Thuyết Thế giới Song song
Ở một nơi nào đó trong vũ trụ, có thể là một góc không ai biết, hoặc cũng có thể là một nơi hoang vu khuất gió.
Một lá thư dừng lại trên đầu ngón tay trắng như ngọc.
Sinh linh xinh đẹp mang danh "Idrila", là Thần của Sắc Đẹp, tồn tại như một vị thần của "Đẹp Thuần Khiết".
Ngài khẽ chớp mi, rồi từ từ mở mắt.
Ngón tay ngài nhẹ nhàng chuyển động để cho lá thư lại bay lên.
Bay lên bầu trời, bay về phương xa.
Theo dấu bước chân của sao băng, các cạnh thư cháy bắt đầu bốc cháy; cùng với lực hấp dẫn của bầu trời, bề mặt của lá thư dần trở nên nhăn nhúm; cùng với những gợn sóng của đại dương, nó như nhuộm màu của thời gian.
Rồi lá thư theo làn gió bay vào cửa sổ, cuối cùng dừng lại trên bàn của ai đó.
===
Gửi người yêu dấu tôi chưa từng gặp, Veritas Ratio:
Dù có hơi đường đột nhưng tôi vẫn muốn bày tỏ tình yêu của mình với anh, hy vọng rằng điều này không gây phiền toái cho anh.
Người yêu dấu tôi chưa từng gặp, Veritas à. Tôi là Argenti duy nhất trong vô số thế giới song song không gặp được Veritas. Và anh, cũng là Veritas duy nhất không gặp được Argenti trong thế giới của mình.
Chúng ta tồn tại trong những thế giới khác nhau, nhưng bên cạnh chúng ta lại không có được sự hiện diện của nhau.
Người yêu dấu của tôi, Veritas, có vẻ điều này sẽ hơi quá hoang đường đối với anh... Ừm, có lẽ đúng là như vậy?
Tôi rất xin lỗi, Veritas. Tôi gửi đến anh lời xin lỗi với trọng lượng của một bông hồng.
Dù chưa từng gặp mặt, nhưng tôi tin rằng tôi yêu anh. Tôi có thể tưởng tượng ra mái tóc dài xanh tím sâu thẳm như bầu trời đêm của anh, và đôi mắt đỏ tươi rực rỡ như hoa hồng... Tôi nghĩ rằng tôi nhất định yêu anh, Veritas.
Veritas... Tôi rất tiếc khi không thể gặp anh.
——Người tình không tồn tại của anh
Argenti.
===
Veritas đọc thứ có vẻ là một lá thư tình đột ngột xuất hiện trong đống luận văn của mình với gương mặt vô cảm.
Nói rằng nó xuất hiện đột ngột là bởi vì nó thực sự xuất hiện một cách bất ngờ. Vốn dĩ trong tay hắn bây giờ đáng lẽ phải là bài luận văn của một trong những học trò của hắn để hắn xem xét, chứ không phải là lá thư tình kỳ lạ này.
Lá thư tình, lá thư tỏ tình. Nói chung, đó là thứ không nên xuất hiện trên bàn làm việc của hắn, và hơn nữa là nó được viết cho hắn. Nó tỏa ra một mùi hương hoa hồng kỳ lạ... là loại mà hắn chưa từng ngửi qua trước đây. Chưa kể lá thư còn được viết trên giấy màu hồng.
... Dẫu vậy từ tên người gửi, có vẻ không phải là tên của một phụ nữ. Chữ viết tuy mềm mại nhưng vẫn mang nét sắc bén, như những chiếc gai mọc trên thân và lá của một bông hồng. Dường như không phải là thứ một phụ nữ có thể viết ra.
Đóng dấu mộc hình hoa hồng vàng đặc trưng của Đội Kỵ Sĩ Đẹp Thuần Khiết, ngôn từ lịch thiệp chính xác là phong cách của kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết. Nhưng Veritas rất chắc chắn rằng hắn chưa bao giờ nghe về một kỵ sĩ có tên là "Argenti". Thật kỳ lạ.
Nhưng hắn lại có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Chẳng lẽ hắn đã quên điều gì đó?
..."Chưa từng gặp mặt"? "Không hề tồn tại"?
Thế giới khác...
Veritas mân mê cái tên ký ở cuối thư, trong khoảnh khắc, dường như hắn đã nhận ra điều gì đó.
"Thuyết Thế Giới Song Song?" Hắn hơi không tin được khi đọc lên cụm từ lạ lẫm này.
Vài năm trước, vì tò mò nên hắn đã từng nghiên cứu về cái gọi là "Thuyết Thế Giới Song Song" và xuất bản một cuốn sách về chủ đề này. Nhưng rõ ràng là không đạt được kết quả gì đáng kể.
Bởi vì cơ hội và thời gian xảy ra cái gọi là "sự chồng chéo của các đường thế giới" quá ngẫu nhiên, nghiên cứu này đầy rẫy các yếu tố không chắc chắn. Nếu cứ tiếp tục đào sâu về nó, thứ mà hắn lãng phí chỉ là thời gian và tiền bạc mà chẳng có được bất kỳ kết quả nào.
Thêm vào đó, sự tồn tại của các thế giới song song vốn đã khó chứng minh. Vì vậy, cuối cùng hắn đã ngừng nghiên cứu.
Nhưng những học giả thường có một thói quen khó bỏ, dù từ bỏ nghiên cứu nhưng cũng không hoàn toàn tách khỏi những gì đã nghiên cứu trước đây. Do đó dù đã qua nhiều năm, Veritas vẫn nhớ đến đề tài này.
Mặc dù thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng thuật ngữ này vẫn có chút xa lạ với hắn.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng, việc tái ngộ với nghiên cứu này lại đến dưới hình thức như vậy - hắn lại nhận được một bức thư tình từ thế giới song song, từ "Argenti" - người tự xưng là "người tình" của hắn.
Thật kỳ diệu.
Veritas xoa cằm, cảm thấy tâm trạng mình bỗng nhiên trở nên phấn khởi lạ thường.
Chỉ là vẫn còn vài điểm đáng ngờ... Veritas nheo mắt đầy nguy hiểm. Ánh mắt hắn nhìn lá thư chứa đầy sự hoài nghi.
