Chương 33
Bạch Nhan nhìn Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi trước mặt, hành lễ với Văn Tiêu, "Đa tạ thần nữ đại nha tìm lại lệnh bài Bạch Trạch, ta mới khôi phục được chân thân. May mà các ngươi bình an quay về từ cấm địa Băng Di, không thì, lời cảm ơn của ta cũng không thể nói được."
Văn Tiêu đáp lễ với Bạch Nhan, "Đây là chuyện ta phải làm, Bạch Nhan đại nhân không cần cảm ơn."
Bạch Nhan nhìn một lượt mọi người, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, "Anh Lỗi nói, mọi người đều là bạn của tiểu Cửu, đặc biệt là Trác Dực Thần đại nhân mà tiểu Cửu sùng bái nhất, nó thân thiết với cậu nhất, cảm ơn mọi người đã chăm sóc thẳng bé."
Ánh mắt Trác Dực Thần tối xuống, "Ta không chăm sóc tốt cho đệ ấy.... Nếu không đệ ấy đã không bị Ly Luân nhập vào."
Đôi mắt Bạch Nhan cũng có chút ảm đạm, "....Nguyên thần của Bạch Cửu và Ly Luân đã dung hợp quá lâu, nếu không nhanh chóng sửa lại kiếm Vân Quang, chờ thần thức hoàn toàn dung hợp, sẽ càng khó tách...."
Bùi Tư Tịnh, "Hóa ra Ly Luân ngăn cản chúng ta đến cấm địa Băng Di là vì không muốn chúng ta tìm ra cách tu sửa kiếm Vân Quang."
Triệu Viễn Chu, "Kiếm Vân Quang và Bất Tẫn Mộc là hai thứ y sợ nhất trong trời đất này. Mặc dù kiếm Vân Quang sửa được như ban đầu, chúng ta cũng không chắc có thể tìm được y, tìm được tiểu Cửu...."
Anh Lỗi lúc này cười đắc ý, "Hì hì, yên tâm đi, rùa mất mai, trốn cũng không được ! Hôm qua giao đấu, ta đã lén rắc một loại bột hương đặc biệt lên người y, dù y trốn đến đâu, ta cũng có thể ngửi mùi tìm ra y !"
Trác Dực Thần, "May mà Anh Lỗi có cái mũi thính, không hổ là sơn thần đại nhân."
Anh Lỗi tràn đầy đắc ý, "Tiểu Trác đại nhân khen ta, hiếm có, hiếm có."
Triệu Viễn Chu, "Tiểu Trác đại nhân lượn một vòng qua cấm địa Băng Di, sau khi ra, bản lĩnh ăn nói quái gở cũng giỏi hơn rồi."
Trác Dực Thần, "?"
Anh Lỗi, "?"
Bạch Nhan lại lắc đầu, lộ vẻ khó xử, "Nhưng mà, thần nữ đại nhân, tộc Long Ngư vẫn luôn độc lai độc vãng, xa cách lánh đời, trăm ngàn năm qua chưa từng chịu sự quản thúc của lệnh bài Bạch Trạch. Sau khi Đại hoang sụp đổ thì càng mai danh ẩn tích, không biết ở đâu."
Văn Tiêu, "Ta biết công chúa Long Ngư ở đâu."
Vừa nói xong, mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng
Chỉ có thần sắc Trác Dực Thần phức tạp, lo lắng nhìn Văn Tiêu
Văn Tiêu, "Năm đó công chúa Long Ngư vi phạm lệnh cấm đặt chân tới nhân gian của gia tộc, giết người ở nhân gian.... Sư phụ ta giam cô ta ở một nơi nào đó trong Đại hoang, không được thần nữ Bạch Trạch cho gọi thì không được rời khỏi đó."
Triệu Viễn Chu phát hiện trong lời nói của Văn Tiêu mơ hồ mang theo bi thương, hơi khó hiểu, nhìn chằm chằm nàng
Văn Tiêu phát hiện Triệu Viễn Chu nhìn mình, giả bộ không sao cười với y
Trác Dực Thần thấy Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu nhìn chăm chú nhau, ánh mắt ẩn tình, đôi mắt hắn tối xuống, quay đầu đi, trầm mặc không nói
Một người đang trốn trong góc nghe lén mọi người
Triệu Viễn Chu nhận ra sự khác thường, quay đầu lại nhìn
Trác Dực Thần cũng nhạy bén quay đầu lại
Nhưng phía sau trống không
Bên ngoài tháp Bạch Đế, Ngạo Nhân nhanh chóng rời đi không một tiếng động, nàng lẩm bẩm, "Vảy rồng có thể giải độc...."
