Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

11

Kakashi muốn ném đi một viên đá nhỏ, nhưng xung quanh y chẳng có thứ gì như thế.

Y có thể cảm nhận được lực hấp dẫn, nghe thấy tiếng nước chảy. Ngoài ra thì chẳng còn gì ở nơi này, ngoại trừ y cùng một ông lão đang lơ lửng trên mặt nước.

Ông lão có làn da tái nhợt, gương mặt ông đầy nếp nhăn khác hẳn những đường sẹo của Obito. Kiểu tóc của ông — Kakashi từng nghĩ tóc y đã mọc quá tùy ý rồi, nhưng mái tóc của ông lão thậm chí còn phủ nhận cả trọng lực.

Y biết người đàn ông già cỗi này không phải con người.





"Tên ta là Otsutsuki Hagoromo."

Đây là thông tin hữu ích nhất mà Kakashi nghe được sau một hồi dài kể chuyện lịch sử, từ khi y gặp ông lão tới giờ.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Là lời đầu tiên y nói.

Ông lão đăm chiêu, chẳng có đáp án chắc chắn cho câu hỏi của y.

"Có lẽ là vì cơ thể cậu đang được liên kết với Thần Thụ. Thần Thụ có mối liên hệ mật thiết với gia tộc của ta. Do sử dụng cấm thuật, linh hồn của cậu đã bị Shinigami lấy đi, nhưng một nguồn sức mạnh khổng lồ đã giữ cậu lại. Ta cũng giống cậu, ta đã chết từ lâu, nhưng tàn thức của ta vẫn còn ở đây. Dù vậy, ta không thể quay về thế giới nơi sự sống tồn tại, cũng chẳng thể đi tới nơi thế giới chứa đựng cái chết. Nơi này là một kẽ hở — kẽ hở giữa sự sống và cái chết."

Kakashi hiểu những gì ông lão nói.

"Là nguồn sức mạnh nào có khả năng ngăn cản Shinigami lấy đi linh hồn tôi?"

Biểu cảm của ông lão tràn ra ảm đạm.

"Cậu là shinobi. Chakra là nguồn gốc sức mạnh của shinobi. Ý chí, nhận thức, thể lực chính là chakra. Nếu chakra không hoàn toàn tan biến, dù thân xác phân rã, ý thức vẫn có khả năng duy trì, nhưng sẽ tồn tại ở trạng thái không rõ ràng giống như cậu và ta bây giờ. Giả sử có nguồn sức mạnh khổng lồ ngăn cản, Shinigami sẽ không lấy đi linh hồn của cậu được. Như ta đã nói, cậu đang được Thần Thụ nuôi dưỡng, chakra của nó đủ mạnh mẽ để giữ cậu lại. Tuy vậy, cậu cũng không có cách nào dễ dàng quay trở lại dương gian. Giữa sự sống và cái chết luôn tồn tại một lằn ranh hiện thực. Sống là sống, mà chết là chết. Cho dù ý thức của cậu còn ở bên trong vết nứt này, trong mắt người sống, cậu vẫn là người đã chết. Cậu không thể biết những chuyện đang diễn ra ở thế giới ngoài kia, mà thế giới đó cũng không biết rằng cậu thực ra chưa hề chết."

Kakashi nghe hiểu lời ông lão, nhưng hình như y đã bỏ sót một mảnh ghép quan trọng. Y lục lại thông tin trong trí nhớ,

"Thần Thụ vốn không có não, nên chắc chắn phải có người tạo ra liên kết này, đúng không? Ai lại đi làm vậy chứ?"

"Thú vị đấy."

Ông lão nói.

"Cậu còn rất trẻ, mà giọng điệu nghe ra chẳng có ý niệm nào là muốn sống. Người kia đã nỗ lực rất nhiều để cứu cậu, nhưng dường như cậu không muốn, cũng không cần."

Y gật đầu.

"Nhiều người sống trên đời bởi người ta có những điều khiến người ta muốn sống. Tôi chẳng có điều gì như thế. Tôi chết đi mới có thể trở thành lý do để người khác được sống*. Tôi cũng không còn trẻ nữa, dù trông tôi—"

"—Ba mươi chưa là gì hết, chàng trai. Cậu nghĩ ta là ai?"





Kakashi tròn mắt, quan sát ông lão thật cẩn thận trước khi lên tiếng.

"Tôi rất ngạc nhiên khi ông biết tôi không phải một đứa nhóc. Nhưng mà..."

Y nhớ tới dáng vẻ u sầu của ông lão.

"Ông muốn tôi hỏi ông là ai, phải không?"

Vẻ mặt của ông ngay lập tức biến đổi, trông như ngượng ngùng, lại cũng đầy phấn khích.

"À—"

Kakashi dài giọng.

"Tôi sẽ không hỏi đâu."

