Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Ba người nhìn Ly Luân tiêu tán, ngay cả một điểm sáng cuối cùng cũng biến mất trong không trung

Văn Tiêu, "Ly Luân đã chết thật rồi ư ? Tại sao lại không thấy nội đan của y ?"

Triệu Viễn Chu, "Bất Tẫn Mộc là chúa tể của mọi ngọn lửa, có thể thiêu đốt tất cả.... E rằng tới nội đan cũng chẳng giữ được nữa rồi...."

Kết cục tới đột nhiên như vậy khiến ba người đều có chút trầm mặc và thương cảm


Bùi Tư Tịnh tận lực đỡ Bạch Cửu bất tỉnh chợt xuất hiện

Vết thương trên vai Bùi Tư Tịnh còn đang chảy máu, bước chân lảo đảo, thoáng không cẩn thận liền kéo Bạch Cửu ngã trên mặt đất, may có một cánh tay hữu lực đỡ lấy Bạch Cửu

Bùi Tư Tịnh ngẩng đầu lên, phát hiện là Anh Lỗi, "Các ngươi quay về rồi, tìm được Dao Thủy và Thần Mộc chưa ?"

Bùi Tư Tịnh lắc đầu

Anh Lỗi hỏi, "Vậy ba bọn họ đâu ?"


Trác Dực Thần, "Ly Luân nói trong tay y có một chút Dao Thủy cuối cùng, đáng tiếc không thể hỏi được y giấu Dao Thủy ở đâu...."

Triệu Viễn Chu dừng mặt ở trên chén rượu đặt trên mặt đất bên cạnh ao

Văn Tiêu theo ánh mắt Triệu Viễn Chu nhìn qua, "Ngươi không phải cho rằng đây là Dao Thủy chứ ?"

Ba người đi tới, nước đã bị máu của Văn Tiêu nhiễm, biến thành màu đỏ đục ngầu

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, "Ta không biết, nhưng tiểu Trác đại nhân chắc chắn biết."

Trác Dực Thần nghi hoặc, "Ta ?"

Triệu Viễn Chu giải thích, "Dao Thủy hấp thụ tinh hoa của trời đất, lửa thiêu không cạn, băng tuyết không đông, ngươi thử xem có thể ngưng nước thành băng không ?"

Trác Dực Thần tập trung tinh thần, muốn ngưng nước thành băng, kết quả thất bại

Trác Dực Thần lắc đầu, nói, "Không được...."

Văn Tiêu bất ngờ, "Chẳng lẽ đây thật sự là Dao Thủy ? Vậy quá tốt rồi...."

Triệu Viễn Chu nhíu mày, "Cũng không tốt.... Nếu muốn phục hồi lệnh bài Bạch Trạch, phải dùng Dao Thủy trong trẻo, không dính bụi trần, không lẫn tạp chất, nhưng hiện tại, Dao Thủy đã bị Ly Luân cố tình dùng máu của thần nữ Bạch Trạch làm ô uế phá hủy, có lẽ đã mất đi công dụng...."

Văn Tiêu từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, rót nước vào, "Cứ giữ lại trước đã, không chừng có tác dụng."

Văn Tiêu rót xong nước, đóng nắp bình, cất đi

Trác Dực Thần lo lắng liếc Triệu Viễn Chu, "Dù Dao Thủy không mất công dụng, nhưng Ly Luân nói thế gian này đã không còn Thần Mộc, vậy chúng ta phải làm sao phục hồi lệnh bài Bạch Trạch đây...."

Triệu Viễn Chu bình tĩnh cười, "Tiểu Trác đại nhân không cần lo lắng, nếu một tháng sau nữa, chúng ta vẫn không sửa được lệnh bài Bạch Trạch, ngươi cứ giết ta đi là được."

Trác Dực Thần nắm chặt kiếm Vân Quang trong tay, rũ mắt xuống, không nhìn rõ sắc mặt của hắn

Văn Tiêu nhìn hai người, "Vừa mới cùng nhau chiến đấu, quay đầu đã bảo người khác giết ngươi, yêu quái các ngươi thật vô tâm."

Triệu Viễn Chu, "Ta hy vọng các ngươi vô tâm. Vì người có tâm, sống đều rất đau khổ."

Trác Dực Thần nhìn thấu, "Ngươi không có tâm, cũng sống khổ sở đấy thôi ? Trời đất vô tình, chúng sinh đều khổ. Nếu đã sinh ra giữa trời đất này, thì phải sống cho đàng hoàng."

Văn Tiêu, "Tiểu Trác nói đúng, đừng luôn nghĩ đến cái chết, ngươi quên khế ước giữa chúng ta rồi sao, ngươi còn phải làm việc cho Tập yêu ti đấy."

Trác Dực Thần cũng nói, "Lệnh bài Bạch Trạch vẫn chưa sửa được, Đại hoang vẫn cần cứu giúp, nợ của ngươi vẫn chưa trả hết, muốn chết cũng không dễ dàng vậy đâu."

Triệu Viễn Chu cười nhạt, "Được được được."

Trác Dực Thần, "Nhưng chúng ta vẫn là kẻ thù."

Văn Tiêu nói tiếp, "Và là quan hệ đồng liêu."

Trác Dực Thần muốn nói lại thôi

Triệu Viễn Chu cười, "Đa tạ nhé."

Trác Dực Thần mạnh miệng, "Đa tạ ta vì cái gì !"

Triệu Viễn Chu, "Ta đa tạ Văn Tiêu đại nhân."

