Chương 30.1
Trác Dực Thần nhắm hai mắt, lại rơi vào bất tỉnh
Triệu Viễn Chu lập tức tiến tới đỡ lấy Trác Dực Thần
Văn Tiêu khẩn trương, "Tiểu Trác !"
Lúc này, Anh Lỗi cũng chạy về, vội vàng xông vào phòng, trên mặt đều là vết trầy da, cả người đầy bụi đấy, hắn lấy ra cây Hoài từ trong lòng
Anh Lỗi vừa chạy vào, vừa vui vẻ hô to, "Cây Hoài ! Ta lấy được cây Hoài rồi !"
Chờ lúc hắn nhìn thấy Trác Dực Thần trên giường, ngẩn người, "Tiểu Trác đại nhân, chuyện gì thế này ?!"
Mọi người ngồi cùng nhau, sắc mặt ngưng trọng
Anh Lỗi đi tới, thần sắc mệt mỏi, "Trác đại nhân đã ăn cây Hoài, Lục Ngô đại nhân nói cây Hoài có thể tạm thời kéo dài tính mạng cho tiểu Trác đại nhân, tranh thủ ít thời gian...."
Văn Tiêu nhìn Anh Lỗi đầy vết thương, đau lòng hỏi, "Sao ngươi bị thương nặng thế ? Đau không ?"
Anh Lỗi, "Không nặng, không nặng, đều là mấy vết thương ngoài da. Nhưng đau cũng là đau thật, nhưng chỉ cần cứu được tiểu Trác đại nhân, thì tất cả đều đáng giá."
Triệu Viễn Chu, "Vô ích thôi, một khi kiếm Vân Quang không đượhc cữa trị, sức khỏe của tiểu Trác sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu. Ngươi lấy được cây Hoài cũng chỉ chữa được ngon, không chữa được gốc...."
Anh Lỗi nghe xong, mặt lại lập tức khó chịu tới suy sụp
Văn Tiêu cắt ngang lời y, "Triệu Viễn Chu, không cần vậy chứ ! Anh Lỗi khó khăn lắm mới lấy được cây Hoài...."
Triệu Viễn Chu, "Ta chỉ không muốn mọi người càng hy vọng thì càng thất vọng thôi, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."
Giọng Văn Tiêu đột nhiên cao lên, "Thế nào là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất !"
Mọi người không nói nữa
Anh Lỗi cúi đầu, trầm mặc lau nước mắt
Mọi người yên lặng một lúc, Triệu Viễn Chu mở miệng nói, "Mọi người có thể không biết, đá ngũ sắc bị vỡ là vấn đề còn nghiêm trọng hơn kiếm Vân Quang tổn hại...."
Bùi Tư Tịnh, "Chẳng lẽ đá ngũ sắc cũng cộng hưởng với tiểu Trác đại nhân sao ?"
Triệu Viễn Chu, "Cũng không phải vậy...."
Anh Lỗi nhẹ nhàng thở phào, "Vậy ta yên tâm rồi ! Không thì với sức khỏe này của tiểu Trác đại nhân, thực sự không tốt lên được nữa...."
Sắc mặt Triệu Viễn Chu lại nghiêm trọng, "Quả thực không tốt lên được nữa.... Đá ngũ sắc là thần vật truyền lại nhiều đời của tộc Băng Di, ngoài việc có thể tu sửa kiếm Vân Quang, nó còn là một.... vật chứa vô cùng quan trọng."
Mọi người đều bất ngờ
Văn Tiêu nghi hoặc, "Vật chứa ?"
Triệu Viễn Chu thở dài, "Nói chính xác thì là vật chứa dùng để phong ấn, trấn áp...."
Trong đầu Triệu Viễn Chu hiện lên giọt máu xuất hiện sau khi đá ngũ sắc vỡ vụn
Văn Tiêu, "Là giọt máu đó sao ? Đấy là máu gì ?"
Triệu Viễn Chu, "Là một giọt máu yêu...."
Văn Tiêu kỳ quái, "Máu yêu ?"