Từ bức thư có thể thấy, trong thế giới song song mà "Argenti" đang sống, không có sự tồn tại của hắn, tức là "Veritas Ratio". Vậy làm thế nào mà anh ta lại biết về sự tồn tại của hắn?
Hơn nữa, hắn nhớ rằng trong nghiên cứu trước đây của mình có một kết luận thế này. Thời gian các đường thế giới chồng chéo chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, tối đa là vài giây. Nhưng bây giờ...
Lá thư này đã xuất hiện trong tay hắn khoảng ba phút, là sự cố, hay có sự can thiệp từ yếu tố nào khác? Hoặc có thể, đây chỉ là một trò lừa bịp được dàn dựng?
"Chà," Veritas cười nhẹ, "thú vị thật đấy."
Nếu chuyện này đã xảy ra. Nếu đây là một trò lừa bịp thì hắn sẽ lôi kẻ đứng sau màn ra, và đập tan trò chơi này bằng chính tay mình.
Nếu đó là sự thật...
Veritas cụp mắt. Có lẽ hắn có thể khởi động lại nghiên cứu trước đây rồi tiến thêm một bước nữa... sau đó gặp gỡ vị kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết tự xưng là "người tình" của hắn kia.
Để đề phòng, Veritas mở cuốn sổ đá của mình, viết cái tên "Argenti" lên một tờ giấy ghi chú và kẹp nó trong cuốn sổ cùng với lá thư.
Sau đó, hắn tiếp tục sửa đống luận văn kia.
........................ Mười phút, hai mươi phút, sáu mươi phút, chín mươi... một trăm tám mươi phút.
Ba tiếng đồng hồ.
Lúc này Veritas vừa kết thúc tiết học cuối cùng của ngày hôm nay, cầm cuốn sổ đá của mình và đi trên đường về nhà. Dường như chẳng có chuyện bất thường xảy ra, nhưng đột nhiên hắn lại nhớ đến chuyện này.
Hắn lật đến trang có kẹp lá thư.
Hừm, quả nhiên là như vậy.
Lá thư vốn tỏa hương hoa hồng giờ đây đã biến thành một bài luận văn. Điều duy nhất có thể chứng minh rằng hắn đã từng nhìn thấy lá thư đó chỉ là tờ giấy ghi chú dán trên trang sách, với cái tên được viết trên đó.
Vậy là đã có thể khẳng định rằng, đây không phải là trò lừa bịp, mà sự kiện "chồng chéo đường thế giới" đã thực sự xảy ra.
"Argenti." - Ngay cả khi viết ra cái tên đó một cách rất hời hợt, Veritas vẫn thấy có một điều gì đó ẩn chứa trong cái tên này.
Là điều gì đây nhỉ?
Veritas lắc đầu. Hắn không rõ nữa.
Hắn cũng không hiểu việc ghi nhớ tên một người không tồn tại có ý nghĩa gì.
Chỉ là một cách phòng hờ theo bản năng, nhưng hắn không nghĩ rằng việc nhỏ bé như thế này này sẽ thay đổi cả thế giới.
Đường, trên đời này vốn làm gì có đường đi, người ta đi mãi rồi cũng sẽ thành đường thôi.
Đường thế giới cũng vậy. Giả sử một thứ không tồn tại lại xuất hiện trong đường thế giới không có nó, và được người ta ghi nhớ. Vậy thì khi đường thế giới chồng chéo ngày càng nhiều... thì cho đến uối cùng sẽ chỉ có một kết quả duy nhất.
...
Lạ thật.
Veritas dừng bước trước cửa một cửa hàng hoa ven đường. Hắn ngửi thấy mùi hương tương tự như mùi hoa hồng trên lá thư.
Thậm chí thứ mùi này còn nồng nàn hơn, và còn mang theo hương thơm tươi mới đặc trưng của hoa tươi.
Ngước mắt lên, hắn nhìn thấy cửa hàng đang bán một loại hoa hồng có tên là "Argenti".
"Argenti", hóa ra lại là tên của một loài hoa... Không, không đúng. Veritas nhíu mày.
Hắn đã tra cứu cái tên "Argenti", không chỉ là tên người, mà thậm chí là cả tên địa danh, khu vực hay thú cưng, nhưng kết quả đều là không có thông tin liên quan. Tất nhiên là tên hoa cũng nằm trong số đó, nhưng hắn không nhớ là mình đã từng tìm được kết quả khi nào.
Vì vậy bây giờ, chỉ còn lại một khả năng duy nhất.
Sự chồng chéo giữa các đường thế giới.
Sau khi dừng lại vài giây, Veritas quyết định bước vào cửa hàng hoa. Hương thơm tỏa ra khắp nơi. Nhưng trong đó, nổi bật nhất vẫn là mùi hương của loại hoa hồng có tên "Argenti".
Anh mua một bó hoa hồng mang tên "Argenti".
"Tại sao lại gọi nó là Argenti?" Veritas hỏi người bán hàng.
Người bán hàng mỉm cười với anh và kiên nhẫn giải thích.
"Người ta nói rằng trong quá trình phát triển loài hoa này, có một nhà nghiên cứu đã được một Kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết tên là 'Argenti' giúp đỡ. Vậy nên để ca ngợi lòng tốt của anh ấy, khi loài hoa hồng này được phát triển thành công, người ta đã đặt tên hoa theo tên của vị kỵ sĩ đó."
"Tất nhiên, ý nghĩa của loài hoa này cũng liên quan chặt chẽ đến anh ấy."
"Ý nghĩa của nó là, 'Cầu mong tinh thần của Đẹp Thuần Khiết luôn đồng hành cùng bạn'."
"..."
Khoảnh khắc Veritas cầm bó hoa hồng bước ra khỏi cửa hàng, khung cảnh xung quanh bỗng thay đổi. Tấm bảng gỗ trước cửa hàng biến mất cùng với mùi hương nồng nàn của hoa hồng.
Nhưng bó hoa vẫn còn trong tay hắn, và mùi hương vẫn còn đó.
Không biến mất cũng không biến thành loài hoa khác. Nó vẫn là "Argenti".
"Argenti."
Veritas nhắm mắt lại, để cho suy nghĩ của mình trôi theo gió.
Trước mắt hắn dường như hiện lên khuôn mặt của một người mà mình chưa từng gặp. Mái tóc đỏ thẫm, mềm mại và mịn màng, tỏa ra hương hoa hồng. Gương mặt... gương mặt... không thể nhìn rõ.
