Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Park Sunghoon."
Lee Heeseung gấp đến mức gọi ta nhưng Park Sunghoon lại coi như không nghe thấy, cậu chỉ cảm thấy con cặc mình căng trướng đến khó chịu cấp bách muốn bắn ra, vì thế Park Sunghoon lập tức để cây hàng của mình ở bên ngoài cái miệng hồng hào kia rồi cắm vào.

Con cặc cậu bị Lee Heeseung chơi đến mức 'khóc' trơn trượt dễ di chuyển nên Park Sunghoon không thèm mở rộng cho anh nữa, mới cắm vào đã gấp không chờ nổi mà bắt đầu cắm rút, hai người cực kỳ quen thuộc với cơ thể của đối phương.

Lee Heeseung bị Park Sunghoon đè trên đệm, anh nức nở nói:
"A...Cậu không thèm đeo bao sao?!"
"Không có thời gian."

Trái tim của Park Sunghoon cũng đập nhanh, cậu còn tưởng tượng ra viễn cảnh sau khi bản thân làm vậy thì anh sẽ băm luôn cậu em bên dưới của mình. Nhưng đúng là Park Sunghoon không thể chờ được nữa, quy đầu bị mị thịt hút khiến cơn sướng lan đến tận đỉnh đầu, cậu chỉ muốn đụ anh cho đỡ ngứa thôi.

"Tôi có bệnh gì đâu."
Sau khi Park Sunghoon thì con cặc lại cắm sâu vào bên trong một đoạn, Lee Heeseung kêu lên một tiếng, từ bụng dưới đến mũi chân đều căng ra, tràng đạo cũng đột nhiên kẹp chặt lấy cây hàng kia. Park Sunghoon hít sâu một hơi rồi xoa nhẹ mông anh.

"Huyng thả lỏng một chút đi..."
"Park Sunghoon, cậu..."
Lee Heeseung muốn mắng cậu, nhưng giây tiếp theo đã nói không nên lời vì con cặc bên trong anh đã bắt đầu đưa đẩy. Đây là lần đầu tiên hai người chơi trần, nên cả hai đều hít sâu một hơi. Sau khi Park Sunghoon cắm vào thì lập tức tìm điểm G rồi bắt đầu công kích nó, cậu chỉ cảm thấy không có lớp bao cao su ngăn cách mỗi tấc bên trong anh vừa nóng vừa mềm, khiến Park Sunghoon sướng muốn chết.

"Cậu xong đời rồi."
Lee Heeseung vừa bị Park Sunghoon đụ vừa lên án cậu một cách đứt quãng.
"Nếu hôm nay cậu dám bắn vào trong thì tôi sẽ băm xác cậu."
"A."

Park Sunghoon chỉ a một tiếng cho có, cậu đụ đến vui vẻ nên chỉ coi mấy lời đe dọa của Lee Heeseung như gió thoảng qua tai, còn cảm thấy dáng vẻ anh bị cậu bắt nạt đến mức khóc lên như thế này rất đáng yêu nên lại bắt đầu muốn hôn anh. Vì thế Park Sunghoon cúi người xuống đan tay vào tay Lee Heeseung, sau đó cắn lên cổ anh một cái.

"A, Sunghoon, nhẹ một chút..."
Lee Heeseung lại bắt đầu làm nũng, cũng không biết là anh đang nói bên trên hay bên dưới, Park Sunghoon thì lại không thèm nghe, lực eo không giảm, mà lại còn chấp nhất để lại một chuỗi dấu hôn trên lưng anh. Lee Heeseung gầy đến mức chẳng có bao nhiêu thịt, cậu cắn dọc theo sống lưng anh một đường thật giống như đang gặm xương của Lee Heeseung vậy.

Nếu làm tình là tách rời, vậy Park Sunghoon sẽ mổ Lee Heeseung ra, tứ chi thon dài đặt một nơi, chiếc đầu tinh xảo đặt ở nơi khác, xương sống và xương sườn hoàn chỉnh cũng được giữ lại, nội tạng bên trong được lấy ra, cuối cùng là đoạn xương hông nhỏ hẹp dùng để liên kết với cậu, biết đoán ý nói hùa có hình dạng giống một chiếc khóa kia cũng được bảo quản ở nơi khác.

