Chương 28
Ly Luân chắp tay sau lưng, thưởng thức sắc mặt ba người Văn Tiêu, Anh Lỗi, Bùi Tư Tịnh trước mặt, mang theo nụ cười, lại cố tình nói, "Đừng khẩn trương, ta bây giờ còn chưa quen được cơ thể này, thế nên chưa thể hoàn toàn áp chế, trong thời gian này, chỉ có thể chờ đến đêm lúc nó chìm vào giấc ngủ, ta mới có thể ra ngoài hành động. Dù vậy, cũng đủ rồi...."
Ly Luân cười âm hiểm
Bạch Cửu nằm ngủ trên giường, hơi thở đều đều ổn định
Đột nhiên, cậu mở mắt ra, ngồi dậy trên giường, động đậy ngón tay và cổ tay, nhấc khóe miệng lộ ra nụ cười u ám, đứng dậy rời đi
Ly Luân và Ngạo Nhân gặp nhau
Ly Luân phân phó, "Ngươi hóa thành dáng vẻ Văn Tiêu đi giết thừa tướng. Ta lại muốn xem xem, dưới tình trạng toàn thành truy lùng, thần nữ Bạch Trạch còn có thời gian đi tìm Thần Mộc không."
Ngạo Nhân nhận mệnh, "Vâng."
Ly Luân giả bộ làm Bạch Cửu, áy náy, vô hại ngồi bên cạnh bàn với Trác Dực Thần, "Tiểu Trác đại nhân, ta tốn rất nhiều thời gian mới nghiên cứu ra được !"
Bạch Cửu lấy ra một miếng vải, chậm rãi nhấc lên, bên trong bọc một cây ngân châm
Trác Dực Thần, "Đây là ?"
Bạch Cửu, "Đây là châm Lạc Hồn ! Ta dùng thi sâm và ô đầu bào chế ra thuốc giả chết, ngân châm ngâm trong thuốc, chỉ cần đâm vào mi tâm Triệu Viễn Chi, có thể đánh ngất y, tạm thời áp chế oán khí...."
Trác Dực Thần cầm lấy, có chút do dự, "Sao tự dưng đệ lại nghiên cứu thứ này...."
Bạch Cửu, "Chỉ hy vọng có thể bù đắp phần nào tổn hại ta gây ra cho mọi người...."
Trác Dực Thần, "Không cần tự trách, đau khổ, người sai không phải là đệ, mà là Ôn Tông Du và Ly Luân."
Trác Dực Thần cẩn thận cầm lấy châm, không chú ý tới Bạch Cửu nhẹ nhàng nhấc khóe miệng mỉm cười
Văn Tiêu cau mày, hỏi Ly Luân, "Rốt cuộc châm Lạc Hồn đó là gì ?"
Anh Lỗi, "Ngươi lừa Trác đại nhân, lợi dụng hắn mượn đao giết người, rốt cuộc ngươi muốn làm gì đại yêu !"
Ly Luân, "Ta dùng một nửa năng lượng tinh phách của mình ngưng tụ thành châm, lạc hồn đoạt phách, có thể khống chế thần thức. Chỉ cần thành công đâm vào mi tâm của Triệu Viễn Chu, y sẽ làm việc cho ta. Y sẽ không nhớ mình là ai nữa, tất nhiên, cũng sẽ quên các ngươi. Từ nay về sau, y sẽ chỉ biết ngoan ngoãn nghe lệnh, trở thành bằng hữu mãi mãi không ruồng bỏ ta, còn một thân oán khí của y, sẽ không còn là lời nguyền rủa của y nữa, mà sẽ là mũi nhọn tung hoành đất trời của y...."