"Ngươi !" Trác Dực Thần đứng dậy rời đi


Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài miếu sơn thần, đi ra ngoài, thấy người ngựa đông đúc

Phạm Anh dẫn một đội người Tập yêu ti, Chân Mai dẫn theo người của Sùng Võ Doanh, giằng co tập trung trước miếu sơn thần

Anh Lỗi, "Đây là núi thần Côn Luân, một đám người phàm các ngươi đến đây làm gì ?"

Chân Mai cười, "Người ta thường nói Tập yêu ti và Sùng Võ Doanh xưa giờ không hợp nhau, nhưng lần này, chúng ta có cùng mục tiêu."

Bùi Tư Tịnh, "Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì ?"

Chân Mai, "Bắt Triệu Viễn Chu."

Đúng lúc này, Văn Tiêu, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu chậm rãi đi ra từ trong miếu sơn thần

Triệu Viễn Chu chắp tay sau lưng, lững thững bước tới, thấy một đám người tụ tập ở cửa, kêu một tiếng, "Ồ, màn chào đón lớn vậy sao ?"

Chân Mai cười lạnh, "Người đâu, bắt lấy Triệu Viễn Chu !"

Phạm Anh lại ung dung mở miệng, "Người đâu, bắt lấy Triệu Viễn Chu."

Binh lính của Sùng Võ Doanh và hộ vệ của Tập yêu ti nhìn chằm chằm đối phương, không ai nhường ai

"Chân Mai đại nhân, nghĩa phụ ta Phạm Anh đại nhân có cùng cấp bậc với ngài, đều là chính tứ phẩm, mà Sùng Võ Doanh và Tập yêu ti cũng không thuộc quản lý của nhau, thế chi bằng, giao vụ này cho bên thứ ba công bằng, khách quan, minh bạch ----" Nói xong, Văn Tiêu chỉ Bùi Tư Tịnh, "Đại diện của thừa tướng đại nhân quyết định đi."

Mọi người sửng sốt

Văn Tiêu tràn đầy ý cười nhìn về phía Bùi Tư Tịnh, lúc này ánh mắt mọi người đều dừng trên người Bùi Tư Tịnh

Văn Tiêu nói tiếp, "Bùi Tư Tịnh đại nhân là người của phủ thừa tướng, được thừa tướng tin tưởng. Quyết định của cô ấy chắc là hai bên đều có thể thuyết phục, không có thêm ý kiến nào nữa."

Bạch Cửu bất tỉnh ở một bên chậm rãi tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy hai bên đang giằng co, lại rất nhanh nhắm mắt lại giả vờ ngủ

Chỉ có Anh Lỗi lén nhìn thấy, thầm cười

Chân Mai nghiền ngẫm, cười như không cười, "Được."

Bùi Tư Tịnh và Triệu Viễn Chu liếc nhau, sau đó tiến lên phía trước một bước, "Vậy giao Triệu Viễn Chu cho ----"

Triệu Viễn Chu bình tĩnh ung dung, những người khác lại yên lặng không nói

Bùi Tư Tịnh, "---- Sùng Võ Doanh xử lý."

Mọi người đều kinh hãi, Văn Tiêu mở to mắt, Trác Dực Thần cũng nhíu mày, khó hiểu nhìn Bùi Tư Tịnh

Chỉ có Chân Mai, nhấc khóe miệng không dễ phát hiện

Văn Tiêu kinh ngạc, "Bùi đại nhân ?"

Triệu Viễn Chu, "Cũng được, ta cũng đang muốn thử xem, lao ngục của Tập yêu ti thoải mái hơn hay là cửa Sùng Võ Doanh thoải mái hơn."

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, "Ngươi điên rồi ?"

Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu và Trác Dực Thần, "Yên tâm đi."

Nói xong, Triệu Viễn Chu nháy mắt ra hiệu

Văn Tiêu và Trác Dực Thần khó hiểu, không thể phản bác

Triệu Viễn Chu bị người của Sùng Võ Doanh mang đi. Văn Tiêu và Trác Dực Thần đứng sóng vai đối diện với Bùi Tư Tịnh

Văn Tiêu chất vấn, "Tỷ và đại yêu rốt cuộc đang tính toán làm cái gì ?"

Bùi Tư Tịnh, "Là cô bảo ta lấy danh nghĩa của thừa tướng để quyết định."

Văn Tiêu, "Tỷ nói tỷ đã rời khỏi Sùng Võ Doanh, là lừa chúng ta sao ? Tỷ vẫn bán mạng cho họ sao ?"

Bùi Tư Tịnh không đáp, xoay người rời đi


Sắc mặt Bạch Cửu tái nhợt, nằm nghỉ trên bãi đá. Tư Đồ Minh cầm một hộp đồ ăn tới, đặt bên cạnh Bạch Cửu, "Con có phải đang khó chịu không ? ....Mẹ con nói, con thích uống sữa hạnh nhân."

Bạch Cửu, "Người còn dám nhắc tới mẹ ta ?"

Tư Đồ Minh, "Tiểu Cửu, không có yêu quái nào làm tổn thương mẹ con...."

Bạch Cửu, "Đúng vậy, người giết hại mẹ ta không phải yêu quái, mà là người."

Tư Đồ Minh khó có thể giải thích, "Tiểu Cửu, con lớn rồi, có nhiều chuyện, cha không cần phải giấu con nữa.... Lần này chờ con trở về Thiên Đô, cha sẽ dẫn con đi gặp mẹ, kể hết mọi chuyện cho con nghe. Được không ?"

Bạch Cửu, "....Thật không ?"