Đã làm tình với Lee Heeseung rất nhiều lần, không có lần nào mà cảm giác điên cuồng trong người Park Sunghoon mãnh liệt như thế này, cậu đụ quá mạnh nên bên trong tiếng rên rỉ của anh còn mang theo tiếng khóc nức nở, lỗ đít cũng bắt đầu nhanh chóng có rút. Park Sunghoon nắm chặt lấy tay Lee Heeseung rồi hỏi:
"Cái gì?"

"Sunghoonie, tôi muốn bắn, ưm,...muốn bắn..."
Lee Heeseung đưa một tay không bị giữ xuống phía dưới để sờ cây hàng của mình, nhưng lại bị Park Sunghoon trực tiếp giữ cả hai tay lại rồi bắt chéo phía sau lưng, một cái tay khác thì ép anh xuống đệm giống như một tù binh không có lòng tự trọng vậy.

"Không được chạm vào nó đâu Heeseung hyung."
Park Sunghoon đang cố ý trả thù anh đúng không. Lee Heeseung muốn bắn, nên cậu cố ý đụ chậm hơn, con cặc chậm rãi nghiền áp bên trong lỗ đít, dù thường xuyên cọ qua điểm G nhưng cũng rời đi rất nhanh. Lee Heeseung bị Park Sunghoon tra tấn đến mức khóc thành tiếng.

"A...tôi muốn bắn...Sunghoonie, hức, tôi không được..."

Park Sunghoon hừ một tiếng rồi nói:
"Không phải vừa rồi hyung cũng đối xử với tôi như vậy sao?"
Lee Heeseung quay đầu qua muốn nhìn mặt Park Sunghoon, lúc này cậu mới nhìn thấy hình như trên mặt anh có nước mắt thật. Giọng nói của anh run rẩy muốn cầu tình cậu.

"Tôi để cậu bắn vào được chưa?"
Park Sunghoon cười cứ như cậu vừa nghe được một câu đùa thế kỷ vậy.
"Cái gì?"
"Cậu bắn vào đi, bây giờ tôi khó chịu..."

Lee Heeseung bị đụ đến mức thở dốc, cảm giác muốn bắn mà không được khiến anh tức giận muốn chết, nên cái câu để cho Park Sunghoon bắn bên trong cũng nói ra được. Lúc này cậu mưới tin Lee Heeseung nói thật, phản ứng đầu tiên của Park Sunghoon là khiếp sợ.

"Được."
Vì được bắn bên trong nên Park Sunghoon từ bi sờ lên con cặc đáng thương đang không ngừng phun nước của Lee Heesueng, dương vật cũng đụ càng ngày càng nhanh hơn, anh rên lên thành tiếng, bỗng nhiên lỗ đít hung hăng cắn chặt lấy con chặc bên trong, Park Sunghoon đồng thời cũng đưa tay ra phía trước bịt lại mã mắt của con hàng kia.

Mắt Lee Heesueng trừng to sau đó cả cơ thể anh run rẩy một chút rồi hoàn toàn tê liệt ngã xuống giường.
Paeek Sunghoon cũng mệt mỏi đến mức thở dài một hơi, thế mà cậu thật sự làm được hả? Lee Heeseung cao trào nhưng không bắn ra à?
"Con mẹ nó, cậu!"

Lee Heeseung tức giận đến mức phun ba chữ này xong thì không còn sức để mắng cậu nữa, tuy rằng anh bị cậu đụ đến mức mất sức mà ngã xuống, nhưng lỗ đít lại vẫn tận chức liếm mút cây hàng bên trong.

Park Sunghoon vẫn còn cứng đó, còn chưa có bắn bên trong đâu nên cậu không muốn dừng bây giờ. Vì thế thế Park Sunghoon làm ra một hành động to gan lớn mật hơn, cậu rút con cặc ra, sau đó nhẹ nhàng lật anh anh lại rồi kéo một chân Lee Heesueng lên nhanh chóng đụ vào.
"Ah!"