Trên mặt đất một góc, đột nhiên xuất hiện một bóng người chiếu xuống, không nhìn rõ là ai, chỉ thấy bóng lưng
Người thần bí, "Yên tâm đi, lần này, Triệu Viễn Chu sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ta." Nói xong, người thần bí đi ra chỗ sáng, lộ ra bộ dạng của mình, là Bạch Cửu
Ly Luân lấy ra ngân châm được vải bọc lại từ trong vạt áo, đặt trên bàn trước mặt Ôn Tông Du
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu vẫn đang đánh nhau, Trác Dực Thần đã có chút không chống đỡ được, Trác Dực Thần dùng tấm chắn cản lại, sau đó hắn lấy ra ngân châm giấu trong vạt áo, lại vung kiếm tấn công Triệu Viễn Chu
Lại một lần nữa binh khí giao nhau, Trác Dực Thần dùng kiếm chống vào ô, lại gần Triệu Viễn Chu
Nhân lúc Triệu Viễn Chu đang chú ý tới kiếm thế của hắn, Trác Dực Thần mở ra tấm chắn làm chói mắt Triệu Viễn Chu
Trác Dực Thần đột nhiên vươn tay, ngân châm thoáng hiện trước mắt Triệu Viễn Chu, mắt thấy ngân châm sắp đâm vào mi tâm Triệu Viễn Chu
Mọi người sốt ruột
Văn Tiêu, "Không được, phải nhanh chóng ngăn lại tiểu Trác."
Bùi Tư Tịnh tiến lên, muốn cướp Thần Mộc trong tay Bạch Cửu, bị Ngạo Nhân ngăn lại, đánh nhau với nàng
Bùi Tư Tịnh dùng cung tên bắn Ngạo Nhân, tốc độ của Ngạo Nhân nhanh chóng, liên tục né tránh
Văn Tiêu, Anh Lỗi và Ly Luân đánh nhau
Anh Lỗi vung dao bếp muốn chém về phía Ly Luân, lại rất nhanh khó khăn dừng lại giữa chừng
Ly Luân đắc ý, "Không nỡ ra tay ? Đúng vậy, đây là cơ thể của Bạch Cửu, ngươi bổ thêm vài nhát, chưa chắc ta đã chết, nhưng Bạch Cửu chắc chắn sẽ chết."
Ly Luân bật cười, Anh Lỗi có chút chân tay luống cuống, thần sắc sốt ruột
Trong tay Ly Luân bay ra cành cây, quấn chặt lấy tay Văn Tiêu
Nhưng đột nhiên, Ly Luân cảm thấy ngực nóng bừng, có chút không chịu được, quỳ xuống đất
Văn Tiêu đột nhiên nảy ra một ý, từ mặt đất cầm lấy một chiếc lá đặt ở bên miệng, thổi ra làn điệu của Đại hoang
Đúng lúc này, Thần Mộc ở trên người Ly Luân giống như cảm nhận được, bay ra khỏi đai phong của y về phía Văn Tiêu, Văn Tiêu một lần nữa cầm lại lệnh bài Bạch Trạch
Sắc mặt Ly Luân thoáng cái trầm xuống
Văn Tiêu cười nhạt, "Khúc Thần Mộc này là ta tự tay nuôi lớn, trong ba trăm năm bị nhốt trong đồng hồ mặt trời, ngày nào ta cũng thổi bản nhạc này, tất nhiên nó sẽ cảm ứng với ta."
Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh đều vui mừng
Anh Lỗi, "Thần nữ đại nhân, cô đi tìm Triệu Viễn Chu, ở đây giao cho bọn ta !"
