Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6



Lee Heeseung hành động rất nhanh, nói muốn giữ Park Sunghoon lại là hôm sau đã lập tức dẫn cậu đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện tư. Tốc độ ra kết quả của bệnh viện cũng rất nhanh, hai người đi vào buổi sáng, đến trưa thì Lee Heeseung có việc rời đi một lát, khi anh quay lại vào khoảng 3 giờ chiều thì cả hai đã có kết quả rồi.

Quả nhiên Park Sunghoon khỏe mạnh đúng như cậu nói, tỷ lệ mỡ trong cơ thể chuẩn, chức năng các cơ quan nội tạng cũng hoàn toàn bình thường. Ngược lại, Lee Heeseung lại bị phát hiện có viêm dạ dày mãn tính, bác sĩ còn căn dặn Park Sunghoon phải chăm sóc anh, nhắc anh ăn uống đúng giờ.

Park Sunghoon gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến mình.
Lee Heeseung cầm tờ báo cáo lên đọc rồi nói: "Tôi còn tưởng cậu sẽ bị ung thư phổi hay gì đó cơ."

Park Sunghoon khựng lại sau đó lập tức đáp: "Tôi mới hút thuốc được vài năm, mà giờ cũng đã cai rồi."
Lee Heeseung gật đầu: "Đúng là nên cai đi." Không biết ai nói câu này là vì lo cho sức khỏe của Park Sunghoon hay chỉ đơn giản là không thích mà thôi.

Để tiện liên lạc, ngoài lưu số điện thoại hai người còn kết bạn trên Kakaotalk. Park Sunghoon vẫn chưa nghĩ ra nên ghi chú tên Lee Heeseung thế nào, nên cứ để nguyên đó hòa lẫn trong danh sách những người không mấy quan trọng.

Lee Heeseung cầm báo cáo định đi, anh vẫy điện thoại với cậu: "Tôi đi đây, lần sau muốn gặp sẽ báo trước cho cậu."
Park Sunghoon gật đầu, Lee Heeseung nhìn cậu rồi hỏi: "Lúc nào cũng có thể đến ngay đúng không?"

"Gọi là đến ngay."
Park Sunghoon có thể nói câu gọi là đến ngay là vì cậu đã bị nơi làm việc sa thải, Lee Heeseung lại chưa từng hỏi đến điều này, có thể vì anh đã đoán ra, cũng có thể vì anh chẳng bận tâm. Giống như Lee Heeseung cũng chưa từng hỏi Park Sunghoon sao lại thiếu tiền đến vậy, hay cậu dùng số tiền đó làm gì. Cuộc sống của Park Sunghoon vẫn đơn giản chỉ là ba điểm đi-về, chỉ có điều nơi làm việc đã chuyển từ tiệm bán đồ ăn nhanh đã trở thành khách sạn, thứ mà ngoài ngoài sức lao động ra cậu còn bán có tinh dịch nữa.

Mỗi lần Lee Heeseung tìm Park Sunghoon đến đều ở cùng một nơi, có lần Park Sunghoon đến trễ, anh lại khó chịu vì phải đợi quá lâu nên lập tức nói không làm nữa mà muốn đi ngủ. Park Sunghoon cãi lại bảo vì nơi anh chọn xa quá, từ nhà cậu đến đây phải mất một tiếng.

Lee Heeseung nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ rồi mới nói mình chọn nơi này vì đây là khách sạn của gia đình anh, anh ở đây không mất tiền. Park Sunghoon chán nản, chỉ cảm thấy người giàu thật đáng ghét. Thiệt tình, cậu đã tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí còn mua sẵn bao cao su, vậy mà anh nói không làm là không làm.

Lee Heeseung lại bảo, biết rồi, tối nay sẽ vẫn trả tiền như thường. Park Sunghoon lập tức không dám ý kiến, leo lên giường nằm cạnh anh ngủ.

Câu chuyện giữa cậu và Lee Heeseung chỉ diễn ra tại phòng 1012 của khách sạn cao cấp này, ngoài căn phòng này, họ không bao giờ hỏi đối phương làm gì bên ngoài.