"Thật." Tư Đồ Minh thấy Bạch Cửu vẫn bán tín bán nghi, "Con tin cha lần này thôi, được không ?"

Bạch Cửu trầm mặc, mắt có chút ươn ướt


Miếu sơn thần hiu quạnh, vắng lặng, Anh Lỗi đi vào trong miếu sơn thần, bên trong đã có một bóng người cao lớn đang chờ hắn

Nghe thấy tiếng bước chân, người kia quay đầu lại, tuổi tác không khác nhiều với Anh Chiêu, cũng tiên phong đạo cốt, mặt mày hiền lành

Anh Lỗi cung kính hành lễ, "Cung nghênh Lục Ngô đại nhân."

Lục Ngô, "Nghe nói thần nữ Bạch Trạch và Chu Yếm cũng ở đây sao ?"

Anh Lỗi, "Họ đã rời đi trước rồi."

Lục Ngô, "Ta vốn canh giữ núi Chung, là sơn thần của núi Chung.... Nghe nói Anh Chiêu đại nhân đã hy sinh, ngươi còn nhỏ, ta đến đây giúp ngươi, cùng ngươi bảo vệ Côn Luân."

Anh Lỗi, "Đa tạ Lục Ngô đại nhân."

Lục Ngô, "Ta và gia gia của ngươi quen biết nhiều năm, ông ấy dặn ta chăm sóc ngươi, dạy dỗ ngươi. Nguyện vọng của cô nhân, ta không thể chối từ."

Anh Lỗi, "Thì ra gia gia đã chuẩn bị từ sớm.... Lục Ngô đại nhân, ta tới tìm người, là có chuyện muốn hỏi."

Lục Ngô, "Ngươi nói đi."

Anh Lỗi lấy ra bình Dao Thủy, "Trước khi thần nữ đại nhân rời đi, để lại bình Dao Thủy bị nhiễm bẩn này cho ta, bảo ta nghĩ cách thanh lọc nó.... Ta không biết phải làm thế nào...."

Lục Ngô, "Ngươi cần tìm Thao Thiết...."

Anh Lỗi, "Thao Thiết ? Thao Thiết không phải là mãnh thú tàn bạo sao ?"

Lục Ngô, "Thao Thiết thích ăn, tự có thể cắn nuốt tất cả, thanh lọc mọi thứ."

Anh Lỗi bừng tỉnh, "Ta hiểu rồi, đa tạ đại nhân."

Lục Ngô, "Anh Lỗi à, làm sơn thần, ngươi còn có rất nhiều thứ phải học."

Anh Lỗi lại hành lễ, "Anh Lỗi nhất định sẽ dốc hết sức, cố gắng trở thành một sơn thần tốt."


Trong địa lao của Sùng Võ Doanh, Triệu Viễn Chu "bất tỉnh" trên ghế, tay chân đeo xiềng xích

Chân Mai khóa cửa địa lao, sau đó liếc Bùi Tư Tịnh và thị vệ Sùng Võ Doanh đứng một bên, "Trông cho kỹ vào, nếu cơ sơ suất, đầu rơi xuống đất."

Nói xong, Chân Mai rời đi

Bùi Tư Tịnh dẫn binh lính của Sùng Võ Doanh trông chừng bên ngoài địa lao

Sau khi Chân Mai rời đi, địa lao yên tĩnh lại, Triệu Viễn Chu mở mắt ra, ngẩng đầu quan sát địa lao, thấy trên trần nhà vẽ chú ấn bằng máu Chư Kiền

Triệu Viễn Chu chậm rãi nhíu mày, trầm mặc không nói


Trong phòng nghị sự, Trác Dực Thần nhìn mật thư trong tay, tức giận, "Bây giờ xử tử Triệu Viễn Chu sao ?"

Phạm Anh, "Là mật lệnh của thừa tướng đại nhân."

Trác Dực Thần, "Lý do là gì ?"

Phạm Anh, "Thừa tướng đại nhân cho rằng Triệu Viễn Chu bất cứ lúc nào cũng có thể bị oán khí khống chế, vì sự bình yêu của bách tính thiên hạ, không thể mạo hiểm, phải xử tử ngay lập tức."

Trác Dực Thần, "Vậy cứ để họ xử tử thôi, dù sao họ cũng không thể giết chết Triệu Viễn Chu, cùng lắm là khiến y chịu chút đau đớn."

Phạm Anh thở dài, "Đây chính là lý do ta tìm ngươi trong đêm.... Thừa tướng biết chỉ có kiếm Vân Quang của ngươi mới giết được y, đã đặc biệt phái người truyền lệnh, bảo ngươi tự tay xử tử Triệu Viễn Chu...."

Trác Dực Thần cắn răng không nói

Phạm Anh, "Tiểu Trác, đại cục quan trọng...."

Trác Dực Thần, "Chính vì đại cục quan trọng, mới không nên giết Triệu Viễn Chu.... Nhưng ít nhất lúc này chưa thể giết."

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, "Ngươi điên rồi ?"

Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu và Trác Dực Thần, "Yên tâm đi."

Nói xong, Triệu Viễn Chu nháy mày ra hiệu, mở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay viết

Gặp ở Thiên Đô

Phạm Anh nhìn chăm chú Trác Dực Thần, "Trác thống lĩnh, chẳng phải ngươi luôn muốn giết Triệu Viễn Chu để báo thù cho phụ thân và huynh trưởng sao ?"

