Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chủ nhân của Tề phủ, Tề lão gia đang ngồi uống trà với khách ghé thăm, Tề lão gia cung kính rót trà cho đối phương

Trà vừa đầy chén, một bàn tay không chút khách khí cầm lên, người ngồi đối diện là Ngô Ngôn

Vừa uống một ngụm, một thị vệ trưởng bước vào nói, "Bẩm đại nhân, đội tiên phong của Tập yêu ti đã đến hiên trường và nghĩa trang, họ còn cướp được một thi thể nạn nhân từ tay Sùng Võ Doanh...."

Ngô Ngôn nghe vậy, sắc mặt càng đen, "Một lũ vô dụng, còn phải để bản tướng quân tự thân xuất mã, lui xuống đi."

Thị vệ trưởng yên lặng lui xuống, Ngô Ngôn nhìn về phía Tề lão gia, "Ta hôm nay tới là có chuyện cần ngươi giúp đỡ."

"Đại tướng quân cứ việc quân phó."

"Ta nghe nói, hơn một tháng trước, ngươi bỏ ra rất nhiều tiền thuê thợ săn yêu từ Sùng Võ Doanh ? Có chuyện này không ?" Sắc mặt Tề lão gia biến đổi

Trong thư phòng của Tề phủ, quản gia cầm một bái thiếp đi vào thư phòng

Lúc này Ngô Ngôn đang đưa một xấp ngân phiếu cho Tề lão gia, Tề lão gia lấy lòng, "Đại tướng quân yên tâm, chuyện này nhất định sẽ làm thỏa đáng cho ngài."

Quản gia tiến tới, đưa bái thiếp cho Tề lão gia, "Lão gia, bên ngoài có vài vị đại nhân của Tập yêu ti cầu kiến."

Ngô Ngôn, "Đến nhanh thật đấy, biết làm thế nào rồi chứ ?"

Tề lão gia, "Biết rồi ! Biết rồi !" Ông quay sang nói với quản gia, "Ta đi đón khách, ngươi thay ta tiễn đại tướng quân đi ra từ cửa sau. Sau đấy bảo thị nữ mang thiệp cưới của tiểu thư tới."

"Vâng."

Tề lão gia cất ngân phiếu, dùng sức tát vào mặt hai cái, làm loạn tóc mình, đi ra tiền viện

Quản gia cúi đầu chờ Ngô Ngôn và thị vệ trưởng

Lúc Ngô Ngôn và thị vệ trưởng đi qua bên cạnh ông, ông đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười âm trầm

Từ phía sau có thể nhìn thấy một ấn ký màu đen hình lá hòe sau tai quản gia

Ngô Ngôn đi phía trước thị vệ trưởng, quản gia đột nhiên giơ tay giữ lại vai thị vệ trưởng, thị vệ trưởng sửng sốt, sau đó sau tai thị vệ trưởng cũng hiện ra ấn ký màu đen

Quản gia thu tay, ấn ký sau tai ông biến mất, ông sửng sốt một lát, dường như cũng không nhớ đã xảy ra cái gì

Ngô Ngôn quay đầu lại, tức giận mắng, "Dẫn đường !"

Quản gia lập tức cung kính đi ở phía trước, mang Ngô Ngôn rời đi

Thị vệ trưởng có ấn ký màu đen sau tai cũng cười đi theo


Văn Tiêu đứng ở tiền viện, quan sát bốn phía, không có gì khác thường, ngoại trừ một gốc cây khô

Cây khô ở góc sân, một mảnh đất hình vuông tràn đầy rêu xanh, dùng đá bao quanh, mà lá cây đã héo rũ toàn bộ

Văn Tiêu đứng ở trước cây, không khỏi nhìn lâu hơn chút

Trác Dực Thần cầm kiếm đi tới, vừa định mở miệng, kiếm Vân Quang của hắn lại đột nhiên lóe sáng nhàn nhạt

Trác Dực Thần có chút kỳ quái, còn chưa kịp nghĩ nhiều, Tề lão gia đã vội vàng chạy vào vườn hoa

Ông thấy hai người Văn, Trác, lập tức quỳ xuống đất, "Mong hai vị đại nhân Tập yêu ti cứu con gái nhà ta !"

