Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Bờ biển ở Đại hoang, Triệu Uyển Nhi và Triệu Viễn Chu ngồi trên đá ngầm, nhìn biển rộng phía dưới, "Huynh tin vào số mệnh chứ ?"

Triệu Viễn Chu, "Điều ta muốn hủy diệt là điều thần nữ được định sẵn phải bảo vệ, đây không phải là số mệnh, đây là báo ứng của ta."

Triệu Uyển Nhi, "Trời đất tràn ra lệ khí, tất phải có nơi về, huynh bất hạnh trở thành bình chứa, bản chất huynh không ác."

Triệu Viễn Chu, "Dù sao ta đã sớm không muốn sống nữa, là ác hay thiện quan trọng không ?"

Triệu Uyển Nhi, "Ta biết ta không khuyên được huynh, nhưng ta tin rồi sẽ có một ngày huynh sẽ gặp được người khiến huynh muốn sống tiếp."


Mặt hồ thoáng đáng, bầu trời tối đen dần sáng lên

Ánh nắng chiếu vào mắt, trong phòng yên tĩnh

Triệu Viễn Chu nằm trên giường, chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên là thấy gương mặt Văn Tiêu ghé vào bên giường ngủ say

Triệu Viễn Chu giơ tay lên muốn xoa đầu nàng, trong lúc chần chờ, Văn Tiêu liền tỉnh lại

Triệu Viễn Chu thu tay lại

Văn Tiêu, "Ngươi không sao chứ ?"

Triệu Viễn Chu ngồi dậy, tay ôm lấy vị trí trái tim bị kiếm đâm trước đấy, chỉ thấy chỗ đấy vẫn lưu lại vệt máu

Triệu Viễn Chu dựa vào Văn Tiêu, sắc mặt trông có chút bi thương, "Chắc là sắp chết rồi. Kiếm Vân Quang của tiểu Trác đại nhân lợi hại thật."

Lúc này, Trác Dực Thần đi tới cửa, đúng lúc nghe thấy Văn Tiêu nói, "Chẳng phải ngươi là đại yêu sao, sao bị đâm hai nhát lại chết được ?"

Trác Dực Thần nhíu chặt mày, không thể tin được nhìn kiếm Vân Quang trong tay

Hắn đi vào, đẩy Triệu Viễn Chu ra, thuận thế kéo Văn Tiêu ra, đỡ lấy y, "Nam nữ thụ thụ bất thân, muốn chết cũng đừng chết trong lòng Văn Tiêu."

Triệu Viễn Chu, "Không sao, ta đã sống quá lâu, hơi chán rồi. Trùng hợp, tên ta cũng có một chữ Yếm."

Trác Dực Thần hừ lạnh, "Người cũng như tên."

Triệu Viễn Chu, "Ừ.... Ta tội nghiệt nặng nề, nên chết từ lâu rồi. Thế nên Văn Tiêu à, cô không cần buồn lòng vì ta."

Văn Tiêu mặt mày ảm đạm, Triệu Viễn Chu thấy Văn Tiêu như vậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Còn nhớ ta từng kể cho cô truyền thuyết của Đại hoang không, yêu quái chết đi sẽ biến thành sao trời...."

Văn Tiêu run rẩy một cái, rơi vào hồi ức


Triệu Viễn Chu, "Yêu quái chết đi sẽ biến thành sao trời."

Văn Tiêu, "Ngài cũng sẽ chết ư ?"

Triệu Viễn Chu, "Chắc vậy."

"Nhưng đừng lo, ta sẽ không dễ dàng chết đâu. Ta sẽ luôn ở bên cô."


"Ta cũng có thể biến thành mưa, sau này chỉ cần trời mưa, tức là ta đến bên cô...."

Triệu Viễn Chu giả vờ nhắm mắt lại, Văn Tiêu xúc động, hốc mắt đỏ lên, "Ta không thích trời mưa, hơn nữa chẳng phải ngươi từng nói sẽ mãi bên ta, không dễ dàng chết sao."

