Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Kiếm Vân Quang gãy thành mảnh nhỏ, Trác Dực Thần trọng thương, phun ra máu, ngã xuống đất

Mặt nước ao trong hậu viện của Tập yêu ti bỗng nhiên nổi sóng mãnh liệt, một ánh sáng mạnh bắn ra khỏi mặt nước

Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu chạy tới, đúng lúc thấy cảnh tượng này, gương mặt biến sắc

"Tiểu Trác !" Văn Tiêu chạy tới đỡ Trác Dực Thần dậy, Triệu Viễn Chu cũng tiến lên ngăn lại Ly Luân

Anh Lỗi giãy dụa đứng dậy, nhặt các mảnh kiếm Vân Quang cho Trác Dực Thần, ôm vào trong lòng, lảo đảo đi tới bên cạnh Trác Dực Thần, nhìn Trác Dực Thần bất tỉnh, nghẹn ngào, "Tiểu Trác đại nhân.... Tiểu Trác đại nhân ! Ngươi tỉnh lại đi, ta sẽ không bao giờ đấu võ mồm với ngươi nữa...."

Ly Luân cười lạnh, giằng co với Triệu Viễn Chu, "Ngươi sống dai thật đấy, lạ thoát được một kiếp nạn."

Triệu Viễn Chu, "Sao ta có thể chết trước ngươi được."

Ly Luân, "Triệu Viễn Chu, thực ra ta rất cảm ơn ngươi, nếu ngươi không đưa tiểu tử này đến trước mặt ta, sao ta có thể có được một thân xác hoàn hảo xứng với hòe quỷ ta như thế, cuối cùng ngươi đã làm được một chuyện khiến ta vui."

Triệu Viễn Chu vạch trần, "Ngươi hợp tác với Ôn Tông Du, chẳng phải vì thân xác này sao ? Ngươi rất rõ, một khi thoát khỏi phong ấn của thần nữ Bạch Trạch, chẳng mấy chốc chân thân của ngươi sẽ khô héo mà chết."

Ly Luân cười, "Vẫn là ngươi hiểu ta.... Nhưng muốn trách thì phải trách Ôn Tông Du đủ ác độc, đến đồ đệ của mình cũng có thể hy sinh. Ta vẫn luôn nới với ngươi, con người nhỏ yếu, luôn ác độc hơn yêu quái lớn mạnh hơn nhiều, ngươi cứ không tin."

Văn Tiêu giao Trác Dực Thần cho Anh Lỗi chăm sóc, đứng dậy đối diện với Ly Luân, "Ôn Tông Du có thể hy sinh cả đồ đệ, ngươi và hắn không thân không quen, cũng là vật hy sinh. Ngay cả điều này ngươi cũng không hiểu rõ sao ?"

Ly Luân, "Tất nhiên ta hiểu. Ta và hắn chỉ là tự lấy thứ mình cần thôi."

Triệu Viễn Chu không khỏi cảm thán, "Ly Luân, ngươi có biết mục đích thật sự của hắn không ?"

Ly Luân thở dài một hơi, cười, "A.... Người trong thiên hạ chen chúc hối hả, hám lợi đen lòng. Ôn Tông Du ham mê quyền thế, muốn phá hủy lệnh bài Bạch Trạch, khiến chung yêu Đại hoang đến nhân gian làm loạn, hắn mới có thể nhân đó tái hiện thời hưng thịnh quyền khuynh thiên hạ của Sùng Võ Doanh. Chỉ có điều, hắn vẫn quá ngây thơ, nếu chúng yêu thực sự xuất hiện, Sùng Võ Doanh nho nhỏ sao chống đỡ được...."

Triệu Viễn Chu cười, ánh mắt mang theo khinh thường, "Người ngây thơ là ngươi, Ly Luân. Ngươi từ nhỏ lớn lên ở Đại hoang, đơn thuần ngây thơ, chỉ đâm cứng đầu bảo thủ. Ngươi đã sống mấy vạn năm, lại không bằng một đứa bé mười tuổi ở nhân gian. Ôn Tông Du lòng dạ thâm sâu, sao có thể không biết người phàm khó cản được chúng yêu, nhân gian biến thành địa ngục, quyền vị còn có tác dụng gì ?"