Trong thư phòng của Tề phủ, ánh nến thắp đầy, nước trà nóng hổi, khói trong lư hương lắc lư bốc lên

Văn Tiêu hỏi Tề lão gia, "Nếu biết thành thân lúc này nguy hiểm, vì sao Tề đại nhân không hoãn hôn sự ?"

Tề lão gia lập tức trả lời, "Trấn Quốc Công quyền cao chức trọng, chúng ta không gánh tội được ! Nữ nhi của ta thật khổ...."

Lúc này, thị nữ trẻ tuổi vội vàng đi tới, cung kính hành lễ, đưa một cái hộp cho Tề lão gia. "Hai vị đại nhân, đây là thiệp cưới mà thủy quỷ để lại, không biết hai vị đại nhân có thể nhìn ra manh mối gì không...."

Trác Dực Thần cầm lấy thiệp cưới, nhíu mày nói, "Thiệp cưới ?"

Văn Tiêu cũng đăm chiêu, sau đó nàng nhìn xung quanh, không nhịn được hỏi, "Tề tiểu thư đâu ?"

Thị nữ ấp úng, "Tiểu thư, cô ấy.... Cô ấy...."

Thị nữ không biết đáp thế nào, liếc Tề lão gia, Tề lão gia nhanh chóng nói tiếp, "Tiểu nữ nhà ta quá sợ hãi, bị cảm lạnh, mấy ngày nay luôn nằm liệt trên giường, không tiện gặp người ngoài...."

Trác Dực Thần đột nhiên cắt ngang, "Có yêu khí, là yêu quái quấy phá."


Một nữ tử trẻ tuổi ngã xuống hồ, máu của nàng tràn ra hồ nước, tử trạng thê thảm

Một người chậm rãi đi tới đứng bên cạnh, trong tay cầm một viên đá đang không ngừng nhỏ máu tươi

Người kia đi từng bước, từ chỗ của mình có thể nhìn thấy, nữ tử ngã trong vũng máu là Triệu Uyển Nhi

Triệu Viễn Chu chợt ngẩng đầu lên.


Máu tươi và thi thể của Triệu Uyển Nhi trên mặt đất đều biến mất

Chỉ có Triệu Viễn Chu đứng tại chỗ, cảnh giác nhìn chằm chằm mặt hồ

Triệu Viễn Chu giơ tay lên, ngón tay đặt bên môi, "Hiện."

Mặt nước đột nhiên dao động, một cái đầu ướt đẫm nhô ra khỏi nước, nửa gương mặt chìm dưới nước, âm trầm nhìn Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu khinh thường, "Ra đây."

Người trong nước vẫn không nhúc nhích

Triệu Viễn Chu hơi mất kiên nhẫn, "Giả thần giả quỷ, còn không qua đây thì ta sẽ dùng một mồi lửa thiêu cả hồ này, nấu một nồi canh cá lớn !"

Nhiễm Di chậm rãi ra khỏi nước, cả người ướt đẫm, hắn gạt tóc che trước mặt, lộ ra gương mặt trẻ tuổi, anh tuấn, nhưng bụng y quấn băng gạc dày đang thấm máu

Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm Nhiễm Di, trên người phát ra ánh sáng đỏ, lệ khí vờn quanh, khiến người cực kỳ sợ hãi

Triệu Viễn Chu giơ tay niệm chú, "Quỳ."

Nhiễm Di lộ ra vẻ khó chịu, giống như không thể khống chế được bản thân mà đi tới trước mặt Triệu Viễn Chu quỳ xuống

Triệu Viễn Chu nói, "Đừng lấy những trò vặt vãnh này của ngươi để đối phó ta. Trận pháp Mộng Cảnh Che mắt của ngươi chỉ có thể lừa được người thường."