Triệu Viễn Chu, "Năm xưa đại chiến giữa Chuyên Húc và Công Cộng, Ứng Long và Băng Di cũng bị cuốn vào, kề vai tác chiến."
Văn Tiêu, "Nhưng truyền thuyết nói, Băng Di giết Ứng Long, lấy long cốt làm phôi, lấy tinh phách làm dẫn, mới đúc thành kiếm Vân Quang. Nếu bọn họ đã từng kề vai tác chiến thì tại sao Băng Di lại giết Ứng Long ?"
Triệu Viễn Chu, "Sau khi Cộng Công húc đổ núi Bất Chu, khi đó đất trời đã hỗn loạn, nhưng Ứng Long tiếp tục làm mưa làm gió, hủy diệt đất trời, thậm chí mưu đồ phá họa Nữ Oa luyện đá vá trời, may mà Băng Di kịp thời tỉnh ngộ, biết sai quay đầu, giết chết Ứng Long."
Bùi Tư Tịnh, "Nói như vậy thì.... Băng Di cũng là yêu quái ?"
Triệu Viễn Chu, "Đúng vậy, vì Băng Di vẫn luôn phụ trách diệt trừ yêu quái cực ác đương thời, thế nên mọi người luôn tôn hắn là thần. Nhưng thực tế, Băng Di cũng là đại yêu sinh ra ở Đại hoang...."
Văn Tiêu sửng sốt, "Thế nên.... Tiểu Trác cũng là yêu quái sao ?"
Trác Dực Thần nhắm chặt mắt, gương mặt lại hơi nhíu lại
Trác Dực Thần đuổi theo Ngạo Nhân vào trong ngõ nhỏ
Ngạo Nhân đột nhiên quay đầu lại, "Muốn bắt ta sao ?"
Trác Dực Thần, "Yêu quái làm nhiều việc ác, tất nhiên phải bắt."
Ngạo Nhân, "Nhưng bản thân ngươi cũng là hậu duệ của yêu quái, ngươi chắc chắn muốn bắt ta không ?"
Trác Dực Thần sững người tại chỗ, Ngạo Nhân nhân cơ hội bỏ chạy
Trên trán Trác Dực Thần toát mồ hôi lạnh, hơi thở cũng càng dồn dập
Triệu Viễn Chu lắc đầu, "Cũng không phải, tuy Băng Di là yêu quái, nhưng tiểu Trác.... là người."
Mọi người khó hiểu nhìn Triệu Viễn Chu
Anh Lỗi, "Ta bị ngươi làm rối cả lên."
Triệu Viễn Chu giải thích, "Sau trận đại chiến ở núi Bất Chu, Băng Di sinh ra ý muốn thoái ẩn, Nữ Oa cảm kích công lao hắn đã chém giết Ứng Long, nên đã tặng hắn mảnh đá ngũ sắc cuối cùng còn lại sau khi vá trời, hơn nữa thể thao ý nguyện của hắn, giúp hắn hóa giải nội đan, thanh lọc yêu khí, biến hắn thành người phàm. Từ đó, Băng Di sống ẩn cư nọi nhân gian, tránh xa thế tục. Hậu nhân của Băng Di đương nhiên không phải là yêu quái, mà là người."
Nghe tới đây, Văn Tiêu ngộ ra, sắc mặt càng ngưng trọng, "Thế nên giọt máu trong đá ngũ sắc kia.... là máu của Băng Di ?"
Triệu Viễn Chu nói tiếp, "Nữ Oa tuy tôn trọng nguyện vọng muốn thành người phàm của Băng Di, nhưng lại không nỡ để yêu lực mạnh mẽ hiếm có của Băng Di cứ thế tiêu tán, thất truyền, nên đã phong ấn, bảo tồn một giọt máu của Băng Di trong đá ngũ sắc để lưu truyền đến nay. Trải qua vạn nghìn năm, cốt nhục của Băng Di đã hóa thành tro tàn.... Giọt máu đó là vật duy nhất còn sót lại của Băng Di trên đời này. Đối với hậu duệ của Băng Di mà nói, theo một cách nào đó cũng có thể coi như một "liều thuốc hối hận", có thể cho phép hậu duệ của Băng Di lựa chọn lại thân phận...."
