Chương 4_Đội tiên phong của Tập yêu ti 1
Bờ biển ở đại hoang, mặt đất tràn đầy đá ngầm màu đen đột nhiên nứt ra một vết rách rất nhanh lan ra xung quanh, trong khe hở có ánh sáng xanh lóe lên, giống như phía dưới có thứ gì đấy đang di chuyển rất nhanh
Đột nhiên đá vụn rung lên, một ánh sáng xanh chui ra khỏi đất, bay về phía mặt biển
Một ánh sáng đỏ đuổi theo phía sau ánh sáng xanh
Hai luồng sáng quấn quýt, dính sát vào mặt biển, cắt ngang sóng biển, nhanh chóng bay về phía trước, chiếu ra bóng chói mặt trên mặt biển.
Đột nhiên hai luồng sáng, một đỏ một đen hóa thành hình người hạ xuống bờ biển
Chu Yếm màu đỏ sậm, trường bào tung bay, giống như một ngọn lửa đang cháy
Ly Luân màu xanh thẫm, tóc dài phất lên, giống như bầu trời đêm quỷ dị
Ly Luân đi về phía trước, Chu Yếm đã đợi một bên bia đá, trên bia đá khắc chữ
Bạch Trạch
Đại hoang
Ly Luân dùng chủy thủ rạch lòng bàn tay, đưa chủy thủ cho Chu Yếm, Chu Yếm cũng rạch vào lòng bàn tay mình
Hai tay dính máu đặt lên bia đá, máu tươi chảy dọc theo mặt bia đi xuống
"Bảo vệ đại hoang."
"Đồng quy đồng vong."
"Phúc họa cùng hưởng."
"Không chết không ngừng."
Cùng với giọng nói từ tính, trầm thấp của hai người, từng dòng máu tươi chảy xuống, nhiễm đỏ "Đại hoang", cũng nhiễm đỏ "Bạch Trạch" trên bia đá
Sau đấy, bia đá phát ra ánh sáng tới tận trời, dưới bia đá mọc ra một gốc đại thụ cao ngất, đại thụ vươn về phía trước, ngoằn nghèo khó phân
Mà theo đại thụ lớn lên, bốn phỉa sụp đổ cũng dần phục hồi, dần dần thành một tòa tháp cao
Trong Điển Tàng quán của Tập yêu ti, máu tươi chảy xuống từ mũi Văn Tiêu, chảy vào môi nàng
Máu tươi tanh ngọt khiến Văn Tiêu bừng tỉnh từ trong giấc mơ, nàng hoảng hốt giơ tay lau máu trên mũi, đứng dậy rời khỏi Điển Tàng quán
Văn Tiêu đi tới cửa phòng giam của Triệu Viễn Chu, phát hiện Triệu Viễn Chu ngã dưới đất không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt, khóe miệng dính máu
Văn Tiêu lập tức quay sang hỏi binh lính trông chừng, "Sao lại thế này ? Đã xảy ra chuyện gì ?"
Binh lính nhìn vào trong phòng, cũng bị dọa sợ, run rẩy nói, "Đây.... Đây.... Tiểu nhân cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa rồi lúc Trác thống lĩnh đến, y vẫn rất ổn...."
"Tiểu Trác ? ....Trác thống lĩnh có đến sao ?"
Văn Tiêu cúi đầu lẩm bẩm, lại nói, "Mở cửa."
Văn Tiêu đi vào phòng giam, nhìn quanh bốn phía, sau đó cúi đầu nhìn Triệu Viễn Chu không động đậy nằm trên đất, nàng đi tới bên cạnh Triệu Viễn Chu ngồi xuống, lại gần quan sát sau tai y
Mà Văn Tiêu đang tập trung cũng không chú ý tới, Triệu Viễn Chu đưa lưng về phía nàng đang nhẹ nhàng nhấc khóe miệng
Trong phòng nghị sự của Tập yêu ti bày ra dãy bàn dài
Lúc này, hai bên bàn dài ngồi tám quan văn, đang lật xem công văn chất chồng trước mặt
Cuối dãy bàn là chỉ huy sứ Phạm Anh của Tập yêu ti và phó chỉ huy sứ Tư Đồ Minh
Phạm Anh gần bốn mươi tuổi, dáng người nho nhã, tướng mại đường hoàng
"Hồ sơ về Sùng Võ Doanh trong tám năm nay tra án diệt yêu, đều ở trong này. Tập yêu ti có thể dựng lại hay không đều phụ thuộc vào đây. Tư Đồ Minh đại nhân phiền lòng rồi."
Tư Đồ Minh, "Thuộc hạ đương nhiên tận lực, chỉ là.... cho dù tra được chứng cứ phạm tội của Sùng Võ Doanh, thực sự có tác dụng sao ?"
Phạm Anh, "Mồi đã giăng, chỉ chờ cá mắc câu."
Tư Đồ Minh chỉ phải gật đầu, lấy ra một bức thư trong tay áo đưa cho Phạm Anh, "Phạm Anh đại nhân, chúng ta cần chọn một đội quân tinh nhuệ xông pha chiến đấu, nhanh chóng giải quyết vụ án thủy quỷ cướp dâu giết người. Đây là danh sách ứng cử viên do thừa tướng soạn ra. Mỗi người trong số họ đều sở hữu những kỹ năng riêng biệt, vô cùng trung thành, tổng cộng có hai mươi tám người."
"Năm người là được. Nhiều mà không chất lượng cũng vô dụng. Ta đã chuẩn bị năm tấm lệnh bài." Phạm Anh nói xong, một hạ nhân cầm khay tiến tới, trong khay đặt ba tấm lệnh bài, phía trên viết ba chữ "Tập yêu ti"
"Đây.... Đây là ba tấm...."