"Ta biết, ngươi có "Phá Huyễn Chân Nhãn", tất nhiên không lừa được ngươi, nhưng những yêu quái khác muốn nhìn thấu mộng cảnh thì không dễ dàng gì."

Sắc mặt Triệu Viễn Chu có chút vi diệu

Lúc này Triệu Viễn Chu lấy ra một lọ thuốc từ trong lòng, ném cho Nhiễm Di, Nhiễm Di đón lấy, hơi sửng sốt

Triệu Viễn Chu liếc vết thương của Nhiễm Di, nói, "Cho dù là một con cá, lúc nên bôi thuốc thì vẫn phải bôi thuốc."

Nhiễm Di cũng không nói thêm gì, chậm rãi gỡ băng, bôi thuốc lên vết thương loang lổ

"Để lấy được thuốc này cho ngươi, ta còn phải giả vờ cũng bị mũi tên trừ yêu bắn trúng, thực sự làm mất mặt đại yêu như ta."

Nhiễm Di trầm mặc một lúc, mới mở miệng, "Chuyện ngươi hứa với ta, khi nào mới hoàn thành ?"

"Đừng vội, sắp rồi."


Trong thư phòng của Tề phủ, Văn Tiêu tiếp nhận thiệp cưới trong tay Trác Dực Thần, nhìn Trác Dực Thần

Trác Dực Thần nhìn thiệp cưới, nói, "Trên tấm thiệp cưới vẫn còn sót lại yêu khí rất nặng.... Xin hỏi Tề đại nhân, có phải quý phủ đã bày trận pháp trừ yêu không ?"

Tề lão gia ngừng một chút mới mở miệng, "Không giấu hai vị đại nhân, bây giờ trong phủ lòng người hoang mang, cho nên ta chỉ đành mời người bày trận pháp để trấn an mọi người."

Văn Tiêu liếc Trác Dực Thần một cái, "Trước khi xảy ra vụ án thủy quỷ đón dấu, trong phủ có xảy ra chuyện gì bất thường không ?"

Tề lão gia suy nghĩ một lát, lắc đầu, nhưng ánh mắt rõ ràng có chút tránh né, bị Văn Tiêu thu vào trong mắt, "Trong phủ vẫn luôn yên bình, không có gì đặc biệt."

"Tề đại nhân, nếu ngài thật lòng muốn cứu con gái mình, vậy thì phải nói hết mọi chuyện với bọn ta, đừng giấu diếm gì cả."

Tề lão gia, "Điều đó là tất nhiên, mong hai vị đại nhân cứu con gái nhà ta !"

Văn Tiêu đỡ lại Tề lão gia muốn quỳ xuống, "Yên tâm, đây là bổn phận của Tập yêu ti. Có gì khác thường hãy nói với chúng ta."

Nói xong, hạ nhân dẫn Trác Dực Thần và Văn Tiêu ra cửa, Văn Tiêu thấp giọng nói với Trác Dực Thần, "Tề lão gia có vấn đề !"

Trác Dực Thần trầm mặc

Văn Tiêu thấy Trác Dực Thần yên lặng, nói tiếp, "Trên sớ tấu của vụ án chưa từng nhắc tới thiệp cưới của thủy quỷ, ngoại trừ Tề tiểu thư, những tân nương bị hại khác cũng chưa từng nhận được thiệp cưới của thủy quỷ."

Trác Dực Thần, "Ừ, chỉ có Tề tiểu thư nhận được."

Văn Tiêu và Trác Dực Thần nhìn nhau, "Xem ra Tề tiểu thư chính là mấu chốt của vụ án thủy quỷ lần này."

"Nhưng chúng ta lại không gặp được cô ấy."

Văn Tiêu đột nhiên lại gần hạ nhân dẫn đường, "Tề phủ các ngươi cũng thật xui xẻo, vốn dĩ tiểu thư xuất giá là hỉ sự, thế mà lại vô duyên vô cớ gặp phải tai họa."

Hạ nhân vội vàng nói, "Đúng vậy, hơn một tháng nay trong phòng liên tục xảy ra chuyện, cũng không biết đã phạm phải điều gì...."

