Chương 7.1
Park Sunghoon né tránh theo phản xạ: "Đeo cái này làm gì?"
Lee Heeseung kiên nhẫn giải thích: "Để tước đi tầm nhìn, đeo vào sẽ làm tăng cảm giác hơn."
"Không muốn đeo, đeo vào tôi sẽ thấy lo lắng."
"Không có gì đáng sợ đâu, đừng sợ."
"Sợ mà."
"Không cần sợ."
Heeseung thở dài sau đó nhẹ nhàng chạm vào tai Park Sunghoon: "Thật sự không đáng sợ đâu, cậu không tin tôi sao?"
Park Sunghoon cắn môi rồi miễn cưỡng đồng ý: "Thôi được."
"Giỏi lắm."
Hình như Lee Heeseung còn háo hức hơn cả cậu khi làm điều này, anh dùng tất cả sự kiên nhẫn để dỗ dành Park Sunghoon. Khi bịt mắt được đeo lên, cậu chỉ còn thấy một màu đen nên lập tức bấu lấy vạt áo của anh theo bản năng, Lee Heeseung trấn an cậu: "Không sao, không sao đâu."
Giọng anh dịu dàng như đang dỗ trẻ con, Park Sunghoon thầm nghĩ, trước đây hyung ấy cũng làm với người khác như thế này sao? Và rồi cậu cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh khẽ chạm vào má mình.
Park Sunghoon sững người.
"'Kiểm soát xuất tinh' nghĩa là tôi sẽ lặp lại việc kích thích cho cậu nhiều lần, nhưng khi cậu gần đạt cực khoái thì sẽ dừng lại, không cho cậu xuất ra."
Lee Heeseung chậm rãi giải thích.
"Sunghoon có thể sẽ thấy khó chịu, đau đớn, hoặc quá sung sướng, lúc đó cậu có thể bảo tôi dừng lại."
"Bảo như thế nào?"
"Từ an toàn. Trước khi bắt đầu, chúng ta sẽ chọn từ an toàn, trừ khi cậu nói ra từ đó, nếu không bất kể cậu có nói 'dừng lại' hay 'không muốn nữa', tôi đều chỉ xem đó là mấy lời kích thích thôi."
Park Sunghoon mơ hồ hiểu: "Từ an toàn của tôi là gì?"
"Chưa nghĩ ra, cậu muốn tôi chọn cho không?"
Lee Heeseung mỉm cười.
Park Sunghoon nghĩ mình cũng không rành về mấy chuyện này, nên cứ giao cho anh quyết định cũng được, sau khi nghĩ xong thì cậu gật đầu.
Lee Heeseung hình như đang cân nhắc rất kỹ ở khoảng cách rất gần mà Sunghoon không thể nhìn thấy, cuối cùng anh "ừm" một tiếng rồi nói: "Vậy gọi 'ông xã' nhé?"
Park Sunghoon sửng sốt, dương vật lập tức dựng đứng lên.
"Kích động cái gì chứ, có phải tôi gọi đâu."
Lee Heeseung nói: "Ý tôi là, từ an toàn của cậu sẽ là 'ông xã', tức là chỉ cần cậu gọi 'ông xã' thì tôi sẽ dừng lại."
Sunghoon nghiến răng nghiến lợi: "Tôi không thích từ đó!"
"Vậy thì cố đừng để phải van xin nhé."
Lee Heeseung bắt đầu đeo găng tay: "Và đừng để tôi bắt nạt đến mức phát khóc nha."
Ngực Park Sunghoon phập phồng dữ dội, vì không nhìn thấy được động tác của Lee Heeseung nên cậu thực sự bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chờ đợi trong im lặng một lúc thì Park Sunghoon cảm nhận được có một loại chất lỏng mát lạnh nào đó được đổ lên bộ con cặc đang căng cứng của mình, liều lượng nhiều đến mức bao phủ toàn bộ thân dương vật.
Mùi của loại gel bôi trơn này là dừa nhiệt đới, Park Sunghoon muốn khóc không ra nước mắt, thứ mùi này giống như tranh vẽ dễ thương trong phòng trị liệu tâm lý, cố gắng làm bệnh nhân thư giãn nhưng hoàn toàn vô tác dụng.
