Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Con Loopy trong fic là giống ảnh dưới nha =)))))




-

01.

Năm Park Dohyeon 22 tuổi, cạnh một dòng sông ở Reykjavik, cậu đã nhìn thấy một con thú gặm nhấm ló đầu ra khỏi mặt nước đang tò mò quan sát khách du lịch đi qua.

Lý Huyễn Quân la lớn: CMN thủy hầu.

Park Dohyeon không biết diễn tả bằng tiếng Trung thế nào, chỉ có thể chỉ tay vào con vật nhỏ miệng ngậm cành cây đang lẩn trốn mà a a. Vật nhỏ mập mạp ngoái đầu lại nhìn Park Dohyeon, nhe miệng để lộ 2 chiếc răng cửa lớn y hệt như của cậu.

Ngay sau đó, cậu liền kể với Lee Seungyong khi gặp được anh: "Anh, hình như hôm nay em đã gặp bạn thân của Pororo đấy."

Gì cơ? Lee Seungyong có chút buồn cười nhìn cậu rồi hỏi lại: "Dohyeon của chúng ta vẫn phải xem hoạt hình mới đi ngủ được à?"

Chủ đề ban đầu đã bị phân tán theo hướng khác, nghe thấy lời trêu chọc, hai má của cậu liền phồng lên, không nhịn được bật cười để lộ hàm răng thẳng tắp sáng bóng, giọng điệu như làm nũng trả lời anh: "Không có—!"

Phép thuật từ nơi Griffin xa xôi đã giúp Park Dohyeon tạm thời tránh được khỏi gió biển lạnh buốt của Iceland cùng với lịch trình thi đấu dày đặc. Dưới ánh cực quang phảng phất mùi lưu huỳnh, bởi vì có Lee Seungyong bên cạnh, Park Dohyeon lại được trở về làm một đứa trẻ nằm dài trên sàn sưởi của phòng tắm hơi, duỗi chân vừa xem TV vừa ngậm ống hút uống sữa chuối.

Xung quanh Pororo là nhóm bạn nhỏ của cậu ấy, năm người vừa vặn đủ hợp thành một đội. Nếu có cơ hội được nói lại lần nữa, Dohyeon sẽ nói với Lee Seungyong, "Loopy, em đã nhìn thấy Loopy."


02.

Nếu có một vũ trụ esports mà ở nơi đó các tuyển thủ đều biến thành một con vật thì Điền Dã sẽ là thỏ, Lee Yechan là hồ ly, còn Park Dohyeon thì vung tay kết luận, mình chắc chắn sẽ là một con vật thuộc danh sách cần được bảo tồn.

Các fan thì đều mong cậu sẽ thành một em Samoyed siêu hot thống trị mxh, trong mắt tự xem cậu thành cún trắng cũng phải đến một vạn tám trăm lần. Kim Tinh Vũ thì cầu nguyện cậu đừng biến thành rắn, vì thật sự là có thể sợ đến mức báo cảnh sát. Nhưng cho dù là chú chó dũng cảm hay rắn độc chết người, thì cũng không nên giống như hiện tại.

Park Dohyeon thử động đậy cơ thể mới, tay chân cử động rất khó khăn và cổ họng cũng chỉ có thể phát ra thanh âm nho nhỏ.


Thế là ở ký túc còn đang chìm trong yên tĩnh vào sáng sớm, lại đúng vào một đêm Lee Seungyong hiếm khi lên giường đi ngủ sớm, anh đã gặp ác mộng. Anh mơ thấy Park Dohyeon cuốc bộ từ Thượng Hải đến Tô Châu, đang chuẩn bị bước qua cửa thì bị cán bộ phòng dịch bắt quả tang tại trận, trước khi bị kéo đi còn kêu gào thảm thiết: "Seung—yong—hyung!!"

Lee Seungyong giật mình tỉnh giấc, với lên đầu giường tìm kính mắt, nhưng ngón tay mò mẫm trúng một vật có vẻ được làm bằng nhựa. Anh đeo kính và bật đèn lên, liền nhìn thấy figure Loopy màu hồng đáng lẽ ra đang ngồi ngoan trên bàn đã biến thành Annabella trong phim kinh dị, lạnh như băng xuất hiện bên gối anh, hai mắt mở to trừng trừng nhìn anh.

