lee Heeseung và đồng thời tiết lộ cả số điện thoại của anh.
Lee Heeseung nghĩ rằng họ sẽ không liên lạc nữa, nhưng thật ra, Park Sunghoon vẫn luôn giữ số điện thoại của anh. Khi đó cậu không biết tại sao mình lại làm vậy, dù chỉ là lưu lại số đó trong điện thoại mà không bao giờ mở ra hay gọi đi, nhưng cậu luôn biết nó vẫn ở đó.
Dãy số này với Park Sunghoon giống như thứ gì nhỉ? À, một chiếc hộp Pandora, chỉ cần mở ra một lần là sẽ không thể quay đầu lại nữa.
Park Sunghoon nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra. Trong lòng cậu cầu nguyện với một cái tên không biết có thực sự tồn tại hay không, cậu nói:
"Chúa ơi, con đã sống như một người tốt suốt 22 năm, không ăn trộm, không gian dối. Giờ đây, vì em gái, con đã đường cùng, muốn dùng cách không chính đáng, bị xã hội khinh bỉ này để kiếm tiền, không phải vì bản thân mà là vì gia đình. Con có thể được tha thứ không?"
Không có ai trả lời cậu. Park Sunghoon nói những lời này trong lòng chỉ để tự trấn an mình một chút. Để tránh rắc rối, khả năng cao là Lee Heeseung sẽ không đồng ý với lời đề nghị "thêm một đêm nữa" của cậu, Park Sunghoon chỉ thử thôi, liệu như vậy có quá đáng không? Cậu có thể được tha thứ không?
Park Sunghoon mở mắt ra rồi bắt đầu soạn tin nhắn.
"Tôi là Park Sunghoon, người đã nhận 1 triệu won vào đầu tháng Chín. Xin lỗi, có thể hơi đường đột, nhưng... có thể làm thêm một lần nữa không?"
Tin nhắn gửi đi lúc 20:58, Park Sunghoon lo lắng chờ đợi hồi âm, khoảng ba phút sau, điện thoại của cậu vang lên "ting" một tiếng thông báo tin nhắn mới.
"[Địa chỉ]"
"Tới đúng địa chỉ này trong vòng một tiếng nữa, tự mang bao cao su."
Địa chỉ khách sạn Lee Heeseung đưa cho cậu gần như cách cái cửa hàng bán đồ ăn nhanh cậu đang đứng nửa cái Seoul. Park Sunghoon chạy đôn chạy đáo, cuối cùng cũng kịp tới trước 10 giờ. Khi thang máy lên đến tầng 10, cậu vừa điều chỉnh nhịp thở, vừa chỉnh lại kiểu tóc vì sợ là mình chạy nhanh quá, đầu tóc sẽ rối bù. Đứng trước cửa phòng, Park Sunghoon vẫn đang hồi hộp, nghĩ quá nhiều đến mức quên luôn việc tự hỏi vì sao Lee Heeseung lại gửi thông tin phòng khách sạn ngay từ đầu.
Sau khi nhấn chuông hai lần, Park Sunghoon đứng thẳng trước cửa, đợi gần một phút thì cuối cùng cũng có người chậm rãi ra mở cửa. Park Sunghoon gặp lại Lee Heeseung sau nhiều ngày, cảm giác như có một thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ họng, ngay cả nuốt nước bọt cũng thấy đau.
Lee Heeseung mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng lớn hơn người, chắc là áo của anh; mái tóc màu đỏ đã được nhuộm lại, hôm nay nó còn được uốn thành những lọn rất hợp với anh. Khuôn mặt vẫn y như ngày cuối cùng họ gặp nhau, nhưng hình như có thêm một chút mệt mỏi.
"Vào đi." Lee Heeseung nói.
Khi Park Sunghoon vừa bước chân vào phòng, cậu lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng.
Lee Heeseung liếc nhìn giường theo ánh mắt của cậu: chăn ga lộn xộn, bên cạnh còn có một lọ dầu bôi trơn và một chiếc thắt lưng. Anh cũng không có ý định giấu diếm, mà chỉ "Ồ" một tiếng rồi nói với Park Sunghoon: "Trước cậu, tôi có gọi người khác, hẹn là sẽ chơi kiểu dạy dỗ, nhưng tôi không thích giọng của cậu ta lắm."
Lee Heeseung không nhìn cậu mà tự nhiên nói xong rồi ngồi xuống giường, "Ừm... nên tôi đã đuổi đi, nhưng mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn. Cậu không phải là người giỏi mở rộng đúng không? Cũng không cần tự mình làm đâu."
Nói xong, Lee Heeseung ngồi xuống giường, lúc này Park Sunghoon mới nhận ra anh không mặc gì bên dưới. Lee Heeseung nhìn cậu một cách bình thản và nghiêng người ra sau với thái độ của người bề trên rồi nói: "Tự tuốt cho nó cứng lên đi, rồi cứ thế cắm vào."
Park Sunghoon im lặng rồi cậu bắt đầu tháo dây thắt lưng trước mặt Lee Heeseung. Anh quay đầu quét lọ gel bôi trơn kia và thắt lưng xuống giường. Sau khi những món đồ kia rơi xuống, anh cảm thấy có một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy mắt cá chân mình. Lee Heeseung giật mình kêu lên thì lập tức bị kéo về phía cuối giường.
Park Sunghoon đeo bao cho dương vật mới ngẩng đầu lên của mình rồi không nói lời nào, tìm đến cái miệng đã được mở rộng sẵn kia, sau đó đâm mạnh vào không chút khoan nhượng không để Lee Heeseung có bất cứ thời gian chuẩn bị nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com