Đang lúc đau lòng, Trác Dực Thần nhận ra cái gì đấy không đúng, nhất thời cạn lời trừng mắt

Chỗ ngực Triệu Viễn Chu dùng tay che hiện lên ấn ký màu vàng, vết máu trên y phục cũng biến mất

Trác Dực Thần đẩy Triệu Viễn Chu ra

Văn Tiêu ngẩn người

Trác Dực Thần, "Con người ngươi hoang đường cực độ !"

Triệu Viễn Chu nhìn sắc mặt Trác Dực Thần nghiêm túc, cười nói, "Trác đại nhân đến cảm tạ ơn cứu mạng của ta sao ? Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ."

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu hỏi, "Khi xưa sao ngươi lại giết cha huynh ta, Ly Luân nói ngươi bất đắc dĩ là có ý gì ?"

Văn Tiêu, "Ta vừa nhìn thấy trong mộng rồi, y bị oán khí khống chế, không tự chủ được nên mới mất kiểm soát mà giết người."

Trác Dực Thần, "Oán khí ?"

Triệu Viễn Chu, "Ta từng nói với ngươi rồi, ta là bình chứa để chứa lệ khí của trời đất. Vào một số lúc, ta sẽ không khống chế được lệ khí nữa."

Trác Dực Thần rũ mắt, "Nhưng giết người chính là giết người. Trên đời này có quá nhiều chuyện không thể tự chủ, có người vì nghèo khó mà cướp bóc, vì bị ép tới đường cùng mà làm việc ác, vì thù hận mà giết chóc. Nhiễm Di cũng bị Tề lão gia hại mới cầm dao tàn sát. Nhưng những chuyện này đều không thể làm lý do bọn họ thoát tội."

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, "Trác đại nhân đừng lo, chờ tìm được lệnh bài Bạch Trạch, ta nhất định sẽ trả những gì nợ ngươi. Ta nhất định sẽ làm được những gì đã hứa với ngươi."

Văn Tiêu, "Được rồi, ân oán của hai người để sau từ từ bàn tiếp, bây giờ chúng ta phải tìm Bùi đại nhân tập hợp, mau chóng về phục mệnh."

Văn Tiêu chỉ Tề lão gia bị dây thừng trói lại, vẫn đang bất tỉnh trên mặt đất, "Nhưng ông ta phải làm sao ?"

Trác Dực Thần, "Tội của ông ta là án mạng, không liên quan tới yêu quái. Để Đại lý tự nhận án đi."


Trong nha môn của Sùng Võ Doanh, bầu không khí yên tĩnh, nặng nề

Quân sư thần bí và Chân Mai, một trước một sau đi vào địa lao

Hai bên hành lang đều là phòng giam, bên trong không ngừng truyền ra tiếng xin tha thảm thiết và tiếng khóc thê lương

Hai binh lính nâng cáng đắp vải trắng đi ở hành lang phía trước, thấy Chân Mai và quân sư thần bí, lập tức dừng bước lại quỳ xuống

Quân sư thần bí nhìn cáng, binh lính đáp, "Bẩm đại nhân, tù nhân thực sự không chịu được đau đớn, tự tử rồi ạ."

Quân sư thần bí "Ừ" một tiếng, tiếp tục bước đi

Chân Mai, "Sư phụ, người chết hai ngày nay càng ngày càng nhiều. Sư phụ có muốn suy nghĩ lại phương thuốc không ạ ?"

Quân sư thần bí, "Sùng Võ Doanh nhiều người như vậy, cũng đủ để chết, sợ cái gì." Thần sắc Chân Mai có chút bất an

Quân sư thần bí nói tiếp, "Nghe nói Tập yêu ti phá được vụ án thủy quỷ trong thời hạn quân lệnh trạng, phải không ?"

Chân Mai gật đầu, "Đúng vậy."

Quân sư thần bí, "Ngươi phái người cản đường bọn họ quay về phục mệnh."