Không chỉ có mỗi vậy, nó còn phát ra âm thanh, lạ lùng là lại giống như những gì Park Dohyeon đã nói trong ký ức hoặc trong giấc mơ của anh, đang nói với anh: Seungyong hyung? Seungyong hyung? Tarzan? Nghe thấy em nói gì không?

Lee Seungyong nhảy bắn ra khỏi giường, thân thể cao lớn co rúm thành một nhúm, hoảng sợ đến mức gào lên Shibal saekki.

Kinh động đến cả Park Dohyeon đang ngủ thiếp đi trong phòng anh lại tỉnh dậy lần nữa, phát hiện ra bản thân vậy mà thật sự đã trở thành một con hải ly.

Biến thành một con hải ly, nhưng không quay trở về công viên Everland, trở lại ngôi nhà đã lâu không về, nơi có con sông nằm giữa khu rừng có cả cây lá kim lẫn cây lá rộng, ngày ngày bò ra khỏi hang nước đi gặp gia đình — Câu chuyện này lại không phải như thế.

Pororo lần đầu tiên ra mắt vào năm 2003 đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp Hàn Quốc. Em bé Park Dohyeon ngồi xem phim vô cùng say sưa, hoàn toàn không ngờ đến sau này lại có một ngày bản thân sẽ bị mắc kẹt trong cơ thể của một con hải ly màu hồng.

Park Dohyeon quan sát bản thân qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính. Cậu vất vả thử nhúc nhích tay phải, Loopy trong gương cũng cử động tay phải, cậu khó tin nghiêng đầu sang một bên, Loopy cũng... Lee Seungyong ở trong gương thì để lộ ra biểu cảm càng lúc càng méo mó hơn.

Cũng phải thôi, Lee Seungyong có thâm niên xem hoạt hình nhiều hơn cậu hai năm nên chắc có lẽ vẫn cần thêm thời gian để chấp nhận được chuyện đồng đội cũ đã hoá thành con hải ly hồng Loopy đồ chơi của mình.





03.

Lee Seungyong đã làm việc ở Trung Quốc hơn một năm, cũng có thể coi như thuần thục thao tác tìm kiếm trên Weibo. Trong tấm ảnh mới nhất của Park Dohyeon, cậu mặc một chiếc T-shirt màu hồng, tóc mái ngang trán chẻ ra một khe hở nhỏ, giữa khuôn miệng râu ria lún phún lấp ló một cặp răng thỏ trắng muốt nhìn như hai chiếc đèn đường mới được lắp trong khu rừng, ding ding một cái liền chiếu sáng cả màn hình.

Anh giơ điện thoại lên, để cạnh chú hải ly tự nhận là Park Dohyeon, sau khi đối chiếu qua lại từng chút một, không thể không thừa nhận rằng quả thật là có một sự giống nhau đến khó tin. Răng cửa sắc bén, cơ hàm phát triển, nếu như có thêm một cặp kính mảnh nữa thì đúng là y như đúc.

Park Dohyeon bây giờ đã nhỏ đi 500 lần, tay ngắn chân ngắn, đi đứng ngã lên ngã xuống, cau mày nhảy qua nhảy lại trước mặt Lee Seungyong; hai chùm lông trên đỉnh đầu đung đưa theo gió, phàn nàn Lee Seungyong không những phớt lờ mình mà còn đi đào siêu thoại của Viper Park Dohyeon.

Park Dohyeon vẫn chưa thích ứng được với cơ thể mới, mọi vật xung quanh đều trở nên to lớn bất thường. Cậu cùng với Lee Seungyong lâu rồi cũng không gặp nhau, khuôn mặt biến dạng do filter khi nhìn qua livestream giờ đây xuất hiện trước mặt cậu lại càng kỳ quái hơn. Lee Seungyong đang ngồi dựa vào giường, giống như một người nông dân cao 20 mét đến từ xứ sở Brobdingnag, ở trước mặt Park Dohyeon phiên bản Loopy cao 65mm ngay lập tức đã trở thành Tarzan thực thụ làm chủ rừng xanh.