Ly Luân ngẩn người, trầm mặc không nói

Triệu Viễn Chu, "Ôn Tông Du vẫn luôn săn bắt yêu thú, âm thầm nguyên cứu, muốn tạo ra người yêu hóa còn mạnh hơn yêu quái, mượn đó tiêu diệt tất cả yêu quái trên đời, triệt để biến Đại hoang thành chốn hư vô. Đây mới là mục đích thật sự của hắn."

Ly Luân khiếp sợ, "Ngươi nói gì cơ ?"

Triệu Viễn Chu, "Tám năm trước, những tiểu yêu bị nhốt ở địa lao chịu đủ giày vò mà ta và ngươi nhìn thấy ở nhân gian, chính là do Ôn Tông Du sai người săn bắt giam nhốt. Năm đó ta và ngươi chính vì chuyện này mà trở mặt, nhưng bây giờ ngươi lại giúp kẻ đầu sỏ đó. Ngươi từng uống máu lập lời thề sẽ bảo vệ Đại hoang, ngươi quên hết rồi sao ?"

Ly Luân không thể tin được, tức giận hét lên, "Ta không quên, là ngươi lừa ta ! Ngươi lại lừa ta !"

Văn Tiêu, "Y không lừa ngươi, kẻ lừa ngươi vẫn luôn là Ôn Tông Du."

Triệu Viễn Chu, "Nếu ngươi không tin thì đến mật thất của Sùng Võ Doanh xem xem, ở đó có đáp án ngươi muốn."

Đồng tử Ly Luân run lên, hóa thành một đống lá hòe, theo gió mà bay đi


Bùi Tư Hằng xông vào rừng cây, chỉ nhìn thấy cung tên của tỷ tỷ rơi trên đất, Ngạo Nhân đã không còn thấy đâu, Bùi Tư Hằng tiến tới nhặt cung tên lên

Bùi Tư Tịnh đuổi theo, nhìn thấy đệ đệ

Bùi Tư Hằng nhìn cung tên trước mắt, như có chút đăm chiêu, sau đó cười đưa cho tỷ tỷ, "Năm xưa ta ghét cây cung này như vậy, không ngờ lại có ngày, sẽ vì cướp lại nó mà liều chết chiếu đấu với yêu quái."

Bùi Tư Tịnh tiến tới, "Cảm ơn đệ đệ."

Trong rừng cây trống trải, trước mặt Bùi Tư Tịnh đã không còn một bóng người, Bùi Tư hằng đột nhiên biến mất, cung tên rơi xuống đất

Bùi Tư Tịnh ngồi xuống nhặt cung tên lên, lau nước mắt ở khóe mắt


Trác Dực Thần bất tỉnh nhân sự nằm trên giường, Văn Tiêu ngồi ở mép giường, nhìn Trác Dực Thần đang mê man

Kiếm Vâng Quang gãy thành từng mảnh, đặt ở trên bàn bên cạnh đã mất đi sức mạnh, Triệu Viễn Chu đứng một bên, trầm tư nhìn mảnh vỡ của kiếm Vân Quang

Văn Tiêu sốt ruột, "Lưu thái y đã đến khám rồi, ông ấy nói tiểu Trác bị nội thương nghiêm trọng, tình trạng nguy kịch, ông ấy làm thế nào cũng không tìm được nguồn bệnh ở đâu, chỉ đành dùng thuốc, mỗi ngày châm cứu kéo dài tính mạng...."

Triệu Viễn Chu quay đầu lại, nhìn Trác Dực Thần bất tỉnh, không nói một lời


Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi ở trong sân, sắc mặt đều rất ngưng trọng, "Nếu tiểu Cửu ở đây, cậu ấy nhất định có thể nghĩ ra cách...."

Bùi Tư Tịnh, "Đúng vậy, tiểu Cửu là tiểu thần y nổi danh nhất Thiên Đô, đã chữa khỏi cho bao nhiêu người...."

