Chương 12
Trong cõi mộng của Trác Dực Thần
Trác Dực Thần bật dậy, phát hiện mình chìm trong ao của Tập yêu ti, hắn xoay người, nhìn thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ
Trác Dực Thần nhìn thấy mình lúc nhỏ đang luyện kiếm, mồ hôi như mưa
Trác Dực Hiên ở bên cạnh hỏi hắn, "Tiểu Thần, hôm nay là Tết Thượng tị, sao đệ vẫn còn luyện kiếm, không ra ngoài chơi với bạn."
Trác Dực Thần dừng động tác lại, cười với ca ca, trong nụ cười có chút cô đơn, "Đệ muốn luyện kiếm thuật thật tốt, sau này có thể giúp cha và ca ca. Hơn nữa, Tết thượng ti cũng chẳng có gì vui...."
Trác Dực Hiên lại nhìn thấu Trác Dực Thần, ôn nhu cười, "Ta còn nhớ hồi đệ bảy tuổi, khóc nhè kể khổ với ta, nói là người khác đều không muốn chơi với đệ, vì cha và ca ca đệ đều là kẻ dị hợm bắt yêu quái, suốt ngày tiếp xúc với yêu quái rồi sẽ có ngày biến thành yêu quái.... Bọn họ sợ chung đụng với đệ lâu cũng sẽ biến thành yêu quái."
Trác Dực Thần hơi đỏ mặt, "Chuyện hồi nhỏ đệ ăn nói linh tinh, huynh vẫn còn nhớ à."
Trác Dực Hiên, "Nhưng bao nhiêu năm qua, đúng là đệ chẳng kết bạn gì cả, luôn ở một mình."
Ánh mắt Trác Dực Thần cô đơn, "Ca ca, có phải đệ sống như một kẻ dị hợm không ?"
Trác Dực Hiên, "Cái gọi là dị hợm chỉ là người hẹp hòi, dùng lý do chèn ép, công kích người khác. Bọn họ lấy cớ này để thể hiện là mình đúng, để che giấu sự tự ti trong lòng. Chúng ta sinh ra đã gánh vác trách nhiệm khác mọi người, chắc chắn chúng ta phải gánh chịu đau khổ mà người thường không gặp. Theo đuổi sự xuất sắc, từ chối sự vô nghĩa và tránh xa sự tầm thường. Đệ không giống người khác, cũng là nguyên nhân đệ nổi bật. Đừng sợ khác biệt người khác, là chính bản thân đệ."
Trác Dực Thần, "Ca, huynh cũng trải qua như vậy sao ? Huynh có cô đơn không ?"
Trác Dực Hiên không trả lời, chỉ nói ngược lại, "Con người lúc còn sống luôn sẽ gặp được một người bị coi là dị hợm, đệ cần tự phán đoán.... Đệ có thể bị che mắt, nhưng con tim sẽ nói cho đệ đáp án, đệ nhất định sẽ gặp được một nhóm đồng đội cùng chung chí hướng, đến lúc đó đệ sẽ không còn cô đơn nữa.... Nhớ rằng, một cánh khó bay, đôi cánh chao liệng."
Trác Dực Thần nhìn huynh trưởng, gật đầu thật mạnh
Trác Dực Hiên cười với Trác Dực Thần, đột nhiên sắc mặt thay đổi, khóe miệng chảy xuống máu tươi, ca ca cúi đầu nhìn một cây đao đâm xuyên ngực mình....
Trác Dực Hiên ngã xuống, phía sau y là Triệu Viễn Chu hai mắt đỏ bừng ở trong trạng thái cuồng bạo
Trác Dực Thần thấy huynh trưởng ngã xuống, rơi nước mắt, phẫn hận muốn chết
Trác Dực Thần gào thét rút kiếm Vân Quang xông tới Triệu Viễn Chu
Văn Tiêu sốt ruột gọi Trác Dực Thần, "Tiểu Trác !!"