Mọi chuyện diễn ra đột ngột, lại còn quá mức hoang đường, hai người họ thảo luận bằng tiếng Hàn, chúng mình là có nên gọi điện về Hàn Quốc, tìm hỏi ý kiến của bà đồng đã làm mưa làm gió trong kỳ bầu cử Tổng thống vừa rồi không. Nhưng mà bọn họ thực sự cũng không có nhiều mối quan hệ để nhờ vả đến vậy.

Lee Seungyong sửa sang chăn gối một chút, vỗ vỗ chỗ trống ở một bên mình, hải ly nhà nuôi Park Dohyeon cũng tự động chui vào trong chăn. Đương nhiên trước đó cậu cũng đã nghĩ nghĩ một chút và dò hỏi: "Anh sẽ không đè chết em đâu nhỉ?"

Đối với câu hỏi này của cậu, Lee Seungyong lấy ra một túi khăn giấy đặt bên cạnh gối của mình, xong xuôi thì mời gọi Park Dohyeon: "Công chúa-nim, em nhanh lên giường của mình đi ạ!"

Park Dohyeon một cước đá bay gói khăn giấy, trượt từ trên mặt gối thẳng xuống vai của Lee Seungyong như chơi lâu đài hơi. Cậu giận dữ trách móc, "Anh không nói chào mừng em gì cả!"

Hai má của hải ly hồng phúng phính, bóng loáng một màu hồng phấn như trong phim hoạt hình. Bạn cùng phòng cũ ưỡn cái bụng nhỏ màu trắng vẫy vẫy tay về phía Lee Seungyong khiến anh gặp ảo giác như đang nhìn thấy Park Dohyeon lúc nhỏ, khuôn mặt tròn đầy như bắp rang bơ thơm ngọt mới nổ. Cậu kéo áo khoác đen Lee Seungyong đang mặc trên người lên, quyết tâm phải tìm một góc bên cạnh anh để nép vào, còn mở mũ ra kiểm tra xem thử anh có thật sự nhắm mắt ngủ rồi hay không.

Có thể là do anh đặt figure hải ly bên cạnh quái vật 3 mắt đội mũ heo hồng nên đã tạo ra một phản ứng kỳ ảo nào đó xuyên qua chiều không gian. Một hành tinh nhỏ lướt qua Trái đất, bầu trời phản chiếu dáng hình của hẻm núi, quái vật có râu đã nhập vào cơ thể của Loopy và tái ngộ với anh.

Ngoài cửa sổ chẳng có vì sao nào, những con muỗi cố gắng bay qua màn cửa và máy lọc không khí vẫn đang hoạt động bình thường. Bên giường của Lee Seungyong thì có thêm một con hải ly. Cũng có thể là do bệnh nhớ nhà của anh lại phát tác nên cần có một vật ở bên cạnh bầu bạn.

Thực tế là những ngày này anh ngủ không được ngon. Lúc đã vào sâu giấc, anh luôn mơ thấy mình đơn độc đứng giữa khe núi. Khi vén cỏ sang một bên thì phát hiện ra là cổng của Tòa án tối cao. Điều hòa được bật trong tòa rất lạnh mà anh thì tìm mãi không thấy áo vest mình đâu... Quay đầu lại, liền nhìn thấy Park Dohyeon bị cà vạt siết đến mức sắp tắt thở, hai mắt ngân ngấn lệ đang nhìn anh.

Park Dohyeon, người đang ở cách anh cả trăm cây số, dù là không bị cà vạt thít cho ngộp thở như trong mơ nhưng cũng đang vì cách ly nên không thể gọi những món yêu thích về ăn, nằm yên trên giường vật lộn với chứng trào ngược dạ dày. Cậu muốn về nhà, muốn vùng vẫy trên giường lớn ở nhà, không còn phải bận tâm đến mấy cái đội tuyển hay quốc tịch gì đó nữa, còn mấy kẻ đang xếp trên cậu ở trong rank thì nên được gửi đi tham gia nghĩa vụ quân sự ở vĩ tuyến 38 luôn đi. Kết quả là ngay giây sau, cậu được về bên cạnh anh trai yêu dấu, khôi phục thân phận bạn cùng phòng giống như ngày trước. Mặc dù cũng chẳng rõ nguyên cớ gì mà trở nên nhỏ bé, nhưng có Lee Seungyong ở đây, cậu cũng chẳng còn thấy lo sợ lắm nữa.