"Khụ khụ, trong đó có hai tấm đã giao cho bọn họ rồi, hai người kia không có ở trong danh sách của thừa tướng, à không, không phải là hai người, phải là, một người, một yêu."
Trong địa lao của Tập yêu ti, Văn Tiêu cầm một tấm lệnh bài Tập yêu ti nhẹ nhàng phất ở trước mặt Triệu Viễn Chu, "Đứng dậy đi, đừng giả vờ nữa."
Triệu Viễn Chu vẫn không nhúc nhích
Văn Tiêu rút chủy thủ ra định đâm xuống đùi Triệu Viễn Chu
Đao hạ xuống một nửa, Triệu Viễn Chu lưu loát ngồi dậy, y đúng lúc mở miệng, ngăn lại mũi dao chuẩn bị chọc vào đùi mình, "Không ngờ Văn Tiêu tiểu thư lại quan tâm ta như thế, không khỏi thấy hơi cảm động ---- A, đau !"
Chủy thủ của Văn Tiêu dừng lại một chút, lại tiếp tục đâm xuống đùi Triệu Viễn Chu, sau đó lập tức rút ra, dứt khoát không có bất cứ động tác thừa nào
"Ta đã dậy rồi mà cô còn đâm ?!"
"Đề phòng bất trắc, cứ đâm ngươi một nhát nhẹ trước đã, Trên đao có Hoán Linh Tán, có thể khắc chế yêu lực của ngươi, nếu không ta sợ ngươi sẽ làm ta bị thương."
Triệu Viễn Chu cạn lời, "Là cô luôn làm ta bị thương ! Người và yêu quái thụ thụ bất thân, cô đến tìm ta làm gì ?"
"Ta đến tặng cho ngươi một món quà." Nói xong, Văn Tiêu lấy ra một tấm lệnh bài Tập yêu ti
Triệu Viễn Chu cười, cầm lấy nói, "Xem ra Phạm Anh đại nhân đã chấp nhận lời đề nghị của ta rồi. Có đi mà không có lại là không phải phép, con người ta rất lịch sự, nói đi, cô muốn gì ?"
"Ta muốn một câu trả lời."
Triệu Viễn Chu hứng thú, lại gần nàng, "Cô muốn hỏi gì ?"
"Tiểu Trác đến tìm ngươi làm gì ?"
Triệu Viễn Chu dường như có chút ghét bỏ, "Cô quan tâm hắn đến vậy làm gì ? Một nam tử tầm thường trên thế gian mà thôi."
Trác Dực Thần rảnh rỗi ngồi trong phòng của mình ở Tập yêu ti, đột nhiên hắt hơi một cái
"Tiểu Trác không phải là nam tử tầm thường đâu."
Triệu Viễn Chu giả bộ buồn nôn, bắt chước giọng điệu của Văn Tiêu, "Tiểu Trác.... Tiểu Trác.... Ọe...."
Trác Dực Thần ngồi bên cửa sổ liên tục hắt hơi, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, "Sao thế này...."
Văn Tiêu cầm chủy thủ lại muốn đâm vào y, "Rốt cuộc ngươi có nói không ?"
Triệu Viễn Chu vội vàng ngăn lại, "Đây là thỏa thuận giữa ta và Trác thống lĩnh, là bí mật, sao có thể nói cho người khác dễ dàng như vậy được."
"Người khác ? Triệu Viễn Chu đại nhân chỉ đích danh yêu cầu ta đi bắt yêu cùng, bây giờ lại gọi ta là "người khác" sao ?"
"Đúng vậy, cùng ta bắt yêu, cô không vui à ?"
"Không vui."
"Nữ tử trên thế gian toàn nghĩ một đằng nói một nẻo."
"Ngươi hiểu biết nhiều về nữ tử thế gian thật đấy...."
"Cũng biết chút ít thôi, khụ khụ. Cô cũng suốt ngày cầm bút mang sổ nghiên cứu về yêu quái Đại hoang bọn ta còn gì ? Cô và ta kẻ tám lạng, người nửa cân mà thôi...."
"Rốt cuộc ngươi đã âm thầm nghe ngóng chuyện của ta được bao nhiêu rồi ?"
"Nếu không phải ta chỉ đích danh yêu cầu, e là với cơ thể "yếu đuối vô lực, gió thổi là ngã" của cô, cả đời này cũng không vào tiểu đội bắt yêu được đâu. Nghĩa phụ Phạm Anh của cô là chỉ huy sứ của Tập yêu ti cũng vô dụng. Công tư không phân mình, quấy rối kỷ cương, tội này phải vào tù."
"Ta nói là sẽ gia nhập hồi nào ?"
"Đấy, thấy chưa, thoại bản nói cấm sai bao giờ, nữ nhân đúng là thích dối lòng nhất mà. Trước khi tới đây, ta đã nghe ngóng rồi, Văn Tiêu tiểu thư hết lòng giúp đỡ yêu quái, đã từng âm thầm thả rất nhiều yêu quái về Đại hoang ngay dưới tầm mắt Sùng Võ Doanh.... Câu cửa miệng của cô là "con người có tốt có xấu, yêu quái cũng có chính có tà", phải không ?"
Ánh mắt Văn Tiêu thoáng thay đổi, nhìn chăm chú y
Triệu Viễn Chu nhìn xuống dưới, rơi vào lệnh bài Tập yêu ti đeo trên đai phong của Văn Tiêu
"Hơn nữa, chẳng phải chưa gì cô đã nóng lòng nhận lệnh bài rồi sao, còn nói là không muốn ?"