Vừa rồi Lee Heeseung mới vừa bị đụ đến cao trào nên đến giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần, anh không còn một chút sức lực nào, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Park Sunghoon tiếp tục đụ mình mà không có một chút trở ngại nào, trên khuôn mặt tinh xảo tràn đầy sự khó tin.

Đương nhiên Park Sunghoon cũng có suy tính của mình, nếu đằng nào cũng chết thì nên đụ mạnh một chút, ít nhất là phải khiến bản thân bắn ra cái đã, mà chuyện này cũng chỉ có thể làm khi Lee Heeseung lơ là cảnh giác, nếu không đợi anh nghỉ ngơi đủ thì chỉ sợ đêm nay cậu phải nghẹn hỏng mất.

"Tôi sẽ nhanh mà."
Park Sunghoon tri kỷ nói ra một câu sau đó tiếp tục đụ cái miệng nhỏ đang còn co rút kia của Lee Heeseung. Khoái cảm đã đạt đến max khi vừa mới cao trào, bây giờ nó còn được chồng lên nữa, khóa cảm như sóng thần muốn nuốt Lee Heeseung, dương vật vừa mới mềm xuống cũng bị kích thích đến mức đứng dậy lần nữa, hai tay anh nắm chặt lấy ga trả giường cứ như sợ bản thân sẽ bị Park Sunghoon đụ bay ra.

"A...Tôi sắp..."
Park Sunghoon thành thật khai báo.
Lee Heeseung bị đụ đến mức đầu óc trống rỗng, cũng không biết anh có hiểu mấy lời Park Sunghoon vừa nói không, từ lúc bị đụ lần nữa anh chỉ có thể phát ra mấy âm tiết ưm a rách nát, cứ giống như cậu đang đụ một tên ngốc vậy. Park Sunghoon cắm sâu vào bên trong, Lee Heeseung la lên một tiếng cứ như thất khiếu mới được thông lại vậy, anh vội vàng la lên.

"A...Cậu đi ra ngoài! Không được bắn."
"Không phải tôi muốn bắn."
Park Sunghoon cảm nhận được sự đau nhức không tầm thường từ con cặc của mình.
"Hình như tôi muốn đi tiểu."

Lee Heeseung khiếp sợ đến mức khóe mắt muốn nứt ra.
"Không được tiểu."
"Tôi không khống chế được."

Park Sunghoon cúi người ôm lấy cơ thể Lee Heeseung giống như đang làm nũng, đó là nếu không nhìn động tác nửa thân dưới của cậu, đương nhiên là anh bắt đầu đẩy cậu ra nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ.

"Đi ra ngoài!"
Lee Heeseung không còn sức để tức giận nữa.

Park Sunghoon cảm thấy mình sắp xong đời rồi, đồng thời cũng sướng lên mây, cậu tiếp tục đè anh nhanh chóng cắm vào rút ra vài chục cái rồi bắn vào bên trong.
Sau khi bắn xong, Park Sunghoon thoát lực ngả lên người Lee Heeseung muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng anh lại trực tiếp véo tau cậu, nên Park Sunghoon đành phải nói.

"A, tôi biết rồi, bây giờ ra mà."
Nói xong Park Sunghoon rút con cặc vẫn còn hơi cứng ra khỏi cái miệng mềm ấm kia, miệng lỗ mấp máy vào cái rồi có một luồng chất lỏng màu trắng đục hòa cùng với gel bôi trơn chảy ra.

Cả thể xác và tinh thần Park Sunghoon đều thoải mái.
"Tôi không tiểu mà."

Lee Heeseung khép chân lại không cho Park Sunghoon xem, anh trở mình nâng chăn bọc cả người lại.
"Cút đi."
Cậu cũng nằm xuống hỏi: "Hyung giận hả?"

Lee Heeseung lười nhấc mí mắt lên nhìn Park Sunghoon, anh tức giận thở phì phò:
"Cậu tránh xa tôi ra."
Park Sunghoon lại đáp lại: "Ok, vậy hyung tự đi tắm hả?"

