Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Văn Tiêu nhìn Ly Luân và Triệu Viễn Chu lộ ra yêu hình trước mặt, sắc mặt nàng tái nhợt, cả người run rẩy

Ly Luân lắc trống bỏi, mỗi lần lắc đều phát ra chấn động vô hình, thổi bay tạp vật hai bên ngõ nhỏ

Ly Luân theo tiếng trống bỏi, chậm rãi đi về phía trước

Triệu Viễn Chu tóc trắng mắt đỏ nhìn Ly Luân, "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì ?"

Ly Luân dừng lại, cười, "Ta chỉ muốn ôn chuyện với bạn cũ thôi, sao hả ?"

Triệu Viễn Chu đột nhiên nghĩ tới cái gì đấy, sắc mặt chợt thay đổi, "Trúng kế rồi."

Văn Tiêu rất nhanh cũng phản ứng kịp, "Y đang kéo dài thời gian.... Điệu hổ ly sơn.... Bọn tiểu Trác gặp nguy hiểm rồi !"


Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang và Bùi Tư Tịnh dựa vào lưng nhau, giằng co với chín hắc y nhân vây quanh bọn họ

Y phục của đám hắc y nhân đều đồng nhất, cả người đeo mành đen, không nhìn rõ gương mặt

Bạch Cửu ngồi xổm bên xe ngựa, ôm đầu run rẩy, "Bọn họ là ai ? Sao lại muốn giết chúng ta ?"

"Là người của Sùng Võ Doanh."

Trác Dực Thần đột nhiên hỏi, "Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đâu ?"

"Bọn họ chạy theo một người khác của Sùng Võ Doanh rồi."

"Bạch Cửu, đệ trốn sau lưng bọn ta, tự cẩn thận." Trác Dực Thần nhíu mày, vừa muốn nói, hắc y nhân liền tấn công, Trác Dực Thần dùng kiếm Vân Quang đánh nhau với bọn họ

Bùi Tư Tịnh nhảy lên nóc nhà, giương cung bắn tên, mỗi lần đều cực kỳ chuẩn xác, hắc y nhân liên tục bị bắn trúng, Trác Dực Thần cũng đánh ngã hắc y nhân vây công tới

Bạch Cửu hưng phấn, không nhịn được vỗ tay chạy tới chỗ Trác Dực Thần, đột nhiên, hắc y nhân ngã trên mặt đất vươn tay ra tóm lấy chân Bạch Cửu

Mọi người còn chưa phản ứng kịp, hắc y nhân đã dùng sức ném Bạch Cửu ra ngoài, Bạch Cửu phát ra tiếng hét thảm thiết trong không trung, mắt thấy sắp đụng vào góc hiên sắc bén

Trác Dực Thần đúng lúc phi thân đón lấy Bạch Cửu

Bùi Tư Tịnh trên nóc nhà cũng ngây người, sắc mặt trắng bệch

Hắc y nhân vừa ngã xuống đất, lúc này lại liên tục đứng dậy


Trong ngõ nhỏ của Thiên Đô

Ly Luân nói với Triệu Viễn Chu, "Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, lập tức phi thân độn hình, mau chống đi cứu các bạn của ngươi, để cô ta lại cho ta. Hoặc là ở lại đây bảo vệ cô ta, để các bạn của ngươi tự sinh tự diệt."

Văn Tiêu sốt ruột nói, "Ngươi mau đi cứu hội tiểu Trác !"

Triệu Viễn Chu lắc đầu, "Không, ta đã ký khế ước máu với cô, ta phải bảo vệ cô."

"Vậy tiểu Trác...."

"Bên tiểu Trác toàn là người của Sùng Võ Doanh, không có yêu quái, không biết pháp thuật, tiểu Trác đối phó với bọn họ không vấn đề gì."


Chín hắc y nhân, âm trầm vây quanh ba người Trác Dực Thần, phía dưới khăn che màu đen của bọn họ phát ra tiếng kêu quỷ dị, giống như yêu quái


"Nhưng mà, tại sao người của Sùng Võ Doanh lại muốn phục kích chúng ta."

"Ngay từ đâu đây đã là một cái bẫy."


Ngô Ngôn uống ngụm trà, nhìn về phía Tề lão gia, "Ta nghe nói, hơn một tháng trước, ngươi bỏ ra rất nhiều tiền thuê thợ săn yêu từ Sùng Võ Doanh ?"

Tề lão gia biến sắc, Ngô Ngôn nói tiếp, "Không cần khẩn trương, ta không phải hỏi tội. Chỉ cần ngươi dụ người của Tập yêu ti đến chỗ thợ săn yêu, ta sẽ tự có cách khiến chúng có đi không có về."