Veritas mở mắt ra một cách không hài lòng. Tưởng tượng kiểu này đúng là không thoải mái gì.
Hắn đưa tay lên xoa trán đang có cảm giác hơi choáng váng, rồi quay lưng rời khỏi cửa hàng hoa.
Hắn cố gắng không nghĩ về hình ảnh mơ hồ đó, để giữ cho tâm trí mình tỉnh táo. Hắn vẫn còn quá nhiều việc phải làm.
Giữ cho lý trí của bản thân tỉnh táo mới có thể cảm nhận được thời gian trôi. Hắn muốn xem bó hoa trong tay mình sẽ tồn tại bao lâu trước khi biến mất.
Đây là nghiên cứu, là thử nghiệm. Đồng thời cũng là nỗ lực của hắn để đáp lại người không tồn tại ấy... thật là phi lý mà.
Veritas cười tự giễu.
Một người vốn lý trí và luôn tỉnh táo như anh cuối cùng lại bị cuốn vào một điều gì đó hư ảo, thậm chí hoàn toàn không tồn tại.
Hắn thật sự là một kẻ ngốc.
Mái tóc dài đỏ thẫm tỏa ra hương thơm của hoa hồng, mượt mà và mềm mại. Gương mặt, gương mặt ấy... đôi mắt ngọc lục bảo đính hồng ngọc, ánh lên vẻ dịu dàng và chân thành.
Người ấy vung ngọn thương dài, tà áo và mái tóc tung bay trong gió. Anh chém đứt mọi điềm xấu và ngăn chặn bóng tối vĩnh hằng.
Anh thề sẽ làm cho cái tên 'Đẹp Thuần Khiết' vang vọng khắp vũ trụ này.
Anh thề sẽ làm cho thanh danh của 'Đẹp Thuần Khiết' trường tồn vĩnh cửu.
Anh đứng giữa chiến trường.
Anh đứng dưới thánh đường.
Anh quay lại nhìn hắn, đôi môi khẽ mỉm cười.
'Cuối cùng tôi cũng gặp được anh rồi.'
'Người yêu dấu của tôi, Veritas.'
Veritas bất chợt ngồi bật dậy trên giường. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc trước trán hắn.
Hắn nhìn chiếc bình hoa đặt bên cạnh, những đóa hồng rực rỡ giờ đã héo đi vài phần, mùi hương tỏa ra cũng không còn thơm như trước.
Veritas mở điện thoại ra nhìn - đã qua năm giờ hệ thống, những bông hồng vẫn chưa biến mất. Dường như chúng đang dần mất đi sức sống theo một cách tự nhiên như hoa tươi thông thường.
...Chết tiệt.
Veritas nhấn mạnh vào trán mình, đôi mắt hiện ra vẻ đầy bối rối.
Không nên như vậy. Điều này trái với suy đoán của hắn, làm sao có thể có sản phẩm chồng chéo của các đường thế giới tồn tại quá năm giờ hệ thống... Khoan đã, đây là gì?
Veritas cứng đờ người nhìn cảnh tượng trước mắt.
Những gợn sóng năng lượng trắng muốt, phát ra ánh sáng mờ mờ dưới ánh trăng đang từ từ tan biến vào không trung như những hạt bụi li ti. Đẹp đẽ, nhưng ngắn ngủi.
Đây là... quyền năng của Aeon?
Sao lại là Aeon?
Tại sao Aeon lại sử dụng quyền năng vào việc vô nghĩa thế này, mục đích và ý đồ của Ngài là gì?
Những làn sóng năng lượng màu trắng... là "Ký Ức" Fuli, hay là... "Đẹp Thuần Khiết" Idrila?
Một giả thuyết ngớ ngẩn bất ngờ nảy ra trong đầu Veritas.
Đùa gì vậy chứ, Idrila "Đẹp Thuần Khiết" ư? Vị Aeon vốn đã chết từ lâu đó... Đợi đã. Nếu giả thuyết về thế giới song song là đúng, cũng giống như việc có tồn tại một thế giới song song mà hắn không tồn tại, thì phải chăng cũng sẽ tồn tại một dòng thế giới nơi Aeon Đẹp Thuần Khiết vẫn còn sống?
Một giả thuyết táo bạo hơn là không chỉ như vậy, mà còn có thể là trong dòng thế giới nơi hắn không có mặt đó, Aeon Đẹp Thuần Khiết vẫn đang tồn tại.
Nếu điều này là đúng... thì có lẽ trong dòng thế giới đó, kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết tên là Argenti này có thể là Lệnh Sứ của Aeon Đẹp Thuần Khiết cũng không chừng.
... Nếu là như vậy thì có thể hiểu được rồi.
Tuy nhiên câu hỏi mà Veritas luôn bận tâm vẫn còn ám ảnh tâm trí hắn – trong dòng thế giới mà hắn không tồn tại, thì Argenti làm sao có thể biết được sự tồn tại của hắn?
Và tại sao anh ta lại có thể chắc chắn rằng, một kẻ không tồn tại như hắn lại là người tình định mệnh của anh ta?
Người tình.
Nghĩ lại thì hắn cảm thấy thật nực cười.
Nhưng điều nực cười như vậy, hắn lại chấp nhận mà không chút nghi ngờ.
Thậm chí còn chẳng hề bận tâm nhiều về việc này.
Nghĩ lại thì hắn vẫn cảm thấy cực kỳ vô lý.
Hắn, Veritas Ratio, một Bác Sĩ Chân Lý, học giả và giảng viên của Hội Trí Thức. Nổi tiếng với sự lạnh lùng và nghiêm khắc, tỷ lệ hoàn thành khóa học chỉ có 3% luôn khiến sinh viên của hắn phải dè chừng e sợ.
Một con người như vậy làm sao lại có thể có một người tình là "Kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết"?
Hắn lại đi tìm một người mà có lẽ cả năm cũng chẳng gặp được nổi vài lần, thậm chí có thể bỏ mạng ngoài kia bất cứ lúc nào vì lời nguyền hoặc nhiệm vụ thực hiện lý tưởng của Đẹp Thuần Khiết?
Vô lý, thực sự quá vô lý.
Veritas đột nhiên cảm thấy đầu mình đau nhức, điều hiển nhiên như vậy mà hắn bây giờ mới nhận ra.