Triệu Viễn Chu cuồng bạo bóp cổ Trác Dực Thần còn nhỏ, ấn hắn vào trong ao
"Tiểu Trác !"
Trác Dực Thần hét lên, đứng dậy khỏi ao, khung cảnh xung quanh thay đổi, là bờ biển Đại Hoang
Trác Dực Thần nghe thấy Văn Tiêu đang gọi mình, quay đầu lại liền thấy Triệu Viễn Chu cách đó không xa, không chút lưu tình một đao giết chết Văn Tiêu
Trác Dực Thần, "Văn Tiêu !"
Trác Dực Thần tức giận tới cực điểm, rút kiếm tấn công Triệu Viễn Chu
Trong hiện thực, chiêu thức của Trác Dực Thần giống hệt trong cõi mộng, cầm kiếm xông tới đánh Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu không dám đánh trả, chỉ có thể chống đỡ
Trác Dực Thần đánh bay ô trong tay Triệu Viễn Chu, đâm kiếm tới Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu dùng đao ngăn lại kiếm quang, giằng co với hắn
Triệu Viễn Chu, "Trác Dực Thần, ngươi tỉnh lại đi !"
Trác Dực Thần không xê dịch, liên tục phát lực
Triệu Viễn Chu rút ra một tay, từ thái dương lấy ra một tia thần thức màu đỏ, chạm vào thân kiếm Trác Dực Thần, kiếm phát ra tiếng rồng ngâm
Nhưng, Trác Dực Thần dường như hoàn toàn không nghe thấy, tiếp tục phát lực
Ly Luân quay đầu lại, nhìn về phía Triệu Viễn Chu, "Không đánh thức được.... là vì từ trước tới nay hắn chưa từng nhìn thẳng vào ác mộng của mình, bao nhiêu năm nay càng chưa từng mơ, thế nên hắn không thể phân biệt được là mơ hay thật, hắn không tỉnh lại được đâu."
Nói xong, Ly Luân xoay người nhìn thấy Văn Tiêu bị bỏ lại một bên, chậm rãi đi tới chỗ nàng
Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân đi tới chỗ Văn Tiêu, lại nhìn Trác Dực Thần đã không khống chế được, y đột nhiên buông tay, kiếm quang của Trác Dực Thần tiến thẳng vào tim Triệu Viễn Chu, đâm xuyên ra sau lưng
Mọi người đều sợ tới ngây người, ngay cả Ly Luân cũng bất ngờ
Tim Triệu Viễn Chu chảy ra máu, nhiễm đỏ thân kiếm, thân kiếm phát ra ánh sáng càng chói mắt, sau đó thân kiếm rung lên, cả mặt hộ dường như phát ra tiếng như cự long
Trên biển truyền tới tiếng cự long, Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, ngậm máu đầy miệng, "Trác Dực Thần, nếu ta là ác mộng của ngươi thì hãy đâm ta đi."
Ánh mắt Trác Dực Thần dần rõ ràng, hắn nhìn Triệu Viễn Chu bị đâm xuyên trước mặt, "Ác mộng của ta không phải ngươi, mà là bản thân ta. Chính vì ta sợ nằm mơ, không có giấc mơ, nên sau khi ca ca mất, ta chưa từng mơ thấy huynh ấy. Ta muốn chiến thẳng một bản thân luôn trốn chạy, luôn hèn nhát...."
Trác Dực Thần rút kiếm ra, đâm vào ngực mình
Trác Dực Thần tỉnh lại, nhìn Triệu Viễn Chu trước mặt mình, kiếm trong tay hắn còn cắm ở ngực Triệu Viễn Chu, máu tươi chảy dọc theo thân kiếm, ánh sáng trên thân kiếm chói mắt
Hắn rút kiếm ra, xoay người đâm tới Ly Luân
Ly Luân lắc trống bỏi, Nhiễm Di lập tức ngẩng đầu, chắn ở trước người y
Trác Dực Thần bị ép dừng lại, Nhiễm Di tấn công, Trác Dực Thần nhất thời không thể phân tâm
Triệu Viễn Chu thấy vậy, y nhấc thân thể suy yếu, ngón tay dính chút máu của mình, bôi ở trên môi, giơ tay lẩm bẩm, "Biển xanh mênh mông đi không lối, lại ở nhân gian, sao trời mờ mịt, chắp tay, cùng du ngoạn đất trời."