Văn Tiêu hỏi, "Tiểu Trác.... sẽ trở thành yêu quái, đúng không ?"
Vừa rồi ở trong phòng Trác Dực Thần, mọi người chính mắt nhìn thấy từ cổ tới dưới cằm hắn đã mơ hồ lan ra một đường màu xanh lam nhàn nhạt
Triệu Viễn Chu gật đầu, "Mực đổ vào hồ, khó mà tách rời.... Một khi đã hóa yêu thì không thể đảo ngược...."
Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu nhìn nhau, sắc mặt Văn Tiêu ngưng trọng
Anh Lỗi nghi hoặc, "Không đúng, không đúng, có thể các ngươi nghĩ nhiều rồi, tiểu Trác đại nhân là thân thể người phàm, căn bản không hề có nội đan, dù có yêu lực thì cũng có sao đâu chứ, không hóa thành yêu quái được...."
Hai mắt Triệu Viễn Chu đỏ lên, "Ngươi nói không sai, nhưng đây chính là trường hợp xấu nhất mà ta nói tới.... Thân thể người phàm không có nội đan, hoàn toàn không thể ngưng tụ chứa đựng yêu lực, yêu lực mạnh mẽ của Băng Di sau khi thức tỉnh, cuối cùng sẽ cuộn trào dữ dội trong người tiểu Trác, đến khi kinh mạch nổ tung, lục phủ ngũ tạng đều vỡ tan nát.... Thế nên khi máu yêu hoàn toàn xâm thực, chính là lúc hắn chết...."
Trong góc, có một bóng người thầm nghe lén
Bùi Tư Tịnh, "Không còn cách nào khác sao ?"
Triệu Viễn Chu, Theo ta biết thì không có.... Trừ khi...."
Văn Tiêu, "Trừ khi gì ?"
Triệu Viễn Chu, "Trừ khi đến vùng cấm địa của tộc Băng Di, ở đó, có lẽ có thể tìm được cách cứu tiểu Trác."
Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi chán nản bước đi, "Ta nghe các sơn thần lớn tuổi ở Đại hoang nói, cấm địa Băng Di cực kỳ nguy hiểm, rất đáng sợ...."
"Đứng lại !" Anh Lỗi đột nhiên thấy một bóng người muốn rời khỏi Tập yêu ti, người kia quay đầu lại, là Chân Mai
Bùi Tư Tịnh, "Là ngươi ? Chỉ huy sứ của Sùng Võ Doanh sao lại lén lút như vậy ?"
Anh Lỗi cảnh giác, "Nhìn gương mặt đáng khinh của ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì ?!"
Chân Mai, "Ta tới quan tâm vết thương của Trác thống lĩnh."
Anh Lỗi, "Chồn cáo chúc tết gà !"
Bùi Tư Tịnh, "...."
Anh Lỗi, "Hổ dập đầu trước heo !"
Bùi Tư Tịnh xấu hổ, thấp giọng nói, "....Được rồi...."
Anh Lỗi, "Ai không biết ngươi lòng dạ hiểm độc !"
Chân Mai, "Ta thực sự quan tâm, sợ tiểu Trác đại nhân chết mất."
Anh Lỗi, "Trước ngươi bị yêu lực cuồng loạn của Triệu Viễn Chu làm đứt tâm mạch, ngươi còn chưa chết, Trác đại nhân sao có thể xảy ra chuyện chứ ?"
Chân Mai không giận, còn cười, "Sao có thể giống nhau được, mạng của ta cứng hơn tiểu Trác đại nhân."
"Ta thấy là gan ngươi cứng hơn mới đúng ! À không, còn có miệng nữa."
Chân Mai không muốn để ý tới hắn, chỉ nói với Bùi Tư Tịnh, "Trác đại nhân là công tử nhà giàu, thân ngà thể ngọc, các ngươi phải chăm sóc tốt cho hắn."
Nói xong, Chân Mai xoay người rời đi
Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau
Anh Lỗi chấn động, "Ta không nghe lầm chứ, hắn bảo chúng ta chăm sóc tốt cho Trác đại nhân ?"