Nàng chưa đi được hai bước, bỗng nhiên dừng chân lại, mi tâm nhíu chặt, nhìn chăm chú về phía sau, dường như chỗ đó có một người, "....Kẻ nào ?"
Chân Mai một mình đứng bên bờ biển, một người mặc y phục binh lính Sùng Võ Doanh đứng phía sau y, trên cổ có hoa văn, hiển nhiên là người yêu hóa, "Hóa ra bước tiếp theo của chúng là muốn tìm vảy rồng của tộc Long Ngư."
Đột nhiên, Chân Mai nghe thấy phía sau truyền tới tiếng bước chân, y quay đầu lại, thấy Ly Luân và Ngạo Nhân
Chân Mai bình tĩnh nhìn Ly Luân, khiến Ly Luân cảm thấy rất thú vị, "Ngươi không sợ ta sao ?"
Chân Mai, "Đường đường đại yêu Ly Luân, lại chỉ có thể trốn trong người một đứa trẻ, kẻ sợ chết như vậy, có cái gì phải sợ."
Ly Luân, "Rất tốt. Không sợ thì càng tiện cho chúng ta hợp tác."
Chân Mai, "Hợp tác ? Vì sao ta phải hợp tác với yêu ?"
Ly Luân, "Ngươi chứng kiến Bạch Cửu trưởng thành ở Sùng Võ Doanh, thân như đệ đệ, không muốn cứu hắn sao ?"
Sắc mặt Chân Mai thay đổi, "Ngươi điều tra ta ?"
Ly Luân, "Yêu quái giỏi nhìn thấu lòng người."
Chân Mai, "Đừng giả thần giả quỷ, ta đương nhiên sẽ vì nghiệp lớn của sư phụ. Tuy ta nhìn Bạch Cửu lớn lên từ nhỏ, nhưng mệnh lệnh của sư phụ ở trong lòng ta mãi mãi ở vị trí đầu tiên."
Ly Luân, "Vậy ngươi có thể nhìn Bạch Cửu chết sao ?"
Chân Mai sửng sốt
Chân Mai một mình ngồi trên tảng đá trong sơn cốc, y ngẩn người, cuối cùng vẫn gấp một tờ giấy lại, lấy ra lông chim Tất Phương trong lòng, kẹp tờ giấy và lông chim cùng một chỗ, đặt lên tảng đá
Lông chim Tất Phương cùng tờ giấy biến mất
Ôn Tông Du cầm một quyển sách, bên ngoài mơ hồ viết "Kỳ văn bí sự của Đại hoang", Ôn Tông Du chăm chú đọc
Lông chim Tất Phương màu đỏ cùng một tờ giấy rơi xuống bàn
Ôn Tông Du buông quyển sách ra, mở tờ giấy, chỉ thấy trên tờ giấy viết, "Tiểu đội Tập yêu ti muốn tìm công chúa Long Ngư xin vảy rồng."
Gương mặt Ôn Tông Du biến sắc, có chút bất ngờ, "Cư nhiên tìm cô ta.... Không ngờ, nhiều năm như vậy, lại có cơ hội gặp lại người cũ...."
Ôn Tông Du xé một phong thư, nhỏ giọng đọc lên hàng chữ cuối cùng, "Tình cảm này khó mà chờ đợi, dù hối hận cũng đã muộn màng, Mạnh Huyền."
Bạch Nhan, "Thần nữ tìm gặp riêng ta, là có chuyện phiền lòng gì sao ?"
Văn Tiêu đưa tiêu gỗ cho Bạch Nhan, "Bạch Nhan đại nhân đúng là tinh tế.... Ta muốn nhờ đại nhân giúp ta xem lệnh bài Bạch Trạch có gì khác thường không ? Tại sao mỗi lần ta thổi tiêu gỗ này xong, ngực đều sẽ đau như thiêu đốt, hơn nữa lần sau nặng hơn lần trước...."