Đồng tử Nhiễm Di rung lên kịch liệt, động tác dừng lại
Ly Luân thấy vậy, oán hận nói, "Đúng là vô dụng."
Ấn ký lá hòe trong sai Tề tiểu thư hóa thành mảnh nhỏ màu đen mà bay đi
Trác Dực Thần phi thân đâm tới Ly Luân, tuy thấy Ly Luân trước mắt đã biến thành Tề tiểu thư, nhưng cũng không kịp thu kiếm
Nhiễm Di lại lần nữa xông tới, "Đừng !!!"
Nhiễm Di đỡ một kiếm này
Tề tiểu thư tỉnh lại, thấy Nhiễm Di đứng trước mặt mình, Nhiễm Di ngã vào trong lòng Tề tiểu thư
Nước mắt nàng rơi xuống như mưa, còn chưa kịp mở miệng, lại đột nhiên phun ra máu tươi, cùng ngã xuống bên cạnh Nhiễm Di
Nhiễm Di sụp đổ, "Tề tiểu thư !"
Cách đó không xa, Triệu Viễn Chu nhẹ giọng thở dài, "Cô ấy bị ký sinh quá lâu, lục phủ ngũ tạng đều đã bị oán khí của Ly Luân ăn mòn...."
Trong vực sâu tối tăm, vách núi xung quanh khắc ra hình quỷ khổng lồ, thế núi bị mưa gió quanh năm ăn mòn ra vết rạn, dây leo giăng đầy lộ âm khí nồng đậm
Trên một tháp cao là Ly Luân bị phong ấn, y mở hai mắt, ho khan kịch liệt, phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch
Y mỉm cười, ánh mắt âm trầm, tiếng xiềng xích dưới chân quanh quẩn trong vực sâu....
Mặt hồ phản chiếu ánh sáng lấp lánh, Nhiễm Di ôm Tề tiểu thư đi tới thuyền nhỏ
Tề tiểu thư đã khôi phục ý thức, ánh mắt rõ ràng, nhưng sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt, "Nhiễm Di, chàng còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ?"
Nhiễm Di, "Đương nhiên nhớ, ta sẽ mãi mãi nhớ."
Sắc mặt Tề tiểu thư tái nhợt dựa vào bên giường, uống một bát thuốc lớn
Bên ngoài truyền tới tiếng của quản gia và Tề lão gia, "Danh y của thành Thiên Đô đều tới một lượt, nhưng bệnh của tiểu thư vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp, mấy ngày nay đã không thể xuống giường được nữa...."
Nha hoàn, "Bẩm lão gia, có người nhận bảng thông báo tìm danh y của ngài, nói là có thể chữa khỏi bệnh cho tiểu thư."
Tề lão gia, "Còn không mau mời vào !"
Nha hoàn, "Nhưng hắn.... hắn hơi quái lạ...."
Tề tiểu thư ngẩng đầu lên nhìn Nhiễm Di dùng vải che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đẹp
Hắn ngồi xuống bên giường, trong tay cầm một hộp đồ ăn
Nhiễm Di mở hộp ra, bên trong đựng bát canh cá, hắn lấy ra đưa cho Tề tiểu thư
Tề tiểu thư ngửi mùi, hỏi, "Canh cá ?"
Nhiễm Di, "Canh cá."
