Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37.1

Sắc mặt Bạch Cửu mệt mỏi, một mình ngồi trước tủ lật sách, sách rơi đầy đất

Trác Dực Thần đi vào, "Họ nói đệ đã ngồi ở đây cả ngày, cơm cũng không ăn."

Bạch Cửu không chịu buông sách trong tay xuống, "Ta không đói, ta vẫn chưa tìm được cách chữa bệnh dịch, không còn nhiều thời gian nữa...."

"Ừ, vậy ta không quấy rầy đệ nữa." Trác Dực Thần xoay người muốn rời đi

Bạch Cửu có chút bất ngờ, ngẩng đầu lên, "Tiểu Trác đại nhân, huynh không khuyên ta ăn chút gì sao...."

Trác Dực Thần cười ảm đạm, "Họ quả thực bảo ta tới khuyên đệ ăn, chỉ là, ta có thể hiểu đệ. Ta biết bây giờ khuyên cái gì cũng không có tác dụng."

Bạch Cửu có chút bất ngờ

Trác Dực Thần ngồi xuống bên cạnh Bạch Cửu, "Trong khoảng thời gian rất dài sau khi cha và ca ca ta mất, ta cũng như vậy, buồn chồn, lo lắng, cảm thấy không có đủ thời gian...."

Bạch Cửu, "Tiểu Trác ca ca, thực ra, ta cảm thấy có chút lo sợ...."

Trác Dực Thần lấy chuông trên tóc mình ra chọc cho cậu vui, "Vậy cho đệ cầm lấy rồi nói cho ta nghe, tại sao lại sợ."

Bạch Cửu cười có chút ngượng ngùng, nhưng cũng đặc biệt tự nhiên cầm lấy chuông của Trác Dực Thần, bắt đầu nói, "Ta vẫn luôn cho rằng là cha hại mẹ, cho nên mới bỏ nhà ra đi, có rất ít hồi ức về cha.... Mỗi lần ta nghĩ đến ông ấy, đều bị thù hận bao phủ...."

Trác Dực Thần, "Tình cảm máu mủ, ăn sâu vào xương máu, thời gian và khoảng cách đều không thể làm phai mờ sự tồn tại của nó, tình cảm này sẽ luôn được đánh thức trong thoáng chốc lơ đãng."

Bạch Cửu có chút mơ hồ nhìn Trác Dực Thần

Trác Dực Thần, "Đệ có nhớ ta từng nói với đệ là ta thích mùi của thảo dược không ?"

Bạch Cửu gật đầu, "Nhớ. Lúc đó ta vui lắm, vì từ nhỏ ta đã tiếp xúc với thảo dược."

Trác Dực Thần, "Thực ra là vì từ lúc ta còn rất nhỏ, mẹ ta đã mất vì bệnh, ký ức của ta về mẹ cũng mơ hồ, nhưng ta lại nhớ mùi thảo dược trên người bà ấy. Sau này mỗi khi ta ngửi thấy mùi thảo dược, đều sẽ cảm giác mẹ vẫn đang ôm ta."

Bạch Cửu hít một hơi, "Ta hiểu rồi, giống như mỗi lần ta ăn sữa hạnh nhân đều sẽ nhớ đến mẹ, ăn gì ngon đều sẽ nhớ đến Anh Lỗi, nghe thấy tiếng chuông đều sẽ nhớ đến tiểu Trác đại nhân.... Nhưng tuy ta đã biết chân tướng, nhưng vẫn chưa thể ngồi lại với cha ăn một bữa cơm hoàn chỉnh, nói ra mọi sự hiểu lầm và tiếc nuối.... Vạn nhất không chữa được cho ông ấy.... có thể cũng không còn cơ hội nữa...."

"Đệ phải tin bản thân có thể chữa khỏi, vẫn còn thời gian." Trác Dực Thần cúi đầu, trong lòng thống khổ, vẫn tiếp tục nỉ non, "Nhưng ta đã không còn nữa...."

Bạch Cửu, "Tiểu Trác đại nhân, huynh nhất định thường nhớ về cha và ca ca của mình nhỉ ?"

Trác Dực Thần, "Ừ. Ca ca ta là một người rất lợi hại, từ nhỏ, huynh ấy đã nói với ta trách nhiệm quân tử, chí không đứt gãy, ta kính phục họ, càng muốn trở thành họ."

Bạch Cửu, "Trác đại nhân, ta cũng đặc biệt kính phục huynh ! Ta cũng muốn trở thành người giống huynh !"

Trác Dực Thần trêu cậu, "Vậy đệ nói xem, ta là người thế nào ?"

Bạch Cửu thở dài, "Ít nhất thì không nhát gan như ta, chỉ có thể nắm lấy cái chuông ở phía sau dây đeo trán của người khác thì mới dám tiến về phía trước...."

Trác Dực Thần nhìn cậu, có chút thất thần

Tám năm trước, bên cạnh ao, Trác Dực Thần cầm một dây đeo trán, đối diện với mặt ao, khoa tay múa chân đeo lên trán mình

Trác Dực Hiên, "Tiểu Thần, đệ đang làm gì vậy ?"

Trác Dực Thần quay đầu lại, có chút ngượng ngùng, "Ca ca đeo dây đeo trán rất đẹp, ta cũng muốn đeo."