Bùi Tư Tịnh gật đầu
Anh Lỗi, "Chẳng lẽ...."
Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh đồng thanh, Bùi Tư Tịnh, "Âm mưu của Ôn Tông Du."
Anh Lỗi, "Đột nhiên quan tâm ?"
Bùi Tư Tịnh, "...."
Anh Lỗi xấu hổ, rút dao bếp ra, hỏi, "Tỷ, ngăn y lại không ?"
Bùi Tư Tịnh, "Người đi mất rồi !"
Anh Lỗi quay đầu lại, nhìn thấy phía trước trống trơn, "A ?"
Văn Tiêu ngồi bên cạnh Trác Dực Thần, nàng nhìn Trác Dực Thần và vân băng xuất hiện trên cổ hắn rất lâu, ánh mắt dời về phía Triệu Viễn Chu
Văn Tiêu hỏi, "Cấm địa Băng Di.... rốt cuộc là nơi nào ?"
Triệu Viễn Chu gậ tđầu, "Là huyệt của tộc Băng Di.... Nơi cất giữ mọi ký ức và bí mật của Băng Di, ở đó, có lẽ còn có thể tìm thấy một tia hy vọng...."
Văn Tiêu lần nữa dấy lên hy vọng, "Ngươi biết cấm địa Băng Di ở đâu không ?"
Triệu Viễn Chu gật đầu, "Biết.... Ở Đại hoang, nơi này vô cùng nổi tiếng...."
Văn Tiêu, "Vậy chúng ta đi thôi !"
Triệu Viễn Chu mở miệng, dường như muốn nói cái gì đấy, cuối cùng vẫn trầm mặc gật đầu
Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu ngồi trong vườn hoa
Triệu Viễn Chu quan sát Văn Tiêu, "Có câu nói thế nào đây...."
Văn Tiêu, "Cát nhân đều có thiên tướng ? Ngươi muốn nói rằng, tiểu Trác nhất định sẽ tốt lên sao ?"
Triệu Viễn Chu nói đùa, "Không phải câu này, là câu ta từng nghe ở một thôn, nói rằng.... Tình cô cháu, dù có gãy xương, vẫn liền gân."
Văn Tiêu, "...."
Triệu Viễn Chu, "Không ngờ tiểu cô cô này lại quan tâm tiểu Trác đến vậy."
Văn Tiêu, "Đừng nhìn ta ngày thường hay lấy thân phận tiểu cô cô trêu đùa tiểu Trác, nhưng thực ra, từ nhỏ đến lớn, luôn là nó chăm sóc ta, bảo vệ ta."
Triệu Viễn Chu, "Vậy sao ?"
"Ừm.... Có một năm, ta bị nhiễm phong hàn, phụ thân ta đúng lúc đi công vụ xa, nó đã tự mình gọi đại phu giúp ta, sắc thuốc, thức đêm.... Không nhìn ra đi, một nam tử múa đao vung kiếm như nó, lúc nhỏ tâm tư lại tinh tế, cẩn thận...." Văn Tiêu vừa nói, hai mắt lại đỏ lên, ngậm nước
Triệu Viễn Chu, "Đương nhiên có thể nhìn ra. Tiểu Trác lúc trưởng thành không phải cũng như vậy sao ? Năm đó hắn mấy tuổi ?"
Văn Tiêu, "Mười lăm.... Sau đó ta khỏi bệnh, chính nó lại đổ bệnh. Ta rất áy náy, nhưng nó còn nói, nó rất vui, vì ta truyền bệnh phong hàn cho nó, nên ta khỏi bệnh rồi.... Ngươi nói xem nó có ngốc không."
Triệu Viễn Chu không kìm được bật cười, "Tiểu Trác đại nhân lúc mười lăm tuổi vẫn ngây ngô như thế."