Nghĩ kỹ lại thì phẩm chất "Đẹp Thuần Khiết" mà Kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết sở hữu thực sự là điều hắn thích. Một người yêu sạch sẽ, gọn gàng, luôn duy trì sự lịch thiệp và có phẩm hạnh tốt, quả thật là kiểu người mà anh có thể chấp nhận được... Nhưng vẫn rất kỳ lạ.
Suy cho cùng thì hắn – một học giả đang nỗ lực hết mình để nghiên cứu, truyền đạt tri thức và chữa trị cho những kẻ ngu dốt – làm thế nào lại có thể thành đôi với một kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết, người nỗ lực hết mình để ca ngợi và truyền bá lý tưởng Đẹp Thuần Khiết?
Thật vô lý.
Veritas nằm lại trên giường, nhưng tâm trí hắn vẫn hỗn loạn.
Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn lại nhớ đến giấc mơ đã đánh thức mình dậy.
... Vậy, người đó chính là người tình tên Argenti mà anh ta đã nói sao? Quả thật đẹp như đóa hồng mang tên anh ấy.
... Không phải là vì gương mặt mà hắn trở thành người tình của vị kỵ sĩ đó chứ?
... Suy nghĩ mãi cũng chẳng ra, cuối cùng Veritas đành ngủ thiếp đi.
Không còn cách nào khác, hắn quá mệt rồi, ngày mai còn phải lên lớp nữa.
...
...
Một ngày, rồi lại một ngày nữa trôi qua.
Veritas ngồi trước bàn, sắp xếp và suy nghĩ về không dưới mười sự kiện chồng chéo thế giới đã xảy ra trong một ngày.
Đúng vậy, không dưới mười sự kiện.
Thật sự quá vô lý.
Nhiều năm trước khi nghiên cứu sâu vào chủ đề này, xác suất đó là điều mà hắn không thể đạt được. Nhưng giờ đây nó lại liên tục xảy ra với hắn.
Mặc dù không giống sự kiện kéo dài quá lâu đã xảy ra hôm qua, chúng đều là những điều nhỏ nhặt mà người thường sẽ không để ý đến. Ví dụ như con mèo nhà mình phút trước còn đang hoảng loạn, phút sau lại trở về bình thường chẳng hạn.
Nhưng rõ ràng Veritas không phải người bình thường.
Có lẽ do việc nghiên cứu học thuật của mình nên hắn đã vô thức chú ý đến mọi tiểu tiết trong cuộc sống. Có thể là kẻ nghiêm túc trong thí nghiệm, nhưng khi mang cả thứ ấy vào cuộc sống thực thì lại hóa thành một điều lập dị.
Nhưng cũng chính vì vậy hắn mới có thể nhận ra những khác biệt nhỏ bé trong những lần chồng chéo giữa các đường thế giới.
Tất nhiên có lý do để chú ý đến những điều này. Nếu như có thể nắm bắt được địa điểm và thời gian xảy ra những sự kiện ấy, thì liệu hắn có thể tận dụng thời điểm của thứ này để hòa mình vào một giây trước khi nó xảy ra hay không...
Có lẽ hắn có thể ở đó vào khoảnh khắc các đường thế giới chồng lên nhau.
Veritas dừng lại một chút.
Hắn muốn gặp Argenti.
Ý tưởng này vừa nảy ra đã nhanh chóng chiếm lấy tâm trí hắn.
Hắn muốn gặp anh bằng mọi giá.
Hắn cố gắng thử phác ra gương mặt của người đó, nhưng vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó. Có phải là vì chưa đủ sống động không? Hắn cũng có thể nhờ một họa sĩ chuyên nghiệp vẽ giúp mình, nhưng một người chưa từng thấy khuôn mặt của người đó thì làm sao có thể tái hiện được vẻ đẹp của anh ấy.
Rốt cuộc, vẫn phải... tận mắt nhìn thấy mới có thể tìm được cảm giác cuốn hút từ người đó.
Veritas khẽ cúi mắt xuống, tựa đầu lên mặt bàn cứng nhắc. Cảm giác lạnh lẽo từ mặt bàn thấm vào da thịt thực sự khiến hắn thấy khó chịu, nhưng cũng có thể khiến hắn nhanh chóng bình tâm lại.
Hắn thở dài.
Có lẽ hắn đã quá nóng vội.
Phải trải qua tính toán, đo lường và suy đoán mới có thể nắm bắt chính xác đến từng giây trước khi sự kiện xảy ra...
Veritas xoa xoa trán rồi bắt đầu bận rộn trước bàn làm việc.
Nếu may mắn thì sẽ có thể thành công chỉ bằng một lần. Nhưng nếu không may, thì sẽ là... hàng chục, thậm chí cả hàng trăm lần thử nghiệm.
Nhưng rõ ràng với tư cách là một học giả, Veritas đã trải qua vô số lần thử nghiệm.
Tất cả chẳng qua chỉ là vấn đề về thời gian.
Thử nghiệm lần đầu, thất bại. Nguyên nhân: Bị tác động từ bên ngoài.
Thử nghiệm lần thứ hai, thất bại. Nguyên nhân: Thiếu một giây tính toán.
Thử nghiệm lần thứ ba, thất bại. Nguyên nhân: Sai sót trong tính toán, vị trí không đúng.
Lần thứ tư...
Lần thứ năm...
Lần thứ một trăm mười sáu. Có lẽ đã qua khoảng một tháng rồi.
Veritas mở mắt ra. Trước mắt là con phố mà hắn đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Liếc nhìn xung quanh mà hắn chỉ biết thở dài, nghĩ rằng lần này chắc sẽ lại thất bại... cho đến khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của hoa hồng trong không khí.
Là mùi của "Argenti".
Veritas sững sờ vài giây, vẫn chưa thể tin được. Hắn nhìn tấm biển gỗ trước cửa tiệm hoa không xa, nơi đang bán giống hoa hồng "Argenti", rồi lại nhìn quanh môi trường có vẻ giống nhưng thực ra có vài chi tiết khác biệt.
Lúc đó hắn mới nhận ra rằng, lần này có lẽ mình đã thành công.
Nhưng tiếc là phạm vi hoạt động của hắn chỉ giới hạn trong khu vực nhỏ nơi xảy ra sự kiện, ngoài ra thì không thể di chuyển đến nơi khác xa hơn.