Văn Tiêu cắn răng, xoay người trực tiếp chạy vào vườn đào
Ly Luân tức giận, trong mắt tràn ngập sát ý
Ly Luân bị Anh Lỗi ngăn lại
Bùi Tư Tịnh cũng không ngừng bắn tên ép lùi Ngạo Nhân, không cho nàng đuổi theo Văn Tiêu
Hai tay Ly Luân đồng thời bay ra cành cây hòe, đánh trúng Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh
Anh Lỗi bị đánh thương, ngã trên mặt đất
Mà ngay lúc Bùi Tư Tịnh bị cây mây chuẩn bị đánh trúng, Bùi Tư Hằng xuất hiện, chắn ở trước người Bùi Tư Tịnh, thay nàng tiếp chiêu
Bùi Tư Hằng phi thân, giao thủ với Ly Luân
Bùi Tư Tịnh muốn tiếp tục bắn tên tới Ngạo Nhân, lại phát hiện hết tên, vì vậy chỉ có thể lựa chọn lấy đoản đao vật lộn cận chiến với Ngạo Nhân
Trác Dực Thần muốn đâm ngân châm vào mi tâm Triệu Viễn Chu, kết quả, Triệu Viễn Chút rút đao trong ô, cản lại ngân châm
Bỗng nhiên, oán khí trên người Triệu Viễn Chu bùng nổ, Trác Dực Thần mở tấm chắn cản, lại vẫn bị hất bay, đụng vào cây đào phía sau mà ngã xuống đất
Khóe miệng Trác Dực Thần chảy máu, ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu bị oán khí màu đỏ bao lấy, mắt đỏ tươi tỏa ra ánh sáng như lửa
Trác Dực Thần đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn tay vẫn cầm ngân châm, sắc mặt kiên định, "Ta không muốn dùng kiếm Vân Quang giết ngươi, thế nên, ta nhất định phải làm được."
Triệu Viễn Chu quan sát hắn, Trác Dực Thần vung kiếm, dùng sức vạch vào cổ tay trái, máu tươi không ngừng nhỏ xuống
Trác Dực Thần lẩm bẩm, "Lần này là lấy máu vì ngươi."
Trác Dực Thần vung tay bắn máu ra, Triệu Viễn Chu lấy ta không cản lại, máu đụng vào lòng bàn tay y, y nhướn mày, rất nhanh, lòng bàn tay bốc ra khói chắn như bị bỏng, để lại một vết thương
Đồng thời, Trác Dực Thần vung kiếm tấn công Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu bị ép lui về phía sau, Trác Dực Thần cúi người xông lên, kiếm Vân Quang đâm vào bụng Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu không thể động đậy, tức giận giãy dụa, oán khí giống như ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt quanh người, cũng đồng thời quấn lấy kiếm Vân Quang
Triệu Viễn Chu muốn dùng oán khí đẩy kiếm Vân Quang ra, Trác Dực Thần lại đẩy về phía trước, đâm sâu thêm một tấc. Nhưng Trác Dực Thần không phát hiện ra, kiếm Vân Quang phát ra hai tiếng răng rắc, thân kiếm va chạm với oán khí, cư nhiên xuất hiện một vết nứt
Trác Dực Thần tạm thời khống chế được Triệu Viễn Chu, giơ tay lên, đang muốn đâm ngâm châm vào mi tâm Triệu Viễn Chu, châm đã đâm tới bên ngoài da
Phía sau đột nhiên có bóng người chạy tới, lập tức truyền tới tiếng hô ngừng của Văn Tiêu, "Tiểu Trác ! Dừng tay ! Ngân châm đó là giả !!"
Trác Dực Thần nghe thấy, kinh ngạc không thôi, khó khăn dừng tay lại, sau đó bị Triệu Viễn Chu đẩy ra, ngân châm rơi xuống đất
Triệu Viễn Chu điên cuồng nắm lấy vai Trác Dực Thần, dùng lực ném hắn ra phía sau, Trác Dực Thần bị hất bay, kiếm Vân Quang cũng rời khỏi bụng Triệu Viễn Chu
"Tiểu Trác !" Văn Tiêu đỡ Trác Dực Thần ngã xuống đất phun máu, nhìn về phía Triệu Viễn Chu cuồng bạo
Triệu Viễn Chu giơ tay lên, toàn bộ vết thương trên người lập tức khép lại, y tức giận nhìn hai người
Văn Tiêu tiến lên một bước, cầm tiêu gỗ trong tay, lấy ra sức mạnh của lệnh bài Bạch Trạch, ấn ký lóe sáng ở mi tâm, Trác Dực Thần thấy chữ vàng trên tiêu và ấn ký trên mi tâm của Văn Tiêu, lộ ra vẻ bất ngờ
"Bạch Cửu đã bị Ly Luân khống chế, con mau đi giúp bọn họ trước, đại yêu giao cho ta."