Văn Tiêu cười, "Ca ca giỏi thật đấy, biết nhiều thứ ghê." Nói xong, nàng đứng dậy rời đi
Triệu Viễn Chu gọi lại nàng, "Ta còn biết cô là đồ đệ của thần nữ Bạch Trạch."
Văn Tiêu nghe vậy, dừng bước lại, quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu, thu lại ý cười
"Điều này thì có gì mà lạ, tất cả yêu thú trong Đại hoang đều biết ta là thần nữ Bạch Trạch vừa kế nhiệm. Ở Đại hoang này, nếu muốn so về tiếng tăm, ta không kém cạnh gì Chu Yếm ngươi."
Triệu Viễn cười, "Một thần nữ không có lệnh bài Bạch Trạch và thần lực Bạch Trạch, đúng là tiếng tăm vang xa thật. Một trò cười mà ai nấy đều biết."
Giọng y đột nhiên lạnh xuống, "Nếu sư phụ Triệu Uyển Nhi của cô nhìn thấy dáng vẻ ngày hôm nay của cô, liệu bà ấy có thất vọng lắm không nhỉ ?"
Văn Tiêu đỏ bừng mắt, nàng nhìn gương mặt Triệu Viễn Chu, cảm giác giống như đã từng nhìn thấy ở đâu
Bờ biển ở Đại hoang
Văn Tiêu nhìn xích đu lắc lư trong gió, Triệu Uyển Nhi đứng phía sau nàng. Văn Tiêu, "Con thích đu xích đu nhất luôn."
Một đại yêu đeo mặt nạ "buồn" đứng ở bên cạnh, bất đắc dĩ nhìn hai người đang chơi đùa
Đại yêu, "Ta ghét nhất là đẩy xích đu."
"Rốt cuộc chúng ta đã từng gặp nhau chưa...."
Triệu Viễn Chu chậm rãi đứng dậy, gương mặt vốn lập lòe dưới ánh nến trở nên rõ ràng hơn, "Cô đã hỏi câu hỏi này một lần rồi."
Văn Tiêu trầm mặc, Triệu Viễn Chu từng bước lại gần Văn Tiêu
Triệu Viễn Chu không trả lời, trái lại nói, "Vậy cô lại gần nữa mà nhìn cho chắc chắn."
Bầu không khí trong phòng giam ngưng đọng lại, trong tai đều là tiếng gió quỷ dị
Triệu Viễn Chu lại gần bên tai Văn Tiêu, trong thoáng chốc lại gần, sau tai Triệu Viễn Chu đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng, trán Văn Tiêu cũng đột nhiên hiện ra ấn ký màu trắng
Văn Tiêu theo bản năng lui về phía sau một bước, nhịp tim hẫng một nhịp, hít thở không thông, không khỏi ôm lấy ngực
Triệu Viễn Chu kéo ra khoảng cách với nàng, ấn ký sau tai Triệu Viễn Chu và trên trán Văn Tiêu biến mất, hai người đều không phát hiện ra điều bất thường
Triệu Viễn Chu cười, mặt mày cong cong, "Cô có biết tại sao cơ thể cô lại yếu ớt đến vậy không ? Vì bị mất lệnh bài Bạch Trạch đấy."
"Ta biết, không cần ngươi nói."
"Thế cô có biết, nếu không tìm lại được nữa thì mạng cô chẳng còn bao lâu không ?"
Văn Tiêu khiếp sợ
Triệu Viễn Chu khẽ cười, "Xem ra sư phụ cô không nói với cô rồi.... Sau khi thần nữa Bạch Trạch đời trước, Triệu Uyển Nhi chết, lệnh bài Bạch Trạch vốn nên chọn chủ nhân khác mà chuyển dời, truyền cho thần nữa đời tiếp theo, nhưng lệnh bài Bạch Trạch không cánh mà bay, tới nay không rõ tung tích. Hiện giờ, thần lực của cô đã hoàn toàn biến mất, trừ phi tìm lại được lệnh bài Bạch Trạch, nếu không cô sẽ yếu dần rồi chết rất nhanh."
Văn Tiêu rũ mắt xuống, trong mắt dường như đã ngậm nước
Triệu Viễn Chu dừng một chút, nói tiếp, "Ta có thể giúp cô. Ta đi tới Đại Hoang tới đây là để giúp cô tìm lại lệnh bài Bạch Trạch."
Trong đầu Văn Tiêu như nổi sấm
Bên bờ biển, sóng lớn cuồn cuộn, trời đầy sấm chớp
Văn Tiêu bất tỉnh nằm trên bờ cát, sóng biển đập vào bờ, bắn tới trên mặt nàng
Nàng tỉnh lại, đứng dậy khỏi bờ cát, lảo đảo chạy về phía trước, vừa chạy vừa la lớn, "Sư phụ ! ....Sư phụ !...."
Trong lúc lảo đảo, Văn Tiêu đột nhiên thấy trong khe hở của nham thạch màu đen phía trước có một nữ tử bạch y ngâm trong sóng biển
Nữ tử hai mắt nhắm nghiền, môi tím sậm, đã không còn hơi thở
Người đeo mặt nạ cõng Văn Tiêu đi về phía trước
Văn Tiêu ghé đầu vào vai y, nhìn thấy một ấn ký màu trắng lóe lên sau tai y
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu đi qua bên cạnh, sau khi y đi qua, Văn Tiêu quay đầu nhìn sau tai y, vẫn không có gì
Văn Tiêu thất vọng, thấp giọng lẩm bẩm, "Không phải y...."