Y mỉm cười, không ai nhìn thấy vẻ tinh nghịch của một thiếu niên ẩn giấu sau chiếc mặt nạ.

Ông lão kinh ngạc, hoặc có lẽ là ông bị câu trả lời của y làm cho bối rối. Chàng trai trẻ trước mắt ông không hề có khao khát được sống.

"Cậu không tò mò là ai đã cứu cậu sao?"

Kakashi nhún vai.

"Tò mò là bản năng của con người, tôi chỉ là không muốn biết. Không quan trọng người kia là ai, sau cùng tôi vẫn đã chết. Ông cũng nói tôi không thể quay trở lại, vậy thì đâu có gì khác biệt giữa việc không thể trở lại thế giới của sự sống và việc đã chết? Tại sao người chết rồi lại phải quan tâm đến người sống."

"Nhưng người muốn cứu cậu có thể đang ôm hy vọng, mong rằng ngày nào đó cậu sẽ tỉnh dậy, đáp lại mong ước của hắn."

"Không ai muốn tôi sống, mà người muốn tôi chết lại rất nhiều."

Giọng y chứa đựng sự mệt mỏi vô hồn.

Kiếp trước ít ra y vẫn gặp được Naruto, nhưng lần này cuộc đời y đã kết thúc trước cả khi Naruto kịp là một phôi thai. Có lẽ Rin đang nhớ y, nhưng nếu như là y sống, Rin sẽ không còn trên đời này nữa. Vậy thì Obito...

Lòng Kakashi gợn lên những lọn sóng lăn tăn, không muốn tiếp tục câu chuyện này.

"Dù sao trong mắt người sống tôi đã là một cái xác. Giữa sự sống và cái chết luôn tồn tại một lằn ranh hiện thực, phải không. Chết tức là chết, người đã chết sao có thể sống lại được? Chẳng ai muốn nhìn thấy một cái xác biết đi cả. Thời gian trôi qua, nhung nhớ hay ám ảnh rồi cũng sẽ tan biến theo thời gian thôi. Như vậy mới tốt."





Ông lão không nói gì thêm, chỉ thở dài buồn bã.

Ông buồn bởi những bi kịch đã xảy ra ở thế giới do chính ông tạo ra, buồn cho chàng trai trẻ mang trong mình nỗi tuyệt vọng sâu sắc.

"Tên cậu là gì?"

Ông lão hỏi y một câu cuối cùng.

"Tên của tôi không quan trọng."

Kakashi trôi nổi trên mặt nước, những gợn sóng lăn tăn nối đuôi nhau lan rộng. Trong lòng y ngược lại chẳng có gợn sóng nào.

"Tôi không có tên, không có danh tính, không có bạn bè, không có gia đình. Tôi chẳng là ai cả."








12

"Ta không là ai cả. Ta chẳng là ai."

Kẻ đeo mặt nạ nói.

Lo lắng. Tuyệt vọng. Uchiha Itachi nghi ngờ nhìn hắn, nhưng hắn là người duy nhất có thể giúp cậu ngay lúc này.

Sau đêm nay, cả gia tộc Uchiha sẽ bị cậu giết chết, em trai cậu sẽ hận cậu mãi mãi, cậu không còn tư cách gọi mình là ninja của làng Lá. Cậu sẽ trở thành một tên tội đồ, vĩnh viễn bị đóng đinh trên giàn thiêu ô nhục của lịch sử.

"Ta hứa với ngươi."

Hắn nói.

"Sau này ngươi có thể cùng ta gia nhập Akatsuki."





Itachi gật đầu, không lộ ra biểu cảm gì, không có hài lòng cũng không có thống khổ.

Kẻ mang mặt nạ nhìn đường pháp lệnh hằn sâu trên gương mặt còn non trẻ của cậu, hắn quá quen thuộc với sự già cỗi này. Ở độ tuổi quá nhỏ lại không có cách nào khác ngoài sống chung với nỗi tuyệt vọng, cơ thể trẻ trung nhưng tinh thần lại héo tàn, chỉ có sự im lặng chết chóc trong đôi mắt, như thể còn sống, nhưng cũng như người đã chết.

Dường như cảm nhận được tội lỗi của ma quỷ và thánh thần, hắn hỏi cậu,

"Đội trưởng của ngươi trong Ám bộ là ai?"

Itachi nhìn hắn, ngờ vực trả lời.

"Một người tên là Tenzo."

"Ồ... là tên sử dụng Mộc độn à?"

"Anh ấy đã đắc tội gì với ngươi? Ta đã nói rồi, đừng động đến làng Lá."

"Tên kia không làm gì có lỗi với ta."

Hắn nói một cách bình thản.

"Giữa ta và bất kỳ ai cũng đều không có oán hận. Ta chẳng hận ai cả."








13

"Ta sẽ cứu y."