Park Sunghoon rất rõ vị trí của mình, biết rằng việc mình ngủ với Lee Heeseung và việc Lee Heeseung ngủ với người khác là hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau; Lee Heeseung ngủ với bao nhiêu người cũng không phải việc của cậu; Lee Heeseung muốn thế này muốn thế kia, dù cậu không hài lòng cũng chỉ có thể chịu đựng, nói đơn giản thì đây gọi là "tiền khó kiếm, phân khó ăn".

Chỉ là mối quan hệ giữa người với người không bao giờ khách quan và cứng nhắc đến vậy, ở bên Lee Heeseung lâu thì cậu cũng dần biết được nhiều chuyện về anh.

Ví dụ như anh chỉ lớn hơn mình một tuổi, trên anh còn có một người anh trai sẽ tiếp quản gia sản, Lee Heeseung làm việc tại công ty gia đình nhưng không được nắm quyền gì, thời gian làm việc cũng tự do tùy hứng; hay là gia đình họ trở nên giàu có nhờ kinh doanh buôn bán mười năm trước, là một gia đình giàu mới phất chính hiệu, giàu đến mức nào thì cậu không tưởng tượng nổi, chỉ biết rằng Lee Heeseung tiêu tiền rất hoang phí, với đám bạn bè xấu, anh lại luôn giúp đỡ vô điều kiện, hơn nữa cuộc sống của Lee Heeseung còn đảo lộn ngày đêm, thói quen xấu nhiều đến mức khó tin.

Nếu không phải vì Park Sunghoon có ngoại hình ưa nhìn, cả đời này cậu và loại người như Lee Heeseung sẽ không bao giờ có điểm giao nhau.

Nhưng sau này sẽ thay đổi thế nào cũng không phải điều cậu nên lo. Bây giờ đã là tháng 11, đến mùa xuân bệnh của Young Ah sẽ khỏi hẳn, số tiền Lee Heeseung cho cậu cũng đã đủ dùng, đến lúc đó dù anh có đuổi cậu đi, cậu cũng có thể vui vẻ sống cuộc đời của mình.

Sau khi rời khỏi khách sạn, Lee Heeseung phải đi làm, cậu không có việc gì làm nên định đến bệnh viện thăm em gái. Nhưng vì lúc đó vẫn còn sớm nên Park Sunghoon lại về nhà, cậu định làm một hộp cơm yêu thương mang đến cho em gái.

Park Sunghoon tranh thủ đi chợ sớm mua phần thịt thăn heo tươi nhất rồi cắt lát, ướp đều với sốt cay đặc biệt của mình trong hai tiếng, trong lúc chờ thì cậu cắt sẵn hành lá, tỏi và hành tây để chuẩn bị. Sau khi thịt heo được ướp xong, Park Sunghoon đun nóng dầu trong chảo, phi thơm hành tỏi rồi cho thịt heo đã ướp vào, xào nhanh trên lửa lớn đến khi gần chín thì cho thêm hành lá vào đảo đều, khi thịt chuyển màu hoàn toàn và thơm phức là có thể bày ra đĩa.

Park Sunghoon chuẩn bị món thịt heo xào cay sau đó cẩn thận lót vài lá xà lách vào hộp cơm rồi úp cơm đã nấu chín lên. Chỉ làm một món thấy có vẻ không đủ, nên cậu lấy một miếng đậu phụ non, dùng cùng phần thịt heo còn lại để nấu một nồi canh tương rồi cho vào tầng thứ hai của hộp giữ nhiệt. Park Sunghoon hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình một lát rồi lập tức xách hộp giữ nhiệt đi ra cửa.

Khi đến bệnh viện, Young Ah vẫn đang học, Park Sunghoon định giúp em giải hai bài toán, sau đó cậu chợt nhận ra mình gần như đã quên hết kiến thức lớp 8, nên ngại ngùng nói rằng không giúp được, sau đó cậu lập tức nhận được một cái nhăn mặt của em gái.