Trác Dực Thần giật mình, rất nhanh nghiêm túc nói, "Triệu Viễn Chu giết cha và huynh ta là do bị oán khí khống chế, thủ phạm thực sự là luồng oán khí đang bùng phát giữ trời đất, còn Triệu Viễn Chu chỉ là "lưỡi dao" mà thôi.... Mấy năm qua, y cũng một lòng sám hối, luôn trừng phạt bản thân. Những ngày qua cùng y trải qua nguy hiểm, để ta nhìn thấy một mặt khác của y, y thực sự là một yêu quái có tình có nghĩa...."

Phạm Anh, "Không nghĩ sẽ có một ngày có thể nghe được tiểu Trác nói ra bốn chữ "có tình có nghĩa" với Triệu Viễn Chu...."

Đôi mắt Trác Dực Thần hơi động đậy

Phạm Anh, "Vậy nên ngươi không muốn giết y nữa sao ?"

Trác Dực Thần, "Một thanh đao, là thiên hay ác, đều tùy thuộc vào người cầm đao. Bây giờ hai giới bất ổn, Đại hoang lâm nguy, phải phục hồi lệnh bài Bạch Trạch bị hỏng, chúng ta cần sự giúp đỡ của Triệu Viễn Chu...."

Phạm Anh, "Lệnh bài Bạch Trạch bị hỏng ?"

Trác Dực Thần ngậm miệng trầm mặc

Phạm Anh, "Vậy càng phải lập tức xử tử Triệu Viễn Chu ! Nếu không sửa được lệnh bài Bạch Trạch, oán khí trên người Triệu Viễn Chu rốt cuộc không ai có thể áp chế, lúc đó, cho dù ngươi có kiếm Vân Quang cũng không giết được y ! Hèn gì thừa tướng không muốn mạo hiểm, bổn quan càng không dám mạo hiểm."

Trác Dực Thần gấp gáp, "Phạm đại nhân !"

Phạm Anh ngăn lại, "Đừng nói nữa, Đây là lệnh của thừa tướng, ngươi nhất định phải tuân theo."

Vừa dứt lời, cửa bị mở mạnh ra, Văn Tiêu đứng ngoài cửa, nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, sắc mặt khó có thể tin được, "Cha, thừa tướng không nói lý, chẳng lẽ cha cũng không nói lý sao ?"

Phạm Anh nghẹn lời, "Ta.... Con.... Không được bất kính với thừa tướng ! Thừa tướng lo cho thiên hạ, làm sao có thể bỏ mặc an nguy của dân chứng, để lại hậu họa khôn lường...."

"Được, nếu như vậy, con sẽ tự tìm thừa tướng tranh luận !" Văn Tiêu xoay người rời đi

Phạm Anh ở phía sau gọi lại nàng, "Tiêu nhi.... Văn Tiêu !"


Bên ngoài địa lao, Bùi Tư Tịnh lại gần Triệu Viễn Chu, cách lớp lồng giam, giằng co đối diện với Triệu Viễn Chu bên trong

Bùi Tư Tịnh săm soi, "Bây giờ, ngươi đã rơi vào tay Sùng Võ Doanh, chỉ sợ khó còn mạng để đi ra, ngươi định làm thế nào ?"

Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm Bùi Tư Tịnh, "Đây không phải là Bùi đại nhân lựa chọn sao ?"

Ánh mắt hai người giao nhau, bầu không khí cực kỳ căng thẳng

Một lúc sau, thần sắc Bùi Tư Tịnh chợt thay đổi, "Đây không phải là ngươi bảo ta lựa chọn sao ?"

Bùi Tư Tịnh liếc Triệu Viễn Chu, hiểu được ánh mắt ra hiệu của Triệu Viễn Chu, sau đó tiến lên một bước, "Vậy giao Triệu Viễn Chu cho ----"

Triệu Viễn Chu mỉm cười, "Đa tạ Bùi đại nhân phối hợp ăn ý, chúng ta mới có thể hợp tác hoàn hảo như vậy."


Chân Mai, "Cầm chân bọn họ ở thủy trấn Tư Nam, cô có làm được không."

Người kia đi ra khỏi bóng tối, là Bùi Tư Tịnh, "Giữ chân đến bao giờ ?"

Chân Mai, "Không được sớm, cũng không được muộn, ba đến bốn ngày là được, nhưng phải đảm bảo họ có thể đến Côn Luân trước ngày mười lăm."

Bùi Tư Tịnh, "Vì sao lại là lúc đấy ?"

Chân Mai, "Cô chỉ cần làm theo, chuyện còn lại, không cần biết."

Bùi Tư Tịnh đi trên đường, phía sau vang lên động tĩnh, Bùi Tư Tịnh cảm nhận được rõ ràng có người đang theo dõi mình

Bùi Tư Tịnh đề phòng, mặt không đổi sắc, cố tình rẽ vào ngõ nhỏ, nghiêng người quan sát phía sau, kết quả vừa quay đầu, Triệu Viễn Chu xuất hiện ở trước mặt nàng

"Chân Mai dùng thứ gì để giao dịch mà khiến cô đồng ý làm nội ứng ?"

Bùi Tư Tịnh rũ mắt nói, "Đệ đệ ta."

Triệu Viễn Chu kinh ngạc, "Đệ đệ cô không phải đã...."

Bùi Tư Tịnh, "Thi thể của A Hằng bị Sùng Võ Doanh mang đi, nói là đốt, nhưng ta không được tận mắt thấy. Chân Mai vừa tìm ta, nói với ta rằng A Hằng kỳ thực vẫn còn sống, bây giờ đang ở trong tay bọn họ, nếu ta muốn gặp nó, thì phải giúp họ làm việc."

