Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Trời đất, cậu cũng làm việc ở đây à? Sao từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp cậu nhỉ?"

Park Sunghoon ngập ngừng một lúc, trong lòng thì nghĩ rằng thật ra mùa tuyển dụng đã qua mà cậu vẫn chưa tìm được việc, hôm nay mình đến đây chỉ là để... đưa đồ đến cho bạn thôi. Nhưng những gì cậu nói ra lại là: "Ừ chắc vậy."
"Cậu làm ở tầng mấy? Tôi làm ở tầng 17."

"Tầng 21."
Hình như cô gái không rõ công ty nào ở tầng 21, mà với mối quan hệ không mấy thoải mái hiện tại giữa hai người, nói mấy câu kiểu "Có rảnh thì ghé chỗ tôi chơi nhé" cũng không hợp, nên người kia chỉ "Ồ" một tiếng rồi im lặng.

Park Sunghoon đứng ngồi không yên, cậu chỉ mong thang máy nhanh chóng đến đây, nhưng đám đông phía trước vẫn không nhúc nhích.

Có lẽ vì im lặng quá gượng gạo, hoặc có lẽ vì việc tình cờ gặp Park Sunghoon ở đây quá hiếm hoi, cô gái kia lại chủ động hỏi: "Cậu... còn liên lạc với Yena không?"

Park Sunghoon nghĩ thầm, người này đang hỏi linh tinh gì vậy, trông cậu giống kiểu người dây dưa không dứt với người yêu cũ sao? Nên Park Sunghoon lập tức lắc đầu.

"Ồ, cô ấy đang học thạc sĩ ở nước ngoài đấy. Lúc nhận được lời mời nhập học, tôi đã rất muốn khoe với cậu, nhưng cô ấy không cho tôi nói, haha..."

Người kia cười gượng hai tiếng, khi thấy Park Sunghoon không phản ứng gì thì không cười nữa.
"Thật lòng mà nói, chúng tôi luôn nghĩ hai người không nên chia tay."
Park Sunghoon thở dài: "Chuyện đã qua lâu rồi."

Thang máy kịp thời dừng ở tầng một, Park Sunghoon chen theo đám đông tiến về phía trước, vừa khéo đứng ngay ranh giới sức chứa tối đa của thang máy bỏ lại cô gái kia ở ngoài. Cậu lịch sự vẫy tay với cô, cô cũng cười đáp lại. Nhưng khi cửa thang máy dần khép lại, Park Sunghoon nhìn thấy qua khe hở nụ cười của cô tràn đầy vẻ chế giễu.
Park Sunghoon lặng lẽ nhấn nút tầng 21.
--
Lúc cậu tới nơi, Lee Heeseung đang trong phòng họp. Park Sunghoon giao tài liệu cho thư ký của anh và định rời đi, nhưng thư ký lại nở nụ cười đầy ẩn ý và nói: "Sếp bảo cậu đợi anh ấy họp xong."

Dù không hiểu rõ lý do nhưng Park Sunghoon vẫn đồng ý và được thư ký chỉ đến phòng trà để chờ. Trong phòng trà, cậu lại gặp thư ký thứ hai của Lee Heeseung, cô gái kia lịch sự pha cho cậu một tách cà phê rồi dịu dàng bảo Park Sunghoon hãy kiên nhẫn đợi thêm chút nữa.

Lee Heeseung có lẽ là kiểu người đánh giá cao cảm quan xung quanh nhất. Hai thư ký anh tuyển đều đẹp đến mức khó tin, nhưng vì anh là gay nên ngoài việc làm đẹp môi trường làm việc, thì chẳng có chút ý đồ mờ ám nào khác. Còn việc Park Sunghoon đến đưa tài liệu đúng lúc này rồi bị bảo chờ, cậu nghĩ rằng mối quan hệ giữa mình và Lee Heeseung đã bị hai cô thư ký này nhìn thấu từ lâu.

Cảm giác bối rối khó chịu như thể cả lưng bị phủ đầy gai nhọn lại quay về giống hệt như khi gặp người bạn học cũ dưới tầng. Nỗi đau này không khiến Park Sunghoon khó chịu đến mức không chịu được, nhưng lại dày đặc và không thể bỏ qua.