Tề lão gia có chút do dự, "Nhưng nếu Tập yêu ti biết ta lén mời người của Sùng Võ Doanh tùy tiện giết yêu, không biết có gặp phải phiền phức không...."

Ngô Ngôn tự tin, "Vậy ngươi càng nên làm theo lời ta nói, dẫn người của Tập yêu ti tới chỗ thợ săn yêu, ta sẽ có cách để bọn họ có đi mà không về. Những phiền phức của ngươi cũng biến mất."

Tề lão gia, "Vâng, vâng.... Đa tạ đại nhân."


Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân nói, "Ngươi cố tình xuất hiện chính là để dụ ta đi."

Ly Luân cười nói, "Sùng Võ Doanh nguy xuẩn, chúng không xứng đánh nhau với ngươi."

"Đánh nhau còn phải xứng ư ?"

"Vạn vật trong thiên địa đều phải chính." Nói xong Ly Luân lắc trống bỏi tới chỗ Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu bước ngang một bước, dừng người che cho Văn Tiêu

"Cô ta là một thần nữ không có thần lực, đứng sóng vai với ngươi thì không xứng. Bạn cũ ôn chuyện. Bạn cũ nói chuyện, chuyện nực cười Đại Hoang vướng mắt này, ta thay ngươi giết đi nhé. Hơn nữa, cô ta sớm nên chết rồi, không phải sao ?"

"Vậy ngươi có thể thử xem."

"Ngươi có thể bảo vệ cô ta bao lâu chứ ? Giờ này khắc này, hay là đời đời kiếp kiếp ?"

Văn Tiêu đi ra khỏi sau lưng Triệu Viễn Chu, sắc mặt lạnh lùng, "Không cần bảo vệ ta, mối thù máu giữa ta và Ly Luân vừa hay chấm dứt được rồi."

Ly Luân cười khinh thường, "A ? Bây giờ cô không có thần lực, thể xác người khàm chẳng khác nào phù du, chấm dứt ? Tự kết liễu sao ?"

Văn Tiêu vung tay áo, một tay để ở sau lưng, một tay để ngang trước người, bày ra tư thế chiến đấu

Đột nhiên, Văn Tiêu hai mắt đỏ bừng, đau đớn, quay lưng cúi xuống ôm lấy người

Triệu Viễn Chu đi tới, giơ tay phủ lên mắt nàng

Đôi mắt Văn Tiêu ấm áp, bên tai có tiếng động, là tiếng của pháp lực trong tay Triệu Viễn Chu, "Thân thể người phàm không thể chịu được Phá Huyễn Chân Nhãn trong thời gian dài...."

Nói xong, Ly Luân đột nhiên xông tới tấn công Văn Tiêu, Văn Tiêu vốn cúi người đột nhiên đứng dậy, ném ra một nắm thuốc bột tới Ly Luân, Ly Luân nhanh chóng hít phải bột, rơi xuống đấy, biến về bộ dạng của thị vệ trưởng

Thị vệ trưởng nắm chặt tay, dường như cảm thấy thân thể không đúng, nhân lúc y phân tâm, Văn Tiêu nhanh chóng kéo Triệu Viễn Chu chạy đi, "Đi !"

Triệu Viễn Chu chạy theo Văn Tiêu, tay được nàng nắm chặt, "Lại là chiêu này ?"

"Hoán Linh Tán được Bạch Cửu phối tăng thêm hiệu lực, chuyên trị các loại yêu quái không phục, ngươi có muốn thử không ?"

"Chẳng phải cô nói thù sâu hận lớn, muốn chấm dứt hôm nay sao ?"

"Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Nữ tử báo thù tùy cơ ứng biến !"


Trên đường phố của Thiên Đô, ba hắc y nhân phi thân lên nóc nhà, đồng thời tấn công Bùi Tư Tịnh

Trác Dực Thần bị hắc y nhân dưới đất bao vây, không thể phân thân

Bùi Tư Tịnh bị một hắc y nhân đánh trúng, rơi xuống khỏi nóc nhà

Bạch Cửu vẫn luôn run rẩy trên mặt đất, đột nhiên lao ra, muốn đỡ lấy Bùi Tư Tịnh, cuối cùng bị đè trúng, hai người cùng ngã trên mặt đấy, giãy dụa thống khổ

Bùi Tư Tịnh thấy hắc y nhân tiếp tục xông tới, một lần nữa đứng dậy, vừa bảo vệ Bạch Cửu ở phía sau, vừa đánh nhau kịch liệt với chúng

Kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần phát ra tiếng va chạm liên tục, hắn bị bốn hắc y nhân vây quanh, cho dù hắn nhanh nhẹn hơn nữa, cũng không địch được bốn người tấn công từ bốn phía

Trác Dực Thần chỉ kiếm, "Các ngươi không phải người của Sùng Võ Doanh, người của Sùng Võ Doanh không có võ công thế này."