Tề tiểu thư nửa ngồi dậy lại gần, do dự uống mấy ngụm canh cá
Nhiễm Di nhìn Tề tiểu thư, dưới ống tay áo hắn cầm bát lộ ra vết sẹo mới khép lại không lâu
Tề tiểu thư uống xong ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt ôn nhu của Nhiễm Di
"Lần đầu gặp mặt, chàng dùng khăn vải che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng ta mãi mãi ghi nhớ đôi mắt ấy, đôi mắt chàng thật đẹp, giống như một hồ nước dưới đêm trăng vậy."
Nhiễm Di, "Không, đó không phải là lần đầu tiên."
Tề tiểu thư ngồi một mình bên hồ, nhìn cảnh sắc trước mặt, mặt hồ phản chiếu bóng người có chút cô độc
Đạm Yên, "Tiểu thư, sao người hay tới ven hồ vậy ?"
Tề tiểu thư, "Trong sách nói, trăm sông đổ về một biển, vạn nước chảy về chỗ sâu. Nhưng ngươi xem cái hồ này, luôn bị kẹt trong rừng sâu, nó có thể đổ về biển không ?"
Đạm Yên, "Tiểu thư đọc sách nhiều, chuyện tiểu thư không biết, Đạm Yên càng không biết."
Tề tiểu thư, "Nghe nói biển đặc biệt rộng lớn, thủy triều lên xuống, nước ngầm gợn sóng, hùng vĩ lại u buồn. Trong sách viết, biển của Đại hoang, biển xanh cát trắng, thực sự muốn ngắm cảnh tượng như vậy một lần. Đáng tiếc...."
Thần sắc Tề tiểu thư ảm đạm, đột nhiên mặt hồ truyền tới động tĩnh
Nhiễm Di biến thành hình người bò lên bờ, lại lảo đảo ngã xuống
Đạm Yên, "Ai ở bên kia ?"
Trong bụi cỏ truyền tới tiếng rên rỉ thống khổ
Tề tiểu thư, "Hình như có người bị thương."
Tề tiểu thư và Đạm Yên tiến tới, không có bóng người, lại chỉ có một con cá lớn nằm bên bờ hồ, trên thân có vết thương, vây cá bị gãy
Nhiễm Di, "Khi đó ta bị thợ săn yêu đuổi giết, toàn thân trọng thương, nổi lềnh bềnh theo dòng nước, cho rằng mình sắp chết rồi. Trong lúc hoảng hốt, ta đã gặp được nàng. Đó là lần đầu tiên ta gặp được tiểu thư."
Tề tiểu thư lấy ra một bình thuốc nhỏ trong tay áo, đổ một ít thuốc bột cầm máu lên thân cá
Đạm Yên, "Thuốc cầm máu của người, cá cũng dùng được sao ?"
"Không biết nữa.... Cứu thử xem." Tề tiểu thư lấy khăn tay ra, chuẩn bị băng lại chỗ cá bị thương
Đạm Yên, "Tiểu thư, không lấy khăn tay băng cá lại được đâu."
Tề tiểu thư, "Vậy phải làm sao ?"
Nhiễm Di, "Ta dùng hết sức bình sinh mở mắt ra để nhìn dáng hình nàng, giống như thần nữ trong truyền thuyết Đại hoang vậy, ánh mắt dịu dàng và đầy thương xót. Khi đó, ta đã nói với bản thân. Ta nhất định phải nhìn thấy nàng lần nữa."
Một con cá được thả vào bể nước
Ánh mắt Tề tiểu thư ôn nhu lại thân thiết nhìn hắn
Cá Nhiễm Di được đặt trong bể cá, Tề tiểu thư vừa đọc sách vừa vui vẻ cho cá ăn
Sách trong tay Tề tiểu thư là một quyển du ký, ánh mắt nàng khát khao, nói chuyện với cá Nhiễm Di, "Núi xanh trống vắng, nối liền một màu, ngươi đã bơi qua nhiều nơi như vậy, chắc là từng thấy nhiều cảnh đẹp hùng vĩ lắm nhỉ. Ta cũng muốn ra ngoài ngắm nhìn."
