02
07
Một chiếc mặt nạ, một sự lựa chọn.
Khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ không quan trọng, điều quan trọng là sự thật ẩn giấu dưới lớp mặt nạ ấy.
Kẻ đeo mặt nạ—hắn còn quá trẻ để được coi là một người đàn ông; dù linh hồn bên trong hắn đã già nua cằn cỗi, ở thế giới này hắn vẫn chỉ là đứa trẻ mười bốn tuổi không hơn không kém. Hắn ngước nhìn phiến núi chạm khắc tượng Hokage, nơi Namikaze Minato đang dõi theo ngôi làng này.
Người đàn ông trở về từ cõi chết, trên đầu hắn là màn đêm đen đặc, bao trùm thứ ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ mặt trăng. Rin lặng lẽ đứng trước bia mộ, im lặng tưởng niệm những người đồng đội đã ngã xuống.
Hắn từng nghĩ Kakashi vùng vẫy trong tuyệt vọng ân hận là giả, vậy mà giờ đây cái tên được khắc trên bia mộ lại là tên của Kakashi.
Rin là ánh sáng của cuộc đời hắn, là tất cả những gì hắn hằng mong cầu. Làm sao hắn có thể tự huyễn hoặc mình rằng Rin này cũng chỉ là giả, sau khi đã quay lại thời điểm mọi thứ bắt đầu?
Xin lỗi.
Hắn lẩm bẩm.
Là ta ngu ngốc, ta đã chẳng thể bảo vệ cả ba người chúng ta.
Định mệnh quá tàn nhẫn, con người lại quá nhỏ bé. Cuối cùng, hắn vẫn bước đi trên con đường cô độc tăm tối.
Phần nào trong hắn thấy có lỗi với Minato, bởi vì thầy và Kushina cũng từng là một tia sáng trong cuộc đời đơn độc trước kia của hắn.
"Nhưng ta không còn quan tâm thế giới này là thật hay là giả, là mơ hay là ảo ảnh nữa."
Kẻ mang mặt nạ thì thầm.
"Thầy à, ta đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì trên thế giới này nữa rồi."
Trong ký ức của hắn, móng vuốt sắc nhọn của Cửu Vĩ đâm xuyên qua cơ thể thầy, rồi thầy hắn hi sinh tính mạng phong ấn Vĩ thú khổng lồ. Khuôn ngực bị xuyên thủng của thiếu niên tóc trắng lại hiện ra, chồng chéo lên ký ức của hắn. Mái tóc y nhuộm trong máu đỏ, thân hình thon gầy của y run rẩy, bàn tay tái nhợt làm ra ấn chú Thi Quỷ Phong Tận.
Y đã hoàn thành lời hứa bảo hộ ngôi làng, nhưng lại khoét một cái hố sâu hoắm trong trái tim của cả y lẫn hắn.
Ước mơ cùng hy vọng chảy tràn ra như máu. Gào khóc đau đớn cũng không thể ngăn được nỗi tuyệt vọng, cảm giác trống rỗng dâng trào cứ xé toạc hắn ra từng ngày, lần nữa biến thế giới này thành địa ngục.
Con mắt của kẻ mang mặt nạ nhắm lại, hốc mắt bên trái của hắn như cũ trống rỗng, con mắt còn lại đau nhức như muốn nứt đôi.
"Triệu hồi chi thuật!"
08
Hắn run rẩy ngã lên khoảng không gian trống trải, cơ thể hắn đập mạnh trên nền đất, phát ra một tiếng động trầm đục. Chẳng ai đỡ hắn dậy.
Chiếc mặt nạ rơi xuống, hắn ho gằn trong từng cơn đau đớn, Sharingan Vạn Hoa Đồng chảy ra dòng máu đỏ tươi, đau buốt gần như hóa tê dại.
Thần Thụ khổng lồ đứng sừng sững, những tên Bạch Zetsu lặng lẽ quan sát hắn từ chỗ của chúng trên tường.
"Là vậy đấy, thầy à."
Hắn cười cay đắng, vết thương Namikaze Minato để lại trên lưng hắn vẫn nhức nhối không thôi.
"Rốt cuộc thầy vẫn chết dưới tay ta. Chẳng có gì thay đổi cả, thế giới mà chúng ta đang sống vẫn là địa ngục, Kakashi."
Hắn gọi cái tên này, trái tim trống rỗng của hắn đau đớn dữ dội. Lần trước khi hắn giết thầy mình, chí ít hắn vẫn cảm nhận được cơn giận dữ xen lẫn nỗi sợ hãi. Nhưng giờ đây, hắn chẳng cảm thấy gì cả.