Cậu rơi vào bộ chăn gối màu xám y như bốn năm trước, nghe thấy Lee Seungyong nói với mình: "Chào mừng", còn thêm vào "Chào mừng em... trở về". Lớp vỏ ngoài được làm bằng nhựa ABS và PVC đã tạo thành một cỗ máy bay du hành thời gian, và tọa độ được định vị là một căn phòng ký túc xá trong một khu hành chính nào đó ở Seoul. Park Dohyeon hạ cánh xuống một ký ức cũ vốn không thể quay lại, lăn lộn trên giường của Lee Seungyong. Loopy tìm được bạn đồng hành, Viper tìm được Tarzan. Tại nơi xa lạ, vẫn giống như đứa trẻ chui vào trong chăn của anh lăn ra ngủ say.

Những người Griffin tốt bụng ở trong giấc mộng màu hồng đã cầu nguyện với thiên sức, mong ước rằng trong chăn của tất cả mọi người sẽ xuất hiện một chú hải ly nhỏ.





04.

Sáng ngày hôm sau, lúc chuông báo thức vang lên, Park Dohyeon suýt chút nữa bị Lee Seungyong hất ngã. Lần này Park Dohyeon không thể làm ác để dọa anh trai được nữa, chỉ đành hậm hực làm mặt quỷ với anh.

Không biết có phải là do bóng ma tâm lý, Park Dohyeon cứ có cảm giác cằm mình hơi bị tối màu, nghi ngờ ria mép có phải cố tình đi ngược lại quy luật sinh lý mà trồi lên mặt mình không.

Cậu theo Lee Seungyong đi làm, thành ra lại có một chuyến tham quan LNG trong một ngày. Từ góc độ của Loopy, trần nhà cũng trở nên cao vời vợi, Lee Seungyong chỉ cần huých nhẹ một cái là cậu sẽ bay vút lên trời như chiêu cuối của Pantheon. Lịch trình tham quan ngày hôm nay sẽ gồm có nhà tắm, nhà ăn và phòng luyện tập; chỗ ngồi là túi quần, trong lòng bàn tay, túi áo.... Để tránh gây xôn xao dư luận, cho nên đối với chất lượng bữa ăn tuyệt đối không bình phẩm. Cuối cùng Park Dohyeon đứng trước màn hình máy tính, bám vào tay Lee Seungyong quan sát, tận hưởng chỗ ngồi hạng VIP thỏa sức mắng anh không biết chơi game, đến mức ngay cả Loopy cũng khinh thường. Thỉnh thoảng có đồng đội của anh đi ngang qua, cậu liền sẽ bất động như đang tham gia Squid game, đứng im không nhúc nhích.

Tiếng click chuột và bàn phím dần dần râm ran khắp phòng. Park Dohyeon đảo mắt ngó nghiêng, lợi dụng lúc không ai để ý nhìn quanh một vòng. Lee Seungyong đang ngồi đợi trận, thấy thế liền hỏi cậu: "Em đang làm gì đấy?"

Park Dohyeon trả lời: "Đang kiếm bạn gái trong truyền thuyết của anh đó."

Yes! Có trận rồi! Tiếng chuông vào trận vang lên, Park Dohyeon hài lòng nhìn tóc gáy của Lee Seungyong đã dựng đứng hết cả lên. Cậu nhìn một lượt khắp phòng, nghiến răng nghiến lợi xác nhận không có ai nghe thấy lời khùng điên mình vừa nói ra.

Ngay trước khi cậu kịp động đậy cái chân nhỏ và Tốc biến đi, Lee Seungyong lại ngược đãi động vật nhỏ, vung tay búng bay chú hải ly đi. Tiếng cười sung sướng của anh còn chưa kịp phát ra thì cái đầu khỉ nhanh nhảu của Doinb đã chắn trước màn hình của Lee Seungyong.

Anh tò mò hỏi: "Tarzan, anh nhớ là con đồ chơi của chú không phải tư thế này mà nhỉ."