Hai người đều có chút bi thương

Anh Lỗi yếu ớt hỏi, "Bùi đại nhân, cô nói xem, tiểu Cửu có trở lại thành tiểu Cửu ban đầu không ?"

Ánh mắt Bùi Tư Tịnh kiên định, "Ta nhất định sẽ cướp tiểu Cửu lại từ tay Ly Luân."

Anh Lỗi đột nhiên nghĩ ra, "Hay là chúng ta đi tìm Lục Ngô đại nhân hỏi xem ? Trên núi Côn Luân có rất nhiều hoa cỏ hiếm lạ, không chừng Lục Ngô đại nhân biết chữa cho tiểu Trác đại nhân, hoặc là đánh thức Bạch Cửu thế nào !"

Bùi Tư Tịnh đứng dậy, "Đi !"

Anh Lỗi lấy lư hương Sơn Hải Thốn Cảnh ra, ra hiệu với Bùi Tư Tịnh


Ly Luân đứng giữa phòng nghiên cứu, xung quanh là đủ loại dụng cụ loang lổ vết máu

Ly Luân hiểu rõ mình bị lừa, tức giận không thể kìm nén, "Ôn Tông Du ! Ta phải giết ngươi !"

Ly Luân đột nhiên ý thức được phía sau có người, y xoay người lại, thấy Ôn Tông Du đứng trong bóng tối ở cửa phòng nghiên cứu, gương mặt ung dung, không đổi sắc

Ly Luân tức giận tới đỏ mặt, xông tới chỗ Ôn Tông Du

Ôn Tông Du không hề né tránh, không chút sợ hãi, "Nếu ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết."

Ly Luân híp mắt, "Ngươi có ý gì ?"

Ôn Tông Du cười, "Lẽ nào ngươi không cảm nhận được trong ngực có cơn đau thiêu đốt sao ?"

Ly Luân tức giận nhìn Ôn Tông Du, "Ngươi đã làm gì ta ?!"

Ôn Tông Du, "Độc, dù là ngươi hay yêu quái, độc mãi mãi là vũ khí hiệu quả nhất. Nếu muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời."

Ly Luân khinh thường, lạnh lùng nhìn Ôn Tông Du, "Ly Luân ta không bao giờ chịu sự khống chế của kẻ khác !"

Nói xong, Ly Luân xông tới chỗ hắn, trước mặt Ôn Tông Du đột nhiên rơi xuống song sắt, chặn lại lối ra của căn phòng, phía trên song sắt là phù chú vẽ bằng máu Chư Kiền

Ly Luân nhìn thấy phù chú này, lập tức hóa thành một đám lá hòe, bay đi


Triệu Viễn Chu cầm chuôi kiếm gãy trên bàn, thở dài nặng nề, "Hậu duệ Băng Di đông đảo, người có thể được kiếm Vân Quang công nhận cực ít, trong một trăm năm mươi năm qua, chỉ có một mình tiểu Trác. Người được kiếm Vân Quang công nhận, sẽ cộng hưởng với kiếm, trở thành vũ khí bản mệnh của hắn."

Văn Tiêu, "Vũ khí bản mệnh ?"

Triệu Viễn Chu rũ mắt xuống, không cho Văn Tiêu nhìn thấy tơ máu và ánh nước trong mắt mình, "Cái gọi là vũ khí bản mệnh, chính là kiếm còn, người còn, kiếm hủy, người mất. Giống như trống bỏi của Ly Luân, thế nên lúc muội dùng tiêu gõ đâm thủng trống bỏi, Ly Luân mới bị trọng thương."

Văn Tiêu, "Vậy nên đây mới là nguyên nhân tiểu Trác trọng thương không tỉnh ?"

Triệu Viễn Chu, "Đúng vậy, thế nên danh y thuốc tốt trên thế gian này căn bản không thể chữa trị...."

Sắc mặt Văn Tiêu ngưng trọng

Triệu Viễn Chu tự trách, "Vì oán khí của ta mất khống chế, mới khiến kiếm Vân Quang có vết nứt, nếu không chỉ dựa vào sức mạnh của Ly Luân, không đủ để đánh gãy kiếm Vân Quang. Tiểu Trác dốc hết toàn lực cứu ta.... Mà ta lại hại hắn."