Cá Nhiễm Di vẫy đuôi trong bể nước, Tề tiểu thư cười, "Ngươi ngốc thật đấy, thực ra rõ ràng vết thương của ngươi đã khỏi rồi, nhưng lần nào thả ngươi về hồ, ngươi cũng không chịu đi, lại cứ muốn ở bên ta. Rõ ràng có thể ngao du đất trời, lại muốn cùng ta bị nhốt trong cái lồng này."
Đêm dài thanh tĩnh, trong phòng tối mờ, Tề tiểu thư ngủ say trên giường
Trong bể cá không thấy cá, trên mặt đất xung quanh bể cá tràn đầy nước nhỏ
Nhiễm Di hóa thành hình người ngồi ở bên giường, hắn trần nửa thân trên, nửa người dưới là trường y màu đen rách nát
Tóc hắn ướt sũng rũ ở sau lưng, trong đêm đen, ánh mắt lóe lên ánh sáng
Nhiễm Di lấy ra khăn tay lúc trước Tề tiểu thư băng bó cho hắn, phía trên thêu một câu thơ, "....Biển xanh mênh mông, đi không lối, lại ở nhân gian."
Nhiễm Di buông khăn tay xuống, nhìn Tề tiểu thư đang ngủ say
Nhiễm Di nâng tay lên, hai tay giao ở trước mặt, đôi mắt trong suốt của hắn nổi lên sương trắng
Sương trắng nổi lên, trời đất mênh mông, trong cõi mộng, Nhiễm Di và nàng ngồi sóng vai trên thuyền nhỏ, nắm tay nhau, Tề tiểu thư nở nụ cười hạnh phúc
Nhiễm Di, "Lời nàng nói ta đều để trong lòng, nàng muốn nhìn thấy non sông tươi đẹp, nàng muốn trải nghiệm muôn vàn sắc thái của nhân sinh. Vì thế từ khi đó, mỗi đêm ta sẽ chế tạo giấc mộng cho nàng, để những nguyện vọng khó có thể thực hiện có thể thành hiện thực.... Nếu được, ta sẵn lòng mãi ở bên nàng như thế, dù buông bỏ tự do của ta, chỉ làm một con cá trong bể cá của nàng."
"Nhưng thuật khống mộng dù gì cũng là yêu pháp, người ở trong mơ càng lâu, thì sẽ càng suy yếu. Sau khi ta nhận ra điểm này, ta không thể tạo giấc mơ cho nàng nữa, vì thế ta mới biến thành đại phu đến bên nàng, cùng nàng vẽ tranh, đề chữ, đọc du ký, nói chuyện thế giới rộng lớn bên ngoài...."
Thân thể Tề tiểu thư chuyển biến tốt đẹp, ngồi trong phòng của mình, sắc mặt hồng nhuận
Nhiễm Di ngồi bên cạnh nàng, ánh mắt lưu tình, tình cảm nồng đậm
Tề tiểu thư đề chữ: Biển xanh mênh mông, đi không lối, lại ở nhân gian
Nhiễm Di cầm bút lại viết xuống bên cạnh một câu: Sao trời mịt mù, chắp tay, cùng du ngoạn đất trời
Tề tiểu thư muốn nhìn thấy gương mặt thật của Nhiễm Di, kéo khăn che mặt của Nhiễm Di xuống, Nhiễm Di có chút tự ti, không dám nhìn thẳng vào Tề tiểu thư, nhưng Tề tiểu thư không chút sợ hãi, giơ tay xoa vảy cá trên mặt hắn
"Dù chàng là người hay yêu quái thì đều là đường đi và chốn về của ta...." Tề tiểu thư, "Gặp được chàng là chuyện hạnh phúc nhất đời này của ta, ta chưa từng hối hận. Cảm ơn chàng đã cho ta giấc mơ đẹp nhất."
Nhiễm Di rơi nước mắt, "Nhưng những giấc mộng đó lại hại nàng."
Tề tiểu thư, "Ta không nói những giấc mộng này. Ý ta là hiện tại, giờ này khắc này."