Đôi mắt của Doinb vừa sáng vừa to tròn, nghiêm túc xăm soi con búp bê nhựa đang giơ hai tay, biểu cảm cứng ngắc, như thể đang chuẩn bị tiến hành điều tra. Đúng như lời người đi đường giữa nói, dù có tập hợp tất cả các con Loopy trên đời này lại cũng sẽ không có con nào ngã vểnh mông như con này cả. Lee Seungyong mặt không cảm xúc, tỏ ra như muốn hào phóng giới thiệu món đồ chơi của mình, anh khum lòng bàn tay lại, đỡ lấy phần mông của chú hải ly. Dĩ nhiên Park Dohyeon cũng không khách sáo gì mà ngồi thoải mái vào lòng bàn tay anh.

Lee Seungyong nghĩ thầm: Dù có biến thành hải lý nhưng cái mông thì vẫn vậy, vẫn là một miếng bánh bơ chắc mẩy. Anh giải thích với nụ cười đầy ẩn ý: "Tại vì em vẫn còn một con Loopy khác."

Một con Loopy khác đến từ phương xa, rất tiếc không thể tiết lộ với anh, tên của nó là Park Dohyeon, ID là Viper.

Bởi lẽ có nói thì chắc chắn anh cũng sẽ không tin, vì nhìn thế nào cũng chỉ là một con hải ly màu hồng.

Park Dohyeon suýt thì bại lộ thân phận, ngoan ngoãn nghiêm chỉnh đứng nhìn Lee Seungyong đang làm Picasso. Lần này tranh vẽ không còn là Park Dohyeon với bờ vai Thái Bình Dương và khuôn mặt vàng vọt nữa, Lee Seungyong lướt web, tìm ra bức meme giống nhất trong số vô vàn biểu cảm dễ thương, đem tấm hình Loopy nhe răng hung dữ thả vào trong phần mềm vẽ.

"Lúc ở ktx trông em giống như thế này nè, y chang luôn."

Dohyeon ngượng ngùng cúi đầu: "Đúng là cũng hơi giống em thật."

Lee Seungyong cầm con chuột bắt đầu múa bút, vẽ một mái tóc đen nhưng không quên một chút sóng xoăn tự nhiên, thêm một cặp kính tròn, sau đó trên màn hình không ngừng click click click liên hồi, chấm thêm rất nhiều ria mép.

Park Dohyeon ngẩng đầu nhìn fanart mới nhất của mình, hình Loopy đánh yêu đã chiếm trọn màn hình. Với vóc dáng hiện tại, giờ đây trước mặt cậu giống như là một bức tự họa cực đại của mình. Cậu không giấu nổi xấu hổ liền co chân chạy mất.

Lee Seungyong hài lòng chụp màn hình rồi gửi qua điện thoại, thông báo với Park Dohyeon: "Gửi cho em rồi đó~"

Park Dohyeon thật lâu rồi không trải qua nếp sống như thế này. Cậu đã ở bên Lee Seungyong, cùng nhau đi qua ngưỡng cửa ngăn cách giữa trưởng thành và niên thiếu. Ngay cả trong mơ vẫn có thói quen cầm cà vạt nháo nhác tìm anh trai cầu cứu. Cậu thiếu niên nhỏ của Griffin, những bước đi đầu tiên trên nấc thang danh vọng lại là đi đến tòa án. Dohyeon nhỏ bé như một chú hải ly, theo sau lưng các anh, cố gắng hoàn thành trọng trách của một người trưởng thành.

Kết thúc phiên tòa, các anh lớn đến tầng hầm của trung tâm thương mại Shinsegae mua thạch đậu đỏ. Cậu đứng dưới ánh đèn sợi đốt trong phòng nhìn Lee Seungyong xếp hàng quẹt thẻ. Nỗi bồn chồn vì sự biến đổi khủng khiếp giáng xuống cuộc sống hàng ngày đã được xoa dịu bởi giọng nói và cử chỉ dịu dàng của Lee Seungyong. Nghĩ lại thì, mọi chuyện cũng chẳng khác ngày hôm nay là mấy. Cậu thường xuyên cảm thấy cuộc sống hiện thực còn khó nắm bắt hơn mấy phiên bản meta trong game. Nhưng may mắn là bên cạnh cậu vẫn còn có bạn bè, dù là hợp đồng mới cũ, hay kể cả chuyện biến thành hải ly cũng không thể ngăn cản cậu bước tiếp về phía trước.