Chân Mai không hiểu, "Sư phụ có ý gì ? Tại hạ ngu dốt, vẫn chưa hiểu rõ."

Quân sư thần bí, "Quân lệnh trạng năm ngày là Ngô Ngôn ép bọn họ ký tên, bọn họ vì mạng sống mới đoàn kết, có thể nhanh chóng phá án. Nhưng ở trong mắt ta, vẫn chỉ là một đám kiến. Kiến gặp nguy hiểm mới có thể bám lấy nhau, mà ta chỉ hy vọng bọn họ bám lấy nhau càng chặt càng tốt. Đốt lửa càng mạng, kiến bò trên chảo nóng không có chỗ trốn, mới có thể tin tưởng lẫn nhau."


Trên đường, đám người Triệu Viễn Chu vội vàng bước đi

Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đi ở phía trước, Trác Dực Thần nhìn bóng lưng Văn Tiêu, cúi đầu trầm tư, sau đó quay đầu hỏi Triệu Viễn Chu

Trác Dực Thần, "Hỏi ngươi một câu nhé."

Triệu Viễn Chu, "Khiêm tốn hiếu học, trẻ nhỏ dễ dạy."

Trác Dực Thần nhắm mắt lại, "Không hỏi nữa."

Triệu Viễn Chu khó chịu, "Ngươi hỏi đi."

Trác Dực Thần rũ mắt xuống

Triệu Viễn Chu cầu xin, "Ta xin ngươi đó."

Trác Dực Thần nhấc mắt lên, hỏi, "Thể chất của Văn Tiêu.... trông đỡ hơn chút rồi, là sao ?"

Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại, "Ngươi đừng hỏi nữa."

Trác Dực Thần, "Ngươi !"

Nghe thấy tiếng đấu võ mồm, Văn Tiêu quay đầu lại nhìn hai bọn họ, "Hướng vương hạn cho chúng ta về báo cáo trước giờ Ngọ, hai người đi chậm thế, muốn rơi đầu à ?"

"A ~~ Cứu mạng !!"

Một bóng người vụt qua, ngã ở ven đường, là Bạch Cửu

Mọi người đều rất bất ngờ

Bùi Tư Tịnh, "Bạch Cửu ? Sao đệ lại ở đây ?"

Bạch Cửu nhìn mọi người, sắc mặt vui vẻ, lập tức chạy tới tốn phía sau Bùi Tư Tịnh

Bạch Cửu ủy khuất, "Gặp được mọi người tốt quá rồi ! Ta sợ chết mất ! Ta cứ chờ mọi người ở Tập yêu ti mãi, bọn họ nói trước buổi trưa mọi người không về báo cáo thì tất cả sẽ cùng rơi đầu. Ta lo mọi người bỏ ta chạy trốn, vậy thì chẳng phải Tập yêu ti chỉ có mình ta phải xui xẻo sao ! Thế nên ta chuẩn bị ra đón mọi người giữa đường đây, kết quả đi bừa lại vào miếu sơn thần này.... Bên trong có yêu quái !!!!!"

Tiếng hét chói tai của Bạch Cửu khiến đầu óc mọi người ong ong


Mọi người đi tới cửa miếu, nhìn nhau, lập tức cảnh giác

Trác Dực Thần nhìn thoáng qua miếu sơn thần bỏ hoang, trông cũng không có gì khác thường, tuy rách nát lại yên bình

Trác Dực Thần nắm chặt kiếm của mình, đi ở phía trước, "Vào xem xem."

Mọi người chậm rãi đi vào trong miếu sơn thần, mà cách đó không xa, một đám sát thủ hắc y tập kết

Miếu sơn thần đã bị bỏ hoang, trong sân có một đống phòng, mạng nhện loang lổ, hoang vắng hỗn loạn, tượng thần nghiêng ngả

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đi cùng nhau, tiến vào một căn phòng trong đó

Bạch Cửu đi theo phía sau Trác Dực Thần vào một căn phòng khác, mà Bùi Tư Tịnh một mình đi một phòng, lại thấy trong phòng trống rỗng

Triệu Viễn Chu, "Yêu quái ở đâu ?"