Ôn Tông Du đứng trong phật đường

Một người đi tới, quỳ xuống trước mặt Ôn Tông Du, là Chân Mai. Gương mặt y dường như có chút khác, "Thầy."

Ôn Tông Du, "Về rồi à ? Cảm thấy thế nào ?"

Chân Mai, "May nhờ thầy tận tâm cứu chữa, giờ cơ thể ta nhẹ nhàng thoải mái, còn tốt hơn trước khi bị thương."

Ôn Tông Du vỗ vai Chân Mai, kéo y đứng dậy, "Nghiệp lớn sau này, vẫn phải dựa vào con."

Sắc mặt Chân Mai thoáng do dự, như có lời gì muốn nói, "Thầy...."

Ôn Tông Du liếc y một cái, "Muốn hỏi cái gì ?"

Chân Mai, "Bạch Cửu.... Hắn thật sự bị Ly Luân ký sinh sao ? Hắn sẽ thế nào ?"


Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh đứng trong miếu sơn thần, Lục Ngô trầm tư quay lưng về phía bọn họ

Lục Ngô thở dài một hơi, xoay người lại, "Ly Luân lấy nội đan ký sinh vào cơ thể Bạch Cửu, cường độ này vượt xa pháp thuật nhập thể, rất khó đuổi đi. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ càng tổn thất nghiêm trọng."

Anh Lỗi lo lắng, "....Lẽ nào không có cách nào phá giải sao ?"

Lục Ngô nghĩ ngợi, mở miệng, "Có.... Cần hậu huệ Băng Di phối hợp, dùng kiếm Vân Quang tách nguyên thần ký sinh ra."

Bùi Tư Tịnh, "Kiếm Vân Quang.... Trác đại nhân ?"

Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi nhìn nhau, gương mặt Anh Lỗi lộ ra tuyệt vọng

Lục Ngô, "Nhưng ta nghe nói kiếm Vân Quang đã bị hủy...."


Ôn Tông Du, "Lúc đấy vì hợp tác với Ly Luân, ta không thể không hy sinh Bạch Cửu."

Chân Mai trầm mặc

Ôn Tông Du, "Có phải con cảm thấy ta nhẫn tâm quá không...."

Chân Mai rũ mắt xuống, "Có lẽ số mệnh của Bạch Cửu là như vậy, tất cả hy sinh của chúng ta đều là vì hoàn thành nghiệp lớn."

Ôn Tông Du, "Chân Mai, con hiểu ta hơn Bạch Cửu."

Chân Mai lại nhấc mắt hỏi, "Thầy, kiếm Vân Quang thực sự có thể tách thần thức của Bạch Cửu và Ly Luân ra sao ?"

Ôn Tông Du nhìn Chân Mai, còn chưa kịp đáp, một binh lính của Sùng Võ Doanh tới báo cáo, "Bẩm chỉ huy sứ, theo mật thám báo về, Trác Dực Thần của Tập yêu ti sắp qua đời rồi...."

Sắc mặt Ôn Tông Du đen lại, "Bây giờ chỉ có Trác Dực Thần có thể giết được Triệu Viễn Chu, hắn không thể chết được...."


Núi Côn Luân

Anh Lỗi quay đầu lại, "Lục Ngô đại nhân, Trác đại nhân bây giờ hôn mê bất tỉnh, có cách nào có thể cửu hắn không ?"

Lục Ngô, "Đại hoang có cây Hoài, ăn vào có thể khôi phục sức lực, mặc dù không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng ít ra có thể giúp hắn trì hoãn suy kiệt tính mạng."

"Cây Hoài ! Được, ta hiểu rồi !" Trên mặt Anh Lỗi tản đi bớt u tối, lại cười với Lục Ngô

Lục Ngô, "Nghe nói các ngươi chữa được lệnh bài Bạch Trạch rồi ?"

Anh Lỗi, "A, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, người xem, ta cũng quên mất chuyện này. Lục Ngô đại nhân, cần chúng ta dựng lại trận pháp sao ?"

