Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mọi người nhìn quân lệnh trạng sinh tử trước mặt

Bạch Cửu yếu ớt hỏi, "Nếu trong năm ngày không phá được án, có phải là.... có phải là...."

Cậu càng nói càng nhỏ giọng, thoạt nhìn sắp khóc

Tay Trác Dực Thần cầm đao dùng quá sức đã nổi lên gân tay

Triệu Viễn Chu, "Sẽ rơi đầu đó."

Bạch Cửu bị dọa ngốc

Bùi Tư Tịnh không nhịn được giơ tay, vỗ vai đang run lên của cậu

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, "Ngươi không ký tên điểm chỉ, tất nhiên có thể nói mát."

Triệu Viễn Chu lạnh lùng nói, "Ai nói ta không ký ?"

Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu, ngừng một chút, lại nói, "Ta cũng ký rồi. Ký một bản khác mà thôi."

Văn Tiêu ngẩng đầu, nhìn vào trong mắt Triệu Viễn Chu, không hiểu ánh sáng phức tạp trong mắt y lúc này

Triệu Viễn Chu chỉ vào Văn Tiêu, "Cô ấy chết, ta cũng phải chết."


Thiên Đô, Tề phủ phú thương, đêm dài thanh tịnh, bóng cây lắc lư

Bóng đêm càng đậm, một hạ nhân đi ở trong sân, đột nhiên từ xa xa nhìn thấy một bóng đen đứng lặng ở dưới bóng cây

Hạ nhân run rẩy hỏi, "Ai ? Ai đấy...."

Đối phương quay đầu lại, dưới bóng cây, gương mặt đối phương mơ hồ không rõ, chỉ có đôi mắt đỏ lên giống như quỷ mỵ nhìn chằm chằm hạ nhân

Hạ nhân kinh hãi hét, "A a a ! Ma !"

Hắn sợ tới ngã ngồi trên mặt đất, chờ lúc hắn nhấc mắt lên nhìn, bên gốc cây đã không còn bóng người


Trong khuê các của Tề tiểu thư, Tề tiểu thư dung mạo xinh đẹp tuyệt trần đang say giấc, thoạt nhìn ở độ tuổi mười bảy, mười tám

Trong phòng không một ánh nến, giữa lúc yên tĩnh đột nhiên truyền tới tiếng nước nhỏ kỳ quái

Sau đấy có giọt nước nhỏ xuống mặt Tề tiểu thư, Tề tiểu thư mở to mắt, nhìn thấy phía trên giường treo một người ướt sũng như mới vớt lên từ trong nước, rũ đầu xuống, gương mặt âm trầm

Tề tiểu thư bừng tỉnh từ trong mộng, hoảng sợ ngồi bậy dậy khỏi giường, sợ hãi nhìn lên trần, không phát hiện ra người nào

Vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm, nàng cúi đầu lại nhìn thấy một tờ hôn thiếp màu đỏ trên chăn mình

Tề tiểu thư run rẩy mở ra thiệp cưới, nhìn thấy chữ phía trên

Tề tiểu thư nhìn quanh phòng, thấy từng dải nước ngoằn nghèo như rắn trên mặt đất

Nàng nhanh chóng dậy, đi theo dải nước uốn lượn tới cửa phòng, cửa phòng đột nhiên bị gió thổi bật mở


Trong chính đường nha môn của Sùng Võ doanh, quân sư thần bí đang khoanh tay đứng ở đứng ở giữa phật đường, Chân Mai đi vào, "Sư phụ, Ngô Ngôn đã sai người xử lý hết tất cả thi thể trong vụ án thủy quỷ rồi."

Quân sư nói, "Người không có đầu óc như hắn, cũng chỉ có thể nghĩ ra cách thô bạo như vậy."

Chân Mai nói, "Hắn không để lại bất kỳ manh mối nào cho Tập yêu ti phá án, năm ngày sau, Tập yêu ti chắc chắn không điều tra được gì, đầu rơi xuống đất. Hắn làm vậy không đúng sao ?"

Quân sư lắc đầu, đáp lại, "Ta chỉ muốn đầu của Triệu Viễn Chu."

Chân Mai phản bác, "Nhưng căn bản không có người giết được Triệu Viễn Chu, ngay cả kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần cũng không làm được."

Quân sư thần bí nói, "Bây giờ có lẽ chưa được."