Park Sunghoon nhấp một ngụm cà phê mà không nhận ra nó có gì khác biệt so với cà phê hòa tan thông thường. Sau khi ngồi yên thêm một lúc, cậu cảm thấy nhiệt độ trong phòng quá cao, khiến bản thân buồn ngủ. Park Sunghoon cố gắng chống chọi thêm vài phút rồi cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi.

Hiếm khi Park Sunghoon mơ thấy những chuyện hồi đại học. Khi đó, cậu vừa vào năm hai, trường tổ chức quay một video quảng cáo, vì có ngoại hình nổi bật nên cậu và một nữ sinh khoa Mỹ thuật được chọn làm đại sứ, phải quay một video dài mười phút mà không dùng kịch bản và luôn mỉm cười.

Park Sunghoon bị đẩy vào thế khó, cậu nói năng lắp bắp, mà mỗi khi cố nhớ lời thoại thì mặt cậu lại cứng đơ, nên thời gian quay bị kéo dài từ hai ngày lên bốn ngày. Sau khi quay xong, Park Sunghoon ngại ngùng chủ động mời cả đoàn uống nước. Lúc đưa nước cho bạn nữ đóng cặp thì cậu hỏi: "Xin lỗi, tôi đã làm mất nhiều thời gian của cậu đúng không?"

Cô gái lắc đầu: "Không đâu, cậu như vậy rất dễ thương."
Nửa tháng sau, họ bắt đầu hẹn hò, cô gái đó chính là Kim Yena, người yêu cũ từng yêu đương với cậu một năm, sau đó người kia tốt nghiệp rồi đi du học.

Khi còn đi học, Park Sunghoon luôn biết rằng ngoại hình đẹp có thể trở thành lợi thế. Dù phạm lỗi cũng dễ được tha thứ, thi cử không tự tin chỉ cần khẩn cầu giáo viên cũng dễ được châm chước hơn... Nhưng tất cả điều đó đều tan biến hết sau khi mẹ cậu đột ngột đổ bệnh và cậu bước chân ra xã hội để rồi bị từ chối ở mọi công ty.

Khi tỉnh lại, Park Sunghoon cảm thấy đau mình đầu dữ dội, rồi cậu phát hiện tư thế ngủ của mình rất kỳ cục. Đang định vươn vai thì thấy Lee Heeseung đứng ở cửa khiến tất cả động tác của cậu lập tức dừng lại.

"Hyung đến từ khi nào vậy?"
Lee Heeseung mặc vest chỉnh tề đứng ở cửa khẽ cười: "Cũng không lâu lắm."
"Vậy sao hyung không gọi tôi dậy?"
"Thấy cậu ngủ như chú heo con nên không nỡ gọi dậy đó."

Park Sunghoon sờ cằm, lúng túng nghĩ liệu biểu cảm lúc ngủ của mình có xấu lắm không rồi hỏi: "Hyung tìm tôi có việc gì vậy?"
Lee Heeseung nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì."

"Không có gì?"
"Ừm, tỉnh rồi thì về đi."
Park Sunghoon nhìn anh đầy nghi ngờ nhưng biểu cảm của Lee Heeseung lại không giống như đang trêu chọc cậu. Anh thở dài rồi nói tiếp: "Tôi vẫn bận nên cậu cứ xuống tầng một bằng thang máy, rồi bắt taxi về nhà. Như vậy có được không?"

"Hyung coi tôi thành người nào vậy..."
"Vậy nếu không có chuyện gì nữa thì cậu về đi."
--
Hình như hôm nay Lee Heeseung thực sự bận, anh nói vài câu rồi lại chạy đi tầng khác nên Park Sunghoon chỉ có thể chán nản rời đi. Khi đi ngang qua máy pha cà phê, cậu thấy trong thùng rác có một gói cà phê hòa tan bị xé, lúc này Park Sunghoon mới nhận ra bản thân thực sự vừa được uống cà phê hòa tan bình thường.