Lục Ngô nhìn gương mặt tái nhợt của Anh Lỗi, lắc đầu, "Trận pháp cần hao phía lượng lớn sức mạnh của sơn thần, ngươi bây giờ có vết thương trên người, nếu không chống đỡ được, trái lại sẽ gây ra lỗi. Chờ ổn thỏa xong, hẵng bàn bạc với ngươi."

Anh Lỗi gật đầu, "Được, ta rất nahanh sẽ quay về. Lục Ngô đại nhân yên tâm." Anh Lỗi lấy Sơn Hải Thốn Cảnh ra, nói với Bùi Tư Tịnh, "Ta đưa cô về trước, sau đó ta đi Đại hoang lấy cây Hoài cho Trác đại nhân !"

Bùi Tư Tịnh, "Ta đi cùng ngươi."

Anh Lỗi nhíu mày, "Cây Hoài sinh trưởng ở giữa khe nứt Hắc Nham ở bờ biển Đại hoang, trong núi đá khắp nơi toàn là bọ cạp biển, còn có rắn lục đỏ !"

Bùi Tư Tịnh, "Đã nguy hiểm như vậy thì càng không thể để ngươi đi một mình, ngươi bị thương chưa lành.... Để ta đi đi."

Anh Lỗi xua tay, "Cô không quen Đại hoang, hơn nữa khắp nơi đều là yêu quái. Cứ giao cho ta đi. Ta nhất định sẽ lấy cây Hoài về. Trác đại nhân là người tiểu Cửu sùng bái nhất, hắn nhất định không muốn Trác đại nhân gặp chuyện không may nhất, ta phải cứu Trác đại nhân !"


Ly Luân uống rượu trong phòng, Ngạo Nhân hầu hạ bên cạnh

Lồng ngực Ly Luân đột nhiên nóng bừng, không nhịn được ôm ngực, nhíu chặt mày

Ngạo Nhân căng thẳng, "Người sao vậy ?"

Ly Luân nắm chặt tay ghế tới trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi, "Độc của Ôn Tông Du !"

Ngạo Nhân khiếp sợ, "Độc ?"

Ly Luân xua tay, "Ta không sao, chuyện này không gấp. Chuyện cấp bách bây giờ là kiếm Vân Quang, nó có thể tách nguyên thần của ta ra khỏi cơ thể Bạch Cửu, là vật duy nhất ta kiêng dè lúc này."

Ngạo Nhân, "Nhưng kiếm Vân Quang không phải đã bị hủy rồi sao ?"

Ly Luân, "Kiếm Vân Quang có thẻ hủy thì có thể sửa."

Ngạo Nhân, "Ta đi ngăn cản bợn họ."

Ly Luân, "Không cần, ta có cách tốt hơn."


Triệu Viễn Chu, "Dược vật trên nhân gian chỉ chữa được phần ngọn, không chữa được phần gốc. Nếu không thể tu sửa kiếm Vân Quang, hắn sẽ tiếp tục suy yếu, cho tới khi đèn cạn dầu tắt...."

Văn Tiêu, "Vậy phải làm sao để tu sửa kiếm Vân Quang ?"

Triệu Viễn Chu muốn nói lại thôi, Trác Dực Thần trên giường khẽ động mí mắt, dường như mơ thấy cái gì đấy


Tám năm trước, Trác Dực Hiên cầm kiếm Vân Quang luyện kiếm trong vườn hoa, kiếm chiêu hoa lệ, lưu loát

Trác Dực Hiên luyện kiếm xong, Trác Dực Thần mười sáu tuổi ở một bên không nhịn được tán thưởng, "Ca, huynh giỏi quá ! Chiêu kiếm ban nãy huynh múa đẹp thật !"

Trác Dực Hiên thu lại kiếm Vân Quang trong tay, ánh mắt có chút ảm đạm, "Tiếc là, kiếm Vân Quang trong tay ta chỉ có thể là một thanh sắc tầm thường ở nhân gian. Ta không đánh thức được nó, không phát huy được sức mạnh thực sự của nó."