Văn Tiêu cảm thấy khác thường, tiếp tục khách khí nói, "Hơn một tháng sao ?"

Hạ nhân dường như ý thức được mình lỡ lời, nhanh chóng che miệng

Văn Tiêu, "Lúc trước còn xảy ra chuyện gì ?"

Hạ nhan ấp úng, "Không có gì.... Ta không biết gì cả...."

Trác Dực Thần gác kiếm Vân Quang ở cổ hạ nhân, "Nói !"

Hạ nhân mềm nhũn chân, lập tức quỳ xuống

Văn Tiêu cười nói, "Vị đại nhân này nóng tính lắm."

"Ta thực sự không biết gì cả, ta chỉ biết là hơn một tháng trước, lão gia đã bí mật tìm thợ săn yêu của Sùng Võ Doanh, cũng không cho phép bọn ta nói với người ngoài, còn về lý do tại sao thì ta thực sự không biết...."

Văn Tiêu hỏi tiếp, "Còn gì nữa không ?"

Hạ nhân, "Hết rồi, ta chỉ biết nhiêu đó thôi."

Văn Tiêu thấp giọng hỏi Trác Dực Thần, "Hơn một tháng trước, Tề lão gia đã tìm thợ săn yêu ? Nhưng thiệp cưới của Nhiễm Di chỉ vừa mới được gửi đến...."

Thần sắc Trác Dực Thần thay đổi, lại ép hỏi hạ nhân, "Ngươi có biết thợ săn yêu đó ở đâu không ?"

Hạ nhân, "Biết.... Biết...."


Hạ nhân quay về thư phòng của Tề lão gia

Cửa sổ đóng chặt, hạ nhân thấp giọng nói, "Bẩm lão gia, ta đã làm theo lời dặn của ngài, tiết lộ cho họ biết tin hơn một tháng trước đã mời thợ săn yêu."

Tề lão gia gật đầu, "Có nói cho họ biết thợ săn yêu ở đâu không."

Hạ nhân, "Nói rồi ạ, không ngoài dự tính, bọn họ đã xuất phát rồi."

Tề lão gia, "Rất tốt."


Ngày thứ hai ký quân lệnh trạng

Tiếng gió lướt bên tai, Bùi Tư Tịnh cầm cung tên đứng trên nóc nhà, chuẩn bị tư thế đề phòng

Triệu Viễn Chu sắp xếp, "Người của Sùng Võ Doanh chỉ sợ sẽ không dễ dàng nhượng bộ như vậy, nếu họ chạy thoát, xin Bùi đại nhân khống chế từ xa."

Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang, cũng đi tới góc phố chuẩn bị phục kích

Triệu Viễn Chu lại sắp xếp, "Tiểu Trác đại nhân, làm phiền ngươi bắt người."

Trong Thiên Đô, một xe ngựa dừng ở ngã tư, bên cạnh còn có ba con ngựa

Văn Tiêu và Bạch Cửu ngồi trong xe ngựa, Triệu Viễn Chu ở bên ngoài, vén bức mành lên nói chuyện với Bạch Cửu

Bạch Cửu mong chờ nói, "Vậy ta thì sao ? Tại sao không giao nhiệm vụ cho ta ?"

Triệu Viễn Chu nghiêm túc nói, "Tất nhiên là có, nhiệm vụ của ngươi chính là tránh xa chiến trường, không được gây thêm rắc rối."

Bạch Cửu hừ một tiếng, "Tại sao ngươi không đi bắt người ? Chỉ biết sai tiểu Trác ca ca và Bùi tỷ tỷ. Ăn không ngồi rồi, hừ."

Triệu Viễn Chu liếc Văn Tiêu, cười quái dị, "Tại sao lại mắng Văn Tiêu tỷ tỷ của ngươi như vậy ?"

Bạch Cửu ủy khuất, "Cái này.... Văn tỷ tỷ, y đang châm ngòi ly gián, đừng để trúng kế."