Nắng sớm nhô lên, Thiên Đô dần dần náo nhiệt

Ngày đầu tiên ký quân lệnh trạng

Cánh rừng bên ngoài núi Thanh Lĩnh, bùn đất bị kéo ra một rãnh rất lớn, giống như dấu vết bị một con rắn khổng lồ bò qua để lại

Bùn đất trong rảnh rõ ràng ẩm ướt hơn xung quanh, màu đen hơn, mơ hồ bốc ra mùi khó ngửi

Bạch Cửu ghé vào gốc cây che mũi, nôn khan vài cái

Bùi Tư Tịnh lấy ra một quả quýt ném cho Bạch Cửu. Bạch Cửu đón lấy, nói, "Ta không muốn ăn tí nào, cảm ơn."

Bùi Tư Tịnh lắc đầu nói, "Ngửi chút, sẽ đỡ buồn nôn hơn đấy."

Bạch Cửu bị hành động của Bùi Tư Tịnh làm cho cảm động, cầm lấy quýt ngửi một hơi lạnh

Văn Tiêu và Trác Dực Thần bịt mũi ngồi xuống, Văn Tiêu dùng tay nhéo chút bùn đất màu đen, mày hơi cau lại

Trác Dực Thần nhìn, nói, "Đây là nơi xảy ra vụ án thủy quỷ cướp dâu đầu tiên, một vị thiên kim của phú thương ở Thiên Đô vì thế mà gả tới nơi khác...."

Văn Tiêu lẩm bẩm, "Mùi cá tanh nồng quá ?"

Triệu Viễn Chu chậm rãi đi tới bên cạnh Văn Tiêu, nhẹ nhàng rũ tay, rất nhanh, từ trong bùn đất màu đen vươn ra rất nhiều lệ khí màu đỏ tươi, tiến vào đầu ngón tay y, bò dọc theo cánh tay mà lên, Triệu Viễn Chu mở mắt ra, hai mắt tỏa ra màu đỏ

Kiếm Vân Quang trong tay Trác Dực Thần đứng bên cạnh y cũng lập tức sáng lên

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, hai mắt đỏ nhìn về phía trước rãnh màu đen


Ở phía trước, đoàn đón dâu thổi nhục khác, bốn kiệu phu nâng hỉ kiệu của tân nương

Người dẫn đầu đội đón dâu đột nhiên dừng lại, khúc nhạc vui vẻ biến mất, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt

Gió lạnh thổi tới, cành lá bay loạn

Trên nóc miếu cách đấy không xa có một hắc y nhân thoạt nhìn quỷ mỵ đang ngồi

Tóc người này rất dài, cả người ướt đẫm

Tân nương trong kiệu nghe thấy bên ngoài yên lặng, không nhịn được hỏi, "Sao vậy ? Sao lại dừng lại ?"

Không một người đáp lại

Ngoài dự đoán, mu bàn tay của tân nương đặt trên đầu gối đột nhiên có nước nhỏ xuống, tân nương không nhịn được nhấc khăn voan lên

Vừa nhấc tới một nửa, liền thấy trước chân mình, một bàn chân trần của nam nhân đen sì bẩn thỉu, nhất thời tiếng hét chói tai vang vọng trong rừng

Trong rừng cây, hỉ kiệu đặt trên mặt đất, người trong đoàn đón dâu ngã dưới đất, sắc mặt mỗi người đều hoảng sợ, giống như bị dọa sợ chết khiếp, tử trạng thảm thiết

Một người ướt sũng khiêng tân nương bất tỉnh, chậm rãi đi vào sâu trong rừng, mỗi chỗ hắn đi qua, vạt áo màu lam rách rưới kéo dài trên mặt đất, để lại từng vũng nước rất sâu


Triệu Viễn Chu nhìn bóng lưng hắc y nhân tóc dài khiêng tân nương đi, thở ra một hơi, nói, "Hóa ra là Thủy tộc gây rối."

Văn Tiêu nghe xong, hỏi, "Thủy tộc có rất nhiều loại, rồng, cá, huyền quy, giao nhân.... Có thể thu hẹp phạm vi lại chút không ?"

Triệu Viễn Chu trả lời, "Loài xấu xỉ ấy."

Văn Tiêu cạn lời, âm dương quái khí nhìn y nói, "Thật là thông tin hữu ích, giúp ít rất nhiều đấy, có thể phá án ngay rồi."

Trác Dực Thần cũng lên tiếng, "Yêu quái chỉ có mạnh yếu, làm gì có chuyện phân xấu đẹp. Là yêu quái thì đều xấu."