Bạch Nhan cầm lấy tiêu gỗ, thần sắc ngưng trọng
Văn Tiêu ra khỏi tháp Bạch Đế, nhìn thấy Trác Dực Thần ngồi chờ trên bậc thang, trong lòng ấm áp, ngồi xuống bên cạnh Trác Dực Thần, "Con đang chờ ta à ?"
Trác Dực Thần, "Người không sợ gặp phải công chúa Long Ngư nữa sao ?"
Văn Tiêu, "Ta đã không còn là ta khi đó nữa, hơn nữa, còn có con bên cạnh ta, không phải sao ?"
Trác Dực Thần, Vậy người còn gặp ác mộng không ?"
Bên dòng suối, mặt nước phản chiếu ánh trăng lấp lánh, Văn Tiêu ôm thi thể thối rửa của phụ thân ngâm trong nước, trên tảng đá giữa sông, một nữ nhân đeo khăn che mặt ngồi đấy, lộ ra nụ cười quỷ dị
Văn Tiêu, "Một mình đi trong đêm tối, tưởng rằng bóng tối này không có giới hạn, không có điểm cuối, cũng không đi ra được nữa. Nhưng chỉ cần thắp một ngọn đèn, một đốm sáng dịu, dù có yếu ớt đến mấy, con cũng có thể tìm được ánh sáng, tìm được lối ra. Sau đó phát hiện ánh sáng càng lúc càng nhiều...."
Trác Dực Thần đột nhiên thất thần, nói, "Rất lâu, rất lâu trước đây, có một đại yêu cũng từng nói lời tương tự.... Y nói, chỉ cần ngẩng đầu tìm thấy vì sao đầu tiên, sau đó sẽ thấy càng lúc càng nhiều...."
"Ta đã sớm rời khỏi bóng tối đó rồi, bây giờ bên cạnh ta, có rất nhiều đốm sáng." Văn Tiêu cười với Trác Dực Thần
Công chúa Long Ngư ngồi bên nước, dung mạo nàng không khác gì người phàm, chỉ là sau tai có vài vảy cá màu bạc, y bào nàng thêu tơ vàng lấp lánh, đeo khăn che mặt, mơ hồ lộ ra gương mặt xinh đẹp
Phía sau truyền tới tiếng bước chân, nàng quay đầu lại, thấy Ly Luân và Ngạo Nhân xuất hiện
Ly Luân, "Công chúa Long Ngư."
Công chúa Long Ngư không quan tâm, "Các ngươi là ai ? Vì sao có thể tìm được ta ?"
Ly Luân, "Ta hiểu rõ Đại hoang như lòng bàn tay."
Chân Mai trốn trong bóng tối không đi ra
Ly Luân, "Không muốn chết thì đưa vảy rồng cho ta."
Công chúa Long Ngư lại phá lên cười, "Rồng có vảy ngược, không thể động vào, động vào ắt nổi giận, cũng không được cướp, cướp sẽ mất linh. Chỉ có bằng lòng dâng tặng thì mới hồi sinh được vạn vật. Ngươi nói ngươi hiểu rõ Đại hoang như lòng bàn tay, lại ngay cả điều này mà ngươi cũng không biết sao ?"
Sắc mặt Ly Luân tối xuống, đột nhiên phun ra một ngụm máu
Ngạo Nhân thấy Ly Luân phun máu, kinh hãi
Chân Mai trốn phía sau đá, sắc mặt có chút ngưng trọng và lo lắng, sau đó y đi ra
Công chúa Long Ngư, "Ồ ? Còn ai nữa đây ?"
Chân Mai, "Công chúa Long Ngư, ngươi quen cũ của cô nhờ ta gửi cho cô một bức thư."
Công chúa Long Ngư biến sắc
Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu đứng ở cửa tháp Bạch Đế
Triệu Viễn Chu, "Công chúa Long Ngữ thực sự thích tới muộn sao ?"
Văn Tiêu, "Chờ thêm chút đi. Cô ấy trái tính trái nết, vả lại cực kỳ ghét gặp mặt người khác, nhất là nam nhân và người phàm. Chỉ đành để đám tiểu Trác tránh mặt trong tháp Bạch Đế một lát."