Cậu đặt hộp cơm trước mặt Young Ah: "Bây giờ em có đói không?"
Young Ah: "Gì vậy ạ, mới ăn trưa xong mà, oppa coi em là con heo à?"

"Hộp cơm yêu thương của hyung mà em cũng không ăn sao." Park Sunghoon hơi buồn: "Chắc chắn nó vẫn ngon hơn suất ăn trong bệnh viện mà."
Young Ah: "A, em biết rồi, lần sau nhất định em sẽ ăn."

Young Ah học một lúc thì có y tá đến nhắc bé nên đi ngủ trưa, nên bé ngoan ngoãn đặt máy tính bảng xuống rồi chui vào chăn ngủ. Park Sunghoon không muốn ngủ nhưng cũng chẳng có việc gì làm nên đành ngồi bên cạnh chơi điện thoại. Được một lúc, cậu tưởng em gái đã ngủ say, nhưng cô bé lại bất ngờ hỏi: "Oppa, dạo này sao oppa cứ đến thăm em nhiều vậy, lại còn ở lại lâu nữa."

Park Sunghoon giật mình: "Hyung đến nhiều hơn để ở bên em không tốt sao?"
"...Không phải là hyung thất nghiệp rồi chứ."
Cô bé thở dài hỏi.
"Em lo linh tinh gì thế."

Park Sunghoon đáp lại đầy lý lẽ, cậu vẫn làm việc mà? Dù công việc không mấy vẻ vang nhưng ít nhất là thu nhập rất khá. Đương nhiên, chuyện bản thân đang làm "con thỏ bị bao nuôi" này, dù có chết cậu cũng sẽ không nói cho ai biết.
"Thôi được rồi." Young Ah nói xong thì lập tức nhắm mắt ngủ.

Park Sunghoon vô thức lướt điện thoại rồi đột nhiên có một tin nhắn mới nhảy lên. Cậu dừng lại lập tức nhấn vào, không phải vì cái gì khác mà là tin nhắn đó do Lee Heeseung gửi.
Hyung Heeseung: "Cậu có đang bận không?"

Park Sunghoon có hơi không biết nói gì, không biết Lee Heeseung hỏi vậy có phải đang cố ý nói móc cậu không, nên cậu đáp lại: "Không bận, có chuyện gì không?"
Và câu trả lời "có chuyện gì không" của cậu cũng đầy vẻ giả vờ ngây ngô.

Lee Heeseung: "Tối nay cứ đến nhé, nếu tôi chưa đến thì cậu tự chuẩn bị trước, đừng ngủ quên đấy."
Park Sunghoon: "Được ^ ^"

Sau khi trả lời tin nhắn, cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 4 giờ, khá muộn so với giờ tan làm của Lee Heeseung, chắc hẳn là anh lại gặp chuyện gì khó chịu trong công việc rồi. Thực ra, Lee Heeseung cũng không thường xuyên tìm đến cậu, chuyện gọi cậu liên tục trong hai ngày thế này càng hiếm thấy hơn.

Lee Heeseung là người khá kín đáo lại còn thích chơi game và ngủ, nhưng các mối quan hệ xã hội của anh thì khá nhiều. Với một người giàu đến mức như anh, chuyện giao lưu xã hội và những buổi vui chơi không thiếu. Vào những lúc vui vẻ như vậy, Lee Heeseung hoàn toàn không nhớ đến sự tồn tại của Park Sunghoon. Chỉ khi làm việc căng thẳng, anh mới chợt nhớ ra rằng mình còn có một sugar baby có thể thoải mái điều khiển.
Young Ah lại lẩm bẩm nói: "Oppa, sao oppa lại cười kiểu đó nữa rồi, trông ghê quá."

Park Sunghoon lập tức nghiêm mặt: "Em mau ngủ đi."
Sau khi xác nhận rằng Young Ah đã ngủ say, Park Sunghoon đứng dậy chuẩn bị ra về. Trước khi đi, cậu nhìn hộp cơm chưa ai động đến trên bàn thì ngập ngừng vài giây rồi quyết định cầm nó theo.