Trác Dực Thần khiếp sợ, nhưng vẫn gật đầu, cầm lấy kiếm xoay người rời đi
Anh Lỗi, Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Hằng đang đánh nhau với Ly Luân và Ngạo Nhân
Ly Luân đột nhiên đánh Anh Lỗi trọng thương, Anh Lỗi phun ra máu liền ngã về phía sau, lúc sắp đập mạnh xuống đất, Trác Dực Thần đúng lúc xuất hiện, đỡ lại Anh Lỗi, sau đó cũng gia nhập vào cuộc chiến
Ngạo Nhân đột nhiên xông tới, móng vuốt đập về phía Bùi Tư Tịnh, đánh rơi cung tên của Bùi Tư Tịnh, sau đó cầm cung tên của Bùi Tư Tịnh chạy vào trong rừng
Bùi Tư Hằng gấp gáp, "Cung Liệp Ảnh của a tỷ !"
Bùi Tư Hằng đuổi theo Ngạo Nhân, Bùi Tư Tịnh lo lắng cho Bùi Tư Hằng, cũng đuổi theo phía sau
Trong rừng chỉ còn lại Trác Dực Thần và Ly Luân đánh nhau, Anh Lỗi suy yếu ngã trên mặt đất
Trác Dực Thần nhìn bộ dạng của Ly Luân, vẫn có chút ngây người, không dám ra tay mạnh, chỉ có thể kiềm chế lại
Ly Luân vừa đánh vừa hỏi, bộ dạng u ám, "Triệu Viễn Chu đâu ?"
Trác Dực Thần, "Tai họa lưu ngàn năm, yên tâm đi, y không sao."
Ly Luân nghe vậy, sắc mặt trở nên tức giận, chiêu thức càng mãnh liệt
Văn Tiêu thổi tiêu, cả người tản ra hào quang màu vàng
Triệu Viễn Chu kỳ quái quan sát Văn Tiêu, sau đó xông tới chỗ nàng, oán khí màu đỏ như thủy triều đập tới Văn Tiêu, như muốn nuốt chửng Văn Tiêu
Nhưng y vừa lại gần Văn Tiêu, từ trên trời đột nhiên hạ xuống một vầng sáng chặn lại y
Đồng thời, theo làn điệu của tiêu, ấn ký Bạch Trạch sau tai Triệu Viễn Chu cũng một lần nữa lóe sáng
Rất nhanh, đồng tử màu đỏ của Triệu Viễn Chu bắt đầu từ từ nhạt dần, dần dần trở nên trong suốt, sau đó, một chuỗi ký hiệu màu vàng bay ra từ tiêu gỗ, vây quanh Triệu Viễn Chu, biến thành một chiếc vòng vàng quấn lấy cổ tay y
Oán khí trên người Triệu Viễn Chu ổn định lại, ánh sáng đỏ biến mất, sắc mặt trở nên tỉnh táo, đồng tử khôi phục màu sắc bình thường
Văn Tiêu ngừng thổi, Triệu Viễn Chu khôi phục ý thức, lại hơi mờ mịt nhìn nữ tử trước mặt
Văn Tiêu nhìn vào đôi mắt trong suốt của Triệu Viễn Chu, hốc mắt không khỏi nóng lên, thoáng cái đỏ bừng
Văn Tiêu mỉm cười với Triệu Viễn Chu, nụ cười lại như có gì đấy khác với trước
Nàng đi tới Triệu Viễn Chu, chậm rãi giơ tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của y, Triệu Viễn Chu có chút sững người, y nâng mặt Văn Tiêu, nhẹ nhàng lại gần môi nàng
Văn Tiêu kinh ngạc, quên từ chối
Đột nhiên, Triệu Viễn Chu đau nhói ở ngực, thoáng cái buông Văn Tiêu ra, y ôm lấy ngực, rốt cuộc mở miệng, "Nếu muội là thật thì tốt, tiếc đây chỉ là tưởng tượng của ta."