Triệu Viễn Chu, "Nhưng trong lòng cô biết rõ rằng đệ đệ cô thật ra đã chết rồi...."

Bùi Tư Tịnh, "Ta biết."

Triệu Viễn Chu, "Ta dùng Hỗn Độn Vô Thường để cho cô có cơ hội gặp lại đệ đệ, dù chỉ là một con rối gỗ, nhưng cũng coi như cô nợ ta mợ ân tình.... Vậy Bùi đại nhân cũng nên giúp ta làm việc gì đó chứ ?"

Bùi Tư Tịnh, "Ngươi muốn ta làm gì ?"

Triệu Viễn Chu cười, "Tiếp tục giả vờ làm nội ứng của y, để ta có thể điều tra ngược lại bí mật của Sùng Võ Doanh."

Bùi Tư Tịnh, "Được. Có cần nói cho Văn Tiêu và tiểu Trác đại nhân biết không ?"

Triệu Viễn Chu suy nghĩ một lúc, "Không cần."

Bùi Tư Tịnh, "Ngươi không tin tưởng cả Văn Tiêu ?"

"Ta không muốn cô ấy bị cuốn vào bất kỳ nguy hiểm nào." Sắc mặt Triệu Viễn Chu hơi đau thương, nhưng rất nhanh khôi phục lại ý cười cà chớn, "Huống hồ, để Văn Tiêu và tiểu Trác bị lừa nổi giận, mới càng làm cho kế hoạch của chúng ta chân thật, đáng tin hơn."

Bùi Tư Tịnh, "Yêu quái nhà ngươi xấu xa thật đấy."

Triệu Viễn Chu nhún vai


Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh ở trong góc thấp giọng nói chuyện

"Ngày mai chính là trăng máu, trận pháp này.... liệu có gì sai sót không ?"

Triệu Viễn Chu bình tĩnh, "Mong là ta không nhìn nhầm.... Trận pháp cần hai vị sơn thần hỗ trợ, ta đã tính sẵn trong lòng, để đề phòng kẻ nào đó phá hoại, khi cần thiết, ta sẽ cho Anh Lỗi tùy cơ hành động. Dù gì, tiểu sơn thần cũng là sơn thần mà."


Triệu Viễn Chu vươn người, ra hiệu với Bùi Tư Tịnh, "Bùi đại nhân, nên thu lưới rồi."

Bùi Tư Tịnh xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa, đột nhiên bắn ngược tên lại, tên cực kỳ chính xác, khóa sắt theo đó mà rơi xuống

Đám thị vệ khiếp sợ, xông tới chỗ Bùi Tư Tịnh, đột nhiên

"Mộng."

Tất cả binh lính đồng loạt quỳ xuống, đi vào giấc mộng

Sau đấy, Triệu Viễn Chu ra khỏi phòng giam, nâng tay mỉm cười, "Đa tạ Bùi đại nhân, nếu không ở trong chiếc lồng sắt bồi đầy máu Chư Kiền này, ta thật không biết phải làm sao để thoát khỏi xiềng xích...."

Hành lang của địa lao tối như mực, chỉ có ánh nến trên tường thắp lên chút ánh sáng tối mờ, trên tường dán rất nhiều bùa chú chữ vàng chữ đỏ, lộ vẻ âm trầm

Trong lồng sắt hai bên địa lao giam không ít yêu thú hình người, lồng sắt dùng máu Chư Kiền vẽ chú ấn, chúng chỉ có thể không ngừng giãy dụa, kêu gào thảm thiết

Triệu Viễn Chu nhíu chặt mày, dựa vào tường cuối địa lao còn có mấy người thoạt nhìn bình thường, bọn họ mặc hắc y, màu da tối trầm không giống người sống, nhắm hai mắt không động đậy, giống như đang ngủ say

Mà sau cổ bọn họ, đều cùng cắm một cây kim

Cảnh tượng kỳ dị trước mắt khiến Bùi Tư Tịnh lạnh toát sống lưng, "Trước đây lúc ta ở Sùng Võ Doanh, có lời đồn rằng, yêu quái bị bắt về đều được đưa cho quân sư thần bí nghiên cứu."

Sắc mặt Triệu Viễn Chu không tốt, "Tám năm trước, ta và Ly Luân du ngoạn nhân gian, có lần tránh mưa tại Tế Tâm Đường, tình cờ phát hiện dưới lòng đất có một địa lao, bố trí của nó giống hệt nơi này, hẳn cũng là do vị quân sư thần bí này làm ra."

Bùi Tư Tịnh, "Vốn cho rằng đều là lời đồn vô căn cứ mà thôi. Không nghĩ cư nhiên là thật. Giờ thì chứng cứ đã rõ ràng, ta phải báo lên thừa tướng, không thể để Sùng Võ Doanh làm xằng làm bậy nữa !"


Xe ngựa của phủ thừa tướng chạy trên đường không một bóng người, xung quanh tĩnh lặng, xe ngựa đột nhiên dừng lại

Thừa tướng Tư Hồi nhấc màn xe nhìn ra ngoài, tuổi khoảng chừng bốn mươi, diện mạo ngay thẳng, gương mặt anh khí, cầm quyển Lễ ký ố vàng trong tay, "Phía trước là ai ? Sao lại quỳ giữa đường ?"

Một nữ tử quỳ dưới đất không đứng đất, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt thừa tướng, là Văn Tiêu. "Thừa tướng đại nhân tha tội, tiểu nữ là Văn Tiêu của Tập yêu ti, mạo muội chặn xe ngựa của thừa tướng, là vì có chuyện quan trọng muốn thỉnh cầu với thừa tướng."

Xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước, dần dần đi xa trên đường. Đột nhiên, thị vệ đi theo bên cạnh xe ngựa thấy từ khe hở của xe ngựa nhỏ xuống máu tươi

Thị vệ lớn tiếng hô, "Dừng lại !"

Thị vệ rút đao, đi tới trước xe ngựa, nhấc lên màn xe

Giữa xe ngựa, cả người Văn Tiêu đầy máu tươi

Thị vệ hoảng sợ, lùi về phía sau rút đao, nhưng trong xe không còn động tĩnh nữa

Lần nữa nhấc màn xe nhìn vào bên trong, đã không còn một bóng người

Giữa xe ngựa chỉ còn một đống xương trắng, bên cạnh có quyển Lễ ký ố vàng và vết máu

Đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh cảnh giác quay đầu lại, đúng lúc đối diện với gương mặt của quân sư thần bí đeo mặt nạ


Quân sư thần bí chắp tay sau lưng, ung dung đứng trên hành lang của địa lao, dưới ánh sáng tối mờ, mặt nạ trông cực kỳ đáng sợ

Quân sư thần bí cười, "Nơi này rất ít người ghé qua."

Triệu Viễn Chu, "Đừng giả thần giả quỷ nữa, ta biết ngươi là ai, mau tháo bỏ cái mặt nạ xấu xí không chịu nổi của ngươi ra đi."

Quân sư thần bí, "Ồ ? Ngươi đoán ra rồi ?"

Triệu Viễn Chu, "Vụ án dịch bệnh, ngươi lấy cớ xuất hiện ở thủy trấn Tư Nam, ngươi vừa đi thì người bí ẩn đã bắt cóc tiểu Trác."

Quân sư thần bí, "Chỉ dựa vào điểm này ?"

Triệu Viễn Chu, "Tám năm trước, ngươi chính là đại phu phụ trách tại Tế Tâm Đường, những việc bẩn thỉu không thể cho ai biết ở địa lao bí mật bên dưới Tế Tâm Đường cũng đều do ngươi làm, đúng không ? Ôn Tông Du đại nhân."

Bùi Tư Tịnh sửng sốt

Quân sư thần bí rốt cuộc gỡ mặt nạ xuống, quả nhiên là gương mặt của Ôn Tông Du, so với bộ dạng hiền lành trước đây như hai người khác nhau

Hắn đối diện với hai người trước mặt, "Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, Triệu Viễn Chu."

Bùi Tư Tịnh, "Ngươi bắt nhiều yêu quái như vậy để làm gì ?"

Ôn Tông Du thản nhiên nói, "Bắt chúng đương nhiên là để giết. Nhưng, nguyện vọng của ta không dừng ở đó, ta hy vọng một ngày nào đó có thể giết sạch yêu quái trên thế gian. Ta luôn muốn có nội đan của ngươi, không ngờ hôm nay ngươi lại tự mang tới, đúng là ông trời có mặt, bằng lòng giúp ta."

Triệu Viễn Chu cười một tiếng, "Một người phàm tầm thường như ngươi mà dám lấy nội đan của Chu Yếm ta, ngươi không sợ trật lưng sao...."

Ôn Tông Du, "Quả thực rất khó, nhưng ta nghe nói chỉ cần phong tỏa ngũ giác của yêu quái, nội đan sẽ tự động thoát ra khỏi cơ thể. Ngươi đã bị ta làm ảnh hưởng đến vị giác, khứu giác, thị giác, thính giác.... Thế nào, còn chưa nhận ra sao ?"

Bùi Tư Tịnh nhìn Triệu Viễn Chu, không thấy y có gì khác thường

Triệu Viễn Chu hơi nhíu mày, sắc mặt không tốt, biến sắc, "Thì ra là hắn...."

Bùi Tư Tịnh không hiểu, "Hắn gì chứ, là ai ?"

Ôn Tông Du, "Bùi Tư Tịnh, xem ra đời này của cô đã định phải bị đệ đệ lừa dối rồi...."

Lúc này, Ôn Tông Du chậm rãi đi về phía trước, đằng sau hắn, một bóng người theo đó tiến tới, là Bạch Cửu

Bùi Tư Tịnh khiếp sợ, "....Tiểu Cửu ?"


Trước mắt Bạch Cửu đột nhiên xuất hiện hai bóng người quen thuộc, là Bùi Tư Tịnh và quân sư thần bí

Quân sư thần bí, "Không hổ là Bùi đại nhân, cư nhiên có thể tìm đến đây phát hiện ra ta."

Bùi Tư Tịnh, "Ngươi là ai ? Sao lại xuất hiện ở đây ?"

Quân sư thần bí còn chưa mở miệng, Bạch Cửu để lộ bản thân

Bùi Tư Tịnh và quân sư thần bí đồng thời dời mắt nhìn tới

Bạch Cửu đứng vững, phát hiện mình đã bị ba người yêu hóa vây quanh

Bùi Tư Tịnh khẩn trương, "Tiểu Cửu ?!"

Ánh mắt quân sư thần bí nhìn chằm chằm Bạch Cửu, Bạch Cửu hít thở không thông, có chút khẩn trương

Lúc này, quân sư thần bí đột nhiên ra tay, bắn ngân châm từ trong tay ra, đâm vào huyệt vị trên cổ Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Tịnh bất tỉnh nhân sự

Quân sư thần bí lại gần Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu đột nhiên xông tới chắn trước Bùi Tư Tịnh, "Đừng giết tỷ ấy !"