Bùi Tư Tịnh đi vào phòng không, nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói, "Không có yêu quái...."

Trác Dực Thần nhìn kiếm Vân Quang trong tay không phát sáng, thấp giọng lẩm bẩm, "Không có yêu quái...."

Bạch Cửu trốn ở phía sau hắn, cầm chuông ở đuôi tóc Trác Dực Thần, run rẩy, "Thực sự không có sao ? Thực sự không có sao ?"

Văn Tiêu, "Có."

Triệu Viễn Chu quay đầu lại, Văn Tiêu chỉ y, "Một con to đùng đây này."

Triệu Viễn Chu cười giả lả, "Ha ha, không buồn cười đâu."

Sát thủ hắc y lẻn vào miếu

Đột nhiên, một con dao chặn ngang phía trước, một thiếu niên tóc rối tung xuất hiện ở cửa miếu sơn thần, tuổi tác không lớn, mặt mày anh khí, trong trẻo phóng khoáng, lại để chòm râu dài

Trên người hắn khoác lông thú, trông giống một người hoang dã, lúc này hắn cầm một con dao bếp rất lớn, chỉ vào sát thủ hắc y tiến vào, "Núi này là ta mở, đường này là ta trồng. Muốn đi qua đây...."

Sát thủ, "Ha ha, tiểu sơn tặc, không biết sống chết."

Anh Lỗi tức giận, "Sơn tặc ? Ta nhổ vào !"

Sau đấy, tiếng người ngã trên mặt đất và tiếng kêu thảm thiết vang vọng

Đám người Triệu Viễn Chu nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng kêu, toàn bộ chạy ra khỏi phòng, lúc chạy tới sân liền thấy Anh Lỗi tay cầm dao bếp, đứng trong một đống sát thủ hắc y ngã dưới đất, rên rỉ không đứng dậy được

Cảnh tượng yên tĩnh lại, chỉ có Bạch Cửu ôm đầu hét chấn động, "A ! ~~~~"

Anh Lỗi, "Tiểu cô nương, nơi miếu thờ thanh tịnh, xin chớ ồn ào."

Bạch Cửu lấy ra một bình thuốc trên người ném vào hắn, "Ai là cô nương chứ ? Ngươi mắt mù thì uống thuốc đi !"

Anh Lỗi nghiêng đầu, "Không phải tiểu cô nương, nó lùn thế ?"

Bạch Cửu tức tới ôm ngực, hít thở không thông

Triệu Viễn Chu lắc đầu thở dài, "Trí mạng, giết người không ghê tay, vị đệ đệ này."

Anh Lỗi cười lạnh, "Ha ha, ngươi gọi ai là đệ đệ ? Ta mà nói số tuổi ra, các ngươi sẽ sợ chết khiếp."

Trác Dực Thần, "Người này ba vạn bốn nghìn tuổi."

Nụ cười đắc ý trên mặt Anh Lỗi cứng ngắc

Bạch Cửu, "Tiểu Trác ca, chính là yêu quái này !! Lão yêu nghìn năm !"

Triệu Viễn Chu quay đầu lại, cạn lời nhìn Bạch Cửu

Anh Lỗi nghe thấy, sắc mặt rất bất mãn, "Ngươi nói ai là yêu quái ? Có thể sống lâu ngoài yêu quái ra còn có thần tiên nhé ! Hiểu không hả ?"

Anh Lỗi nhăn mặt, hùng hổ vung dao bếp, gió thổi lên bốn phía ở sau hắn, lá rụng đầy đất

Mọi người có chút kinh ngạc, Bạch Cửu há hốc miệng

Anh Lỗi, "Nơi này là miếu sơn thần, ta chính là sơn thần Anh Lỗi ! Ở địa bàn của ta mà dám không khách sáo với ta, kết cục sẽ giống như đám người đang kêu la trên mặt đất này !"