Trong phòng nghị sự của Tập yêu ti, Phạm Anh đặt ba tấm lệnh bài Tập yêu ti lên bàn, "Đưa cho Trác Dực Thần, Trác thống lĩnh cầm một tấm. Còn hai tấm còn lại đưa cho ai thì giao cho hắn quyết định."
Trong phòng riêng của Trác Dực Thần, đình viện tinh xảo, phong nhã, mái nhà cong cong, trong phòng chia làm bốn phần, bài trí đơn giản lại cực kỳ đẹp
Trong phòng bày giá kiếm, lúc này trên giá lại trống rỗng
Trác Dực Thần ngồi nghiêm chỉnh trước cửa sổ, dùng khăn trắng cẩn thận lau kiếm Vân Quang, gương mặt hắn chuyên chú mà bình tĩnh, ánh nắng ngoài cửa sổ bao phủ thân kiếm, tỏa ra ánh sáng nhu hòa
Một binh lính của Tập yêu ti bưng khay đặt ba tấm lệnh bài đi tới bên cạnh Trác Dực Thần, "Đại nhân, Phạm đại nhân đưa ba tấm lệnh bài tới ạ."
Trác Dực Thần buông kiếm xuống, cầm lấy lệnh bài trong khay
Trong phòng nghị sự, Phạm Anh nói, "Chờ tiểu Trác thống lĩnh chọn xong hai người cuối cùng, bổn quan sẽ ban bố văn thư chính thức, tuyên bố Tập yêu ti đã thành lập lại, đội tiên phong tinh nhuệ đầu tiên sẽ xuất phát ngay lập tức, tiếp quản vụ án thủy quỷ cướp dâu thay cho Sùng Võ Doanh."
Trác Dực Thần cầm lấy hai tấm lệnh bài khác lên, lại phát hiện tờ giấy nhỏ được nhét dưới lệnh bài
Trác Dực Thần mở giấy ra xem, lẩm bẩm, "Bùi Tư Tịnh.... Bạch Cửu...."
Trong địa lao của Tập yêu ti, Triệu Viễn Chu nói, "Với cục diện như hiện giờ, chúng ta hợp tác cùng thắng lợi, đôi bên lấy thứ mình muốn, không tốt sao ?"
Văn Tiêu nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, "Quả thực là ta cần lệnh bài Bạch Trạch. Thế ngươi thì sao ? Thứ ngươi muốn là gì ?"
"Ta cũng muốn có lệnh bài Bạch Trạch."
Văn Tiêu cảnh giác, "Ngươi cần lệnh bài Bạch Trạch để làm gì ?"
"Bởi vì mãi thần nữa không trở về, cứ tiếp tục thế này, Đại hoang sẽ tiêu đời."
Một tháng trước
Đại hoang sóng trào mãnh liệt, mặt biển giống như ảo ảnh, núi Côn Luân bắt đầu rơi rụng, đập xuống biển rộng
Một mặt trăng đỏ như lửa treo trên không trung
Gốc đại thụ trong tháp cao đã bắt đầu héo, trên bia đã, vết máu lưu lại từ xa xưa đã biến thành màu đen
Tấm bia đá vốn yên lặng lại chợt xuất hiện vết nứt, ánh sáng trắng từng chút một khắc ra chữ mới
Bạch Trạch chưa trở về
Đại hoang sắp diệt vong
Chu Yếm đứng trước bia đá, mắt đỏ bừng nhìn tấm bia đá
Chu Yếm, "Ngươi gọi ta tới là có chuyện gì ?"
Một giọng nói như lão nhân vang lên, ôn nhu hiền hậu, chỉ là thấy tiếng nhưng không thấy người
Anh Chiêu, "Bạch Trạch chưa trở về, Đại hoang sắp diệt vong. Chu Yếm, năm xưa giã từ, người xưa đã mất, đừng tiếp tục lênh đênh trên bể khổ, tự nhốt mình trong ngục tù nữa. Tìm ra thần nữ, tìm lại lệnh bài Bạch Trạch, chính là cơ hội chuộc tội cuối cùng của ngươi."
Chu Yếm đặt tay xuống vị trí mình ấn dấu máu năm đó
Trong lúc ngẩn người, y thấy phía đối diện của tấm bia đá cũng có một bàn tay đặt xuống, y theo bàn tay ngẩng đầu nhìn lên, thấy Trác Dực Thần mặc y phục rách nát, để kiểu tóc giống với Ly Luân và gương mặt lạnh như băng lại đằng đằng sát khí
Chu Yếm buông tay ra, trong lúc hoảng hốt, trước tấm bia đá chỉ còn lại một mình y
Văn Tiêu có chút hoảng hốt
Triệu Viễn Chu nói tiếp, "Sau khi Triệu Uyển Nhi chết, vị trí thần nữ Đại Hoang bỏ trống, không còn sức mạnh che chở, núi Côn Luân sụp đổ. Yêu quái an phận ở lại Đại Hoang chờ chết, mà những yêu quái có sức tấn công tàn bạo đã xông vào cánh cửa Côn Luân, tới nhân gian. Vụ án thủy quỷ cướp dâu mà nghĩa phụ cô muốn tra rõ cũng bắt nguồn từ việc này. Ta đã từng lập lời thề bảo vệ Đại hoang, đưa tất cả chúng yêu quái trốn khỏi Đại hoang trở về, trả sự hòa bình cho nhân gian."