Ánh mắt quân sư thần bí sắc bén nhìn Bạch Cửu, "Con rất quan tâm cô ấy ?"

Bạch Cửu rụt người một cái, nói tiếp, "Không, không phải.... Con chỉ cảm thấy, đừng đánh rắn động cỏ.... Mục tiêu của chúng ta là Triệu Viễn Chu...."

Quân sư thần bí, "Vậy con nhanh tay lên."


Trong địa lao của Sùng Võ Doanh, Bạch Cửu trầm mặc không nói, cũng cắn chặt môi mình

Sau đó, cậu nhấc tay áo lên, lộ ra cánh tay sạch bong, dùng tay xé xuống một lớp da giả, cổ tay xuất hiện hình xăm hình sóng mây của Sùng Võ Doanh, "Ta đúng là người của Sùng Võ Doanh...."

Bạch Cửu đùa với hắn, rượu không cẩn thận bắn vào tay áo Bạch Cửu, Anh Lỗi vội vàng giúp Bạch Cửu lau tay áo, muốn nhấc tay áo cậu lên

Bạch Cửu tránh, vội vàng buông tay áo xuống, một góc hình xăm trên cổ tay cậu chợt thoáng hiện ra trước mặt Anh Lỗi

Anh Lỗi, "Trên cổ tay ngươi là cái gì vậy ?"

Bạch Cửu không trả lời, đưa chén cho Anh Lỗi, xoay người chạy đi

Bạch Cửu, "Rượu rớt vào tay áo, ta đi hong khô đã."

Anh Lỗi, "Chỉ ướt chút thôi, có gì phải hong khô chứ !" Bạch Cửu giơ tay làm bộ phơi nắng, dưới ánh nắng, lớp da giả bị ướt trở nên trong suốt, lộ ra vết xăm màu xám

Ôn Tông Du, "Cũng là đồ nhi ngoan của ta."

Hắn nhìn về phía Triệu Viễn Chu, "Có phải ngươi cảm thấy rất tò mò không ?"

Triệu Viễn Chu, "Ta thực sự rất tò mò, hắn bắt đầu phong tỏa ngũ giác của ta từ khi nào ?"

Trên đường ở thủy trấn Tư Nam, Bạch Cửu quan sát cảnh tượng trước mắt, nhất thời như có cảm giác, mở hòm thuốc lấy một bình thuốc ra, lần lượt chia thuốc cho mọi người, "Mọi người uống trước đi, đây là thuốc viên thanh trừ bệnh dịch do ta chế. Lát nữa mọi người cố đừng chạm vào người dân hay động vật trong trấn...."

Mọi người đều nuốt dược vào bụng

"Vị giác...."

"Tiểu Cửu phối Hoán Linh Tán làm tăng hiệu lực, chuyên trị các loại yêu quái không phục, ngươi muốn thử không ?"

Văn Tiêu cầm Hoán Linh Tán do Bạch Cửu phối, vẩy tới chỗ Triệu Viễn Chu

Triệu Viễn Chu bị bột phấn bắn vào mặt, lại không chút phản ứng

"Khứu giác...."

Trong Tập yêu ti giả, Bạch Cửu che kín tai, đột nhiên nảy ra một ý, lấy ra băng gạc trong hòm thuốc, Triệu Viễn Chu ngầm hiểu, cầm lấy băng gạc chia cho mọi người, mọi người nhét băng gạc vào tai

"Thính giác...."

Trong mật đạo của sơn trang Linh Tê, Bạch Cửu sợ hãi nhảy tới trên lưng Triệu Viễn Chu, che kín mắt y, ầm ĩ gọi loạn

Triệu Viễn Chu, "Tiểu Cửu, ngươi sợ mà che mắt ta làm gì ! Ngươi che mắt mình đi chứ ! Ta không thấy đường !"

"Thị giác...."

Triệu Viễn Chu kỳ quái, "Nhưng vì sao ta không phát hiện bốn giác quan này có vấn đề ?"

Ôn Tông Du, "Ha ha ha ha, đây là điểm thiên tài của Bạch Cửu. Trước khi ra tay, từ từ ảnh hưởng bốn giác quan của ngươi, nhưng sẽ không hoàn toàn phong tỏa, chỉ là từ từ suy giảm. Chờ hoàn thành một bước cuối cùng, mói có thể hoàn toàn phong tỏa năm giác quan."

Triệu Viễn Chu nhìn Bạch Cửu, Bạch Cửu từ đầu tới cuối rũ mắt xuống, "Không ngờ thỏ con nhìn có vẻ vô hại mà lại tính toán kín kẽ đến vậy."

Ôn Tông Du, "Muốn thành đại sự, không chỉ cần mưu lược, mà còn phải kiên nhẫn, từ từ bày binh bố trận. Triệu Viễn Chu, từ lúc ngươi bước chân vào Thiên Đô, cũng đã ở trong bàn cờ của ta rồi. Danh sách năm người trong đội tiên phong Tập yêu ti thành lập, ngươi nghĩ từ đâu mà ra ?"

Triệu Viễn Chu, "Chẳng phải do tiểu Trác đại nhân chọn sao ? Chẳng lẽ là ngươi ?"

Ôn Tông Du, "Muốn có nội đan của ngươi thì phải phong tỏa ngũ giác quan của ngươi, điều này, Bạch Cửu có thể làm giúp ta. Nó học dưới trướng ta, là tiểu thần y nối tiếng xa gần, chọn nó vào tiểu đội tiên phong là hợp tình hợp lý, huống hồ, nó còn là con trai của Tư Đồ Minh, muốn vào Tập yêu ti là chuyện dễ dàng. Nhưng Bạch Cửu thiếu kinh nghiệm, cũng không đủ năng lực, thế nên cần một người bảo vệ nó."