Veritas tận dụng thời gian còn lại trước khi sự chồng chéo đường thế giới kết thúc để quan sát khu vực mà hắn có thể di chuyển.
... Mặc dù ánh mắt của những người xung quanh nhìn hắn đầy khó hiểu và kinh ngạc, nhưng điều đó thì có gì quan trọng chứ. Thứ nhất, không có gì có thể ngăn cản hắn khám phá học thuật, thứ hai...
Trong dòng thế giới này, hắn không tồn tại. Điều đó có nghĩa là không ai biết hắn. Dù bây giờ có khỏa thân chạy nhông nhông trên đường cũng chẳng ảnh hưởng gì đến danh tiếng của hắn.
Veritas vừa nghĩ vừa quan sát, tâm trạng hắn bây giờ đã lên đến đỉnh điểm. Đúng là, quả thực rất sảng khoái.
Tuy nhiên gần đây số lần sự kiện xảy ra ngày càng nhiều, đã lên đến mức có thể gặp khoảng ba mươi sự kiện trong một ngày, và thời gian kéo dài cũng càng lúc càng lâu.
Veritas ngừng lại một chút.
Hắn thực sự đã nhận được không ít quà từ Argenti. Một bông hoa, một viên kẹo, hoặc là một lá thư tình ngắn gọn.
Điều này không chứng minh được gì cả, nhưng đó chính là động lực để Veritas tiếp tục. Bởi vì người đó vẫn đang yêu hắn. Trong thế giới mà Veritas không tồn tại, người đó vẫn miệt mài bày tỏ tình yêu với hắn.
Một bên là khoa học và tính toán, một bên là Aeon và chiêm vọng.
Thật vậy. Cả hai người họ đều đang nỗ lực hướng về nhau.
Vì một thứ tình yêu hư ảo không nguồn gốc.
Đôi khi Veritas cũng tự hỏi, liệu hai đường thế giới này có thể vì nỗ lực của họ mà dần dần xích lại gần nhau, thậm chí một ngày nào đó hoàn toàn chồng chéo lên nhau hay không?
Có thể, nhưng xác suất là quá thấp.
Nhưng hắn vẫn tiếp tục nghĩ về điều đó.
Dù sao thì con người vẫn luôn muốn kỳ vọng vào những điều không thể xảy ra mà phải không? Veritas tự cười giễu bản thân. Khi ngẩng đầu lên, hắn vô tình đối diện với đôi mắt lấp lánh như ngọc lục bảo của ai đó.
"...?"
Người đó sững lại. Veritas cũng đứng chôn chân tại chỗ.
Họ nhìn nhau, kinh ngạc tới mức không thể lên tiếng.
Argenti dần tiến về phía hắn sau một lúc chăm chú nhìn nhau như vậy. Nhưng thời gian dành cho họ chẳng còn nhiều nữa.
Veritas cảm nhận được rằng mình đang dần rời khỏi thế giới này, thời gian chồng chéo đường thế giới sắp kết thúc. Lần tiếp theo thành công... không biết sẽ phải đợi bao lâu.
"Anh là... Veritas phải không?" Argenti đứng trước mặt Veritas ngẩn ngơ nhìn hắn, đôi mắt ầng ậc nước tưởng chừng như sắp khóc.
Anh có vẻ hơi lúng túng, dường như chưa sẵn sàng đối mặt với hắn.
"Ừ." Veritas đáp lại, theo bản năng đưa tay ra xoa đầu anh.
"Lần đầu gặp mặt, xin chào Argenti... người tình tôi chưa từng gặp mặt."
"À." Nghe thấy cách gọi này, Argenti không nhịn được mà cúi đầu ngượng ngùng.
Veritas mỉm cười với anh, trong lòng tính toán thời gian đã sắp hết. Bàn tay vốn đang xoa đầu Argenti dần di chuyển xuống dưới, rồi dùng tay còn lại nâng mặt anh lên.
Có vẻ như nhận ra điều gì đó, Argenti ngước mắt nhìn hắn với ánh mắt càng trở nên bối rối hơn.
"Veri—"
"Suỵt." Veritas đặt ngón tay lên môi Argenti, ra hiệu cho anh im lặng.
"Tôi sẽ tìm cách quay lại đây gặp anh lần nữa... trước khi tôi tìm ra cách để chúng ta có thể ở bên nhau lâu dài trong cùng một thế giới."
"Chúng ta sẽ có vô số cơ hội để gặp lại như thế này."
"Vậy nên anh không cần phải buồn bã. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."
Nói rồi Veritas di chuyển ngón tay đang đặt trên môi Argenti, hơi kiễng chân, rồi áp môi mình lên môi anh.
Argenti khẽ mở to mắt.
... Chỉ tiếc rằng hai đôi môi chưa kịp dính chặt đã bị buộc phải rời xa.
Cùng với việc hai thế giới lại một lần nữa tách rời, Veritas biến mất ngay trước mắt anh ta. Như thể hắn chưa từng tồn tại.
Chỉ có cảm giác lưu lại trên môi Argenti là dấu vết duy nhất về sự tồn tại của hắn.
"Cạch." Veritas bấm dừng đồng hồ bấm giờ.
Mười lăm phút ba mươi tám giây.
Đó là khoảng thời gian hắn đã ở bên kia. Đối với một sinh vật sống có tư duy, việc có thể ở lại đó đã là một kỳ tích.
Huống hồ, lần này... hắn còn được gặp lại người tình mà hắn hằng mong nhớ, Argenti.
"..." Veritas đưa tay lên che nửa khuôn mặt mình.
Bây giờ hắn mới chợt nhận ra, trong một phút bốc đồng, hắn đã ôm lấy mặt Argenti và hôn anh. Giờ đây hắn vẫn có thể nhớ lại mùi hương hoa hồng từ người đó, cùng cảm giác ấm áp trên đôi môi.
Đúng là điên thật rồi.
Veritas kéo ghế ngồi vào bàn làm việc rồi mở sách ra. Nhưng hắn không bắt đầu tính toán công thức, mà thay vào đó, hắn cẩn thận phác thảo lại gương mặt của người mà hắn đã hôn lên trang sách quý giá của mình.
Một khuôn mặt đầy yêu thương, tràn ngập sự dịu dàng và quan tâm.