Triệu Viễn Chu chỉ mình, "Ta không phải nam nhân à ?"
Văn Tiêu, "Huynh là con vượn mà."
Triệu Viễn Chu, "Ai nha, chỉ từng nghe nhân duyên, nghiệt duyên, ta lần đầu tiên nghe tới vượn.... Chỉ là lời tâm tình như này, muội vẫn nên nói cho ta nghe lúc chỉ có hai chúng ta thôi đi, vốn định nghe lén công chúa Long Ngư, nên mới thi triển pháp thuật trên người đám tiểu Trác đại nhân để truyền tiếng nói vào tai, giờ thì hay rồi, họ ở bên trong cũng nghe thấy hết chúng ta nói cái gì rồi.... Ngại quá trời ngại."
Văn Tiêu trừng y một cái, "Mắng người có gì mà ngại. Chỉ có huynh bị mắng còn cười."
Triệu Viễn Chu, "Ta chỉ có lúc bị muội mắng mới cười."
Văn Tiêu, "Vậy sao ? Tiểu Trác mỗi lần mắng huynh, huynh không phải cũng đều cười ngốc sao ?"
Triệu Viễn Chu, "Vậy sao ?"
Ba người Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi chờ trong phòng đá, đồng thời lộ ra biểu cảm buồn nôn
Trác Dực Thần tức giận tới nổi gân xanh, "Thứ chó má này ! Mồm toàn ăn nói linh tinh !"
"Trác đại nhân thành yêu quái một cái, không chỉ khí tức trầm ổn hơn trước, ngay cả mắng người cũng vang dội, mạnh mẽ hơn hẳn, nhưng ngươi kiềm chế chút." Anh Lỗi nhìn vân băng trên cổ Trác Dực Thần, "Ta cảm giác ngươi sắp toác ra rồi."
Bùi Tư Tịnh, "Nếu có tiểu Cửu ở đây, biết Trác đại nhân biến thành đại yêu ghê gớm, chắc chắn sẽ vui tới mức hét toáng lên."
Trác Dực Thần cũng mỉm cười, sau đó nụ cười có chút chua xót
Anh Lỗi có chút chua, "Tiểu Cửu sợ đại yêu nhất mà, có khi là sợ tới hét toáng lên."
Trác Dực Thần, "Tối nay ăn gì ? Sườn xào chua ngọt à ? Vậy tại sao ngươi không mua đường và sườn non ?"
Anh Lỗi ngây ngốc, "A ? Ý gì thế ? Nguyên liệu nấu ăn ở Đại hoang khó mua, chờ về nhân gian rồi làm."
Triệu Viễn Chu đột nhiên thu liễm lại, mắt nhìn về phía trước, "Đây rồi."
Từ trong bóng tối, công chúa Long Ngư thong thả bước tới trước mặt hai người, nàng nhìn Văn Tiêu, thần sắc phức tạp, "Thần nữ Bạch Trạch...."
Công chúa Long Ngư đột nhiên nhìn về phía Triệu Viễn Chu, "Ngươi là Chu Yếm ?"
Triệu Viễn Chu đắc ý, khoe khoang với Văn Tiêu, "Muội xem, ta đã bảo là ai ai ở Đại hoang cũng biết ta mà."
Công chúa Long Ngư ghét bỏ nói thêm, "Chu Yếm tiếng xấu đồn xa."
Triệu Viễn Chu, "....Có thể nói hết câu trong một hơi không ?"
Công chúa Long Ngư kỳ quái nhìn qua lại Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu, "Hai ngươi thích đối phương sao ?"
Văn Tiêu hơi đỏ mặt, mất tự nhiên, sắc mặt Triệu Viễn Chu ngây ngốc, giống như ngừng hoạt động....
Công chúa Long Ngư cảm thán, "Ta thật sự bị nhốt quá lâu rồi, không ngờ bên ngoài thế sự thay đổi, thần nữ Bạch Trạch cùng Chu Yếm cư nhiên...."
Triệu Viễn Chu cắt ngang, "Ánh mắt này của cô không được, ếch ngồi đáy giếng, cá bơi đáy ao."