Thuyền nhỏ chở bọn họ dần rời đi trong tầm mắt của mọi người
Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần yên lặng nhìn chăm chú hai người trên thuyền, ai cũng không lên tiếng quấy rầy, gió gợn lên mặt hồ
Trong phòng, Tề tiểu thư đang đọc sách
Nhiễm Di hỏi, "Tiểu thư từng đọc nhiều sách như vậy thì thích gì nhất ?"
Tề tiểu thư, "Ta thích nhất một từ, là mộng đẹp thành thật. Đọc ra đã cảm thấy rất hạnh phúc."
Thân thể như tro tàn, gương mặt lại mỉm cười, quanh người tỏa ra ánh sáng nhạt, từng điểm sáng như đom đóm từ trên người Nhiễm Di bay vào không trung
Triệu Viễn Chu nhìn điểm sáng bay lên từ thuyền nhỏ xa xa, "Nhiễm Di tự vẫn rồi, hắn đã tự hủy nội đan...."
Hai người nắm chặt tay, cùng ngẩng đầu nhìn không trung tối mờ
Tề tiểu thư, "Chàng từng nói muốn đưa ta đến Đại hoang, trở về quê hương chàng...."
"Ừ, ta đưa nàng đi xem cây trời, bờ biển...."
Mọi người đứng ven hồ, nhìn cảnh tượng này, thần sắc đều mang theo thương xót
Văn Tiêu nghiêng đầu nhìn Triệu Viễn Chu bên cạnh
Trác Dực Thần quay đầu lại, thấy Văn Tiêu yên lặng nhìn Triệu Viễn Chu, hắn không nói gì, quay đầu đi, không nhìn bọn họ nữa
Sóng biển đập vào đá ngầm bên bờ biển, mây đen nặng nề, tiếng gió thổi bên tai, trong trời đất trống rỗng có một gò đất, một thiếu nữ, một nam nhân
Văn Tiêu quỳ trước mộ, đặt một bó hoa dại lớn trước mộ, bia mộ là một tấm gốc phong hóa, không có chữ và hình vẽ nào
Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh Văn Tiêu, trên mặt y đeo mặt nạ yêu quái, che khuất hơn nửa gương mặt, biểu cảm trên mặt nạ là đau thương nhàn nhạt, khóe miệng hơi rũ xuống
Văn Tiêu, "Đại yêu, chết là cảm giác gì ?"
Triệu Viễn Chu, "Ta chưa từng chết, không trả lời được."
Văn Tiêu, "Sư phụ nói, chết chính là một người đi đến một nơi rất xa, rất xa, không bao giờ quay về nữa."
Triệu Viễn Chu, "Nhưng một người bạn khác của ta đã nói với ta, người thân chết đi sẽ biến thành ngôi sao trên trời."
Triệu Viễn Chu, "Cô ấy nói với ta, đừng buồn bã vì chuyện quá khứ, đừng buồn bã vì những chuyện không thể chống lại. Phải dùng mọi sức mạnh nắm giữ thứ có thể cố nắm, trân trọng mọi thứ."
Triệu Viễn Chu, "Cuối cùng, thản nhiên chấp nhận chuyện cô không thể thay đổi, ví dụ như cái chết, ví dụ như vận mệnh."
Văn Tiêu, "Vận mệnh không thể thay đổi sao ?"
Triệu Viễn Chu, "Cô ấy nói có thể, nhưng ta cảm thấy không làm được đâu."
Văn Tiêu, "Ngài cũng sẽ chết sao ?"
Triệu Viễn Chu, "Chắc vậy."
Văn Tiêu kinh ngạc, sau đó cúi đầu xuống, Triệu Viễn Chu phát hiện nàng đang thầm nức nở, "Nhưng đừng lo, ta sẽ không dễ dàng chết đâu. Ta sẽ luôn ở bên cô. Yêu quái sống lâu hơn con người, ta sẽ không bỏ cô một mình."