"..." Hắn muốn nhìn thấy nhiều hơn biểu cảm của anh, dù là bất kỳ biểu cảm nào, hắn cũng đều muốn thấy.
"Tch." "Cạch." Veritas thầm rủa, rồi đập đầu xuống bàn.
Hắn đang nghĩ gì vậy? Hắn đang làm gì vậy? Hắn đang làm gì với cuốn sách quý giá của mình...
Veritas nhìn xuống hình ảnh cơ thể bán khỏa thân của ai đó mà hắn vừa vẽ trong cuốn sách... trong lòng đầy mâu thuẫn.
Hắn đang báng bổ Chân Lý.
Trong một khắc không kiểm soát được tâm trí, hắn định xé trang giấy có bức vẽ bán khỏa thân đó ra... nhưng rồi sau khi do dự nhiều lần, cuối cùng hắn vẫn không nỡ xé nó. Chắc chắn là vì hắn muốn giữ cho cuốn sách quý của mình luôn sạch sẽ và nguyên vẹn.
Veritas "bộp" một tiếng, đóng cuốn sách đá phiến dày cộp lại, rồi tiện tay lấy một cuốn sổ tay khác ra bắt đầu tính toán lại.
Không nhìn thấy thì sẽ không phiền lòng. Chỉ cần hắn tập trung suy nghĩ vào con đường theo đuổi Chân Lý, hắn sẽ không nghĩ đến bất cứ điều gì khó nói khác.
... Mặc dù hiện tại hắn đang tính toán cũng là để có thể gặp lại ai đó.
Một khi đã thành công một lần, thì sẽ có thể thành công vô số lần.
Đó chính là sức mạnh của tri thức.
...
Lần thứ hai trăm mười bảy, thất bại.
Lần thứ hai trăm hai mươi hai, thất bại.
Lần thứ hai trăm năm mươi tám, thành công.
Lần thứ hai trăm bảy mươi sáu, thất bại.
...
Dù trong hàng chục lần tính toán chỉ có thể thành công một lần, nhưng tích lũy từ hàng chục lần đó đến giờ, hắn đã ở bên thế giới kia hơn 72 giờ hệ thống, dù không phải lúc nào cũng gặp được Argenti, dù 72 giờ này chỉ là thời gian cộng dồn.
Dù có mệt mỏi đến mức nào, nhưng chỉ cần có thể được gặp người tình của mình...
Thì tất cả đều đáng giá.
...
Lần thứ hai trăm bảy mươi tám. Thành công.
Veritas tựa vào người Argenti, tận hưởng khoảng thời gian thư giãn ngắn ngủi này.
Hắn đã tính toán đến mức gần như phát điên, và vì lo cho tình trạng tâm lý của hắn, Đại Học Chân Lý Số Một đã cho hắn một kỳ nghỉ phép dài hạn.
Nhưng họ không ngờ rằng, điều này lại mang cho hắn nhiều thời gian tính toán hơn nữa.
Quên ăn quên ngủ, làm việc quá sức.
Mỗi lần Argenti gặp lại Veritas của mình, anh đều cảm thấy hắn tiều tụy hơn trước rất nhiều.
Anh chỉ bắt đầu bằng một lời tỏ bày, nhưng lại đổi lại là sự nỗ lực không ngừng của người tình. Sự đóng góp không cân xứng này khiến anh cảm thấy tội lỗi, và sự mệt mỏi của người ấy càng làm anh đau đớn hơn.
Có lẽ ngay từ đầu anh không nên vì tò mò mà nhìn thấy cái tên Veritas - thứ vốn không nên tồn tại ở thế giới này.
Như vậy thì mọi chuyện đã không xảy ra rồi.
Argenti đau lòng vuốt ve khuôn mặt của Veritas, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, cứ như vậy mà chảy xuống.
"Argenti, anh đang khóc à? Anh sao vậy?" Veritas mở mắt, dù đôi mắt màu vàng rực của hắn vẫn tràn đầy nhiệt huyết, nhưng sự mệt mỏi trong đáy mắt thì rõ ràng chẳng thể giấu được.
"Veritas..." Argenti vừa khóc vừa tựa đầu vào trán của Veritas. Cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể hắn lại khiến anh càng thêm đau đớn.
"Xin lỗi Veritas... Nếu biết việc bày tỏ tình cảm với anh sẽ hủy hoại anh, tôi thà rằng mọi chuyện chưa từng xảy ra..."
"Tôi thật ích kỷ, rõ ràng người nói lời yêu trước là tôi. Nhưng người luôn phải nỗ lực lại luôn là anh."
"Veritas, tôi thật sự yêu anh, Veritas của tôi..."
"Vì vậy, Veritas yêu dấu của tôi." Argenti đặt một nụ hôn lên trán hắn, nhưng lại nói ra những lời khiến người ta tan nát cõi lòng.
"Xin đừng tiếp tục nữa."
"Hãy quên tôi đi."
"Anh xứng đáng có được người tốt hơn, một cuộc sống tốt đẹp hơn..."
"Tôi không nên can thiệp vào cuộc sống của anh, chúng ta vốn không có điểm giao nhau..."
"Hãy để mọi thứ quay lại quỹ đạo, quay lại như trước khi gặp tôi... đừng tự dằn vặt bản thân vì tôi nữa."
"Hãy quên tôi đi, Veritas."
"Tôi không nên tồn tại trong thế giới của anh, ngay từ đầu đã vậy..."
"Và trong tương lai cũng sẽ như thế."
...
Veritas nằm trên chiếc giường lạnh lẽo. Cảm giác đau âm ỉ từ dạ dày khiến hắn không ngừng nôn khan. Nhưng lại không thể nôn ra bất cứ thứ gì, vì trong dạ dày hắn không có gì cả.
Nỗi đau tích tụ trong những ngày qua cuối cùng cũng đổ ập lên cơ thể hắn.
Thứ đánh gục hắn không phải là những con số ngày càng lớn hơn, dài hơn, cũng không phải là những khả năng ngày càng khó tính toán.
Mà là những lời của Argenti.
"Đừng tiếp tục nữa, hãy quên tôi đi, Veritas."
Dừng lại, quên đi.
Thật là một trò đùa. Vậy những nỗ lực bao ngày qua của hắn là vì cái gì?
Con người luôn mong chờ những điều không thể thực hiện được. Con người cũng luôn chết trên con đường cố gắng thực hiện điều không thể đó.