Công chúa Long Ngư không để ý tới Triệu Viễn Chu, chỉ nhìn Văn Tiêu, "Thần nữ Bạch Trạch hóa giải cấm chế của ta, triệu hội ta tới đây, có chuyện gì ?"
Văn Tiêu, "Ta muốn xin một chiếc vảy rồng của cô."
Công chúa Long Ngư, "Thú vị thật, sao hôm nay có nhiều người muốn xin vảy rồng của ta ghê."
Triệu Viễn Chu nghe xong, nụ cười phóng đãng trên mặt thu liễm lại, "Còn ai khác tìm cô xin vảy rồng ?"
Công chúa Long Ngư không trả lời, chỉ hỏi ngược lại, "Cô cần vảy rồng để làm gì ?"
Văn Tiêu, "Ta bị trúng độc, cần thuốc giải."
Ba người trong tháp nhìn nhau
Anh Lỗi bội phục, "Thần nữ đại nhân bịa giỏi ghê chứ !"
Trác Dực Thần, "Trong Tàng Quyển Quán ngoài sách về yêu quái, còn có rất nhiều thoại bản, cô ấy từng độc rất nhiều."
Anh Lỗi, "Thoại bản á ? Từ nhỏ, gia gia ta đã không cho phép ta đọc mấy thứ đó, bảo là làm hỏng thuần phong mỹ tục. Ta không hiểu lắm đâu nhé...."
Trác Dực Thần hai tai đỏ bừng, "....Thoại bản mà Văn Tiêu đọc khác hoàn toàn thể loại mà gia gia ngươi nói...."
Bùi Tư Tịnh, "Đọc sách có ích, có thể đạt mục đích là được."
Công chúa Long Ngư nghiêm túc nhìn Văn Tiêu, "Trúng độc ư ?"
Văn Tiêu, "Xin chiếc vảy rồng, chỉ vì mạng sống, ta mới có thể ở bên huynh ấy trọn đời."
Triệu Viễn Chu hít một hơi lạnh, bị Văn Tiêu nhéo bên eo một cái
Công chúa Long Ngư quan sát Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu, đột nhiên cười lạnh, "Mối tình giữa người và yêu đã định sẵn là có kết cục bi thảm. Tuổi thọ của người phàm chỉ trăm năm, mãnh thú tồn tại vạn năm, vận mệnh khác nhau, còn ảo tưởng bên nhau trọn đời sao ?"
Văn Tiêu giả vờ bi thương, đổi trắng thay đen, "A, người đời đều nói tình sâu mà duyên cạn, cảnh còn người mất, duyên đẹp kết chia ly, mà lại không biết thực ra vẫn còn thứ tình yêu có thể từ bỏ tất cả, kiên định không thay lòng."
Triệu Viễn Chu giả bộ nắm lấy tay Văn Tiêu, "Chính là hai ta."
Công chúa Long Ngữ lại như xúc động sâu sắc, "Kiên định không thay lòng.... Từ bỏ tất cả ? Ta cũng từng nghĩ như vậy, đáng tiếc, chỉ là một giấc mộng si."
Văn Tiêu, "Vảy rồng là thứ cô nợ ta, cô nợ ta một mạng sống, không quên chứ ?"
Công chúa Long Ngư lộ ra nụ cười bi thương, "Sao mà quên được."
Công chúa Long Ngư mặc y phục giống như người phàm, vẻ mặt vui vẻ kéo thị nữ vừa chạy, vừa nhìn ra phía sau
Thị nữ đi theo công chúa Long Ngư lại lo lắng, sắc mặt khẩn trương
Công chúa Long Ngư, "Mau mau mau, bọn họ không đuổi theo chứ ? Nếu không bị phụ thân phát hiện chúng ta lén tới nhân gian chơi thì thảm rồi."
Đột nhiên đụng phải một người qua đường, người qua đường liên tục giải thích, "Xin lỗi, cô nương, không đụng cô bị thương chứ.... Ta vội khám bệnh cho người ta, không chú ý tới người đi đường, thất lễ rồi...."
Công chúa Long Ngư vừa chạy vừa quay đầu lại, chỉ thấy công tử kia đúng lúc quay đầu lại nhìn nàng
Ôn Tông Du giả bộ y sư, trẻ tuổi, tướng mạo đoan chính, tao nhã
Công chúa Long Ngư nhìn Ôn Tông Du cười với mình, trong lòng thoáng động đậy
Công chúa Long Ngư cười rạng rỡ, "Ta tên Long Ngư.... Long Ngọc, xưng hô với công tử thế nào ?"