Một câu cuối cùng, Triệu Viễn Chu ngậm nước mắt, Văn Tiêu lại vẫn không thể hiện thái độ gì
Triệu Viễn Chu có chút xấu hổ đứng dậy, "Ta nói nghe cảm động thế này, mà biểu cảm trên mặt cô kiểu gì đấy ?"
Văn Tiêu, "Ngươi diễn giả tạo quá đi, bớt bớt chút."
Triệu Viễn Chu lau nước mắt, nói, "Được thôi."
"Người đời đều biết, Chu Yếm ra đời, thiên hạ loạn lạc. Tám năm trước, ngươi tàn sát Tập yêu ti, giết vô số người, trong đó, có cả cha và huynh trưởng của tiểu Trác.... Cả người ngươi quanh quẩn mùi giết chóc, tội ác tày trời, trông cũng chẳng có vẻ là.... yêu quái có tinh thần trách nhiệm và giàu chính nghĩa đến thế."
Triệu Viễn Chu bị nàng nói thẳng tới nghẹn lời, suy sụp ngồi xuống, y ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng, cư nhiên mang theo nước mắt
Triệu Viễn Chu giọng khàn khàn, có chút đáng thương, "Vậy à, người đời đều cho là như thế sao, nếu tới cô cũng cho rằng ta như thế...."
Trái tim Văn Tiêu đột nhiên hẫng một nhịp, giống như bị một bàn tay nhéo một phát, ánh mắt nàng dịu xuống, có chút áy náy
Văn Tiêu, "Đúng ----"
Triệu Viễn Chu nói tiếp, "....Vậy ta chỉ đành tới hợp tác với Sùng Võ Doanh thôi."
Văn Tiêu cạn lời, biểu cảm "quả nhiên không đổi được tính". Văn Tiêu cười lạnh, "Mấy lời này của ngươi không uy hiếp được ta đâu."
Triệu Viễn Chu chế nhạo, "Cô cũng chẳng đe dọa nổi ta. Hai chúng ta cứ giằng co như vậy đi, một từ thôi, tốn thời gian."
Văn Tiêu cầm lấy đoản đao
Triệu Viễn Chu cười, "Ta sẽ không ngã hai lần vào cùng một hố, cô tưởng ta sẽ để cô tới gần lần nữa à ?"
Văn Tiêu cười, giơ đao lên để ở cổ mình, nghiêng đầu nhìn Triệu Viễn Chu khiến y thoáng sững người
"Vậy thế này thì sao ? Mặc kệ ngươi che giấu âm mưu gì, nhưng mục đích ngươi tới Tập yêu ti là để tìm ta. Nếu như ta chết, kế hoạch của ngươi sẽ thất bại hoàn toàn."
Triệu Viễn Chu thở dài, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng vẽ, "Động."
Chủy thủ thoát khỏi tay Văn Tiêu bay tới chỗ Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu vươn tay lưu loát nắm lấy chủy thủ
Sắc mặt Văn Tiêu tái nhợt
Triệu Viễn Chu, "Ta muốn ai chết thì kẻ đó không có đường sống. Trái lại, Ta muốn người nào sống thì người đó không thể nào chết ở trước mặt ta."
Triệu Viễn Chu đi tới trước mặt Văn Tiêu, cầm lấy vỏ đao trong tay nàng, nhét chủy thủ vào vỏ, đưa cho nàng, "Sống cho tốt đi."
Văn Tiêu trầm mặc
Triệu Viễn Chu mềm giọng xuống, "Ít nhất thì, sư phục cô mong cô sống thật tốt."
Trong phòng riêng của Trác Dực Thần ở Tập yêu ti
Trác Dực Thần ngồi bên cửa sổ, hắn vuốt ve lệnh bài Tập yêu ti trong tay, gương mặt như có chút đăm chiêu, kiếm Vân Quang đặt bên chân
Trong phòng truyền tới tiếng bước chân, Trác Dực Thần quay đầu lại, thấy Văn Tiêu cầm hộp đồ ăn tới
"Ta đặc biệt mang bánh ngọc lộ của Thanh Phong lâu, tiểu Trác con thích nhất đấy." Văn Tiêu mở hộp đồ ăn ra, lấy từng đĩa đặt lên bàn
Trác Dực Thần nhìn lệnh bài bên hông nàng, có chút kích động, không nhịn được mở miệng hỏi, "Người cứ phải gia nhập đội tiên phong của Tập yêu ti sao ?"
"Không tốt à ?"
"Đương nhiên không tốt rồi, yêu thú hung tàn, vậy quá nguy hiểm."
"Có tiểu Trác rồi, ta còn sợ gì nữa ? Có con bảo vệ ta mà."
Trác Dực Thần có chút xấu hổ, "Chắc chắn ta sẽ bảo vệ người. Có điều...."
"Bao nhiêu năm qua, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm lệnh bài Bạch Trạch, cố gắng lâu vậy rồi mà vẫn chưa có manh mối. Giờ Chu Yếm xuất hiện, tình nguyện giúp đỡ, cơ hội tốt nhường nào kia chứ."
"Người tin y ư ?"
"Tên yêu quái ác nhất, đương nhiên là ta không tin y." Trầm ngâm một lát, Văn Tiêu lại nói, "Nhưng ta cứ cảm thấy, y giống một người bạn cũ của sư phụ ta...."
Bờ biển ở Đại hoang, Văn Tiêu ngồi trên xích đu, xích đu vẫn không nhúc nhích
Một người đeo mặt nạ "buồn" đứng khoanh tay bên cạnh
Văn Tiêu nói với y, "Ngài đẩy giúp ta một cái được không ?"