Hắc y nhân tiếp tục tấn công, sau lưng Trác Dực Thần bị vạch ra một vết thương, máu tươi chảy đầm đìa

Hắc y nhân đang muốn ra sát chiêu, đột nhiên bị một mũi tên bắn thủng từ sau lưng

Hắc y nhân ầm ầm ngã xuống, phía sau là Bùi Tư Tịnh giương cung đứng lặng, trên mặt nàng cũng bị xước ba vệt, trên người cũng có không ít máu

Nhưng rất nhanh, hắc y nhân ngã xuống đất lần nữa bò dậy, tấn công tới Trác Dực Thần

Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần đều đặc biệt kinh ngạc, "Sao.... có thể."

Bùi Tư Tịnh vừa phân tâm cứu Trác Dực Thần, không chú ý tới Bạch Cửu phía sau, một hắc y nhân xông tới chỗ Bạch Cửu

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên bay tới, hắc y nhân ngã vào bên chân Bạch Cửu

Bạch Cửu sợ hãi, đồng thời thấy trong cổ áo của hắc y nhân lộ ra một lá bùa màu vàng

Bạch Cửu vẫn đang nghi hoặc, hắc y nhân trước mắt giãy dụa muốn lần nữa đứng dậy, Bạch Cửu lập tức tiến tới kéo xuống lá bùa màu vàng sau cổ hắn

Hắc y nhân tê liệt ngã xuống, Bạch Cửu kích động reo lên, "Ta biết rồi !! Ta biết rồi !!"

Bạch Cửu chạy tới chỗ Trác Dực Thần, đưa lá bùa cho hắn, "Chính là thứ này đang làm loạn."

Trác Dực Thần cầm lá bùa lên xem, nói, "Đây là bùa chú được vẽ bằng máu của Hình Thiên."

"Hình.... Hình Thiên ?"

"Xác chết bị hủy hoại, không đầu vẫn có thể chiến đấu, gọi là Hình Thiên. Bạch Cửu, ta và Bùi đại nhân phụ trách đói phó bọn chúng, đệ phụ trách phá hủy toàn bộ bùa chú !"

Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh dựa lưng vào nhau, đối phó với hắc y nhân không ngừng xông tới

Trác Dực Thần dùng kiếm cắt lòng bàn tay, dùng máu bôi loạn trên thân kiếm, thân kiếm phát ra ánh sáng xanh, chém vào hắc y nhân đều bốc ra khói trắng

Bạch Cửu ở trong đao quang kiếm ảnh, ôm đầu tránh né, nhân cơ hội đánh ngất hắc y nhân trên mặt đất, nhân trước khi chúng tỉnh lại, xé bùa chú sau lưng chúng

Một lá bùa cuối cùng được Trác Dực Thần gỡ xuống, hắc đứng dậy, nhìn lá bùa trong tay, xoay người thấy hắc y nhân ngã đầy đất, cùng ngồi xuống đất với Bạch Cửu mệt tới thở dốc, và Bùi Tư Tịnh phía sau hắc cũng kiệt sức, cả người đầy vết thương

Trác Dực Thần suy yếu ho ra một ngụm máu, thoát lực ngã xuống, Bùi Tư Tịnh nhanh chóng đỡ lấy Trác Dực Thần, đỡ hắn ngồi dựa vào tường

"Ngươi không sao chứ ?"

"Để ta, ta là đại phu !" Bạch Cửu mở hòm thuốc lấy ra thuốc bột cầm máu và băng gạc, bắt đầu băng bó vết thương cho Trác Dực Thần, vừa làm vừa lau nước mắt

Trác Dực Thần nhìn cậu, có chút buồn cười, cũng cảm động, suy yếu nói, "Đệ khóc gì chứ."

Bạch Cửu rầu rĩ, "Võ công của huynh và Bùi tỷ tỷ đều tốt như vậy, nếu không phải vì ta thì đã không bị thương. Là ta liên lụy hai người...."

Trác Dực Thần luôn nghiêm túc, đột nhiên có chút ôn nhu, hắn nhẹ giọng nói, "Nhưng mà những bùa chú kia là đệ phát hiện ra, cũng là đệ đích thân phá hủy, nếu không có đệ, có lẽ lần này bọn ta không chỉ bị thương đơn giản thế đâu."