Hắn ho ra máu, chậm rãi bước tới phía trước Thần Thụ. Lúc trước Uchiha Madara từng ngồi ở đây rất lâu, mang theo tham vọng hoang đường kết nối chính mình với cây Chakra. Còn bây giờ, Kakashi đang say ngủ ở đây.
Hắn qua loa gạt đi máu trên mặt, ngồi bên cạnh Kakashi, cẩn thận ôm cơ thể gầy gò vào lòng. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt y.
Kakashi không đeo mặt nạ. Y chẳng mặc gì cả, chỉ có những dải băng trắng quấn quanh cơ thể y, khéo léo tạc ra đường nét non trẻ của một thiếu niên. Mắt y nhắm nghiền, mái tóc bạc rủ qua trán, làn da nhợt nhạt chẳng chút huyết sắc, như thể y sớm đã lặng lẽ rời khỏi thế gian này.
Obito ôm Kakashi trong lòng, chăm chú ngắm nhìn y. Y đã gắn bó với hắn cả một đời, và y sẽ còn ở bên hắn thêm một đời nữa, nhưng trớ trêu là hắn chưa bao giờ được thấy khuôn mặt y trước đây.
Hắn không hiểu tại sao Kakashi luôn cố gắng giấu đi khuôn mặt y sau lớp mặt nạ. Hắn nghĩ, đợi y tỉnh lại hắn nhất định sẽ hỏi y tại sao. Thiếu niên non trẻ ở độ tuổi này vẫn mang những đường nét trung tính. Kakashi có chiếc mũi nhỏ, cái miệng nhỏ, trắng đến trong suốt, chẳng có chút nhiệt độ nào như cả cơ thể y.
Nhiệt độ cơ thể của Kakashi rất thấp, nhịp tim yếu ớt tới mức hắn chẳng cảm nhận được gì. Nhưng Thần Thụ vẫn đang nuôi dưỡng từng mạch máu y, y vẫn đang thở, dù mong manh nhưng không hề ngừng lại.
Những cảnh tượng xảy ra ngày hôm đó lại lởn vởn trong đầu Obito. Hắn chưa từng tưởng tượng một ngày Hatake Kakashi sẽ chết đi trước mắt hắn.
—Nếu người chết đi không phải Rin, mà là tôi, liệu Obito có quay trở về không?
Nói cho ta biết, Kakashi? Ta yêu Rin, chẳng phải ta cũng yêu cậu sao?
—Một tôi thật sự nên chết đi từ lâu, và cậu thật sự đáng lẽ ra phải trở thành Hokage.
Đừng đùa nữa, nếu ta thật sự có thể trở thành Hokage, ta đã chiến đấu tới cùng để bảo vệ cả cậu và Rin.
—Tôi hiện tại là giả. Mà cậu của hiện tại, cậu cũng là giả.
Đừng hỏi ta, ta không biết, ta không biết gì cả...
Obito ôm y, tựa lưng lên Thần Thụ, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.
Không tỏ lòng quan tâm, không cùng ai trò chuyện, không nghe thấy điều gì. Bất an cùng sợ hãi lên men trong sự im lặng, cảm giác tội lỗi khổng lồ đè nén hắn ngày qua ngày.
Năm tháng đã qua, là hắn nói với Kakashi rằng hãy bảo vệ Rin.
Y xuyên thủng trái tim Rin; giống như cách Rin xé toạc lồng ngực y.
"Nếu... Nếu ta không phó thác cho cậu lời hứa đó, chúng ta đã không bị trói buộc bởi lời hứa này, không phải vùng vẫy cả cuộc đời trong hối tiếc, có phải không?"
Hắn đã giao phó một sinh mạng cho một sinh mạng khác, tin rằng thiên tài của hắn sẽ không phá vỡ lời hứa hẹn, lại quên mất rằng bọn họ thực ra cũng mới chỉ là những đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi.
Thế giới này đầy rẫy những âm mưu đen tối, sinh hay tử chỉ là chuyện trong khoảnh khắc, những đứa trẻ thì có thể kiểm soát được điều gì đây?
Cho dù y có giữ được lời hứa với hắn hay không, con đường bọn họ bước đi vẫn sẽ y như vậy đầy bi thảm.
Những đứa trẻ chỉ mơ về bầu trời xanh và những đám mây trắng, nhưng cho dù là vậy, bọn họ cũng chẳng thể nào có được hạnh phúc.