Người đeo mặt nạ cười lạnh, "Không được, cô lớn chừng nào rồi ?"
"Lớn rồi thì không được chơi xích đu à ? Sư phụ nói rồi, dặn ngài phải chăm sóc ta."
Người đeo mặt nạ trầm mặc, cuối cùng phẩy ngón tay vài cái trong không trung
Xích đu lắc lư, Văn Tiêu hiểu ý tươi cười
Phía sau xích đu là người đeo mặt nạ đang niệm chú, lúc này, mặt nạ của y biến thành "cười"
"Nếu là người ấy, nói không chừng sẽ thực sự biết tung tích của lệnh bài Bạch Trạch."
Trác Dực Thần phản đối, "Không thể nào. Năm đó Chu Yếm giết bao nhiêu người của Tập yêu ti, sư phụ người là thần nữ Bạch Trạch, sao có thể là bạn cũ với Chu Yếm được !"
"Con mới mấy tuổi đầu chứ, đừng lúc nào cũng lên mặt cụ non như thế."
"Tháng sau là ta tròn hai mươi tư tuổi mụ rồi."
"Con có bốn mươi hai tuổi thì ta vẫn tiểu cô cô của con."
"Ta...."
"Nghĩa phụ của ta là sư thúc của phụ thân con, ta bằng vai phải lứa với phụ thân con, giữ thể diện cho con nên ta mới không bảo con gọi ta là tiểu cô cô."
Trác Dực Thần nghẹn lời, chỉ có thể trầm mặc đứng dậy, cầm kiếm Vân Quang đi tới giá kiếm, đứng rất lâu, tâm sự nặng nề
"Ta biết, con không vượt qua được rào cản trong lòng, kẻ giết cha diệt huynh, giờ lại phải kề vai chiến đấu, sớm tối nhìn mặt nhau."
"Ta hổ thẹn với linh hồn cha và huynh trưởng trên trời."
"Nhưng vì bảo toàn Tập yêu ti, con vẫn đồng ý rồi, không phải sao ? Để gây dựng lại Tập yêu ti, con là người hy sinh nhiều nhất, đây vốn là nhà tổ của con, là nơi con ở từ nhỏ tới lớn, con còn sẵng lòng quyên tặng nó làm Tập yêu ti mới, chẳng lẽ không thể...."
Trác Dực Thần cắt ngang lời nàng, "Sau khi cha và huynh trưởng ta chết, nơi này chỉ là một chỗ ở trống vắng, không phải nhà. Ta sống ở đây một mình, mông lung vô định, phí hoài thời gian."
Trác Dực Thần còn nhỏ, nằm trong vườn hoa ngoài phòng của Trác Dực Hiên, tuyết lớn bay loạn, phủ lên người hắn, hắn vẫn không nhúc nhích, mở to mắt chết lặng nhìn vào khoảng không
"Giờ có người của Tập yêu ti tới, có thêm ít hơi người, ngược lại còn tốt hơn trước kia. Mọi người không cần vì vậy mà cảm ơn ta, trái lại nên là ta cảm ơn mọi người."
Văn Tiêu thở dài, "Mấy đời Trác gia đều là những người lòng mang nghĩa lớn, vì điều tra án, vì lệnh bài Bạch Trạch mà tạm thời cùng chiến tuyến với kẻ thù, chắc chắn họ sẽ hiểu cho con, không trách con đâu."
Trác Dực Thần lẩm bẩm, "Thực ra, ta đồng ý cho y gia nhập vào đội bắt yêu là vì...."
Văn Tiêu nghe thấy, hiếu kỳ hỏi, "Gì cơ ?"
Trác Dực Thần không nói nữa
Ngoài địa lao của Tập yêu ti
Trác Dực Thần ra khỏi địa lao, thấy Phạm Anh chờ ở bên ngoài
Trác Dực Thần hành lễ, "Phạm đại nhân."
"Trác thống lĩnh, cậu có biết tổ tiên của cậu, Băng Di đã từng tiêu diệt yêu quái ác ma Ứng Long không."
"Biết ạ."
"Ứng Long có thần lực nhìn thấu tương lai, y từng tiên đoán, mỗi đời hậu duệ của Băng Di kế thừa kiếm Vân Quang đều sẽ giết chết yêu quái ác nhất khi đó."
Trác Dực Thần nói, "Ta không giết chết được y.... Có vẻ lời tiên đoán của Ứng Long sai rồi...."
"Không, trước giờ lời tiên đoán của Ứng Long chưa bao giờ sai. Bởi vì đó không phải lời tiên đoán mà là lời nguyền rủa."
Trác Dực Thần động tâm, ngẩng đầu hỏi, "Giết chết Chu Yếm là sứ mệnh của ta. Nếu đây cũng tính là lời nguyền rủa, vậy ta mong còn chẳng được."
Phạm Anh thở dài một tiếng, không nói thêm nữa
Trác Dực Thần quay đầu lại nhìn Văn Tiêu, nói một câu, "Không có gì."
"Phải rồi, tại sao con lại tới địa lao gặp Triệu Viễn Chu một mình ?"
Trác Dực Thần cúi đầu trầm mặc
Văn Tiêu lén cười, "Con và Triệu Viễn Chu có vấn đề."
"Bọn ta có bí mật, người mới có vấn đề ấy." Hắn nói còn chỉ tay vào đầu
Văn Tiêu và Trác Dực Thần cùng đi tới vườn hoa, thấy Triệu Viễn Chu ngồi trên thân cây ăn quả
Văn Tiêu nhìn thấy hình ảnh này, nói, "Đúng là con khỉ thật."