Ôn Tông Du cười hòa nhã, "Mạnh Huyền."
Hai người đối diện, công chúa Long Ngư lộ ra nụ cười ngượng ngùng
"Trong sách luôn nói, nhân gian đa tình, gặp rồi mới biết...."
Công chúa Long Ngư và Ôn Tông Du ngồi song song trên cầu đá, công chúa Long Ngư vén vảy sau tai mình cho Ôn Tông Du xem, "Công chúa.... Long Ngư ?"
Công chúa Long Ngư cẩn trọng hỏi, "Ừm.... Huynh có sợ ta không ?"
Ôn Tông Du cười nhàn nhạt, "Có chút.... Nhưng ta không để tâm."
Công chúa Long Ngư, "Vậy huynh để tâm cái gì ?"
Ôn Tông Du nhìn công chúa Long Ngư không đáp, nhưng tất cả đều thể hiện trong ánh mắt
Công chúa Long Ngư cũng hiểu, cúi đầu ngượng ngùng, "Cuộc sống trên đảo Long Ngư rất nhàm chán, ta thích tự ghi chép về kỳ văn dị sự ở Đại hoang.... Huynh xem...."
Ôn Tông Du cầm lấy "Kỳ văn dị sự Đại hoang" trên tay nàng, sau đó, hắn cũng lấy ra một bức thư đưa cho Long Ngư
Công chúa Long Ngư mở bức thư, đọc thầm, "Ta nguyện cùng người tay trong tay, một đời, một kiếp, hai bóng hình.... Mạnh Huyền."
Công chúa Long Ngư ngậm nước mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú Ôn Tông Du
Nàng lấy ra một cặp Phượng Châu, Hoàng Châu, đưa cho Ôn Tông Du
Ôn Tông Du, "Đây là cái gì ?"
Công chúa Long Ngư, "Đây là Phượng Châu và Hoàng Châu. Phượng hoàng là hậu nhân của Ứng Long, năm đó sau khi Ứng Long chết, phượng hoàng thương xót, bi thương tưởng nhớ, cuối cùng ưu thương quá độ, khóc ra máu biến thành hạt châu, là báu vật của tộc Long Ngư. Giờ, ta đưa Phượng Châu này cho huynh."
Công chúa Long Ngư chân thành khiến Ôn Tông Du sửng sốt
Công chúa Long Ngư hứa hẹn, "Phượng hoàng luôn đi thành đôi, cực kỳ ân ái. Nếu người không chê, ta nguyện sống chết kề bên."
Ôn Tông Du giật mình, cầm lấy Phượng Châu, "Ta.... nhất định không phụ nàng...."
"Ta hướng tới nhân gian tốt đẹp, cũng mong chờ tình yêu sâu đậm, vốn cho rằng mình gặp được hắn giống như phượng hoàng thành đôi, là hạnh phúc cả đời...."
Một nữ nhân sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, dịu dàng như ngục, mang thai
Ôn Tông Du cầm một bát dược đỡ vợ dậy
Ôn phu nhân, "Tướng công, đừng phí công làm gì, ta bị Huyền Phong cắn phải, vết thương thối rữa không thể chữa trị. Độc của yêu thú, thảo dược trong nhân gian không chữa khỏi được đâu."
Hai mắt Ôn Tông Du đỏ bừng, "....Ta đã tìm được công chúa Long Ngư, vảy ngược sau cổ cô ấy có thể chữa mọi bệnh, cải từ hoàn sinh.... Nàng và con sẽ bình an vô sự thôi."
Ôn phu nhân rúc vào trong lòng Ôn Tông Du, Ôn Tông Du hai mắt ngậm tình, Ôn phu nhân kéo tay Ôn Tông Du vuốt ve bụng mình
Ôn phu nhân, "Xem đi, con đang đá ta."