Văn Tiêu, "Lai lịch thế nào, thực sự là thần tiên sao ? Mạnh miệng thế."

Triệu Viễn Chu, "Bán yêu."

Anh Lỗi và Bạch Cửu đồng thời "A ?" một tiếng

Triệu Viễn Chu giải thích, "Hắn là nửa thần nửa yêu, đời sau của sơn thần Anh Chiêu."

Văn Tiêu, "Anh Chiêu ? Anh Chiêu trong truyền thuyết không phải là thân hổ mặt người, vân hổ cánh chim sao ?"

Triệu Viễn Chu, "Anh Chiêu và đời sau của bọn họ đều có thể hấp thu linh khí trời đất, vị trí của miếu sơn thần này không tệ, có thể biến hóa cũng không có gì khác nhiên. Đáng tiếc ta không có Phá Huyễn Chân Nhân, không thì nhìn thấy chân thân của hắn trông như thế nào cũng rất thú vị."

Anh Lỗi, "Sao ngươi biết nhiều như vậy ? Ngươi là ai hả ?"

Triệu Viễn Chu, "Trông ngươi có chút quen mắt, cho nên đoán mò. Nhưng gia gia ngươi yên tâm về ngươi thế hả, để ngươi một mình ra ngoài thế này ?"

Anh Lỗi, "Sơn thần của Đại hoang đã không lo nổi thân mình từ lâu, làm gì rảnh rỗi quản ta."

Văn Tiêu, "Đại hoang.... làm sao ?"

Anh Lỗi phất tay, "Sau khi lệnh bài Bạch Trạch biến mất, Đại hoang bắt đầu sụp đổ, gia gia và mọi người buộc phải đóng cửa Côn Luân, cắt đứt qua lại giữa Đại hoang và nhân gian, thế mới giải bớt xu thế sụp đổ. Nhưng sau đấy lại xuất hiện một con yêu thú tự ý cưỡng chế mở cửa Côn Luân, sau đó rất nhiều yêu quái đã chạy tới nhân gian, hai giới hỗn loạn, dẫn tới linh khí Côn Luân suy giảm hơn nữa, khó mà duy trì. Gia gia ta và sơn thần khác chỉ đành dùng thần lực của mình miễn cưỡng chống đỡ. Không biết phải chống đỡ bao lâu.... Đều tại thần nữ Bạch Trạch đó, Đại hoang sắp tiêu tùng rồi mà không biết cô ta đang ở đâu...."

Văn Tiêu rũ mắt xuống

Triệu Viễn Chu nhìn ở trong mắt, chuyển chủ đề, "Thế thì ngươi đúng là bất hiếu, gia gia ngươi liều mạng ở Đại hoang, ngươi lại diễu võ dương oai ở nhân gian ?"

Anh Lỗi phản bác, "Ta đến nhân gian không phải để chơi, ta đến để thực hiện ước mơ, hơn nữa gia gia ta rất ủng hộ ta !"

Nói xong, sắc mặt đột nhiên mất mát

Anh Lỗi tiếp tục lẩm bẩm, "Có lẽ gia gia biết Đại hoang sắp tiêu tùng rồi nên mới đồng ý...."

Bạch Cửu thấy biểu cảm suy sụp của hắn, cư nhiên cũng không sợ nữa, thậm chí đi ra từ phía sau Bùi Tư Tịnh

Triệu Viễn Chu, "Nghe xong càng thấy ngươi không phải người."

Bạch Cửu nhìn Triệu Viễn Chu, "Ngươi mới giết người không ghê tay, đại yêu xấu."

Anh Lỗi lấy lại tinh thần, nhìn Triệu Viễn Chu, "Ta vốn không phải là người, ta là hậu duệ của sơn thần ! Ngươi lắm mồm thế, ngươi là ai hả ?"

Bạch Cửu chen vào, "Y là đại yêu thực thụ đó, là kiểu chuyên ăn trẻ con đấy ! Ngươi sợ chưa ?"