Trác Dực Thần, "Đánh thức.... Kiếm Vân Quang còn có thể đánh thức sao ?"

Trác Dực Hiên gật đầu, "Kiếm Vân Quang sau khi thức tỉnh có thể rung chuyển trời trăng, chấn động đất trời. Cắt ngang mây trôi, vạch ra ánh sáng, trừng phạt tà linh, tiêu diệt tất cả yêu quái tà ác nhất trên thiên hạ."

Trác Dực Thần nghe ca ca nói, hai mắt phát sáng nhìn kiếm Vân Quang, thần sắc mong chờ, "Vậy phải đánh thức nó thế nào ?"

Trác Dực Hiên, "Chỉ cần người cầm kiếm đủ mạnh, kiếm Vân Quang sẽ tự thức tỉnh."

Trác Dực Thần có chút nản lòng, "Ca ca giỏi như vậy còn không được, đệ càng vô vọng rồi...."

Trác Dực Hiên cưng chiều nhìn đệ đệ, mở miệng cổ vũ, "Tiểu Thần phải có lòng tin vào bản thân, đệ sau này chắc chắn sẽ còn lợi hại hơn ca ca."

Trác Dực Thần cười, "Vậy đệ sẽ cố gắng theo kịp ca ca !"

Trác Dực Hiên cất kiếm Vân Quang đi, "Được. Nhưng mà lát nữa ca ca phải theo cha ra ngoài, bắt một đại yêu. Chờ ta về sẽ dạy chiêu kiếm ban nãy cho đệ."

Trác Dực Thần, "Hứa nhé."


Binh lính mang kiếm Vân Quang dính máu, được bọc trong một tấm vải trắng về

Hai tay Trác Dực Thần khẽ run, mở vải trắng ra, nhìn kiếm Vân Quang dính máu, rơi nước mắt

Tuyết lớn bay loạn, Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang trong tay, luyện từ buổi sáng tới buổi tối

Thân kiếm Vân Quang vẫn ảm đạm, không khác gì với thanh kiếm bình thường

Hắn cũng vì thể lực không chịu nổi, quỳ một gối xuống đất, hắn mở bàn tay mình ra, phát hiện lòng bàn tay bị mài ra lượng lớn máu, trên chuôi kiếm Vân cũng dính đầy máu

Trác Dực Thẩn đau khổ nỉ non, "Vẫn không được.... Ca ca.... Phải làm sao mới có thể trở nên mạnh mẽ.... Mới có thể báo thù cho huynh và cha ?"

Trác Dực Thần rơi nước mắt, từng giọt nhỏ xuống thân kiếm Vân Quang

Leng keng, thân kiếm phát ra ánh sáng mỏng manh tới gần như không thể phát hiện

Trác Dực Thần cắn chặt răng, sau đó dùng lực đập vào tay, để những vết tụ máu trong lòng bàn tay đều vỡ ra, máu tươi chảy ròng ròng, đau đớn cả người khiến Trác Dực Thần tỉnh táo lại, cũng khiến Trác Dực Thần lần nữa có lại niềm tin từ trong sụp đổ

Hắn lau nước mắt, lần nữa cầm kiếm Vân Quang đứng lên, từng lần một kiên định chém ra kiếm chiêu

Trong đình viên u ám, kiếm Vân Quang dần sáng lên, vách ra từng đường sáng màu lam, rốt cuộc thân kiếm phát ra tiếng vang dội


Trác Dực Thần bất tỉnh nằm trên giường, thần sắc đột nhiên thống khổ, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, giãy dụa tỉnh lại

Văn Tiêu vội vàng đỡ lại vai Trác Dực Thần, "Tiểu Trác !"

Trác Dực Thần, "Kiếm Vân Quang, kiếm Vân Quang...."