Lee Heeseung lại mở mắt ra trừng cậu: "Tôi có nói là được bắn hả?"
Park Sunghoon tủi thân nói:
"Xin lỗi...Nhưng lúc trước hyung bắt nạt tôi quá đáng như vậy, tôi không nhịn được."

Lee Heeseung trừng mắt nhìn cậu, Park Sunghoon nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng:
"Xin lỗi mà, lần sau hyung cũng chơi gì đó đi được không? Hơn nữa hình như cái băng gạc kia cũng không dùng đến mà? Nó dùng để làm gì vậy?"
Lee Heeseung a một tiếng rồi hỏi: "Cậu nghĩ mình chịu được hả?"

"Là cái gì vậy?"
"Tôi chưa nói muốn chơi với cậu, bây giờ cậu lập tức cút đi cho tôi."
Park Sunghon lại chân thành nhìn anh hỏi:

"Thật sự không chơi sao?"
Lee Heeseung im lặng đối diện với cậu, sau đó lại lập tức bại trận.
"Cậu không chịu được đâu, nếu quy đầu bị chơi hỏng lại tìm tôi khóc thì sao?"
"Tôi sẽ không khóc."

"Không khóc cũng đau chết đi được, nếu nhẹ nhàng hơn thì có thể dùng tất lưới, cái đó sẽ không làm cậu bị trầy xước."
"Tất lưới?" Park Sunghoon tròn mắt kinh ngạc.
Lee Heeseung liếc nhìn cậu với vẻ bất lực: "Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Nếu muốn chơi thì tự mua một đôi tất lưới mà mặc vào."

"Tôi thật sự muốn thử cái đó." Park Sunghoon nhìn Lee Heeseung với ánh mắt rực lửa, nhưng câu còn lại trong lòng chưa nói ra chính là thật ra tôi muốn thấy hyung mặc nó.

"Ồ." Lee Heeseung lạnh lùng đáp lại: "Tôi có nói sẽ có lần sau sao?"
"Hyung cứ từ từ suy nghĩ khi nghỉ ngơi nhé." Park Sunghoon ôm anh qua lớp chăn dày cộp rồi nói: "Tôi đưa hyung đi tắm, nếu không sẽ khó chịu lắm đấy."
"Tôi sợ cậu lại làm bậy."

Park Sunghoon có chút chột dạ: "Không đâu, đối với hyungm tôi luôn nói một là một mà."
"... Đồ thần kinh."
--
Có vẻ Lee Heeseung thật sự lo cậu sẽ phát điên lần nữa, nên anh không cho Park Sunghoon theo vào phòng tắm. Park Sunghoon nằm trên giường mà lo ngay ngáy, cậu nghĩ đến chuyện nếu việc tự mở rộng ra đã khó khăn như vậy, liệu việc vệ sinh có trót lọt không? Nếu không làm sạch thì nhỡ phát sốt thì sao? Mà mình lại chẳng giúp gì được, chỉ biết sốt ruột. Nghĩ đi nghĩ lại, Park Sunghoon quyết định làm gì đó bù đắp nên lập tức mặc quần áo tử tế rồi xuống lầu.

Park Sunghoon ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mì ăn liền rồi mượn bếp của khách sạn. Theo lý mà nói, bếp không cho khách vào, nhưng ai cũng biết căn phòng 1012 đang có ai ở, nên tất cả đều cúi đầu lễ phép với cậu như gặp một vị thần nửa đêm đi nấu mì.

Park Sunghoon nấu xong một nồi mì, còn đập thêm một quả trứng, rồi định mang lên phòng. Đầu bếp chính nhanh chóng đẩy ra một chiếc xe đẩy và nhiệt tình nói: "Cậu Park vất vả rồi, cứ để chúng tôi làm."

Park Sunghoon vốn không quen được người khác phục vụ, nhưng vẫn để bếp trưởng đẩy xe và cùng mình vào thang máy, sau đó oai phong đứng trước cửa phòng 1012.