Từ bệnh viện đến nơi đó cần nhiều thời gian hơn, khi Park Sunghoon đến nơi thì đã gần 7 giờ tối. Cậu quẹt thẻ vào phòng rồi gọi đồ ăn, ăn xong thì tắm gội rồi sấy tóc, đến khi xong xuôi cũng đã hơn 8 giờ nhưng Lee Heeseung vẫn chưa đến. Cậu chờ mãi mà không có việc gì làm, chỉ lo hộp cơm giữ nhiệt để lâu rồi chắc đã nguội lạnh.

Vì vậy Park Sunghoon gọi xuống quầy lễ tân, hỏi xem có thể giúp mình hâm nóng lại hộp cơm không. Đối phương rất nhiệt tình, nói rằng sẽ báo người đến ngay. Park Sunghoon cứ lắng nghe tiếng động bên ngoài. Khoảng năm phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng bíp bíp quẹt thẻ, Park Sunghoon ra mở cửa, nhưng trước mặt cậu lại là Lee Heeseung với gương mặt mệt mỏi.

Cậu sững lại vài giây rồi hỏi: "Sao trông hyung mệt vậy?"
Lee Heeseung chẳng buồn trả lời câu đó, anh cởi áo khoác đưa cho cậu rồi im lặng đi vào nhà tắm. Park Sunghoon cầm lấy chiếc áo, nghĩ ngợi một chút rồi gọi với lại: "Chờ chút, hyung vẫn chưa ăn tối đúng không?"

Lee Heeseung cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt kia như đang hỏi: "Sao cậu biết?" Park Sunghoon nhanh chóng nói thêm: "À thì... tôi có mang đồ ăn đến đây."

Lee Heeseung nhìn theo ánh mắt của cậu thì thấy chiếc hộp giữ nhiệt đặt trên bàn cạnh cửa sổ. Anh nhìn hộp giữ nhiệt đó vài giây, rồi quay lại nhìn cậu nhưng vẫn không nói gì. Park Sunghoon bị anh nhìn đến nóng mặt, đằng hắng giọng vài tiếng rồi nói: "Tôi nhớ là hyung bị đau dạ dày, không ăn tối sẽ lại đau, nên tôi mới..."

Cậu bắt đầu lo lắng, không biết mình làm vậy có phải đã quá xu nịnh hay không? Liệu Lee Heeseung có hiểu lầm là cậu có ý đồ gì khác không? Nhưng cuối cùng Lee Heeseung chỉ thở dài ngồi xuống bên bàn rồi mở nắp hộp ra.

Park Sunghoon hồi hộp quan sát, thấy Lee Heeseung gắp một miếng thịt heo xào cay từ tầng trên cùng sau đó chậm rãi nhai một lúc rồi nuốt xuống.

"Hyung thấy sao?" cậu hỏi.
Lee Heeseung đáp: "Lạnh rồi."
Park Sunghoon xấu hổ đến mức suýt nữa vấp ngã: "Vậy hyung đừng ăn nữa, để tôi mang đi hâm lại."
Lee Heeseung nói: "Không cần." Nói xong anh lập tức đóng nắp hộp lại. Park Sunghoon đang thất vọng vì mình đã dành cả tiếng đồng hồ chuẩn bị đồ ăn mà không ai thèm ăn, thì Lee Heeseung lại hỏi: "Cậu tự làm à?"

Park Sunghoon gật đầu.
Lee Heeseung "ồ" một tiếng rồi thản nhiên nói: "Cũng đâu phải làm cho tôi."
Park Sunghoon càng buồn hơn, chuyện này cũng bị anh nhìn thấu rồi, thật là mất mặt quá. "Ừm." Cậu đáp.

Lee Heeseung nhìn cậu như vậy, khuôn mặt vẫn luôn vô cảm dần xuất hiện nụ cười, anh nói: "Tôi thích ăn thịt heo xào cay, nhưng không thích ăn đồ ăn thừa. Nếu cậu tự tin nấu ngon hơn đầu bếp ở đây thì lần sau làm cho tôi một phần là được."
Park Sunghoon lập tức cười rạng rỡ: "Được thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com