Văn Tiêu trừng Triệu Viễn Chu, "Bọn ta ngồi ở đây không phải là ăn không ngồi rồi, nếu đối phương muốn chạy trốn thì đây chính là con đường hắn phải đi qua, chúng ta ở đây ôm cây đợi thỏ là được rồi."

Bạch Cửu vui vẻ buông mành xuống, không quan tâm tới Triệu Viễn Chu nữa


Trác Dực Thần phục kích ở tầng hai, thấy tầng một có một nam nhân vội vàng rời đi, Trác Dực Thần nhẹ nhàng nhảy xuống

Hai người đối diện, nam nhân kích động quay đầu bỏ chạy

Trác Dực Thần rút kiếm xông lên, đánh nhau kịch liệt với hắn, nam nhân vung ra phấn độc làm mờ mắt Trác Dực Thần, nhân cơ hội xoay người bỏ trốn

Đột nhiên, sau lưng hắn bay tới một mũi tên trúng vào đùi hắn, nam nhân nhổ tên ra, nhịn đau khập khiễng chạy tiếp

Trác Dực Thần gạt đống phấn độc, nhìn thấy Bùi Tư Tịnh chạy tới

Trác Dực Thần, "Cô đến đây làm gì ?"

Bùi Tư Tịnh, "Ta còn không tới, hắn sẽ chạy mất."

"Cô nghĩ ta sẽ để hắn chạy mất ư ?"

"Ngươi xem đi !"

Trác Dực Thần quay đầu lại, người kia đã chạy xa, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh lập tức đuổi theo

Trác Dực Thần hô lên với Bùi Tư Tịnh chạy ở phía trước, "Để hắn sống."

Bùi Tư Tịnh có chút cạn lời, "Ngươi nhỏ giọng chút, ngươi sợ hắn không nghe thấy sao !"


Văn Tiêu đi xuống xe ngựa, đi tới bên cạnh Triệu Viễn Chu ngồi uống nước cách đó không xa, đưa một quả đào cho y

Triệu Viễn Chu lắc đầu, cười

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu, "Yêu ở Đại hoang các ngươi chỉ uống nước, không ăn gì sao ?"

Triệu Viễn Chu lắc đầu, "Nước cũng có thể không cần uống."

Văn Tiêu cảm thán, "Đúng là dễ nuôi."

"Vậy cô có muốn nuôi thử một con không ?"

Văn Tiêu lắc đầu, "Từ nhỏ tới lớn, ta nuôi gì chết nấy."

Triệu Viễn Chu ngừng chút hẵng nói, "....Vậy thì ta cầu còn không được."

Văn Tiêu lại hỏi, "Nếu không uống nước cũng được thì sao ngươi suốt ngày ôm bình nước vậy ? Có tác dụng đặc biệt gì à ?"

Bạch Cửu thò đầu ra khỏi cửa sổ xe ngựa, chen vào nói chuyện, "Ta vẫn luôn nghi ngờ trong bình nước của ngươi đựng rượu, nhưng ta không có chứng cứ."

Triệu Viễn Chu lắc đầu, "Đúng là nước. Uống nước chỉ là sở thích, giống như một số yêu quái cây thích phơi nắng vậy."

"Đó là nước gì vậy ?" Triệu Viễn Chu quay đầu lại liếc Văn Tiêu, yên lặng cất bình nước đi

Triệu Viễn Chu cạn lời, "Cô muốn moi tin ta à ?"

"Là đồng liêu, ta chỉ muốn hiểu thêm về ngươi thôi."

"Vậu ta khuyên cô đừng nên hiểu ta."

Văn Tiêu hỏi, "Vì sao ?"

"Vì càng hiểu ta thì càng.... Nguy hiểm !"

Triệu Viễn Chu đột nhiên giơ tay tới chỗ Văn Tiêu, đồng thời hô lớn một tiếng !

Một mũi tên bay vụt tới, Văn Tiêu quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng, mũi tên đã được Triệu Viễn Chu dùng tay không bắt lấy, mũi tên cách mắt nàng vài tấc

Đồng thời, một mũi tên khác bắn tới, ghim ở trên cửa sổ xe ngựa

Bạch Cửu sợ tới lập tức trốn về trong xe

Triệu Viễn Chu hét lớn với Bạch Cửu trong xe ngựa, "Trốn cho kỹ !"