Văn Tiêu cẩn thận lau vết máu ở khóe miệng Trác Dực Thần, tay nàng không ngừng run rẩy, hốc mắt lại trào ra nước mắt

Trác Dực Thần giãy dụa nhìn về phía kiếm, lại thấy từng mảnh vỡ của kiếm Vân Quang, thần sắc thống khổ, lần nữa bất tỉnh nhân sự

Mà mảnh nhỏ của kiếm Vân Quang lại dường như cảm nhận được tiếng gọi của Trác Dực Thần, rung lên. cùng lúc đó, ngoài cửa truyền tới tiếng vang kỳ dị

Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu kinh ngạc, ánh mắt đồng thời nhìn lại

Triệu Viễn Chu dường như nhận ra điều gì đấy, mày nhíu chặt

Nước ao ở hậu viện sôi trào mãnh liệt, từ trong nước nhô lên một tảng đá đủ màu sắc, tản ra ánh sáng lấp lánh

Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu theo ánh sáng chạy tới, quan sát tảng đá này, kinh ngạc hỏi, "Đây là gì vậy ?"

"Đây là báu vật bí mật truyền lại nhiều đời của tộc Băng Di, đá ngũ sắc."

"Đá ngũ sắc ? Đá ngũ sắc.... năm xưa Nữ Oa vá trời đã dùng ?"

Triệu Viễn Chu gật đầu

"Ta từng đọc ở trong sách cổ, truyền thuyết kể rằng Cộng Công và Chuyên Húc bất hòa, tranh nhau làm đế, dẫn tới chiến tranh. Sau này, Cộng Công thua trận, tức giận húc đổ trụ trời Bất Chu, khiến trời nghiêng về phía tây bắc, trời trăng ngừng lại, một nửa ngôi sao rơi xuống, vì vậy trật tự sụp đổ. May có Nữ Oa tạo ra đá ngũ sắc, xả thân vá trời, mới có thể sắp xếp lại trật tự."

"Đúng vậy." Triệu Viễn Chu nhìn đá ngũ sắc phát sáng, "Đây đúng là đá ngũ sắc Nữ Oa tạo ra vá trời."

Văn Tiêu, "Nhưng đá ngũ sắc sao lại xuất hiện trong hồ nước của Tập yêu ti ?"

Triệu Viễn Chu, "Ta từng nghe tiểu Trác nói, Tập yêu ti trước kia là Trác phủ, sau khi Tập yêu ti thất thế, suy bại, tiểu Trác quyên góp Trác phủ, thu lưu tất cả người của Tập yêu ti...."

Văn Tiêu, "Cho nên Trác phủ luôn giấu đá ngũ sắc ở đáy hồ...."

Triệu Viễn Chu, "Trác gia nhiều đời vất giấu đá ngũ sắc, đá ngũ sắc có thể vá trời, có thể tu sửa vạn vật. Vì thế, ta đoán, là đá ngũ sắc cảm ứng được kiếm Vân Quang bị gãy, nên tự xuất hiện. Có điều...."

Văn Tiêu lại hoàn toàn không chú ý tới u ám trên gương mặt Triệu Viễn Chu, nàng vui vẻ nói, "Tốt quá rồi ! Tiểu Trác được cứu rồi !"

Văn Tiêu giơ tay lấy đá ngũ sắc lơ lửng giữa không trung

Lúc này, một cành hòe đột nhiên bay tới, quấn lấy đá ngũ sắc

Văn Tiêu kinh hãi, Triệu Viễn Chu rút đoản đao trong ô ra, chặt gãy cành hòe

Cành cây cùng đá ngũ sắc rơi xuống mặt đất


Bên ngoài Tập yêu ti

Ly Luân một mình đi vào cửa Tập yêu ti, ánh mắt tối tăm nhìn vào bên trong

Tay Ly Luân nhỏ máu, y chạy vào trong tiền viện, đúng lúc gặp Bùi Tư Tịnh chạy từ núi Côn Luân về

Triệu Viễn Chu cũng lập tức đuổi tới tiền viện

Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh nhìn chằm chằm tay Ly Luân, hai người cũng có chút khổ sở

Triệu Viễn Chu, "Ly Luân, nhất định phải đuổi cùng giết tận sao ? Không thể tha cho tiểu Trác một con đường sống sao ?"

Ly Luân cười lạnh, "Vậy ta thì sao, ai cho ta một con đường sống ?"