Tiếp đó, bàn tay đeo găng tay latex của Lee Heeseung chạm vào con cặc của cậu, Park Sunghoon bị lạnh đến mức run lên, anh lập tức trấn an: "Nhanh thôi, sẽ ổn ngay."
Rồi bắt đầu dùng tay xoa nắn con hàng kia cho cậu.
Lee Heeseung là loại người gì, một đại thiếu gia ăn phải có người đút, ngủ phải có người đưa gối, hơn nữa còn là kim chủ lớn của cậu. Từ trước đến nay Park Sunghoon chỉ có nhiệm vụ dỗ dành để anh được thoải mái, nào có bao giờ được Lee Heeseung phục vụ thế này? Dù không nhìn thấy, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc anh đang trần truồng thủ dâm cho mình, cậu đã không thể kìm nén được sự sung sướng.
Đúng như anh nói, Lee Heeseung rất có kinh nghiệm. Một tay anh chậm rãi vuốt dọc thân dương vật, tay còn lại mân mê hai túi tinh nặng trĩu, thỉnh thoảng gập ngón tay khẽ cọ vào rãnh quy đầu, hoặc kẹp hai ngón tay lại trêu đùa phần đầu khấc đã đỏ ửng. Ban đầu Park Sunghoon còn cố cắn răng chịu đựng, dần dần tiếng rên rỉ không kìm nén được tuôn trào, chất dịch trong suốt cũng tràn ra từ đầu lỗ sáo.
"Khóc dữ vậy sao?"
Park Sunghoon hít một hơi: "Tôi không có khóc."
"Cậu khóc mà."
Lee Heeseung lại dùng ngón cái ấn vào lỗ sáo: "Bên dưới đang khóc đấy."
Park Sunghoon thực sự tuyệt vọng.
Việc Lee Heeseung thủ dâm cho cậu đã đủ chấn động, thêm vào đó là những kỹ thuật điêu luyện của anh, chưa được bao lâu thì cơ bụng cậu đã co rút muốn bắn rồi. Nhưng chỉ vừa có dấu hiệu thì đã bị Lee Heeseung phát hiện, đối phương lập tức tăng tốc nhanh hơn, trong căn phòng chỉ còn tiếng nước dâm mỹ vang khắp nơi.
Khoái cảm ngày càng mãnh liệt chạy dọc từ gốc dương vật lên đỉnh đầu, Park Sunghoon "a" lên một tiếng, cảm giác mình sắp bắn ra rồi—
Nhưng ngay giây tiếp theo, Lee Heeseung lại buông tay cắt đứt cơn cực khoái.
Park Sunghoon giống như một con cá bị quăng lên bờ, cả người cậu run rẩy mạnh mẽ, không nhịn được mà chửi thề: "Má! Tôi muốn..."
"Muốn bắn sao? Chưa được."
Khoái cảm đột ngột bị chặn lại, Park Sunghoon cực kỳ khổ sở, con cặc căng cứng đến mức chỉ muốn tìm thứ gì đó để cọ sát, dù là gì cũng được miễn sao cậu có thể bắn ra... nhưng Lee Heeseung lại tránh né.
"Sunghoon à, cậu đã làm rất tốt rồi."
"Heeseung hyung, có thể tiếp tục được không?"
Lee Heeseung khẽ cười một tiếng rồi nói: "Mới thế này đã không chịu nổi sao?" Nói xong anh lại đặt tay lên con cặc của Park Sunghoon.
Cậu lầm bầm: "Hyung có thể không đeo găng tay được không?"
"Sao cơ?"
"Lạnh quá, khó chịu lắm."
Park Sunghoon nói thẳng: "Tôi muốn cảm nhận tay của hyung."
Lee Heeseung im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng đáp: "Tôi hiểu rồi."
Chẳng bao lâu sau, Park Sunghoon đã cảm nhận được bàn tay ấm áp áp lên con cặc của mình, cậu lại không thể kiểm soát mà cương cứng đến mức giật giật.