Triệu Viễn Chu lập tức vứt quả đảo trong tay đi, nhảy xuống khỏi cây, "Tuy Tập yêu ti này của các cô trông có vẻ nghèo nàn, nhưng chỗ cũng khá rộng đấy, đằng trước để làm việc, phía sau là chỗ ở, bao ăn bao ở, đỡ mất công ta đi tìm chỗ ở tạm."
Trác Dực Thần nghiêng đầu, không thể tin được nhìn Văn Tiêu, "Sao y lại được thả ra rồi ?"
"Không phải là thành lập đội bắt yêu à, ta cho rằng Văn Tiêu tiểu thư là tới tập hợp với các ngươi, ta sợ các ngươi bỏ rơi ta, nên ta theo tới đây."
"Thế mà lại theo dõi ta, vô liêm sỉ."
"Trác đại nhân đang bận phá án còn gì, ta tiết kiệm thời gian giúp mọi người, không tốt à ?"
Trác Dực Thần giơ hai tấm lệnh bài trong tay lên, "Còn thiếu hai người.... Nhưng ta cảm thấy mình không đối phó được...."
"A ? Còn có người Trác đại nhân ngươi không đối phó được sao ?"
"Vừa hay đều là loại người mà ta không giỏi đối phó nhất."
Triệu Viễn Chu có chút nghi hoặc, "Hai loại nào cơ ?"
"Một nữ nhân và một đứa trẻ con."
Triệu Viễn Chu nói, "Hóa ra là vậy, ta từng nhìn thấy trong thoại bản của các ngươi, "chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó chiều"."
Trác Dực Thần cạn lời
Triệu Viễn Chu vỗ ngực, nói, "Giao cho ta đi."
Giữa võ trường có một phòng trống dựng lên bằng gỗ, không tường không ngói, không nóc không cửa, chỉ có sàn và cột
Phía trên cao treo mấy chục sợi dây buộc vào vò rượu
Lúc này những vò rượu lắc lư qua lại trong phòng trống, mà ở một bên khác của phòng trống là Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh đứng hiên ngang, cầm trường cung trong tay, nhắm tới bia gỗ phía sau vò rượu
Phía sau nàng có không ít người luyện võ đang vây xem
Một lúc sau, một người đi tới, buộc một mảnh vải đen che mắt nàng. Bùi Tư Tịnh kéo cung, nín thở lắng nghe, sau khi phong bế thị giác, thính giác nhạy bén hơn rất nhiều, ngay cả tiếng gió cũng trở nên rõ ràng, chỉ là....
Bùi Tư Tịnh cảm thấy bất thường, xung quanh quá yên tĩnh
Nàng đột nhiên kéo mảnh vải che mắt xuống, quay đầu lại, phát hiện người vây xem phía sau đều ngã trên mặt đất
Phía sau cột, một nữ tử trẻ tuổi, xinh đẹp đi ra. Bùi Tư Tịnh kéo cung hướng tới nàng, "Cô là ai ? Cô làm gì bọn họ rồi ?"
Văn Tiêu không chút sợ hãi, bước tới thân thiết kéo cánh tay Bùi Tư Tịnh
"Bùi đại nhân, tại hạ là người của Tập yêu ti, Văn Tiêu, cô có hứng nói chuyện vài câu không ?"
"Không có. Mau đánh thức bọn họ dậy, nếu không đừng trách ta không khách sáo." Bùi Tư Tịnh thu cung lại, gạt Văn Tiêu ra
Văn Tiêu đột nhiên yếu ớt, vô lực ôm ngực, Bùi Tư Tịnh luống cuống, giơ tay ra đỡ nàng
"Cô làm cái gì đấy ? Chưa gặp tên thích khách nào không đàng hoàng như cô."
Văn Tiêu lại gần nàng, "Bùi đại nhân, một tháng trước, dưới chân núi Côn Luân có một yêu quái giết hại dân làng, cô phụng mệnh diệt trừ yêu quái, đáng lẽ có công nên thưởng, nhưng cô lại chịu đả kích lớn từ vụ án này, mất đi chức trong quân đội. Tin đồn lan truyền khắp Sùng Võ Doanh...."
Bùi Tư Tịnh có chút tức giận, "Cô điều tra ta ?"
"Nhưng kỳ thực ta biết là Bùi đại nhân chủ động từ quan, không phải là bị phạt."
Bùi Tư Tịnh bất ngờ, nhìn về phía Văn Tiêu
"Cô vẫn luôn không thể buông bỏ là vì cô không thể chắc chắn thứ do chính tay mình giết rốt cuộc là yêu quái hay là con người...."
Trên một con phố của Thiên Đô, bảy tám thi thể của bách tính hỗn loạn nằm trên đất
Từ sâu trong ngõ, một bóng người đi ra, hắn mặc áo choàng đen, đôi mũ che khuất mặt
Hắn có một đôi mắt màu lam, trên tay và người đều dính máu
Bùi Tư Tịnh giương cung nhắm tới
Bùi Tư Tịnh hồi thần, sắc mặt phức tạp, "Đúng vậy, cho nên ta mới từ quan, chính là vì không muốn dính líu tới chuyện yêu tà nữa."
"Cô không muốn làm rõ nghi hoặc của mình sao ?"
"Ta đã từng điều tra, nhưng không có thu hoạch gì."
"Bọn ta có thể giúp cô."
Bùi Tư Tịnh ngẩn người, "Các người ?"
Một bàn tay giơ lên, ngón tay mảnh khoảnh để bên môi, "Động."