Văn Tiêu giơ tay búng một cái vào trán Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu đau tới kêu một tiếng, mơ hồ lại bất ngờ và kinh ngạc
Văn Tiêu cười ngượng ngùng, "Trong tưởng tượng của huynh, ta cũng sẽ đánh huynh như vậy sao ?"
Triệu Viễn Chu cũng cười, "Sẽ, nhưng không đau thế. Thế nên, không phải ta đang nằm mơ...."
Văn Tiêu, "Huynh nói xem."
Triệu Viễn Chu nhìn tiêu gỗ nguyên vẹn trong tay Văn Tiêu, sửng sốt, "Lệnh bài Bạch Trạch sửa được rồi...."
Văn Tiêu, "Thần nữ Bạch Trạch mới nhậm chức trổ tài, rủ lòng từ bi cứu huynh một mạng."
Triệu Viễn Chu không nhịn được trêu chọc, "Nhưng thần nữ đại nhân trước kia từng nói sẽ không cứu ta, sớm muộn gì cũng sẽ giết ta."
Văn Tiêu không tranh cãi nữa, trong mắt ngậm nước, nụ cười vừa hạnh phúc vừa đắng chát
Triệu Viễn Chu bình tĩnh quan sát Văn Tiêu trước mặt, có gì đấy khác với trước kia, giống như thêm một phần trưởng thành và ổn trọng
Triệu Viễn Chu nghi hoặc, "Sao hình như muội có chút thay đổi."
Văn Tiêu mỉm cười, "Vậy sao, xa cách lâu như vậy, cũng phải thay đổi chứ."
Triệu Viễn Chu, "Lâu sao ? Một ngày không gặp như cách ba thu à ?"
Văn Tiêu khẽ cười ra tiếng, nhưng trong mắt lại hơi đỏ lên, "Huynh nói vậy thì là vậy, một ngày không gặp.... như cách ba thu."
Trác Dực Thần vừa so chiêu với Ly Luân vừa muốn nghĩ cách đánh thức Bạch Cửu, "Tiểu Cửu ! Tiểu Cửu !"
"Ồn chết đi được ! Ngươi là đồng bọn mới của Triệu Viễn Chu sao ? Cũng được.... Ta không phải tiểu Cửu của ngươi. Ta là Ly Luân, ta phải cho ngươi chết rõ ràng, nhìn rõ lần cuối cùng, là ai giết ngươi !"
Ly Luân đột nhiên kéo Trác Dực Thần lại gần, ánh mắt giao nhau, hai mắt Trác Dực Thần đau đớn như bị thiêu đốt
Ly Luân ném Trác Dực Thần ra, Trác Dực Thần giãy dụa đứng dậy, mở hai mắt ra, nhìn thấy Ly Luân hắc bào phần phật trước mắt
Bạch Cửu loáng thoáng nghe thấy Trác Dực Thần đang gọi mình, kích động, "Tiểu Trác đại nhân ! Cứu ta !!"
Bạch Cửu dùng sức đập cửa tủ, muốn phá cửa ra ngoài
Trác Dực Thần bị Ly Luân đánh trọng thương, kiếm Vân Quang bị hất bay, bị Ly Luân dẫm lên mặt, miệng phun máu tươi
Ý thức của Trác Dực Thần mơ hồ, nhưng vẫn gọi, "Tiểu Cửu.... Tiểu Cửu...."
Bạch Cửu trong ánh sáng mơ hồ nghe thấy tiếng Trác Dực Thần, lập tức gấp gáp, "Mở cửa ra ! Ta muốn đi ra ! Ngươi muốn làm gì tiểu Trác đại nhân ?!"