Năm 2020, sau trận tuyết lớn ở Seoul, cả hai người bọn họ đều quyết định đi tới Trung Quốc.

Lee Seungyong đi trước một chút, trong khi Park Dohyeon vẫn còn đang trầy trật. Hai người bọn họ đi ăn thịt nướng xong thì bước ra ngoài, Dohyeon đã cao đến hơn 1m8 nhưng khi bước đi sau lưng anh trai vẫn mang dáng vẻ giống như thanh kẹo sữa mềm mềm dài mảnh.

Park Dohyeon thở ra một làn sương trắng lạnh lẽo, ngón tay lạnh buốt chuyển thành một màu ửng đỏ. Lee Seungyong đi phía trước, còn cậu thì vừa đi vừa vật lộn với khóa kéo của áo phao.

Băng trên đường đóng thành một lớp mỏng giòn tan, Park Dohyeon vừa dẫm lên liền lập tức cảm thấy hối hận. Đế giày ma sát trên mặt băng nứt nẻ cũng là lúc cậu bắt đầu không còn giữ nổi thăng bằng và phương hướng của mình nữa. Cậu cố gắng dang rộng hai tay, giống như Loopy ở trong phim hoạt hình đang loạng choạng, mất kiểm soát trượt một đường dài về phía trước.

May là cậu lại lao gọn vào trong vòng tay của Lee Seungyong vừa chạy đến, cả hai ngã vào trong tuyết, không ngừng cười vang lên, ồn ào hơn cả tiếng phim hoạt hình dành cho thiếu nhi trong quán thịt nướng.

——Trên hòn đảo được bao phủ bởi băng tuyết, có một nhóm bạn thân cùng sinh sống với nhau. Trong cuộc sống yên bình ấy, đôi lúc cũng không tránh khỏi chuyện hiểu lầm, cãi vã, cũng có cả những chuyện thú vị, nhưng dù chuyện gì xảy ra, bọn họ vẫn luôn là những người bạn tri kỉ của nhau.

"Trung Quốc chắc lớn lắm nhỉ?"

"Rất lớn." Lee Seungyong mở bản đồ trên điện thoại lên và chỉ cho Park Dohyeon xem: "Nhưng chúng mình ở gần nhau lắm, đây là Thượng hải, ngay bên cạnh chính là Tô Châu."

—— Dù sắp phải đối diện với chia ly, nhưng tin là bọn họ sẽ luôn có thể nương tựa vào nhau và tìm ra cách giải quyết khó khăn kịp thời.

"Làm sao để em tìm được anh đây?"

—— Chú gấu trắng hiền lành tốt bụng lấy ra từ trong túi một chiếc điện thoại trẻ em, ngón tay vụng về bấm số điện thoại gọi cho bạn tốt.

Lee Seungyong đặt tay lên tai, lắc đầu với Park Dohyeon.

"Anh sẽ gọi cho em."





05.

Tại thành phố xa lạ, Lee Seungyong dựa vào việc ghé vào phòng stream và những câu châm chọc nhau trong khung chat để duy trì liên lạc với bạn bè. Giá nhà đất ở hoa viên Trung Thiên thậm chí cũng không thua kém gì ở Gangnam, Seoul, những món ăn vặt có hương vị tương tự cũng không thể làm vơi đi nỗi nhớ nhà, mà ở đây cũng chẳng có nhà của anh. Anh chỉ có một căn phòng thuê tạm bợ, nếu thi đấu không tốt thì vị trí của mình lập tức sẽ tan biến như bọt nước.

Khi nhắn tin trong khung chat đi từ chuyện xì hơi đến mơ tưởng về đồ ăn, anh không kìm được mà nghĩ, giá như được gặp nhau thì tốt biết mấy.

Cho nên trong giấc mơ, anh đã gọi tên Dohyeon, và Park Dohyeon thật sự đã đến bên cạnh anh.