Park Sunghoon siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Trước khi rời khỏi, cậu ghé qua nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Park Sunghoon đi qua ba khúc quanh theo chỉ dẫn thì mới đến nơi, cái WC này chắc ở góc khuất nhất của tầng này đấy nhỉ. Tuy nhiên, ngay trước cửa nhà vệ sinh, cậu lại thấy một người phụ nữ, người đó mặc quần tây đang dựa vào tường hút thuốc.

Park Sunghoon không quen cô ta, nhưng khí chất của cô gái này lại mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải e dè từ xa. Cậu cúi đầu chào định bước vào nhà vệ sinh nam thì không ngờ cô ta lại lấy điếu thuốc khỏi miệng rồi hỏi Park Sunghoon: "Muốn thử một điếu không?"

Park Sunghoon nói: "Xin lỗi, tôi không hút thuốc."
"Là chưa từng hút hay đã cai rồi?" Người phụ nữ mỉm cười qua làn khói trắng khiến bước chân của Park Sunghoon chợt khựng lại.

"À, tôi biết mà." Người phụ nữ nói: "Ở đây thì ở đâu cũng không được hút thuốc, hình như cũng không có ai dám hút cả, thật phiền phức. Rõ ràng chẳng có ai ra lệnh cấm chuyện này."

Sunghoon không hiểu ý của cô ta là gì nhưng cậu vẫn dừng lại quan sát người trước mặt, người phụ nữ tiếp tục: "Cậu đang nghĩ tôi là ai đúng không? Thật ra, tôi cũng đang thắc mắc cậu là ai đây? Nhân viên à? Rõ ràng là không phải mà."

Park Sunghoon không trả lời, người phụ nữ lại nói tiếp: "Tôi cũng không phải là người ở đây. Hôm nay tôi đến để đàm phán với Lee Heeseung, cậu biết anh ấy không? Chính là người được gọi là 'ông chủ' đó."

"Tôi và anh ấy là người quen cũ rồi, từ khi công ty này mới thành lập, anh ấy đã tìm tôi để xin vốn đầu tư và hôm nay cũng vậy. Nhưng dù chúng tôi đã trở thành bạn bè, có những việc vẫn phải rạch ròi trong công việc."

Từng câu chữ của cô ta ngầm ám chỉ rằng bản thân mình là nguyên nhân khiến Lee Heeseung đau đầu.

Nói xong, điếu thuốc trong tay cô ta cũng cháy hết, nhưng nơi này không có gạt tàn, cô ta rút từ túi áo vest ra một hộp thuốc còn đầy rồi dí tàn thuốc vào đó để dập. Park Sunghoon nghĩ rằng đến đây thì cuộc nói chuyện đơn phương này đã nên kết thúc, nhưng người phụ nữ lại mở miệng lần nữa nói một câu mà cậu không bao giờ ngờ tới:
"Cậu ở bên Lee Heeseung là vì những lợi ích mà anh ấy cho cậu, đúng không?"

Sắc mặt Sunghoon hơi thay đổi, chỉ trong một giây ngắn ngủi ấy thôi mà cũng bị người phụ nữ nhìn ra rồi, cô ta cười như thể vừa bắt được một chuyện thú vị.
"Tôi đoán đúng rồi à? Thì ra là thật."

Sunghoon hít sâu một hơi rồi vẫn lịch sự đáp: "Cô có việc gì không?"
"Cậu và Heeseung đều rất trẻ. Nhìn các cậu, tôi không nhịn được muốn nói vài lời thôi, thật xin lỗi."

Người phụ nữ cầm hộp thuốc rồi nói tiếp: "Trong giới này, người ta đồn rằng anh ấy đã có người, nhưng chẳng ai từng thấy tận mắt cả. Hôm nay nhìn thấy cậu thì tôi mới hiểu. Thì ra, chỉ cần đẹp trai là có thể làm mọi thứ."

Park Sunghoon vẫn bình thản đáp: "Tôi không quan tâm đến suy đoán của cô."
"Xin lỗi nhé, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi."