Triệu Viễn Chu, "Trác Dực Thần và Bạch Cửu đều là bạn ta, ta phải cứu họ."

"Ta cũng từng là bạn ngươi.... Vì bạn bây giờ mà phản bội bạn cũ.... Chu Yếm, ngươi cảm thấy mình rất vĩ đạo sao ?" Trong mắt Ly Luân mang theo chút chua xót

Triệu Viễn Chu, "Ta cũng không muốn như vậy.... Là ngươi tự tìm đường chết...."

Ly Luân che lại cánh tay đổ máu của mình, "Ngươi không muốn, nhưng ngươi vẫn làm vậy."

Triệu Viễn Chu, "Là ngươi sai trước, ký sinh vào Bạch Cửu, chiếm đoạt cơ thể cậu ấy, ta tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn."

Ly Luân, "Ngươi có thể buôn bán máu yêu cho thân thể khỏe mạnh, yêu đương nhiên cũng có thể dùng người để kéo dài tính mạng, đặc biệt công bằng. Thế gian này bao nhiêu thù hận giết chóc, ngươi quản được không ?"

Triệu Viễn Chu, "Ít ra ta có thể quản ngươi."

"Ồ ? Vậy sao ? Vậy ta chờ xem." Nói xong, Ly Luân hóa thành lá hòe bay đi


Trong ý thức của Bạch Cửu

Cành cây quấn bên ngoài tủ lại càng dày, càng chặt

Trong tủ, không gian tối đen, chật hẹp, Bạch Cửu ôm đầu gối, tiếng khóc quanh quẩn

Bạch Cửu nhắm mắt, thần sắc thống khổ


Văn Tiêu cầm đá ngũ sắc

Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh đi vào phòng

Văn Tiêu thở phào một hơi, "May mà đá ngũ sắc không bị Ly Luân cướp đi."

Lúc này, đá ngũ sắc trong tay Văn Tiêu đột nhiên xuất hiện từng vết nứt rất nhỏ, phát ra tiếng vang thanh thúy, "Đá ngũ sắc.... sao vậy ?"

Gương mặt Triệu Viễn Chu biến sắc, "Là dây mây của Ly Luân.... Bị yêu khí của dây mây Ly Luân ăn mòn rồi...."

Vừa dứt lời, đá ngũ sắc trong tay Văn Tiêu phát sáng, nóng bừng, Văn Tiêu không cầm được, đá ngũ sắc rơi xuống đất, hoàn toàn vỡ vụn

Một giọt máu bay ra khỏi đống vỡ của đá ngũ sắc, lập tức bay vào mi tâm Trác Dực Thần, thoáng cái liền biến mất

Ba người kinh ngạc không thôi

Trác Dực Thần nằm trên giường, bỗng nhiên mở bừng mắt, trong đôi mắt hắn hiện ra vô số ảo giác

Ứng Long, "Nếu vì thiên địa, dù chết cũng không hối hận."

Trác Dực Thần ngẩng đầu, phát hiện mình đứng trong một cái hang tràn đầy băng tuyết

Băng Di, "Ứng Long, tuy ngươi không hối hận, nhưng ngươi có từng nghĩ đến cảm nhận của ta không ?"

Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nam nhân bạch y đeo mặt nạ, nam nhân chậm rãi tháo mặt nạ xuống, là Băng Di từng múa kiếm, Băng Di có gương mặt giống hệt hắn

Băng Di vươn tay tới chỗ Trác Dực Thần

Trác Dực Thần, "....Băng Di ?"

Trác Dực Thần thống khổ kêu ra một tiếng, "Băng Di...."

Sau đó hắn lại bất tỉnh, mất đi tri giác

Triệu Viễn Chu đột nhiên ý thức được cái gì đấy, "Ta biết rồi.... Ly Luân không đến để cướp ngũ sắc.... Nếu không với thân thủ của y, không có khả năng dễ dàng bỏ cuộc mà chạy trốn như vậy...."

Văn Tiêu, "Vậy y muốn làm gì ?"

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần thống khổ mê man, ánh mắt run rẩy, "Y muốn biến tiểu Trác thành yêu quái...."

-----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com