Obito nghiến răng, đôi tay hắn run rẩy, cảm giác tội lỗi bao trùm tâm trí hắn—có lẽ chính hắn đã gây ra cái chết cho họ.
09
Con ngươi bên phải của Obito xoay tròn, hoa văn Vạn Hoa Đồng xuất hiện trong mắt hắn.
Thống khổ giày xéo hắn nhiều năm trước lại lần nữa dâng trào. Máu hoà lẫn nước mắt ồ ạt tuôn ra, hắn chẳng thể ngăn nổi chính mình. Lồng ngực hắn phập phồng nỗi đau đớn tột cùng, như muốn nổ tung thành những tiếng thét gào vang vọng trong màn đêm.
Kakashi chìm trong vũng máu, là máu của Kakashi, chảy ra từ trái tim y, ngay bên cạnh Rin, thấm đẫm xuống lòng đất, rồi dần dần lạnh đi.
"Không..."
Obito nghe thấy tiếng vỡ vụn của một linh hồn xơ xác. Những đứa trẻ bị chia cắt từ lâu trên những ngã đường nay đã tái ngộ, nhưng kết cục của bọn họ cuối cùng lại vẫn là như thế này.
"Không—!"
Hắn lao lên phía trước, con mắt hắn mờ mịt, không biết là do máu hay nước mắt che đi tầm nhìn của hắn. Dưới chân máu chảy lênh láng thành sông, hắn giết chóc cho tới khi xung quanh chỉ còn lại sự im lặng.
Hắn dừng lại. Run rẩy đến tê dại. Hắn không thể phân biệt được đâu mới là thực tại. Nhưng dù vậy, đối với hắn, dù là thế giới nào thì thực tại này cũng đều là địa ngục.
Hắn nâng Kakashi lên, giống như hắn đã từng với Rin mười tám năm trước. Kakashi trong vòng tay hắn vẫn mềm mại, ý cười như có như không thoáng qua trên khuôn mặt y. Trong mắt Obito, đó chính là sự chế giễu lớn nhất.
"Tại sao cậu lại cười? Cậu đang chế giễu thế giới nực cười này, cười nhạo ta ngu ngốc, hay cậu hài lòng vì cuối cùng cậu cũng được giải thoát?"
Không có ai trả lời hắn. Kakashi chỉ mới mười hai tuổi, cuộc đời y lẽ ra chỉ vừa mới bắt đầu, thế nhưng mọi niềm vui và hạnh phúc của y đều vỡ tan ở độ tuổi này, chôn vùi cùng đống đổ nát của cả hai lần sinh mệnh.
Trái tim Obito như bị ai bóp nghẹt. Mười tám năm trước hắn bế Rin trên tay, hắn chưa từng nghĩ những điều như vậy.
Hắn có quá nhiều điều muốn hỏi Kakashi. Hắn muốn hỏi, liệu cậu có biết chúng ta đã cố giết chết nhau ở một thế giới khác không? Liệu cậu có biết cậu từng nói rằng cậu thích Obito rất nhiều? Liệu cậu có biết cậu cũng từng ở một thế giới khác nói rằng cậu đáng lẽ nên chết đi? Liệu cậu có biết, ta cũng yêu cậu nhiều như ta đã yêu Rin?
Hắn muốn hỏi Kakashi, liệu cậu có thể nói cho ta biết, rằng đâu mới là hiện thực, còn đâu là ảo cảnh?
Obito bế Kakashi lên. Mười tám năm trước hắn đã không bế Rin như thế này.
Đúng như dự đoán của Uchiha Madara, hắn trở về trong hang động tối tăm. Cả người hắn dính đầy máu, Kakashi đã ngừng thở. Trước đây tuyệt vọng nhấn chìm hắn; còn bây giờ, hắn chẳng cảm thấy gì cả. Hắn sớm đã đoán được mọi chuyện xảy ra đều là âm mưu của Madara, nhưng mà vậy thì sao, kiếp này hắn vẫn sẵn sàng để Madara thao túng mình.
"Ta xin ngươi."
Hắn lẩm bẩm, máu tươi từ Sharingan Vạn Hoa Đồng chảy dài. Như một cái xác không hồn,
"Ta có thể làm bất cứ điều gì, ta chỉ cần..."
Khi sự sống của bọn họ còn đó, thiếu niên tóc trắng vì hắn mà hi sinh con mắt trái, hắn đã thề sẽ bảo vệ đồng đội của hắn đến cuối cùng.
"Xin ngươi hãy cứu Kakashi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com