Triệu Viễn Chu nghe thấy lời này, nói, "Bậy nào.... Đại yêu pháp lực vô biên, có thể biến hóa muôn hình vạn trạng. Nhưng thẩm mỹ của bọn ta khác với các ngươi. Chẳng hạn các ngươi thấy mái tóc bạc phơ có phần già nua, không đẹp. Cho nên các phụ nhân thường ăn vừng đen, hà thủ ô để giữ tóc đen. Nhưng trong mắt yêu quái bọn ta, một mái tóc bạc dài quét đất lại là biểu tượng của yêu lực vô song, đẹp đến không thể tả được."

Triệu Viễn Chu vừa nói vừa quay đầu chỉ vào đuôi tóc màu trắng kéo dài tới đất của mình, đúng lúc thấy Trác Dực Thần đứng dậy dẫm qua đuôi tóc y để tới dưới táng cây đón Bạch Cửu

Triệu Viễn Chu trầm mặc, không nói nữa

Bạch Cửu đi ra khỏi gốc cây, "Nhưng tóc ngươi không phải cũng là màu đen sao ?"

"Ta sợ chân thân của ta dọa sợ ngươi. Gào ~~~"

Bạch Cửu bị dọa sợ, theo bản năng tóm lấy tóc Trác Dực Thần, Trác Dực Thần bị kéo tới lùi về sau một bước

Lúc này, Bùi Tư Tịnh đi tới, "Thi thể của tân nương được phát hiện ở đâu ?"

Trác Dực Thần nói, "Theo hồ sơ ghi lại, được tìm thấy ở bãi sậy gần đây."

"Đi xem thử đi."


Mặt hồ nước yên ả, nhưng Triệu Viễn Chu lại híp mắt, sắc mặt có chút khác thường

Văn Tiêu, "Tính đến bây giờ, hung thủ đã cướp dâu bảy lần, bảy thi thể tân nương đều được phát hiện ở hồ này."

Giữa hồ nước từ từ nổi lên bảy thi thể tân nương mặc giá y, gương mặt đã hoàn toàn biến dạng. Thi thể nằm úp sấp, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ

Triệu Viễn Chu ngồi xuống bên hồ, bàn tay đặt ngang trên mặt hồ

Rất nhanh, trong nước trồi lên từng tia lệ khí, chui vào đầu ngón tay Triệu Viễn Chu

Kiếm Vân Quang trong tay Trác Dực Thần cũng sáng lên

Triệu Viễn Chu nhíu mày, dường như hút lệ khí khiến y có chút không thoải mái, y đứng dậy, lấy bình nước ra uống một ngụm, "Trong hồ này chất đống thi thể, đáng lẽ phải có oán khí rất nặng, nhưng bây giờ xem ra, oán khí chỉ có chút ít, chưa đủ để ta nhét kẽ răng. Oán khí có lẽ đã bị hung thủ hút đi."

Văn Tiêu, "Vậy ra con yêu quái này chuyên giết người, hút oán khí để tăng cường yêu lực."

Triệu Viễn Chu không nói lời nào

Bùi Tư Tịnh, "Nếu chỉ là giết người để hút oán khí, việc gì hắn phải cố tình đưa tân nương tập hợp đến đây rồi ném thi thể, không thấy lạ sao ?"

Trác Dực Thần phân tích, "Thi thể bị ném xuống hồ đều là tân nương, còn thi thể người đi cùng thì bị vứt bừa bãi tại hiện trường vụ án. Do đó ta nghĩ, mục tiêu của hắn là tân nương. Không phải giết người, mà là giết tân nương."

Triệu Viễn Chu vui vẻ gật đầu, "Trẻ con dễ dạy."

Văn Tiêu quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu, "Vậy hắn rốt cuộc là yêu quái gì ?"

Triệu Viễn Chu nhìn phía sau, ý thức được là nàng đang hỏi mình, nhún vai, "Ta cũng không biết."

Văn Tiêu, "Đường đường đại yêu."

Trác Dực Thần, "Chỉ có cái mã."

Bùi Tư Tịnh, "Gì cũng mù tịt."

Bạch Cửu, "Nông cạn hạn hẹp."

Triệu Viễn Chu nghe thấy mấy lời này, có chút cạn lời, nói, "Được được được, muốn chơi thế đúng không ? Yêu quái ở Đại hoang nhiều vô số kể, loại tiểu yêu vô danh tiểu tốt này, ta việc gì phải nhớ đến nó ? Nếu muốn biết yêu quái nào giết người gây họa, chỉ cần tìm được thi thể trong nghĩa trang, ta kiểm tra là biết ngay...."

Trác Dực Thần, "Đi."

"Giờ còn có việc rắc rối khác, ta phải xử lý trước đã.... Các ngươi cứ đợi ta ở nghĩa trang đi."