Văn Tiêu, "Tuy ngây ngô, nhưng cũng hiểu chuyện, kiên cường. Năm phụ thân và huynh trưởng của nó qua đời, nó đã suy sụp tinh thần, nhưng rất nhanh, nó đã phấn chấn trở lại, trở nên mạnh mẽ, quyết đoán, một mình gánh vác trách nhiệm, thành thiếu niên kiếm thuật thiên tài được người dân Thiên Đô kính ngưỡng.... Dường như bất cứ chuyện gì cũng không cần người khác quan tâm, tuy ta lớn lên cùng nó từ nhỏ, nhưng không có cơ hội nào để chăm sóc nó."
Triệu Viễn Chu, "Có lúc, một người trở nên mạnh mẽ, có lẽ cũng không phải vì hiểu chuyện, mà vì...."
Văn Tiêu, "Vì sao ?"
Triệu Viễn Chu, "Mà vì cô đơn."
Văn Tiêu sửng sốt
Triệu Viễn Chu, "Cô có sợ không ?"
Văn Tiêu ngây ngốc, "Sợ cái gì ?"
Triệu Viễn Chu, "Kiếm Vân Quang bị tổn hại, máu yêu nhập vào người, trong lòng tiểu Trác chắc chắn sụp đổ, cô sợ hắn sẽ không gượng dậy được như năm cha huynh của hắn chết không ?"
Nước mắt Văn Tiêu rơi xuống
Triệu Viễn Chu, "Không cần sợ, tiểu Trác của bây giờ đã khác với hắn năm xưa rồi."
Văn Tiêu nghe hiểu ý của Triệu Viễn Chu, gật đầu cười, lau nước mắt, "Ừm, nó không cô đơn nữa."
Triệu Viễn Chu, "Hắn có chúng ta."
Bùi Tư Tịnh hứng gió đêm, Bùi Tư Hằng xuất hiện, "Đêm lạnh rồi, sao tỷ tỷ lại ở đây hứng gió, sẽ cảm lạnh đấy."
Bùi Tư Tịnh cười, "Lúc đấy Triệu Viễn Chu nói với ta, thuật Hỗn Độn không thể khống chế, không thể đoán trước. Mãi mãi cũng không đoán được, lúc nào đệ sẽ đến, lúc nào sẽ đi. Ta còn không tin...."
Bùi Tư Hằng, "Có phải tỷ tỷ không ngủ được không ?"
Bùi Tư Tịnh gật đầu
Bùi Tư Hằng, "Đang lo lắng cho Trác đại nhân và Bạch Cửu đệ đệ phải không ?"
Bùi Tư Tịnh rũ mắt, nước mắt chảy xuống, "Tiểu Cửu nhỏ tuổi nhất, không biết võ công, lại luôn nhát gan, bình thường gặp chuyện cũng chỉ biết trốn sau ta và tiểu Trác.... Không biết hiện giờ đệ ấy ra sau, có sợ hãi không...."
Trong lòng Bùi Tư Hằng có chút chua xót, "Tỷ tỷ đối với Bạch Cửu thật tốt, như đệ đệ ruột vậy."
Bùi Tư Tịnh nhấc mắt nhìn Bùi Tư Hằng, trong mắt Bùi Tư Hằng mang theo cô đơn, "Trước đây, ta cũng thường ốm yếu nhiều vậy, không thể bảo vệ bản thân, tỷ tỷ đã quen chăm sóc ta. Giờ ta đã thành một con rối, không biết đau, không bị thương, ta cũng có năng lực bảo vệ tỷ tỷ rồi.... Nhưng Bạch Cửu đệ đệ thì khác, hắn rất cần tỷ tỷ, vậy nên tỷ tỷ mới lo lắng và quan tâm như thế đi...."
Trong lòng Bùi Tư Tịnh hiểu suy nghĩ của Bùi Tư Hằng, bỗng nhiên bật cười, "Đúng vậy."
Bùi Tư Hằng ngẩn người
Bùi Tư Tịnh, "Nhưng A Hằng chính là A Hằng, từ trước tới giờ không phải là ai khác, cũng mãi mãi cũng không phải ai khác, đệ là đệ đệ ruột duy nhất của ta, không ai có thể thay thế đệ. Vì có đệ cùng ta sát cánh chiến đấu, tỷ tỷ mới có thể bảo vệ được người khác."