Trác Dực Hiên, "Đeo dây đeo trán không phải vì đẹp."

Trác Dực Thần hiếu kỳ, "Vậy thì là vì sao ?"

Trác Dực Hiên, "Là vì giữ tự trọng, khắc chế bản thân. Ngoại trừ cái này, nam tử hán hành tẩu trong thế gian, còn phải chí không bẻ gãy."

Trác Dực Thần sùng bái nhìn ca ca Trác Dực Hiên, "Ừm, ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành người giống ca ca, chí không bẻ gãy !"

Trác Dực Thần giật mình, nhìn gương mặt Bạch Cửu, hai mắt hơi đỏ lên, ôn nhu nói, "Từ nhỏ tới lớn, ta luôn muốn trở thành ca ca, bảo vệ người khác. Ta mãi vẫn không làm được, nhưng sự xuất hiện của đệ đã khiến ta làm được. Đệ khiến ta trở thành ca ca."


Văn Tiêu ngồi bên ao ở hậu viện, lo lắng ngẩn người

Đột nhiên, lồng ngực nàng lại nóng bừng, nàng ôm ngực nôn ra một ngụm máu, nàng cố gắng nhịn đau đớn xuống

Phía sau vang lên tiếng bước chân, Văn Tiêu lập tức đứng dậy, lau máu ở khóe miệng, giả vờ như không sao

"Đêm khuya sương dày, bên hồ không khí lạnh, khoác áo ngoài vào." Một tấm áo choàng phủ lên người Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu sóng vai cùng ngồi

Triệu Viễn Chu giơ tay lau máu ở khóe miệng Văn Tiêu, "Ở trước mặt ta, không cần cố thể hiện."

Văn Tiêu cười khổ, "Đau mãi rồi cũng quen. Huynh là một đại yêu mà suy nghĩ tinh tế vậy."

Triệu Viễn Chu, "Đại yêu vốn tính không câu nệ tiểu tiết, nhưng với muội lại đặc biệt để tâm."

Văn Tiêu bị y chọc cười, "Nghĩa phụ ta là chỉ huy sứ của Tập yêu ti, nghe thì uy danh lừng lẫy, ai cũng cảm thấy ông ấy là người sát phạt quyết đoán, nhưng thực ra ông ấy dịu dàng hòa nhã, tâm địa thiện lương."

Triệu Viễn Chu, "Đúng vậy, không thì trước đây sư phụ muội cũng sẽ không bảo ta giao muội cho ông ấy chăm sóc."

Văn Tiêu nhớ lại, "Kỳ thực năm đó lúc huynh đưa ta tới Tập yêu ti, ta rất sợ, không biết sắp tới phải sống thế nào, người phải gọi là nghĩa phụ là người thế nào, có phải rất dữ không, có phải sẽ ghét bỏ ta không.... Nhưng chờ tới lúc lần đầu tiên ta gặp ông ấy, không ngờ ông ấy trẻ như vậy, gương mặt mang theo tươi cười, ai nha, lúc đó tất cả sợ hãi, bất an trong lòng ta lập tức biến mất...."

Triệu Viễn Chu cười, "Phạm đại nhân quả thực trông rất trẻ. Không khác ta lắm."

Văn Tiêu, "Ông ấy chăm sóc ta rất tốt, cho ta sự ấm áp của một mái nhà.... Ông ấy làm cha thật sự rất tốt."

Triệu Viễn Chu yên lặng nắm tay Văn Tiêu

Văn Tiêu, "Năm đó ta cô đơn một mình, xung quanh không có ai quen, may mà có ông ấy chăm sóc, dạy dỗ, nhưng bây giờ tới lượt ông ấy một thân một mình, chẳng biết đã đi đâu, ta lại chẳng làm được gì...."

Triệu Viễn Chu, "Yên tâm đi, Phạm đại nhân coi như là cha tương lai của ta, ta nhất định sẽ giúp muội tìm được ông ấy."

Văn Tiêu đỏ mặt, "Nói cái gì vậy.... Ai là cha huynh."

Triệu Viễn Chu, "Cha của huynh muội cũng có thể gọi là cha."

Văn Tiêu, "Ai muốn làm huynh muội của huynh."

Triệu Viễn Chu cười ẩn ý, "Ta cũng không muốn."

Văn Tiêu cúi đầu không nói nữa, Triệu Viễn Chu nắm tay Văn Tiêu, "Đừng bỏ cuộc, vẫn còn hy vọng."

Văn Tiêu gật đầu

"Ta còn chờ tìm được Phạm đại nhân rồi thì có thể...." Nói xong, Triệu Viễn Chu đột nhiên trầm mặc

Văn Tiêu, "Có thể gì ?"

Triệu Viễn Chu rũ mắt xuống, đổi giọng, "Về Đại hoang."

Ánh mắt Văn Tiêu ảm đạm, "Nhưng ta.... sợ không quay về Đại hoang được nữa."

Triệu Viễn Chu kiên định, "Muội nhất định sẽ làm được, ta đã nói sẽ cứu muội thì nhất định sẽ cứu muội."

Văn Tiêu rốt cuộc vẫn rơi nước mắt, Triệu Viễn Chu không nhịn được vươn tay lau nước mắt cho nàng

---------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com