"Ngươi !" Trác Dực Thần có chút tức giận


Nghĩa trang vùng ngoại ô của Thiên Đô thoạt nhìn lạnh lẽo, Bùi Tư Tịnh nhìn Bạch Cửu sống chết bám lấy khung cửa, không chịu bước vào

Bạch Cửu đặc biệt kiên trì, liều mạng lắc đầu, "Ta là y quan, không phải ngỗ tác !"

Bùi Tư Tịnh nhìn Bạch Cửu nói, "Gần giống."

Bạch Cửu giãy dụa, "Sao mà gần giống, tỷ là thần xạ thủ, ta có thể nói tỷ gần giống với người đánh bông không ?! Y quan và ngỗ tác rõ là hai nghề khác nhau ! Khác một trời một vực ! Chúc các tỷ may mắn."

Nói xong Bạch Cửu xoay người rời đi, lại bị Bùi Tư Tịnh xách cổ kéo vào

Bạch Cửu kêu thảm thiết, "Cứu mạng ! Tập yêu ti áp bực dân lành.... áp bức y quan khám tử thi !"

Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu đứng ở cửa nghĩa trang, hai mắt Bạch Cửu đỏ bừng ngậm nước, Bùi Tư Tịnh sắc mặt bình tĩnh

Bạch Cửu có chút chua xót, "Ta phải tìm Trác đại nhân xin từ chức !"

Bùi Tư Tịnh lạnh lùng, "Được thôi, năm ngày sau chờ rơi đầu đi."

Bạch Cửu nghe xong những lời này, thoáng cái đổi chủ ý, "Chờ phá xong vụ án này, ta sẽ tìm tiểu Trác đại nhân từ chức."

Bùi Tư Tịnh kéo Bạch Cửu đi vào, hội hợp với Văn Tiêu đã ở bên trong

Xung quanh nghĩa trang treo vải trắng, tiền giấy đầy đất, nhưng ngay cả một cái quan tài cũng không có, trong phòng trống rỗng

Bùi Tư Tịnh đi vào, "Sao không có thi thể nào vậy ?"

"Là người của Sùng Võ Doanh làm đấy. Bọn họ đã xử lý hết tất cả thi thể, xóa sạch dấu vết, mục đích là để ngăn cản chúng ta điều tra vụ án."

Bạch Cửu tràn đầy cảm động, "Bọn họ tốt quá nhỉ !" Bùi Tư Tịnh quay đầu, lạnh lùng liếc cậu

Bạch Cửu lập tức đổi sắc mặt, "Sùng Võ Doanh chẳng có ai là tốt cả !"

Văn Tiêu, "Chỉ có thể nghĩ cách khác."

"Tiểu Trác đại nhân đâu ? Huynh ấy đi đâu rồi ? Ta nhớ huynh ấy."

"Hắn đi theo dõi tân nương sắp gặp nguy hiểm tiếp theo."

"Tiểu thư Tề phủ sắp xuất giá ?"

Văn Tiêu gật đầu, "Ừ."


Trác Dực Thần đứng trên nóc nhà nhìn xuống, trong sân của Tề phủ giăng đèn kết hoa, treo đầy sợi đỏ, nhìn là biết nhà sắp có chuyện vui

Hai hạ nhân khiêng một rương của hồi môn đi qua

Một hạ nhân trong đó, "A, ta nói lão gia này thật nhẫn tâm quá."

Hạ nhân còn lại thở dài theo, "Phải đấy, tình hình đã thế này rồi, mà vẫn kiên quyết cho tiểu thư đúng năm ngày sau xuất giá...."

Lúc này, quản gia đi ra, hai hạ nhân lập tức ngậm miệng lại

Quản gia, "Mau mang đồ vào trong đi, đừng nói mấy chuyện đâu đâu đó nữa, các ngươi cũng muốn giống đám Đạm Yên sao !"

Hai hạ nhân nghe tới đây, đều lộ ra sợ hãi

Một hạ nhân lại gần thấp giọng nói với quản gia, "Phương quản gia, chúng ta có nên đốt chút tiền giấy cho mấy người Đạm Yên tỷ không.... Để bọn họ ra đi thanh thản, đừng tìm đến chúng ta nữa."

Quản gia trừng hạ nhân một cái, "Ta đã nói rồi, chỉ là ngươi ngủ tới mụ mị, nằm mơ thôi."

Hạ nhân, "Nhưng ta thực sự đã thấy...."

Quản gia lạnh lùng nói, "Không được nói nữa."

Hạ nhân cúi đầu, "Vâng."