Trong phòng huấn luyện bỗng trở nên ồn ào, Lee Seungyong che lấy đôi tai của hải ly nhỏ, dặn dò: "Đừng nghe trộm chiến thuật của team anh đấy." Tuy nhiên sau đó liền phát hiện ra hải ly không còn cử động, không có động tĩnh gì nữa.

Không thấy Loopy phàn nàn lực tay anh quá mạnh làm tổn thương động vật đang cần được bảo tồn. Nhựa đã trở lại là nhựa, không còn là sinh vật nhỏ đáng yêu chứa đựng linh hồn sống nữa. Dù anh có cố gắng gãi ngứa cho hải ly như thế nào, nó vẫn như cũ không hề phản ứng lại, quay về dáng vẻ ban đầu, hai tay dang ra, miệng nhỏ hơi cong xuống.

Park Dohyeon đến rồi đi không dấu vết, thậm chí còn không thèm để lại cho anh một lời từ biệt. Lee Seungyong búng vào figure một cái, nó không giữ được thăng bằng liền lăn ngay ra bàn. Nhưng Loopy vẫn duy trì biểu cảm phồng má làm Lee Seungyong cảm thấy hơi chột dạ, liền đỡ nó ngồi dậy.

Bởi vì thật sự rất giống Dohyeon.

Màn hình vẫn còn đang dừng ở bức ảnh Loopy anh gửi cho Park Dohyeon mấy tiếng trước, tin nhắn vẫn hiển thị một dấu chấm cho thấy người nhận chưa đọc, điều này làm cho Lee Seungyong bắt đầu cảm thấy hoài nghi tất cả chỉ là mơ, là sản phẩm do stress quá mức tạo thành, là ảo ảnh trốn tránh hiện thực sau khi liên tiếp để thua trong đấu tập.

Có thể kết luận chân tướng chính là: Thật sự thì Park Dohyeon không trú ngụ trong thân thể của Loopy, bởi vì anh quá cô đơn nên đã xem Loopy thành Dohyeon.

Lee Seungyong lấy lại tinh thần chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp, rảnh tay đặt chú Loopy ngay ngắn bên cạnh màn hình máy tính. Chú hải ly hồng nhìn anh đang trượt dần xuống ghế, ổ trục phát ra những tiếng kẽo kẹt, đã đến lúc cần phải báo staff qua sửa.

Bộ phim hoạt hình đã kết thúc, dù có lưu luyến cũng phải đối diện với danh sách diễn viên đang dần dần cuộn xuống, không cam lòng đi làm bài tập về nhà. Mộng đẹp đã tan, hải ly lại trở về là hải ly, Lee Seungyong chỉ đành mở điện thoại lên, F5 giao diện không có thông báo mới.

Cảm giác hải ly mang lại chắc chắn không thể bằng chính Park Dohyeon, nhưng chất liệu nhựa lành lạnh vậy mà lại giống với Dohyeon, như tỏa ra một nhiệt độ ổn định khơi dậy khao khát được nói chuyện của Lee Seungyong, không biết mình nên lái chiếc xe gâu gâu nào trong khung chat để tìm Park Dohyeon đi hóng mát.

Ngay giây sau, khán giả xem stream có thể nhìn thấy hai mắt Lee Seungyong mở to, người ngồi thẳng lên giống như nhìn thấy chuyện gì bất ngờ lắm. Bởi vì Park Dohyeon vẫn để ảnh đại diện kkt là ảnh mặc định bỗng nhiên lại biến thành một con loopy. Từ hình nền xám người trắng bỗng trở thành hải ly màu hồng, người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ là tài khoản đã bị hack.

Nhấp vào xem, con Loopy đó có một mái tóc dày, miệng cười ngốc nghếch lộ ra hai chiếc răng thỏ lớn, đây chính là phiên bản độc nhất vô nhị mà Lee Seungyong đã tự tay thiết kế riêng cho cậu.

Trên camera, Lee Seungyong đang ngang nhiên lướt điện trong giờ làm, vừa nhìn vừa cười không thèm trả lời đạn mạc chuyện gì đang xảy ra.

Park Dohyeon không ở lại trong cơ thể của Loopy, nhưng tiến thêm một bước, đi đến trước mặt Lee Seungyong.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com