Đột nhiên, mấy chục vò rượu phía sau Bùi Tư Tịnh lắc lư giống như bị một sức mạnh thần bí kéo lấy
Bùi Tư Tịnh xoay người, thấy phía sau vò rượu có một nam tử hắc y, gương mặt anh tuấn nở nụ cười đáng khinh
"Bọn ta. Nhưng chủ yếu là ta. Cô ấy không đáng tin."
Văn Tiêu bị Triệu Viễn Chu làm cho cạn lời
"Ngay cả ta cũng không điều tra ra, ngươi dựa vào đâu mà làm được ?"
Triệu Viễn Chu cười, giơ tay niệm chú, bên môi nhẹ nhàng nói ra một chữ, "Phá."
Mấy chục vò rượu thoáng cái nổ mạnh, bọt nước văng tứ phía
Nước phát ra ánh sáng, chiếu rọi gương mặt khác với người thường của y
"Vì ta là yêu quái. Ta biết những chuyện mà con người không biết."
Văn Tiêu đưa lệnh bài ra, Bùi Tư Tịnh vẫn đang do dự
Triệu Viễn Chu không biết từ lúc nào đã lại gần, y nhìn Bùi Tư Tịnh do dự, nói
"Chuyện của đệ đệ cô, ta cũng biết."
Văn Tiêu dứt khoát nhét lệnh bài vào tay Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh giằng co một lúc, rốt cuộc nắm lấy tấm lệnh bài này
Tế Tâm đường
Tế Tâm đường là một y quán, một nửa bán thuốc, một nửa phía sau là phòng khám
Bình phong dùng tơ lụa mà làm, nửa xuyên thấu, phía bên kia chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mơ hồ
Trên bình phong có một khe hở, tiện cho người bệnh giơ tay ra để bắt mạch
Trong vườn hoa của Tập yêu ti
Triệu Viễn Chu, "Mười ba tuổi ? Chắc còn chưa cao tới đầu gối ta ? Được tích sự gì chắc ? Ta không muốn tìm kẻ nào cản trở ta đâu."
Văn Tiêu, "Còn ? Ngươi nói rõ ra xem nào."
Triệu Viễn Chu chỉ Văn Tiêu, "Cô ấy nổi nóng rồi."
Trác Dực Thần, "Tuy thằng nhóc đó còn nhỏ nhưng lại là danh y nức tiếng gần xa kinh đô. Cậu ấy không chỉ biết chữa bệnh cho người, còn biết chữa cho cả yêu quái."
Triệu Viễn Chu, "Ồ ?"
Trong tay Bạch Cửu cầm túi đựng kim và bút lông, Triệu Viễn Chu vén tay áo, thò ra một đoạn cánh tay vào trong khe bình phong
Bạch Cửu nghiêm túc bắt mạch, sắc mặt lộ ra chút vui mừng
"Chúc mừng vị phu nhân này, theo độ thông suốt của mạch này, là hỉ mạch !"
Bên kia bình phong, Triệu Viễn Chu cười lạnh, "Phu nhân ? Tên lang băm này."
Bạch Cửu nghe tiếng nam nhân ở đối diện, lại gần bình phong nhìn một cái, gương mặt nam tử anh tuấn nhưng đen sì ngồi bên kia tấm lụa
Bạch Cửu gãi đầu, bắt mạch lại, "Ta bắt mạch sao có thể sai được, ngươi không phải là nữ cải trang nam chứ ? Đợi ta lấy kim ra thử xem....
Nghe thấy muốn dùng kim, Triệu Viễn Chu muốn rụt tay, lại bị Bạch Cửu giữ lấy, tiếp tục bắt mạch
Bạch Cửu tiếp tục suy nghĩ, "Tuy là có ít sức sống, nhưng theo thuật Hoàng Chung, hẳn là mạch đập cổ tay phải đạt chín phần, tại sao của ngươi chỉ được một phần ? Trừ khi, trừ khi ngươi không phải.... người !"
Bạch Cửu vốn ngồi thẳng, lúc này sợ tới nhất thời ngã ngồi xuống đất
Nam nhân phía sau bình phong đứng dậy, thò đầu qua bình phong, cười
"Ừ, quả là y thuật cao siêu."
Bạch Cửu hốt hoảng cầm kim khâu, từ xa khoa tay múa chân nhắm vào Triệu Viễn Chu
"Ngươi, ngươi là yêu quái ! Ngươi đừng lại đây ! Kim bạc này của ta ghê gớm lắm ! Giết yêu trừ ma được đấy !"
Bạch Cửu nhắm chặt hai mắt, khoa tay múa chân một lúc, đột nhiên phát hiện không có động tĩnh
Cậu cẩn thận mở mắt ra, đã không thấy Triệu Viễn Chu đâu, chỉ thấy trên bàn trước mặt cậu đặt một tấm lệnh bài Tập yêu ti, Bạch Cửu dường như vẫn có chút mơ hồ
"Lệnh bài Tập yêu ti ? Cư nhiên chọn ta ?"
Văn Tiêu xuất hiện từ phía sau bình phong, ôn nhu nói, "Bạch Cửu đệ đệ, ta biết là đệ sẽ không bằng lòng, nhưng, nếu ta nói cho đệ biết ----"
Bạch Cửu đột nhiên cắt ngang lời nàng, "Ai bảo ta không bằng lòng ? Ta sướng quá đi ấy !! Ta được chọn thật này, mẹ, con có triển vọng rồi ~~~~"
Bạch Cửu cầm lệnh bài chạy ra ngoài
Để lại Văn Tiêu ngượng ngùng đứng tại chỗ, không biết nói gì
-------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com