Sau khi hạ nhân rời đi, quản gia đi vào thư phòng

Trác Dực Thần nhìn theo bóng lưng của quản gia, xoay người nhảy khỏi nóc nhà xuống sân. Vừa đi được hai bước, hắn liền ngửi thấy mùi quái dị

Trác Dực Thần thấp giọng lẩm bẩm, "Mùi này...."


Ba người Văn Tiêu xoay người đi ra cửa, lại đột nhiên nhìn thấy phía sau không biết từ lúc nào đã dựng một quan tài màu đen rất lớn

Bạch Cửu hai mắt tối sầm, ngất xỉu ở trong lòng Bùi Tư Tịnh

Bùi Tư Tịnh kéo cậu về phía sau, đồng thời chắn ở phía trước Văn Tiêu

Bùi Tư Tịnh giao Bạch Cửu cho Văn Tiêu, sau đó kéo cung nhắm tới quan tài

Bạch Cửu bị dọa tới run rẩy, "Ban ngày ban mặt, quan tài thành tinh rồi !"

Bùi Tư Tịnh chậm rãi đi về phía trước, kéo căng dây cung

Đột nhiên quan tài bật mở

Bùi Tư Tịnh còn chưa kịp phản ứng đã bị tiếng hét tê tâm liệt phế của Bạch Cửu phía sau dọa tới buông lỏng tay, tên cũng theo đấy mà bắn ra

Phía sau nắp quan tài, Triệu Viễn Chu cười thò đầu ra, "Chào buổi trưa."

Sau đó Triệu Viễn Chu cúi đầu, cạn lời nhìn mũi tên cắm trên đùi mình

Văn Tiêu và Bạch Cửu ôm chặt nhau, sợ tới không dám nói lời nào

Bùi Tư Tịnh vào lúc này cũng nghẹn họng


Trong thư phòng của Tề phủ, Tề lão gia đang xem danh sách sính lễ trước bàn, quản gia vội vàng đi tới, cung kính đưa thiệp trong tay cho Tề lão gia

"Lão gia, lễ phục và thiệp mời của tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi."

Tề lão gia cũng không quá hứng thú, chỉ tiện tay lật một cái liền đặt xuống, "Ừm.... Vậy nhanh chóng tổ chức đi, đừng để lỡ ngày lành tháng tốt."

"Nhưng thư lão gia.... Nhỡ thủy quỷ đến cướp dâu thì tiểu thư.... Tiểu thư không phải sẽ gặp nguy hiểm sao...."

Tề lão gia nhấc mắt lên, lạnh lùng nhìn quản gia, quản gia cảm nhận được ánh mắt của Tề lão gia, ngậm miệng không dám nói tiếp nữa

Trác Dực Thần ngoài cửa sổ thu hết tình hình trong phòng vào trong mắt


Trong nghĩa trang vùng ngoại ô của Thiên Đô, Triệu Viễn Chu rút mũi tên của Bùi Tư Tịnh ra, trả lại cho nàng

Văn Tiêu lại kỳ quái nhìn đùi Triệu Viễn Chu, còn có một vết thương trúng tên khác vẫn chưa kháp lại, còn bắt đầu lở loét, "Sao ngươi còn một vết thương nữa ? Không phải sẽ tự hồi phục sao ?"

Bùi Tư Tịnh liếc vết thương của Triệu Viễn Chu, nói, "Là tên trừ yêu của Sùng Võ Doanh, trên mũi tên có tẩm độc đặc chế cho yêu quái, khiến vết thương mãi không lành, cứ luôn lở loét."

Văn Tiêu tò mò, "Lợi hại như vậy sao ? Có những thành phần gì ?"

"Ta cũng không biết, đây là cơ mật của Sùng Võ Doanh."

Bạch Cửu giơ tay nói, "Ta biết !"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu, Bạch Cửu gật đầu, "Ta từng lén nghiên cứu về độc tẩm trên tên trừ yêu, dùng nọc độc của ba yêu thú biết chạy, biết bơi, biết bay là chuột, giao ngư và tê giác để làm ra."

Văn Tiêu nói không nên lời, "Chúng đều là yêu thú độc nhất, khó trách tên trừ yêu lợi hại như vậy."

Trên mặt Bạch Cửu tràn đầy đắc ý, "Ta lợi hại hơn, ta có thể chữa được."

Bùi Tư Tịnh nghe thấy, nghi hoặc hỏi Bạch Cửu, "Đệ biết cách giải độc của tên trừ yêu ?"

Bạch Cửu gật đầu, "Ta từng thử hơn trăm loại thảo dược, không dễ gì mà làm ra."