Tình yêu hư ảo, người không tồn tại trong thế giới này.
Hắn đã chạm đến quy tắc của thế giới, hắn tìm kiếm những lỗ hổng của thế giới.
Hắn sẽ sớm phải chịu quả báo.
Có phải là bây giờ không? Veritas mơ hồ nghĩ.
Bên ngoài là bầu trời không có ánh trăng, là mưa lớn kèm sấm chớp dữ dội.
Mọi thứ đều chết chóc và xám xịt.
Có dấu hiệu cho một thế giới sắp vỡ vụn.
Veritas cảm thấy mình có thể không qua nổi đêm mưa này.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong tay hắn vẫn đang nắm chặt lá thư mà Argenti viết cho hắn. Đó là khởi đầu của tất cả, hắn đã tìm thấy nó trong một lần thí nghiệm.
Khởi đầu của tất cả, cũng là kết thúc, phải không?
Thật nực cười làm sao.
"Dr. Ratio" Veritas Ratio, sẽ chết vì một tình yêu hư ảo. Hắn yêu một người không tồn tại trong thế giới này, và chắc chắn hắn sẽ đánh đổi tất cả vì người đó.
...
Thật là... viển vông đến cực điểm.
Veritas từ từ nhắm mắt lại.
Ý thức dần tan rã.
Nhưng rồi lại tụ họp lại.
Ý thức của hắn bị kéo vào một thế giới trắng xóa.
Trước mặt hắn là một người khoác trên mình chiếc áo choàng trắng tinh khôi, không chút tì vết.
Chiếc mũ trùm rộng lớn che khuất phần lớn khuôn mặt của người đó, áo choàng gần như bao phủ toàn bộ cơ thể. Chỉ để lộ ra đôi tay trắng ngần, và một bông hoa hồng nở rộ quấn quanh cánh tay.
Cô ấy là ai, Người đó là ai?
À, đó là Ngài. Idrila "Đẹp Thuần Khiết".
Veritas im lặng nhìn vị Aeon trước mặt, trên mặt hầu như không có biểu cảm gì. Hắn sắp chết rồi, còn có thể biểu lộ điều gì nữa đây?
"Ta rất xin lỗi... Veritas." Ngài cất lời, quả nhiên là Aeon của cái đẹp, giọng nói của Ngài như tiếng hót của chim sơn ca.
Veritas vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Ngài.
"Ta có lỗi với ngươi... và cả với Argenti."
"Ta nghĩ ngươi cũng đã đoán ra, chính ta là người đề nghị Argenti viết thư cho ngươi, và cũng chính ta đã truyền lá thư đó đến tay ngươi."
"... Cũng do ta không phát hiện ra lỗ hổng của thế giới sớm hơn, không thể sửa chữa kịp thời dẫn đến việc Argenti vô tình nhìn thấy tên của ngươi."
"Veritas Ratio."
"Ta thật sự rất xin lỗi."
"..." Đúng vậy, hắn đã đoán ra từ lâu rồi. Nếu không có sự can thiệp của Aeon, thì dù có là Lệnh Sứ đi chăng nữa, Argenti cũng chỉ là một con người.
Vậy tại sao Ngài ấy lại làm như vậy?
Là vì lòng tốt và sự thương cảm. Tính cách của Lệnh Sứ rất giống với vị thần mà anh ta thờ phụng. Không cần phải suy nghĩ nhiều cũng đoán được, đó là vì sự thương cảm.
Ha, anh ấy thật sự đã thừa hưởng tính cách này từ vị Thần của mình.
Veritas đột nhiên muốn cười. Nhưng nghĩ lại thì hắn không thể cười được nữa.
Người thương của hắn... Argenti, đã viết cho hắn một lá thư từ biệt. Đừng tiếp tục nữa, quên anh ấy đi.
...Thật là nực cười.
"Ta biết, ngươi và Argenti đã cãi nhau." Ngài nhìn hắn, dường như biết hắn đang nghĩ gì. "Ta cũng biết lý do của cuộc tranh cãi đó."
"Argenti...," Idrila lắc đầu, "Ta biết anh ấy đã nói với ngươi những lời rất đau lòng."
"Nhưng đó vẫn là minh chứng cho tình yêu của anh ấy dành cho ngươi, đúng không?" Khóe miệng Ngài mỉm cười.
"..." Hắn tất nhiên biết anh ấy yêu hắn, không ai rõ hơn hắn điều đó.
"Các ngươi sẽ sớm không cần phải tranh cãi về chuyện này nữa."
Idrila đưa tay ra, nắm lấy tay Veritas.
Veritas dường như nhận ra điều gì đó, nhìn Ngài bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"Suỵt..."
"Veritas này, hứa với ta một điều nhé."
"Chỉ một lúc nữa thôi, hai dòng thế giới của ngươi và Argenti sẽ hoàn toàn hợp nhất. Sau đó, ta sẽ không thể bảo vệ Argenti được nữa."
"Trong dòng thời gian của ngươi, ta đã chết rồi."
"Việc hợp nhất hai dòng thời gian sẽ dẫn đến việc tình trạng của cả hai sẽ hòa lẫn vào nhau... ta có thể sẽ chết ở cả hai nơi."
"Nếu ta thật sự không còn tồn tại nữa, xin hãy chăm sóc Argenti giúp ta."
Veritas nắm chặt tay Người như muốn nói điều gì đó. Nhưng chưa kịp mở lời, hắn đã thấy hình dáng của Người dần dần tan biến. Hóa thành bụi mịn, từng chút một tan đi.
"Xem ra việc hợp nhất các dòng thế giới đã bắt đầu rồi..."
"Đừng lo cho ta, Veritas. Ta là Aeon mà."
"Còn điều ngươi cần làm là vượt qua đêm giông bão này."
"Khi tia nắng đầu tiên của sớm mai chiếu lên khuôn mặt ngươi,"
"Hãy nhớ mở mắt ra nhé."
"Giống như câu chuyện cổ tích, trải qua muôn vàn gian khổ, cuối cùng cũng sẽ có một kết thúc viên mãn và hạnh phúc..."
"Điều tốt đẹp, đó vẫn là hiện thân của 'Đẹp Thuần Khiết'."
...
Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu lên khuôn mặt của Veritas, cuối cùng hắn cũng mở mắt ra. Tờ giấy trong tay hắn đã bị vò nát, thấm đẫm mồ hôi tới mức không còn đọc được nữa.