Triệu Viễn Chu chặn phía trước Văn Tiêu, lập tức thấy thị vệ trưởng cầm cung nỏ trong tay, sau tai y lúc này có một ấn ký màu đen

Thị vệ trưởng – Ly Luân quan sát Văn Tiêu, giọng điệu cực kỳ cổ quái, "Ngươi lại bảo vệ cô ta."

Văn Tiêu có chút nghi hoặc, "Lại ?"

Triệu Viễn Chu đột nhiên cảnh giác, "....Ngươi là ai ?"

Ly Luân khẽ cười nói, "Ngay cả bạn cũ cũng không nhận ra sao ?"

Sắc mặt Triệu Viễn Chu chợt thay đổi

"Nếu muốn ôn chuyện thì đi theo ta." Ly Luân xoay người chạy vào trong ngõ nhỏ

Triệu Viễn Chu đuổi theo, Văn Tiêu do dự một chút, cũng đuổi theo

Mành xe ngựa được nhấc lên, Bạch Cửu lần nữa lại thò đầu ra, sốt ruột, "Trời ơi ! Sao ta lại đột nhiên lạc đàn vậy ? A !!!"

Bạch Cửu còn chưa hét xong, chợt nghe thấy phía sau truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn

Bạch Cửu quay đầu lại, nhìn thấy một thợ săn yêu chạy tới bên này

Bạch Cửu lập tức nhảy khỏi xe ngựa, chống nạnh giả bộ hung dữ, nhưng cậu sợ muốn chết, "Ngươi.... Ngươi không thoát được đâu !"

Thợ săn yêu nhìn thấy Bạch Cửu, hơi sửng sốt, sau đó đột nhiên bật cười

Bạch Cửu xấu hổ, "Đừng thấy ta chỉ là đứa trẻ con, ta ghê gớm lắm đấy ! Cười cái gì mà cười ?!"

Thợ săn yêu vừa cười vừa nói, "Không, ta không cười ngươi là trẻ con. Ta cười vì ta vốn không định chạy."

Lúc này, Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần cũng đuổi kịp tới

Bạch Cửu vui vẻ, lập tức có dũng khí, chống nạnh ưỡn ngực, mặt đều sắp hất lên trời, "Ngươi không thoát được đâu ! Thần tượng tiểu Trác đại nhân lợi hại của ta tới rồi !"

Thợ săn yêu nhìn xung quanh ba người, "Ta vốn muốn dụ các ngươi đến đây mà."

Theo lời cậu nói, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đồng thời cảnh giác, nóc nhà, ngõ nhỏ, góc phố.... hơn mười hắc y nhân liên tục xuất hiện, bao vây lấy ba bọn họ

Bạch Cửu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời không cười nổi nữa


Trong ngõ nhỏ ở Thiên Đô

Ly Luân dừng lại giữa ngõ, chậm rãi xoay người lại, trong tay cầm một trống bỏi, theo động tác trong tay, trống hơi rung lên, phát ra tiếng vang

Triệu Viễn Chu nghe thấy tiếng bước chân của Văn Tiêu, quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt, y lập tức bảo vệ Văn Tiêu ở phía sau, nhìn chằm chằm Ly Luân, "Ly Luân, ngươi lại chơi trò ký sinh đó."

Ly Luân, "Vừa nhìn ra sao ? Không có Phá Huyễn Chân Nhãn, rất không quen phải không ?"

Trong lòng Văn Tiêu chấn động, "Ly Luân.... Là Ly Luân đã giết sư phụ ?"


Bờ biển của Đại Hoang

Gió càng lúc càng lớn, giữa mặt biển và chân trời lộ ra một đường ranh giới màu xám xịt, mây đen che phủ mặt trời, sấm chớp ầm vang, sóng triều cuồn cuộn

Triệu Uyển Nhi bạch y đang giằng co với Ly Luân hắc y

Triệu Uyển Nhi, "Ly Luân, ngươi có biết tội không ?"