Triệu Viễn Chu ngạc nhiên nhìn Bạch Cửu, "Không hổ là tiểu thân ý của Thiên Đô." Y vừa nói vừa vươn tay, "Ngươi qua đây." Triệu Viễn Chu kéo vạt áo ra, giơ chân tới

"Quả nhiên là thần dược, thoải mái hơn nhiều rồi."

Triệu Viễn Chu đi tới bên quan tài, nắp quan tài đã mở ra, bên trong đặt một thi thể

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu hỏi, "Ngươi lấy được thi thể này ở đâu ?"

"Ta trộm từ Sùng Võ Doanh."

"Vì thế mà ngươi trúng tên sao ?"

Triệu Viễn Chu đắc ý nói, "Đúng vậy. Sùng Võ Doanh đã hủy toàn bộ thi thể, xóa sạch dấu vết, nhưng may ta thần thông quảng đại, cướp được một thi thể quý giá từ tay họ...."

Bùi Tư Tịnh nhìn về phía Bạch Cửu, "Bạch Cửu, tới lượt đệ."

Bạch Cửu thở dài, "Y không phải nói y điều tra sao...."

Bùi Tư Tịnh trừng cậu một cái, cậu không dám ho he nữa, hít sâu một hơi, kiên trì kiểm tra thi thể

Người chết là một tân nương, mặc hỉ phục, tình trạng hoàn hảo, không bị hư thối, trên mặt đắp hồng voan

Bạch Cửu đeo găng tay, nhấc khăn voan lên, phát ra tiếng hét chói tai

Bùi Tư Tịnh không nhịn được đi tới, nhấc khăn voan lên, lập tức cũng không đành lòng nhìn thẳng nữa, buông khăn voan xuống, "Dữ như vậy sao...."

Bạch Cửu vừa khám tử thi, vừa nói, "Trên người không có vết thương nào khác, người chết cũng không thể bắt mạch, ta tra không ra được...."

Văn Tiêu, "Trong hồ sơ thực sự từng nhắc tới, huyện nha và Sùng Võ Doanh khám tử thi cũng không điều tra được gì, vụ án mới rơi vào bế tắc."

Bùi Tư Tịnh, "Xem biểu cảm của tân nương.... có vẻ như bị dọa chết...."

Bạch Cửu, "Còn có yêu quái có thể dọa chết người cơ á, yêu quái đó phải trông kinh đến mức nào chứ...."

Triệu Viễn Chu bình tĩnh nói, "Cũng không quá ngạc nhiên, ta cũng có thể dọa chết người, ngươi muốn thử không ?"

Bạch Cửu khinh thường nhìn Triệu Viễn Chu, "Ngươi thật ấu trĩ."

Triệu Viễn Chu đột nhiên lớn tiếng kêu, "Gào !"

Bạch Cửu bị dọa cho khóc, cả người run bắn, "Mẹ ơi !!!!"

Văn Tiêu vẫn thò người vào quan tài bận rộn, lúc này đứng dậy, cầm khăn tay nhấc lên một mảnh nhỏ

Bùi Tư Tịnh nhìn thứ trong tay Văn Tiêu, hỏi, "Đây là gì ?"

Văn Tiêu trả lời, "Là thứ tìm được trong móng tay của người chết, nhìn giống như vảy của yêu quái."

Triệu Viễn Chu lại gần, cầm lấy vảy màu đen trong tay Văn Tiêu, y ngửi miếng vảy mang theo máu, sắc mặt thoải mái, "Hóa ra là tên thất đức này trốn ra."

Nói xong, Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn ba người, "Phá án rồi, ta hơi đói, vừa ăn vừa nói thôi."


Trong quán ăn không lớn ở chợ, chỉ có ba bàn, bốn người ngồi vây quanh, Văn Tiêu và Bạch Cửu ăn bánh với trà, Triệu Viễn Chu uống nước, lại không ăn cái gì

Bạch Cửu vẫn chưa hoàn hồn, vừa ăn vừa oán giận, "Các người thật quá đáng, biến danh y Thiên Đô như ta thành ngỗ tác, bắt ta khám nghiệm tử thi ! Mấy cái xác ghê tởm ấy, xem xong là ba ngày không nuốt nổi cơm luôn.... Ông chủ, cho thêm một bát canh dê, sáu cái bánh xốp, một đĩa thịt ướp tương, ngoài ra, gói riêng cho ta một phần ớt và giấm, cay nồng."

Bùi Tư Tịnh ở một bên không nói gì, gắp cho cậu một cái đùi già

Bạch Cửu cảm tạ nhìn Bùi Tư Tịnh, "Cảm ơn tỷ tỷ."