Sau một hồi giải thích, cậu mới đuổi được bếp trưởng đi. Park Sunghoon bê nồi mì vào phòng, đúng lúc Lee Heeseung vừa tắm xong, nhìn thấy cậu từ ngoài vào thì hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy món cậu mang theo liền hiểu ra.
"Đến chuộc lỗi à?"

"Một nửa thôi." Park Sunghoon đáp.
"Mì gì đấy?" Lee Heeseung lười nhác hỏi.
"Mì Ramyeon."
"Ồ, cũng được." Lee Heeseung đã ngồi vào chiếc bàn nhỏ quen thuộc của anh: "Đem lên đây."

Park Sunghoon bưng tô mì đến trước mặt anh, như thường lệ cậu không ăn cùng mà chỉ ngồi nhìn anh ăn. Lee Heeseung bị cậu nhìn chằm chằm một hồi thì cảm thấy không thoải mái nên lập tức bảo: "Không có việc gì thì đi ngủ đi."

"Anh tha thứ cho tôi rồi à?"
"Xem tâm trạng của tôi đã."
"Vậy chúc hyung ngày càng vui vẻ hơn nhé."
"Xem tâm trạng của tôi đã."
--
Vì có việc quan trọng cần bàn bạc nên hôm sau Lee Heeseung đi sớm, còn Park Sunghoon ngủ đến trưa mới dậy. Khi mở điện thoại lên, cậu thấy một loạt tin nhắn của Lee Heeseung gửi đến, lòng thoáng lạnh đi vì tưởng mình sẽ bị đày ra Bắc Cực hay bị diệt khẩu. Nhưng khi mở ra đọc thì mới biết Lee Heeseung nói rằng anh bỏ quên một tài liệu quan trọng ở khách sạn, chụp ảnh hay fax đều không được, nhất định phải có bản gốc, bảo Park Sunghoon mau chóng mang đến cho anh.

Park Sunghoon thậm chí còn không dám nũng nịu xin tha, chỉ đáp lại một chữ "Được" rồi nhanh chóng tìm tài liệu và bắt xe đến công ty anh.

Nói ra thì, đây là lần đầu tiên cậu đến nơi Lee Heeseung làm việc. Trước đây Park Sunghoon chỉ biết đó là một công ty ngoại thương, không ngờ lại nằm trên tầng 21 của tòa nhà Quốc Hành. Tòa nhà văn phòng này người ra kẻ vào tấp nập, Park Sunghoon đến quầy lễ tân đăng ký, rồi đứng chờ trong một hàng dài để lên thang máy. Dù có tám thang máy cũng không đủ vì người đi làm quá đông, Park Sunghoon đứng đợi trong lo lắng, cậu sợ chậm thêm chút nữa thì Lee Heeseung sẽ tức giận thêm một phần.

Nghĩ đến đó, Park Sunghoon lại càng siết chặt hơn tập tài liệu trong tay.
"Cậu là... Park Sunghoon phải không?" Trong lúc đang thẫn thờ, thì Park Sunghoon nghe thấy giọng nói kinh ngạc từ phía sau. Cậu quay lại và thấy một người phụ nữ trẻ mặc bộ đồ công sở, tóc búi gọn gàng.

"Thật sự là cậu à?" Người phụ nữ che miệng ngạc nhiên nói: "Trời ạ, từ khi tốt nghiệp chúng ta chưa gặp lại nhau đúng không?"
Park Sunghoon cảm thấy lòng mình chùng xuống, cậu nuốt nước bọt rồi nói: "À, đúng là tình cờ thật."

Seoul không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, cậu chưa từng có cơ hội đến tòa nhà này, càng không gặp lại ai làm việc ở đây. Nên Park Sunghoon gần như đã quên rằng, thực ra ở Seoul, cậu vẫn còn rất nhiều người quen, chẳng hạn như người vừa tình cờ gặp mặt này.

Nếu trí nhớ hay trí thông minh của Park Sunghoon không giảm sút, thì người phụ nữ cùng tuổi vừa nhận ra cậu chính là bạn của bạn gái cũ cuối cùng của cậu hồi đại học, và cũng là bạn cùng lớp với cậu.

--
Đúng là cún con niên hạ có khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com