Bùi Tư Hằng vui mừng, "Ta rất vui, cuối cùng ta cũng không còn là gánh nặng của tỷ, cũng có thể trở thành áo giáp bảo vệ tỷ, nhưng...."
Bùi Tư Tịnh nghi hoặc, "Nhưng gì ?"
Bùi Tư Hằng cười lắc đầu, "Không có gì."
Bùi Tư Hằng nghĩ trong lòng : Nhưng số mệnh của áo giáp đã định là sẽ vỡ vụn, giống như số mệnh của băng tuyết đã định là sẽ tan, số mệnh của ngọn lửa đã định là sẽ tắt....
Ngoài cửa sổ lại nổi mưa
Văn Tiêu chờ bên giường Trác Dực Thần, sắc mặt u sầu
Ngón tay Trác Dực Thần động đậy, sắc mặt đột nhiên thống khổ, hoa văn màu lam trên cổ và dưới hàm hắn càng đậm hơn
Đột nhiên, hắn mở mắt ra, trong mắt phiếm màu lam, nắm lấy tay Văn Tiêu, Văn Tiêu cúi người trấn an, Trác Dực Thần lại đột nhiên giơ tay bóp cổ Văn Tiêu, gương mặt Văn Tiêu nhất thời nghẹn tới đỏ bừng
Văn Tiêu giãy dụa, "Tiểu, tiểu Trác...."
Hơi thở của Văn Tiêu càng ngày càng yếu ớt, Triệu Viễn Chu nhắm mắt dưỡng thần cách đấy không xa, mở choàng mắt, lập tức chạy tới
Triệu Viễn Chu gấp gáp, "Văn Tiêu !"
Triệu Viễn Chu niệm chú, "Định !"
Nhưng không có tác dụng, Trác Dực Thần ném Văn Tiêu trong tay ra
Triệu Viễn Chu khẩn trương, phi thân lên đón lấy Văn Tiêu sắp ngã ra đất, Văn Tiêu bất tỉnh nhân sự
Chờ Triệu Viễn Chu quay đầu lại, phát hiện Trác Dực Thần đã không ở trong phòng
Cá bơi trong nước, lầu các trùng điệp phản chiếu trong mặt nước, phía sau bóng của lầu các, đột nhiên xuất hiện Trác Dực Thần
Trác Dực Thần mở mắt ra, đứng dậy khỏi mặt nước, hắn đứng trong ao, mưa rơi xuống người hắn, tóc dài ướt đẫm, khiến cho đôi mắt u lam và văn băng trên người hắn càng trở nên quỷ dị
Anh Lỗi cầm ô đi qua, hắn xuyên qua màn mưa nhìn thấy Trác Dực Thần đứng hứng mưa không nhúc nhích trong sân, có chút sửng sốt
"Tiểu Trác đại nhân.... Ngươi tỉnh rồi à ?" Anh Lỗi đi tới chỗ Trác Dực Thần
Trác Dực Thần xoay người lại, nhẹ nhàng giơ tay lên, một trận sóng âm màu lam trực tiếp hất bay Anh Lỗi, miệng Anh Lỗi phun ra máu tươi
Trác Dực Thần mang theo đôi mắt màu lam từng bước đi ra ngoài, gió thổi bay trường bào hắn, giống như quỷ mị u lam trong đêm khuya
Bùi Tư Tịnh một mình ngồi trong đình viện dưới trời mưa, Bùi Tư Hằng đã biến mất
Nàng đột nhiên nhìn thấy gương mặt Trác Dực Thần quỷ dị đi ngang qua phía trước, "Trác đại nhân ? Trác đại nhân ?"
Trác Dực Thần hoàn toàn không quay đầu lại, ra khỏi Tập yêu ti
Lúc này, Anh Lỗi phía sau đột nhiên chạy tới, cả người đầy máu thở dốc
Bùi Tư Tịnh, "Anh Lỗi ?! Ngươi sao vậy ?"
Anh Lỗi, "Là tiểu Trác đại nhân.... Tiểu Trác đại nhân.... Mau ngăn hắn lại !"
--------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com