Văn Tiêu, "Ta không tin, ngài vừa nói ai cũng sẽ chết, vận mệnh không thể thay đổi !"
Triệu Viễn Chu lấy ra máu từ đầu ngón tay, ấn dấu tay xuống giấy, "Giữ cho tốt, xem tương lai ai trong chúng ta là người nói dối."
Văn Tiêu gấp giấy lại, cẩn thận bỏ vào túi của mình
Triệu Viễn Chu, "Kỳ thực.... Năm tháng dài đằng đẵng, sống không nhất định là tốt, chết cũng không nhất định là xấu. Quan trọng nhất là...."
Văn Tiêu buông túi xuống, "Là gì ?"
Triệu Viễn Chu, "Chúng ta vì sao mà sống, và vì sao mà chết."
Triệu Viễn Chu đột nhiên ngâm một bài ca dao của Đại hoang
Văn Tiêu ngồi bên cạnh y, yên lặng nghe y ngâm
Trong Đại hoang rộng lớn có một người, một yêu
Bạch Cửu mặt mũi u sầu, thở dài với hòn non bộ trước mặt
Lúc này, một thị vệ đi tới, "Bạch Cửu đại nhân, Trác đại nhân và mọi người đã thành công phá vụ án thủy quỷ cướp dâu, thành công hoàn thành quân lệnh trạng, Phạm Anh đại nhân bảo ta nói với ngài không cần lo lắng."
Bạch Cửu không nhịn được hưng phấn, ầm ĩ đứng dậy, "Oa, thế thì tốt quá rồi, không cần rơi đầu nữa !!"
Vui quá hóa buồn, một cước giẫm vào khoảng không, rơi xuống oa
Trên mặt nước nổi lềnh bềnh mười mấy bình dược lớn nhỏ
Thị vệ cảm thán, "Bạch đại nhân, sao ngài lại mang theo nhiều lọ thuốc như vậy...."
Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu ngồi trong cầu gỗ, bốn phía yên tĩnh, lá rụng xào xạt
Triệu Viễn Chu, "Ừ, coi như giữ được cái đầu của Tập yêu ti rồi. Đáng tiếc, không bảo vệ được cá."
Văn Tiêu, "Ít nhất thì thời gian cuối cùng của bọn họ là vui vẻ."
Triệu Viễn Chu thất thần nhìn mặt hồ, y đột nhiên hỏi Văn Tiêu, "Vui vẻ quan trọng sao ?"
Văn Tiêu, "Tất nhiên."
Triệu Viễn Chu, "Thực ra niềm vui không quan trọng."
Văn Tiêu, "Ngươi là yêu quái, ngươi không hiểu."
Triệu Viễn Chu, "Chính vì ta là yêu quái nên ta mới hiểu. Niềm vui không quan trọng bởi vì mỗi loại cảm xúc của con người đều quan trọng. Vui buồn mừng giận, thăng trầm tan hợp, sẽ tụ thành một con sống dài, con sông dài ấy gọi là một đời."
Văn Tiêu không nói gì
Triệu Viễn Chu nói tiếp, "Thất tình lục dục, yêu hận sân si, cô biết không, bất kỳ loại cảm xúc nào đối với yêu quái bọn ta đều phải tu hơn trăm năm, nghìn năm mới có thể trải nghiệm. Bao nhiêu yêu quái suốt cả đời cũng không rơi được một giọt nước mắt. Thế nên đừng cô chấp giúp mọi người vui vẻ nữa, niềm vui không quan trọng, nghiêm túc sống, cảm nhận tất cả, trải nghiệm một lượt, mới quan trọng."
Văn Tiêu có chút kinh ngạc, lẳng lặng nhìn vào mắt Triệu Viễn Chu, giống như muốn tìm ra tâm tư phức tạp trong lòng y
Người đeo mặt nạ và Triệu Viễn Chu lúc này trùng hợp với nhau, Văn Tiêu nhìn chằm chằm một lúc, đột nhiên ho khan, khóe miệng tràn ra máu tươi, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn
Triệu Viễn Chu có chút khẩn trương, "Cơ thể cô càng suy yếu rồi...."