Người phụ nữ nói: "Rõ ràng là sau chuyện đó, anh ấy không còn giữ mối quan hệ lâu dài với ai. Tôi không biết giờ anh ấy nghĩ gì. Là không sợ bị lừa nữa, hay chỉ muốn chơi đùa thôi?"

Cô ta cứ nói mãi mà không bận tâm Sunghoon có nghe hay không, dường như chỉ cần nhìn thấy cậu khó chịu là người này cảm thấy thú vị.

"Nếu không muốn chìm sâu vào, tôi khuyên cậu nên sớm cắt đứt với anh ấy đi. Còn nếu chỉ muốn lợi ích từ anh ấy thì..." Người phụ nữ lấy từ túi ra một tấm danh thiếp rồi bước lên trước nhét nó vào túi áo của Park Sunghoon: "Người khác cũng có thể làm được."

Park Sunghoon ngửi được mùi nước hoa phụ nữ nhè nhẹ từ tấm danh thiếp này.
"Cậu biết sự khác biệt lớn nhất giữa tôi và Lee Heeseung là gì không?"

Người phụ nữ nói: "Công ty của tôi là do tôi tự lập, tôi có thể cho cậu tiền, thậm chí là giúp cậu tìm việc. Nhưng Lee Heeseung thì không, những gì anh ấy có đều là tài sản thừa kế, không phải tiền của anh ấy, chỉ dựa vào bản thân anh ấy thôi thì không được."

"Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ. Khi nào quyết định xong..." Người phụ nữ vẫy tay, nửa câu sau bị bỏ lửng trong không khí.
---
Chín giờ tối, Park Sunghoon ngồi trong phòng khách tối om. Trên bàn trà trước mặt ngoài chiếc gạt tàn sạch sẽ ra thì chẳng có gì khác, cậu cảm thấy đầu óc mình cứ rối tung lên, rồi nhớ lại một đêm đầu thu ba tháng trước, cậu cũng từng bối rối và hoang mang thế này.

Sau khi về nhà, việc đầu tiên Park Sunghoon làm là tìm kiếm cái tên trên danh thiếp. Các thông tin liên quan đều dẫn đến một công ty trị giá hàng chục tỷ won. Số điện thoại trên danh thiếp cũng rất dễ nhớ, Sunghoon lẩm nhẩm vài lần đã thuộc lòng, nhưng cậu không gọi, điện thoại cứ im lìm như một vật vô tri.

Park Sunghoon biết mình không nên làm như vậy nhưng lúc này cậu lại rất muốn hút một điếu thuốc. Nghĩ đến thuốc lá, cậu lại nhớ đến Lee Heeseung. Nhớ đến anh, Park Sunghooon lại nghĩ đến cuộc gặp hôm nay, Lee Heeseung giữ cậu ở lại, chỉ để sau khi họp xong có thể nhìn cậu một cái.

Cậu sẽ rời xa Heeseung sao?
Rời xa công việc bán thân này, việc một thằng trai thẳng mà phải lên giường với đàn ông sao?

Nhìn như đó là một việc rất đơn giản và rõ ràng, nhưng cậu lại chần chừ. Park Sunghoon không thể quyết định ngay, nhưng sâu trong lòng, có một giọng nói nhắc nhở cậu rằng mình rất muốn gặp lại Lee Heeseung.
--
"Hôm nay hyung có rảnh không?"
Tin nhắn được gửi đi, Park Sunghoon tắt điện thoại, cậu kiên nhẫn chờ đợi như ba tháng trước. Park Sunghoon giữ tâm trạng rất bình thản, nếu Lee Heeseung đồng ý, cậu sẽ thẳng thắn kể hết chuyện mình gặp phải. Nếu anh bảo không thì để lần sau vậy.