Ngước mắt nhìn sang bên giường, người kỵ sĩ với mái tóc đỏ đang ngủ gục trên ghế, tay anh vẫn nắm chặt tay trái của hắn.
Rất ấm áp.
Veritas ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mưa đã tạnh. Những đám mây xinh đẹp dưới ánh nắng chiếu rọi tạo nên những tia sáng rực rỡ.
Sự tồn tại của hắn vẫn là một điều hợp lý.
Sự tồn tại của người kia cũng vậy.
Hai dòng thế giới hợp nhất đã bù đắp những thiếu sót của nhau, biến điều tưởng như vô lý trở thành hợp lý.
Có lẽ, cũng có chút tiếc nuối trong đó.
Nhưng ít nhất khoảng cách giữa hắn và người đó không còn xa như hai dòng thế giới nữa. Đó là điều tốt, phải không?
Veritas ngồi dậy, đặt một nụ hôn lên trán Argenti.
Câu chuyện của họ, từ giờ về sau sẽ được nhuốm bởi màu của nhau.
Màu xanh của bầu trời đêm, và màu đỏ của hoa hồng.
...
Một tháng sau.
Lại là một buổi sáng khác.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt Veritas, trong không khí thoang thoảng mùi hương của hoa hồng.
Veritas ngồi dậy, vươn vai một cái. Những dấu đỏ rải rác trên cơ thể lộ ra rõ ràng.
"Cạch cạch cạch..." Người bên cạnh đã thức dậy, từ trong bếp truyền đến tiếng cắt rau. Veritas mặc quần áo bước xuống giường, đi ra khỏi phòng, tựa vào tường nhìn Argenti đang làm việc.
Ừm, chỉ là cắt rau thôi, lúc thì dùng dao, lúc lại vung tay xuất hiện một ngọn thương dài. Thật là hoa mỹ.
Veritas đến giờ vẫn không hiểu việc dùng ngọn thương dài để cắt rau của Argenti, ngoài dùng nó để cắt bánh mì baguette, có ý nghĩa gì, nhưng sau vài lần cố gắng khuyên ngăn không thành công thì hắn cũng đành mặc kệ.
Một lát sau, khi Argenti chiên trứng xong, là lúc có một khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi.
Veritas đi đến bên cạnh anh.
"Ừm? Buổi sáng tốt lành," Argenti mỉm cười, "Veritas."
"Ừ, buổi sáng tốt lành." Veritas tựa vào người anh. Hương hoa hồng quen thuộc trên người Argenti khiến hắn cảm thấy vô cùng an tâm.
Argenti cọ cọ vào hắn, mái tóc đỏ rực của anh phủ lên mặt hắn.
"..." Veritas có chút bất lực. Hắn thành thạo lấy một sợi dây buộc tóc từ túi áo, chỉ trong vài giây đã buộc gọn mái tóc dài của người kia lại.
"Cảm ơn em, Veritas." Argenti cười cười, nghiêng người hôn lên má hắn. Sau đó lại quay lại bếp tiếp tục công việc.
Nhìn bóng dáng bận rộn của người kia, Veritas có chút mơ hồ. Rồi một lúc sau, như nghĩ ra điều gì đó, hắn nhìn Argenti và nói, "Anh không cảm thấy tiếc nuối sao?"
"Gì cơ?" Argenti sững lại một chút.
"Ý là, sau khi hai dòng thế giới này hợp nhất," Veritas dừng lại một lúc rồi tiếp tục, "Idrila vì sự hợp lý của dòng thế giới này mà đã hy sinh, số phận của Đẹp Thuần Khiết cũng vì thế mà suy tàn."
"Lời chúc phúc của quá khứ đã biến thành lời nguyền có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào. Không cảm thấy tiếc nuối sao?"
"Anh sẽ không bao giờ gặp lại nữ thần của mình nữa."
"Ừ." "Bảo không tiếc nuối thì đúng là đang nói dối đó." Argenti cụp mắt xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Nhưng mà cũng không quá tiếc đâu."
Veritas nhướn mày, "Tại sao?"
"Nữ thần trước khi rời đi đã dạy cho tôi một bài học cuối cùng – 'Đừng hối hận vì lựa chọn của mình.'"
"Và kết quả hiện tại là con đường mà chúng ta đã cùng nhau chọn, đúng không?"
"Đã đưa ra lựa chọn rồi... thì phải đối xử tốt với kết quả của sự lựa chọn đó chứ." Argenti nói, lấy đồ ăn đã nấu xong đặt vào đĩa.
"Nữ thần không còn nữa, vậy thì tôi phải cố gắng hơn để truyền bá cái 'Đẹp Thuần Khiết'."
"Tôi sẽ không thể để Ngài ấy bị lãng quên. Vẻ đẹp và phẩm hạnh của Ngài luôn là thứ xứng đáng được ca ngợi."
"...Hơn nữa, thực ra tôi không tin rằng Người đã chết đâu, chính xác hơn thì Người chỉ biến mất thôi."
"Vậy sao?" Veritas đón lấy đĩa mà anh đưa cho.
"Đẹp Thuần Khiết luôn hiện hữu khắp nơi. Tôi tin rằng Ngài cũng sẽ ở khắp mọi nơi. Một ngôi sao, một bông hoa, một dòng sông... nơi đâu cũng có dấu vết của Ngài. Chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy Ngài nữa thôi."
"Tôi tin rằng rồi sẽ có ngày tôi tìm lại được Ngài." Argenti đặt chiếc đĩa cuối cùng lên bàn ăn, rồi tháo tạp dề ra.
"Hơn nữa, chẳng phải tôi vẫn còn có em ở đây sao?" Argenti nghiêng đầu nhìn Veritas.
"Veritas thân yêu của tôi. Người bạn đời thân yêu, người yêu dấu của tôi.
"Đẹp Thuần Khiết sẽ luôn bên cạnh em." Argenti như đang làm ảo thuật, rút ra từ đâu đó một bông hồng.
"Vậy thì bây giờ, đến giờ ăn rồi, Veritas."
"Và tôi thật sự rất yêu em."
"Khi ở bên em, mỗi ngày của tôi đều giống như một đóa hồng rực rỡ tỏa sáng dưới ánh mặt trời vậy."
【fin.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com