Dưới ánh nến, trong lòng Ôn Tông Du có đủ loại tư vị trong lòng
Ngoài cửa sổ nhà Ôn Tông Du là một con sông nhỏ, trong sông có mấy con cá chép đang bơi
Công chúa Long Ngư ngồi bên nước, trước mặt nàng có vài con cá chép bơi qua lại
Sắc mặt công chúa Long Ngư dần dần từ khó có thể tin được thành sụp đổ, phẫn nộ, nàng kéo vòng trên cổ, trên đó buộc Hoàng Châu, sau đó siết chặt Hoàng Châu trong tay, yêu lực chợt lóe lên, Hoàng Châu thoáng cái biến thành bột vụn
"Nhưng hắn ta không hề biết, vạn vật dưới sông đều có thể nói chuyện cùng ta.... Sau khi ta biết chân tướng, ác niệm trong lòng điên cuồng nảy ra, khó có thể đè nén...."
Ôn Tông Du cùng một người đứng ở sau quầy dọn dẹp thuốc, người còn lại là một người mặc y phục của y sư, bóng lưng không khác lắm với Ôn Tông Du, là Mạnh Huyền chân chính
Ôn Tông Du đưa dược liệu cho Mạnh Huyền, "Mạnh Huyền sư đệ, làm phiền mang số thuốc này về nhà giúp ta rồi đưa cho phu nhân ta nhé. Có người hẹn ta, phải ra ngoài thành một chuyến."
Mạnh Huyền, "Sư huynh yên tâm, bây giờ ta sẽ đưa luôn."
"Tình cảm của hắn ta đối với ta đều là giả, chỉ muốn cứu vợ con hắn mà thôi ! Ta hận hắn.... Cũng đố kỵ với nữ nhân mà hắn bảo vệ như vậy ! Vì thế nên ta nảy ý định giết người.... Nhưng ta luôn không nỡ giết Mạnh Huyền, chỉ muốn giết vợ con hắn, để hắn cũng nếm tư vị yêu mà không được ! Thế nên ta cố tình hẹn hắn gặp mặt ở ngoài thành, muốn đánh lạc hướng hắn, tiện ra tay với vợ con hắn, lại không ngờ.... cuối cùng hắn cư nhiên chẳng tới chỗ hẹn, trở về nhà sớm hơn...."
Mạnh Huyền cầm thuốc đi vào sân
Nhìn thấy có một nam tử trung niên vẻ ngoài đoan chính đứng trong sân, là cha Văn Hòa của Văn Tiêu
Mạnh Huyền, "Văn Hòa huynh, sau huynh lại tới đây ?"
Văn Hòa tươi cười nói, "Ta đưa chút mơ cho Ôn tẩu, nghe nói dạo này tẩu ấy ăn uống không ngon miệng, không ăn được mấy."
Mạnh Huyền, "Con gái Văn Tiêu của huynh đâu ? Lâu lắm không gặp con bé, lại cao rồi nhỉ ?"
Văn Hòa vừa vào cửa liền ngửi thấy mùi khác thường, hít một hơi, "Thơm ghê.... Mùi gì thế ?"
Theo Mạnh Huyền đi tới bên giường, Văn Hòa nhất thời lộ ra hoảng sợ, chỉ thấy Ôn phu nhân nằm trên giường, cả người thối rữa, đã chết
Đầu giường đặt một vỏ sỏ mở, bên trong cỏ một viên trân châu màu đỏ, Văn Hòa đột nhiên cứng ngắc, che mặt thống khổ ngã xuống đất, Mạnh Huyền cũng ngã xuống theo
Hai mắt công chúa Long Ngư rưng rưng, cắn chặt răng, ánh mắt đảo qua Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu, "Ta đã lén bỏ một loại độc cực mạnh của tộc Long Ngư ở nhà Mạnh Huyền, hương Tiêu Cốt."
Triệu Viễn Chu, "Hương Tiêu Cốt ?"
Gương mặt Văn Tiêu ẩn nhẫn, gằn từng chữ, "Nghe nói một loại độc cực mạnh có thể khuếch tán được đặc chế từ giao châu đỏ, mùi nồng đậm, người ngửi phải sẽ lập tức chết vì lở loét khắp người.... Là một loại độc bị cấm tuyệt đối không được đưa tới nhân gian."