Không biết bao nhiêu phút trôi qua, điện thoại phát ra tiếng "ting", Park Sunghoon mở lên xem thì thấy Lee Heeseung đã trả lời.
"Gấp lắm sao? Vậy cậu cứ qua thẳng đây đi, không cần đến khách sạn nữa."
"[Địa chỉ]"

Không còn là phòng 1012 ở khách sạn quen thuộc nữa, địa chỉ Lee Heeseung đưa là nhà riêng của anh, hoặc ít nhất là nơi anh đang sống hiện tại. Park Sunghoon có thể cảm nhận được anh ngày càng để mình xâm nhập sâu vào không gian cá nhân của mình hơn, từ công việc, đến chuyện giường chiếu, bây giờ lại đến nhà riêng. Park Sunghoon không biết sự dễ dãi này là tốt hay xấu, chỉ biết mình ngày càng đau đầu.

Trong tin nhắn Kakaotalk, Lee Heeseung bảo mình vẫn chưa về nhà, anh bảo Park Sunghoon tự nhập mật mã vào và ngồi chờ trong phòng khách, cậu cũng không có ý kiến gì, chờ đợi là việc cậu đã làm rất nhiều trong ngày hôm nay rồi.

Park Sunghoon không hút thuốc, không uống cà phê, cũng không ngủ gật. Cậu chỉ làm đúng như lời Heeseung bảo, đó là ngồi trên ghế sofa phòng khách đợi anh, đợi lâu đến nỗi như cả nửa thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng cậu cũng nghe được tiếng cửa mở.

"Cậu không bật đèn à?"
Lee Heeseung vừa bước vào đã hỏi, anh mặc một chiếc áo khoác dài kín mít nhưng vẫn mang theo hơi lạnh.
Park Sunghoon đứng dậy chậm rãi quay người về phía anh:
"Tôi có chuyện muốn nói với hyung."

Lee Heeseung đang cởi áo khoác, nghe thế thì khựng lại:
"Chuyện gì?"
Sunghoon mím môi nói:
"Hôm nay, tôi gặp Song Eunyoon."
"Song Eunyoon?"

Biểu cảm của Lee Heeseung trở nên kỳ lạ: "Cô ta nói gì với cậu?"
Park Sunghoon vẫn đứng yên không nhúc nhích:
"Cô ta bảo tôi đến chỗ mình."
"Qua chỗ cô ta?"

"Cô ta đưa ra điều kiện mới. Sẽ tìm chỗ ở, sắp xếp công việc, còn trả tiền hàng tháng cho tôi, đảm bảo cao hơn mức của hyung."
Park Sunghoon thở dài rồi dứt khoát nói hết: "Nên tôi đang nghĩ, khi nào thì chúng ta kết thúc vậy?"

Bên ngoài, Park Sunghoon vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng lại đang rối loạn. Cậu nói xong thì lại bắt đầu cảm thấy rối loạn, đầu lưỡi cũng trở nên đau nhói, tại sao chỉ là nói chuyện thôi mà lại cứ như có ai đang đâm miệng mình vậy?

Lee Heeseung không trả lời mà chỉ chậm rãi bước từ cửa vào, anh đứng trước mặt cậu rồi hỏi: "Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?"

Sunghoon muốn nói: Em không biết. Nhưng cuối cùng cậu vẫn trả lời:
"Đối với tôi mà nói, Song Eunyoon và hyung không có gì khác nhau cả... Nếu yêu cầu đều giống nhau thì tôi chỉ muốn kiếm được nhiều tiền hơn thôi. Tôi cần tiền để chữa bệnh cho em gái, cũng muốn tạo cho con bé một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi con bé hỏi đến, tôi cũng muốn có một công việc đàng hoàng để trả lời nó."

Park Sunghoon nói một hơi dài đến mức cậu cảm thấy khó thở. Nhưng Lee Heeseung vẫn đứng đó không có bất kỳ phản ứng nào, sau đó cậu vẫn cắn răng ép bản thân nói tiếp—
"Tôi..."

Vừa mới thốt ra được một từ thì Park Sunghoon bỗng cảm nhận được một lực mạnh đến nặng nề đè lên vai mình. Cậu nghẹn thở ngẩng lên thì thấy Lee Heeseung đã tiến lại gần, dùng một nụ hôn để chặn tất cả lời cậu muốn nói.
Park Sunghoon không thể địch lại được anh, tay chân cậu luống cuống không thể chống cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com