Uchiha Madara đã nói như vậy.

"Thi Quỷ Phong Tận lấy đi linh hồn của người triệu hồi nó. Nhưng nếu như sức mạnh đủ lớn, bảo tồn cơ thể, linh hồn có thể bị trói buộc lại. Và ta dư sức làm cả hai."

Hắn bế Kakashi trên tay, máu trong người y đã đông cứng, nhiệt độ cơ thể ấm áp đã không còn.

"Ngươi muốn ta làm gì?"

"Ngươi rất thông minh. Ta đã cứu ngươi, cứu kẻ trong tay ngươi, ngươi sẽ phải trả một cái giá thích đáng. Thế giới này là địa ngục, kể từ ngày hôm nay, ngươi chính là người cứu rỗi nó."





Madara cắt đứt liên kết giữa ông ta và Thần Thụ, rồi đặt Kakashi bên cạnh cây Chakra. Thông minh? Không, ta không phải kẻ thông minh.

Ta không thông minh, ta chỉ là một tên ngốc.

Ta học hành luôn tệ hại, ta lúc nào cũng chậm trễ hơn người khác. Đáng lẽ ra ta nên trở về làng, để Kakashi không phải vùng vẫy cùng ta suốt mười tám năm trời đằng đẵng. Nhưng ta đã trượt dài trên một con đường khác. Ta cắn ngược lại bàn tay đã chăm sóc mình, giết thầy, tàn sát cả gia tộc. Ta bỏ mặc cậu ấy một mình trong cơn tuyệt vọng, ôm lấy những mộng tưởng không có thực.





Ở kiếp sống trước, hắn từng nghĩ hắn sẽ không bao giờ hối hận.

Rin không còn trên đời là giả, Kakashi mang trong mình đầy thương tích là giả—cả thế giới này đều là giả.

Vậy mà khi gặp lại, Kakashi nói, cu cũng là gi.

Y nói y thích hắn, nhưng hắn biết rõ người mà y thích không phải hắn. Y thích là một Obito sống động rực rỡ, y nói hắn chính là anh hùng của mình.

Hắn không phải Obito mà y muốn. Kakashi nói, hắn cũng là giả.

Khoảnh khắc bàn tay Rin xuyên qua lồng ngực Kakashi, khoảnh khắc máu của Kakashi tràn ngập tầm nhìn của hắn; hắn biết, thế giới này vẫn là địa ngục.

Thế giới của hắn quá nhỏ bé, hắn đã hai lần trải qua nỗi đau to lớn như nửa bầu trời sụp đổ. Dù ở thực tại nào, hay ảo cảnh nào, thế giới chưa bao giờ cho hắn được hạnh phúc.

Nhưng hắn cũng không thể ngừng tưởng tượng — giá như hắn có thể quay về bên cạnh Kakashi?

Bọn họ sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa phải không?





"Tại sao ngươi không quay lại làng Lá cùng con nhóc đó?"

Trước khi hơi thở ngừng lại, Madara hỏi hắn.

Hắn nhìn ra được sự chế giễu trong ánh mắt người đàn ông. Ông ta sắp chết, nhưng vẫn ôm theo tham vọng hão huyền.

"Bởi vì chỉ có ngươi mới cứu được y."

Hắn thì thào.

"Ngươi là nhẫn giả mạnh nhất, trong tay ngươi còn có Thần Thụ."

Kakashi vẫn đang nhắm mắt, làn da tái nhợt không chút sức sống.

"Ta sẽ trở thành ngươi, Madara—trở thành kẻ cứu rỗi thế giới này. Ta sẽ trải đường cho giấc mộng của ngươi, tuyệt đối không nói hai lời."

Hắn biết điều gì đang chờ đợi hắn ở cuối con đường. Chiến tranh, giết chóc, nguyệt thực, và sự chán ghét của Kakashi.

"Ta chỉ muốn y tỉnh dậy, một sáng sớm nào đó không xa, nói cho y biết rằng ta chưa bao giờ hận y, cũng chưa bao giờ hi vọng y sẽ chết đi vì Rin."

Dòng chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống má hắn, hắn không rõ là máu hay nước mắt của hắn.

Cùng một câu chuyện, cùng một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, hắn sắp phải chịu đựng nỗi đau ấy lần nữa, nhưng giấc mộng hắn ôm giờ đã khác.

Madara nhắm mắt, huyền thoại mạnh mẽ cuối cùng cũng đã qua đời.

Hắn ôm Kakashi, khoảng trống trong tim hắn vẫn như cũ trống rỗng.








*: bản gốc là "The dead me is the valuable me", có nghĩa "Tôi chết đi mới là tôi có giá trị". Mình không dịch sát nghĩa mà đề là "Tôi chết đi mới có thể trở thành lý do để người khác được sống" cho đoạn dịch mượt và dễ hiểu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com