"Vốn dĩ ta chỉ muốn giết chết vợ con hắn, lại không ngờ Mạnh Huyền không tới chỗ hẹn, trở về nhà, cũng bị độc chết, có lẽ ông trời cũng thấy hắn ta đáng căm hận, tự làm tự chịu...." Nhưng nói xong, nước mắt công chúa Long Ngư vẫn chảy xuống
Ba người trong tháp nghe tới đây, có chút thổn thức
Anh Lỗi, "Có phải nhân gian các ngươi có câu là dân thường vô tội, kẻ mang ngọc thì mắc tội không."
Bùi Tư Tịnh, "Có lẽ cả đời này, công chúa Long Ngư sẽ chẳng thể phân biệt được, kẻ mến mộ đó tới vì bản thân cô ấy, hay vì vảy rồng của cô ấy...."
Trác Dực Thần gật đầu, "Người mang kho báu trên người, bên cạnh luôn có sói dữ và cáo già xảo quyệt rình rập xung quanh. Có rất nhiều lúc, để bảo vệ kho báu mà bản thân cũng biến thành con mãnh thú khát máu đó."
Bùi Tư Tịnh, "Đây là một sự lựa chọn, cô ấy cũng có thể không chọn."
Trác Dực Thần, "Ừ.... Bất kể ra sao, răng nhọn lẫn móng vuốt, đều không được phép giơ về phía kẻ yếu vô tội."
Hai mắt Văn Tiêu đã đỏ bừng, thần sắc đau khổ, "Mạnh Huyền đáng hận, nhưng cô cũng đáng chết, vì tư thù của bản thân, nhẫn tâm không chừa đường sống như vậy, vợ của Mạnh Huyền mang thai mà cô cũng nhẫn tâm ra tay ! Hơn thế, cô còn hại chết cả phụ thân ta !"
Trong tháp Bạch Đế, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi nghe tới đây đều kinh ngạc nhìn Trác Dực Thần
Trác Dực Thần lại sớm biết tất cả, chỉ lộ ra vẻ thương tiếc
Công chúa Long Ngư cúi đầu, không còn lời gì để nói
Bên dòng suốt, ánh nước lấp lánh, Văn Tiêu tìm kiếm dọc theo bờ suối, rốt cuộc thấy phụ thân ngâm thây trong nước
Văn Tiêu ôm thi thể thối rữa của phụ thân, sụp đổ khóc lớn
Trong lúc thống khổ, Văn Tiêu đột nhiên nhìn thấy phía trước phát ra ánh sáng
Văn Tiêu ngẩng đầu, thấy Triệu Uyển Nhi đi tới, bên hông nàng treo lệnh bài Bạch Trạch đang phát ra ánh sáng
Nàng kinh ngạc nhìn Văn Tiêu đang khóc lớn
Triệu Uyển Nhi ôn nhu nói, "Ta được tiếng sáo dẫn tới. Rất vui vì đã tìm được con, ta luôn tìm thần nữ Bạch Trạch đời tiếp theo."
Văn Tiêu ngẩng đầu, thần sắc thống khổ mà trong sáng
Văn Tiêu nước mắt đầy mặt, nhấc đôi mắt đỏ bừng
Công chúa Long Ngư áy náy không thôi, nhìn Văn Tiêu, "Thứ nợ cô, tự khắc ta sẽ trả, nhưng ta có một yêu cầu."
Văn Tiêu, "Là gì ?"
Công chúa Long Ngư chỉ Triệu Viễn Chu, "Muốn có vảy rồng của ta thì đổi bằng nội đan của y."
Văn Tiêu biến sắc
Ba người Trác Dực Thần nghe lén trong tháp cũng sửng sốt
Chân Mai, "Công chúa Long Ngư, người quen cũ của cô nhờ ta gửi cho cô một bức thư."
Sắc mặt công chúa Long Ngư chợt thay đổi
Chân Mai đưa cho công chúa Long Ngư một tờ giấy
Công chúa Long Ngư tò mò cầm lấy xem, chỉ thấy hai chữ "Mạnh Huyền", không khỏi mở to mắt nhìn
Công chúa Long Ngư chất vấn, "Mạnh Huyền.... Bức thư này từ đâu tới ?"
Chân Mai cười giả tạo, "Muốn biết không ? Trao đổi bằng nội đan của Chu Yếm."
Công chúa Long Ngư sửng sốt
-------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com