Anh Lỗi, "Yêu quái mạnh nhường nào cũng vô dụng, ở trên đỉnh núi này, núi này ta là lớn nhất !"

Trác Dực Thần đỡ thái dương, có chút phiền não, "Sao chúng ta phải dừng ở đây nghe hai đứa trẻ ranh cãi nhau ?"

Văn Tiêu chỉ đám sát thủ ngã ngang dọc trên mặt đất, "Đừng quậy nữa, các ngươi tôn trọng đám người kia một chút đi, người ta nghiêm tức đến giết chúng ta đấy."


Trong phòng nghị sự của Tập yêu ti, Phạm Anh xoa thái dương, sắc mặt bất an ngưng trọng, Tư Đồ Minh lo lắng đi qua đi lại, "Lâu thế còn chưa về, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ ?"

Vừa dứt lời, phía sau lập tức truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn

"Còn không về nữa thì sẽ xảy ra chuyện thật đáy." Chân Mai cười âm hiểm đi vào phòng nghị sự, mà phía sau y là một đám cung thủ võ trang đầy đủ

Hai tùy tùng phía sau Chân Mai nâng một cái bàn tới, phía trên đặt lư hương, bên trong còn lại một cây hương rất ngắn vẫn đang cháy

Chân Mai, "Còn một phần tư nén hương nữa, Tập yêu ti một là giao nộp công văn kết án, hai là giao nộp đầu của năm người."

Phạm Anh và Tư Đồ Minh nhìn nhau, trong lòng căng thẳng


Trác Dực Thần, "Không còn sớm nữa, tranh thủ lên đường đi !"

Bùi Tư Tịnh, "Thế tên tiểu yêu cản đường này xử lý thế nào ?"

Bạch Cửu cầu xin, "Còn muốn xử lý hắn ? Xử lý xong hắn thì mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, đầu ta cũng xuống núi luôn."

Triệu Viễn Chu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đấy, ánh mắt sáng lên

Triệu Viễn Chu chỉ Văn Tiêu, nói với Anh Lỗi, "Vị này là người giám yêu của Tập yêu ti bọn ta, chuyện bắt loại tiểu yêu như ngươi về làm vật thử nghiệm."

Triệu Viễn Chu mặt không đổi sắc nói dối, Văn Tiêu lập tức phối hợp diễn kịch, "Ừ, yêu quái da thịt mịn màng rất tốt, loại nửa thần nửa yêu như ngươi thì càng tốt."

Anh Lỗi cười lạnh, "Chỉ dựa vào các ngươi à !"

Nói xong, Anh Lỗi khua dao bếp xông tới

Triệu Viễn Chu giơ tay niệm chú, "Quỳ."

Anh Lỗi khó hiểu quỳ xuống, không thể động đậy, thần sắc không thể tin được

Anh Lỗi đảo tròng mắt, cả người cũng không dễ chịu

Văn Tiêu đi tới trước mặt hắn, giơ tay lên, trên tay đã có một nắm Hoán Linh Tán, nàng thổi một cái, cả người Anh Lỗi mềm nhũn ngã xuống đất

Triệu Viễn Chu niệm chú, "Động."

Anh Lỗi suy yếu đứng dậy, cầu xin

Triệu Viễn Chu, "Ta biết miếu sơn thần các ngươi có rất nhiều pháp bảo, nếu không muốn bị đưa về Tập yêu ti băm vằm thì ngoan ngoãn giao nộp báu vật của ngươi ra đi."

Anh Lỗi ở trong ánh mắt chăm chú của mọi người, chỉ phải ngoan ngoãn mở túi vải trên người, không ngừng lấy đồ bên trong ra

Rất nhanh, thìa, nồi, lọ gia vị, bát đĩa và mấy bó rau và tỏi....

Mọi người nhìn đồ đầy đất, có chút nghẹn lời

Bạch Cửu nhíu mày, "Đây là báu vật gì chứ, có phải ngươi muốn lừa bọn ta không ?"