Bùi Tư Tịnh có chút bất ngờ

Ôn Tông Du, "Bùi đại nhân, lẽ nào cô nghĩ Sùng Võ Doanh là nơi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra sao, nếu không phải cô có giá trị để ta lợi dụng, muốn rời khỏi Sùng Võ Doanh cũng chỉ có một con đường đó là chết, được nâng ra ngoài."

Bùi Tư Tịnh, "Ngươi cố ý sắp xếp ta rời khỏi Sùng Võ Doanh rồi sắp xếp ta được Tập yêu ti chú ý đến ?"

Ôn Tông Du, "Bùi đại nhân không chỉ có tài thiện xạ, còn là thị vệ của thừa tướng, hơn nữa lại có thù với Sùng Võ Doanh, biết tin tức của Sùng Võ Doanh, Tập yêu ti bỏ qua một tài năng như cô, bọn họ không phải là bị điên chứ ?"

Bùi Tư Tịnh trầm mặc không nói

Ôn Tông Du, "Huống hồ cô vừa mới mất đệ đệ, đối mặt với Bạch Cửu giống đệ đệ cô cũng sẽ có cảm xúc, lâu dần, tình cảm sâu đậm, nhất định sẽ xả thân bảo vệ nó, Bạch Cửu gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ suốt ngày, đủ để che mờ mắt cô mới trải qua nỗi đau mất đệ ruột không lâu."

Bùi Tư Tịnh hừ lạnh, "Đê tiện."

Hai mắt Bạch Cửu dần đỏ lên

Ôn Tông Du, "Nếu Bạch Cửu không thành công, vẫn còn phương án dự phòng."

Triệu Viễn Chu đã đoán ra, "Tiểu Trác đại nhân cũng là một quân cờ của ngươi sao ?"

Ôn Tông Du, "Trác Dực Thần là thống lĩnh Tập yêu ti, hắn vào đội tiên phong là đương nhiên, hơn nữa, hắn sở hữu kiếm Vân Quang, là thứ duy nhất có thể giết chết ngươi. Nếu Bạch Cửu thất bại, vậy chờ Trác Dực Thần giết ngươi, vậy là ta có thể cướp được nội đan."

Triệu Viễn Chu, "Nghe vậy, mỗi một bước của ngươi đều như mong muốn, vận khí của ngươi rất tốt."

Ôn Tông Du cười, "Còn về thần nữ Bạch Trạch, ta sẽ hợp tác với Ly Luân, giúp y phá hủy lệnh bài Bạch Trạch, đương nhiên cần các ngươi gắn kết, trải qua gian nan, hai bên thần giao cách cảm. Triệu Viễn Chu, bây giờ năm giác quan của ngươi chỉ còn thiếu bước cuối cùng, chỉ cần dùng ngân châm phong tỏa xúc giác của ngươi là có thể hoàn thành việc lớn."

Triệu Viễn Chu khó hiểu, "Trước đấy ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng nghe hết rồi. Nhưng ta không hiểu một điểm là, một người phàm như ngươi, cần nội đan của Chu Yếm ta làm gì ?"

Ôn Tông Du hừ lạnh, "Ai thèm nội đan hôi thối của ngươi chứ, thứ ta muốn, từ đầu đến cuối, luôn là Bất Tẫn Mộc !"

Ôn Tông Du oán hận nghiến răng, "Tám năm trước, ngươi đã hấp thụ nhánh Bất Tẫn Mộc cuối cùng trên đời này mà ta vất vả tìm được vào người.... Ta đã tìm ngươi suốt tám năm...."

Ôn Tông Du lấy ra một ngân châm, đưa cho Bạch Cửu

Ôn Tông Du, "Đồ nhi ngoan, đi đi."

Bạch Cửu run rẩy giơ tay cầm lấy ngân châm

Bùi Tư Tịnh hét to, "Bạch Cửu, bọn ta không phải là bạn của đệ sao ?"

Bạch Cửu cắn chặt răng không nói, hai mắt đỏ bừng, bước chân nặng nề

Ôn Tông Du giục, "Mau đi đi, tiểu Cửu. Chúng ta sắp thành công rồi."

Triệu Viễn Chu vuốt cằm, "Ngươi ép hắn cũng không có tác dụng, ngươi nói nhiều như vậy rồi, sao ta có thể ngoan ngoãn để thỏ con châm cứu chứ ?"

Đồng tử Triệu Viễn Chu chợt động đậy, giơ tay để bên miệng muốn niệm chú, nhưng y lại biến sắc, pháp thuật của y hoàn toàn không thể thực hiện

Ôn Tông Dung đắc ý, "Ồ ? Sao vậy ? Triệu Viễn Chu đại nhân, không thi triển được pháp thuật nữa sao ?"

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, từ ánh mắt y thấy trên toàn bộ trần địa lao cũng vẽ chú ấn bằng máu Chư Kiền

Xung quanh đột nhiên lờ mờ hiện lên vài vệt đỏ, toàn bộ địa lao bị bao dưới chú ấn, giống như một lồng giam khổng lồ

Triệu Viễn Chu biến sắc

Binh lính Sùng Võ Doanh bao vây xung quanh, giơ cung nhằm vào Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh, mà Bạch Cửu cầm châm từng bước đi tới chỗ Triệu Viễn Chu

-----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com