Bùi Tư Tịnh như đăm chiêu nhìn Bạch Cửu, có chút xuất thần

Bạch Cửu đột nhiên cảnh giác nhìn nàng, "Đợi chút, Bùi tỷ tỷ, tỷ tốt với ta như vậy, không phải lại muốn ta làm chuyện gì đáng sợ nữa chứ ?"

Triệu Viễn Chu trêu cậu, "Ôi, thỏ con biết suy nghĩ rồi đấy."

Thấy Triệu Viễn Chu chỉ uống nước, Văn Tiêu cũng buông đũa xuống, "Dù sao ngươi cũng không ăn, kể cho ta nghe về con yêu quái đó trước đi."

Triệu Viễn Chu nghe thấy Văn Tiêu hỏi về yêu quái, trả lời, "Người chết không có vết thương, nhưng khuôn mặt lại rất kinh hãi, họ đã bị dọa chết. Ở Đại Hoang bọn ta, yêu quái có thể dọa chết người như vậy không phải là hiếm...."

Văn Tiêu cắt ngang lời Triệu Viễn Chu, "Nói gì đó bọn ta chưa biết đi."

Triệu Viễn Chu bình tĩnh nói, "Hắn tên là Nhiễm Di."

Văn Tiêu cạn lời

Triệu Viễn Chu âm dương quái khí, "Ha ha, không ngờ ta lại nói thẳng vào trọng tâm như vậy à ?"

Văn Tiêu, "Nhiễm Di.... Nhiễm Di.... ăn rồi có thể ngủ ngon trong truyền thuyết ư ?"

Triệu Viễn Chu bổ sung, "Hắn sinh ra đã có yêu lực khống chế giấc mơ, đúng là có thể khiến người ta ngủ say."

Mắt Bạch Cửu sáng lên, "Có thể khống chế giấc mơ sao, vậy ngày ngày ta có thể mơ thấy mình thành danh y, không cần tỉnh lại nữa rồi phải không."

Văn Tiêu xoa đầu Bạch Cửu, "Giấc mơ đẹp là cái bóng của điều chúng ta ao ước, dù rất đẹp nhưng chỉ là trăng trong nước, không thể chạm tới. Chìm đắm quá cũng không tốt."

Triệu Viễn Chu cảm thán, "Nhưng đời này, đa số người cả đời đều không thể chạm tới trăng trên trời. Đối với họ, bóng trăng trong nước tuy hư ảo nhưng có được trong chốc lát cũng đã đủ rồi. Nhưng mà có một số người, chưa bao giờ mơ mộng, mà luôn bước đi vững chắc, làm việc chân thật, ví dụ như...."

Bạch Cửu, "Tiểu Trác đại nhân ! Huynh ấy chưa bao giờ nói suông, nói là làm."

Triệu Viễn Chu gõ đầu Bạch Cửu, "Trong mắt ngươi ngoài tấm gương của ngươi, không còn ai khác sao ?"

Văn Tiêu đột nhiên nói, "Nhưng tiểu Trác quả thực chưa từng mơ."

Triệu Viễn Chu rất ngạc nhiên, "Ồ ? Vậy lạ nhỉ, ta chưa từng nghe có người không mơ bao giờ. Ai cũng có chuyện muốn trốn tránh, mỗi khi đêm đến lại lén trốn vào trong mộng để thở một chút, đó mới là lẽ thường của con người."

Bùi Tư Tịnh hỏi, "Vậy nên Nhiễm Di giỏi nhất là giam người trong giấc mơ, dọa họ đến chết ?"

"Vậy là Nhiễm Di cho người ta mơ thấy ác mộng, chứ không phải mơ đẹp ? Vậy sách lại viết sai rồi."

Văn Tiêu rút trâm trên đầu xuống, mở nắp, ghi chép lên sách, nàng vừa viết vừa hỏi, "Thế làm thế nào để đối phó với Nhiễm Di ?"

Triệu Viễn Chu nghiêm túc nói, "Hoặc là người sở hữu "Phá Huyễn Chân Nhãn"...."

Triệu Viễn Chu nói tới đây, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất

Văn Tiêu hiếu kỳ hỏi, "Ừm ? Sau đó thì sao ?"

Triệu Viễn Chu lại nở nụ cười, "Hoặc là cắt một miếng thịt của hắn mà ăn."

Bạch Cửu còn đang nhét thịt vào miệng, đột nhiên nghẹn họng

Triệu Viễn Chu nhìn sắc mặt chán ghét của Bạch Cửu, cười tủm tỉm nói tiếp, "Tốt nhất là cắt từ cá còn sống, còn dính nhớt và máu, hiệu quả cao nhất."