Anh Lỗi vẫn đang không ngừng lật túi, thứ bên trong giống như vô tận, "Đây chính là báu vật của ta, báu vật thông tới ước mơ. Khó khăn lắm ta mới thu thập được, các ngươi không hiểu đâu !"

Cuối cùng, Anh Lỗi lấy ra một cái chảo đen từ trong túi, vứt xuống đất

Anh Lỗi thở dài, "Ngày nào ta cũng gánh ước mơ của mình."

Bạch Cửu, "Ước mơ của ngươi là.... đội nồi à ?"

Anh Lỗi, "Là đầu bếp ! Là thần bếp làm món ngon nhân gian !"

Lúc này, Anh Lỗi cầm cả túi lên dốc ngược, bên trong bị đổ ra hết, đồ trên mặt đất cứ nhiên cao như một ngọn núi nhỏ, "Đều ở đây."

Triệu Viễn Chu lắc đầu, mở miệng nhắc nhở, "Không phải những thứ này."

Anh Lỗi nghĩ ngợi, phản ứng kịp, "Ngươi nói thứ kia sao."

Anh Lỗi từ trong góc của miếu sơn thần tìm ra một thứ bị tùy tiện vứt bỏ, bề ngoài giống như một quả cầu kim loại, chỉ lớn bằng bàn tay, nhìn kỹ lại giống như một lư hương được điêu khắc tinh xảo

Văn Tiêu, "Đây là cái gì ?"

Bạch Cửu, "Lư hương nhỉ ?"

Triệu Viễn Chu giải thích, "Đây là pháp khí mỗi ngày đi ngàn dặm mà sơn thần dùng để đi qua các dãy nói, "Sơn Hải Thốn Cảnh", có nó, chúng ta có thể lập tức về Tập yêu ti rồi."

Trác Dực Thần hỏi, "Sử dụng thế nào ?"

Triệu Viễn Chu nhìn Anh Lỗi, "Đây là pháp khí của sơn thần, tất nhiên là cần sơn thần thi triển pháp thuật rồi."

Anh Lỗi bất mãn, "Ban nãy còn gọi ta là tiểu yêu quái, bây giờ lại gọi ta là sơn thần. Hừ, người phàm. Đây là đồ của ta, sao phải cho các ngươi dùng chứ ? Hơn nữa, mỗi lần dùng thứ này, ta hao tổn quá nhiều khí lực, không tốt, bình thường ta có thể không dùng sẽ không dùng."

Triệu Viễn Chu vừa định nói, Văn Tiêu cắt ngang y, tiến lên một bước, dụ dỗ, "Ngươi giúp bọn ta, bọn ta tất nhiên cũng sẽ giúp ngươi thực hiện ước mơ."

Anh Lỗi khinh thường, "Giúp ta cái gì ? Ta vô dục vô cầu, tâm lặng như nước."

Văn Tiêu, "Giúp ngươi thực hiện ước mơ."

Anh Lỗi mắt sáng lên

Văn Tiêu nói tiếp, "Không phải ngươi muốn làm đầu bếp sao, vừa hay Tập yêu ti bọn ta còn thiếu một đầu bếp."

Anh Lỗi, "Các ngươi không để bụng ta là yêu quái ?"

Bạch Cửu chế nhạo, "Vừa rồi còn nói mình là tiểu sơn thần."

Văn Tiêu, "Tất nhiên không để ý rồi, Tập yêu ti bọn ta giao lưu với yêu quái hằng ngày."

Anh Lỗi có chút động tâm

Văn Tiêu, "Hơn nữa Tập yêu ti đông người, mỗi ngày cần đủ loại món ngon, còn có người hầu chuyên môn mỗi ngày phụ trách mua các loại nguyên liệu tươi mới, phòng bếp rộng bằng cái miêu sơn thần này của ngươi, trong đó các loại nồi niêu xoong chảo cần gì có đó."