Bạch Cửu dùng vai đụng vào cửa tủ, hai chân dùng sức đạp, toàn lực muốn mở cửa tủ
Cậu nhịn đau ở vai, bộc phát sức mạnh, "A ---- !!"
Cuối cùng, cửa tủ dường như bị đụng ra một khe hở, cửa tủ động đậy, Bạch Cửu lập tức dùng tay bám chặt vào khe hở kia, tới mức bàn tay nổi gân xanh, muốn cạy khe hở lớn hơn một chút, cửa tủ dần lỏng ra
Ly Luân thoáng ngừng lại, bước chân có chút bất ổn, đầu óc choáng váng, bên tai truyền tới tiếng kim loại
Trác Dực Thần thừa cơ xông lên, dùng đầu đập vào đầu Ly Luân, liều mạng vật lộn, thậm chí không ngại mà cắn Ly Luân
Trong miệng Trác Dực Thần có máu tươi, Ly Luân bị cách đấu liều mạng của Trác Dực Thần làm cho có chút chật vật
Y một lần nữa ngưng thần, lui về phía sau vài bước, thoát khỏi đòn tấn công, lạnh lùng nhìn Trác Dực Thần
"Đừng lãng phí sức lực nữa, nội đan của ta đã xâm nhập vào cơ thể Bạch Cửu nhiều ngày, nguyên thần sớm đã ngưng tụ, mạnh hơn Bạch Cửu gấp nhiều lần, thần thức của nó so với ta chỉ là con kiến nhỏ bé, mặc ta nghiền nát. Sắp rồi, sau mấy canh giờ cuối cùng còn lại, thần thức của nó sẽ không bao giờ ra được nữa."
Trác Dực Thần nhặt kiếm Vân Quang lên, nghiêng ngảo lao tới chỗ y, Ly Luân giơ tay nghênh chiến với hắn
Bạch Cửu dùng toàn lực, không ngừng muốn cạy cửa tủ, đột nhiên rầm một tiếng, Bạch Cửu bị một cỗ sức mạnh bắn về trong tủ
Đầu và lưng Bạch Cửu bị đập vào thành tủ, đau tới kêu thành tiếng
Sau đó, cậu nhìn lại, cửa tủ vốn đã cạy ra một khe một lần nữa lại nguyên vẹn
Vô số cành cây bao lấy tủ, Bạch Cửu tuyệt vọng chảy nước mắt
Trác Dực Thần, "Ta không tin ! Ta không tin !"
Trác Dực Thần như phát điên, vung kiếm tới Ly Luân
Hắn lại dùng kiếm rách vào cánh tay mình, để máu tươi chảy xuống thân kiếm
Anh Lỗi đã trọng thương ngã trên mặt đất, nhìn Trác Dực Thần suy yếu lại vẫn muốn lấy máu, hắn hô lớn, "Tiểu Trác đại nhân, có thể ngươi không chịu nổi đâu ! Đừng tiêu hao máu Băng Di của ngươi nữa...."
Trác Dực Thần không nghe, hắn giãy dụa đứng lên, hét lớn đâm kiếm Vân Quang tới
Ly Luân tay không nắm lại thân kiếm, tay y biến thành cành cây, kiếm Vân Quang bị kẹt lại, không thể tiến thêm bước nào
Ly Luân lại một lần nữa cảm giác lồng ngực mình đau nhói, thoáng buông tay, kiếm Vân Quang đâm vào ngực y, y nhanh chóng dùng tay còn lại lấy ra ba ngân châm, dùng ngân châm đâm vào thân kiếm Vân Quang
Đột nhiên, cùng với tiếng gãy, vết nứt trên thân kiếm Vân Quang lan rộng, sau đó thân kiếm gãy đôi, rơi xuống đất
Trác Dực Thần kinh hãi, mở to hai mắt, Anh Lỗi một bên cũng cực kỳ hoảng hốt, "Kiếm Vân Quang !!"
Trác Dực Thần đột nhiên nghiêng người, phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương ngã xuống đất
----------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com