Bạch Cửu nhất thời buồn nôn, vứt đũa xuống, nuốt không nổi nữa

Văn Tiêu bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, Đúng rồi, Phá Huyễn Chân Nhãn ngươi vừa nhắc tới là gì ? Sao ta chưa từng thấy trong sách ?"

Triệu Viễn Chu, "Đó là thứ mà đại yêu hàng đầu ở Đại hoang mới có.... Đừng quan tâm đến chuyện đó nữa, tranh thủ phá án đi !"


Quản gia, "Nhưng lão gia, tiểu thư vừa trưởng thành đã...."

Tề lão gia, "Ta tốn bao nhiêu tiền của nuôi nó lớn, nó nên biết đủ và cảm kích ta, dù có chết, nó cũng phải chết trên đường xuất giá. Chỉ cần đoàn đón dâu của phủ Trấn Quốc Công đón tiểu thư rời khỏi phủ thì không còn liên quan đến chúng ta nữa. Chỉ cần giữ lại sính lễ, để con trai ta mở mày mở mặt, cưới được tiểu thư phủ quận thừa là đủ rồi."

Quản gia muốn nói lại thôi, chỉ có thể cúi đầu không lên tiếng nữa

Trác Dực Thần bên cửa sổ xoay người rời đi, mà quản gia lại dường như phát hiện ra Trác Dực Thần, lộ ra nụ cười âm trầm với nơi Trác Dực Thần vừa đứng


Ly Luân nhắm mắt, khoanh chân ngồi, nở nụ cười

Bốn vòng sáng màu trắng quấn quanh cổ tay và cổ chân Ly Luân. Hoa văn trên vòng sáng là ấn ký đặc trưng của Bạch Trạch lệnh

Nham thạch cứng rắn trên đất cũng phủ kín ấn ký tương tự của Bạch Trạch

Ly Luân mở mắt ra, cầm lấy trống bỏi đặt bên người, nhẹ nhàng lắc vài cái, dường như nhớ tới cái gì đó, lẩm bẩm nói với trống

"Đã tám năm rồi, Triệu Viễn Chu, người còn nhớ bạn cũ năm xưa không ?" Ly Luân lắc trống bỏi, "Giờ ngươi lại có thêm nhiều bạn mới như vậy, ta nên bắt đầu giết ai trước đây ?"

Ly Luân dường như nghĩ ra chuyện gì, ngẩng đầu lên, "Theo quy tắc cũ, bắt đầu từ thần nữ Bạch Trạch đi."

Ly Luân cười âm trầm, giống hệt như nụ cười của quản gia trong Tề phủ


Trong quán ăn ở Thiên Đô, đồ ăn trên bàn đã ăn hết một nửa, Bạch Cửu suy yếu ghé vào trên bàn, nhìn một miếng thịt kho tàu trong tay, "Ta vẫn ăn được.... Nấc !"

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu, "Nếu đã biết Nhiễm Di là hung thủ.... thì mau chóng bắt hắn đi ! Chúng ta đã ký quân lệnh trạng, đầu vẫn còn chưa yên trên cổ đâu !"

Triệu Viễn Chu vô tội, "Nhưng ta đâu biết hắn ở đâu, làm sao mà bắt ? Bắt bằng suy nghĩ à ?"

Văn Tiêu có chút khinh thường, "Các ngươi đều là yêu quái, không thể lần theo khí tức sao ?"

Triệu Viễn Chu đáp, "Chó mới lần theo khí tức."

Bạch Cửu, "Ngươi thậm chí.... Nấc !"

Bùi Tư Tịnh chốt một câu, "....Còn không bằng chó."

Văn Tiêu, Bạch Cửu cùng cười thành tiếng

Bùi Tư Tịnh nhìn Triệu Viễn Chu, "Trước đó ngươi nói sẽ giúp ta tìm đệ đệ, chắc cũng chỉ là tào lao thôi phải không ?"

Triệu Viễn Chu còn chưa trả lời, một thanh kiếm đột nhiên đặt xuống mặt bàn

Trác Dực Thần ngồi xuống bên cạnh Bạch Cửu, "Ta biết cách tìm ra Nhiễm Di."

Triệu Viễn Chu cúi đầu uống nước, nhỏ giọng, "Người giỏi hơn chó đến rồi."

Trác Dực Thần, "Tiểu thư Tề gia năm ngày nữa sẽ xuất giá, hôn lễ vẫn chưa bị hoãn lại. Đi theo Tề tiểu thư là có thể tìm ra Nhiễm Di."

Văn Tiêu nghe thấy vậy, mày nhíu chặt, muốn nói lại thôi

------------------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com