Anh Lỗi mím môi, hai mắt rưng rưng, lấp lánh ánh nước

Anh Lỗi để mọi người ngồi xung quanh hắn thành một vòng tròn, hắn đứng ở giữa

Triệu Viễn Chu, "Sơn Hải Thốn Cảnh chỉ có thể dùng để đi tới nơi ngươi đã biết, ngươi từng tới Tập yêu ti chưa ?"

Anh Lỗi, "Tất nhiên rồi, lén tới vài lần rồi."

Triệu Viễn Chu, "Vậy thì được rồi."

Anh Lỗi vặn lư hương, nửa trên của lư hương dần chuyển động

Theo lư hương chuyển động, cảnh tượng miếu sơn thần phía sau mọi người giống như hạt cát bị gió thổi bay, hạt cát đủ màu quanh xung quanh bọn họ, sau khi cát một lần nữa tụ lại, bọn họ đã đứng ở tiền đình của Tập yêu ti


Cây hương đã cháy hết một tấc cuối cùng

Cung thủ đã kéo cung nhắm vào Phạm Anh và Tư Đồ Minh

Chân Mai, "Xem ra Tập yêu ti không phá được án rồi, đã vậy đưa hai vị đại nhân lên đường trước vậy."

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, "Chân Mai đại nhân", Trác Dực Thần mang theo mọi người vào phòng nghị sự

Chân Mai thấy năm người thuận lợi quay về, sắc mặt khó coi, nghiến răng

Trác Dực Thần tiến lên, chắp tay báo cáo với Phạm Anh và Tư Đồ Minh, "Bẩm Phạm Anh đại nhân, vụ án thủy quỷ đã phá, tiểu đội tiên phong năm người đến báo cáo."

Chân Mai tức giận, "Ngày tháng còn dài." Dứt lời, Chân Mai phất tay áo rời đi

Phạm Anh không che giấu được niềm vui, đột nhiên nhìn thấy người đầu vàng bên cạnh Trác Dực Thần, không nhịn được hỏi, "Vị này là ?"

Anh Lỗi lập tức thẳng người, lớn giọng nói, tràn đầy tinh thần, "Chào hai vị đại nhân, ta là Anh Lỗi, là.... đầu bếp mới đến Tập yêu ti !"


Ánh sáng trong hồ lắc lư, ánh chiều tá chiếu lên mặt nước, khắp nơi mang theo cảm giác yên bình

Bùi Tư Tịnh ngồi dưới táng cây, trầm mặc nhìn xung quanh

Lúc này, Văn Tiêu đi tới, nói, "Vụ án thủy quỷ đã kết thúc rồi, đại yêu mời chúng ta đến nhà y ở ngoại thành Thiên Đô uống rượu ăn mừng. Bùi tỷ tỷ, cùng đi chứ ?"

Bùi Tư Tịnh ngẩng đầu, không nói gì, dường như đang suy xét

Văn Tiêu, "Cho dù muốn đi thì cũng phải từ biệt đáng hoàng chứ."

Bùi Tư Tịnh cười, "Ta quyết định ở lại Tập yêu ti rồi."

Văn Tiêu nghe thấy lời của Bùi Tư Tịnh, rất kinh ngạc

Bùi Tư Tịnh bật cười, "Sao hả, không muốn à ?"

"Ta thích quá ấy chứ !"

Nói xong, Văn Tiêu đột nhiên ôm lấy Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Tịnh đỏ mặt đẩy nàng ra

Bùi Tư Tịnh mở lòng bàn tay với Văn Tiêu, nhìn chữ "Hiểu" phía trên, "Vốn dĩ ta không muốn dính tới chuyện yêu tà nữa, có lẽ cũng là do muốn trốn tránh, nhưng con người sống trên đời dùng mắt nhìn, dùng tai nghe, dùng tâm hồn soi chiếu, chính là để có thể hiểu rõ mọi chuyện, sống tỉnh táo thông suốt. Thế nên ta quyết định không trốn tránh nữa. Một chữ hiểu cũng đã đánh thức ta. Đa tạ cô, giữa đêm đen u ám mang đến một tia sáng bình minh."

--------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com