Bạch Cửu có chút cảm động, không nhịn được rơi càng nhiều nước mắt, "Thật sao.... Tiểu Trác đại nhân...."

"Làm phiền đệ...."

Bạch Cửu nín khóc, mỉm cười, "Không phiền gì đâu ----"

"Làm phiền đệ băng bó nhanh lên, vết thương của ta vẫn đang chảy máu...."

Bạch Cửu lập tức cúi đầu tiếp tục băng bó, "À à à."

Bạch Cửu băng bó xong vết thương cho Trác Dực Thần, sau đó bắt mạch cho hắn, sắc mặt lo lắng, "Ta không yên tâm, ta bắt mạch lại cho huynh.... Tuy máu của tộc Băng Di các huynh có tác dụng, nhưng vẫn tổn hại bản thân quá lớn, sau này cố gắng ít dùng, ta lấy ít bánh táo gừng cho huynh bổ máu.... Ta xem hòm thuốc này còn không...."

Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh, "Được rồi !"

"A." Bạch Cửu ủy khuất cúi đầu, thu dọn hòm thuốc của mình

"Cảm ơn đệ."

Bạch Cửu kinh ngạc, "Huynh đang nói với ta à ?"

"Lần này may nhờ có đệ, sau này ta sẽ không xem nhẹ đệ nữa."

Bạch Cửu ngượng ngùng đỏ mặt, "Đây, tuy ta chỉ biết y thuật, nhưng ta bảo đảm, sau này chỉ cần có ta, các huynh chắc chắn không chết được !"

Bạch Cửu được khen, nhanh chóng vui trở lại

Bùi Tư Tịnh hỏi Bạch Cửu, "Không xin từ chức nữa à ?"

Bạch Cửu nhanh chóng cười che giấu ngượng ngùng

Bùi Tư Tịnh nhìn Trác Dực Thần suy yếu, do dự một lát, cũng chủ động mở miệng, "Tiểu đội Tập yêu ti không phải chỉ có một mình ngươi, lần sau, có chuyện gì không cần tự mình gánh hết."

"Nếu Bùi đại nhân cũng muốn cảm ơn ta thì có thể nói thẳng."

Bùi Tư Tịnh bị vách trần, nhất thời nghẹn lời

"Ta là thống lĩnh, tất nhiên có trách nhiệm bảo vệ mọi người."

"Võ công của ta cao hơn ngươi, cũng có trách nhiệm bảo vệ các ngươi."

Bạch Cửu cũng nói, "Vậy y thuật của ta cao nhất, ta cũng có thể bảo vệ mọi người, hì hì."

Lúc này, cuối đường xuất hiện bóng dáng của Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu chạy nhanh tới chỗ bọn họ, lo lắng hỏi, "Sao vậy, mọi người không sao chứ ?"

Bạch Cửu hai mắt đẫm nước, "Có ca ca và Bùi tỷ tỷ ở đây, không có chuyện gì nữa rồi !"

Nhân lúc hai người còn chưa lại gần, Bùi Tư Tịnh nói với Trác Dực Thần, "Ta tin ngươi, nhưng không tin y."

Trác Dực Thần giật mình, thấy Bùi Tư Tịnh hướng mắt tới chỗ Triệu Viễn Chu, lúc này hai người đã đi tới trước mặt

Trác Dực Thần nhìn thoáng qua Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần hỏi Văn Tiêu, "Người không sao chứ ?"

Triệu Viễn Chu bắt chước Bạch Cửu, "Giống như Bạch Cửu nói, "có ta ở đây, không có chuyện gì nữa rồi?""

Trác Dực Thần vừa định bật lại y, lại ho khan một trận, Triệu Viễn Chu đi qua, đột nhiên cầm lấy bàn tay đang chảy máu của hắn, yêu lực màu đỏ từ bàn tay Triệu Viễn Chu tiến vào lòng bàn tay Trác Dực Thần

Trác Dực Thần nhíu mày, gạt tay y, "Ta không cần."

Triệu Viễn Chu giữ chặt lại Trác Dực Thần muốn đứng dậy, nắm lại tay hắn, nói, "Cho ngươi chút yêu lực, để sau này ngươi giết ta sẽ dễ dàng hơn chút."

Thần sắc Trác Dực Thần phức tạp, không nói gì, trong lúc hoảng hốt, Triệu Viễn Chu đã buông tay hắn ra

Trác Dực Thần giơ tay lên, phát hiện vết thương trong lòng bàn tay đã khép lại

Bạch Cửu cách đó không xa, lắc đầu, nhỏ giọng khóc, "Khôi phục không vết tích.... Hình như ta sắp thất nghiệp rồi...."

---------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com