Tay của Heeseung nhỏ hơn tay của đàn ông bình thường, hơn nữa nó thực sự không có lấy một vết chai, quả là được nuông chiều từ bé, lòng bàn tay mềm mại đến mức không thể tin nổi. Chỉ với đôi bàn tay này vuốt ve dương vật, dùng lòng bàn tay xoa đầu khấc hoặc mân mê phần dây thần kinh nhạy cảm, đã đủ khiến Park Sunghoon kích động đến 'chảy nước mắt' đầy tay anh.
"Thích thế này không?"
Thực ra, phản ứng của Park Sunghoon đã nói lên tất cả, nhưng Lee Heeseung cứ nhất quyết hỏi, nên cậu đành phải đáp lại "Ừm" một tiếng, sau đó động tác của anh lại càng mạnh mẽ hơn.
Lần thứ hai cơn cực khoái kéo đến chậm hơn lần đầu, nhưng mạnh mẽ hơn nhiều, Park Sunghoon sung sướng đến mức các cơ bụng căng cứng, sợ rằng sẽ bị gián đoạn, cậu không kìm được mà đẩy hông lên, cố đâm con cặc vào lòng bàn tay của Lee Heeseung. Nhưng anh lại không chiều chuộng cậu mà chỉ để Park Sunghoon đâm vài lần, khi cậu chuẩn bị bắn ra, anh lập tức thu tay lại chặn ngay cơn khoái cảm ngay nơi niệu đạo, khiến Park Sunghoon khổ sở đổ mồ hôi.
"Xin hyung... làm ơn..." Giọng của Sunghoon đã lẫn cả tiếng khóc:
"Em muốn bắn."
"Ừ, nhưng phải gọi thế nào đây?"
"Hyung, Heeseung hyung."
"Không phải cái đó."
Park Sunghoon cắn chặt đầu lưỡi, kiên quyết không chịu nói ra hai từ đó. Thấy có cơ hội, Lee Heeseung lập tức kiên nhẫn dỗ ngọt: "Chỉ cần nói ra, tôi sẽ cho cậu bắn và cũng tháo bịt mắt cho cậu."
"Thật không?"
Không biết Park Sunghoon đã bị lừa bao nhiêu lần rồi.
"Thật mà."
Park Sunghoon rên lên như một con thú nhỏ bị thương rồi lí nhí gọi: "Ông xã~"
Lee Heeseung khựng lại. "Cậu vừa nói gì?"
"Em đã gọi rồi mà."
Park Sunghoon đáng thương năn nỉ: "Tháo cho em đi, em thực sự rất khó chịu..."
Sau một lúc im lặng, Lee Heeseung đưa tay lên tháo bịt mắt cho Sunghoon. Cậu chớp mắt nhìn chỉ thấy Heeseung cũng đã cứng lên, đầu gối và cả gương mặt đều đỏ bừng vì bị kích thích.
Park Sunghoon nhìn anh vài giây, cuối cùng vẫn là Heeseung không chịu nổi, quay mặt đi, rồi với tay ra sau lưng cậu để tháo dây trói. Park Sunghoon lập tức dụi đầu vào ngực anh sau đó cọ cọ hai cái. "Hyung thật xấu xa."
Khi tháo dây trói cho Park Sunghoon, anh vẫn cố biện minh: "Lúc đầu là do cậu muốn thử, trước khi bắt đầu cậu cũng đã đồng ý rồi, bây giờ sao lại—A!"
Chưa nói hết câu thì Lee Heeseung đã bị Park Sunghoon ấn mạnh xuống giường. Lực của cú đẩy này thật không nhẹ, đầu của anh va mạnh vào nệm cao su còn hơi choáng váng vì độ nảy của nó.
"Hyung bắt nạt tôi đủ rồi chứ?"
Một tay Park Sunghoon giữ chặt hông anh, tay còn lại bắt đầu tách rộng đùi Lee Heeseung ra. "Dù là chú cún ngoan nhất, khi bị dồn vào đường cùng thì cũng sẽ cắn người thôi."
Lee Heeseung giận dữ ngẩng mặt lên từ đống ga giường rồi trừng mắt nhìn cậu, khóe mắt đỏ lên vì bực bội: "Park Sunghoon, tôi đụ cậu—"
"Để tôi sửa lại, phải là tôi đụ hyung mới đúng." Sunghoon cười vui vẻ, rồi đưa cắm một ngón tay vào cái miệng nhỏ háu ăn đang co thắt kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com