Văn Tiêu, "Ngươi căng thẳng lắm à ?"
Triệu Viễn Chu, "Tất nhiên."
Văn Tiêu, "Sự căng thẳng này đối với ngươi là trải nghiệm quan trọng lắm sao"
Triệu Viễn Chu, "Phải."
Văn Tiêu, "Vậy giả vờ không quen ta, nhìn ta không biết vì mà hoang mang, mờ mịt cũng là trải nghiệm rất quan trọng sao ?"
Triệu Viễn Chu trầm mặc, quay đầu tránh ánh mắt nàng
Văn Tiêu, "Triệu Viễn Chu, ngươi không giữ chữ tín."
Triệu Viễn Chu không kiềm chế được mà bật cười, nhún vai, "Chữ tín nào ? Phối hợp ăn ý ? Quan hệ đồng liêu ?"
Văn Tiêu, "Ngươi từng nói sẽ đến tìm ta."
Khóe miệng Triệu Viễn Chu dần hạ xuống
Bên bờ biển, người đeo mặt nạ cõng Văn Tiêu đi về phía trước
Văn Tiêu, "Đại yêu, ngài muốn đưa ta đi đâu ?"
Triệu Viễn Chu, "Thiên Đô."
Văn Tiêu, "Ngài không chăm sóc ta nữa sao ?"
Triệu Viễn Chu đột nhiên dừng lại, y cúi đầu, bóng lưng dường như có chút run rẩy, "Ta nhất định sẽ tới tìm cô."
Triệu Viễn Chu cười, "Bây giờ ta đến tìm cô rồi đây còn gì ?"
Văn Tiêu, "Vậy vì sao ngươi không nói cho ta biết ngươi là ai ?"
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt nàng sáng bừng, trong suốt tới không có một tạp chất
Triệu Viễn Chu nghe thấy tiếng tim mình đập, trong đầu Triệu Viễn Chu hiện lên vài hình ảnh rất nhanh
Trên bó hoa trắng noãn có máu
Bờ biển cát trắng
Người đeo mặt nạ cõng Văn Tiêu đi về phía trước
Vầng trăng màu đỏ khổng lồ
Trên ngón tay đều là máu
Trên mặt nạ cũng dính máu
Biểu cảm trên mặt nạ của y trông giống như là nụ cười ôn nhu
Trên xích đu là Văn Tiêu cười vui vẻ
Văn Tiêu, "Ngài thực sự sẽ tới tìm ta sao."
Triệu Viễn Chu đeo mặt nạ và Văn Tiêu nắm tay nhau
Trên đường, Triệu Viễn Chu một mình rời đi, quay đầu nhìn lại, phát hiện Văn Tiêu vẫn đứng tại chỗ, tươi cười vẫy tay với mình
Triệu Viễn Chu yên lặng nhìn gương mặt nàng, trái tim đập lên kịch liệt, cảm giác khó chịu khiến y ôm ngực, suy nghĩ hỗn loạn, đầu óc ong ong
Văn Tiêu, "Khế ước lập bằng máu yêu, nếu như làm trái thì hồn bay phách tán."
Triệu Viễn Chu cầm bút ký tên mình, ngón tay chấm máu ấn xuống, đưa cho Văn Tiêu
Ánh mắt Triệu Viễn Chu càng ngày càng lảo đảo, gương mặt Văn Tiêu cũng càng ngày càng mơ hồ
"Cam tâm tình nguyện và giữ quan hệ đồng liêu phối hợp ăn ý...."
Văn Tiêu, "Đây là điều quan trọng nhất đấy, nhớ kỹ vào."
Triệu Viễn Chu đột nhiên nhói đau, mày nhíu chặt, phun ra máu ngã xuống đất, mất đi tri giác
---------------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com