Ly Luân, "Ta thì có tội gì ?"

Triệu Uyển Nhi, "Ngươi có ba tội

Một, không chịu quản thúc của Bạch Trạch lệnh

Hai, tự ý rời khỏi Đại hoang

Ba, lạm sát người vô tội ở nhân gian."

Ly Luân, "Triệu Uyển Nhi, cô chỉ là một người phàm, dựa vào đâu mà quản lý chuyện của Đại hoang ta !"

Triệu Uyển Nhi, "Ta mang dòng máu Bạch Trạch, tất nhiên phải bảo vệ Đại hoang, đương nhiên là phải quản."

Ly Luân, "Vậy ta sẽ giết cô ! Ta xem cô quản thế nào !"

Lúc này truyền tới tiếng kinh hô của Văn Tiêu, "Sư phụ !"

Ly Luân thấy Văn Tiêu vội vàng chạy tới chỗ đá ngầm, nhe răng cười, lắc trống bỏi tới chỗ nàng, Văn Tiêu bị chấn động ngã trên mặt đất, ngất đi

Triệu Uyển Nhi cầm tiêu trong tay thổi, tiếng tiêu trong trẻo, vang lên làn điệu của Đại Hoang

Ánh sáng màu trắng vươn ra từ tiêu trong tay Triệu Uyển Nhi, biến thành từng vầng sáng bay tới chỗ Ly Luân

Vầng sáng lần lượt biến thành bốn chữ "Bạch Trạch sắc lệnh" màu trắng, nhanh chóng khóa chặt lấy cổ tay và cổ chân của Ly Luân


Trong ngõ nhỏ của Thiên Đô, Văn Tiêu hồi thần, ánh mắt nhìn Ly Luân tràn đầy hận ý

Ly Luân cảm nhận được ánh mắt căm tức của Văn Tiêu, tràn đầy hứng thú bật cười

Ly Luân, "Hình như cô ta sắp nhớ ra rồi, chi bằng.... Ta giúp cô ta."

Triệu Viễn Chu thay đổi sắc mặt, Ly Luân đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lại, y thoáng cái đã ở trước mặt Văn Tiêu

Ly Luân mở to mắt, đồng tử biến thành màu vàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng

Đôi mắt Văn Tiêu ở dưới ánh mắt của y dần dần sáng lên, phát ra màu đỏ đáng sợ như hai viên than bị đốt cháy

Triệu Viễn Chu ra tay, Ly Luân né tránh, đẩy Văn Tiêu ra, bật về phía sau, kéo ra khoảng cách. Văn Tiêu cúi đầu, che hai mắt đau đớn

Triệu Viễn Chu đỡ lấy Văn Tiêu, "Không sao chứ ?"

Văn Tiêu khó khăn mở mắt ra, nhìn về phía trước

Ở phía trước có một nam tử cao gầy, gương mặt anh tuấn mà nhợt nhạt, y cầm trống bỏi trong tay, hắc y không có gió mà tự phất lên, giống như một loại cỏ đen kỳ lạ

Giống hệt với hình ảnh Ly Luân năm đó giết Triệu Uyển Nhi

Ly Luân, "Thế nào ? Nhớ lại hết chưa ?"

Văn Tiêu quay đầu lại nhìn Triệu Viễn Chu, nàng đang muốn mở miệng, lại nói không thành lời

Triệu Viễn Chu đứng ở bên cạnh, trên mặt mặc hồng y, tóc dài phần lớn có màu trắng bạc làm nổi bật đôi mắt đỏ tươi của y, trên mặt cũng có ấn ký màu đỏ, giống như một ác ma khát máu

Văn Tiêu run rẩy, "Chu.... Chu Yếm...."

Ly Luân, "Đúng vậy, có sợ không, đây là pháp tướng tu luyện ngàn vạn năm của Chu Yếm, nhưng còn chưa phải chân thân của y đâu, cô có muốn xem chân thân của y không ?"

-------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com